Chương 172: Kỳ quặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người dịch: Cố Tư Yên

Lục Giai Bồ cúi đầu, đùa với Sở Hưởng Lạc trong lòng ngực, cũng không để ý đến biểu tình trên mặt Phương Cẩn Chi.

Phương Cẩn Chi suy nghĩ một lúc, quyết định vẫn muốn hỏi thăm trước một chút tin tức của vị quân chúa Kinh Quốc kia, "Nương nương, nương nương biết tin tức gì của quận chúa Kinh Quốc kia không? Ví dụ như phương danh, tuổi tác, diện mạo, hứng thú yêu thích..."

"Bởi vì ta phải chiêu đãi nàng ấy, trước đó cũng đã hỏi một chút. Quận chúa này phương danh là Đoạn Y Lăng, năm nay 23, mẹ đẻ nàng là người dị tộc, cho nên bộ dáng không giống với người Trung Nguyên." Lục Giai Bồ nhớ lại đoạn hoạn quan bẩm báo cho nàng ngày hôm qua.

"23 tuổi?" Phương Cẩn Chi tức khắc cảm thấy có chút kinh ngạc.

Nàng nghi hoặc hỏi: "Chẳng lẽ nữ nhi Kinh Quốc đều xuất giá muộn như vậy?"

"Cũng không phải, Kinh Quốc và chúng ta giống nhau, nữ tử mười bốn bắt đầu làm mai, tới mười lăm sẽ làm cập kê, sau đó đại hôn. Chẳng qua vị quận chúa này vô cùng khó tính trong việc xuất giá, lại là thân phận quận chúa tôn quý, kéo dài tới mười sáu chưa định ra việc hôn nhân. Sau đó trong nhà liên tiếp có người thân bệnh chết, phải chịu trọng hiếu 5 năm. Đến khi trọng hiếu kết thúc, tuổi cũng lớn, làm mai cũng trở nên càng khó khăn."

Sở Hưởng Lạc trong ngực Lục Giai Bồ bắt đầu nháo, Lục Giai Bồ vội dỗ thằng bé trong chốc lát, đợi đến khi thằng bé không khóc, mới đưa giao thằng bé cho ma ma dẫn đi.

"Khởi bẩm nương nương, quận chúa Kinh Quốc đã vào cung." Tiểu thái giám vội vàng chạy vào Lạc Nhứ Cung bẩm báo.

Lục Giai Bồ suy xét một lúc, thấy Phương Cẩn Chi có thai nên không thể bị ảnh hưởng, vốn dĩ có ý định để Phương Cẩn Chi chờ ở Lạc Nhứ Cung, nhưng Phương Cẩn Chi vẫn đi theo Lục Giai Bồ nghênh đón vị quận chúa kia.

Phương Cẩn Chi cuối cùng cùng gặp được quận chúa Kinh Quốc, Đoạn Y Lăng.

Đường nét trên khuôn mặt Đoạn Y Lăng rất sắc sảo, còn mang theo sự mị hoặc kỳ lạ. Nàng ta chưa xuất giá, tóc dài nửa búi nửa buông, những sợi tóc đen buông xuống tạo thành những gợn sóng xoăn tự nhiên, kết hợp với dung mạo khiến nàng ta càng thêm phần kinh diễm. Hơn nữa, bởi vì tuổi tác của nàng ta không còn nhỏ, cho nên ít nhiều cũng có chút già dặn.

Phương Cẩn Chi lập tức nhớ tới khi còn nhỏ mình đã từng gặp qua Vân Cơ. Cùng chảy dòng máu của người dị vực, nhưng vẻ quyến rũ của Đoạn Y Lăng lại không giống với vẻ hèn mọn như vũ nữ của Vân Cơ, sự quyến rũ mị hoặc của nàng ta quả nhiên còn cao hơn mây.

Không biết do tính tình trời cho hay do đường xa đến đây, Đoạn Y Lăng chỉ nói đơn giản vào câu.

"Miao..." Thiểm Thiểm lập tức lẻn lên trên đầu gối Phương Cẩn Chi.

"Ngươi lại chạy đến nháo loạn ở nơi nào rồi?" Phương Cẩn Chi mỉm cười, nhặt chiếc lá cây trên người Thiểm Thiểm xuống. Thiểm Thiểm đi theo Phương Cẩn Chi vào cung, Phương Cẩn Chi lo lắng nó sẽ khiến Thái Tử bị thương, cho nên mới không đem nó tiến vào Lạc Nhứ Cung, chỉ để nó chơi một mình. Dù sao nó cũng có một cái mũi chó, sẽ không chạy lạc.

Đoạn Y Lăng thu hồi ánh mắt nhìn ở nơi xa, chuyển qua dừng ở trên người Thiểm Thiểm, bỗng nhiên mở miệng: "Thực đáng yêu."

Phương Cẩn Chi không ngờ tới Đoạn Y Lăng lại thích mèo, tuy nhiên Phương Cẩn Chi vẫn có một chút kháng cự với Đoạn Y Lăng xa lạ này, nàng xoa đầu Thiểm Thiển, nói cho có lệ: "Đúng vậy."

Nhìn thấy Phương Cẩn Chi lãnh đạm, Lục Giai Bồ cười nói: "Quận chúa cũng thích mèo sao? Hay là quận chúa cũng nuôi dưỡng mèo?"

"Khi còn nhỏ có nuôi một con, đáng tiếc bị người ta giết chết rồi." Đoạn Y Lăng nhàn nhạt mở miệng.

"Thật đáng tiếc..." Lục Giai Bồ tiếp một câu.

Lúc sau cũng không ai nói nữa, bọn họ ngồi chung ở trong đình Ngự Hoa Viên hóng gió, ngắm phong cảnh ở xa.

Một tiểu cung nữ vội vàng chạy tới, đem một chiếc lò sưởi cầm tay hình vuông khắc những đám mây đưa cho Phương Cẩn Chi —— là Lục Vô Nghiên đưa qua.

Lục Giai Bồ nhìn lò sưởi cầm tay trong tay Phương Cẩn Chi, cười lắc đầu: "Tam ca thật chu đáo, lo lắng muội sẽ bị lạnh."

Lò sưởi cầm tay là loại đồ vật có sẵn rất nhiều trong cung, tuy nhiên Lục Vô Nghiên vẫn cố ý phân phó người làm đưa tới, vì vậy lò sưởi cầm tay này mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.

(Ảnh minh hoạ Lò sưởi cầm tay thời cổ đại)

"Hiện giờ cũng rất ấm áp, kỳ thật không cần phải dùng lò sưởi đâu..." Mặc dù Phương Cẩn Chi nói một cách tuỳ ý như vậy, nhưng ý cười trên mặt lại không giấu được ánh mắt của người khác.

Nàng đặt lò sưởi cầm tay lên trên đùi, Thiểm Thiểm nhích lại gần, để lò sưởi cầm tay dán vào cái bụng của nó.

Tiểu cung nữ vừa đưa lò sưởi cầm tay đến nhìn thoáng qua Thiểm Thiểm trên đùi Phương Cẩn Chi, nhỏ giọng nói: "Lục Tam Lang còn nói, nếu thấy một con mèo nhỏ màu trắng nằm trên đùi phu nhân, thì phải đuổi con mèo đó đi nơi khác..."

Thiểm Thiểm giống như nghe hiểu lời vừa rồi, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía tiểu cung nữ, kêu một tiếng sắc nhọn.

"Không đuổi ngươi đi, đừng kêu, đừng kêu..." Phương Cẩn Chi nhẹ nhàng vỗ đầu Thiểm Thiểm, để nó mềm như bông một lần nữa nằm trên đùi nàng.

Nàng lúc này mới xoay người nhìn về phía tiểu cung nữ, dựng thẳng ngón trỏ đặt ở bên môi bày ra thủ thế im lặng, "Ngươi trở về báo với Vô Nghiên là không phát hiện con mèo nào ở đây là được"

Tiểu cung nữ do dự trong chốc lát, thấy Phương Cẩn Chi nhăn mày, mới căng da đầu đồng ý, xoay người trở về phục mệnh.

Thời điểm Phương Cẩn Chi quay đầu lại mới phát hiện Đoạn Y Lăng vẫn luôn nhìn chằm chằm nàng. Đoạn Y Lăng không phải nữ tử tầm thường chỉ nhìn người khác bằng ánh mắt quy củ, mà nàng ta nhìn chằm chằm người khác bằng ánh mắt trắng trợn trực tiếp.

"Ngươi là thê tử của Lục Vô Nghiên?" Đoạn Y Lăng nhàn nhạt dò hỏi, nghe không ra cảm xúc gì trong lời nói đó.

Ý cười bên môi Phương Cẩn Chi thoáng thu lại, mới nói: "Đúng vậy."

Đoạn Y Lăng khẽ gật đầu, sau đó lại quay đầu nhìn về phía xa xa.

Lục Giai Bồ hơi nhíu mày, nghe ra mấy phần không thích hợp. Lục Giai Bồ suy nghĩ trong chốc lát, cũng sắp tới canh giờ dùng cơm trưa, liền thỉnh Phương Cẩn Chi và Đoạn Y Lăng trở về Lạc Nhứ Cung.

Sau đó Lục Giai Bồ phân phó cung nữ dâng trà bánh lên, chuẩn bị cơm trưa sớm hơn một chút.

Trong thời gian Lục Giai Bồ mang thai, nàng gần như không có phản ứng khó chịu, tuy rằng nàng không hiểu rõ cảm giác thai nghén là như thế nào, nhưng dù vậy vẫn lo lắng cho Phương Cẩn Chi. Bữa cơm trưa này tuy là chuẩn bị vì Đoạn Y Lăng, có rất nhiều thức ăn dị vực. Nhưng sáng sớm hôm nay biết được tin tức Phương Cẩn Chi muốn vào cung, Lục Giai Bồ liền lập tức phân phó phòng bếp sửa lại đồ ăn một lần nữa, loại bỏ những món ăn không thích hợp với thai phụ, sau đó tự mình làm mấy món ăn mà Phương Cẩn Chi ngày xưa thích ăn.

"Ta và muội đã lâu không ở cùng nhau, nên cũng không biết khẩu vị của muội có thay đổi không. Ta chỉ tuỳ tiện chọn một số món mà ngày xưa muội thích ăn." Lục Giai Bồ nói mấy lời khách sáo với Đoạn Y Lăng, sau đó lại nói với Phương Cẩn Chi.

Ánh mắt Phương Cẩn Chi đảo qua, quả nhiên trước mặt nàng đều là những món ăn khi nàng còn là khuê nữ đã vô cùng thích ăn. Trong lòng nàng có vài phần ấm áp, cười nói: "Từ sau khi có thai, khẩu vị thật sự đã thay đổi đôi chút, những thứ trước kia không thích ăn bây giờ lại thích ăn, những thứ trước kia thích ăn bây giờ lại càng thích. Nếu nói đến thay đổi lớn nhất... Đó chính là càng ngày càng có thể ăn. Nương nương cũng đừng chê cười muội ăn nhiều..."

"Vậy muội phải ăn thật no mới được, đừng để tam ca cho rằng ta khắt khe với muội." Lục Giai Bồ cười nói.

Phương Cẩn Chi cố ý nhắc tới việc mình có thai.

Quả nhiên, ánh mắt Đoạn Y Lăng liền rơi xuống bụng nàng. Tuy nhiên chỉ trong một vài giây ngắn ngủi, nàng ta lại dời tầm mắt đi nơi khác, bưng chén rượu ngà voi trước mặt lên, nhàn nhã uống rượu.

Phương Cẩn Chi cúi đầu cắn một chiếc bánh hình móng ngựa, dường như đang suy tư cái gì đó.

Sau khi thử thăm dò hai lần, Phương Cẩn Chi thấy được Đoạn Y Lăng đặc biệt chú ý đến Lục Vô Nghiên. Tuy nhiên, nàng ta sở dĩ chú ý đến Lục Vô Nghiên chỉ có hai khả năng, khả năng thứ nhất là lần này nàng ta đến đây nhất định có ý định gả cho Lục Vô Nghiên, khả năng thứ hai có thể là ngay từ ban đầu nàng ta đã quen biết với Lục Vô Nghiên.

Lục Vô Nghiên từng ở Kinh Quốc hai năm.

Tuy nhiên trong chốc lát, trong đầu Phương Cẩn Chi đã có vô số loại phỏng đoán.

Càng phỏng đoán, càng không thoải mái.

Đồ ăn trong miệng lập tức trở nên không có mùi vị, từ sau khi mang thai, sức ăn của Phương Cẩn Chi rất lớn, nhưng lúc này lại cảm thấy thức ăn này không thể nuốt trôi được.

Sau khi dùng xong cơm trưa, Lục Giai Bồ đề nghị mang Đoạn Y Lăng đi dạo trong cung. Phương Cẩn Chi lấy cớ cơ thể không tiện, cho nên từ chối không đi. Phương Cẩn Chi vốn dĩ đang có thai, Lục Giai Bồ cũng không giữ nàng lại, vì vậy đành để nàng ở lại Lạc Nhứ Cung.

Đợi đến khi Lục Giai Bồ dẫn Đoạn Y Lăng rời đi, Phương Cẩn Chi ném Thiểm Thiểm đang nằm trên đùi lên mặt đất, vội rời khỏi Lạc Nhứ Cung, dò hỏi cung nữ đang canh giữ bên ngoài có biết Lục Vô Nghiên lúc này đang ở đâu không.

Mấy cung nữ đều lắc đầu không biết, trong đó có một tiểu cung nữ lanh lợi đánh bạo hỏi: "Nô tỳ đi hỏi một câu giúp phu nhân?"

Phương Cẩn Chi gục đầu xuống, nhìn Thiểm Thiểm đang chậm rãi đi ra từ Lạc Nhứ Cung, đột nhiên hỏi: "Ngươi biết không?"

Mấy cung nữ thấy nàng tự nhiên lại đi hỏi một con mèo, đều vô cùng ngạc nhiên.

Thiểm Thiểm lăn trên mặt đất, lười biếng duỗi cơ thể, sau đó mới kêu vài tiếng.

Phương Cẩn Chi trừng mắt nhìn nó: "Trở về ta sẽ nhốt ngươi vào lồng sắt!"

Thiểm Thiểm lúc này mới không tình nguyện bò dậy, đi về một hướng. Phương Cẩn Chi vội vàng kéo góc váy đi theo nó. Mấy tiểu cung nữ ở Lạc Nhứ Cung, cũng đi theo sau hầu hạ.

Thiểm Thiểm chạy rất nhanh, nhưng vẫn đứng lại chờ Phương Cẩn Chi đuổi theo, sau đó mới tiếp tục đi về phía trước.

Phương Cẩn Chi nhìn Thiểm Thiểm đang chờ nàng ở cuối đường mòn, nói: "Ngươi có thể chạy chậm một chút được không?"

Thiểm Thiểm "Miao" một tiếng, có chút ghét bỏ liếc mắt nhìn Phương Cẩn Chi, bắt đầu đi tiếp. Tuy nhiên sau đó, quả nhiên nàng đã có thể đi chậm lại.

Nó đi hai bước, liền quay đầu lại nhìn Phương Cẩn Chi một cái.

Hai tiểu cung nữ đi theo phía sau Phương Cẩn Chi mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tin được.

Phương Cẩn Chi đi theo Thiểm Thiểm, trên đường gặp một số cung nữ cúi đầu hành lễ, còn gặp được một số thị vệ mang đao đang hành tẩu ở trong cung.

Xuyên qua một hành lang gấp khúc, Phương Cẩn Chi trong lúc lơ đãng ngẩng đầu lên, thấy phía sau núi đá ở xa xa kia hình như có bóng người. Khoảng cách thật sự rất xa, Phương Cẩn Chi không nhìn thấy rõ, chỉ mơ hồ nhìn thấy góc áo thị vệ và một thanh kiếm chuyên dụng của thị vệ trong cung. Hẳn đó là một tên thị vệ nào đó.

Có lẽ là thị vệ lười biếng, Phương Cẩn Chi cũng không nghĩ nhiều.

Chờ đến khi Phương Cẩn Chi vòng qua hồ hoa sen bên cạnh đình bát giác, lại ngẩng đầu lên nhìn tiếp, liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đi ra từ sau núi đá kia.

Tần Cẩm Phong.

Phương Cẩn Chi không thể không ngừng bước.

Tại sao Tần Cẩm Phong lại ở trong cung?

Chức quan hiện giờ của hắn không thể tùy ý ra vào hoàng cung, huống chi hôm nay là một ngày quan trọng.

Phương Cẩn Chi lui về phía sau mấy bước, trốn ở sau đình bát giác. Nàng dùng ánh mắt ra hiệu hai hai tiểu cung nữ đi theo nàng, hai cung nữ kia cũng lanh lợi, vội vàng núp cùng Phương Cẩn Chi.

Đợi đến khi Tần Cẩm Phong đi xa, thị vệ trốn trong đó cũng lén lút ra ngoài. Hắn nhìn khắp nơi xung quanh, thấy bốn bề vắng lặng, kéo tay áo, hình như trong tay áo đang cất giấu thứ gì đó.

Phương Cẩn Chi nhìn về phía thị vệ rời đi, không khỏi chậm rãi nhíu mày.

Thị vệ đó đi về phía Lạc Nhứ Cung.

Tần Cẩm Phong gửi thứ gì đó đến Lạc Nhứ Cung sao? Trái tim Phương Cẩn Chi đột nhiên nhảy dựng lên, đột nhiên cảm thấy bất an. Trước kia Tần Cẩm Phong và Lục Giai Bồ từng được định thân với nhau, nhưng hiện giờ Lục Giai Bồ đã là Quý Phi, cho dù như thế nào, giữa hai người bọn họ không nên có liên hệ với nhau!

Hiện giờ, giữa Lục Giai Bồ và Tần Cẩm Phong vẫn còn liên hệ với nhau? Hay là Tần Cẩm Phong đơn phương tặng đồ cho Lục Giai Bồ?

Hoặc là... Vu oan giá họa?

Phương Cẩn Chi lại liên tưởng đến việc Sở Hoài Xuyên chậm chạp mãi không lập hậu cho Lục Giai Bồ.

Chẳng lẽ trong chuyện này còn có uẩn khúc?

Phương Cẩn Chi từ nhỏ là người có tâm tư kín đáo, từ sau khi nàng có thai càng trở nên nhạy cảm, suy nghĩ cũng nhiều hơn. Khi nhìn thấy một màn này, trong lòng nàng đã bay ra rất nhiều suy đoán.

"Phu nhân, chúng ta không đi nữa sao?" Tiểu cung nữ nhỏ giọng hỏi.

Phương Cẩn Chi thu hồi tâm tư, đánh giá hai tiểu cung nữ làm việc ở Lạc Nhứ Cung đang đi theo nàng. Hai tiểu cung nữ này đều có chung bộ dáng hồn nhiên không biết chuyện gì.

Phương Cẩn Chi thử hỏi: "Hai người vừa nãy, các ngươi có quen không?"

Hai tiểu cung nữ đều liên tục lắc đầu. Trong đó một tiểu cung nữ cung kính thấp giọng bẩm báo: "Bẩm báo phu nhân, bọn nô tỳ mới vào cung hôm trước, các đại nhân trong cung đều không quen biết."

Phương Cẩn Chi càng trở nên kinh ngạc. Nếu là cung nữ mới tiến cung tại sao lại được trực tiếp đến hầu hạ một nơi như Lạc Nhứ Cung? Theo lý thuyết, cung nữ mới tiến cung đều chỉ được làm một số việc vặt vãnh.

Có lẽ nhìn ra được nghi hoặc của Phương Cẩn Chi, tiểu cung nữ có chút ngượng ngùng nói: "Ngày thường bọn nô tỳ không hầu hạ ở trong điện, chỉ làm việc vặt ở trong sân."

Phương Cẩn Chi gật đầu.

"Phu nhân, con mèo nhỏ kia chạy được một đoạn khá xa rồi." Một tiểu cung nữ khác nói.

Phương Cẩn Chi ngẩng đầu nhìn, quả nhiên thấy Thiểm Thiểm đang ngồi trên cành cây dương ở phía xa, nghiêng đầu nhìn nàng. Phương Cẩn Chi đi ra từ sau đình bát giác, tiếp tục đi theo nó.

Phương Cẩn Chi mang trong mình tâm sự nặng nề.

Nàng lo lắng sẽ có người lợi dụng hôn ước trước kia của Tần Cẩm Phong và Lục Giai Bồ để mưu hại Lục Giai Bồ, nàng muốn hỏi Lục Giai Bồ, nhưng...

Nếu thật sự giữa Lục Giai Bồ và Tần Cẩm Phong vẫn còn liên hệ thì sao đây?

Nói theo hướng khách quan khác, nếu chỉ có Tần Cẩm Phong vẫn đơn phương quan tâm đến Lục Giai Bồ, mà Lục Giai Bồ cũng biết đến chuyện này. Như vậy, nếu Phương Cẩn Chi đi hỏi nàng ấy, chẳng phải rất xấu hổ sao?

Phương Cẩn Chi cắn môi, thầm nghĩ, nàng vẫn nên chờ đến buổi tối lựa lời thử hỏi Lục Giai Bồ, điều tra trước một chút. Không thể lỗ mãng.

Phương Cẩn Chi đang miên man suy nghĩ, hai tiểu cung nữ phía sau bỗng nhiên quỳ xuống, cùng kêu lên: "Tham kiến bệ hạ."

Phương Cẩn Chi ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện Sở Hoài Xuyên đang đi tới phía này. Đi theo phía sau hắn có một số quan viên. Phương Cẩn Chi vội vàng hành lễ.

"Thân thể ngươi không tiện, miễn lễ." Sở Hoài Xuyên vẫy vẫy tay.

"Tạ bệ hạ." Phương Cẩn Chi đứng một bên con đường, cung tiễn Sở Hoài Xuyên rời đi.

Sở Hoài Xuyên thực sự có việc bận, hắn không nhiều lời, liền mang theo quan viên và cung nhân phía sau lưng, lướt qua Phương Cẩn Chi.

Nhưng hắn lướt qua Phương Cẩn Chi chưa được bao lâu, bỗng nhiên dừng bước chân lại, khi hắn dừng lại, một chuỗi dài quan viên, cung nữ và thái giám đi theo phía sau hắn đều ngừng lại.

Sở Hoài Xuyên quay lại bên cạnh Phương Cẩn Chi, mang vẻ mặt cợt nhả vui sướng khi thấy người khác gặp họa, nói: "Hắc hắc, trẫm nghe qua ý tứ của lão tặc kia, hình như muốn đem quận chúa Kinh Quốc gả cho Vô Nghiên đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro