Chương 25: Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điểm mười bảy giờ ba mươi phút, sau khi quần quật bận rộn với đám nhỏ ở trường mẫu giáo xong, Lưu Vũ sắp xếp đồ dùng cá nhân và giáo án để chuẩn bị tan ca. Cả đêm hôm qua không biết thế lực to bự nào đã khiến Lưu Vũ ngoan ngoãn ngồi nghe Châu Kha Vũ kể chuyện trên trời dưới đất. Không cần biết anh có chịu lắng nghe hay không, cậu bé cứ ép anh ngồi đó cho mình kể hết thảy những dằn vặt của bản thân mình sau khi anh rời đi.

Châu Kha Vũ nói rằng: "Anh biết gì không, sau khi anh đi em liền muốn lục tung cả thế giới này để tìm anh, anh ác lắm, nói thích em nhưng lại bỏ mặc em không quan tâm như thế".

Lưu Vũ cảm nhận ra rằng Châu Kha Vũ đang trách anh, thằng bé thậm chí còn muốn anh bồi thường tổn thương tinh thần, cũng sau đêm hôm qua đã giúp anh có một chút gọi là mở lòng mình ra đón nhận sự thay đổi quá lớn này của cậu.

Thời tiết mùa thu thật khiến người ta dễ chịu, không nắng cũng không mưa làm cho con tim từ cứng cỏi cũng trở nên yếu mềm. Lưu Vũ đá những tán lá bự rơi dưới lề đường, miệng nhoẻn cười nhưng tâm lại trống rỗng.

Anh cười vì Châu Kha Vũ thật sự đã thích anh rồi, anh không cần phải như lúc trước, mỗi ngày đều tìm cách thu hút sự chú ý của hắn. Nhưng tâm anh lúc này cực kỳ sáo rỗng, anh không được nhà họ Châu định sẵn sẽ trở thành bạn đời hợp pháp của Châu Kha Vũ. Bởi vì Tiểu Hi chính là người được Châu phu nhân đích thân hứa hôn từ nhỏ, anh lấy cái gì để chọi lại với tư bản cao quý đây.

Nghĩ cái gì thì y như rằng sẽ gặp ngay cái đấy, Lưu Vũ vừa ngước lên thì đã bị hào quang của Châu phu nhân chắn ngay tầm mắt.

Ngồi trong quán coffee quen thuộc của anh nhưng trong tình huống hiện giờ Lưu Vũ trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Châu phu nhân nhìn thấy sự im lặng của Lưu Vũ đến phát hỏa, không nhịn được thảy lên bàn một tập tài liệu. Nhìn quen mắt thật, bởi đó là hợp đồng chữa bệnh sợ giao tiếp cho Châu Kha Vũ, được Lưu Vũ và bà ta giao dịch.

"Cậu tự xem đi, xem bản thân đã vi phạm những gì trong hợp đồng".

Lưu Vũ thuộc hết chứ, một chữ cũng không dám quên, bao gồm cả việc sau khi giúp Châu Kha Vũ cởi mở với xã hội sẽ nhận được số tiền lớn, và bao gồm cả việc không được có bất kỳ mưu đồ bất chính nào với cậu. Nhưng anh đã phạm sai lầm rồi, là trái tim không cho anh đi ngược lại, là nó bắt buộc anh phải yêu Châu kha Vũ.

Người phụ nữ hơi nhăn mặt. "Sao? Đã hứa những gì, bây giờ lại giả mù à? Nhìn có khác gì con rùa rụt cổ không?".

Đúng lúc thật, Lưu Vũ nhận được tin nhắn từ mẹ của mình. Bà ấy nói công ty gặp khó khăn về tài chính, muốn Lưu Vũ hãy qua Mỹ để phụ giúp một tay. Vì bên cổ đông lớn nhất đang có ý định rút, người đó không ai khác chính là mẹ Châu.

Mama => Lưu Vũ

Mama

Mẹ biết chuyện con và Kha Vũ đang ở chung.

Con lớn rồi, đừng hành động bồng bột nữa.

Giấy trắng mực đen, chữ kí cũng có trong hợp đồng, con đừng khiến mẹ phải lo lắng nữa Tiểu Vũ.

Lưu Vũ

Con không thể suy nghĩ cho bản thân con một chút được sao mẹ?

Mama

Đừng bướng nữa con trai.

Qua Mỹ với mẹ đi, mẹ cần con giúp ngay lúc này, một mình mẹ e là không thể giữ nổi công ty của bố.

...

Nhìn dòng tin nhắn mà nước mắt của Lưu Vũ lã chã rơi, cậu từng tuổi này không thể giúp cho gia đình đã thể bản thân cũng không một chút trụ vững để làm chỗ dựa cho người thân vì ngay cả bản thân anh cũng đang bị người ta ức hiếp.

Châu phu nhân muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề liền lập tức bóp cằm Lưu Vũ nâng gương mặt non nớt pha một chút yếu đúi ấy lên.

"Nhà họ Châu mãi mãi không chấp nhận cậu, đừng nghĩ có bà nội chống lưng là ngon, cậu mà không mau sang Mỹ giúp mẹ cậu thì e rằng phá sản là chuyện sớm muộn".

Lưu Vũ không đáp lại, lòng anh bây giờ rối như tơ tằm, anh cần một cái kén, anh không muốn phải đối diện với sự thật khắc nghiệt trên đời này. Bị tấn công từ hai phía đã triệt để dồn anh vào một chân tường không tài nào tìm ra đường đi lối về đúng đắn cho bản thân lúc này.

Sau một hồi tĩnh tâm suy nghĩ, anh vẫn là chọn cứu lấy công ty gia đình của mình. Tình yêu của anh không thể lần nữa đem ra ánh sáng thì thôi hãy cho nó vĩnh viễn ở trong bóng tối đi, cũng chính vì nó mà anh ngày càng khổ sở hơn.

Cũng chính vì đoạn tình cảm lệch lạc ngay từ đầu này, đã đưa một tiểu tử đầu đội trời chân đạp đất như anh vào nhiều rắc rối không chỉ cho bản thân mà liên lụy đến cả người thân yêu nhất của anh. Anh muốn bảo vệ mẹ mình muốn nói mẹ đừng lo lắng gì cả con trai của mẹ là một người cương trực mạnh mẽ, nhất định sẽ nghĩ ra cách duy trì công ty.

Lưu Vũ một mình lang thang đi trên con đường bị bầu trời đen tối nhem phủ lấy, thân ảnh thon gầy của Lưu Vũ xuyên qua ánh đèn đường khiến cả người toát lên một sự cô độc đến lạ thường.

"Ting, ting". Là tin nhắn của Châu Kha Vũ đã kéo anh tạm thời ra đống hỗn đỗn trong đầu.

"Anh về nhà đi, hôm nay nhà có khách, có bất ngờ cho anh".

Lưu Vũ gượng cười nhắn lại một icon hình con mèo ôm cái bảnh có dòng chữ "tuân lệnh". Anh buông thả hai tay xuống tự do, đôi chân nặng nề lê từng bước trên đoạn đường dài về nhà. Thôi thì là bữa cuối cùng ở cạnh em ấy, Lưu Vũ thật lòng muốn tạm biệt Châu Kha Vũ một cách đàng hoàng.

Nhưng cậu sợ nói ra thì Châu Kha Vũ sẽ níu anh lại, điểm yếu của Lưu Vũ chính là giọng điệu năn nỉ ỉ oi của Tiểu Kha. Cứ quyết định vậy đi, về ở cạnh em ấy một bữa cuối cùng nữa, rồi sẽ tự mình biến mất khỏi cuộc sống của em ấy.

Lưu Vũ => Lâm Mặc

Lưu Vũ

Ê Mặc giúp tao xem còn vé máy bay sang Mỹ sớm nhất vào sáng ngày mai không với, đặt giúp tao một vé.

Lâm Mặc

Mày qua đấy làm gì?

Có drama gì à?

Lưu Vũ

Mày giúp tao đi.

Bây giờ tao rối lắm.

Không đủ tỉnh táo để làm việc gì hết.

Lâm Mặc

Sao tao nghe mùi không ổn đâu đây.

Mày có phải muốn chạy nữa đúng không.

Có cái đíu tao mới giúp mày chạy.

Lưu Vũ

Tao có nổi khổ riêng.

Lâm Mặc

Bây giờ mày không còn chỉ có một mình.

Mày còn có tao có Tiểu Cửu, còn có cả Châu Kha Vũ.

Không ai có thể dám ức hiếp mày.

Lưu Vũ

Không ai ức hiếp tao nhưng bản thân tao không thể tha thứ cho chính bản thân mình.

Là tao không giữ đúng lời hứa, cũng là tao tự động quay về đây mới bấp phải Kha Vũ lần nữa.

Lâm Mặc

Đừng nói nhiều, tao không có giúp mày chạy được.

Kha Vũ đã quá đau khổ khi sáu năm trước mày bỏ đi rồi.

Thằng bé có tội tình chi mà mày lại đối xử với nó như thế.

Lưu Vũ

Em ấy không có lỗi lầm gì, người có lỗi là tao.

...

Về đến nhà, Lưu Vũ cố gắng nở một nụ cười giả trân ba phần tư cười híp mắt với cậu, tỏ vẻ háo hức. Châu Kha Vũ một đường chạy tới ôm anh, hôn hôn lên cổ anh một cái rồi mới hỏi ý kiến.

"Cho em hôn anh một cái được không?"

Lưu Vũ mắc cười muốn chết, còn đợi anh đồng ý à, em thậm chí còn tự ý xâm chiếm tiện nghi của anh trước rồi mới hỏi cơ.

Châu Kha Vũ nắm tay anh dịu dàng dắt anh vào nhà bếp, Lưu Vũ có hơi choáng nhẹ. Tuy đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối mặt với Châu phu nhân một lần nữa tại nhà vì bà ta thể nào cũng tới đây. Nhưng Lưu Vũ mở to mắt cũng không nghĩ là mình sẽ phải còn đối mặt với cả ông nội của Châu Kha Vũ.

Chỉ là muốn bình yên ở cạnh thằng bé một buổi cuối cùng thôi mà sao lại khó tới như thế. Mẹ của hắn thì thôi đi, lần này còn có cả người có quyền vị cao nhất trong gia đình cũng xuất hiện ở đây gây khó dễ cho anh. Được bà nội chống lưng thì có tác dụng gì, một chọi hai không cụt cũng què, làm sao mà chơi lại.

Châu Kha Vũ nhận thấy sự căng thẳng trên cơ mặt của cục bông nhỏ liền mỉm cười nắm lấy tay Lưu Vũ dõng dạc nói không mất một chữ.

"Thưa ông nội, đây là người con chọn, anh ấy là Lưu Vũ".

Ông Châu hơi nheo mắt, thoạt nhìn có vẻ rất khó tính nhưng sau khi giãn cơ mặt lại rất phúc hậu.

"Nếu đã là người cháu tự tay chọn thì tốt rồi".

Ông nội Châu ngừng một chút đá mắt liếc nhẹ mẹ Châu một cái đầy uy nghiêm rồi tiếp tục nói.

"Ông không giống một số người, sẽ không vì sở thích bản thân mà áp đặt nó lên người cháu trai mình. Ông chỉ cần cháu sống tốt cuộc đời cháu là do cháu tự quyết định, không một ai có thể thay cháu định đoạt".

Lưu Vũ còn chưa kịp tiêu hóa mấy lời nói vừa rồi thì đã bị Châu Kha Vũ dùng sức ấn lưng gập xuống cùng hắn.

"Cháu cảm ơn ông nội tác hợp".

Đầu óc anh xoay vòng ba trăm sáu mươi độ, rốt cuộc là chuyện gì vừa xảy ra, tác hợp các gì cơ. Ngay sau đó, hành động của tên nhóc to xác lại khiến hai tai anh lập tức đỏ hủng lên như con thỏ.

Châu Kha Vũ quỳ một gối xuống đất ngẩng đầu lên đối diện với Lưu Vũ, tay từ từ lấy nhẹ một cái hộp bằng nhung đỏ trông sang trọng cực kỳ, dứt khoát mở nó ra anh thật sự hoảng vì trong đó là một cặp nhẫn đá quý.

Cái quái quỷ gì đây, anh đối diện với những cặp mắt xung quanh mình, nhất là ánh mắt đầy sắc lạnh của mẹ Châu khiến tinh thần hơi hỗn loạn. Rõ ràng bản thân anh quyết định sẽ trở về Mỹ với mẹ tại sao bây giờ lại rơi vào cái tình cảnh Châu Kha Vũ trước mặt nhiều người như thế cầu hôn với anh vậy.

Châu Kha Vũ lo ngại, tay cậu nhóc run run nhìn anh một cách khẩn trương.

"Anh à? Em đã quỳ xuống trước mặt anh rồi, anh còn không đồng ý em sẽ tự ý mang anh đến cục dân chính mà không cần hỏi ý kiến anh đó".

Lưu Vũ lo ngại về tương lai mờ mịt trước mắt, anh nhíu mày tới sát Châu Kha Vũ hăm dọa nói đúng hơn là khẩn cầu.

"Anh xin em đừng bày trò nữa, đầu em có phải bị úng nước hay không, anh sẽ không...".

Không để để cho Lưu Vũ nói ra những lời phía sau, bà nội Châu trực tiếp đưa điện thoại lên trước mặt anh, trong màn hình là mẹ của anh.

"Tiểu Vũ, xin lỗi vì để con chịu thiệt thòi rồi, lần này con hãy nghe theo trái tim mình đi".

"Con sẽ không, con sẽ về với mẹ".

"Đừng lo lắng đứa trẻ ngốc, ông nội của Châu Kha Vũ đã đàm phán được với công ty chúng ta rồi, lần này mẹ sẽ cố gắng hết sức để đưa công ty của bố về lại thị trường kinh tế".

Bà nội Châu hạ điện thoại xuống, khoác tay ông nội Châu mĩm cười.

"Chúng ta giúp hai đứa tới đây thôi, về chuyện hợp đồng gì đó của con và mẹ Tiểu Kha cứ để chúng ta lo, con chỉ cần ở cạnh thằng bé thôi, ông bà chống lưng cho con".

Châu Kha Vũ siết chặt lấy bàn tay đang run lên của anh.

"Tiểu Lưu Vũ, anh đừng hòng thoát khỏi em, cả đời này em sẽ buộc chặt anh bên cạnh, em bảo vệ anh, không ai có thể đụng tới anh được".

Lưu Vũ nhận thấy sóng mũi mình cay cay, trong tim như ùa ra một loại mang tên hạnh phúc, những hàng nước mắt cứ không chủ động mà tuôn ra như mưa khiến anh xấu hổ chết mất. Ngay sau đó, không đợi anh đồng ý hay không, Châu Kha Vũ tự ý rút nhẫn ra đeo vào ngón áp út cho anh. Rồi lại giở quả giọng thiếu đánh ghẹo người đẹp một chút.

"Đeo nhẫn của em rồi thì là người của em".

Lưu Vũ như trút bỏ được toàn bộ gánh nặng trong lòng, ngay giấy phút này đầu óc của anh hoàn toàn thoải mái sau sáu năm đầy áp lực. Lưu Vũ nhìn ngó nghiêng một lúc rồi lại nhón chân lên câu lấy cổ Châu Kha Vũ hôn cái chốc.

"Nhớ đối xử với anh thật tốt, bằng không đừng trách anh bạo lực gia đình".

Châu Kha Vũ nào dám cãi anh ngược lại còn tỏ vẻ sẵn lòng chịu đừng ôm lấy eo người đẹp siết chặt vào lòng khóa môi anh lại dưới những cặp mắt của mọi người xung quanh.

Bà nội và ông nội của Châu kha Vũ già rồi không thể chịu đựng được cái cảnh cơm chó của giới trẻ hiện nay liền dắt tay nhau đi nơi khác với vẻ mặt khinh thường.

"Show cẩu lương cho ai xem vậy, đừng để hai cái thân già này chơi lại dành hào quang của hai đứa đấy nhé".

Riêng về phần mẹ Châu Kha Vũ, bà không ngờ ngay cả bố vợ của mình cũng tác hợp cho hai đứa nhỏ này. Bà vẫn giữ quan điểm cũ chỉ có Tiểu Hi mới xứng là bạn đời hợp pháp của con trai bà, nhưng bây giờ còn có ý nghĩa gì nữa, ông nội đồng ý thì đồng nghĩa với việc cả dòng họ Châu đã thông qua. Châu phu nhân cười nhạt một tiềng bà quan sát Lưu Vũ và Châu Kha Vũ từ xa rồi thờ ơ đứng dậy nhắn tin trợ lí đặt vé máy bay cho mình trở về Mỹ chuyến sớm nhất.

Ngay lúc rời đi, Lưu Vũ chạy theo nắm lấy tay bà.

"Cô Châu, cháu xin lỗi, cháu không giữ đúng lười hứa của mình, nhưng cháu thực sự yêu Kha Vũ".

Nhìn đôi mắt thành khẩn của cậu bé trước mắt bà cũng một chút rung rinh trong lòng. Bà vốn nghĩ Lưu Vũ sẽ chạy tới chọc tức bà, nhưng không, Lưu Vũ rất lễ phép lại còn rất dịu dàng với người lớn tuổi.

Sau những gì bà làm ra để ngăn cản hai đứa này thì Lưu Vũ lại chẳn hề trách khứ hay tỏ ra khinh bỉ khi thấy bà ngả ngựa. Ngược lại còn an ủi bà rằng không ai ghét bà cả, Châu Kha Vũ cũng sẽ không ghét.

"Được rồi, chúc mừng hai con, sống tốt với nhau là được".

"Con cảm ơn cô".

"Vẫn gọi cô sao?"

Châu Kha Vũ không biết từ đâu nhảy lên nắm lấy eo Lưu Vũ kéo chặt vào mình. "Con cảm ơn mẹ".

Châu phu nhân bỏ ngoài tai lời nói của đứa con ruột mình mà nhìn chằm chằm chờ Lưu Vũ. Anh lúc này mới phản ứng lại nhanh nhẹn cuối đầu.

"Con cảm ơn mẹ đã đồng ý".

Nói rồi mẹ Châu chào tạm biệt con trai và đứa con trai dâu vừa chấp nhận để về nước ngoài giải quyết một số côn việc.

Châu Kha Vũ cuối cổ xuổng áp môi lên cổ Lưu Vũ hít thở tham lam ngửi mùi hương sữa em bé còn vươn trên đấy. Bàn tay không hề yên phận mà lần mò vào áo sơ mi của anh. Lưu vũ bị tên nhóc mò đến là ngại.

"Này đừng nháo, lỡ ông bà nội vào đây lại thì sao?"

Châu Kha Vũ rước được vợ rồi thì nào còn sợ cái gì nữa, bỏ mặc lời nói của anh trực tiếp bế người lên kích động đến mạch máu trong người bắt đầu sôi sục lên truyền từ đầu xuống chân.

"Đêm nay anh phải bồi thường cho em cả lời lẫn lãi suốt sáu năm qua đó".

Lưu Vũ vừa bị hôn vừa bị bế lến chỗ ấy cứ cọ trực tiếp vào khí dương của tên nhóc chết tiệc theo từng bước đi lên cầu thang khiến cơ thể không chủ động mà tận hưởng khoái lạc nắm lấy tóc Châu Kha Vũ.

"Mau vào phòng đi, đóng cửa chặt vào đừng để mocha cào cửa, đêm nay anh bồi em".

Châu Kha Vũ không hề nương tay mà mạnh bạo quăng anh xuống giường nới lỏng cà vạt ra vì cơn khát tình dâng tới não. Lưu Vũ nằm bẹp dí trên giường như cá nằm trên thớt giãy giụa không được bởi bị khóa đến là chặt cứng. Nhìn tác phong chậm chạp của hắn, anh phát bực lồng ngực cứ phập phồng bắt đầu chửi người.

"Châu Kha Vũ mẹ nó em chậm vừa thôi, lẹ cái tay lên".

Châu Kha Vũ ấn giũ bả vai anh xong tay kia nắm lấy cổ chân anh tách nhẹ ra miệng nhoẽn cười.

"Cái miệng của anh chửi người càng nghe càng khiến em hưng phấn đó, anh chửi tiếp đi".

Sau khi vừa bị tấn công đột ngột Lưu Vũ la lên a một tiếng liền thành công khiến Châu Kha Vũ lo lắng ngừng lại.

"Anh sao vậy, đau lắm sao?"

Lưu Vũ chu môi. "Không sao, em tiếp tục đi"

"Không được, nhìn anh đau, em xót lắm".

Thích chết thằng nhóc này rồi cái miệng ngọt như thế thì làm sao có thể không yêu được cơ chứ.

Châu Kha Vũ dụi đầu vào cổ anh nhẹ nhàng như an ủi xoa dịu cơn đau cho anh nhưng tiểu Kha Vũ thì vẫn cắm sâu trong mật đạo.

"Tiểu Vũ! Anh ngọt lắm em rất thương anh".

"Vậy à! em thấy điểm nào của anh là ngọt nhất?"

"Tất cả thuộc về con người của anh, đều ngọt nhất".

"Chồng à, anh muốn nằm trên".

"Được, chỉ cần anh muốn em đều đáp ứng".

"Thật không? Thật sự cho anh nằm trên sao?"

"Bây giờ em đã là chồng anh rồi, em sẽ không có gạt anh".

Đúng thật là nói được làm được, cả đêm đó Châu Kha Vũ quả nhiên cho phép Lưu Vũ làm top, nhưng mà là top nhún.

- END -

~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau bốn tháng từ ngọt sang ngược đường trộn thủy tinh thì Bơ cũng đã kết thúc bộ fic THE SWEETEST. Bơ rất cảm ơn nhưng độc giả quen thuộc đã ủng hộ fic trong suốt thời gian qua. Cảm ơn các bạn đọc giả đáng yêu đã đánh giá và bình luận sôi nổi trong mỗi chương Bơ ra, tui cực kì cảm động luôn ớ.

Bơ Bơ rất thích thể loại vườn trường, nên có thể bộ truyện tiếp theo sẽ là thanh xuân vườn trường. Ai mê thể loại ngọt ngào thì ủng hộ Bơ về sau nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro