Chương 232: BẢN CHẤT CỦA CON NGƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị Phan ngạc nhiên khi nghe Chẩm Khê nói vậy, ngoài những lúc hay cười đùa ra thì cô là một đứa trẻ rất ít khi than phiền.

"Vậy em cùng với Cam Như, Hàn Y..."

 "Có một số việc chị phải hiểu rõ hơn so với em chứ. Trong thế giới của con gái... Có rất nhiều người có thể cùng chung hoạn nạn, nhưng không thể cùng hưởng phúc. Chuyện của Triệu Thanh Lam là một bài học cho em, hiện giờ em rất hạn chế nói chuyện công việc ở trước mặt mấy người họ. "

"Thật ra tính cách của mấy cô bé đó cũng rất tốt."

"Đúng là tốt, cho nên bọn em mới có thể đi cùng nhau từ lúc tham gia cuộc thi đến bây giờ. Nhưng có câu nói thế này, không sợ chia ít, chỉ sợ chia không công bằng. Em không quản được chuyện họ nghĩ thể nào, việc em có thể làm là dùng hết khả năng để không đi kích thích họ. Bọn em có thể rất vui vẻ chia sẻ với nhau về cuộc sống, nhưng còn công việc thì... Thôi được rồi, quên mất là cuộc sống và công việc của em bây giờ vốn đã trói buộc vào nhau."

"Đan Đan!"

Đạo diễn ở bên kia gọi cô.

"Được rồi, em phải đi chụp hình đây." 

Cảnh chụp hình áp phích thứ nhất là cô chụp cùng Quả Tử Lê và Phương Tiện

"Hai em đứng gần vào một chút." Đạo diễn thúc giục, "Biểu cảm tự nhiên hơn chút."

Phương Tiện và thẩm Khê giữ khoảng cách vừa đủ, lịch sự nhưng lại không cho mọi người cảm giác hai người không quen nhau. Nhưng bạn học Quả Tử Lê lại khác, từ đầu đến chân đều hiện lên hai chữ căng thẳng.

"Tôi không ăn thịt cậu đâu mà lo."

Chẩm Khê nói đùa một câu để giảm bớt căng thẳng.

 "Nào, chuẩn bị!"

Đạo diễn ra lệnh, Phương Tiện khoác cánh tay lên vai cô, anh tương đối ga lăng, không dùng lòng bàn tay tiếp xúc với cơ thể cô. 

Quả Tử Lê nhìn thoáng qua, cũng đứng vào gần Chẩm Khê hơn.

Chụp mười mấy tấm ảnh với tư thế này, Chẩm Khê đến xem lại ảnh chụp trên màn hình, cô vẫn cảm thấy hiệu quả không được tốt. Chủ yếu là cơ thể của Quả Tử Lê quá cứng ngắc.

"Thằng nhóc này." Phương Tiện cũng nhìn ra vấn đề, anh ta bảo muốn nói chuyện với Quả Tử Lê.

 "Cùng đi chứ. Không biết vì sao cậu ta đặc biệt sợ em."

"Không phải là sợ..." Không phải sợ, chỉ là thẹn thùng thôi.

Tiến trình chụp ảnh không được tốt khiến bạn họ Quả Tử Lê cũng rất buồn bực, tự ngồi ở bậc thang phía sau hờn dỗi một mình, đầu rũ xuống đầu gối. 

"Quả Tử Lê!" Phương Tiện gọi, Quả Tử Lê ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy cô đã nói xin lỗi.

Ôi, trông thật đáng thương làm sao! 

Chẩm Khê ngồi xuống bên cạnh cậu ta và dựa vào khá gần. Khoảng cách này đã vượt qua khoảng cách an toàn mà cô đã vạch ra từ trước, đầu gối hai người chạm vào nhau.

 Cậu nhóc này muốn ngồi xích ra. Chẩm Khê níu lấy tay áo của cậu ta, nói: 

"Tôi không ăn thịt cậu đâu."

"Không phải..."

"Khi đứng trước máy quay chúng ta đều là nghệ sĩ, người nghệ sĩ phải yêu quý nghề nghiệp của chính mình. Dù cậu có ghét tôi, khi đứng trước máy quay cũng không nên thể hiện ra ngoài."

"Không phải!" Cậu nhóc cuống quýt, hốt hoảng muốn giải thích. "Không phải như thế."

 "Không ghét tôi sao?"

"Không ghét."

"Vậy lát nữa chụp hình, tôi ôm cậu, cậu không được đẩy tôi ra đâu đấy." 

Chẩm Khê nhìn Phương Tiện, những lời cần nói tiếp theo đành nhờ anh ta nói vậy.

Cô đi trước, dặm lại lớp trang điểm. Buổi chụp hình tiếp tục, Quả Tử Lê đã thả lỏng hơn nhiều so với vừa rồi.

Đạo diễn vừa hô bắt đầu, Chẩm Khê liền nhón chân lên ôm lấy cổ Quả Tử Lê. Cậu ta bị Chẩm Khê túm cong cả người, Phương Tiện đứng bên cạnh cười rất sung sướng.

Cuối cùng thì cũng chụp được tấm ảnh có thể sử dụng. Vượt qua cửa ải, quá trình chụp hình sau đó nhẹ nhàng hơn hẳn. 

Lúc Quả Tử Lê nói chuyện với cô, đã chuyển từ nơm nớp lo sợ, lắp ba lắp bắp gọi 

"Chẩm... Chẩm Khê" thành "Chẩm Khê!" lưu loát dứt khoát.

"Nhóm của em chụp mất nhiều thời gian nhất đấy." Chị Phan phàn nàn, "Em lại còn kiêm nhiệm luôn cả chức giáo sư tâm lý nữa à?"

Chẩm Khê không để ý tới chị Phan, cô nhìn đồng hồ, chờ đến thời điểm cô đang mong đợi. Buổi chụp hình tạm dừng, đã đến thời gian ăn cơm. Công ty quảng cáo rất có lương tâm, bọn họ không phải ăn mấy món ăn nhanh đầy dầu mỡ mà chuẩn bị cho bọn cô một bữa buffet. 

Chẩm Khê vừa ngồi xuống, Đoạn Ái Đình liên tiến tới bên cạnh cô. Nhìn gương mặt với biểu cảm cười trên nỗi đau người khác của Đoạn Ái Đình, Chẩm Khê biết ngay cô ta lại có chuyện muốn kể.

Không biết cô ta muốn buôn chuyện gì đây.

"Cô biết không? Nữ hoàng sưu tập tem của chúng ta lại ra tay rồi."

"An Phỉ?"

"Chính xác, tôi vừa mới nhìn thấy cô ta trao đổi số điện thoại với cái tên có mái tóc màu xám kia kìa."

Chẩm Khê quay đầu nhìn sang khu vực của nhóm Aurora 7, anh chàng tóc xám trong nhóm là rapper kiêm người sáng tác, tên là Tề Lỗ.

Phải nói, tên của các thành viên trong nhóm Aurora 7 dúng là dễ nghe thật. 

"Thể người ta có cho số không?"

"Tôi biết đâu, chắc là cho, dáng dấp An Phỉ không xấu, lại còn là nữ thần tượng có tiếng của một nhóm nhạc đang nổi. Mỗi tội tôi không nghĩ tới chuyện cô ta lại thích style kiểu này."

Style kiểu này?

Trong ấn tượng của Chẩm Khê, Tề Lỗ là một người rất có cá tính. Mặc dù trưởng nhóm là Chu Ý Khanh, nhưng anh ta mới là trung tâm của cả nhóm, anh ta là người định hướng cho các ca khúc và album, kiêm luôn người sáng tác.

Là một người có tài năng. Nhưng tính khí có vẻ không được tốt lắm. Từ lúc gặp mặt đến giờ, Chẩm Khê mới chỉ thấy anh ta nở nụ cười lúc chơi oẳn tù tì, thời gian còn lại đều trưng ra vẻ mặt lạnh tanh.

Tề Lỗ có làn da trắng với đôi mắt nhỏ và dài, lại còn chọn màu tóc xám lạnh càng khiến người khác có cảm giác khó gần.

"Không phải cứ trao đổi số điện thoại là nhất định có gì đó, có khi chỉ là nghĩ sau này sẽ liên lạc một chút. Anh ta sáng tác nhạc rất giỏi, có lẽ An Phỉ chỉ muốn làm quen."

Khi nói ra những lời này đến chính thẩm Khê cũng chẳng tin. Con người An Phỉ như thế nào, cô và Đoạn Ái Đình đã quá rõ ràng.

"Cô ta ấy hả?" Đoạn Ái Đình cười khinh bỉ, "Nữ hoàng sưu tập tem là loại người gì chẳng nhẽ cô còn không biết? Từ lúc còn trong cuộc thi cô ta đã là kẻ tham giàu khinh nghèo, sợ mạnh hiếp yếu. Khi cô chưa nổi, cô ta đối xử với cô thể nào chẳng lẽ cô đã quên?"

 Chẩm Khê muốn nói, ở phương diện này cô cũng chả kém cạnh gì đâu.

Hình như Đoạn Ái Đình nhìn ra được suy nghĩ của Chẩm Khê, cô ta giả vờ ho khan rồi nói: "Tính cách tôi thế nào tôi biết rất rõ, tôi khác với An Phỉ và Đường Nhân. Khi tôi ghét một ai thì sẽ ghét đến hết đời, tôi sẽ không vì địa vị cô ta thay đổi mà thay đổi cái nhìn và thái độ với cô ta."

Nói như vậy cũng đúng. Đoạn Ái Đình vẫn luôn ghét cô, chưa bao giờ thay đổi.

"Nói gì thì nói! Nếu An Phỉ tiếp cận tên kia mà không có mục đích gì, tôi sẽ đổi sang họ của cô luôn. Cái gì mà muốn làm quen một chút chứ, với tính cách của An Phỉ, chẳng nhẽ cô ta lại muốn làm quen với người không nổi tiếng bằng mình? Rõ ràng cô ta chỉ muốn cho tên đó vào bộ sưu tập của mình thôi."

Chẩm Khê bất đắc dĩ nói: "Chuyện này không đến lượt chúng ta lo."

 "Cô nói xem, có phải cô ta cảm thấy cưa đổ loại con trai có gương mặt lạnh lùng thế này rất có cảm giác đạt được thành tựu không?"

"Chắc vậy."

"Tôi chỉ sợ cô ta gây chuyện. Nếu giờ nhóm đã giải tán, tôi chẳng thèm vác tù và hàng tổng làm gì. Tôi sợ cô ta làm liên lụy đến chúng ta trong lúc hợp đồng vẫn còn thời hạn."

"Nếu hai người họ không trao đổi số, lúc này chúng ta có nói gì cũng vô ích."

 "Chắc chắn là trao đổi rồi, không tin cô tự đi mà hỏi. Thế nếu cô là cái tên tóc xám kia, có một nữ thần tượng xinh đẹp đến muốn hỏi xin số điện thoại, cô có cho không?" 

"Khó nói lắm!"

 "Cô thử đi hỏi xem." Đoạn Ái Đình sai Chẩm Khê, "Nếu họ thực sự trao đổi số với nhau, tôi nhất định phải đi nói cho quản lý biết."

"Tôi biết hỏi ai bây giờ?"

"Ở bên kia không phải có một tên fan não tàn của cô hả?"

"Tôn trọng chút, cậu ấy không phải fan não tàn có được không?"

***

Buôn chuyện có lẽ là phương thức quan trọng nhất nhằm xúc tiến giao tiếp của nhân loại. Chẩm Khê không biết, bảy thằng nhóc to xác ở phía đối diện cũng đang rất hiếu kỳ về vấn đề này.

"Thế nên anh cho à? Số điện thoại ấy." 

Tề Lỗ cúi đầu ăn cơm, hời hợt đáp: "Cho rồi."

 "Đây là lần đầu tiên nhìn thấy nữ thần tượng chủ động như vậy đấy. Các cậu có cảm thấy cách kết hợp thành viên của nhóm Dream Girl này rất kỳ lạ không? Hoặc là giống Chẩm Khê, bình dị gần gũi không mắc bệnh ngôi sao. Hoặc là giống Đoạn Ái Đình kiêu ngạo không để ai vào mắt. Còn một loại nữa như cái cô An Phỉ kia, cậu hoàn toàn không biết cô ta đang suy nghĩ cái gì."

Chu Ý Khanh tổng kết lại: "Có thể đem những người có tính cách khác biệt gộp vào thành một nhóm đúng là không dễ chút nào. Những người tham gia bình chọn cho chương trình đấy cũng thật tinh mắt."

 "Em cảm thấy mọi người suy nghĩ nhiều rồi, không phải cứ trao đổi số điện thoại là nhất định có ý gì đó." Phương Tiện nói, "Em và Chẩm Khê cũng trao đổi rất thẳng thắn đấy thôi."

 "Đó là vì con người Chẩm Khê tốt!" Quả Tử Lê gắp củ cải muối mình ghét ném sang đĩa của thành viên khác trong nhóm. 

"Không phải." Tề Lỗ nãy giờ không lên tiếng đột nhiên nói, "Cô ta muốn tấn công anh." 

"Cái quái gì vậy?" Chu Ý Khanh cũng xen vào. 

"Con gái theo đuổi người khác đều cùng một kiểu, chẳng có gì mới."

"Cái này cậu cũng biết hả." 

"Anh chưa được con gái theo đuổi bao giờ nên tất nhiên là không biết rồi."

"Chúng ta không thể yêu đương." Chu Ý Khanh ngượng ngùng nói.

"Tôi đâu có nói là tôi muốn yêu?"

"Cậu biết là được."

Các thành viên bên cạnh mau chóng chuyển sang chủ đề khác.

"Các cậu nhìn Triệu Thanh Lam kìa, sao cô ấy lại ngồi ăn một mình nhỉ?" 

"Người ta thích ngồi một mình thì sao?"

"Con trai thì không sao. Nhưng các cậu đã gặp đứa con gái nào không thích tụ tập bao giờ chưa. Nhắc tới cũng thấy kỳ lạ, hôm nay không thấy thành viên nào chủ động nói chuyện với cô ấy cả."

"Nói cũng đúng, trước ống kính camera cũng không có ai có cử chỉ thân mật với cô ấy."

 "Mấy người bên ấy liên hợp lại cô lập Triệu Thanh Lam à? Thế giới của con gái đúng là phức tạp thật." 

"Lúc thi đấu, không phải quan hệ của Triệu Thanh Lam và Chẩm Khê rất tốt à? Trong trận chung kết, thẩm Khê còn nhường vị trí Center cho cô ấy, chắc chuyện không phải như thế đâu."

 "Đúng là không hiểu nổi. Nhưng có khả năng nhóm đấy là như vậy, dù sao họ cũng sắp giải tán, nên chẳng cần quan tâm đến mối quan hệ giữa các thành viên với nhau."

"Các cậu nói xem, những người có danh tiếng lớn như Chẩm Khê, Đoạn Ái Đình có mong nhóm sớm ngày giải tán hay không?"

 "Đoạn Ái Đình hẳn là muốn thế, cô ta hay hoạt động độc lập, xưa nay đều không theo nhóm, Chẩm Khê thì không chắc." 

"Thể lời đồn trên mạng nói, có người trong nhóm đấy được bao nuôi là thật à?"

 "Cái này thì ai mà biết được?" 

"Độ tuổi bình quân của các cô ấy đều không lớn, có mấy người còn chưa đủ tuổi thành niên đâu."

"Không rõ lắm, nhưng có thể khẳng định Chẩm Khê, Đoạn Ái Đình và Cam Như không có chuyện đó." Chu Ý Khanh nói, "Một người quá kiêu ngạo, một người yêu quý thanh danh, và một người không có dã tâm, anh khẳng định ba người này không làm những chuyện như thế."

Điện thoại của Tề Lỗ bỗng đổ chuông, sau khi nhìn thoáng qua, anh ta cười, rồi đưa di động của mình cho những người khác xem.

 "Chủ động thế cơ à?"

Có người ngạc nhiên thốt lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro