Chương 239: HUY DƯƠNG TẨY NÃO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Với ai"

"Nói đi."

"Lâm Tụ!"

Có tiếng chửi tục ở đầu dây bên kia.

"Lúc nào."

Chẩm Khê không trả lời.

"Anh hỏi em bắt đầu từ lúc nào."

"Vài tháng gần đây."

"Sao lại thất tình."

Chẩm Khê chậm rãi dùng chút lòng tự trọng còn lại để kể cho anh nghe những chuyện có thể kể.

Đối phương vừa nghe vừa chửi.

Chửi tục bằng tiếng Trung, Anh, Hàn lẫn lộn.

Anh nghe xong, hỏi cô: "Em... chắc là không chịu thiệt gì chứ."

"Hả?"  Chẩm Khê nhất thời không phản ứng kịp.

"Thằng nhóc đó không chiếm được hại từ em chứ."

"Không không không... không có."

"Vậy thì còn được."

Đối phương thay đổi ngữ điệu nói với cô:

"Khóc cái gì, đừng khóc nữa, có gì đáng để khóc. Đàn ông bịp bợm như vậy thì khó thấy, chứ đàn ông đàng hoàng thì đầy đường ra. Em còn nhỏ tuổi chưa hiểu chuyện nên mới nhất thời bị bỏ bùa mê thuốc lá thôi. Ai chẳng có vài lần vấp ngã. Coi như rút cho mình bài học kinh nghiệm, qua rồi thì thôi."

"Em thật sự rất buồn."

"Buồn cái gì mà buồn, em có phân biệt được thế nào là thích không? Anh thấy em là biểu cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương nên tủi thân. Em cứ đánh Lâm Tụ một trận là hả giận thôi."

"Vậy... Vậy hả? "

"Em nghe anh nói, khóc với anh một trận rồi thôi. Lát nữa đi rửa mặt rồi ngủ một giấc, em thích Lâm Tụ ở điểm gì chứ. Đã không đẹp trai bằng anh lại còn không giàu bằng anh, có gì mà đáng để em thích chứ."

"Không phải như thế."

"Cái gì mà không phải. Anh nói em nghe này, anh từng gặp một cô gái giỏi hơn bọn em thi Dream Girl 130 gấp mấy lần kìa. Em thì biết cái gì, em mới có mười bảy tuổi, khi nào mà em hai mươi bảy tuổi rồi nói thích người ta thì anh còn tin. Mười bảy tuổi, chưa từng yêu ai, nhìn bộ dạng chắc cũng chưa từng thích ai, chỉ là có chút cảm tình đã cho rằng là thích."

"Không phải như thế..."

Thực tế thì linh hồn cô đã ba mươi hai tuổi rồi, trước kia cũng từng biết thích và tất nhiên có thể phân biệt  rõ ràng thế nào là có cảm tình, thế nào là thích.

"Em chỉ được đến thế thôi à. Sau này không cần quan tâm đến cậu ta, qua một thời gian rồi sẽ ổn thôi. Em bây giờ giống như một cô gái nhỏ đuổi theo ngôi sao vậy, lại còn làm ra bộ dạng đời sống đời chết thề non hẹn biến không yêu ai ngoài anh ta. Em xem Lư Ý, lúc trước thần tượng nam em ấy theo đuổi bị lộ ra scandal tình ái còn không buồn bằng em sao? Lúc đó khóc lóc tới độ cả trường đều nghe thấy. Thế mà chưa đầy một tháng, đã đi thích người khác rồi. Bây giờ em cũng vậy, qua một thời gian là sẽ ổn thôi."

"Vậy... Vậy sao?"

Đây mà là an ủi sao?

Rõ ràng là đang tẩy não để bán hàng đa cấp thì có.

"Em hãy tránh xa cậu ta và bà chị dâu xấu xa của cậu ta ra. Chúng ta đừng để ý đến bọn họ, được không, em gái mới lớn. Vừa xinh đẹp vừa học giỏi, bây giờ còn là đại minh tinh. Tương lai tiền đồ vô hạn, tại sao phải nhảy vào vũng sình lầy với bọn họ chứ, chỉ khiến mình thêm dơ bẩn thôi. Bây giờ kịp thời tỉnh ngộ cũng tốt, không lại bị đám bùn sinh đó ám mùi."

Nghe anh tả như vậy, cả người Chẩm Khê bỗng thấy nổi da gà.

"Được rồi, đừng khóc nữa. Tuổi nhỏ yêu đương là chuyện bình thường, mấy ai mới mười mấy tuổi đầu đã kết hôn đâu. À, em vẫn chưa nghĩ đến việc sẽ kết hôn với cậu ta chứ."

"Chưa."

"Vậy được. Chúng ta cũng không bị thiệt, dù gì cũng là người có đầu óc, có lòng tự trọng, ngoại hình cũng không xấu. Đi xem mặt còn phải bỏ phí ra nữa đấy, thôi coi như lấy bài học kinh nghiệm"

"Anh nói vậy là có ý gì? "

"Chẳng phải anh sợ em nghĩ không thông sao, mới có vài tháng thôi thì tính là cái gì. Em nhìn Lý Minh Đình với Tiền Dung đi, yêu nhau mấy năm vậy mà suốt ngày vẫn cãi nhau. Em đừng có nghĩ là cậu ta không lừa dối em điều gì.

Em cứ xem như là thần tượng của mình bị lộ tin đồn yêu đương đi... Anh nhổ vào, cậu ta không xứng làm thần tượng của em. Mà cho dù như vậy đi nữa thì em cũng đừng để tâm trạng trở nên nặng nề. Loại ẻo lả như cậu ta cả nước có đầy, Center quốc dân thì chỉ có mình em thôi, người thích em có thể xếp dài từ nhà anh đến Phủ Sơn. Em để mắt đến cậu ta là nể mặt cậu ta lắm rồi, không cần em phải thích lại cậu ta, biết không?"

Ngoài phòng có tiếng bước chân, chắc là thành viên trong nhóm về đến.

"Không nói chuyện với anh nữa đâu."

"Không khóc nữa nhé."

"Nín rồi."

"Ngày mốt anh về, nhớ mời anh ăn cơm đó, nhớ mang theo Hội Siêu Sao của em, anh muốn xem xem có tất cả bao nhiêu siêu sao."

****

Chẩm Khê rửa mặt xong đi ra ngoài. Các thành viên nhìn thấy cô thì rất ngạc nhiên.

"Triệu Thanh Lam, cho cô mười phút dọn dẹp hết đồ trên giường tôi, tối nay tôi sẽ ngủ ở đây.

"Muốn ngủ thì tự đi mà dọn, sao tôi phải hầu cô."

"Có phải cô nghĩ rằng tôi hết cách để trị cái bản mặt dày của cô đúng không?"

"Cô mà có cách thì đã không phải chuyển ra ngoài rồi."

Bàn tay vừa nâng lên liền hạ xuống, Chẩm Khê giáng cho cô ta một bạt tai. Các thành viên xung quanh đều trợn tròn mắt nhìn.

"Cô!" Triệu Thanh Lam chỉ cô, "Bây giờ tôi sẽ chụp hình đăng Weibo, nói rằng Center quốc dân vô cớ đánh người."

"Làm đi."

Chẩm Khê bẻ khớp tay, "Đăng xong nhớ dọn dẹp sạch sẽ giường của tôi."

"Cô nằm mơ đi."

"Tiện thể nói luôn cho cô biết, trên ly nước ép bị bỏ thuốc có dấu vân tay của cô. Đợi lúc nào tâm trạng tôi không được vui, tôi sẽ đem cái ly đó đi báo cảnh sát, nói rằng tôi đã nhớ ra ai là người đưa thức uống cho tôi. Nửa đời sau cô cứ đợi ngồi bóc lịch trong từ đi."

Triệu Thanh Lam không nói gì nữa.

"Cô đừng nghĩ vào tù là xong, không có đâu. Nếu cô vào đó rồi, tôi nhất định sẽ đưa tiền cho những người chung ngục giam với cô, để bọn họ ức một ngày ba bữa đều ức hiếp cô. Nếu không biết trong tù bị ức hiếp sẽ như thế nào thì kiếm vài bộ phim mà tìm hiểu xem. Cô đăng nhanh lên đi, đã ba phút trôi qua rồi đấy. Bảy phút sau, tôi muốn thấy giường của tôi được dọn sạch sẽ."

Triệu Thanh Lam bước vào phòng cô, đem đồ trên giường cô đập loảng xoảng.

"Như vậy ngay từ đầu có phải tốt không, sao còn phải chuyển ra ngoài." Đoạn Ái Đình hỏi.

Lúc trước là vì cảm thấy bản thân có thể dựa vào người khác. Bây giờ phát hiện, chỉ có thể dựa vào chính mình.

Chuông điện thoại reo, là Vân Tụ gọi đến. Chẩm Khê vào phòng vệ sinh bắt máy, điều chỉnh lại cảm xúc một lúc, khuôn mặt mới bớt dữ tợn hơn.

"Tài xế nói là đã đưa em về ký túc xá."

"Sao lại về đó."

"Thấy Triệu Thanh Lam nên ngứa mắt, nên muốn về tính sổ với cô ta."

"Nghĩ kỹ thì, tôi debut với tư cách là Center quốc dân với 17 triệu phiếu bầu, nổi tiếng cả nước, tôi cần gì mà phải ép bản thân mình làm theo ý cô ta? Cô ta là cái thá gì chứ."

"Cô ta lại làm gì đắc tội em à." Đầu dây bên kia vừa nói vừa thở dài, "Con gái bọn em mỗi ngày lại một chiêu trò mới."

Chẩm Khê cười lạnh, "Không phải anh nhớ lầm đấy chứ. Cả nước chỉ có một Center là tôi, đứng trên đỉnh cao cũng chỉ có mình tôi. Không có ai có quyền tùy hứng bằng tôi đâu."

"Bao giờ em về nhà."

Về nhà?

Nhà cô ở trong xóm nhỏ của thành phố Y, lúc trước còn bị gió lùa mưa dột, vài năm nay mới sửa lại thành nhà có thể che mưa chắn gió được.

"Điện thoại tôi hết pin rồi, cúp máy nhé." Chẩm Khê không muốn nói gì thêm nữa. Ngày mai có buổi họp báo, cô phải xốc lại tinh thần để tập trung cho công việc.

"Ừ, ngủ ngon." Chẩm Khê ấn nút tắt máy.

Lúc đi ra, đồ trên giường cô đã được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ có điều dưới đất toàn là đồ đạc bị Triệu Thanh Lam ném vỡ.

Chẩm Khê ngoảnh mặt làm ngơ, cứ thế đạp lên mà đi qua.

"Ngày mai bảo cô giúp việc dọn dẹp đống đồ này."

Chẩm Khê đứng trước mặt các thành viên nói, "Sau này còn để tôi thấy ai đập nát đồ trước mặt tôi thì tôi sẽ cho người đó nát bét y như vậy rồi cút xéo trước mắt tôi."

Số Huy Dương may mắn, nên ngày anh trở về cũng là ngày Chẩm Khê không có lịch trình, chỉ tập luyện cho album sắp tới.

Cô bảo cô không tham gia buổi tập tối nay, Đoạn Ái Đình cũng báo không tham gia.

"Tôi và Vân Tụ hẹn tối nay dùng bữa, cô thấy tôi nên mặc đồ gì đi bây giờ."

"Cô thích là được." Chẩm Khê không đếm xỉa đến cô ta, thay đồ xong thì cô đi luôn. .

Vì để che giấu thân phận thần tượng của hai người họ, cô đặt địa điểm ăn ở một nơi khá riêng tư, tất nhiên là giá cả cũng không hề rẻ.

Đã gần hơn hai tháng trời Chẩm Khê chưa gặp anh, khi cô đến anh đã đợi sẵn ở đó. Không phải là tóc xanh đỏ vàng đủ màu sắc như mọi khi. Tóc đen ngắn và bộ đồ thể thao, cùng dáng vẻ điềm đạm khiến cho Chẩm Khê nhớ đến một buổi sáng tinh mơ rất lâu về trước.

Anh đứng dưới tán cây nhìn cô miệng còn dính kem đánh răng chạy tới, anh hỏi cô sao đi thi mà không đem theo cặp sách.

"Lại khóc!"

Huy Dương chau mày,

"Đừng có ủ rũ như vậy được không, cứ hễ thấy anh là khóc."

Chẩm Khê ngồi đối diện anh, nắm lấy tay anh, khóc ầm ĩ lên.

"Làm như trời sập không bằng, ai không biết lại nghĩ anh ức hiếp em."

"Lòng em đau không được hả?"

"Được! Em muốn khóc thì cứ khóc, nhưng nói trước là, khóc xong nhớ tính tiền đấy. Đừng có nghĩ dùng cách này là không phải tính tiền."

Chẩm Khê hất tay anh ra, lấy khăn giấy lau mặt.

"Em có chút khí phách có được không hả, hồi xưa lúc bị khâu sao không thấy em khóc như vậy."

"Gọi món!"

Chẩm Khê mở thực đơn ra.

"Sao anh lại về đây?"

"Anh được nghỉ phép không được sao?"

"Bọn anh còn được nghỉ phép cơ à?"

"Về gặp đạo diễn, quản lý cũng về cùng anh mà, bây giờ đang ở khách sạn."

"Gặp đạo diễn: Đạo diễn gì?"

"Đạo diễn phim. Công ty bảo anh đi đóng phim, nói là khuôn mặt này của anh mà không đi đóng phim thì hơi bị uổng."

"Đúng đấy." Chẩm Khê thừa nhận.

Trước khi debut, người này đã có dáng vóc của một ngôi sao rồi, nhưng sau khi debut lại khiêm tốn hơn rất nhiều.

"Về gặp đạo diễn mấy ngày, tiện thể bấm máy thử."

"Chắc là không vấn đề gì đâu."

"Tất nhiên là không có vấn đề gì rồi. Kim Do Hoon cũng nhận đóng phim thần tượng, anh nói với công ty anh không đóng phim thần tượng, nếu có nhận thì nhận phim tình cảm. Đúng lúc, trong nước có rất nhiều công ty đang tìm kiểu người như anh. Nên em có thấy anh đã nhuộm lại tóc không."

"Ừ, nhìn đứng đắn hẳn ra."

Huy Dương đánh vào tay cô, "Em có biết ăn nói không vậy."

"Không phải em nói, anh không thấy là những kiểu tóc lúc trước của anh giống như con vẹt sao."

"Tóc đen nhìn cứ ngoan hiền thế nào ấy. Chắc ai cũng nghĩ chỉ cần cho anh viên kẹo là có thể bắt cóc được anh."

Chẩm Khê bỗng nhớ đến Quả Tử Lê, do vậy liền hỏi anh: "Cũng có vị tiền bối nào chọc ghẹo anh sao?"

"Chàng ghẹo cái gì chứ? Anh mà để người ta chàng ghẹo mình sao? Em nghĩ cái gì thế. Em có biết anh ở Hàn Quốc bận thế nào không? Nào là tham gia mấy chương trình gameshow, từ nay trở về hằng tuần còn phải đến đài truyền hình, nam nữ thần tượng ùn ùn kéo đến làm quen, ngay cả khi vào nhà vệ sinh còn có người đưa thư đưa giấy các loại. Biết bao tiền bồi hỏi thăm, ai ai cũng nhắn tin đến hỏi han, muốn nói chuyện với anh có được không. Ai cũng muốn có số điện thoại của anh đấy biết không. Phiền lắm luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro