CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôm Fate ra khỏi phòng Sĩ quan đào tạo Takamachi, Precia không màng tới ánh mắt của người ngoài trên đường, nhanh chóng trở lại phòng VIP chuyên dụng của chủ nhiệm bộ phận Phát triển. Đây là nơi bà nghỉ ngơi khi tăng ca, nên giường chiếu, nhà tắm cùng đồ dùng hàng ngày đều có được tổng cục chuẩn bị đầy đủ. Bà trực tiếp mang Fate vào phòng tắm, xả nước lạnh lên cánh tay sưng tấy của đứa trẻ.

Sau đó, để Fate ngồi trên ghế sofa, còn bà thì ngồi xuống, tiếp tục dùng khăn mặt ẩm trùm lên da thịt bị tổn thương.

Precia nhíu mày, đau đớn tràn ngập khuôn mặt.




Sĩ quan đào tạo Takamachi đã dùng quá nhiều sức, không chỉ lưu dấu tay ở cánh tay Fate, thậm chí có cả vết máu lõm vào da vì móng tay đâm vào trong thịt.

"Có đau không, Fate?" Bà dịu dàng hỏi, nhưng đứa trẻ chỉ cắn chặt môi dưới, trầm mặc lắc đầu. "Xin lỗi con, tổng cục quy định trừ người canh gác bên ngoài, không ai được sử dụng pháp thuật, con hãy nhịn một chút, Lynith sẽ lập tức mang con trở về, chị ấy sẽ giúp con trị thương."

Giọng trầm thấp và bình ổn này khiến Fate cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết. Cô nâng cặp mắt đỏ cố gắng kiềm chế nước mắt lên, nhìn chăm chú khuôn mặt dịu dàng của mẹ mình.

"... Con xin lỗi, okaa-san." Fate vừa mở miệng, nước mắt đã dâng lên. "Con ... lại gây phiền phức cho mẹ rồi."

"Đừng nói như thế." Precia thở dài. Trên đời có một số ít người chỉ biết tự trách mình, còn Fate của bà lại vừa vặn là chính là loại người này. "Nhưng... sao con lại đến tổng cục tìm Sĩ quan đào tạo Takamachi?"

"... Con, thấy quyển sổ mẹ đặt dưới gối phòng ngủ, với cả..."

Ảo não xoa giữa lông mày, Precia nhẹ giọng hỏi, "Với cả?"

"Trên đó viết, muốn gặp con."

Khóe môi Precia run lên, hàm răng nghiến chặt, bởi vì bà biết Fate đang nói cái gì. "Đó chỉ là bức vẽ xấu xí của một đứa trẻ thích nằm mơ thôi."

"Takamachi-san, cô ta... viết tên của con."

"Chỉ là do chương trình dịch thuật mà thôi."

"── Okaa-san." Fate muốn cười, hạnh phúc khó tả vì có được người mẹ luôn bảo vệ mình bằng mọi giá. Bởi vậy, thực tế, cô không thể ngồi bị động và tiếp tục làm một đứa trẻ chỉ được người khác bảo vệ trong khi khủng hoảng ập tới. "Takamachi-san biết con. Lần đầu gặp mặt, qua màn hình, cô ta cũng đã nói, hi vọng lần sau có thể chính thức cùng con gặp mặt."

"Sĩ quan đào tạo Takamachi thật sự nói như vậy ư?"

Fate gật đầu, vẻ nghiêm túc không tương xứng với tuổi tác của mình, như thể đang thấy lại những ngày mình lập nên vô số lời thề. "Bất luận "muốn gặp cậu" trong tờ giấy đó là cảnh cáo hay uy hiếp, cô ta cũng đã trở thành vấn đề chúng ta không thể trốn tránh nữa. Con... dù có phải chống lại thế giới, cũng đều muốn bảo vệ mẹ và Alicia."

Takamachi Nanoha cũng được. Tổng cục cũng được.

Nếu như kẻ địch là Ace of Ace bất bại, mình sẽ trở thành lưỡi kiếm xuyên thủng vạn vật.

Cho nên Takamachi Nanoha cũng được. Tổng cục cũng được.

Tất cả đều sẽ đánh bại hết.

"── Nhưng con đã quá ngây thơ." Tay Fate đặt trên bắp đùi, mười ngón đan xen, cả người vì cố nén nước mắt mà phát run. " Con muốn người kia... Takamachi-san chỉ nhằm vào một mình con là được, vậy mà... con đã ngu xuẩn và yếu đuối, biến thành trò cười, còn để mẹ lo lắng... con, đúng là một đứa trẻ vô dụng... Con xin lỗi, con rất xin lỗi..."



Precia lặng đi, không trả lời được, khó tin nhìn đứa con gái trường thành quá sớm.

Lời Fate nói trùng điệp với cảnh tượng trong mơ mình không muốn nhớ lại nhất.

Bà ôm chặt Fate, kích động, "Con không phải đứa trẻ vô dụng! Mẹ không cho phép con nói như thế!"

"Okaa-san..."

── Đứa trẻ vô dụng──

── Thành thật mà nói, Fate, thật ra ta ──

"Fate, con đều là vì chúng ta, vì gia đình mới làm chuyện ngày hôm nay." Precia ôm lấy cơ thể nhỏ bé yếu ớt, nhịp tim mãnh liệt cảm xúc như vang vọng giữa mẹ và con. "Sự dịu dàng cùng can đảm của con đã khiến con tới đây. Bất kẻ kết quả thế nào, chỉ có điều này... Chỉ có điều này còn nhất định phải tin tưởng."

Tin tưởng mẹ, rằng Fate là đứa trẻ yêu gia đình mình hơn bất kì ai trên đời này.

"Cho nên ──" Precia cảm giác cánh tay nho nhỏ ôm lại mình, khóe mắt không nhịn được lấp lóe nước.

── Thật ra, ta ghét ngươi nhất.




Cho nên, xin hãy cho đứa bé này được hạnh phúc đi.




***

Đêm ấy, Precia lại gặp những ác mộng kia. Sau khi về nhà, bà nhìn chằm chằm đôi tay vừa mới chăm sóc cho con gái, nhưng ở trong mơ đã dẫn tới đau khổ của vô số người.

Người cứu bà ra khỏi cơn tra tấn, mang về thế giới hiện thực là linh thú Lynith.

"... Lynith?"

" Tốt quá, cuối cùng tỉnh rồi, Precia." Đèn ngủ được mở ở mức thấp nhất. Khi mở mắt ra, Precia nhìn thấy Lynith ngồi cạnh giường, trong bộ quần áo ngủ Precia đã định vứt đi, khẽ mỉm cười.

Một tay Precia xoa thái dương, ngồi thẳng người lại. "Xin lỗi... tôi làm cô không nghỉ được à?"

Lynith lắc đầu, êm ái nói, "Tôi cảm giác được nỗi đau của bà... Hi vọng có thể ở bên cạnh bà."

Đôi môi cười gượng đầy cảm kích, Precia hỏi, "Fate đâu rồi? Đêm nay con ngủ có ngon không?"

Từ khi lên làm gia sư cho nhà Testarossa, Lynith là người cuối cùng chúc ngủ ngon với Fate và Alicia, rồi đắp kín chăn cho chúng.

"... Vừa rồi vất vả lắm mới ngủ được."

"Sao không nói sớm? Tôi phải đi xem một chút." Precia lật chăn ra, vừa định xuống giường, tay phải Lynith đã đặt trên lưng bà, nhẹ nhàng lắc đầu ngăn lại.

"Có Alicia trông coi Fate rồi, xin đừng lo lắng." Cặp mắt màu xanh lam của mèo rừng giống như hải dương mãi một chỗ chờ đợi. "Cho nên, nếu có thể, khi tôi giúp bà, cũng xin bà đừng để tôi lo lắng."

Precia lộ ra một chút hổ thẹn.

Cuối cùng, Lynith nhìn kỹ chủ nhân, dịu dàng thở dài, "Tôi có thể hỏi một chuyện không?"

" Gì vậy?"

"Tại sao... Tại sao không xử lý cuốn sổ của Takamachi Nanoha? Thế này không giống bà, Precia. Bà đã hạn chế cô ta tiếp cận mình, tại sao không nhanh chóng tiêu hủy nó đi? Fate cũng sẽ không phát hiện."

"Vì──" miệng đóng mở mấy lần, lại không nghĩ ra lời nào khác, Precia thành thật trả lời, "Tôi, không làm được..."

"Làm không được?" Lynith ngẩn người chớp mắt, hai tai cũng giật giật nhìn đáng yêu, hoàn toàn không phù hợp với bầu không khí, Precia không khỏi thoáng bật cười.

Cô đưa tay phải ra, xoa xoa đầu Lynith, lòng bàn tay vuốt ve mái tóc màu nâu đậm. "Cô cũng biết gần đây tôi hay gặp ác mộng liên quan tới Fate và Alicia đúng không."

Lynith gật đầu, hai tay đặt trên mặt giường, mặc cho Precia xoa đầu mình, cái đuôi dài phía sau tự nhiên vẫy vẫy.




"Những giấc mơ đó đều tàn khốc, tôi... là kẻ tàn khốc."

"Nhưng chỉ là mơ thôi mà."

"Tôi đã từng muốn như thế." Precia buông tay phải xuống, hai mi nhíu chặt, đè ép con mắt nhỏ. "Chúng tôi đều đã từng muốn như thế."

"Chúng tôi ư?" Hai tai mèo rừng dựng đứng, là kinh ngạc cùng cảnh giác.

"Tôi và... Sĩ quan đào tạo Takamachi."




Tiếp sau, trong phòng chỉ có tiếng của Precia tràn ngập không gian.

Cô đem những tình tiết trong giấc mơ, các cuộc nói chuyện với Sĩ quan đào tạo Takamachi kể hết với linh thú của mình.

Tựa như khi Lynith biết bí mật của Fate lúc trước.

Cuối cùng, Precia phát hiện, quả thực trong lòng đã sớm khao khát một người bà có thể toàn tâm toàn ý dựa vào, cùng bà chia sẻ trách nhiệm, cùng bí mật nặng nề và bất an của căn nhà này.

Bởi vì là phụ nữ nên mới mềm yếu như thế sao?

Hay vì là con người... Mới cảm thấy yếu đuối đây?

Không thể nói với bất cứ ai, sợ rước lấy phiền phức, sợ bị đánh giá, sợ bị coi là kẻ điên cùng với Sĩ quan đào tạo Takamachi. Nhưng nếu là Lynith... linh thú cùng chia sẻ linh hồn với bà, người vẫn luôn thể hiện sự nhạy cảm nữ tính và sâu sắc, nhất định sẽ lý giải được tâm tình mà ngay cả bà cũng không biết rõ.




"...Sĩ quan đào tạo Takamachi vẫn tốt hơn tôi. Ít ra ở trong mơ, Fate là người cô ta trân trọng, mà tôi ... chỉ là bà mẹ xấu xa khiến Fate khốn khổ."

"Nhưng ở hiện thực, bà là người chăm sóc cho Fate, trân quý Fate; ở hiện thực, người tổn thương Fate, chính là 'Sĩ quan đào tạo Takamachi' đó." Giọng nói của Lynith vẫn mang theo tức giận, nguồn gốc là kẻ đã gây ra tổn thương cho con bé. Cũng bởi vì Fate muốn ghi nhớ bài học này, mới quyết định không để Lynith chữa trị cánh tay cho mình.

Đúng là đứa trẻ cứng đầu! Vẫn nhớ khi liên lạc, khuôn mặt uể oải mà giận đến đỏ bừng của Lynith đã chỉ trích bà, "Y như bà vậy, Precia!"

Hoàn toàn nổi đóa.

"Cô tin tôi sao? Tin giấc mơ của tôi và... Sĩ quan đào tạo Takamachi ư?"

Lynith thở dài."Tôi là linh thú, Precia, dù có giống con người thế nào, tôi không thể có tâm tính của một con người. Do vậy, tôi không tư cách đánh giá chuyện này."

"Tôi không đồng ý." Precia thành khẩn cam đoan, " Suốt quá trình sinh sống tới giờ, tôi có thể đảm bào với cô, Lynith, cô sâu sắc và chính trực hơn đa số những người khác tôi từng gặp. Cô muốn báo đáp cho người khác, rồi cũng khổ sở vì nó."

"Có khi nào suy nghĩ ấy như thế mới mang đến tai ương không?" Lynith cười nhạt cay đắng. "Biết rất rõ ràng không thể mềm lòng, biết rất rõ rằng kết quả cuối cùng sẽ chỉ mang bất hạnh cho cả hai, lại không có cách nào cự tuyệt."

"Hành động ngu ngốc, nhưng có rất nhiều người quan tâm tới những người ngốc nghếch như thế." Precia lẩm bẩm, "Đây chính là lí do nó lại trở thành chân lý bất hủ của thế giới loài người. Là một nhà khoa học, tôi không giải thích được giá trị của nó, nhưng có lẽ vì không thể giải thích được, nó mới là độc nhất vô nhị."

"Không quá lời nhà khoa học sẽ nói gì cả." Lynith nghiêng đầu mà cười.

"Đạo văn của Sĩ quan đào tạo Takamachi đấy." Precia cũng cùng cô nhìn nhau cười, cảm giác khó chịu trong lồng ngực dần biến mất, tuy việc phiền muộn không thể chỉ giải quyết trong dăm ba câu, nhưng lại giúp bà điều chỉnh trạng thái để đối mặt với chúng. "Cám ơn, Lynith, vì đã quan tâm."

Nụ cười sâu sắc của Lynith, con mắt màu màu xanh bởi vì ý cười mà hơi cong lên vui vẻ.

"... Muộn rồi." Cô đứng người lên , vừa nói vừa giúp Precia đắp chăn. "Sáng sớm mai bà vẫn phải đi, xin nhanh ngủ đi, hi vọng vẫn có được ba tiếng yên bình."

"Lynith, " Precia giữ chặt cổ tay của cô, xấu hổ với yêu cầu muốn nói, nhưng quan hệ chủ nhân và linh thú khiến bà muốn thẳng thắng một chút, liền hít sâu một hơi, dìm ngại ngùng xuống, hỏi, "Đêm nay cô có thể ở lại đây không?"

"── Như bà mong muốn, Master." Hơi lặng đi xong, Lynith nheo mắt cười.

Nhưng ngay khi Precia định dịch ra, linh thú đứng cạnh giường đã làm hành động khiến bà trố mắt.

Lynith giơ hai tay, cởi từng chiếc cúc áo một.

Đường cong ở vai mượt mà, bộ ngực đầy đặn, làn da khỏe mạnh hồng hào.

Chân tay nhỏ như cô thiếu nữ, nhưng mông eo đầy nở nang.

Tuy Precia muốn mua đồ ngủ mới cho cô, nhưng Lynith luôn nói, thế kia là đủ rồi.



Bộ quần áo đã quá bé với mình trên người linh thú lại thành rộng rãi, có thể nhìn ra bả vai và ngực, chiều dài ống tay áo và quần càng khỏi phải nói, Alicia vẫn luôn gào thét muốn được lớn lên cao gầy như mẹ mình.

"Ly, Lynith... ?Tại sao cởi quần áo?" Mặc dù cùng là cơ thể phụ nữ, nhưng với người không quen thân mật với người lạ như Precia, việc nhìn thẳng vẫn khiến bà thẹn thùng.

Có một điểm nào đó, một chút hành vi và ánh mắt khiến Precia cảm thấy, linh thú của bà đang tỏ ra khêu gợi. Bà là nhà khoa học, không phủ nhận phản ứng tự nhiên của cơ thể người, nên Precia càng khó hiểu hơn nữa, Chủ nhân đời trước của Lynith có phải đã làm phép kích thích lên người Lynith cho mục đích tạo ra con cháu không?

Lynith đỏ mặt, có thể thấy cô cũng rất xấu hổ vì sự trần trụi của mình. "Tôi muốn... để cho bà thoải mái hơn."

"Thoải mái?"

"Tôi biết bà muốn ôm tôi ngủ, Precia." Giọng thẳng thắn của Lynith như nghi thức ma pháp bất di bất dịch. " Nên tôi muốn cho bà ôm tôi để thoải mái hơn."

"... Um." Precia đỏ mặt, không biết phải noigì. Tóm lại, cho chăn bông cho cô ấy trước, giờ bắt mặc lại quần áo sẽ càng lúng túng.

Quyết định xong, Precia mở chăn ra, ra hiệu Lynith tiến tới, chờ đợi cơ thể xinh đẹp tới nằm ở gối đối diện, ánh mắt thanh tịnh nhìn chăm chú chờ đợi. Trụ cột nhà Testarossa không biết có làm theo ý nghĩ trước, ôm chặt lấy linh thú, nắm lấy sự yên tĩnh chỉ có từ thể xác thân mật.

Lynith phát hiện ra sự do dự của bà, hay là muốn bà có thể sớm nghỉ ngơi? Vài giây sau, cô linh thú chủ động nằm trong lồng ngực Precia.

Nghe được tiếng tim đập.

Hơi thở nhẹ ở rất gần.

Da thịt ấm áp giữa mùi thơm thoang thoảng.

Precia thầm thở dài bất đắc dĩ, nhưng cơ thể đầu hàng trước sự hấp dẫn không thể cưỡng lại, và bà yên lặng ôm chặt lấy sự mềm mại trong lồng ngực.




"... Precia?"

"Ừm... ?"

Khoảng mười phút, khi Precia bắt đầu buồn ngủ, mắt hơi khép lại, giọng nói Lynith thanh thúy nhưng không hề sắc bén tràn ngập, với những lời dịu dàng này quanh quẩn bên tai.

"Tôi tin vào sự thật mình tận mắt nhìn thấy."

Bất luận khoảng cách giữa mơ và thực có lớn đến mức nào.

Bất kể những giấc mơ kia phải chăng cũng tượng trưng cho chứng bênh "điên cuồng" của Takamachi Nanoha.

"Ba người Testarossa là gia đình yêu thương nhau nhất tôi từng thấy."

Nhìn vậy thôi, nhưng tôi đã sống qua mấy thập niên rồi.

Lynith lầu bầu, lông mi dài khép lại như trêu chọc, xẹt qua cổ Precia.

── Cho nên, đây là lời đáng tin cậy nhất tôi từng nói.

Precia cười nhạt một tiếng, cúi đầu hôn lên tai mèo trong gang tấc."Cảm ơn."

Lynith khẽ thét lên, mở to mắt ra, đôi tai nhạy cảm run rẩy, xấu hổ nhìn chủ nhân vờ ngủ mà môi vẫn cười.

Giờ đã biết sự bướng bỉnh của Alicia là từ đâu mà có rồi.




***



Sau pha lệch quỹ đạo, Sĩ quan đào tạo Takamachi đã xin nghỉ phép hai ngày. Trước sự hỏi thăm của bạn bè và đồng nghiệp, cô chỉ mỉm cười hời hợt lấy lệ, dùng "Xử lý việc tư" làm cái cớ. Hôm nay, đã điều chỉnh lại thể xác và tinh thần xong, sĩ quan đào tạo 16 tuổi tự nhận là đã khôi phục trạng thái bình thường, quay lại văn phòng, bắt đầu xử lý giấy tờ dồn từ hai ngày qua.




Có lẽ việc dính líu tới gia đình và cô bé với khuôn mặt kia đã là số mệnh. Đúng hai giờ trưa, kênh thông tin chuyên dụng của riêng cơ cấu huấn luyện bị phá mật khẩu, khi Sĩ quan đào tạo Takamachi kịp lấy lại tinh thần, trước mắt đã bật ra một màn hình, hiện lên gương mặt cô có mơ bao nhiêu cũng không đủ ── Thế nhưng, thần thái, ánh mắt, cảm xúc, tất thảy những gì quý giá nhất của linh hồn đều khác biệt.

[Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau, Takamachi Nanoha.] Cô bé 6 tuổi trong màn hình mặc một bộ váy màu xanh dương, dây buộc màu xanh lục buộc nơ bướm, mái tóc vàng xán lạn, đôi mắt đỏ lấp lánh thông minh, nhiệt huyết tưng bừng. [Em nghe nói từ Lynith rằng dấu vết chị gây ra cho Fate vẫn chưa hết đâu. ]

"Em..." Hết kinh ngạc, Sĩ quan đào tạo Takamachi hơi trầm ánh mắt xuống, hai tay bắt đầu khởi động chức năng ghi hình ở một màn hình khác.

[Khỏi làm gì, em đã xâm nhập kênh riêng của chị rồi, không cho chị cơ hội ghi hình lại đâu. Thay vì làm vậy, chi bằng cẩn thận nghe lời em muốn nói đi.]

"Nếu như em muốn nói gì với tôi, hãy sắp xếp với nhân viên hành chính." Sĩ quan đào tạo Takamachi cảm thấy bị xúc phạm, tông điệu cùng sắc mặt đều không thân thiện giống thường ngày. "Tôi không cần phải nghe em nói gì cả."

[ Cho dù là chuyện liên quan tới Fate sao? ]

"Đặc biệt là chuyện liên quan đến Fate-chan... đứa bé đó." Trước lúc này, Sĩ quan đào tạo Takamachi còn tưởng mình đã khôi phục thần thái, giờ xấu hổ phát hiện ra rằng, mình cùng cái gọi là bình tĩnh căn bản chênh lệch rất xa. "Tôi sẽ không làm hành vi thất thố như thế nữa, cũng sẽ không liên lạc với đứa trẻ đó nữa, nếu như em và Precia-san vẫn chưa yên tâm, thì── "

[──Thực ra, hôm nay em mạo muội mời chị tới nhà em và Fate với tư cách là bạn. ] Con gái cả của nhà Testarossa, Alicia, mỉm cười.

Mắt lam phiến chớp nhiều lần, khó hiểu cùng không tin tràn đầy trên mặt. "Em đang nói gì? Chuyện em đang làm có được Precia-san đồng ý không vậy?"

[ Em là trẻ con, mà trẻ con làm gì cũng không được đồng ý.] Alicia nhún vai, nói tiếp, [ Nghe này, Takamachi Nanoha, em biết chuyện quá đáng chị đã làm đối với Fate, chị cũng dọa Fate không dám ngủ một mình suốt hai ngày, làm em phải ngủ cùng đấy. Trước kia Fate không sợ ngủ một mình đâu!]

"... Tôi, tôi rất xin lỗi... Tôi không cố ý ── "

[ Em không phải người chị nên xin lỗi, là Fate mới đúng. ]

Suy tư một lát, Sĩ quan đào tạo Takamachi quyết định hỏi, "Em có thế để chị nói chuyện với Fate ư?"

[ Không được. ]

Cho dù là tự nhận tính tình không khó chịu, Sĩ quan đào tạo Takamachi cũng nhịn không được mà đảo mắt. "Đã vậy còn tìm chị làm gì?"

[ Chị quên em vừa nói gì sao? Vấn đề của người già à? ] Alicia vô tư hỏi lại, thậm chí làm vẻ lo lắng, đề nghị, [ Có lẽ chị nên uống một chút trà bạch quả đi. ]

Sĩ quan đào tạo Takamachi không nói gì, chỉ nhìn cô bé với ngũ quan tinh xảo nhưng lại làm cho cô bất lực.

"Tại sao em lại nói... muốn chị cùng Fa... cùng đứa bé kia làm bạn?"

[ Bởi vì chị là người anh hùng bảo hộ người vô tội của cục quản lý. Bởi vì chị là Ace of Ace Takamachi Nanoha.] Alicia nhìn thẳng vào cặp mắt sáng tỏ mà ưu sầu kia. [Bởi vì, trong giấc mơ của em, chị là người cầm tay Fate.]

Lần này, Sĩ quan đào tạo Takamachi thực sự không phản bác được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro