Chương 15: Một bất tín, vạn bất tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ cũng đã quá quen với việc mấy nay Châu Kha Vũ cứ chạy qua chạy về giữa nhà anh và khách sạn nơi Tiểu Hi đang ở. Anh cũng lười quan tâm tới việc dành người.

Nhưng đầu thì vẫn toan tính hù dọa tâm lí thằng bé này một chút. Chợt nhận ra tiểu tổ tông này vốn không có cảm xúc nên cho dù anh có bỏ đi hay bị bắt cóc gì nó cũng chả để tâm tới đâu.

"Cạch" vừa nghe thấy tiếng cửa mở và bước chân tính bỏ lên lầu thì một mùi thơm như muốn câu người từ thức ăn. Kích động quá rồi Châu Kha Vũ này lại mang đồ ăn về cho anh, nhưng có cần mua đồ thơm ngon như thế không.

Châu Kha Vũ theo thói quen gọi anh lại dùng bữa nhưng lần này cậu nhóc có hơi tự nhiên quá mức. Cậu tiến tới gần, ôm bả vai anh dắt anh xuống nhà bếp.

"Anh chạy cái gì, tới giờ ăn rồi, không ăn đủ bữa sẽ bị đau dạ dày".

Lưu Vũ đỏ mặt rồi, tuy tính cách có phần tăng động nhưng da mặt người ta mỏng lắm đó, anh lại càng được sủng mà kiêu.

"Không phải là vẫn luôn có em chịu trách nhiệm bữa ăn cho anh à, anh cần gì lo lắng nữa, hì hì".

Mặc dù mấy nay anh rất bực tiểu tổ tông này với cả có đôi phần hơi ganh tị với Tiểu Hi nữa nhưng mà khi được Châu Kha Vũ sủng hạnh như này thì anh liền không kiềm chế được bản thân mỗi giây phút đều thích cậu hơn hôm qua một ít.

Nhìn dáng vẻ thuần thục của cậu nhóc bỏ thức ăn ra đĩa, ân cần lau muỗn đũa cho anh. Anh liền nhếch môi bày ra vẻ mặt vô cùng hài lòng kiêu ngạo.

"Chậc chậc người đàn ông mình chọn mãi đẹp, mẹ nó đẹp trai quá rồi, nhìn nữa sẽ mang thai mất".

Lưu Vũ liền rời tầm mắt đi không nhìn nữa.

Châu Kha Vũ đẩy đồ ăn trước mặt anh.

"Lo ăn đi đờ mặt ra làm gì vậy, anh ngáo thật đó".

Lưu Vũ cảm thấy thằng bé này xứng đáng trở thành đại sứ của hội mỹ nam an tĩnh. Chỉ nên im lặng thôi đừng có phát ra tiếng động nào thì hay hơn.

...

"Em lại đi đâu ấy? em không đi học à?".

Châu Kha Vũ tay chân vội vàng nhưng mặt có vẻ không gấp gáp lắm khoác áo khoác đen chuẩn bị ra ngoài.

"Em qua với Tiểu Hi, anh ấy hình như bị cảm lạnh rồi.".

Lưu Vũ bình thường không phải thuộc loại nghĩ quá nhiều nhưng đầu anh có hơi choáng vì dạo này cứ nghĩ tới chuyện Tiểu Hi và Châu Kha Vũ cứ cận kề bên nhau.

Nghe bọn Lâm Mặc lấy tin từ anh AK tình báo thì hôm qua Châu Kha Vũ dẫn người ta đi dạo hóng gió cả đêm mới về, cảm mạo là đúng rồi, hạnh phúc quá nhỉ. Anh chỉ hận không thể có mặt ở đó mà đá thẳng Tiểu Hi bay theo cơn gió luôn cho rồi, chướng mắt.

Lưu Vũ cố gắng giữ cho mình thái độ bình tĩnh chống một tay lên thanh cửa chắn đường cậu. Mặt vô cùng thiếu đòn mà kéo lấy cổ áo Châu Kha Vũ thấp xuống lại gần sát mặt mình.

Anh ngước khuôn mặt trắng trẻo có phần trong sáng của mình lên đối mắt với Châu Kha Vũ, hơi thở nóng ấm lan tỏa cả một vùng.

"Tối nay về sớm đi, anh trổ tài làm vào bếp cho em, dạo này em gầy quá rồi Tiểu Kha".

Lưu Vũ cứ nghĩ đơn giản mấy hành động đó của mình chỉ đơn thuần là để trêu Châu Kha Vũ một chút. Nhưng khi bị anh kéo xuống áp mặt Châu Kha Vũ liền đỏ mặt, tim cũng đập loạn cả lên, đặt biệt là ... nó có phản ứng rồi.

Lưu Vũ cảm thấy ở dưới của cậu nhóc có gì đó sai sai thì liền phát hiện ra hai mắt cứ mở to ra như kiểu sợ nhắm lại nó liền biến mất. Châu Kha Vũ bị bắt quả tang thì liền thẹn quá hóa giận che mặt đẩy anh ra.

"Anh là hồ ly tinh à?".

"Thế có về sớm không thì bảo?".

Châu Kha Vũ càng nghe giọng anh thì càng hưng phấn hơn nhưng vẫn ráng nhịn.

"Em biết rồi, sẽ về sớm với anh được chưa".
Nói rồi quay mặt che đậy sự hổ thẹn này bỏ chạy.

Ồ chửi người ta là hồ ly tinh rồi liền chạy mất, sao mà đáng yêu dữ vậy trời. Lưu Vũ như vừa đạt được thành tựu nhìn theo tiểu tổ tông cười một cách tự đắc.


[Sống không ăn chơi đời không nể]

Mika

Thằng Dan tới chưa

Hẹn 9:00 ở quán bar bây giờ trễ 30 phút rồi

Patrick

Có khi còn đang chăm anh Tiểu Hi

AK Lưu Chương

Có khi gì nữa, nó dẫn cả thanh mai trúc mã tới chỗ hẹn với anh em mình luôn rồi kìa.

Mika

Đù thằng này tính gương vỡ lại lành với Tiểu Hi hay gì mà còn dẫn người tới vậy ta?

Patrick

Ủa ông AK bị gì mà mặt nhắn như khỉ đột vậy?

AK Lưu Chương

Khỉ cmm, Mặc Mặc chả hiểu bi gì mà báu tay tao đâu muốn chết.

Mika

@Châu Kha Vũ ủa chứ sao dẫn người ta tới mà không có lời giới thiệu chi cả vậy?

Châu Kha Vũ

Đều quen biết nhau cả mà, giới thiệu làm gì?

AK Lưu Chương

Ê tao hỏi thiệt, tính quay lại à?

Châu Kha Vũ

Trước giờ em với Tiểu Hi chưa từng có gì? Quay lại cái gì mấy anh bị ảo à?

Mika

Mày đùa à? Chứ lúc bên Mỹ...tao tưởng

Châu Kha Vũ

Là mẹ em muốn, em không muốn.

AK Lưu Chương

Thì hai bây gia đình tác hợp từ nhỏ lại còn đẹp cả đôi mà.

Trước đó không phải rất thân với nhau hả làm tụi tao còn tưởng tụi bây sắp làm đám tới nơi rồi.

Patrick

Đám gì nói cho rõ ông nội?

Đám cũng có nhiều loại ví dụ đám giỗ , đám thôi nôi đồ...

AK Lưu Chương

Đám cưới á ba

Châu Kha Vũ

Nhà em mang ơn nhà anh ấy.

Có lẽ mẹ em cũng muốn hứa hôn cho tụi em.

Nhưng em không muốn

Mika

Thế nay mày dẫn người tới đơn giản là chơi chơi thôi à.

Châu Kha Vũ

Em có quyền dẫn Tiểu Hi tới đây mà mà, mọi người không thích à.

Không thích thì kệ mọi người.

AK Lưu Chương

ĐỒ TỒI.

(đã gỡ)

Xin lỗi mấy bồ, Mặc Mặc nhà tao lên cơn nên lấy điện thoại tao quậy chứ không có gì đâu


Lưu Vũ => Châu Kha Vũ

Lưu Vũ

Ây Tiểu Kha

Em chịu về chưa

Đói chết bảo bối rồi.

Thức ăn bày biện sẵn sàng chờ cục cưng về mà cục cưng chả chịu về sớm.

11:00

Lưu Vũ

Xảy ra chuyện gì rồi à sao còn chưa về

Em đã hứa với anh sẽ về sớm mà

11:30

Lưu Vũ

Thực sự không thể giữ lời hứa với anh được sao Châu Kha Vũ?

...

Lưu Vũ ngồi trầm ngâm trước bàn ăn gần bốn, năm tiếng đồng hồ cũng thấy quá mệt mỏi rồi. Nhưng ắt hẳn thứ làm anh mệt không phải là ngồi chờ đến đau lưng hay bụng cũng đau thắt, mà thứ khiến anh mệt mỏi chính là việc theo đuổi Châu Kha Vũ.

Tâm trạng càng không ổn định lắm sau khi đọc những dòng tin nhắn được cap màn hình từ group chat riêng tư của Châu Kha Vũ và hội bạn thân được Lâm Mặc lén gửi cho anh.

Hóa ra là thanh mai trúc mã được định sẵn, hóa ra là dẫn người tới ra mắt hội bạn thân tới nửa đêm cũng chưa về. Tới cả lời hứa nhỏ nhặt với anh lúc chiều mà cậu cũng không thể thực hiện được thì theo đuổi có con mẹ ý nghĩa gì nữa.

Tình yêu không phải đơn giản chỉ một bên vun đắp là đủ, nhất là đối với dạng tình cảm đơn phương như anh. Chỉ có mỗi tình cảm từ phía anh thì có thể có tương lai sao.

Tuy anh có xảo quyệt có đanh đá hay có mạnh mẽ công chiếm cỡ nào đi chăng nữa nhưng đối phương dù một chút tình cảm cũng không thể bày ra với anh thì chạy theo mãi như này cũng chả được cái tích sự gì.

Ngay cả một lời hứa đơn giản như việc "Sẽ về sớm dùng bữa" cùng anh mà hắn cũng không thể giữ được thì làm sao anh dám đặt niềm tin vào hắn đây. Đừng nói là một lần, vạn lần anh cũng không bao giờ tin bất kì thứ gì phát ra từ miệng Châu Kha Vũ.

Nếu đã thế thì triệt để đá đổ đi, trên thế giới này không phải chỉ có mỗi một mình Châu Kha Vũ là trai đẹp. Nhưng mà khổ nỗi Châu Kha Vũ lại quá hợp gu anh, thân hình cũng ngon lên giường chắn chắn sẽ rất tuyệt.

Nhưng anh cũng có lòng tự tôn của riêng mình. Nếu không thể có khả năng thì thôi từ bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro