Chương 237: VÔ CÙNG VUI VẺ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngắm hoa sen

Tự dưng gọi cô đi ngắm hoa sen?

Cô đã nói bên ngoài đang lạnh vậy mà còn mời cô đi xem hoa sen? Chẩm Khê cảm thấy bà Đỗ này còn có dụng ý gì đó. Đại khái là, muốn tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện với cô.

Không muốn đi, cũng không thể đi. Cô ta với chồng có nằm mơ cũng muốn ép chết cô, ai mà biết bọn họ có thiết kế cạm bẫy gì đợi cô chui vào không.

"Gió đêm lạnh lắm." Chẩm Khê cười nói, "Lần sau có cơ hội sẽ lại đến ngắm."

"Cô thông minh lanh lợi hơn những gì tôi nghĩ đấy."

Đỗ Nhược Thu ngồi xuống cạnh cô, "Tôi biết cô đang lo lắng điều gì, nhưng nếu như cố xảy ra chuyện gì khi đi cùng với tôi, thì tôi sẽ là người đầu tiên nằm trong diện tình nghi."

Vậy sao?

"Tôi chỉ muốn nói riêng với cô một vài chuyện nên mới mượn cớ đi ngắm hoa thôi. Bình thường chúng tôi không ở đây, chỗ này đã bị Sầm Nhiễm chiếm lấy làm của riêng rồi. Cô ta rất thích cái hồ sen đó, từ trước đến nay chưa từng cho người ngoài đến ngắm."

Vậy sao?

"Đó là hậu hoa viên của nhà họ Vân, có lắp đặt camera khắp nơi, không có một góc chết nào. Nếu như cô không yên tâm thì có thể tìm một người mà cô tin tưởng đi cùng?"

Xem ra là không đi không được, mà cũng không biết vị phu nhân này có chuyện gì quan trọng muốn nói với cô nhỉ.

"Sao lại thể được. Bà Vân là chủ nhà, còn tôi là khách. Khách phải thì phải theo ý chủ nhà chứ, làm phiền cô dẫn đường."

Chẩm Khê đứng dậy.

Đúng lúc đó, các thành viên trong nhóm cô vốn đang nói chuyện kết giao đã đi từ bên ngoài vào.

"Tôi mời Chẩm Khê tới hậu hoa viên ngắm hoa sen, nói với mọi người một tiếng trước để tránh lát nữa mọi người không tìm thấy cô ấy."

Đỗ Nhược Thu lên tiếng trước, nói với thành viên nhóm về hành tung của cô.

Đã thẳng thắn như vậy, Chẩm Khê cũng không còn lo ngại gì nữa.

"Chúng em có thể đi cùng không ạ?"

Đồng Văn hồn nhiên lên tiếng.

Đỗ Nhược Thu không nhìn cô ta mà chỉ nói: "Lần sau đi."

Chẩm Khê theo Đỗ Nhược Thu đi ra bên ngoài, vừa bước khỏi cửa, cô ta liền kéo lấy tay cô.

"Trước giờ luôn muốn gặp mặt cô, nhưng mãi mà chưa có cơ hội."

Câu này nghe quen tai thế nhỉ, lần đầu tiên Sầm Nhiễm gặp cô cũng nói như vậy.

Thật là có diễm phúc khi các nhân vật quan trọng của tập đoàn đứng đầu trong giới, ai ai cũng muốn gặp gỡ cô.

"Cô là người thành phố Y nhỉ?"

"Vâng."

"Trước đây, Vân Tụ cũng từng sống ở thành phố Y."

Giống như sét đánh ngang tai, Chẩm Khê bỗng chốc hoảng loạn.

Cô biết quá khứ của Vân Tụ sẽ không cách nào che giấu mãi được, nếu muốn thì chỉ cần bỏ chút công sức là có thể đào bới ra. Chỉ là cô không ngờ, cô ta lại nói chuyện đó với cô ngay lúc này.

"Nói ra thì cũng thật kỳ lạ. So với em họ ruột của cậu ấy thì quan hệ của cô với cậu ấy lại tốt hơn."

Chẩm Khê mỉm cười, không nói gì. "Lúc trước cô gọi cậu ấy là gì, anh họ à?"

Đã một khoảng thời gian rất lâu không nghe thấy cách xưng hô này rồi.

"Thật xin lỗi, tôi không biết cô đang nói gì cả." Chẩm Khê tính giả ngu đến cùng.

"Nghe nói cô học rất giỏi, nếu như chăm chỉ học hành thì năm sau chắc sẽ thi đại học rồi. Với năng lực của cô, đỗ vào một trường tốt có lẽ là vô cùng dễ dàng."

"Quá khen rồi."

"Chúng tôi vẫn luôn lấy làm lạ, Vân Tụ cho cô ăn bùa mê thuốc lú gì mà có thể khiến cô từ bỏ việc học hành để dấn thân vào cái giới đầy thị phi này. Làm nghệ sĩ cực khổ hơn việc học mà."

Hóa ra bọn họ nghĩ, cô vì Vân Tụ mới tham gia cuộc thi để được ra mắt làm thần tượng.

"Ngoại hình của Tiểu Tụ quả thật rất được, vẻ đẹp ấy chẳng giống người nhà họ Vân chút nào. Thời còn đi học chắc chắn có rất nhiều nữ sinh theo đuổi cậu ấy. Đừng nói là nữ sinh, ngay cả..."

Đỗ Nhược Thu bụm miệng lại, làm cái dáng vẻ lúng túng như kiểu sơ ý nói ra điều gì đó. Diễn kém quá đi.

Chuyện bê bối của Sầm Nhiễm và Vân Tụ, làm gì có ai trong những người thuộc tầng lớp cốt cán của giới này mà không biết.

"Thời hạn hợp đồng của cô là tới tháng Hai năm sau, thế nào, sau đó có tiếp tục ký nữa không?"

"Hợp đồng của tôi đang ở trong tay Melon."

"Chỉ là hợp đồng thực tập sinh mà thôi. Nếu như bây giờ cô đề nghị kết thúc hợp đồng với họ, đảm bảo đến tiền vi phạm hợp đồng bọn họ cũng không dám đòi cô đâu."

"Không, không, không." Chẩm Khê lắc đầu, "Tôi muốn quay về tham gia cuộc tổng bình chọn của Rainbow Girls vào năm sau."

Đối phương kinh ngạc.

Lần này là thật sự kinh ngạc chứ không có tí diễn xuất nào trong đó.

"Tại sao? Cô đã nổi như vậy rồi mà vẫn còn muốn tham gia cái tổng bình chọn vô nghĩa đó sao?"

Muốn chứ, chuyện này không phải là vì Diệp Cửu Như đáng ghét của mấy người sao. "Tôi vẫn luôn rất thích cái cảm giác kích thích, cạnh tranh khi thi đấu."

Chẩm Khê rất tò mò, rốt cuộc cô ta đã biết chuyện của chồng mình với Diệp Cửu Như chưa nhỉ.

"Chẩm Khê."

Giọng của một người con trai vang lên.

"Chị Đỗ."

Tề Lỗ đi tới, hỏi: "Hai người muốn đi đâu?"

"Dẫn Chẩm Khê đi ngắm hồ sen của chị cậu ấy mà."

"Vừa hay em cũng muốn đi ngắm thử, cùng đi nhé."

Chẩm Khê biết Đỗ Nhược Thu chắc chắn không bằng lòng. Khó khăn lắm mới có cơ hội nói chuyện riêng với cô, bỗng dưng có người xen vào nên không tiện nói thêm lời gì nữa.

"Được thôi, cậu đi trước dẫn đường đi."

Thế mà lại đồng ý?

Chẩm Khê cảm thấy ngày càng khó nắm bắt được mục đích và ý đồ của người này. Coi như thêm một người đi cùng, vị này cũng sẽ không nói mấy lời kỳ quái nữa.

"Chẩm Khê đã có bạn trai chưa?"

"Chưa ạ."

"Tuổi mười bảy là một thời điểm đẹp để yêu đương, tôi cũng vào tuổi đó quen biết ông xã tôi hiện giờ."

"Mối tình đầu sao?" Chẩm Khê hỏi.

"Đúng vậy."

Đỗ Nhược Thu mỉm cười ngọt ngào.

Có vẻ như vẫn chưa biết chuyện của Vân Tưởng với Diệp Cửu Như.

"Thật tuyệt."

Chẩm Khê thật lòng cảm thán, bạn đời là mối tình đầu đúng là một chuyện rất tuyệt.

"Vừa đến độ tuổi kết hôn theo pháp luật thì chúng tôi lấy nhau. Tôi cũng thấy như vậy thật đẹp, tự do yêu đương tự do kết hôn, tôi thích anh ấy, anh ấy cũng thích tôi, không phải chịu sự sắp đặt của gia đình."

Trong xã hội này, chuyện tự do yêu đương, tự do kết hôn không phải chuyện rất đỗi bình thường sao? À, hôn nhân của Sầm Nhiễm hình như là do gia đình sắp đặt.

"Nói ra có lẽ sẽ khiến cô chê cười, nhà họ Vân trừ Vân Tưởng và Vân Ca vẫn chưa kết hôn ra, thì hôn nhân của những người khác đều do gia đình sắp đặt. Cũng không biết sau này Tiểu Tụ nhà chúng ta sẽ cưới người con gái như thế nào đây."

Lời này của Đỗ Nhược Thu đang thẳng thắng thăm dò cô.

Chẩm Khê cảm thấy thật nực cười.

Cô ta nói lời này là có ý gì?

Cô ta tưởng cô thích Vân Tụ, cho rằng tất cả những việc cô làm từ trước đến giờ đều là vì Vân Tụ. Muốn đánh vào tâm lý cô, kích thích cô?

Cho rằng cô nghe tin Vân Tụ muốn kết hôn với người phụ nữ khác thì sẽ nổi giận? Tưởng cô là Sầm Nhiễm thứ hai sao.

Chẩm Khê chẳng buồn đáp lại.

"Chị Đỗ, đến chuyện tình cảm của Chẩm Khê mà chị cũng nhọc lòng suy nghĩ, hay là tiện suy nghĩ giùm em luôn đi."
Tề Lỗ im lặng cả đoạn đường bỗng lên tiếng.

"Nghe chị em nói, chị muốn giới thiệu cho Vân Tụ một người bạn gái. Không bằng tiền đó cũng giới thiệu cho em một người được không?"

"Tôi không dám giới thiệu cho cậu đâu. Đến lúc ấy, chị cậu không vừa mắt lại trách tôi lo chuyện bao đồng. Hơn nữa, cậu có nhiều cô gái theo đuổi như vậy rồi, còn cần tôi lo cho làm gì nữa."

"Đến rồi."

Phía trước quả nhiên có một hồ sen đang nở rộ vô cùng đẹp đẽ.

Đèn lồng đỏ sẫm chiếu rọi mặt hồ lấp lánh, tiếng ve kêu cùng với màn đêm bao trùm xung quanh hòa làm một, chỉ có chút ánh sáng đỏ tô điểm.

Cô không quan tâm Đỗ Nhược Thu dẫn cô đến nơi này để làm gì, nhưng những gì mà cô đang nhìn thấy trước mặt khiến cô vô cùng thỏa mãn.

"Người ngoài không được vào đây, thật ra ngoại trừ lao công thì rất ít người đến đây."

"Tại sao?"

"Bởi vì tất cả cửa sổ của các phòng ngủ đều hướng ra chỗ này."
Đỗ Nhược Thu bảo cô nhìn về phía căn phòng đối diện, nói:
"Phòng ngủ là một nơi rất riêng tư, nên không thể vừa kéo rèm ra một cái thì người đứng ở đây liền có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh ở bên trong."

Ban đầu Chẩm Khê vẫn còn mơ hồ, chưa hiểu ý của cô ta. Nhưng sau khi nghe cô ta nói câu này, thì đúng lúc ấy, rèm cửa sổ của một căn phòng bị kéo ra. Hầu hết các phòng ở đây đều tắt đèn, do vậy ánh đèn của căn phòng này lại vô cùng thu hút sự chú ý của người khác.

"Ồ, đó là phòng của Tiểu Tụ."

Đỗ Nhược Thu lên tiếng. Trong lòng Chẩm Khê dường như đang có giọng nói mách bảo cô nên dời ánh mắt trở lại cảnh đẹp trước mặt thì hơn.

Nhưng con mắt cô giống như bị điểm huyệt vậy, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào nơi đó.

Cô chỉ có thể trách thị lực của mình quá tốt. Sầm Nhiễm xuất hiện trước cửa sổ, cánh cửa sáng sủa khiến cho thân hình của cô ta dưới ánh trăng trở nên trắng ngần vô cùng đẹp đẽ.

Vân Tụ cũng xuất hiện sau vài giây, anh nghiêng người nhìn Sầm Nhiễm. Không biết Sầm Nhiễm đang nói gì, tâm trạng cô ta hơi kích động. Đột nhiên, không có chút dự báo nào nhưng lại có phần hợp lý, Sầm Nhiễm kéo lấy cà vạt của Vân Tụ rồi hôn lên môi anh.

Chẩm Khê cảm thấy cả người tê dại, giống như bị người ta tiêm thuốc tê vậy. Vân Tụ không chút phản ứng, không đẩy cô ta ra cũng không tiến lại gần, cứ đứng đờ ra như một khúc gỗ. Sầm Nhiễm lui lại, nói với anh câu gì đó sau đó lại tiếp tục hôn.

Lần này, Chẩm Khê có thể nhìn thấy tay anh đặt trên eo đối phương, mặt cũng nghiêng qua.

Mắt kính của anh bị tháo ra. Sầm Nhiễm vòng tay qua cổ anh, khiến anh khom người xuống.

Trai tài gái sắc, giống như cặp tình nhân yêu nhau thắm thiết, hoặc cũng có thể nói là cặp vợ chồng mới cưới.

Tình ý sâu đậm, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén đến thế nào mà hôn nhau cũng có thể hôn đến hơn mười phút đồng hồ. Chẩm Khê thấy mệt thay họ. Sau khi hôn xong, hai người họ còn quấn quýt rất lâu. Rèm cửa bị kéo lại, một lúc sau, đèn cũng tắt.

"Thật xin lỗi. Để hai đứa nhìn thấy cảnh này."

Đỗ Nhược Thu phá vỡ sự im lặng, cô ta nhìn chằm chằm vào cô.

Cô ta muốn nhìn thấy cái gì từ cô?

Đúng rồi, cô ta cho rằng cô thích Vân Tụ, cho rằng cô đột nhiên nhìn cảnh người trong lòng với người con gái khác hôn nhau thì sẽ tức giận đến mức nổ phổi, nước mắt đầm đìa.

"Tôi không nhìn thấy gì cả." Chẩm Khê nói.

"Hoa sen thật đẹp." Tề Lỗ cũng nói lảng đi.

"Thời gian cũng không sớm nữa, quay về thôi." Chẩm Khê đặt tay lên vai Tề Lỗ, nói: "Đường này không bằng phẳng cho lắm."

Đỗ Nhược Thu nhìn cô, như cười như không.

Cười cái gì?

Cô đâu có biểu lộ cái gì?

Lúc cô tới như thế nào thì bây giờ vẫn y như thế.

Cô không bị ảnh hưởng gì cả, tâm trạng cũng không có gì bất thường được chứ? Nhìn cô như vậy để làm gì.

Dần dần nghe thấy tiếng ồn ào, cuối cùng cũng tới chỗ đông người. Chẩm Khê bỏ tay khỏi vai Tề Lỗ, thuận tay nâng ly nước hoa quả lên.

"Cảm ơn bà Vân đã tiếp đãi."

"Không cần khách sáo."

Chẩm Khê đi thẳng tới chỗ các thành viên trong nhóm. Không biết bọn họ đang nói cái gì mà cười nói rất náo nhiệt.

Chẩm Khê đi qua đó, hỏi họ đang nói chuyện gì, sau đó lập tức cười theo.

Tiếng cười đó vang lên vô cùng vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro