Chương 216: BIỂN QUẢNG CÁO HÌNH NGƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm sao mà em biết người ta đồng ý.."

"Không phải anh luôn khoe mình là phần tử có IQ cao sao, còn thi đỗ vào trường đại học trong top đầu của cả nước"

Cam Như thở dài, "Cậu ấy đã mà để ý chuyện có dính scandal hay không thì đã không nhảy với các anh rồi, anh còn nghĩ cái gì nữa? Anh nhìn thái độ của cậu ấy đối với người khác mà xem... Thật là, đọc ít sách thôi, quan sát thêm nhiều người nữa đi"

Cam Như trừng anh ta một cái, vội vàng đuổi theo Chẩm Khê.

Phần mà Cam Như thích nhất của chương trình đã đến...

Phần ăn cơm tối.

Trước khi khởi động máy, tổ đạo diễn cho các nghệ sĩ thời gian trang điểm lại.

"Cam Như."

Một tay Chu Ý Khanh cầm điện thoại di động, một tay kéo tay em út của nhóm, thấp thỏm hỏi: "Chẩm Khê đâu?"

"À quên, muốn chụp ảnh"

Cam Như tìm xung quanh, vẫy tay với Chẩm Khê, gọi:

"Lại đây chụp ảnh."

Chẩm Khê chạy đến.

Chu Ý Khanh chọn chế độ selfie, Chẩm Khê lại nói: "Để em chụp cho"

"Đúng đúng, để cậu ấy chụp, để cậu ấy chụp đi" Cam Như đưa điện thoại cho cô. Nghĩ, nếu như để Chẩm Khê tự chụp, fan hâm mộ của cô ấy có lẽ sẽ không chửi quá khó nghe.

Chẩm Khê nâng điện thoại di động lên cao, hai thanh niên đứng sau vẫn phải khom lưng mới vào được khung hình.

Cô điều chỉnh vị trí một chút, vẫn cảm thấy không ổn.

"Bạn học Quả có phải là cách hơi xa rồi không?"

Chu Ý Khanh đập vào lưng cậu nhóc một cái, hét lên: "Em trốn ra đằng sau làm cái gì?"

Chẩm Khê phì cười, tay cũng trượt một cái mà ấn vào nút chụp.

Không ngờ hiệu quả cũng không tệ lắm.

"Từng người chụp một." Cam Như thúc giục, "Nhanh, nhanh sắp ăn cơm rồi."

Chu Ý Khanh đưa điện thoại di động cho Quả Tử Lê, trợn mắt nói: "Chụp đi!"

Cam Như nghe thấy Chu Ý Khanh nhỏ giọng uy hiếp: "Bây giờ mà em không chụp là sau này không có cơ hội nữa đâu đấy! Bình thường cứ cầm bức ảnh ghép giá mấy đồng tiền mà cười một mình, bây giờ người ta đang đứng trước mặt em, em lại trốn cái gì?"

Cam Như cảm thấy, "Quả Chanh Vàng" này đúng là một tên fan não tàn đích thực.

Ảnh ghép? Đó là thủ đoạn mà fan hâm mộ dùng từ thế kỷ nào rồi?

Cậu nhóc chậm rì rì đi đến.

Chẩm Khê hỏi: "Cậu chụp hay tôi chụp?"

Điện thoại lập tức được đưa đến trước mặt cô.

Chẩm Khê câm nín, cô cười, giơ điện thoại lên cao, nở một nụ cười tự nhiên nhất kể từ khi cô làm nghệ sĩ đến nay.

Chẩm Khê bị đạo diễn gọi đi.

Chu Ý Khanh tiến đến trước mặt Cam Như hỏi: "Chị hai của tôi ơi, chị nói em nên đăng lên W như thế nào mới ít bị mắng?"

"Ai là chị của anh?"

Chu Ý Khanh vỗ cô một cái, nói: "Ai nổi tiếng hơn thì là đại ca"

"Anh đừng đăng mỗi ảnh của cậu ấy. Anh cũng đi chụp mấy bức với khách mời đến trường quay ngày hôm nay đi. Đăng lẫn với ảnh chụp chung với cậu ấy là được rồi?"

"Như vậy thôi?"

Cam Như suy nghĩ một chút, bổ sung một câu: "Anh đăng là được rồi, em của anh thì không cần đăng đâu."

"Cậu ta á?" Chu Ý Khanh châm biếm, "Cậu ta còn sợ bị chúng ta chê cười kia. Chắc chắn cậu ta sẽ trốn vào chỗ nào đó một mình rồi ngây ngốc cười"

"Vậy được rồi."

Bắt đầu quay cảnh ăn cơm tối.

Khổng Chân Chân cùng Triệu Tư Nhan đều đã trang điểm lại. Nhìn độ dày cùng màu của son là biết bọn họ không có ý định ăn cơm. Có rất nhiều nữ nghệ sĩ chỉ ngồi ở đó và bày ra dáng vẻ lạnh lùng cao quý.

So sánh với bọn họ thì Cẩm Khê và Cam Như giản dị giống như hai cô bé đến từ nông thôn.

Triệu Tư Nhan liếc nhìn thực đơn trên bàn, nói với đạo diễn:

"Nghe nói hải sản ở đây ăn khá ngon"

"Chẩm Khê bị dị ứng với hải sản"

Đạo diễn nhả ra tám chữ rất rõ ràng.

Chẩm Khê nói cô không sao.

Triệu Tư Nhan nín một hơi, nói: "Làm phiền lấy cho tôi một bát cháo trắng và rau luộc. Tôi sắp phải quay phim của đạo diễn XX rồi, ông ấy yêu cầu rất cao về ngoại hình của nữ diễn viên"

Khổng Chân Chân trừng mắt nhìn cô ta một cái, sau đó cũng gọi một bát cháo trắng.

Chẩm Khê nhìn bọn họ ăn mấy món thanh đạm không chút dầu mỡ nào kia mà thầm nghĩ làm nữ diễn viên cũng thật cực khổ.

Cô giơ tay nói với đạo diễn mình cũng muốn một bát cháo trắng.

Cam Như đẩy cô một cái, hỏi: "Cậu gọi cháo trắng làm gì, món khai vị à?"

Tất cả mọi người đều bật cười ha ha.

Thật ra, Chẩm Khê chỉ là không thấy ngon miệng, trong khoảng thời gian cố nằm viện, ngày nào cũng phải ăn cháo trắng.

"Chẩm Khê mới ra viện, ăn chút đồ thanh đạm cũng tốt." Đạo diễn cười nói, "Để tôi bảo người ta dùng nước hầm gà làm"

Cháo trắng được bưng lên, Chẩm Khê cũng chỉ ăn một chút.

Máy quay phim vừa đóng lại, Cam Như liền hỏi: "Có phải cậu cảm thấy chỗ nào không thoải mái hay không?"

Hai anh em Chu Ý Khanh ngồi gần đó đều quay đầu nhìn cô.

"Không sao."

"Nếu không thì sao cậu lại ăn ít như thế? Không thoải mái thì cậu phải nói với tớ đấy, đừng có cố chịu đựng"

"Thật sự không sao mà" Chẩm Khê đen mặt, "Tớ ăn không khác gì mấy nữ diễn viên khác, người ta thì không sao, sao đến lượt tớ lại thành không thoải mái trong người?"

Cam Như cười ha ha, "Nhân dân cả nước có ai mà không biết một bữa cậu phải ăn hai bát cơm, một cái bánh trứng và một cái bánh bao nhân thịt, chút cháo ấy sao đủ cho cậu nhét kẽ răng chứ?"

Chẩm Khê mỉm cười nhưng tay lại bấm cô ấy ở dưới mặt bàn, muốn bảo cô ấy giữ mặt mũi cho mình một chút.

Cho dù mặt cô có dày hơn nữa, nhưng bị đồng đội nói ăn nhiều trước mặt hai người khác phái thì cũng cảm thấy xấu hổ.

Trời tối, ê kíp chương trình dựng lửa trại trong khu nghỉ dưỡng, để mọi người ngồi quây quần bên nhau nói chuyện tâm sự.

Thật ra chính là muốn để mọi người lộ ra chút bí mật riêng tư của mình với mục đích làm tăng hiệu quả cho chương trình.

Mấy người mới ra mắt không lâu như Chẩm Khê, Cam Như thì tự nhiên không có gì để nói, hay mấy người có cảm giác tồn tại thấp bị cách ly khỏi vòng tròn này như Chu Ý Khanh thì cũng không có gì để nói,

Vì vậy, Khổng Chân Chân cùng Triệu Tư Nhan trở thành nhân vật chính trong bữa tiệc bên lửa trại này.

Hai người lần lượt kể về cuộc đời mình.

Triệu Tư Nhân chủ yếu khoe khoang nói khoác và dẫn dắt để người khác a dua nịnh hót mình.

Khổng Chân Chân thì lại nhấn mạnh vào chủ đề trước đây cô ta đã vất vả như thế nào, cố gắng ra sao.

Đầu tiên, cô ta kể về quá trình bản thân dấn thân vào showbiz, nói một thôi một hồi, không biết tại sao lại nói đến chuyện áp lực với mất ngủ. Cô ta than vãn bây giờ khán giả đối xử với diễn viên rất hà khắc, cô ta còn không dám lên mạng xã hội nữa, vì vừa lên là lại thấy người ta đang mắng mình. Còn nói cô ta không biết mình làm sai cái gì, không biết tại sao mọi người lại có ác ý đối với mình như vậy, vân vân và mây mây.

Về mặt như kiểu cô ta đã bị thương tổn như thế nào bởi dư luận xã hội và những lời đe dọa ấy,

Đến sau cùng, còn bắt đầu hoài nghi mình có khuynh hướng mắc bệnh trầm cảm.

Cô ta cứ khóc, còn người dẫn chương trình cùng mọi người cứ thay nhau dỗ. Mọi người đều dùng những lời lẽ dịu dàng đầy tình cảm nhất để an ủi cô ta.

Chu Ý Khanh nhỏ giọng nói với Cam Như: "Chỉ có người nổi tiếng mới bị bắt nạt trên mạng, những người giống như chúng ta, ngay cả những đánh giá tiêu cực cũng không có"

Chẩm Khê cúi đầu nhổ cỏ xanh trên đất, không nói gì.

Triệu Tư Nhan ôm Khổng Chân Chân lau nước mắt cho cô ta, ra vẻ một chị gái rất tri kỷ, nói: "Con bé ngốc này, em càng để ý bọn họ thì bọn họ càng đắc ý. Mục đích của bọn họ chính là như vậy, em đừng để ý đến bọn họ nữa."

"Chẩm Khê.." Triệu Tư Nhan nhìn về phía cô, "Em cũng gặp phải những chuyện phiền muộn thế này phải không. Em cứ nói ra đi, đừng giấu trong lòng, những người ở đây đều là tiền bối của em, nói không chừng còn có thể cho em chút lời khuyên"

"Không có."

Lời ít mà ý nhiều, thẳng thắn dứt khoát.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía cô, ngay cả Khổng Chân Chân đang cúi đầu khóc thút thít cũng vậy.

"Em không để ý đến những bình luận ác ý ở trên mạng sao?"

"Bình thường em rất bận, không có thời gian đi để ý mấy cái này"

"Vậy lúc nghỉ ngơi thì sao, hay trước khi đi ngủ cũng không cầm lấy điện thoại lên mạng xem phản ứng của mọi người sao?"

"Lúc nghỉ ngơi phải học thanh nhạc, phải tập nhảy. Trước khi ngủ phải học thuộc từ đơn, luyện nghe, nên không dành ra được thời gian rảnh rỗi"

"Không lên xem tí nào hả?" Người dẫn chương trình hỏi lại.

"Cũng có xem một chút, nhưng em cũng quen rồi. Nếu như người ta đứng trước mặt chỉ vào mũi em mà mắng thì có thể em sẽ thấy hơi khó chịu. Nhưng chỉ là ở trên mạng, thì kệ họ đi"

Trong lòng Chẩm Khê rất bình tĩnh.

Cô đang nghĩ, có gộp lại tất cả những lời mà mọi người ở đây bị mắng chửi thì cũng không nhiều bằng một mình cô.

Lấy ví dụ như việc cô bị cả cộng đồng mạng bôi đen giống như đợt trước, người khác cả đời chưa chắc đã bị dính lần nào. Vậy mà chỉ riêng mình cô - người mới xuất hiện trước mắt khán giả hơn một năm, đã trải qua hai lần liền.

Nếu thật sự nhìn hết một lượt các bình luận ác ý kia thì chắc cổ sẽ không có thời gian đi làm chuyện khác rồi.

"Không hổ là Center quốc dân của chúng ta..." Người dẫn chương trình lại bắt đầu được đà tâng bốc, nói hiếm gặp người nào còn nhỏ tuổi như Chẩm Khê mà đã có thể có cách suy nghĩ này vân vân...

Trên thực tế, bản thân Chẩm Khê, cùng với fan hâm mộ của cô vẫn có thể đứng thẳng mà làm người trước làn sóng bị tất cả mọi người chửi bới, hoàn toàn là vì phẩm chất ngay thẳng chính trực của cô.

Tại sao Khổng Chân Chân lại không chịu được những lời bình luận ác ý kia?

Bởi vì chuyện mọi người nói, cô ta nghiện phẫu thuật thẩm mỹ, hay kỹ thuật diễn xuất của cô ta kém và cả chuyện cô ta không tôn trọng đạo đức nghề nghiệp, tất cả đều là sự thật.

Mà những chuyện xấu của Chẩm Khê thì lại đều là bịa đặt mà ra.

Tất cả mọi người đều khen ngợi bộ phận truyền thống của D&D tài giỏi, nhưng nếu không phải nhân phẩm của cô tốt thì cho dù D&D có tài giỏi đến thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào tìm được biện pháp giải quyết.

Cho nên Vân Tụ đắc ý cái gì chứ?

Anh ta làm trong bộ phận truyền thông à?

Đó chỉ là dựa vào chân tướng sự việc mà làm sáng tỏ thôi.

Chẩm Khê cũng không cảm thấy mình nợ anh ta cái gì.

Quá trình ghi hình hôm nay cuối cùng cũng kết thúc.

Ê-kíp chương trình sắp xếp phòng trong khu nghỉ dưỡng để mọi người nghỉ ngơi.

Máy quay bên này mới đóng lại, người quản lý tạm thời đã cẩm di động đưa đến trước mặt Chẩm Khê, nói:

"ông chủ"

"Ông chủ nào?"

"Chúng ta còn có ông chủ nào?"

Cũng đúng, bọn họ không biết Vân Tụ.

"Cô gọi điện thoại cho Vân Tụ đi"

Lý Hà vừa mở miệng liên quăng cho cô cầu này.

"Why?"

"Ngày hôm nay quay vui vẻ lắm sao?"

"Rất vui"

"Vậy thì nhanh chia sẻ niềm vui này của cô với đại boss đi."

Chẩm Khê định cúp điện thoại, Lý Hà bên kia như là biết ý định của cô liền đe dọa: "Nếu như cô không gọi thì lát nữa tôi sẽ đến đón cô quay về"

Điện thoại kết nối, Giám đốc Vân cũng hỏi câu kia.

"Quay vui lắm sao?"

"Vui"

"Nhìn đúng là rất vui vẻ"

"Nhìn?" Chẩm Khê quay đầu nhìn xung quanh, hỏi: "Ở đâu nhìn cơ?"

"Chúc mừng em lại lên top tìm kiếm"

Đột nhiên trong lòng Chẩm Khê trầm xuống.

Nếu như vì chuyện tốt mà lên top tìm kiếm thì trong lòng cô rất rõ ràng. Chỉ e là loại chuyện đột nhiên xuất hiện mà chẳng thể nào hiểu nổi thôi.

"Tại sao lại lên top tìm kiếm?"

"Lúc chụp ảnh chung với người khác không nghĩ đến à?"

Ồ, hóa ra là chuyện này.

Chẩm Khê liền yên tâm.

"Chụp chung với ai mà lên top tìm kiếm? Hầu như chụp chung với tất cả các khách mời đến ghi hình ngày hôm nay"

"Aurora 7 hiện tại đứng thứ năm trên top tìm kiếm, Quả Tử Lê thứ chín." Giọng nói ở đầu bên kia lạnh lẽo, cứng rắn như sắt.

"Chẩm Khê, tôi nâng em lên không phải để em làm biển quảng cáo hình người cho người khác. Em có biết hành vi ngày hôm nay của mình nếu đặt vào trong hợp đồng quảng cáo thì có thể kiếm thêm được mấy con số 0 không?"

"Cho nên sau này tôi phải tránh xa tất cả các nghệ sĩ nam?"

Chẩm Khê cười, "Sợ là chỉ có các nghệ sĩ nam cũng không được, CP cùng giới của tôi cũng không ít. Vậy dứt khoát như thế này đi, sau này những hoạt động có khách mời khác đến thì tôi sẽ không tham gia nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro