CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya, do công việc bận rộn nên phải tận dụng hết thời gian nghỉ ngơi, Precia đứng một mình cạnh cửa sổ trong phòng, nhìn bầu trời sao thanh tịnh và quang đãng nhất ở miền nam vùng ngoại ô.




Hầu hết những người biết bà đều nhận ra, người vốn rất ít khi nói về cá nhân ở nơi làm việc, đã bắt đầu vô tình hữu ý kể với người xung quanh về "hai cô con gái ở nhà" từ hơn một năm rưỡi trước. Giọng nói cùng vẻ mặt của bà đều không có nghi ngờ gì, là người mẹ cống hiến toàn bộ thể xác và tâm trí của mình cho con cái. Tuy thường xuyên xảy ra mâu thuẫn trong việc lựa chọn công việc hay gia đình, sẽ không có ai nghi ngờ tình yêu của Precia dành cho cặp sinh đôi của bà cả.




Không ai nghi ngờ rằng một cô con gái chỉ mới sinh ra từ hơn một năm trước.

"Sao ông lại làm chuyện này?!"

"Để chứng minh lý luận của tôi với bà, Precia."

Công nghệ nhân bản bắt đầu được thảo luận trong giới khoa học từ mấy năm trước. Nhưng vì liên quan đến quá nhiều vấn đề nhân đạo, số người phản đối lên tiếng không ngừng. Precia là một trong những tiếng nói mạnh mẽ nhất trong số đó. Mặt khác, Jail Scaglietti, một người bạn cũ, lại là người ủng hộ nhiệt tình phái cấp tiến nhất.

Ngày đó.

Precia sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó.

Trong cơ sở nghiên cứu tư nhân của Jail Scaglietti là một sự kinh hoàng.

Lờ mờ dưới ánh đèn trong bồn nuôi cấy tràn đầy dưỡng khí và dinh dưỡng thể lỏng, một đứa trẻ tóc vàng ôm đầu gối mình, yên lặng ngủ say.

"Thế nào? Tác phẩm hai năm này dựa trên hệ gen của cô con cái Alicia yêu quý của bà đấy. Hoàn hảo chứ hả? Xem số liệu thử đi, từ ngoại hình đến chức năng cơ thể đều giống nhau như đúc."

"....Scaglietti!" Precia tóm lấy cổ áo gã và ném lên bàn thí nghiệm bên cạnh. "Ngươi đúng là thằng điên đáng kinh tởm..."

"Tôi chỉ là một nhà khoa học thích phát minh thôi." Jail Scaglietti cười tàn bạo. "Nhưng chỉ bà mới có thể quyết định có công bố tác phẩm này hay không, Precia."

Sớm thôi, cơ sở này sẽ bị tổng cục xuyên thủng.

Sao nào? Muốn trơ mắt nhìn nó rơi vào tay cục quản lý và bị hủy diệt ư?

Hay.... bà sẽ hoàn thành bước cuối để cho nó một sự sống thực sự?

"Hoàn toàn do bà quyết định đấy, Precia."

Vận mệnh sau này của bà. Vận mệnh của tác phẩm này. Kể cả vận mệnh của Alicia.

Ta rất vui được làm bạn với những người bạn tốt như thế! Jail Schalietti cười lớn, "Người bà coi trọng, đường vận mệnh đan xen này giờ đang ở trong tay bà đấy."




― Mình là kẻ giả nhân giả nghĩa

Trán Precia áp lên cửa sổ, tấm kính lạnh lẽo khiến bà có hơi yên ổn được một chút,

Rõ ràng đã phản đối công nghệ nhân bản, nhưng lại giúp hắn ta hoàn thành bước cuối cùng, để tác phẩm hoàn hảo đầu tiên ― Fate ― mở ra đôi mắt dịu dàng mà buồn bã đó.

"Gọi con là Fate là được rồi." Nghe xong lời giải thích của Precia, quyết định đầu tiên của đứa trẻ cho vận mệnh tàn khốc của mình chính là cái tên. "Con biết sự tồn tại của mình gây cho người nhiều phiền phức, nhưng... khi lần đầu tới thế giới này, được nhìn thấy người, con thật sự rất hạnh phúc."

Với gene và ký ức của Alicia, con cũng sẽ coi người như mẹ của mình.

"Nên con hi vọng có thể nghĩ rằng... mình, được tạo ra là để yêu người."

Khi đó, Precia đã ôm Fate khóc suốt mấy tiếng đồng hồ, làm con bé sợ hãi.




Được tạo ra để yêu một ai đó.

Sự tốt bụng cùng dịu dàng của Fate đã lộ ra ngay trong câu nói này.

Không oán hận xuất thân, cũng không căm thù sinh mạng bị bóp méo, còn cảm kích vì được trao cơ hội yêu thương.

Nếu như thời gian có thể quay trở lại, Precia vẫn sẽ chọn cách hoàn thành thí nghiệm, và để Fate mở mắt.



Tuy vậy.

Nếu có cách khác, cũng tốt.

Trụ cột của nhà Testarossa thở thật dài.

Alicia, người vẫn luôn muốn có em gái đã dang rộng vòng tay, ấm áp chào đón Fate trở thành người nhà. Con bé cũng bao dung gật đầu trước sự an bài mới, chấp nhận phải sống biệt lập để bảo vệ bí mật. Nhưng, dù là Alicia hay Fate cũng đều bị tổn thương. Đáng lẽ chúng phải đi gặp gỡ thêm nhiều người, nghe tiếng cười của họ và đi khám phá thế giới đầy màu sắc này. Chỉ việc cầm tay người khác, cảm nhận nhiệt độ khác biệt, đã là trải nghiệm không thể thay thế đối với người sống.




"Precia?" Nghe tiếng gọi, bà quay đầu lại, nhìn thấy Lynith trong dạng mèo rừng dùng chân đẩy nhẹ cửa phòng, "... đã muộn rồi..."

"Có chuyện phải suy nghĩ, tôi không ngủ được." Tuy khế ước chỉ là giả, nhưng giữa chủ nhân và linh thú không cần phải nói dối, hay, không thể nói dối. Đây là lí do Precia tin tưởng giao phó hai cô con gái mình cho Lynith dù họ chỉ mới biết nhau vài ngày. Vì Lynith gần như là một nửa sự tồn tại của bà, cùng chia sẻ một linh hồn, bà tin cậy "nửa kia" của mình.

Cặp mắt màu xanh làm đẹp dị thường của mèo rừng cũng tràn ngập cảm xúc không cần Precia phải nói nhiều lời. Bà mỉm cười ngồi xuống, chìa tay ra, vẫy gọi Lynith tới bên.

Lynith kêu meo thỏa mãn dưới sự vuốt ve của con người, nhưng khi Precia đem cô ôm vào lồng ngực, một ánh sáng ma pháp màu vàng xuất hiện, mèo rừng chuyển sang dạng người.

"...Bà còn phiền não chuyện Takamachi Nanoha sao?" Lynith mặc áo sơ mi cùng áo ngủ và quần dài đơn giản, dùng hai bàn tay con người để ôm eo Precia, gương mặt tựa lên những sợi tóc tím rủ ở trước vai.

Precia thấy không quen, thực tế bà còn không thích quá nhiều đụng chạm với người khác, nhưng quả nhiên.... Bà nhắm mắt, hít thật sâu hương thơm thoang thoảng, rồi cũng ôm lại Lynith.

Quả nhiên, tương tác da thịt giữa chủ nhân và linh thú còn hữu hiệu hơn cả ma pháp an thần.

"Nếu muốn... tôi có cách giải quyết vấn đề của bà," Lynith nói khẽ. "Hành động bí mật của mèo rừng là cao nhất trong số tất cả các loại linh thú, tôi tự tin dù có là Ace of Ace, khi không chú ý cũng sẽ bị tôi xâm nhập từ phía sau."

"Ý cô là ám sát ư?" Precia nhíu mày, không gật đầu bừa bãi, cũng không nghĩ Lynith sẽ làm vậy. "Cô đã làm bao giờ chưa?"

Lynith lắc đầu, hơi lỏng cánh tay trên eo bà ra, ngẩng đầu nhìn Precia. Trong cơn phân tâm, cô nghĩ, đã có ai nói cho người phụ nữ này rằng, cặp mắt tím thẫm của bà sẽ rất xinh đẹp dưới ánh trăng chưa.

Dịu dàng, lại khêu gợi không thể phủ nhận.

Chồng bà ấy nhất định đã từng nói như thế, Lynith nghĩ.

Vì, nếu như là đối tượng cùng lập gia đình với bà ấy, cô cũng sẽ nói điều này.

"Tôi chưa từng giết người."

"Thế thì cũng đừng cố gắng phá kỉ lục nữa." Precia cười nhạt, "Sĩ quan đào tạo Takamachi không phải nguyên nhân chính, mặc dù.... tôi cũng không biết phải giải thích cảm giác với cô ta thế nào, nhưng dù cô ta có không tồn tại, phiền não của tôi cũng sẽ không tan biến."

"Tôi biết mình đã hứa sẽ không hỏi về chuyện bí mật của gia đình nhưng... Nếu như tôi có thể giúp được gì, xin hay nói cho tôi biết, Precia."

Precia gián đoạn cái ôm và đi tới mép giường để ngồi xuống. Lynith biết bà đang suy ngẫm, nên chỉ kiên nhẫn đứng tại chỗ, chờ đợi một kết luận.




Cuối cùng, Precia nói, "Là một người mẹ, tôi luôn muốn bảo vệ con cái. Nhưng tôi cũng hiểu rằng điều tốt nhất cho chúng là để chúng học cách tự bảo vệ chính mình."

Lynith chớp mắt, không hiểu lắm.

"Tôi không có thời gian theo sát Alicia và Fate, quan trọng hơn, tôi không thể một mình đảm nhận việc huấn luyện Fate trở thành một pháp sư. Nếu trong tương lại có chuyện gì... Nếu tôi không thể bảo vệ Fate, con bé sẽ ra sao?" Precia nghiêm túc nhìn Lynith. "Tôi có một nguyện vọng, Lynith, cô có muốn lập khế ước chính thức để thực hiện nó vì tôi không?"

"Việc... huấn luyện Fate sao?"

Precia gật đầu. "Không chỉ vậy, không chỉ có khả năng chiến đấu, còn có tri thức, kĩ năng, trí tuệ và sự kiên cường nữa. Để có những phẩm chất một người sống không thể thiêu, tôi cần cô trở thành người chỉ dạy cho Fate."

Lynith không ngờ mình sẽ nghe yêu cầu này, nhất thời không biết đáp lại thế nào.

"Cô thì sao?" Precia ôn hòa, cười quan tâm, "Nguyện vọng khiến cô lập khế ước với chủ nhân trước là gì?"

Khế ước với linh thú là một điều khoản có lợi, khi cả hai bên hoàn thành, mối quan hệ sẽ lập tức kết túc.

Lynith khoanh tay trước đùi, con ngươi màu xanh nhạt phản chiêu ánh trăng ngoài cửa sổ, lộ ra sự bối rối và cả u sầu.

"Thực ra, tôi không lập khế ước vì muốn hoàn thành nguyện vọng."

Khi còn nhỏ, ký ước cuối cùng về quê hương của tôi là ngọn núi cháy rụi. Chủ nhân đời trước đã đem tôi về từ cõi chết, cưỡng bức liên kết linh hồn, ép tôi trở thành linh thú.

"Nhưng tôi rất cảm ơn ông ta vì đã cứu mình."

"Bị ép kí kết đến hết đời mà không thể từ chối sao?" Precia trầm giọng hỏi, không khỏi giận dữ với hành vi ích kỉ và ngu ngốc của chủ nhân đời trước.

"Đừng giận." Mặt Fate hơi đỏ, thái độ của cô chuyển thành xấu hổ, cô không dám nhìn Precia nữa. "Sau vài thập niên, cơ thể con người lão hóa không ngừng, còn ông ta.... vật vã muốn nuôi dưỡng con cháu đời sau."

Precia không nói gì, lông mày nhíu thêm chặt.

"Ở nơi ông ta sinh ra, có một loại ma pháp cường lực, có thể giúp ông ta kết hợp với linh thú..." Ngưng một chút, Lynith cắn môi xấu hổ. "Trong quá trình 'giao phối', sản phẩm dung hợp ma lực của cả hai chính là 'bào thai' trong xã hội loài người."

"Hắn muốn cô sinh con cho hắn."

Tuy cục quản lý đã có luật cấm pháp sư ngược đãi linh thú, việc giao hợp lại không phải cấm kị. Lúc đầu, khi Precia thấy Lynith, đã ít nhiều đoán ra được những rắc rối cô đã gặp phải.

"...Thế là sai, con người và linh thú không thể..." Lắc đầu, nhớ lại chuyện này một lần nữa khiến cô vô cùng khổ sở. "Ban đầu tôi nghĩ rằng, đó là để báo đáp... Để hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của ông ta, tôi phải làm như thế, nhưng...

Đúng là không thể được. Hai vai Lynith run lên, khóe mắt ánh lệ.

"Khi ông ta cởi bỏ quần áo của tôi, tôi... không thể chịu được nữa." Lynith cười như khóc. "Nên chạy trốn là câu chuyện của tôi."




Ra vậy. Precia nghĩ thầm, thì ra người này đã có hàng chục năm tồn tại trong xã hội loại người, không khó hiểu sao cô lại có cùng suy nghĩ và nhận thức về đạo đức như thế. Sự giao thoa thúc đẩy cô trốn đi đã thứ khiến Lynith đau đớn nhất, không chỉ về thể xác, mà còn cả tinh thần.

"Nhưng tôi không có ước nguyện nào cả. Sau khi gặp bà, thấy bà gần gũi với các con mình, tôi nghĩ ― Người nhà mình có còn sống hay không? Những người khác... quê hương của tôi, có thể một ngày nào đó quay lại không?" Lynith lén nhìn Precia với vẻ bất an, hi vọng đối phương sẽ cho cô một đáp án. "Đây chính là.... ước nguyện sao?"

"Tôi... không thể trả lời."

"Phải không... Xin lỗi, làm bà khó xử rồi."

"Lynith," Vẻ chân thành của Precia, cùng nụ cười và sự nghiêm túc của bà đều hấp dẫn ánh mắt Lynith. "Tôi nghĩ nguyện vọng này là một tương lai phải trả qua thử thách mới có thể đạt được. Nhưng dù chúng ta không lập khế ước, tôi vẫn tình nguyện giúp cô tìm người nhà, người cùng tộc khác và quê hương của mình. Nên hãy để tôi không thể nói đây là một nguyện vọng được."

Sau vài giây, Lynith nheo mắt và cười trẻ trung với Precia. "Đề phòng tôi quên mất vì không chịu nổi giáo dục nuông chiều của bà, xin cho phép tôi nói điều này ― Bà có một trái tim dịu dàng và hào phóng lắm, Precia."

"Lynith."

Nâng tay lên, Lynith bắt đầu cởi bỏ cúc áo sơ mi, cuối cùng áo ngủ trượt ra khỏi vai, rơi xuống dưới thảm.

Toàn bộ thân trên đã trần trụi, da thịt cũng đỏ bừng giống như khuôn mặt.

"Please make me yours"

"And call me your own."

"My master, Precia Testarossa."

Âm điệu xấu hổ, lờ mờ lơ lửng trong căn phòng. Tay Lynith đặt trên bộ ngực sung mãn không tì vết, lông mi rủ xuống, đại biểu cho sự khiêm tốn và phục tùng.

Precia hắng giọng. Đây là khế ước chính thức đầu tiên của bà. Vẫn cảm thấy.... đứng trước cơ thể một cô gái trẻ tuổi ở cái tuổi này, cứ như là biến thái vậy.

"Tôi hứa với cô, Lynith." Tay phải lại chạm lên mu bàn tay, đầu ngón tay thon dài xoa nhẹ lên da thịt mềm mại. Khi ánh sáng phép thuật màu tím sậm và vàng ấm áp giao thoa, Precia nhẹ nhàng hứa, "Cô sẽ có nhiều thời gian suy nghĩ về điều ước của mình, đến khi đó, dù là gì, tôi cũng sẽ thực hiện cho cô."

"Kể cả nếu tôi muốn bà mặc váy ngắn, đeo tai mèo và kêu nyanya ư?"

Precia kinh ngạc trố mắt, mặt đỏ lên, làm Lynith không kìm được cười. "Đừng, đừng có đùa như vậy, suýt chút nữa nghi thức thất bại rồi."

Ai nói là đùa đâu? Lúc đầu Lynith muốn trêu chọc bà, nhưng cũng không muốn gián đoạn quá trình, đành tạm thời ngậm miệng.

Cô thực sự có dự định như vậy.

Khi Fate trở thành một pháp sư ưu tú, tức lúc Lynith hoàn thành nội dung khế ước, cô sẽ lại không tìm được tâm nguyện muốn hoàn thành... Được nhìn Precia ăn mặc thế kia, không phải cũng khá đáng giá sao?



***


Đến sáng, Precia mở mắt ra trên giường, phát hiện Lynith đang yên ngủ trong lồng ngực mình.

Thực sự là trong lồng ngực. Vì tay trái của bà đã bị đối phương nằm lên đến tê dại. Nhưng tay phải nhàn rỗi, không hiểu tại sao lại vòng qua ôm linh thú như rất quen thuộc.

Thân trên Lynith vẫn trần trụi, làn da mịn màng, vòng eo thon thả, tất cả đều là những gì một cô gái mong ước.

Precia nghĩ phải làm gì tiếp theo, nếu như đánh thức người kia bây giờ, Lynith chắc chắn sẽ đỏ mặt tía tai, ăn sáng xong ra đi ra khỏi cửa, không nhìn bà một chút.

Chuyện đó nghe có vẻ không tốt đẹp lắm.

"Ưm..." Lynith lẩm bẩm, cuộn tròn người y như một con mèo, khiến Precia không khỏi giơ tay phải lên, chọc chọc vào đôi tai lay động đáng yêu.

Quả nhiên, hai tai màu xám trắng giật giật, Lynith không nhìn như khó chịu, lông mày còn thả lỏng ra, dùng chóp mũi xoa lên da thịt ấm áp chỉ cách mình vài li, mà chính là cổ và cằm Precia.

― Càng khiến bà không thể đánh thức cô.




Hết cách rồi.

Kết quả, trước khi ra khỏi cửa ngày hôm đó, Lynith không nhìn Precia một chút nào.




***

[Làm phiền bà rồi, Precia-san.]

"Không có." Precia muốn nói xong chuyện nhanh nhất có thể, y như sự xa lánh bà cố tình làm suốt hai tuần qua. "Có việc gì tôi giúp được cô không, sĩ quan đào tạo Takamachi?"

Sĩ quan đào tạo Takamachi nhíu mày cười, "Tôi biết bà đang tránh tôi. Nếu câu hỏi lần trước có xúc phạm―"

"Không phải vì câu hỏi của cô." Precia cảm thấy hơi tội lỗi, nhưng tin đây là điều mình nhất định phải làm, nên bà muốn ít nhất cũng cho cô ta hiểu lý do tại sao. "Tôi đã nghe một số tin đồn về cô, Sĩ quan đào tạo Takamachi."

Nghe xong những manh mối Lynith cung cấp, bà cũng sử dụng quan hệ trong tổng cục để lần ra thông tin. Tin đồn "Takamachi Nanoha có bệnh trong đầu" có vẻ như không phải không có căn cứ. Dù thế nào, việc bị coi là bệnh án tuyệt mật bởi chủ nhiệm y tế đã là việc vô cùng khả nghi rồi.

[...Ra vậy.] Sĩ quan đào tạo Takamachi cười cay đắng. [Nếu những việc đó khiến bà sợ thì, Precia-san, tôi muốn xin lỗi bà, cũng đảm bảo rằng tôi đã... tôi đã duy trì dùng thuốc suốt nhiều năm, sẽ không làm hại bà hay bất cứ người nào xung quanh mình cả.]

Dùng thuốc. Trong lòng Precia có gì đó đổ vỡ. Vậy ra vị anh hùng lừng danh tổng cục đầy tự hào, sĩ quan đào tạo Takamachi, thực sự có bệnh liên quan tới tâm thần phân liệt sao? Thế nhưng, cục quản lý vẫn phó thác trách nhiệm vô cùng quan trọng cô ta, còn giao cho trọng trách lớn lao,... nếu không phải vì có hậu thuẫn từ phía trên, chỉ có thể vì cô ta quá đặc biệt, là chiến lực ngàn năm có một.

"Chuyện về Fate-"

"Tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương Fate-chan."

"Sao tôi tin được cô, Sĩ quan đào tạo Takamachi?"

Sĩ quan đào tạo Takamachi nhìn Precia hồi lâu, cuối cùng mới lấy tay trái xoa lên mặt, dùng hết dũng khí nói, [Khi còn bé, vào năm 9 tuổi, khi gặp gỡ với pháp thuật, tôi đã luôn có những giấc mơ kì lạ."

Trong mơ, tôi có hơi khác biệt, tôi gặp những người chưa từng gặp ở hiện thực, cùng trải qua những trận chiến lớn nhỏ, cũng cùng sống cuộc sống bình thường ấm áp.

[Fate-chan là bạn thân nhất của tôi trong giấc mơ đó.] Sĩ quan đào tạo Takamachi cười tự giễu, [Người lớn, thậm chí là pháp sư của tổng cục đều nghĩ đây là mơ mộng của trẻ con. Tôi cũng đã từng nghĩ như thế, nhưng kể cả vậy, tôi vẫn rất vui... mừng vì mình có một đồng đội để tin cậy, một người bạn thân nhất, bầu bạn với tôi tới năm 11 tuổi.]

Thế nhưng, sự ngây thơ này không mang đến kết quả tốt đẹp.

Sau khi dậy thì, cả cơ thể và ma lực đều thay đổi liên tục. Càng trưởng thành, những giấc mơ đó ngày càng nhiều, càng thêm nặng nề.

Chúng bắt đầu ảnh hưởng đến cuộc sống thực tại,

Tôi thường không phân biệt được việc nào đã thực sự xảy ra, việc nào chỉ trong thế giới mình huyễn tưởng.

[Cuối cùng, giấc mơ của tôi và người bạn trong đó đã khiến tôi bị bắn rơi hoàn toàn trong một trận chiến năm 11 tuổi.]

Từ đó, sau khi tiếp nhận lời khuyên và dùng thuốc của bác sĩ, những ảo mộng đó không còn xuất hiện nữa.

"Tôi tưởng mình đã hoàn toàn bình thường như năm 9 tuổi, nhưng..." Cặp mắt thanh thản của sĩ quan đào tạo Takamachi phản chiếu vẻ sâu xa của Precia, [Nửa năm trước, tôi đã gặp bà, Precia-san, khi tôi nghe bà nói mình có một cô con gái tên là Fate... Mỗi khi nghe bà miêu tả, những giấc mơ kia lại xuất hiện trong đêm lần nữa. Đến cả thuốc cũng không thể ngăn lại được, nên tôi biết đây là thật ― dù chỉ là sự thật chỉ tôi mới có thể lí giải.]

Khẽ thở dài, sĩ quan đào tạo Takamachi nhún vai cười.

"Nói vậy có thể khiến bà cho tôi là đứa điên, nhưng xin bà tin điều này... Precia-san, tôi tuyệt đối sẽ không làm tổn thương Fate-chan.]

Không quấy rầy bà nữa, chúc ngủ ngon.

Precia không thể đáp lại chút nào, sĩ quan đào tạo Takamachi ngắt liên lạc, để lại bà với sự tĩnh lặng và áy náy nặng nề.




Đêm đó, Precia ở lại trong phòng làm việc, không trở về phòng ngủ cho tới đêm muộn.

Nên bà không biết rằng, vì muốn nhờ mẹ giúp giải bài tập nào đó, Fate đã mở cửa phòng bà, đợi mẹ mình trở về, và vô tình phát hiện quyển sổ nhăn nhúm ở dưới gối.

Đó là bản ghi chép về quá trình rèn luyện pháp thuật của Takamachi Nanoha.

Chữ viết vô cùng trẻ con, Fate tò mò lật qua, vừa thán phục sự am hiểu từ nhỏ của cô gái kia, vừa bật cười vì những nhân vật bắn pháo nho nhỏ.

"Dễ thương quá..."

Sau ngày nói chuyện với Takamachi-san đó, Fate đã đặc biệt đi tìm hiểu về người này. Cô biết đối phương đến từ một thế giới ngoài quản lý, nhưng thật ra lại là một nhân vật rất nổi tiếng.

"Hả? Đây là...?"

Lật tới một trang giấy nào đó, một trang hoàn toàn trắng bệch, phía trên vẫn là hình ảnh cô bé buộc tóc hai bên Takamachi-san tự họa, nhưng ở bên kia, tay trong tay với cô ấy, là một đứa trẻ với quần áo và áo choàng bị bôi đen tuyền.

Thứ cô bé đó cầm là... lưỡi liềm ư? Cũng mái tóc buộc hai bên, cùng mỉm cười với pháp sư pháo kích màu trắng.

Đoạn chữ tự viết non nớt, nhưng Fate không hiểu được, có lẽ đây là ngôn ngữ địa phương của Takamachi-san.

Cô gọi màn hình máy tính ra và đưa đoạn chữ kia vào, rồi kết quả phiên dịch làm cô nghẹn họng, nhìn trân trối.




― Nếu gặp được ở hiện thực thì tốt biết mấy, Fate-chan.―


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro