Chương 245: CHỊ GÁI HUY DƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến bệnh viện trước đi." Lý Hà nói, "Phóng viên bên ngoài đã rút đi kha khá rồi."

"Lát nữa đến bệnh viện ông có thể ngăn nổi?" Chẩm Khê hỏi.

"Tiểu Tụ đã đặt chuyển máy bay gần nhất, đang trên đường về đến đây rồi."

"Thế sao Vân Tưởng với vợ anh ta lại xuất hiện ở đây?"

"Chắc là có gài người bên chúng tôi, quay về phải điều tra cẩn thận chuyện này."

Chẩm Khê không quan tâm chuyện này lắm. Đến bệnh viện, Huy Dương làm một loạt các kiểm tra xét nghiệm. Sau khi truyền dịch, cảm giác váng đầu và tình trạng tay chân không bủn rủn mới giảm bớt.

Còn tình hình của cái vị sản xuất phim họ Trần kia thì có vẻ hơi nghiêm trọng, cái gì mà xương ở chỗ nào đấy bị gãy, chỗ mô mềm nào đó bị bầm tím, chỗ nào đó như thế này như thế kia... nghe mà đau hết cả đầu.

Nhưng túm cái quần lại thì chẳng chết, cũng chẳng ảnh hưởng đến sinh hoạt về sau, nhưng mấy ngày tới này thì sẽ không được dễ chịu.

Huy Dương nghỉ ngơi một lát, chờ bên kia có kết quả chẩn đoán xong, liền nói phải mở cuộc họp để trao đổi chuyện này.

Đúng lúc Vân Tụ về đến nơi, ngay cả người phụ trách trong nước của CL cũng có mặt.

Thái độ của người nhà gã sản xuất phim họ Trần kia rất cứng rắn, mở mồm ra là đòi Huy Hương phải bồi thường một số tiền lớn, còn yêu cầu anh phải rút lui khỏi giới giải trí.

"Không thể" Vân Tụ và người phụ trách của CL đồng thanh nói.

"Trong chuyện này, Huy Dương chỉ phòng vệ chính đáng mà thôi, cùng lắm thì là phòng vệ chính đáng quá
mức. Các người không có tư cách yêu cầu cậu ấy bồi thường cũng như đưa ra yêu cầu quá đáng nào khác." Thái độ của Vân Tụ cũng rất cứng rắn.

"Nực cười!" Người đàn bà dáng người nhỏ nhắn đó hất tóc, ưỡn ngực lên, ra vẻ tiểu nhân đắc ý nói, "Cái gì mà quy tắc ngầm, rồi chồng tôi bỏ thuốc cậu ta, tất cả đều chỉ là lời nói một phía của mấy người, có chứng cứ không?"

"Kết quả kiểm tra máu của Huy Dường đã có rồi, trong cơ thể cậu ấy quả thật có thành phần thuốc mê còn sót lại."

"Vậy thì có liên quan gì đến chồng tôi? Dựa vào cái gì mà nói đó thuốc đó là do anh ấy bỏ vào?"

Người đàn bà đó tô son môi đỏ chót, lúc cười lên trông cực kỳ đáng sợ, mơ hồ còn có cảm giác rùng rợn như thịt trẻ con còn dắt kẽ răng.

"Tôi nói này, giới trẻ bây giờ thật là đáng thất vọng, không chịu thành thật dùng thực lực để vươn lên gì cả. Nhìn trúng địa vị với sức ảnh hưởng của chồng tôi trong giới nên muốn bò lên chứ gì, loại người này tôi gặp nhiều lắm rồi."

"Bà đang nói tôi đấy à?" Huy Dương chỉ vào mũi mình, "Cái con lợn già nhà bà thì có địa vị với sức ảnh hưởng gì?"

"Vậy hôm nay sao cậu lại muốn đi ăn với anh ấy?"

"Vốn hôm nay tôi có hẹn với đạo diễn. Nhưng đạo diễn có việc đột xuất, nên mới đến lượt con lợn già nhà bà. Nếu như tôi biết trước là ông ta, bà nghĩ tôi thèm đến? Khuyên bà một câu, làm người phải biết mình biết ta, trong cái giới giải trí này luận phân chia cấp bậc hay địa vị thì cũng chẳng đến lượt bà đâu."

Sắc mặt bà ta rất khó coi, the thé nói: "Nói tóm lại, hoặc là cậu ta phải rút khỏi giới giải trí và bồi thường tiền, hoặc là chúng tôi sẽ báo cảnh sát."

"Tùy bà."

Chẩm Khê trừng Huy Dương, đến lúc này rồi mà vẫn còn có bộ dạng cợt nhả tưng tửng như vậy.

Là một nghệ sĩ lại còn là một nghệ sĩ nam đang nổi. Bất kể anh có lý hay không, nhưng một khi dính dáng đến scandal quy tắc ngầm, lại còn là scandal quy tắc ngầm đồng tính nữa, hậu quả như nào anh không biết sao?

Sau này người ta sẽ nhìn nhận anh như thế nào, có thể tiếp tục lăn lộn trong cái giới này nữa không.

"Tôi cảm thấy cách xử lý tốt nhất hiện tại chính là, Huy Dương bồi thường tiền, rút lui khỏi giới giải trí, để không làm liên lụy đến các thành viên khác của Empire Junior." Vân Tưởng hí hửng mở miệng.

"Không thể nào!" Vân Tụ vẫn giữ câu nói đó.

"Vân Tụ, anh nói chú nghe, mặc dù Empire Junior thuộc Cloud, nhưng cũng là một phần của Vân Thị. Chung kết cuộc thi Dream Boy 130 của chú sắp tới rồi. Chú không thể để scandal này ảnh hưởng đến buổi chung kết được, sẽ tổn thất rất nhiều tiền đấy."

Đây không phải là điều anh luôn kỳ vọng sao?

Chẩm Khê khinh thường đến mức không buồn liếc mắt nhìn.

"Anh hết sức tán đồng cách xử lý của bà Trần đây. Nếu như chú vẫn chưa ra được quyết định, vậy ngày mai mở cuộc họp để thành viên trong Hội đồng quản trị biểu quyết đi."

"Đầu tiên, Huy Dương là nghệ sĩ của công ty tôi, bất kể là Cloud hay là Vân Thị thì cũng chỉ là hợp đồng quản lý. Chuyện này phải xử lý thế nào, Huy Dương phải chịu trách nhiệm gì, chỉ có CL mới có quyền định đoạt."

Người phụ trách của CL lên tiếng, tông giọng trầm vừa nho nhã lễ độ lại vừa có khí phách.

"Điều kiện mà vị phu nhân đây đưa ra, chúng tôi không chấp nhận. Hơn nữa, Huy Dương cũng từ chối xin lỗi. Chúng tôi chấp nhận yêu cầu báo cảnh sát của bà. Mời bà sắp xếp luật sư đến làm việc với công ty chúng tôi trong thời gian sớm nhất."

Mặc dù rất trực tiếp, nhưng Chẩm Khê vẫn cảm thấy báo cảnh sát không phải là một biện pháp an toàn.

Nếu như chỉ là do Huy Dương đánh người thì không thành vấn đề. Nhưng trong này lại dính dáng đến cả việc bỏ thuốc, như vậy...

Mà CL là một công ty của Hàn Quốc, tỷ lệ giành chiến thắng khi ra tòa với một công ty đáng gờm ở trong nước thật sự...

Chẩm Khê nhìn Vân Tụ, muốn hỏi anh chuyện này phải giải quyết thế nào.

"Báo cảnh sát gì?"

Một giọng nữ xa lạ đột ngột vang lên, cửa phòng bị đẩy ra. Người phụ nữ này mặc một bộ đồ thể thao, sắc mặt tiều tụy hùng hổ xông vào.

"Tiểu Dương!"

"Chị!"

Chẩm Khê đứng dậy nhường ghế cho người phụ nữ trông khá giống Huy Dương này.

Chị ta nhìn Huy Dương đang nằm trên giường bệnh từ đầu đến chân, hỏi: "Em không sao chứ?"

"Đã kiểm tra hết rồi, không sao ạ."

"Vị này là?" Người đàn bà kia hỏi.

"Chị tôi."

"Ồ."

Tất cả mọi người đều không coi đây là chuyện to tát gì, quay mặt đi chỗ khác.

"Sao chị lại tới đây?" Huy Dương hỏi.

"Nhận điện thoại của em liền sợ hết hồn, vội vội vàng vàng chạy từ phòng tập gym ra, đặt chuyến bay gần nhất để tới đây. Anh rể em đang bận việc ở tỉnh, anh ấy cũng sắp tới đây rồi, em không phải sợ."

"Em việc gì phải sợ." Huy Dương hừ lạnh.

"Tên súc sinh kia đâu?" Chị gái Huy Dương thay đổi sắc mặt, "Đã chết chưa thế?"

Huy Dương lắc đầu.

"Cô ăn nói kiểu gì thế? Em trai cô đánh chồng tôi mà làm như có lý lắm không bằng?"

"Bà là ai?"

"Đã nói rồi, em trai cô đánh chồng tôi, cô nghe không hiểu tiếng người à?"

Huy Dương kéo ống tay áo chị gái mình, nói: "Vị này muốn em bồi thường và rút khỏi giới giải trí. Còn đe dọa nếu như không làm theo sẽ kiện em ra tòa!"

Chị gái của Huy Dương cười gằn: "Em cứ để bà ta đi kiện đi!"

"Bà ta nói em nhìn thấy tiền là hai mắt sáng rực lên, nói em vì tiền đồ nên tự nguyện bò lên giường của chồng bà ta."

Sắc mặt của chị gái Huy Dương vô cùng khó coi, chất vấn người đàn bà kia: "Những lời này là bà nói?"

"Tôi nói sai sao? Luôn mồm nói chồng tôi dùng quy tắc ngầm với cậu ta, cô thấy em trai mình ưu tú lắm sao? Cái loại như em trai cô ấy, nên nói như thế nào nhỉ, đĩ đực à? Làm như tôi chưa từng gặp phải ấy."

Câu này thật sự rất khó nghe, đến Chẩm Khê cũng phải biến sắc.

"Bà Trần này, kính nhờ bà nói chuyện tôn trọng nhau một chút." Chẩm Khê lên tiếng.

"Còn giả bộ cái gì, cậu ta là đồ đ* đực, mà cả cô nữa, cô tưởng mình trong sạch lắm sao? Ghép đối với đ* đực thì là cái gì, là..."

Câu nói của bà ta còn kẹt ở cuống họng, còn chưa nói xong đã phải hét to lên một tiếng.

Chị của Huy Dương quật túi mình lên đầu bà ta. Trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng lại thì chị ấy đã nhào đến túm chặt tóc bà ta, tát cho bà ta hai cú nảy đom đóm mắt.

"Mày nói lại lần nữa xem nào!"
Ánh mắt đỏ rực.

Chẩm Khê thấy cảnh này thật sự rất quen mắt, cô bất giác nhớ đến Sầm Nhiễm. Nhưng sức chiến đấu của Sầm Nhiễm so với vị trước mặt này cũng chỉ là cặn bã mà thôi.

Nhìn người ta kìa, một vóc dáng thể thao săn chắc đẹp đẽ thế kia cơ mà, tuy chủ yếu là để nhìn ngắm, nhưng để "tẩn" bà Trần chưa đến ba mét bẻ đôi này thì dễ như trở bàn tay.

"Được lắm, cô dám đánh người à, hôm nay tôi nhất định phải..."

Còn chưa nói hết câu, bà Trần kia lại bị chị của Huy Dương cho thêm một cái tát lệch mặt nữa, lần này còn đánh chảy cả máu mũi.

"Chị à, được rồi, đánh nhiều đau tay, lại còn bẩn nữa!" Huy Dương cười hì hì nói, không hề cảm thấy làm như vậy có gì không ổn.

Chẩm Khê nhanh tay nhanh mắt "đỡ" chị Huy Dương qua một bên, rót cho chị cốc nước, ân cần nói:

"Chị à, bớt giận, bớt giận."

"Sao? Tôi tát bà ba cái, muốn tôi bồi thường bà bao nhiêu?"

Chị của Huy Dương lấy lại được bình tĩnh rồi nói tiếp, "Tôi nói cho bà biết, một xu tôi cũng không cho. Nếu như bà muốn báo cảnh sát, muốn kiện thì tùy bà, tôi bảo đảm khiến bà đi kiện tới táng gia bại sản!"

"Được lắm, cô chờ đấy! Tôi đi gọi người tới, xem cô còn hung dữ được bao lâu!"
Bà ta chỉ vào chị của Huy Dương, chửi mấy câu rất tục.

Chẩm Khê không kịp kéo, chị của Huy Dương đã đứng bật dậy.

Lần này chị trực tiếp vác cái ghế tựa ở cạnh giường bệnh lên định nện thẳng vào bà ta. Không hổ là chị gái ruột của Huy Dương, cách đánh người cũng giống nhau như đúc.

Nhưng bà ta đâu có da dày thịt béo như chồng, nếu bị cái ghế này nện xuống thì không phải là chuyện đùa đâu.

Chị Huy Dương mới chỉ vung ghế cái lên đã bị Vân Tưởng ngăn lại.

"Cậu là ai!"

Chị Huy Dương tỏ vẻ không vui tránh khỏi tay của anh ta.

"Đây không phải là nơi cho chị khóc lóc la lối om sòm" Vân Tưởng nói.

Chị Huy Dương đột nhiên bật cười, hỏi: "Anh nói ai khóc lóc om sòm?"

"Chị à, tôi hiểu tâm trạng thương xót cho em trai của chị. Nhưng chúng tôi vẫn còn đang thảo luận, chị xông vào đây chưa phân rõ đen trắng đã đánh người ta, như thế này sẽ khiến chúng tôi và cả em trai của chị rất khó làm người."

"Khó làm người thì sao anh không đi làm lợn đi? Anh là cái thá gì mà ở đây nói chuyện với tôi?"

"Tôi là Vân Tưởng."

"Vân Tưởng là ai?" Chị Huy Dương hỏi.

"Thành viên trong Hội đồng quản trị của tập đoàn Vân Thị." Câu này là Vân Tương tự mình nói.

"Tập đoàn Vân Thị là cái quỷ gì?"

"Chị này, không biết chị hồ đồ thật hay là giả vờ hồ đồ, nhưng nói chung, mặc kệ chị có biết chồng tôi hay Vân Thị không thì bây giờ, xin mời chị ra ngoài." Đỗ Nhược Thu lên tiếng.

"Cô nghĩ mình là ai?"

Quả thật, có cộng sự vênh váo đắc ý không coi ai ra gì của Sầm Nhiễm với Đỗ Nhược Thu lại thì cũng không thể so với của chị của Huy Dương được.

"Sao tôi phải ra ngoài? Đây là phòng bệnh của em trai tôi! Bây giờ, xin mời tất cả mấy người, cút ra ngoài cho tôi!"

"Đúng là không thể nói lý được." Vân Tưởng nói, "Thô tục, ngu dốt, dã man, vô phép, đúng là không có cách nào giao tiếp được với người không có giáo dục."

"Không có giáo dục, anh nói tôi?"
Chị Huy Dương chất vấn.

"Chị thấy ở đây còn có người nào thô tục hơn chị?"

"Đúng rồi, tôi đây thô tục, cho nên trước giờ tôi chỉ động thủ chứ không động mồm"

Vừa dứt lời liền ném quyển sổ bệnh án vào đầu Vân Tưởng.

Là loại số kẹp file vừa cứng vừa nặng, cho nên âm thanh va chạm nghe thôi cũng thấy đau.

"Không biết là gà rừng ở đầu ra, mà dám ở trước mặt bà đây giảng giải ăn học với chả giáo dục. Lúc nhà bà bỏ vốn ra xây trường học còn không biết anh đang ngồi nặn bùn ở xó xỉnh nào đâu. Chưa biết chừng, thằng bố anh còn được nhà bà đây trợ giúp thoát nghèo đấy, anh thì là cái thá gì mà dám ở đây nói chuyện với tôi."

Gặp phải nhân vật cứng rồi ha ha ha!

Chẩm Khê thật không muốn thừa nhận rằng lúc này bản thân đang cười trên nỗi đau của người khác.

Huy Dương bình thường mặc dù lông bông, ăn mặc thì như con vẹt dài đuôi, chuyên trêu chí chọc mèo chọc người khắp nơi. Nhưng mà ở nhà, người ta là cậu ấm hàng thật giá thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro