Chương 202: DẠ TIỆC TỪ THIỆN (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Khi chồng cô ta còn sống. Một năm có khi cô ta phải ở nhà mẹ đẻ mười tháng. Giờ chồng cô ta chết rồi, thế mà ngày nào cô ta cũng ở lại nhà chính của nhà họ Vân. Vân Lĩnh thì đang ở trong viện điều dưỡng, cô nói xem trong nhà giờ còn có ai nữa?

Bây giờ cô ta còn có thời gian nhàn hạ mà đi học lớp nấu ăn, nấu canh gì đó. Cô bảo, cô ta muốn nấu cơm cho ai ăn? Nấu canh cho ai uống đây?"

"Chẳng phải vị kia vẫn luôn rất bận, đi công tác khắp nơi đấy à. Nghe nói có về thành phố E cũng ở tại khách sạn"

"Thế cho nên, mợ chủ của chúng ta chỉ cần nghe nói vị kia định ở lại thành phố nào trên một tuần là nhất định phải bay qua đấy ở cùng"

"Ồ... Chị dâu và em chồng, thế chẳng phải là loạn..."

"Bốp!"

Chẩm Khê hất tay làm ly rượu rơi xuống đất. Chất lỏng màu đỏ thấm vào tấm thảm đậm màu, chỉ một loáng đã không thấy tăm hơi.

Tiếng động cô gây ra không nhỏ, thế nên bên tai tạm thời không nghe thấy những âm thanh nào khác.

Một cốc nước trái cây được đẩy tới trước mặt cô, hình như là nước cam.

"Sắc mặt cậu từ lúc trở về vẫn không tốt lắm, uống ít đồ ngọt đi, chắc phải mất một lúc nữa mới kết thúc đấy

Người nói chuyện với cô là Triệu Thanh Lam.

Kể từ lần nói chuyện không có kết quả trong lối thoát hiểm lần trước, đây là lần đầu tiên cô ta nói chuyện với cô mà không phải trong thời gian làm việc.

"Cảm ơn"

Chẩm Khê cầm cốc đưa lên miệng, ngửi thử, là nước xoài.

Cô bị dị ứng với món này.

Chẩm Khê nhìn thoáng qua Triệu Thanh Lam, cô quyết định không nên phá hủy bầu không khí này. Người ta có ý tốt, hiện giờ quan hệ của bọn cô cũng đang khá lúng túng, nên định mượn chuyện hôm nay để hòa giải một chút.

"Mình đi chào hỏi với người quen trước đã."

Nói xong, Chẩm Khê nhấp một ngụm và giữ trong miệng, cô cầm cái cốc đứng dậy. Nhưng khi vòng qua người Triệu Thanh Lam, cô liền nhổ ngụm nước xoài vào khăn tay, rồi đặt cái cốc ở một nơi không ai để ý tới. Sau đó, cô tìm một cốc nước cam có màu sắc tương tự như vậy, dưới ánh nhìn chăm chú của Triệu Thanh Lam ở cách đó hơn mười mét, cô uống một hơi.

Muốn qua lại hay ở chung với những người như thế này khá là rắc rối, bạn phải suy nghĩ đắn đo rất nhiều, lo lắng không biết cử chỉ hay hành động nào của mình có khiến người ta ghét hay không, cũng chẳng dám nói ra thứ mà
mình thực sự yêu thích.

Không giống như khi ở cạnh đám Cam Như, cô không vui thì thể hiện mình không vui, không muốn làm thì nói là mình không muốn làm, không cần thiết phải giả vờ.

Cô quay trở lại chỗ ngồi, Triệu Thanh Lam liền hỏi cô: "Có dễ chịu hơn chút nào không?

Chẩm Khê gật đầu: "Cám ơn cậu."

Sau đó không ai nói gì nữa, hai người lại bắt đầu trở nên lúng túng.

Thời gian chậm chạp trôi qua từng phút từng giây, không có chuyện linh tinh gì để nói, cũng chẳng có chuyện gì để nghe hay nhìn. Chẩm Khê cảm thấy vừa nhàm chán vừa buồn ngủ.

Cô ngáp một cái: "Buồn ngủ quá, muốn về nhà ghê"

Triệu Thanh Lam hỏi cô: "Cậu chỉ buồn ngủ thôi hả?"

"Còn đói nữa. Lúc nào mới kết thúc đây."

Chẩm Khê bắt đầu xem xét danh sách thành phần đồ uống, sử dụng kiến thức hóa học của mình để phân tích tác hại của chúng đối với cơ thể con người.

"Thưa cô Chẩm Khê"

Một cô gái mặc đồng phục sườn xám đến trước mặt Chẩm Khê, cúi người nói: "Có một quý ngài mời cô đến phòng nghỉ ở đằng sau ạ"

"Quý ngài?" Chẩm Khê hơi bực mình, "Quý ngài nào cơ"

"Vị đó nói mình họ Huy"

A, đúng rồi. Hôm nay Huy Dương cũng tới đây, nhưng cô vẫn chưa nhìn thấy anh lần nào.

"Anh ấy có nói là có chuyện gì không?"

Cô gái mặc bộ đồng phục nhẹ nhàng lắc đầu.

Chẩm Khê đứng dậy: "Phiền chỉ dẫn đường"

Triệu Thanh Lam hỏi: "Có muốn để Lý Hà đưa cậu đi không?"

"Chỗ này đâu đâu cũng có người, cũng không phải là trường hợp công khai, chắc là không cần thiết đâu" Chẩm Khê nói nhỏ, sau đó đi theo cô gái mặc đồng phục.

Chương trình này vốn là một chương trình hoạt động xã hội, cô đi nói mấy câu với Huy Dương chắc cũng không sao đâu nhỉ?

Chẩm Khê thật sự không suy nghĩ quá nhiều.

Khi cô vừa rời đi, một người phụ nữ vẫn luôn ngồi gần đấy cầm ly rượu lên, cô ta giơ ly lên lắc với nơi nào đó ở phía xa, sau đó cũng đứng lên.

Các lối đi trong hội trường đều thông với nhau, cô gái mặc đồng phục dẫn cô đi xuyên qua một hành lang dài, mở cánh cửa ở trước mặt ra, sau đó mở công tắc đèn bên trong lên.

Ánh sáng vàng rực rỡ, sáng trưng.

"Đây là phòng nghỉ?"

Nhìn thế nào cũng thấy nó giống phòng họp hơn.

"Xin cô chờ một lát."

Cô gái mặc đồng phục đóng cửa lại, rời đi.

Chẳng phải cô ta nói Huy Dương đang ở đây đợi cô à?

Vì sao lại muốn cô chờ một lát?

Cô chờ mất mấy phút, thậm chí là mười mấy phút rồi.

Chẩm Khê cảm thấy mình phải đợi được khoảng mười lăm phút rồi, cô buồn bực nhìn bức tranh trong phòng họp

Cánh cửa sau lưng phát ra tiếng động, mở ra rồi đóng lại.

"Tìm em có việc gì mà còn bắt em phải đợi, anh bây giờ càng ngày càng cao giá quá đấy"

Chẩm Khê cười, quay người lại, sắc mặt cô lập tức thay đổi.

"Ông là ai?"

Đứng ở phía đối diện cô là một người cô không biết nhưng nhìn khá quen. Trông ông ta giống một người đàn ông khoảng năm mươi, sáu mươi tuổi được chăm sóc tốt nên bề ngoài trông trẻ hơn, hoặc cũng có thể là một gã già yếu chưa đến ba mươi, bốn mươi tuổi. Tóm lại, đây là một người đàn ông trưởng thành với cái bụng phệ, có lẽ do công việc gây nên.

Vừa rồi, hoặc là trước đó người đàn ông này đã từng đến bắt chuyện với cô, cũng có thể chụp ảnh chung nữa. Ông ta tên là gì nhỉ, cô quên mất rồi.

"Xin chào" Chẩm Khê khẽ gật đầu chào hỏi, "Chắc ngài đi nhầm chỗ rồi, tôi đang ở đây chờ bạn"

Người kia không nói gì cả, chỉ nhìn cô chằm chằm.

Cái mặt to phi đỏ ửng, trồng là biết gan thận không tốt, giống một kẻ ngâm nửa đời người ở trong vai rượu. Sau một hồi quan sát và xem tướng, "Thầy Chẩm" cho ra kết luận, mỡ máu, lượng đường trong máu và huyết áp của người này chắc cũng không ở mức bình thường.

"Ừm... Nếu ngài có việc thì cứ ở trong này đi, tôi ra ngoài trước"

Chẩm Khê xách váy, cố gắng để bước chân của mình giẫm lên thảm được ổn định, cố vòng qua người đàn ông kia và đi về phía cửa ra vào.

"Lạt mềm buộc chặt?"

Gã kia mở miệng nói chuyện, đồng thời còn thở mạnh khiến không khí xung quanh bẩn thỉu hơn mấy phần.

"Hả?"

Chẩm Khê mỉm cười nhưng vẫn không dừng bước, nhanh chóng đi về phía cửa.

"Cục cưng à, đừng có giả vờ, em muốn gì cứ nói thẳng với anh. Anh sẽ cho em, tất cả đều cho em hết"

Bị heo đè trên mặt đất là cảm giác gì?

Nếu cho Chẩm Khê một cái mic, cô ấy có thể nói cho bạn biết ba ngày ba đêm. Đầu tiên, chắc chắn là rất nặng. Một đống thịt đè lên người mình khiến tim gan phèo phổi như bị chèn ép với nhau.

Sau đó là thối. Mùi khói thuốc lá, rượu, còn có thứ mùi gì đó không thể tả nổi được trộn lẫn với hơi thở hôi hám, phả lên mặt sẽ khiến người ta có cảm giác không thể hít thở nổi. Trong đó, còn trộn lẫn với mùi nước hoa và cả mùi keo vuốt tóc nữa.

Cuối cùng là bẩn. Dù mặt hay tay, cả người gã cứ như được bôi lên một lớp sáp chưa khô, như thể có dầu chảy ra từ lỗ chân lông của gã qua mỗi động tác và hô hấp vậy. Xúc cảm trên tay cô khi gã sờ vào chẳng khác gì tấm phản bày thịt lợn sau cơn mưa, bóng loáng đầy dầu trơn không dính nước.

May mà hôm nay cô mặc một cái váy dài, kết cấu cũng phức tạp, gã béo này kéo xé một lúc lâu cũng không tìm được chỗ để cởi ra.

Chẩm Khê mất vài giây để cố gắng chịu đựng cơn buồn nôn, rồi nhấc tay lên, dùng khuỷu tay nhọn đánh về phía xương gò má của con lợn chết này.

"Các bạn yêu quý, chúc mọi người một buổi tối tốt lành"

Một gương mặt to nung núc thịt xuất hiện trong màn hình điện thoại, làn da của người phụ nữ này vì được ánh đèn chiếu lên mà hơi sáng bóng.

Từ đường nét trên gương mặt có thể thấy được khi bà ta còn trẻ tuổi, hoặc là gầy hơn một chút hẳn cũng là một người đẹp đấy. Chỉ tiếc là nhiều năm sống buông thả khiến thân hình bà ta giống như một quả khinh khí cầu sắp nổ.

"Đúng vậy đúng vậy, tối nay tôi tới tham gia bữa tiệc từ thiện của Vân Thị, gặp được rất nhiều ngôi sao nổi tiếng, mọi người đoán xem có những ai?

Bà ta dùng đôi môi tô son hồng đậm mỉm cười, mắt quan sát những bình luận của những cư dân mạng đang theo dõi trực tiếp.

"Đúng thế, tôi nhìn thấy Chẩm Khê, cô ấy ngồi ở bàn bên cạnh tôi. Vừa cao vừa gầy lại rất đẹp, mới vừa rồi chồng tôi còn chụp ảnh chung với cô ấy đấy. Cô gái nhỏ rất lễ phép, lát nữa tôi sẽ đăng ảnh chụp lên, mọi người nhớ phải like nhiều vào nhé"

"Buổi đấu giá đã kết thúc, phải mất một lúc nữa bữa tiệc mới tan cuộc. Tôi đã đi hỏi quản lý để mượn một phòng họp trong này, tìm một chỗ yên tĩnh để tâm sự với mọi người... Không cần tặng quà đầu, tôi không thiếu tiền, chỉ muốn tâm sự với các bạn thân yêu thôi."

Người phụ nữ xoay camera lại, bên trong màn hình bây giờ là một hành lang dài, ở cuối hành lang có một cánh cửa phòng họp đang đóng chặt.

Bà ta giơ chiếc chìa khóa ra trước ống kính.

"Công ty chồng tôi hay tiếp đãi khách quý ở khách sạn này. Nếu bình thường mà muốn dùng phòng họp của bọn họ đều phải đặt trước, nhưng hôm nay Vân Thị đã bao hết cả khách sạn, chồng tôi lại có quan hệ tốt với khách sạn nên khi tôi nói mượn dùng một tiếng, họ đồng ý luôn"

Người phụ nữ kia huơ huơ chiếc chìa khóa, miệng ngân nga một bài hát và đi về phía phòng họp.

Vừa cắm chìa khóa vào ổ, bỗng bên trong phát ra một tiếng động trầm đục khá kỳ quái. Bà ta nói với ống kính điện thoại: "Bên trong có ai không? Chắc là không có đâu, cửa vẫn còn đang khóa mà. Lúc tôi mượn phòng họp, quản lý cũng nói là không có ai" Bà ta tỏ vẻ nghi ngờ trước ống kính.

Xoay chìa khóa, cửa được mở ra, để lộ ánh đèn vàng rực rỡ bên trong.

Điện thoại trực tiếp thu được hình ảnh theo tầm mắt của người phụ nữ, đồng thời cũng thấy được cảnh trên tấm thảm trong phòng.

Người phụ nữ kia hét lên: "Ối, chồng ơi!"

Trên phần bình luận trực tiếp xuất hiện vô số dấu chấm than cùng tên của Chẩm Khê.

Khoảng mười mấy giây trước khi video phát trực tiếp bị tắt, mấy trăm nghìn cư dân mạng đang theo dõi trực tiếp đều thấy được hình ảnh, Chẩm Khê mặc một bộ váy dài màu lam đang cầm cái ghế đánh vào người đang nằm dưới đất.

Cái người đang nằm dưới đất hình như không còn cử động, cả người máu me be bét, thoi thóp.

Đoạn clip mấy chục giây này được cắt ra và đưa lên trang W, trong thời gian ngắn, số lượt xem tăng một cách chóng mắt phải tính bằng hàng trăm nghìn. Trong vòng nửa giờ, trên bảng tin hot, bảng tin được tìm kiếm nhiều nhất, bảng chủ đề nóng nhất đều được lấp kín bằng cái tên Chẩm Khê và những chủ đề có liên quan.

Lúc ấy, chủ nhân của bữa tiệc từ thiện và các vị khách quý có mặt tại thời điểm đó phải đến một lúc sau mới biết có chuyện này xảy ra, chậm hơn so với cư dân mạng.

Người phụ nữ quỳ ở trên thảm, nhìn người đàn ông đang chảy máu mũi đầm đìa trước mặt, nghẹn ngào lên tiếng: "Cô làm cái trò gì vậy?"

Chẩm Khê hỏi: "Đây là chồng bà?"

"Tôi hỏi cô vì sao đánh anh ấy!"

"Bà có thể báo cảnh sát" Chẩm Khê nói.

Người của Vân Thị vừa nhận được tin, lập tức chạy tới hiện trường để xử lý, đồng thời sắp xếp việc sơ tán khách quý và phong tỏa tin tức.

Mấy người họ vừa tới hành lang đã nghe thấy tiếng phụ nữ đang khóc lóc ầm ĩ.

Vân Tụ cúi đầu, anh bước nhanh đến mức gần như đang bay.

Sầm Nhiễm chạy chậm ở phía sau, nói: "Chuyện đã xảy ra rồi, em đừng nóng vội. Chắc chắn có thể giải quyết được"

Cửa phòng họp mở rộng, cảnh đầu tiên mọi người nhìn thấy là bà Vương đang ôm lấy ông Vương nằm dưới đất mà gào khóc.

Còn một người trong cuộc khác, nhìn một lúc mà vẫn không thấy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro