Ngoại truyện 3: Lục Thân Cơ - Sở Ánh Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người dịch: Cố Tư Yên

[Lục Thân Cơ x Sở Ánh Tư]

Gần đây trên giang hồ đột nhiên xuất hiện một đôi đạo tặc, đôi đạo tặc này gồm một nam một nữ, thân thủ đều cực kỳ tốt. Bọn họ chuyên cướp tiền tài của những kẻ giàu có, sau đó phân phát cho người dân nghèo. Đã rất lâu rồi, trên giang hồ mới thấy đạo tặc ra tay cướp của người giàu giúp đỡ người nghèo như vậy.

Những gia chủ bị trộm tiền đâu thể để yên cho bọn họ vô duyên vô cớ cướp đoạt như vậy? Tức giận vội vàng đi báo quan, muốn quan phủ hỏi tội bắt giam đôi lương sơn đạo tặc này!

Quan phủ cúi đầu khom lưng đồng ý, nhưng qua rất lâu cũng không thể bắt được đôi đạo tặc này.

Một tiểu bộ khoái trong trấn tò mò hỏi đồng bọn bên cạnh: "Tại sao lại không bắt được? Lần trước ta và Tiếu đại ca đều nhìn thấy hai đạo tặc kia, nhưng Tiếu đại ca lại làm bộ không phát hiện! Đây không phải đang thả bọn họ đi sao? Vì sao? Chẳng lẽ thấy tâm địa hiệp nghĩ của bọn họ?"

Lão bộ khoái làm động tác im lặng với hắn, sau đó vẫy vẫy tay, gọi tiểu bộ khoái đến gần, đè thấp thanh âm, nói với hắn: "Ngươi không biết sao, thân phận của hai đạo tặc này không bình thường."

"Tại sao lại không bình thường?" Tiểu bộ khoái cau mày, đương nhiên không hiểu.

Lão bộ khoái kéo vạt áo hắn, khiến hắn tiến lại gần hơn, dùng thanh âm cực thấp, cẩn thận nói. Đợi hắn nói xong, hai chân tiểu bộ khoái nhũn ra, ngã ngồi ở một bên bậc thang, hắn ngơ ngác nhắc mãi: "Trưởng, trưởng công chúa và... Và Lục Đại tướng quân..."

Lão bộ khoái vội vàng bưng kín miệng hắn, dặn dò: "Quản tốt cái miệng của ngươi, không được nói bậy!"

Không sai, đôi đạo tặc này chính là Sở Ánh Tư và Lục Thân Cơ.

Lúc này, hai người kia đang mặc y phục tầm thường, di chuyển trong trấn chợ.

Sở Ánh Tư nhìn quầy hàng hai bên, cười nói: "Trấn nhỏ này không tồi, so với nơi khác thì nơi này không có nhiều ăn xin."

Lục Thân Cơ mua một bao trái cây đưa cho bà, mới nói: "Đây là chỗ quan viên thanh liêm, cuộc sống của bá tánh đương nhiên tốt hơn."

Sở Ánh Tư gật đầu, bà gặm trái cây, nói: "Xem ra khó khăn của bá tánh thật sự cùng một nhịp thở với quan viên. Nên phái quan viên điều tra các nơi khác."

Lục Thân Cơ nhướng mày, hài hước nhìn bà, cười nói: "Ồ, bản lĩnh của Sở nữ hiệp thật lớn, còn có thể phái quan viên? Có quan viên nào nghe nàng?"

Sở Ánh Tư sửng sốt, bà cầm trái cây trong bao, trực tiếp nhét vào miệng Lục Thân Cơ, oán giận: "Chàng nói nhiều quá! Cắn nó đi!"

Lục Thân Cơ cười ha ha, há miệng gặm trái cây, đuổi theo Sở Ánh Tư đang đi ở phía trước. Ông cười nói: "Làm đạo tặc đã đủ chưa? Có ý định đi làm việc khác không?"

"Chàng cảm thấy chúng ta có thể hành nghề tiêu cục được không? Hộ tống khách buôn, hàng hoá và tài sản để kiếm tiền." Trưởng công chúa nói vô cùng nghiêm túc, bà nghĩ hiện giờ nếu đã rời khỏi hoàng thành, bọn họ không thể tiếp tục sống bằng tiền dành dụm, không bằng nghĩ biện pháp kiếm ít tiền.

"Ha ha ha..." Lục Thân Cơ cười, "Ta cũng đoán được nàng chuẩn bị kiếm bạc, tuy nhiên ta còn tưởng rằng nàng tính toán bán nghệ đầu đường. Hoá ra chỉ là hành nghề tiêu cục? Điều này tốt lớn so với những gì ta lường trước."

Sở Ánh Tư trừng ông, ghét bỏ nói: "Ta coi như là đầu óc của chàng hơi ngốc, chỉ có thể nghĩ đến bán nghệ đầu đường, không thể nghĩ đến biện pháp kiếm tiền khác."

Lục Thân Cơ sớm đã không còn là đích trưởng tôn Lục gia tính thối như năm đó nữa, nghe Sở Ánh Tư nói, cũng không giận, chỉ cười hỏi: "Vậy nàng tính toán khi nào bắt đầu hành nghề tiêu cục?"

"Không vội..." Sở Ánh Tư đã dừng bước, bà nhìn sòng bạc phía trước, như đang suy tư gì đó.

Lục Thân Cơ nhìn thoáng qua, cười nói: "Nàng định làm gì? Chẳng lẽ nàng định hộ tống người sòng bạc?"

Sở Ánh Tư liếm môi, bà xoay người lại, nhìn Lục Thân Cơ, vô cùng nghiêm túc nói: "Lục đại ngốc tử, ta hiện tại cảm thấy làm hiệp nữ rất mệt, ngẫu nhiên thả lỏng một chút cũng khá tốt."

Lục Thân Cơ sửng sốt, ông nhìn sòng bạc phía trước, lại nhìn Sở Ánh Tư, khiếp sợ mở to hai mắt.

Sở Ánh Tư đáp cánh tay lên vai Lục Thân Cơ, hỏi: "Biết đánh bạc không?"

Lục Thân Cơ lắc đầu.

"Ngay cả đánh bạc cũng không biết, chàng có phải nam nhân không vậy!" Sở Ánh Tư ghét bỏ trừng ông một cái.

Lục Thân Cơ lập tức thay đổi sắc mặt, ông hất cánh tay Sở Ánh Tư ra, sải bước đi tới sòng bạc phía trước. Sở Ánh Tư cười lớn một tiếng, nhanh chóng đi theo sau.

Lục Thân Cơ không biết đánh bạc, Sở Ánh Tư cũng không biết.

Hai người vào sòng bạc, nhìn trái nhìn phải, nhìn trên nhìn dưới, bối rối một lúc. Có rất nhiều cách để chơi bạc, hai người nhìn trong chốc lát, thấy có chút hoa mắt.

"Hai vị khách quan mời vào bên trong!" Tiểu nhị vội vàng tiến đến, kéo Lục Thân Cơ và Sở Ánh Tư ngồi xuống.

Lục Thân Cơ liếc nhìn Sở Ánh Tư, Sở Ánh Tư trừng mắt nhìn ông.

"Thứ này có gì khó?" Bà đập bàn, lớn tiếng nói: "Ta đặt cược đại!"

Cái bát đang bị úp chặt được nâng lên, một hai ba, tiểu!

Sở Ánh Tư cau mày ném bạc ra, "Ván này vẫn đặt cược đại!"

"Năm năm sáu, đại!"

"Ha ha ha ha..." Sở Ánh Tư ngẩng đầu cười lớn, đưa bạc vừa thắng được cho Lục Thân Cơ, trả lại cho ông một cái nhìn đắc ý dào dạt.

Lục Thân Cơ cười ha ha, đặt bạc trên người lên bàn, cùng nhau đánh cuộc với bà.

Hai người đều có tính tình sang sảng, càng không thèm để ý tiền tài, toàn bộ sòng bạc thường xuyên có thể nghe thấy tiếng cười to của Sở Ánh Tư và Lục Thân Cơ. Mà Sở Ánh Tư lại là nữ nhân, nữ nhân tới sòng bạc bài bạc chính là chuyện hiếm lạ, thật sự chọc đến người khác liên tiếp phải quay đầu lại.

Sau khi kết thúc, bọn họ thua.

Sở Ánh Tư và Lục Thân Cơ xuất tiền túi, lúc này mới phát hiện không thấy túi tiền đâu. Hai người liếc nhau, đều âm thầm ám chỉ một tiếng không tốt.

Nhưng người trong sòng bạc đâu dư sức quan tâm ngươi có bị mất tiền hay không?

"Này, có chuyện gì với hai ngươi vậy? Đã đánh cuộc thì phải chịu thua?"

"Đưa tiền! Mau đưa tiền!"

"Sòng bạc Đại Hưng chúng ta không cho nợ!"

Sở Ánh Tư đập bàn, cả giận nói: "Lão nương thấy các ngươi chính là một nhà hắc điếm*!"

[*] Hắc điếm: (từ cổ) Quán trọ, khách sạn, nơi tạm trú (có thể do kẻ xấu lập ra nhằm cướp của, giết người khi có dịp).

"A, khẩu khí cũng không nhỏ. Một nữ nhân như ngươi chạy đến sòng bạc, chẳng lẽ còn có thứ gì tốt?" Ông chủ sòng bạc Đại Hưng đánh giá Sở Ánh Tư từ trên xuống dưới.

Tất cả khí thế mấy năm nay của Sở Ánh Tư ầm ầm trở về, nàng chỉ vào ông chủ sòng bạc Đại Hưng, kiêu căng ngạo mạn răn dạy: "Ngươi là cái thá gì dám can đảm nói chuyện cùng ta như vậy? Ai định ra quy củ nữ nhân không thể tiến vào sòng bạc? Lão nương vào được thì thế nào!"

"Không thế nào, gia cũng không thể không cho ngươi chơi, chỉ là đã đánh cuộc thì phải chịu thua, ngươi hiện tại thua, phải đưa tiền!" Ông ta đánh giá Sở Ánh Tư, ánh mắt càng không kiêng nể gì, "Nếu ngươi không có tiền, lấy thân trả cũng được!"

"Ha ha ha ha..." Lời nói của ông chủ sòng bạc Đại Hưng dẫn tới một trận cười của các nam nhân vây quanh.

Lục Thân Cơ trực tiếp đá ngã cái bàn, giơ ghế dài lên, đập vào trán ông chủ sòng bạc.

"Nữ nhân của lão tử cũng dám loạn tưởng, lão tử đập nát đầu ngươi, móc mắt ngươi!"

"Ôi trời đầu ta!" Ông chủ bị đánh đến mức đầu óc choáng váng, nổi giận đùng đùng nói: "Các ngươi còn nhìn cái gì, còn không chạy nhanh! Mau! Mau đi báo quan!"

Nhóm tay đấm trong sòng bạc xông lên giống như một tổ ong vỡ, ban đầu những người tới đây chỉ để bài bạc cũng bởi vì người gây chuyện là một nữ nhân, cũng xông lên xem náo nhiệt.

Lục Thân Cơ xắn tay áo đánh nhau, một thân chiến ý.

Sở Ánh Tư cũng không sợ, bà cầm ấm trà trên bàn đập vào đầu những người xông tới. Toàn bộ sòng bạc tức khắc sét đánh đang đang, trở thành một mớ hỗn độn.

Có người hô lớn: "Người quan phủ tới!"

Lúc này Sở Ánh Tư đang đánh đấm hăng say, nghe vậy liền ngẩn người thu tay, bà không ngờ tới tin tức mình đánh nhau ẩu đả lại truyền đến tai hoàng thành nhanh như vậy.

"Đi thôi!" Bà ra hiệu cho Lục Thân Cơ vẫn đang đắm chìm trong đánh nhau, thân hình đong đưa mấy cái, chui ra đám người, lao ra khỏi đại môn.

"Coi như các ngươi gặp may mắn!" Lục Thân Cơ hừ một tiếng, trước khi đi còn gõ vào đầu hai tên con đồ, mới lao ra đám người đuổi theo Sở Ánh Tư.

Hai người chạy như điên vào con hẻm nhỏ trong trấn, bỏ xa những người đuổi phía sau.

Sở Ánh Tư đón gió cười to: "Không ngờ rằng Sở Ánh Tư ta lại có một ngày bị một đám lâu la truy bắt đến mức phải chạy trốn, ha ha ha."

"Đi, chúng ta chạy đến nơi khác." Lục Thân Cơ kéo tay bà, mang bà quẹo một khúc cong, chạy về phía ngọn núi.

Sở Ánh Tư cau mày, trừng mắt nhìn Lục Thân Cơ, nói: "Ra chủ ý quỷ gì vậy, ngọn núi nhỏ bị phá này có thể trốn được sao?"

"Có thể, nàng đừng quên thứ ta am hiểu nhất chính là hành quân đánh giặc." Trong mắt Lục Thân Cơ hàm chứa ý cười. Ông ôm Sở Ánh Tư đi mấy bước, ôm bà đến chỗ sâu nhất bên trong đỉnh núi sum suê cây rừng.

Sở Ánh Tư nghiêm túc nhìn Lục Thân Cơ, mới hỏi: "Vừa rồi tại sao chàng không dùng khinh công?"

Lục Thân Cơ không trả lời, ông nhìn xung quanh một vòng, ôm Sở Ánh Tư nhảy lên một cành cây cổ thụ che trời.

Sở Ánh Tư khó hiểu nhìn ông.

Lục Thân Cơ thoải mái dựa trên thân cây, cười: "Lão tử từ lâu đã muốn thay đổi địa điểm khác, có hơi phấn khích. Hắc hắc."

Sở Ánh Tư sửng sốt hơn nửa ngày, mới giáng một cái tát lên đầu ông, cả giận nói: "Địa phương có thể đổi, trên dưới không thể đổi!"

Lục Thân Cơ cười lớn, ôm Sở Ánh Tư vào lòng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro