Chương 214: ĐÃ LÀ BẠN THÌ KHÔNG PHẢI LÀ THÙ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt thì, mười bốn người cần phải chia thành hai đội đỏ và xanh, để hợp sức tranh đấu với nhau trong các trò chơi.

Không biết là ê-kíp chương trình căn cứ theo quy tắc nào để phân đội. Chẩm Khê, Cam Như, Chu Ý Khanh, Quả Tử Lê, Khổng Chân Chân và MC Chu với một vài khách nữa được phân thành một đội.

Hai vị MC dẫn dắt đội của chính mình.

MC Chu nói: "Màu đại diện của Đan Đan nhóm chúng tôi là màu đỏ, vậy nên chúng tôi là đội Đỏ"

"Không phải đầu ạ" Chẩm Khê vội nói.

Nhưng chẳng ai để ý đến cô.

Bên kia không có ý kiến gì, phân chia đội vậy là quyết định xong.

Phần mở màn đã ghi hình xong xuôi, bọn họ phải đến phòng thay đồ để thay trang phục của đội.

"Lát nữa chơi trò chơi cậu không cần phải cố gắng quá đâu. Cảm thấy không khỏe thì phải nói, dù sao cũng mới khỏi bệnh mà"

Cam Như nhìn Chẩm Khê đứng chống lưng thì trong lòng cảm thấy có chút hối hận vì đã gọi cô tới đây.

"Không sao đâu. Nằm trong bệnh viện mấy ngày trời, mình cảm thấy xương khớp đều rã rời ra hết cả, vừa hay có cái để vận động một chút"

Chẩm Khê nhìn về phía trước, hỏi: "Hai người trong nhóm Aurora 7 vừa nãy, sao nhìn thấy mình lại kinh ngạc thành như vậy? Có phải cậu nói gì với bọn họ không?"

Cam Như cũng nhìn về phía trước. Người mặc chiếc áo vàng kia vẫn cứ bám ống tay áo của trưởng nhóm mình, đi được một bước lại vấp một bước, thỉnh thoảng lại quay đầu ngoái lại nhìn.

"Người mặc áo vàng đó là fan của cậu đó."

"Quả Tử Lê?"

"Cậu thật sự nhận ra cậu ta à?"

"Sao lại không?"

"Mình còn tưởng trước khi đến, cậu đã xem trước danh sách khách mời cơ"

"Làm gì đến mức ấy?" Chẩm Khê cười bất lực, "Mình thật sự rất thích các ca khúc của nhóm bọn họ. Trong điện thoại của mình thật sự có nhiều ca khúc của họ, lát nữa mình cho cậu xem"

"Đáng tiếc là không nổi"

"Bọn họ cũng khá nổi tiếng trong giới đấy chứ, không biết chừng một ngày nào đó sẽ nổi tiếng rồi trở thành một trào lưu mới trong giới. Người ta cũng là nhóm nhạc thần tượng, trình độ chuyên môn cũng cao, chỉ là công ty quá nhỏ nên đành lực bất tòng tâm"

"Đến nhạc của bọn mình mà cậu còn chẳng nghe" Cam Như than vãn, "Thế mà còn giới thiệu nhạc giúp nhóm nhạc nhà người ta nữa."

"Tại vì cái ca khúc ba xu của chúng ta... rất khó nuốt!"

***

Tại phòng thay đồ, Chẩm Khê được gặp tất cả những nghệ sĩ nữ tới tham gia chương trình ngày hôm nay. Bọn họ giống như kiểu vài năm chưa được gặp, kéo lấy cô ngồi nói chuyện hàn huyên.

Chẩm Khê không thích ứng được với không khí này, nhanh chóng thay xong trang phục rồi đi ra ngoài hít chút không khí.

"Đạo diễn, nghe nói lát nữa sẽ có tiết mục nhảy, có thể."

Ngoài bức tường trước mặt ra, thì có thêm giọng nói của trưởng nhóm Aurora 7.

"Không có thời gian"

Từ chối một cách dứt khoát.

"Chúng tôi chỉ cần ba mươi giây, không, mười giây là đủ rồi. Chỉ phát một chút phần điệp khúc của chúng tôi thôi..."

"Triệu Tư Nhân muốn toàn bộ thời gian cho phần nhảy này. Bên Chẩm Khê cũng khó nói lắm, thời gian chỉ có thêm chứ không bớt được. Ý Khanh à, lần này khó lắm mới mời được Chẩm Khê tới đây , chúng tôi phải dành cảnh quay cho cô ấy. Tập sau, tập sau tôi nhất định sẽ giành thời gian cho cậu."

"Nhưng mà tập sau thì không có Tử Lê, tôi."

"Được rồi, được rồi."

Đạo diễn miễn cưỡng, "Trong lúc chơi trò chơi thì cố gắng nhiều hơn đi... Tổ sản xuất chúng tôi đã thật sự rất quan tâm đến bọn cậu rồi. Cậu xem, tôi đã phân Chẩm Khê vào chung nhóm với bọn cậu... là một người từng trải, tôi khuyên cậu lúc sắp xếp vị trí nên đứng gần Chẩm Khê một chút, như vậy mới dễ dàng được máy quay lia tới"

Chẩm Khê lặng lẽ trở về phòng thay đồ.

Một lúc sau, người trong tổ đạo diễn tới bàn bạc với cô, nói bên Triệu Tư Nhan chuẩn bị một tiết mục nhảy, hy vọng sau khi cô ta biểu diễn xong, Chẩm Khê có thể chọn một trong hai hình thức là nhảy freestyle hoặc dance battle để biểu diễn.

"Nói đến freestyle, nếu em muốn nhảy loại nhạc em quen thì chúng tôi có thể chuẩn bị trước" Phó đạo diễn nhìn cô dè chừng, "Em cũng có một thời gian dài chưa nhảy rồi, fan hâm mộ của em cũng rất mong ngóng đấy"

Đúng, từ sau đêm hội giao thừa năm ngoái kết thúc, cô chưa lần nào quay lại sân khấu. Cả ngày, cuộc sống của cô đều xoay quanh quảng cáo, đại diện thương hiệu và vô vàn các hoạt động thương mại khác.

"Nhạc à? Cocobali được không ạ? Mọi người cứ phát từ điệp khúc, em có thể nhảy được nhiều thì nhảy."

Phó đạo diễn vội vã đồng ý.

"Mọi người chuẩn bị thêm mấy bản nhạc đi ạ? Chẩm Khê đề nghị, "Lỡ như lát nữa có người freestyle hoặc dance battle cùng"

Phó đạo diễn đần mặt ra, "Battle với ai? Người có thể nhảy ở đây...?"

"Người biết nhảy ở trường quay cũng khá nhiều, nhất định có thể đấu được."

Phó đạo diễn vui mừng rời đi.

"Cocobali là bài hát chủ chốt của Aurora 7, cậu biết nhảy chứ?"

"Biết nhảy đoạn điệp khúc, lúc trước từng tập qua"

"Cậu là fan của nhóm họ thật đấy à?"

"Mình chỉ đơn thuần là thưởng thức thôi mà?"

"Còn chưa bao giờ thấy cậu nhảy bài của chúng ta."

"Bài đó, mình toàn đứng ở rìa thì nhảy cái gì.."

Chẩm Khê chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn kể cho Cam Như chuyện cô vừa vô tình nghe thấy.

"Bợ cao đạp thấp, phân biệt đối xử chính là bệnh của cái giới giải trí này. Mình cũng không nói là sẽ khiến nó thay đổi... chuyện này không biết thì thôi, nhưng biết rồi."

"Cậu nên nói trực tiếp với đạo diễn là cậu thích ca khúc này, muốn xem hai người họ biểu diễn trên trường quay. Chắc chắn đạo diễn sẽ không làm trái ý cậu đâu."

"Đạo diễn sẽ không từ chối mình, nhưng sợ đến lúc chiếu sẽ bị người ta chỉ trích, nếu thế thì màn nhảy này trở thành vô nghĩa. Mình lên nhảy vài động tác còn thu được vài cảnh quay... dù sao vẫn phải nhảy, nhạc nào cũng thế thì chi bằng giúp người ta"

Cam Như chắp hai tay lại với nhau, nói: "Bái phục. Trong ngành, người nhân nghĩa hơn cậu lại không nổi bằng cậu. Người nổi tiếng hơn cậu... Ờ, bây giờ cũng chẳng có ai nổi tiếng hơn cậu"

Chẩm Khê cười, đánh cô nàng một cái.

"Biến đi!"

***

Cảnh ghi hình thứ hai bắt đầu.

Sau khi MC giới thiệu xong phần mở màn liền đề nghị trước khi cuộc thi đấu diễn ra nên có một phần trình diễn sôi động để làm nóng không khí. Vì thế liền mời Triệu Tư Nhan đi ra trình diễn một tiết mục nhảy.

Triệu Tư Nhan cover lại màn vũ đạo nóng bỏng của một nữ ca sĩ Hàn Quốc.

Phần vũ đạo này Chẩm Khê cũng biết. Nhìn thì có vẻ chỉ mang tính khiêu gợi nhưng thật ra để nhảy được màn vũ đạo này thì cần có một kỹ thuật vô cùng tốt.

Mà trình độ nhảy của Triệu Tư Nhan lại chỉ ở mức độ sơ sài, không thể hiện được sự mạnh mẽ và nắm bắt được kỹ thuật. Trông chẳng ra ngô, cũng chả ra khoai.

Trong suốt màn biểu diễn của Triệu Tư Nhan, MC và các vị khách mời đều phải hưởng ứng theo.

Chẩm Khê vỗ đến mức mỏi cả tay luôn.

"Sao nào? Bên các cậu có thể tới được không?"

Đội trưởng đội Xanh khiêu khích.

Đội trưởng đội Đỏ, MC Chu hướng tại về phía họ:

"Cậu nói cái gì cơ? Bên bọn tôi có thể tới được không ạ? Cậu đang nói chuyện ở trước mặt ai thế?"

Đội trưởng đội Xanh liếc nhìn Chẩm Khê rồi vội xin lỗi một cách khoa trương.

"Nào, xin mời Center quốc dân của chúng ta."

Giọng của MC Chu lúc này đã gần như trở nên khàn khàn,

Chẩm Khê xoay xoay mắt cá chân, làm chút động tác khởi động và dưới sự cổ vũ của tất cả mọi người, có tiến bước về phía chính giữa sân khấu.

Lúc đi lên cô vô tình liếc mắt thì thấy nụ cười đau khổ của Chu Ý Khanh.

Cam Như bèn kéo tay áo Chu Ý Khanh, nói thầm: "Chuẩn bị đi"

"Cái gì?"

Cam Như không để ý đến anh ta nữa.

Anh ta nhìn Cam Như rồi lại nhìn Chẩm Khê khí thế bừng bừng đứng giữa sân khấu, sau đó lại nhìn khuôn mặt ngây ngốc của cậu em út của nhóm đứng cạnh, vỗ tay cười trông vô cùng vui vẻ.

Anh thầm nghĩ, cái chức trưởng nhóm này quả thực thật khó làm mà.

Ông chủ của bọn anh đã cũng đã thông suốt, nói rằng chỉ cần bọn anh vui vẻ là được, không cần quan tâm suy nghĩ của người khác.

Cho dù không ai để ý, không nổi tiếng thì thôi. Nhưng không nổi tiếng thì sẽ không nhận được sự tôn trọng và tán thành của người khác về nghề nghiệp và tác phẩm mà bạn làm ra.

Bọn anh chôn vùi thanh xuân ở căn phòng tập nhỏ bé, cả ngày không nhìn thấy ánh mặt trời, không biết động có ấm hạ có mát hay không, luyện tập hết ngày đến ngày khác, hết năm này qua năm khác là vì cái gì.

Để tiết kiệm tiền trả chi phí sáng tác bài hát, mỗi người bọn họ đều phải bắt đầu học sáng tác từ con số không, tất cả những điều đó là vì cái gì.

Không phải là để làm một khán giả đứng xem đồng nghiệp của mình đứng trên sân khấu tỏa sáng, nghe tiếng hàng trăm fan hâm mộ đang gào thét tên bọn họ. Để bán được một bản album, bọn anh đã phải đến tất cả những nơi đông người để biểu diễn trên đường phố.

Ngồi trên xe buýt, xung quanh những âm thanh ồn ào, bảy người chia nhau uống mấy ly trà sữa...

Bọn anh cố gắng không phải là để như vậy!

"Music"

Chẩm Khê búng tay một cái, một vài âm điệu vang lên, Chu Ý Khanh lập tức trợn tròn mắt. Vẻ mặt Quả Tử Lê cũng không thể tin nổi mà quay sang nhìn Chu Ý Khanh.

"Anh, đó là ca khúc của chúng ta"

Chẩm Khê đã bắt đầu nhún nhảy theo điệu nhạc. Không phải là freestyle theo nhạc mà là nhảy theo vũ đạo được biên tập của nhóm anh.

"Anh, đó là vũ đạo của chúng ta."

"Anh, anh lừa em. Chẩm Khê không hề học thuộc trước tên của chúng ta, cô ấy thật sự có nghe ca khúc của chúng ta."

Chẩm Khê đã nhảy được nửa đoạn điệp khúc, đột nhiên, cô vẫy tay về phía Chu Ý Khanh.

Cam Như đá vào bắp chân của anh ta, nói: "Còn đứng đờ ra đó làm gì?"

Giống như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, Chu Ý Khanh đẩy người vẫn còn đang cười ngây ngô bên cạnh lên phía trước. Được nhảy cùng với Chẩm Khê, thời gian thể hiện màn vũ đạo này còn dài hơn rất nhiều thời gian mà anh đi cầu xin.

Nhạc dừng lại, Chẩm Khê đập tay với hai bọn họ, kiểm soát hơi thở hổn hển rồi đi xuống phía dưới.

MC nói: "Không khí nếu đã sôi động như vậy rồi, chi bằng chúng ta dance battle, thế nào?"

Âm nhạc lại được mở lên, Chẩm Khê hét lên: "Cam Như! Go!"

Lớp trưởng của lớp A mà ra trận thì sẽ quét sạch đến khi không còn một ngọn cỏ.

Trong đội Xanh, trừ Triệu Tư Nhan ra thì cũng có người biết nhảy, sau khi đấu qua lại một lượt thì Cam Như quay về.

Chẩm Khê chống lấy lưng, hét lên:

"Quả Tử Lê!"

Người này thế mà lại đứng ngẩn người ra nhìn cô, dường như cái tên mà Chẩm Khê hét không phải là của mình.

Chu Ý Khanh lúc này chỉ hận không thể mài sắt thành kim, anh cắn răng, đẩy cậu ta ra.

"6666666!"(*) Cam Như thì thầm với Chẩm Khê, "Thanh niên này chơi được tất cả các loại vũ đạo"

(*) 666: Tiếng lóng của cư dân mạng, thường dùng với ý khen ngợi như lợi hại, giỏi.

Vốn Chẩm Khê còn lo lắng, sợ phần nhảy solo của người này sẽ bị nhà đài cắt đi mất. Nhưng bây giờ xem ra thì với khả năng nhảy của người này, trừ phi đạo diễn bị mù mới làm vậy.

Đúng là quẩy được tất cả các thể loại, chưa đến thời gian một phút mà đã nhảy được bao nhiêu là điệu nhảy. Hơn nữa lại còn nhảy đỉnh và thành thạo tất cả các điệu nhảy như vậy, quả thực ở trong nước không có mấy ai. Đã vậy, người này còn kiêm cả vị trí hát chính nữa.

Hoàn hảo như vậy thật khiến Chẩm Khê hâm mộ.

Dance battle gần đến giây phút kết thúc, Chẩm Khê đã thấm mệt. Trong đầu lúc này cô không hề có ý nghĩ sẽ lên sân khấu lần nữa.

Nhưng ê-kíp chương trình lại mù mắt không để ý thấy điều đó, lúc này lại phát ca khúc chủ đề của bọn cô là "Moonlight". Trong bài hát đó, Chẩm Khê chỉ hát có sáu giây, mà vị trí vũ đạo thì lại đứng ở rìa, bài hát đó bị toàn bộ fan hâm mộ của cô tẩy chay.

Cam Như véo mông có một cái, ý là ra lệnh cô lên nhảy, Chẩm Khê vừa thở dài một hơi, thì người nhảy dẫn chính bên cạnh đã nhào lên rồi.

Vũ đạo vô cùng nữ tính lại bị cậu ấy nhảy thành những động tác đầy mạnh mẽ, dứt khoát, biểu cảm nghiêm túc, động tác nào động tác nấy đều hết sức thành thạo, giống như người đứng đầu dẫn đoàn trong cuộc thi đấu tập thể dục qua đài phát thanh trường.

"Phải có qua có lại chứ." Cam Như buồng một câu.

Không còn cách nào khác, Chẩm Khê chỉ có thể bị cô ấy đẩy ra nhảy nửa đoạn điệp khúc.

Màn biểu diễn dance battle kết thúc, không khí vô cùng sôi động, Chẩm Khê mệt đến rã rời.

Xương khớp cơ thể này không còn tốt nữa rồi. Nhớ năm cô tham gia cuộc thi, một ngày luyện tập hơn mười mấy tiếng đồng hồ cũng không thấy mệt như thế này.

Đểu tại tên nhãi Lâm Tụ kia, cả ngày chỉ bắt cô đi quay quảng cáo. Mới được bao lâu chứ, thế mà ý chí lẫn tinh thần cổ đều xuống dốc, đến cả xương khớp cũng không còn dẻo dai như trước.

Cứ tiếp tục như vậy, dân chúng cả nước có lẽ sẽ đều cho rằng cô là người mẫu quay quảng cáo chứ không phải Center quốc dân đứng trên sân khấu nữa.

Album đã hứa cũng không phát hành, cả ngày chỉ kiếm tiền và kiếm tiền.

Đến lúc nào cô mới có thể đường hoàng mà đứng trên sân khấu hát cho mọi người nghe nữa đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro