Chương 240: GIEO NHÂN NÀO GẶT QUẢ NẤY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xem ra, trong hay ngoài nước đều giống nhau cả."

"Giống nhau cái gì! Thằng ma cà bông nào muốn lấy số điện thoại của em hả?"

Chẩm Khê bị dọa giật nảy mình, vội vàng xua tay,

"Không phải em!" Sau đó cô liền kể cho anh nghe chút tin đồn mà mình biết."

"Em luôn sợ sẽ có một ngày An Phỉ gây ra chuyện lớn."

"Không cần để ý đến cô ta, không liên lụy đến em được đâu."

Nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên cho hai người.

"Không phải đã bảo em dẫn nhóm bạn Hội Siêu Sao của em đến sao?"

"Làm gì mà cứ muốn gặp bằng được người ta thế. Cam Như thì anh biết rồi còn gì."

"Ai muốn gặp Cam Như. Ba người còn lại cơ, Tổng giám đốc Khanh, anh Quả cùng Bé Phương ấy."

"Người ta bận rộn."

"Có bạn cũng bận bằng anh với em hả? Rõ ràng là em không muốn giới thiệu cho anh biết." Huy Dương hừ một tiếng, "Anh cũng đâu ăn thịt người ta."

Chẩm Khê nâng đĩa lên đặt trước mặt anh, "Anh nhìn cái vẻ mặt anh lúc này xem, còn không ăn người ta? Các anh là đối thủ cạnh tranh đấy."

"Chả hiểu sao tự nhiên lại kết bạn với mấy người khác phái, lại còn chơi thân như vậy nữa chứ? Anh phải nhìn xem mặt ngang mũi dọc thế nào mới được, lỡ như nhân phẩm không tốt thì sao."

"Cái nhân phẩm không tốt mà anh nói là chỉ..."

"Vì có mục đích mới tiếp cận em. Bây giờ em nổi tiếng như vậy, nếu mà ở cổ đại thì có khi phải làm một bức tượng vàng để tất cả những thần tượng theo con đường này phải thờ cúng ấy chứ. Ai biết được người tiếp cận em thì có mục đích gì."

"Làm gì nghiêm trọng như anh nói." Chẩm Khê tự giễu, "Mặc dù mắt em mù, nhưng cũng chưa mù đến mức ấy. Thái độ của người ta đối với em như thế nào chẳng lẽ em còn không biết?"

"Dù sao thì trước khi anh rời khỏi đây phải gặp mặt họ một lần, em liệu mà sắp xếp nhé."

Chẩm Khê nghẹn lời.

Ăn xong bữa cơm này thì trời cũng tối.

Diện tích của trung tâm này tương đối lớn, loại hình kinh doanh cũng đa dạng. Tầng một là nhà hàng ăn, nhà hàng này còn chia thành khu vực đồ Trung, đồ Tây, đồ tráng miệng và khu ăn vặt. Tầng hai thì có các loại hình giải trí như Karaoke, khu trò chơi, phòng giải trí, rạp chiếu phim. Là nơi cung cấp sân chơi giải trí riêng tư tốt nhất cho cho các thanh niên có thu nhập cao.

Cũng bởi vì chi phí ở đây khá đắt đỏ nên căn bản là cũng không mấy người ghé đến. Ăn cơm xong, hai người lên tầng hai đi dạo một vòng

Huy Dương muốn đi vệ sinh, do vậy anh bảo Chẩm Khê tìm chỗ nào đó chờ mình. Cô mở Weibo ra tìm kiếm tên của mình, muốn kiểm tra xem có thông tin gì liên quan đến chuyện cô ăn cơm đây hay không.

Không có chút tin tức nào.

Xem ra, sự riêng tư ở đây cũng không phải là nói khoác.

Chỉ là, cô thấy kỳ lạ khi cả một buổi tối mà không gặp phải một ngôi sao nào ở đây.

"Chẩm Khê"

Giọng điệu quá mức kinh ngạc đã khiến giọng nói ban đầu của cô ta bị thay đổi, làm cho Chẩm Khê nhất thời không nhận ra được giọng này là của ai.

"Chẩm Khê."

"Chị Sầm Nhiễm?"

Bên cạnh còn có em họ cô ta - Tề Lỗ. Lúc này liền đổi lại thành Chẩm Khê ngạc nhiên.

Đây là cái nghiệt gì vậy, tại sao ở chỗ này mà còn gặp phải.

"Tại sao em lại ở đây?"

"Em đến ăn cơm."

Chẩm Khê bị giật mình với vẻ mặt cùng giọng điệu của Sầm Nhiễm khi nói chuyện với cô. Dáng vẻ của cô ta bây giờ giống hệt như oán quỷ được thả ra từ quỷ môn quan vào tháng cô hồn. Lạ lùng ghê, rõ ràng mấy ngày trước vẫn còn rất nhiệt tình với cô mà.

Sao bây giờ lại...

"Với ai?"

Giọng điệu của Sầm Nhiễm trầm đến hết mức có thể, đôi mắt thì gắt gao nhìn chằm chằm mặt cô, ngón tay bấm chặt lấy túi xách cũng trắng bệch. Chẩm Khê nghĩ rằng một giây sau cái bàn tay dùng sức đến mức trắng bệch kia sẽ đánh lên mặt mình.

"Tôi hỏi cô ! Cô đến ăn cơm với ai!"

"Có người nói với chị ấy, Vân Tụ dẫn theo một cô gái đến đây ăn cơm."

Ngay lập tức, Chẩm Khê liền hiểu ra, vội vàng nói ra một cái tên:

"Huy Dương."

"Em đến ăn cơm với Huy Dương."

"Cậu ta đâu?"

"Đi vệ sinh."

Sắc mặt Sầm Nhiễm lúc này mới bớt vẻ phẫn nộ, cô ta hỏi cô: "Có nhìn thấy Vân Tụ không?"

Chẩm Khê lắc đầu. Trong lòng thầm nghĩ, không xui xẻo như vậy chứ. Vân Tụ với Đoạn Ái Đình cũng tới chỗ này ăn cơm? Sầm Nhiễm bắt lấy cổ tay cô,

"Em đi cùng chị, xem xem là con đĩ nào không biết xấu hổ như vậy."

"Không... Không được đâu. Bạn của em, em... em còn phải chờ bạn em."

Chẩm Khê nháy mắt ra hiệu với Tề Lỗ, để anh ta khuyên nhủ người chị họ đang lên cơn của mình.

Chuyện này đâu có liên quan đến cô, kéo cô vào làm gì. Đợi hai nhóm người này gặp mặt, cô phải làm ra phản ứng gì mới hợp lý.

Sầm Nhiễm không cho cô cơ hội từ chối, cô ta lôi cô đi về phía trước, giày cao gót đế nhọn nện trên mặt đất, vang lên những tiếng cộp cộp.

Huy Dương rớt xuống bồn cầu rồi sao? Nửa ngày rồi vẫn chưa ra là thế nào.

Mau đến cứu cô đi chứ.

Chẩm Khê bị Sầm Nhiễm lôi đi khắp nơi, đôi mắt cô ta sắc lẹm như chim ưng nhìn quanh bốn phía.

"Hai người cũng phải mở to mắt ra nhìn cho chị, nhìn thấy Vân Tụ với con đĩ kia thì phải ngay lập tức nói cho chị."

Cứu mạng! Sầm Nhiễm đang hùng hổ bỗng ngừng lại, hai mắt nhìn trân trân về phía trước.

Chẩm Khê nhìn theo ánh mắt cô ta, trái tim cũng theo đó mà cảm thấy quặn đau.

Chỗ gắp gấu bông phía trước, Vân Tụ đang tập trung gắp mấy con gấu bông bên trong, còn Đoạn Ái Đình đứng bên cạnh thì nở nụ cười. Trong tay cô ta còn ôm vài con gấu bông, có vẻ như thành quả khá phong phú.

Sầm Nhiễm mím chặt môi, giống như muốn dùng cách này để ép nước mắt của mình chảy ngược lại.

"Khóc là thua đấy." Tề Lỗ nói.

Chẩm Khê trừng anh ta, làm cái gì vậy, đổ thêm dầu vào lửa à. Thật ra cô cũng muốn khóc. Khi cô biết hôm nay Đoạn Ái Đình sẽ đi ăn cơm với Vân Tụ, cô còn đi hỏi người ta tối nay có bận gì không.

Công ty có việc!

Đây là đáp án mà người ta đưa cho cô. Công ty có việc, là ở đây gắp gấu bông cho em gái xinh đẹp.

Thật không ngờ đấy.

Sầm Nhiễm ngửa đầu hít sâu, thành công ngăn lại nước mắt của mình. Đến khi lại cúi đầu xuống, cô ta đã khôi phục lại dáng vẻ bà đây mới là chính cung. Cô ta dậm chân. Tiếng động do giày cao gót đế nhọn va chạm với đá hoa cương vang lên hết sức rõ ràng.

Đoạn Ái Đình là người đầu tiên quay lại nhìn.

Khi nhìn thấy cô, Sầm Nhiễm và Tề Lỗ đứng cùng một chỗ, trong mắt cô ta hiện lên vẻ ngạc nhiên và khó hiểu. Thật đúng là cô bé đáng thương, cái gì cũng không biết.

"Chẩm Khê!"

Người đầu tiên lên tiếng là Đoạn Ái Đình, sau đó Vân Tụ mới nhìn qua đây.

Mắt anh đảo qua Tề Lỗ và Sầm Nhiễm, rồi đến cô. Sắc mặt cực kỳ âm trầm.

"Đi nào!" Sầm Nhiễm lôi Chẩm Khê đi về phía trước.

Nếu như cánh tay cô dài hơn một chút, thì cô đã có thể ôm lấy cây cột lớn kia không nhúc nhích rồi.

Ngại quá, thật ngại quá đi.

"Cô Sầm..."

Đoạn Ái Đình vừa nói hai chữ, lòng bàn tay Sầm Nhiễm đã bay đến.

Động tác của cô ta nhanh đến mức không ai kịp phản ứng.

Có lẽ là gần đây cô ta mới làm móng tay, vừa nhọn vừa dài lại đẹp. Tức thì, trên gương mặt trắng nõn xinh đẹp của Đoạn Ái Đình hiện lên mấy vết máu. Chẩm Khê hoảng sợ, gắt gao giữ lấy tay Sầm Nhiễm.

"Con đ* này!"

Đoạn Ái Đình ôm mặt, vẻ mặt không thể tin được cùng vẻ luống cuống trong mắt từ từ bị thù hận che lấp.

Chẩm Khê nghĩ, loại giác quan thứ sáu thuộc về riêng phụ nữ của Đoạn Ái Đình có lẽ đã thức tỉnh vào ngay lúc này. Trong trường hợp không cần bất kỳ ai nhắc nhở hay nói rõ mà cũng có thể nhanh chóng nắm bắt được tình huống hiện tại.

Đoạn Ái Đình nhìn chằm chằm Sầm Nhiễm một lúc, sau đó nước mắt lưng tròng lôi kéo tay áo Vân Tụ, bộ dạng rất hiểu chuyện:

"Chúng ta đi thôi."

Vân Tụ không nói gì, lúc này đôi mắt anh đang nhìn chằm chằm vào đầu Chẩm Khê, giống như muốn xé rách trán cô ra xem não bộ cô được cấu tạo như thế nào.

Thật đáng sợ!

Chẩm Khê cúi gằm mặt nhìn sàn nhà, không dám ngẩng đầu lên.

"Muốn đi đâu?" Sầm Nhiễm hỏi, "Con đ* như mày có biết xấu hổ là gì hay không?"

"Cô Sầm, mong cô nói chuyện tôn trọng người khác một chút."

Chẩm Khê âm thầm lắc đầu, Đoạn Ái Đình này vẫn chưa rõ tình hình thì phải.

Những lúc như này thì nên yên lặng nhẫn nhịn mà nghe chửi thì hơn. Quả nhiên, một giây sau, lại là một tiếng bạt tai vang lên.

"Như vậy có tính là tôn trọng hay không?"

Sầm Nhiễm hỏi cô ta.

Haizzz!

Tại sao tự dưng cô lại bị cuốn vào cuộc chiến của hai người phụ nữ này vậy.

"Vân Tụ!"

Đoạn Ái Đình nức nở gọi một tiếng.

"Một vừa hai phải thôi." Giám đốc Vân vẫn luôn im lặng mở miệng.

"Một vừa hai phải? Cái gì gọi là một vừa hai phải? Tôi chưa từng dặn cậu, chưa từng cảnh cáo cậu sao? Tôi nói rồi, trong mắt tôi không chấp nhận được dù chỉ là một hạt cát. Bây giờ cậu có ý gì?"

Sầm Nhiễm cũng bắt đầu khóc, "Nếu không phải có người nói cho tôi biết cậu đưa cô ta tới đây thì bây giờ tôi vẫn là một con ngốc, cái gì cũng không biết."

"Có người nói cho chị biết? Ai!" Vân Tụ hỏi.

"Cậu không cần quan tâm đó là ai!"

"Chẩm Khê!" Đoạn Ái Đình nghiến răng nói, "Là cô!"

Chẩm Khê oan ức. "Tôi không biết gì cả."

"Chuyện ngày hôm nay tôi chỉ nói với một mình cô."

Tất cả mọi người đều nhìn về phía cô. Cô có thể đoán ra suy nghĩ của tất cả bọn họ vào lúc này.

Có lẽ Vân Tụ đang nghĩ: Em biết tối nay anh đi ăn cơm với cô ta. Còn cố ý hỏi tối nay anh có việc gì không.

Còn Sầm Nhiễm chắc là đang nghĩ: Cô biết chuyện này, cô biết quan hệ của hai người bọn họ, thế mà cô lại không nói cho tôi.

Tề Lỗ thì có thể đang nghĩ: Chẩm Khê, hóa ra cô là người như thế.

"Cô chỉ nói với tôi hôm nay có hẹn ăn cơm. Còn về việc ăn với ai, ăn ở đâu, tôi hoàn toàn không biết."

"Tại sao em lại ở đây?" Câu này là Vân Tụ hỏi.

"Ăn cơm với bạn."

"Bạn nào?"

Đúng lúc này thì điện thoại đổ chuông, Chẩm Khê giơ màn hình điện thoại ra cho mọi người cùng xem.

"Ở chỗ gắp thú bông ấy, anh đến đây đi."

Không ai nói gì nữa, chỉ còn tiếng nức nở của Đoạn Ái Đình cùng Sầm Nhiễm, bầu không khí trở nên lạnh bằng và cứng ngắc.

"Đây là..."  Rốt cuộc thi "Kẻ rớt xuống bồn cầu" cũng xuất hiện

Anh kéo Chẩm Khê ra khỏi tay Sầm Nhiễm. Ánh mắt anh đảo một vòng qua các nhân vật đang có mặt ở đây, nhanh chóng hiểu rõ tình huống hiện tại, nói: "Chúng tôi đi trước."

"Không được." Sầm Nhiễm mở miệng

"Tại sao không được. Cô Sầm, đây chỉ là chuyện riêng của cô."

Sầm Nhiễm lại nắm lấy tay Chẩm Khê, chân thành nhìn cô nói, "Em phải giúp chị."

Tại sao? Trong lòng Chẩm Khê thầm trợn trắng cả mắt.

Trong đám người này, người nên khóc nhất là cô mà?

"Đoạn Ái Đình, từ giờ phút này, cô đã không còn bất kỳ quan hệ gì với D&D và Cloud nữa. Nếu như có còn muốn lăn lộn trong cái giới giải trí này thì tôi khuyên cô tốt nhất nên bỏ cuộc đi. Tôi dám đảm bảo rằng, cô sẽ không nhận được bất cứ một tài nguyên nào nữa."

Hình như Sầm Nhiễm đột nhiên nhớ ra thân phận của mình, đầu óc trở nên minh mẫn, giọng điệu nói chuyện cũng bình thường trở lại.

"Dựa vào cái gì?"

Quả nhiên là Đoạn Ái Đình, đến lúc này rồi mà vẫn còn dám chống đối. "Bởi vì tôi là bà chủ của nhà họ Vân, ở nhà họ Vân tôi nói cái gì thì chính là cái đấy."

"Tụ!" Đoạn Ái Đình gọi.

"Mày câm mồm lại cho tao!"

Chỉ vì một cách xưng hô này mà Sầm Nhiễm lại nổi điên, bàn tay nắm lấy Chẩm Khê bắt đầu siết chặt, đến mức tay Chẩm Khê hằn lên dấu đỏ.

"Tôi có thể đi được chưa?" Chẩm Khê không còn chút kiên nhẫn nào nữa, "Tôi không có hứng thú với chuyện của các người."

"Chẩm Khê! Chúng ta là đồng đội!"

Chẩm Khê không biết tại sao Đoạn Ái Đình lại muốn gửi gắm hy vọng vào mình.

"Ừ." Huy Dương mở miệng, "Đồng đội sẽ mỗi người một ngả vào tháng Hai năm sau. Đoạn Ái Đình, trở về suy nghĩ kỹ xem mối quan hệ giữa cô và Chẩm Khê trong mấy năm nay, và cả những chuyện cô đã làm lúc trước..."

"Gieo nhân nào gặt quả nấy." Huy Dương chốt hạ câu cuối.

Chẩm Khê toan đi, nhưng khi cô vừa quay được nửa người thì nghe thấy Vân Tụnói.

"Đứng lại." Vân Tụ nhìn cô, hỏi: "Tại sao em lại ở đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro