Chương 231: BẠN BÈ KHÁC GIỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tham... tham kiến?

Đây là kiểu ăn nói gì vậy? Đội trưởng của bọn họ, Chu Ý Khanh kịp thời tiến lại, ngượng ngùng nói với cô: "Thằng nhóc này hơi vô kỷ luật, để anh giới thiệu, cậu ta là hát chính trong nhóm của bọn anh..."

"Em biết."

 Không muốn để đối phương quá xấu hổ, Chẩm Khê tiếp lời.

"Phương Tiện đúng không?"

Đối phương há to miệng, khen cô một câu từ đáy lòng: "Em thật là có văn hóa. Đây là lần đầu tiên có người đọc đúng tên của anh, đa số mọi người đều gọi anh là Tùy Tiện".

Đội trưởng lấy tay xoa đầu Phương Tiện, nói: "Chẩm Khê học rất giỏi."

Chẩm Khê cười, "Em cũng đi học mười mấy năm"

 Thần tượng đúng là một nghề tràn đầy ma thuật. Nó có thể biến một người khi ở trên và dưới sân khấu thành hai người hoàn toàn khác nhau.

Cô có ấn tượng rất sâu đối với người hát chính trong nhóm Aurora 7. Trong khuôn mặt anh ta trong MV và trên sân khấu rất dễ thương, nhưng lại có một giọng hát trầm cực kỳ cuốn hút.

Nhìn dáng vẻ anh ta trên sân khấu, không ai có thể nghĩ được tính cách anh ta lại như thế này.

Cười lên trông hơi ngốc nghếch giống ông anh hàng xóm cạnh nhà.

Sau đó cô chào hỏi những người khác.

Nếu chỉ một người là trường hợp đặc biệt thì không nói làm gì, đằng này chào hỏi một lượt mà ai cũng thế khiển Chẩm Khê thêm buồn bực. 

Lúc trước cô đã để lại cho mọi người ấn tượng thể nào, hoặc danh tiếng trong nước của cô ra sao mà những người này thấy cô vươn tay ra đều có một phản ứng giật mình giống nhau với ý: "Thì ra còn có loại chuyện này".

Khi nghe cô nói chuyện, bọn họ đều biểu hiện ra cùng một trạng thái, đến nỗi khiến Chẩm Khê phải hoài nghi, chẳng lẽ trong mắt của bọn họ mình là người câm à. 

Người duy nhất bình thường là hai người cô đã từng quen biết, Quả Tử Lê và Chu Ý Khanh. Nói về Quả Tử Lê, dù hai người đã từng cùng ăn mì tôm vào đêm khuya, nhưng giờ gặp lại cô, cậu ta vẫn rất câu nệ, cứ há miệng ra là gọi tiền bối. 

"Tại sao lại gọi em là tiền bối?" Chẩm Khê hỏi Chu Ý Khanh, rõ ràng có gia nhập làng giải trí còn muộn hơn so với bọn họ.

"Để biểu thị sự tôn trọng."

Trưởng nhóm chỉ có thể trả lời như vậy.

Chẩm Khê xạm cả mặt lại đi trang điểm.

 Cô là người đầu tiên chuẩn bị xong, đành phải ngồi chờ những người khác. 

"Lúc trước Quả Tử Lê nói với anh, con người tiền bối rất tốt anh còn không tin."

 Đột nhiên có một giọng nói vang lên, chính là chàng ca sĩ hát chính của Aurora 7, bạn Phương Tiện. Chẩm Khê nhìn xung quanh thấy không có ai, mới xác định đối phương đang nói chuyện với mình.

"Vì sao lại không tin?"

"Những người mà bọn anh từng gặp trước đây có tính tình kiêu căng hơn em gấp mấy trăm lần. Lúc Tiểu Quả về, nói được cùng quay chương trình với em, bọn anh đều lo lắng cậu ấy bị em bắt nạt."

Chẩm Khê im lặng.

Cứ coi như sự thành công của cô một phần là nhờ vào tính cách, nhưng dù gì thì Quả Tử Lê cũng là một chàng thanh niên cao một mét tám, sao có thể bị cô bắt nạt?

"Tiểu Quả nói em chủ động chào hỏi cậu ấy, bọn anh còn nghĩ cậu ấy nói khoác. Không ngờ hôm nay gặp mặt, đúng là em thật sự biết tên của từng người bọn anh."

"Em là fan hâm mộ của các anh mà."

 Cho dù không phải fan hâm mộ thì trước khi hợp tác, chuyện nhớ kỹ tên của đối phương chẳng phải là đạo đức nghề nghiệp tối thiểu à?

Vì sao mấy người này đều tỏ ra cảm động đến đầm đìa nước mắt vậy?

"Em thật sự là fan hâm mộ của bọn anh sao?"  Đối phương hỏi vô cùng chân thành tha thiết, nên Chẩm Khê cũng rất chân thành tha thiết gật đầu. 

"Vậy lát nữa anh sẽ ký tên tặng em."

 Chẩm Khê bật cười, người này thật thú vị. "Tốt quá."

"Anh!"

Giọng nói của Quả Tử Lê vang lên từ phía sau bọn họ, cậu ta lạch bạch chạy về phía này, khẩn trương nhìn sắc mặt của hai người.

 "Tiền bối, nếu như... Xin lỗi..." Lắp bắp một hồi cũng không nói được một câu hoàn chỉnh, cuối cùng đành khom lưng cúi đầu xin lỗi.

"Xin lỗi vì chuyện gì?"

"Anh ấy không nói lung tung gì chứ..."

"Không có. Chỉ nói chốc nữa sẽ ký tên cho tôi."

 Quả Tử Lê biến sắc, đạp anh của mình một cú, "Sao anh có thể nói như vậy." 

"Chẩm Khê nói em ấy là fan hâm mộ của chúng ta, anh ký tên cho em ấy thì sao chứ?" 

Quả Tử Lê lại đạp thêm một cú. "Gọi tiền bối!"

 "Tôi không phải tiền bối." Chẩm Khê nghiêm mặt lại, nói với giọng cứng rắn, "Lần trước tôi đã nói với cậu rồi, tôi không phải tiền bối."

Phương Tiện hỏi: "Đúng đấy, tất cả mọi người đều có tên tuổi, tên còn rất hay, vì sao không gọi bằng tên được? Chẳng phải trưởng nhóm cũng gọi em ấy là Chẩm Khê sao, sao cậu không đi đạp anh ấy đi?"

 "Nhóm trưởng lớn tuổi hơn cô ấy."

"Tuổi của anh cũng lớn hơn cô ấy. Trong nhóm chúng ta chỉ có tuổi của em là nhỏ hơn cô ấy thôi."

Quả Tử Lê tức đến đỏ mặt.

 Chị Phan ở bên kia gọi Chẩm Khê, cô ra hiệu bằng tay cho chị ấy, sau đó nói với người trước mặt: "Sau này chúng ta còn hợp tác với nhau, xưng hô nên gọi cho thuận tiện thì hơn, bạn học Quả Tử Lê ạ." 

Chờ Chẩm Khê vừa đi, Phương Tiện phủi ngay dấu giày trên quần mình. 

"Quả Tử Lê em nói đi, em đạp anh mấy cái rồi? Dù sao anh cũng là anh của em, em đúng là đứa coi trời bằng vung mà." 

"Sao anh có thể như thế được. Dù tính cách Chẩm Khê có tốt và nói chuyện lễ phép thì đó là chuyện của cô ấy, anh không thể vì cô ấy nói chuyện lễ phép mà không tôn trọng cô ấy được."

"Sao lại nói anh không tôn trọng cô ấy? Em ấy nói mình là fan hâm mộ của chúng ta, anh nói sẽ ký tên cho cô ấy, cô ấy còn cười kìa."

"Đó là vì cô ấy lịch sự." 

"Cô ấy lịch sự hay không làm sao em biết được?" Phương Tiện thở dài, vỗ vai Quả Tử Lê, "Anh nói cho em biết, em không nên đối xử với cô ấy giống như trên chương trình, thật ra cô ấy là một người rất hiền lành ôn hòa. Em ở trước mặt người ta cứ gọi tiền bối này tiền bối nọ, sao trong lúc nói chuyện với bọn anh lại không thấy em gọi người ta như vậy."

"Em gọi cô ấy là gì khi không có mặt cô ấy là chuyện của em."

"Nhưng chẳng phải vừa rồi cô ấy đã nói không muốn em gọi cô ấy là tiền bối đấy à. Em cứ gọi là Chẩm Khê giống như bọn anh, hoặc gọi theo kiểu bình thường em hay gọi - Đan Đan nhà em đi, xem người ta có để ý không."

***

Nhiệm vụ chính của buổi ngày hôm nay là chụp ảnh quảng cáo và áp phích. Tổ chụp ảnh sắp xếp hai mươi người bọn cô tạo đủ mọi kiểu dáng rồi, họ bắt đầu chụp dưới sự chỉ đạo của thợ chụp ảnh.

Nguyên tắc chụp hình chỉ có một, lúc nào cũng phải thể hiện nét đẹp tuổi trẻ, hoạt bát tự tin.

Chẩm Khê chụp ở lượt sau, cô ngồi yên một góc, vừa nghe nhạc xập xình xung quanh vừa chơi điện thoại.

"Chẩm Khê."

Tạm thời kết thúc việc chụp hình, Phương Tiện ngồi xuống bên cạnh Chẩm Khê, hỏi: "Chúng ta có thể follow Weibo của nhau không?"

"Em không có weibo."

"Vậy chúng ta trao đổi số điện thoại được chứ?"

Chẩm Khê đồng ý. Cô cảm thấy người này khá thú vị. Cách xử sự của anh ta hoàn toàn thoát khỏi khuôn khổ của các nghệ sĩ thần tượng, rất tự tin và cởi mở. Chẩm Khê để đối phương nhắn cho mình một cái tin, sau đó cô lưu số của anh vào trong danh bạ, nếu không làm thể thì người ta sẽ không liên lạc được với cô.

Nhưng có mỗi một tin nhắn lấy số điện thoại mà đối phương cũng phải chăm chú soạn rất lâu.

Đọc xong tin nhắn, Chẩm Khê bật cười.

"Anh có thể đem đi khoe không?" Anh trao đổi số với cô chỉ vì muốn đem đi khoe thôi à?

"Anh muốn khoe với ai?" Chẩm Khê hỏi.

Đối phương nhăn nhó một lúc, "Cũng đúng, có đem đi khoe cũng chỉ có thể khoe với mấy anh trong nhóm và thằng nhóc Quả Tử Lê thôi."

 "Anh chỉ lớn hơn mỗi Quả Tử Lê thôi hả?" 

"Ừ, anh xếp thứ sáu trong nhóm, phía trên có tận năm người anh, mà phía dưới có mỗi một đứa em. Quả Tử Lê được chiều như ông hoàng luôn, nên anh bị xếp xó trong nhóm."

Dựa vào nét mặt của anh ta có thể nhìn ra, anh ta thật sự buồn rầu vì chuyện này. Chẩm Khê bỗng hỏi: "Anh có mang theo album không?"

"Không."

"Vậy anh muốn dùng cái gì để ký tên cho em?" "..."

Một tiếng thở dài thật dài.

Chẩm Khê cho anh ta một đề nghị, "Lát nữa ra cửa hàng bán băng đĩa mua một cái đi."

"Cửa hàng bán băng đĩa làm sao có album của bọn anh."

 Không phải hiện giờ Aurora 7 đang rất nổi sao? Quả nhiên vẫn chưa du nhập được vào trào lưu chính? Ôi, đáng thương.

Chẩm Khê không dám thể hiện suy nghĩ này ra ngoài.

Đối phương nhìn về phía xa với vẻ hơi ngốc nghếch, đột nhiên lên tiếng: "Bọn anh nổi tiếng như vậy, album đã bán hết từ lâu rồi." 

Chẩm Khê: "..." 

"Ồ... Vậy bọn anh rất giỏi nhỉ?

"Đó là dĩ nhiên."

"Phương Tiện!" Quản lý của Aurora 7 hô tên của anh ta. 

"Anh đi trước đây." 

Chẩm Khê gật đầu.

Quản lý hỏi: "Em nói chuyện gì với Chẩm Khê vậy?"

 "Không có gì, cô ấy hỏi em lúc nào ký tên cho cô ấy."

"Thôi đi đừng chém gió, sao cô ấy lại muốn em ký tên cho."

 "Là thật mà, em còn hỏi cô ấy có thể follow nhau trên Weibo không." 

"Cô ấy nói thế nào."

"Cô ấy nói mình không dùng Weibo." 

"Mặc dù thực sự là cô ấy không dùng Weibo, nhưng đây cũng là một kiểu từ chối đấy. Hiện giờ cô ấy nổi tiếng nhất nước, em nói chuyện kiểu này với cô ấy sẽ khiến người ta có cảm giác em muốn dựa hơi cô ấy đấy."

"Cô ấy không có cảm giác em muốn dựa hơi đâu." 

"Làm sao em biết."

 "Thì chúng em trao đổi số điện thoại di động." Các thành viên khác ở bên cạnh đang uống nước, nghe thấy thế liền bị sặc.

Quả Tử Lê hỏi, "Thật à?"

Phương Tiện đưa di động cho cậu ta xem.

"Em có học thuộc số của cô ấy cũng vô dụng. Điện thoại của cô ấy có cài đặt riêng, nếu cô ấy không lưu số của em vào danh bạ thì em không gọi được cho cô ấy đâu." 

"Cậu đừng khích em ấy nữa." 

Chu Ý Khanh đưa tay kéo Phương Tiện lại gần. "Sao Chẩm Khê lại cho cậu số điện thoại?"

 "Vì sao không thể cho? Em có ác ý gì với cô ấy đâu."

 "Hai người hôm nay mới gặp nhau lần đầu mà."

 "Khi anh kết bạn, anh có quan tâm là gặp nhau lần thứ mấy không?"

***

"Sao em lại trao đổi số điện thoại với người khác?" Chị Phan cũng rất tò mò về điều này, "Em không sợ lại xuất hiện Kim Do Hoon thứ hai à?"

"Một người tiếp xúc với em vì cái gì chẳng nhẽ em lại không biết?"

 "Vậy cậu ta tiếp xúc với em vì cái gì? "

"Thì cảm thấy rất vui vẻ." 

"Cái gì vui vẻ?"

"Tính cách."

"Đối phương là nam thần tượng đấy." 

Chẩm Khê ôm đầu, "Sao lại đem giới tính ra để nói nữa rồi? Em không thể kết bạn với người cùng sở thích mà không để ý tới giới tính được sao?"

"Em có dám nói những lời này với Giám đốc Vân không?"

"Sao không dám?" Chẩm Khê bực mình, "Anh ta quản trời quản đất cũng không quản lý được chuyện em kết bạn với ai."

"Nếu đối phương là con gái chắc chắn cậu ta sẽ không nói gì."

Chẩm Khê muốn nói chị lại nghĩ sai rồi.

Người mà Giám đốc Vân để ý nhất, trong đó một người là Huy Dương, người còn lại chính là Lư Ý. Bình thường, khi cô gọi điện cho Lư Ý đều bị anh nói mỉa. Nào là:

 "Em là mẹ của cô ấy à? Em quan tâm cô ấy ăn cơm có ngon không làm gì?"

"Em gọi điện lúc này sẽ ảnh hưởng tới việc yêu đương của cô ấy đấy."

 "Lư Ý không còn nhỏ nữa, sao chưa kiếm bạn trai, còn muốn dính em đến khi nào." 

"Cô ấy và Tần Dịch An định mập mờ tới bao giờ. Bảo cô ấy yêu thì yêu nhanh đi, đừng suốt ngày quấy rầy em nữa."

Giọng điệu giống hệt đám fan hâm mộ của cô khi không vừa lòng chuyện cô có liên quan với nhóm.

"Nghĩ lại thì em cũng thật đáng thương, ngoài Huy Dương ra em chẳng có ai để nói chuyện cả. Thế mà anh ấy còn bận bịu hơn cả em, buổi sáng nhắn tin cho anh ấy mà đến tận đêm mới có tin trả lời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro