Chương 206: BUỔI HỌP BÁO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẩm Khê bước ra, đứng trên bục đối diện với hàng trăm phóng viên và vô số máy quay phim, liên tục bị đèn flash dội thẳng vào mặt hơn mười phút đồng hồ.

Trong lòng cô có chút lo sợ, dưới ánh đèn flash của ống kính thế này, thì không thể nào che giấu được quầng thâm và đôi mắt đầy tơ máu của mình.

Người quản lý đưa micro cho cô.

"Đầu tiên..."

Chẩm Khê vừa cất lời, giọng nói đã khàn đặc. Giọng nói này mà nghe trong phòng khám tai mũi họng thì ngay lập tức chắc chắn phải được điều trị bằng phương pháp xông mũi.

Chẩm Khê xoay lưng lại ho vài tiếng, rồi mới nghiêm túc nói lại lần nữa: "Đầu tiên, xin gửi lời xin lỗi đến các bạn fan hâm mộ và quý khán giả đã luôn ủng hộ và quan tâm chúng tôi"

Chẩm Khê một tay nắm lấy tay Đoạn Ái Đình, tay kia nắm tay Bạch Yến, mặt hướng về phía trước, cúi mình.

Động tác cúi mình kéo dài hơn ba phút.

Đợi đến lúc cô đứng dậy thì có một phóng viên từ dưới la lên hỏi: "Tại sao lại xin lỗi?"

"Với tư cách là một thần tượng và là thành viên nhóm nhạc do công chúng cả nước tuyển chọn ra, tôi cảm thấy thật có lỗi khi để mọi người phải nhìn thấy những hành vi và cách xử xử không đẹp mắt như vậy. Tôi thật tâm cảm thấy rất có lỗi về những ảnh hưởng và cú sốc mà tôi đã gây ra cho mọi người. Và, tôi sẽ dành thời gian sắp tới để suy nghĩ về những chuyện đã qua"

Chẩm Khê dừng một lúc, tiếp tục nói: "Thứ nữa là, dành lời xin lỗi trân trọng của tôi tới những fan hâm mộ đã ở bên tôi trong thời gian qua, xin lỗi, thật sự xin lỗi. Vì sự sơ suất của tôi mà đã để cho mọi người nhìn thấy những khía cạnh không tốt. Nói thẳng ra thì, đã là một thần tượng thì phải là tấm gương tích cực để cho mọi người noi theo. Nhưng đáng tiếc, lần này đã để cho mọi người thấy những chuyện không hay, cũng như đem lại quá nhiều cảm xúc tiêu cực cho mọi người"

"Chuyện không hay là chỉ cái gì?" Có phóng viên đưa ra câu hỏi.

"Nhưng về chuyện này, tôi cảm thấy tốt nhất là tôi nên nói với mọi người thêm vài lời. Ngoài việc muốn cho các bạn luôn quan tâm tới sự việc lần này hiểu rõ chân tướng sự việc ra, và cũng là muốn cho tất cả các fan đã luôn ủng hộ Chẩm Khê biết được. Người mà các bạn yêu thích, ủng hộ không hề xấu xa như những gì người ta đồn đại"

Trước mặt với các phóng viên, Chẩm Khê lại một lần nữa thuật lại những tình tiết mà cô đã trả lời trong những lấy lời khai của cảnh sát.

"Tại sao nghe có người hẹn cô đến phòng họp thì cô liền tới đó?"

Đây cũng là câu hỏi mà tất cả cảnh sát và đại đa số công chúng đều quan tâm.

Tại sao lại tới đó?

"Vì cuộc thi Dream Girl 130' này đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm và yêu thích. Từ lúc ra mắt đến giờ, cho dù là tiền bối hay đồng nghiệp từng hợp tác hay chưa hợp tác thì đều rất niềm nở và có thiện cảm đối với tôi.

Ngay ngày hôm đó cũng có rất nhiều tiền bối đồng nghiệp và khách mời tham dự đến chào hỏi và trò chuyện cùng tôi, tôi đều cảm thấy sự nhiệt tình và vui vẻ từ họ. Vì thế, khi được biết có người tìm tôi, tôi hoàn toàn không nghĩ ngợi gì nhiều. Đó là một bữa tiệc từ thiện, nên tôi cho là những người đến đây đều là những người có ý tốt. Là do tối thiếu kinh nghiệm nên đã lơ là cảnh giác."

Ý tứ trong câu nói này của Chẩm Khê là - Người trong giới nghệ sĩ, ai nấy đều đối tốt với tôi, tâng bốc tôi, mà tôi chỉ là một cô nhóc mới mười mấy tuổi đầu, tất nhiên sẽ nghĩ rằng môi trường trong ngành đều như vậy. Hơn nữa, ai mà nghĩ rằng trong buổi tiệc từ thiện do Vân Thị đứng ra tổ chức sẽ xảy ra chuyện như thế.

Nói trắng ra, là do tôi quá ngu ngốc quá ngây thơ, cũng là do thế giới của người lớn các người quá dơ bẩn, quá phức tạp.

Tôi làm người ngây thơ, không thận trọng thì có gì là sai?

"Cô cảm thấy trong sự việc lần này, cô đã làm sai điều gì?"

Một phóng viên đưa ra câu hỏi.

"Đã làm sai điều gì?" Chẩm Khê nhắc lại lần nữa.

"Bà ngoại tôi nói rất đúng, trên đời này có một phần là kẻ xấu. Mình không gặp người ta thì không có nghĩa là người ta không tồn tại. Sau này tôi sẽ rút kinh nghiệm, làm việc gì cũng nên thận trọng hơn"

"Nếu như cô đã cảm thấy mình không làm gì sai, vậy thì tại sao lại xin lỗi?"

Những lời Chẩm Khê nói tại đây, vào ngày hôm nay cứ thế lưu truyền mãi về sau, trở thành một thần tượng đáng để mọi người hâm mộ và dõi theo.

"Tôi xin lỗi là bởi vì tôi là một thần tượng. Xin lỗi vì đã khiến cho các bạn, những người đã luôn gửi gắm hy vọng và ước mơ vào tôi nhìn thấy một mặt cư xử không đẹp của tôi. Đã làm thần tượng thì đáng lẽ phải cho mọi người được nhìn và thưởng thức những mặt tốt đẹp nhất."

"Thật sự rất xin lỗi vì đã không chỉ khiến mọi người nhìn thấy hành động không đẹp của tôi, mà còn khiến mọi người chứng kiến thêm mặt xấu xa của đạo đức, của con người và mặt trái của xã hội này. Vì thế, lại một lần nữa xin lỗi mọi người"

Chẩm Khê cúi mình xin lỗi trước tiếng xôn xao của cả hội trường.

"Ý của cô là nếu như hôm nay cô lấy thân phận là một người bình thường xuất hiện ở đây thì sẽ không có lời xin lỗi này, đúng không?"

"Nếu như hôm nay tôi chỉ là một học sinh trung học bình thường. Sau khi gặp phải những chuyện như thế này, mục đích tôi xuất hiện trước mặt các vị phóng viên và khán giả chỉ có một, đó là.."

"Trình bày chuyện chẳng may của mình để cảnh tỉnh tới các vị với thân phận là người bị hại cũng như đương sự hỗ trợ cảnh sát điều tra"

Nói trắng ra, vì cô là thần tượng cho nên lúc ra tay cô đã rất rất kiềm chế rồi, bằng không thì con lợn đó đã thành tổ ong vò vẽ dưới gót giày của cô rồi.

Buổi họp báo kết thúc, những lời phát biểu của Chẩm Khê được phát trực tiếp lên mạng thu hút hàng nghìn lượt xem.

Trong thời gian ngắn, những bàn tán xôn xao xoay quanh buổi họp báo của cô trong một thời gian ngắn vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nhưng Chẩm Khê đã không còn đủ sức để quan tâm nữa rồi.

Vừa quay lưng đi vào cánh gà, cô đã ngã rạp xuống, tay cô ôm đầu khụyu xuống sàn.

Cô nghe loáng thoáng có người đang gọi tên mình, nhưng dường như tiếng kêu đó càng lúc càng xa, cho đến khi không còn nghe thấy gì nữa.

Và ngay sau đó, tin tức Chẩm Khê được xe cấp cứu đưa đi lập tức lên hot search.

Không biết có phải là vì đền đáp cho tất cả những áp lực đè nặng khi phải trả lời phỏng vấn hay không mà những gì hôm đó cô trả lời đều được đưa tin theo chiều hướng tốt.

D&D không phải tốn bất cứ đồng nào mà cũng có thể tác động tới giới truyền thông, hình tượng Chẩm Khê được xây dựng vô cùng trực quan, là người có tính cách độc lập và có chính kiến. Đồng thời, cũng là một nghệ sĩ có đạo đức, chuyên nghiệp và năng lực xuất sắc, là biểu tượng cho thế hệ thần tượng mới.

Trong khoảng thời gian hai ngày này, thực sự đã xảy ra quá nhiều chuyện với Chẩm Khê.

Từ một nghệ sĩ duy nhất được Sẩm Nhiễm mời đến, từ một thần tượng có địa vị cao nhất hiện nay bị ngã xuống đáy vực, trở thành đối tượng bị vạn người phỉ nhổ.

Là nghệ sĩ thần tượng đầu tiên được lên trang nhất của báo nghị luận xã hội, bị người ta đóng đinh tế sống, bị coi là nỗi nhục của giới thần tượng.

Kết quả, cô lại lấy tốc độ mà không ai có thể tưởng tượng được mà quay trở lại một lần nữa, vượt qua chính mình của quá khứ để một lần nữa leo lên đỉnh cao.

Trước đây, cô là Center, là Center do nhân dân cả nước chọn ra.

Bây giờ, cô cũng là Center, nhưng là Center được toàn bộ giới truyền thông công nhận.

Sau này, cô vẫn sẽ là Center, là Center phù hợp với xu thế của thời đại và trào lưu trong lịch sử.

Giới truyền thông đưa ra kết luận: Vị trí này, có lẽ sẽ có người thay thế, nhưng chỉ riêng Chẩm Khê là đã làm được những chuyện mà trước nay chưa ai từng làm được.

"Thần tượng xưa nay chưa từng có" mà báo chí tung hô, lúc này đang ở trong bệnh viện truyền nước, nhìn trần nhà đến ngây người.

Vì chuyện ngoài ý muốn này nên cơ thể cô kiệt sức dẫn đến ngất xỉu. Toàn bộ lịch trình nửa tháng sau của cô đều bị hủy.

Từ lúc diễn ra cuộc thi đến thời điểm hiện tại, gần một năm trời, cuối cùng cô cũng có thời gian để nghỉ ngơi.

Chị Phan ở lại bệnh viện trong cô. Cửa phòng bệnh đóng chặt, ngoài bác sĩ và y tá ra thì Chẩm Khê đều không gặp bất kỳ ai.

"Lý Hà em không gặp thì cũng thôi, ông chủ đến mấy lần mà em còn không thèm gặp"

"Ông chủ thì cũng chỉ là ông chủ, chẳng phải thượng đế, lại càng không phải thần thánh mà em phải tôn thờ, em có lý do gì mà phải gặp

"Không biết em đang bực bội cái gì nữa, vụ scandal lần này giải quyết đẹp hết chỗ chê. Em xem, ai cũng không ngờ xảy ra chuyện như thế mà giá trị con người em lại có thể tăng lên gấp mấy lần.

"Đều là người làm kinh doanh, chữ lợi đặt lên hàng đầu. Có được lợi ích thì muốn nói gì chẳng được. Điều đáng sợ là, tại sao phải kéo thêm chuyện tình nghĩa vào để em phải cảm tạ ân đức của họ. Nói thẳng ra thì tất cả những gì họ làm cho em không phải đương nhiên sao?"

"Cho dù là đương nhiên, nhưng cũng..."

"Nếu như em xảy ra chuyện thì chắc chắn tất cả quảng cáo đều bị hủy, những khoản tiền vi phạm hợp đồng cao cắt cổ đó, bọn họ đền nổi sao? Cho dù đền được nhưng bọn họ sẽ chịu xì tiền ra ư?"
Chẩm Khê cười khẩy, "Bọn họ cứu em, cũng chính là tự cứu mình thôi. Nếu đã là vì lợi ích riêng của bản thân thì đừng tỏ ra mình có tôn nghiêm hay cao quý làm gì. Nghĩ mình Bồ Tát hay Phật Tổ cứu khổ cứu nạn chắc? Xin lỗi, em không tin Phật"

"Em thật là.."

Điện thoại chị Phan reo lên, chị nhận điện thoại rồi nói lại với Chẩm Khê: "Ông chủ đến rồi, hôm nay đã là chuyến thứ hai rồi đấy, em mà không gặp cậu ấy nữa thì công việc này của chị..."

"Đương nhiên gặp" Chẩm Khê rất dứt khoát, "Có vài chuyện phải nói cho ra nhẽ. Lúc trước là vì tinh thần không tốt, chứ không cố ý né tránh bọn họ"

Chẩm Khê vừa bước vào phòng vệ sinh thì người đã đến rồi.

Chị Phan nói với cô một tiếng liền chạy mất.

"Em gầy đi nhiều."

Chẩm Khê cúi đầu rửa mặt, không nói lời nào.

Người này có cần phải nói những lời thừa thãi như vậy không. Xảy ra sự việc như thế, bị bệnh đến nỗi phải nhập viện, cô còn có thể béo lên nữa sao?

Chẩm Khê phớt lờ anh cầm lấy khăn lau mặt thì đột nhiên tay bị nắm chặt. Sau đó, anh nâng cằm cô lên rồi bắt đầu lau mặt cho cô.

Chẩm Khê giật lấy khăn, lau đi những giọt nước trên mí mắt.

Lau xong, cô vòng qua anh leo lên giường bệnh, bật ti vi lên.

"Muốn nói cái gì với tôi?" Cô hỏi.

"Tại sao lúc trước không gặp anh"

"Tâm trạng không được tốt. Không có sức để nói chuyện, cảm thấy không thừa hơi để nói chuyện với nhà tư bản như mấy người"

"Anh đến đây không phải với tư cách là nhà tư bản để nói chuyện với em"

Chẩm Khê cười: "Nếu không phải vậy thì là gì? Ngoài công việc ra, chúng ta còn có chuyện gì để nói với nhau?"

"Chúng ta."

"Giám đốc Vần xin hãy chú ý cách dùng từ, giữa cấp trên và cấp dưới đầu dùng nổi từ "Chúng ta". Anh có chuyện gì thì cứ trực tiếp chỉ bảo"

Người đó nhìn cô chằm chằm một hồi lâu.

"Sầm Nhiễm nói muốn đến thăm em."

"Không cần phải làm phiền cô Sầm đâu, qua hai ngày nữa là tối xuất viện rồi."

"Chị ấy cảm thấy rất có lỗi vì chuyện ngày hôm đó."

"Cô ta xin lỗi? Tại sao cô ta phải xin lỗi. Lâm Tụ, người nên xin lỗi không phải là anh sao? Rốt cuộc là tại sao tôi lại bị cuốn vào trong cuộc chiến của các người? Tôi, đã làm sai điều gì?"

Đối phương nhìn cô, không nói gì.

"Ngày đó, nếu như tôi không bị dị ứng với xoài thì liệu sẽ gặp phải chuyện gì? Anh đã từng nghĩ đến chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro