Chương 18: Kẹo này có vị Lưu Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim của Châu Kha Vũ dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Cậu chăm chú nhìn thân ảnh quen thuộc của Lưu Vũ không dám chớp mắt. Có lẽ vì sợ chỉ cần sơ xuất một giây, anh ấy sẽ không còn hiện hữu nữa. Vừa nghĩ tới trước mắt chính là người khiến mình dằn vặt sáu năm qua. Châu Kha Vũ nhất thời không thể kìm nén được sự xót xa trong lòng.

Châu Kha Vũ lúc thoát ra khỏi sự bàng hoàng thì nhận ra, anh ấy đang muốn bỏ đi lần nữa, nhất quyết chạy theo kéo tay Lưu Vũ. Cũng may âm mưu tẩu thoát của anh triệt để bị chặn đứt vì Tiểu Lộ lôi kéo anh lại.

Tiểu Lộ tuy làm giáo viên trong nghề được nhiều năm rồi nhưng cô vẫn còn trẻ và mê trai cực kì, thấy trai đẹp liền không bỏ rơi đồng đội.

"Anh thấy gì không, aaaa vị phụ huynh đó quá mê người rồi, hào quang bủa vây anh ta thật sáng".

Lưu Vũ nghẹn họng, cười nhạt trong lòng.

"Đúng thực là vậy, Châu Kha Vũ quả thật rất sáng chói".

Cũng chính vì gương mặt ấy năm đó khiến anh không từ mặt mũi mà theo đuổi, có thể không đẹp được sao.

Thằng nhóc năm nào khiến anh đem giá đổ hết xuống sông bây giờ đã chững chạc hơn rất nhiều, đường nét khuôn mặt vốn thanh tú nay càng sắc sảo hơn rồi. Năm đó đã không thể khiến nó thích anh thì bây giờ nghĩ cũng không dám nghĩ sẽ cùng Châu Kha Vũ đứng một chỗ.

Châu Kha Vũ ngay lập tức trở thành điểm sáng trong khoảng sân trường nhỏ. 

Thời gian trôi qua quá nhanh, em ấy vẫn kinh diễm như xưa, anh vẫn bị thu hút bởi gương mặt ấy. Nhưng tâm trí anh không dám nghĩ tới đoạn tình cảm từ một phía năm đó nữa.

Sự chú ý của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Châu Kha Vũ, nhưng ánh mắt của Châu Kha Vũ chỉ rơi lên người Lưu Vũ.

Cậu tiến gần về phía Tiểu Lộ và Lưu Vũ "Xin chào, tôi muốn đón Cẩn Cẩn"

Tiểu Lộ chỉnh đốn nghiêm túc tác phong. "À anh chờ một lát, tôi lấy cặp và mũ của Cẩn Cẩn xong sẽ dắt thằng bé tới".

Trong lúc cô vừa rời đi thì Châu Kha Vũ nhanh chân chắn tới trước mặt Lưu Vũ. "Anh...muốn trốn em tới khi nào?".

Hô hấp của anh trở nên khó khăn thêm phần lúng túng muốn đánh trống lảng. Anh không dám cũng không muốn đối mặt với cậu. Anh phân biệt rõ ràng, bây giờ Châu Kha Vũ là người đã có gia đình rồi, lại có một đứa con cáu kỉnh như vậy, anh không thể cùng cậu đứng đây nhắc về chuyện xấu hổ trước kia được.

"À xin chào tôi là giáo viên mới của trường nên có nhiều điều chưa rõ, cậu có vấn đề gì về học sinh có thể hỏi Tiểu Lộ, cô ấy là giáo viên chủ nhiệm lớp con trai của cậu".

Nghe câu trả lời không ăn nhập với câu hỏi thì cậu liền không vui cuối mặt xuống gần sát.

"Anh không trả lời đúng trọng điểm, nói em biết tại sao năm đó lại rời bỏ em mà đi như thế, em tìm anh rất lâu".

Lưu Vũ không thể nghe nổi mấy lời này, rõ ràng bản thân đã vợ con đuề huề còn đứng đây trêu ghẹo anh. Trên đời này anh ghét nhất là loại người ong bướm như thế, nếu lỡ như để Cẩn Cẩn biết thằng bé sẽ cực kì tủi thân.

"Châu Kha Vũ, xin đừng nhắc về quá khứ nữa, cái gì qua hãy để nó bị chôn vùi đi. Bây giờ cậu đã là bố của một đứa trẻ rồi, việc cậu đứng đây đưa đẩy mấy lời buồn nôn này với tôi là việc vô cùng sai trái".

Châu Kha Vũ nghe xong liền cười nhẹ vô cùng thiếu đánh tiếp tục áp lại phía anh.

"Ồ Lưu lão sư đây là đang nói oan cho em đấy, em mấy năm nay đều một thân trong sáng chờ đợi anh. Bây giờ anh liền bảo em có con rồi, em thấy anh quá đáng yêu rồi Lưu Vũ".

Lưu Vũ bị thằng nhóc này ghẹo thì rất không vui, không kiềm nổi tính giơ nắm đấm lên liền nhớ ra đây là môi trường giáo dục không thể làm bậy, với cả bây giờ đều đã trưởng thành rồi. Không đánh được thì dùng mỏ thuyết phục vậy.

Châu Kha Vũ hiện tại đã tinh ranh và thoáng đãng hơn trước rất nhiều. Cậu rất tự nhiên mà dùn một ngón tay nâng cằm anh lên.

"Tính đánh người à? Em thực sự nhớ dáng vẻ nghịch như quỷ của anh năm ấy".

Lưu Vũ ngờ nghệch, anh vô cùng bất ngờ. Từ khi nào mà thằng nhóc này biết đùa giỡn vậy, đã vậy lúc nãy còn giao tiếp rất tự nhiên với Tiểu Lộ. Không còn bài xích với người lạ như trước kia nữa.

Nghi vẫn vừa đặt ra cũng tự anh cho mình câu trả lời, cũng đúng có lẽ em ấy đã kết hôn được với một người khiến em ấy thay đổi rồi. Cũng may người ấy có thể dạy em ấy cách xã giao chứ không cả đời này chắc nó phải ở giá mất. Mũi anh trở nên cay dần như vừa đánh mất gì đó, hai ngón tay cứ đan lại rồi vặn vẹo như anh đang tự dày vò chính tâm trí mình.

"Đều đã lớn hết rồi, đừng nói mấy lời buồn nôn như vậy nữa".

Châu Kha Vũ cảm thấy trong anh vẫn còn một chút sợ sệt và tránh né mình. Châu Kha Vũ vạch sẵn trong đầu cả rồi, không thể dồn dập tán tỉnh anh ấy như này được, anh ấy sẽ lại bỏ chạy mất.

Phải để anh ấy từ từ thích ứng rồi đem anh ấy về nhà cũng không muộn. Châu Kha Vũ thầm mắng anh vì anh dám cho cậu lộn gan lộn ruột suốt 6 năm vì nhớ anh. Chờ đó đi Lưu Vũ đợi tới khi em hoàn toàn thu phục được rồi, thì em sẽ cho anh lãnh đủ cả lãi lẫn lời. Năm đó để anh chạy mất là sơ hở của em, bây giờ không còn đường cho anh chạy đâu.

Lúc này Cẩn Cẩn cũng vừa kịp thời được Tiểu Lộ dẫn tới. Cẩn Cẩn vui vẻ nhào tới đòi Châu Kha Vũ ôm lên cao cao. "Aaaa chú Kha Vũ, cháu cuối cùng cũng được gặp chú rồi, đồ chơi chú gửi về cho cháu mấy năm nay cháu đều rất quý nó".

Đầu Lưu Vũ oong oong khi nghe Cẩn Cẩn gọi Châu Kha Vũ là "Chú", thật sự chỉ là chú cháu thôi sao. Vậy là em ấy vẫn chưa lập gia đình, em ấy vẫn là người độc thân. Không hiểu sao đầu óc anh thoải mái hơn rất nhiều, miệng còn tự động mỉm nhẹ. Nhận ra bản thân hơi thất thố liền nghiêm mặt, tự rủa trong lòng.

"Mày không được như vậy Lưu Vũ, bản thân mày năm đó bị Châu Kha Vũ coi thường như thế nào phải nhớ lấy. Mày và Kha Vũ căn bản không thể, cũng không hợp, đừng ảo tưởng".

Bản thân anh năm ấy quyết định rời đi cũng chính là tìm đường lui cho mình. Anh không muốn lún sâu vào tình cảm có khoảng cách ấy. Anh cố gắng trấn an bản thân rằng không sao, dù gì Cẩn Cẩn cũng không phải do anh chủ nhiệm. Có lẽ sẽ không phải chạm mặt Châu Kha Vũ nhiều đâu.

Sau khi lấy lại bình tĩnh thì anh liền tròn mắt vì nghe Tiểu Lộ thông báo tin động trời.

"Cái gì? Tôi được bổ nhiệm vào thay cô làm chủ nhiệm của lớp".

Tiểu Lộ gật đầu tỏ vẻ là điều đương nhiên.

"Đúng thế, anh vẫn chưa đọc được tin nhắn trong group tổ mình sao? Vì thế bây giờ anh phải lấy thông tin liên lạc của từng học sinh trong lớp. Nhưng đây là chú của Cẩn Cẩn chắc không cần đâu tôi sẽ đưa cho anh số của phụ huynh của thằng bé".

Chưa kịp để Lưu Vũ thở phào nhẹ nhõm thì Châu Kha Vũ một lần nữa khiến anh chết lặng.

"Thầy Lưu thêm wechat của tôi đi, bố mẹ thằng bé rất bận. Từ hôm nay trở đi thằng bé sẽ thường xuyên được tôi đưa đón",

Cẩn Cẩn nghe xong thì liền có chút bất ngờ nhưng thằng bé vui lắm. Được chú Kha Vũ đưa đón như thế này sẽ thích hơn là chờ tận sáu, bảy giờ tối để chờ hai ông bố bận bịu của mình tới hốt về".

Lưu Vũ cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng đưa điện thoại ra quét con mẹ nó mã qr để add thằng bé tâm cơ này.

...

Châu Kha Vũ vừa lái xe vừa người như dở hơi khiến Cẩn Cẩn nhịn không nổi thắc mắc.

"Chú Kha Vũ bị sao thế, chú cứ cười cười mãi cháu có chút hơi sợ ấy".

Cậu xoa đầu thằng nhóc. "Cẩn Cẩn ngoan, lần đầu gặp mặt ở ngoài cháu cho chú nhiều kinh hỉ lắm đó, nhóc con đúng là bùa may mắn của chú",

Nhóc con không hiểu kinh hỉ chuyện gì nhưng tâm trạng vui vẻ quá muốn ăn kẹo. Nghĩ rồi thì móc trong túi quần ra bốn viên kẹo. Vốn là năm nhưng lúc nãy đã ăn mất một cái mất tiêu. Sai lầm lớn nhất của nhóc không phải là móc kẹo ra, mà chính là khoe với Châu Kha Vũ rằng kẹo này là của Lưu Vũ tặng.

"Cháu nói chú nghe, kẹo này thật sự rất ngon là anh lưu Vũ cho cháu đó. Cực kì ngọt, ngọt như con người của anh ấy vậy".

Châu Kha Vũ nheo mắt lại nhéo má bé cưng rõ đau luôn. "Gọi là thầy Lưu, không được gọi anh, rõ chưa!"

"Ơ vì sao cơ, tại sao cháu không được gọi anh ấy là anh".

"Thứ nhất, chỉ có mình chú mới được gọi thầy của cháu là anh. Thứ hai, thầy cháu lớn hơn chú, lấy đâu ra đạo lý gọi chú bằng chú mà gọi thầy bằng anh vậy hã?".

Cẩn Cẩn điên đầu mất, chú Kha Vũ ấu trĩ quá đi. Cậu bé chu môi hứ một cái xong quay sang định bóc kẹo ăn thì Châu Kha Vũ rướn người qua. Động tác rất vô tư mà lấy kẹo từ tay Cẩn Cẩn bỏ vào miệng mình nhai đến vui vẻ.

Cẩn Cẩn ấm ức muốn xĩu cậu bé mới chỉ được một cục liền bị chú mình lủm hết, tức chết cục cưng rồi. Cẩn Cẩn giơ mắt lên nhìn người chú ấu trĩ của mình rồi giả vờ mếu như muốn khóc.

"Chú phạm quy rồi là kẹo anh Lưu Vũ cho cháu cơ mà".

Châu Kha Vũ mặc kệ thằng bé làm nũng mà thưởng thức kẹo của Lưu Vũ. Xong đưa tay nựng mặt bé cưng 4 tuổi đáng yêu này.

"Nín đi, chú bây giờ đưa cháu về nhà, nhà chú có rất nhiều quà vặt và thức ăn ngon, muốn bao nhiêu liền cho cháu bấy nhiêu được không?".

"Dạ được hi hi".

"Nhưng điều kiện là, từ giờ anh Lưu Vũ cho cháu bao nhiêu kẹo cháu phải cho chú cả, oke không?".

"Hì hì thành giao. Nhưng tại sao chú khăng khăng thích kẹo của anh ấy vậy hả?".

"Vì kẹo này có vị Lưu Vũ, ăn vào rất vừa miệng chú".

Cũng may Cẩn Cẩn còn nhỏ với cả không có bố mẹ nó ở đây. Chứ Lâm Mặc và AK mà biết Châu Kha Vũ dám nói mấy lời đen tối này trước mặt Cẩn Cẩn của họ thì sẽ bị đấm một trận mất.

....

Vừa chuyển về thành phố được vài ngày mà Lưu Vũ đã đụng phải Châu Kha Vũ khiến lòng anh như lửa đốt. Nhưng hơn hết bây giờ công việc quá nhiều làm anh mệt đến nổi không thở ra hơi. Thôi thì thì để cái mệt đè chết sự bồ hồi về tên nhóc đó đi.

Anh rũ người nằm cái ịch xuống giường chưa được bao lâu thì lại có một cuộc gọi từ wechat. Con mẹ nó Lưu Vũ quá hối hận khi add Châu Kha Vũ, chưa gì đã quấy nhiễu anh. Nhưng dù gì hắn cũng là chú của học sinh mình sắp đảm nhận nếu không nghe máy sẽ rất mất lòng.

"Alo nghe đây, có việc gì không?".

"Sao giọng anh mệt mỏi vậy, về nhà được bao lâu rồi".

Hôm nay cậu làm anh đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Từ khi nào mà Châu Kha Vũ lại biết nghe giọng liền đoán được trạng thái của người khác vậy. Nhưng anh rất đau đầu, anh không muốn để bị Châu Kha Vũ chi phối quá nhiều. Hôm nay anh đã suy nghĩ quá nhiều thứ rồi.

"Nếu gọi để hỏi mấy cái này thì thôi đi, không có chuyện quan trọng thì tôi cúp máy đây. Cậu rãnh quá không có gì làm thì cũng đừng có quấy rầy người khác".

Chưa kịp để Châu Kha Vũ hỏi địa chỉ nhà của anh để dẫn anh đi ăn cơm thì liền bị anh mắng rồi cúp máy ngang. Cậu cảm thấy bản thân bây giờ thảm hại thật, ngày đó mỡ dâng lên tận miệng thì ngu ngu ngốc ngốc không chịu ăn. Bây giờ chỉ đơn thuần trong sáng là muốn mời anh ăn cơm theo đúng nghĩa thật thì lại bị anh khướt từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro