CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng thức dậy, Precia chưa bao giờ đau đầu như hôm nay.

Đêm qua là cơn ác mộng rõ ràng nhất, cũng tàn khốc nhất.

Trong giấc mơ đó bà đã tổn thương vô số người, hai lần liên tục bất lực, không thể bảo vệ được con mình, cuối cùng cô độc rơi vào bóng tối, không ai cứu rỗi nổi.

Vết sẹo đã thành thì không thể xóa.

Hối hận và hổ thẹn, khiến người dựa vào mình phải thất vọng, bao phủ nội tâm bà là mọi sự buồn rầu.

"...Okaa-san?" Giọng nói trầm ổn của một đứa trẻ non nớt truyền vào từ bồn rửa bên phải phòng bếp. Precia.

Precia ngắt vòi nước, nhìn xuống và chào đón một cặp mắt đỏ xinh đẹp nhiều như khuôn mặt đang phản chiếu sự lo lắng. "Mẹ có sao không? Trong bữa sáng mẹ có hơi... mất tập trung."

"Mẹ không sao, Fate." Precia thở dài. Để con gái phải lo lắng, đúng là không có tư cách làm mẹ.

Bà lau tay sau khi rửa bát đĩa xong, quan sát đứa trẻ vội vàng đem chúng lau khô. Vẻ mặt nhìn từ bên của Fate chăm chú, đôi khi nhìn lên với vẻ lưỡng lự không chắc chắn, khiến trong lòng Precia ngập tràn ấm áp và xúc động.

"Phải rồi, Alicia đâu?" Ăn xong, con bé đã chạy mất tích.

"Ở quanh đây thôi, mẹ đừng lo." Fate cẩn thận trả lời. "Con đã bày ma pháp theo dấu trong một thời gian ngắn, nếu có chuyện gì, con sẽ biết ngay."

"Vất vả cho con rồi."

"Không ạ." Mái đầu vàng lắc lắc, khóe môi con lên ngại ngùng.

Precia, người sống ở khu ngoại thành có hai cô con gái 6 tuổi, Alicia và Fate. So với cô chị gái hơi yếu ớt, dễ ốm vặt, nhưng lại hoạt bát và sáng sủa hơn, em gái là Fate lại hoàn toàn tương phản. Cô trầm tính và hay xấu hổ, rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác.

Nhưng cả hai đều là những đứa trẻ ngoan và dịu dàng.

Do thể chất yếu của Alicia, Fate từ đầu đến cuối luôn đảm nhận vai trò người bảo vệ. Để trông chừng cho chị gái luôn thích đi tứ phương, cái ngày đứa trẻ này làm phép theo dấu tự học được từ sách vở ra, Precia mới biết Fate kế thừa tư chất chuyển đổi pháp thuật thành sấm chớp của mình.

Vì một số nguyên nhân, cả ba người của gia đình này đều đồng ý sống tách biệt, nên hai đứa trẻ hiện tại không đi học. Việc giáo dục tri thức, thậm chí cả huấn luyện ma pháp đều rơi trên người Precia. Với một người nhậm chức chủ nhiệm của bộ phận phát triển mà nói, kiêm cả một bà mẹ đơn thân có hơi quá sức.

"Fate, con cũng đi ra ngoài với Alicia một chút đi, sau đó đi học nhé."

Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của Precia, bà dự tính thư giãn với con cái mình, nhưng vẫn phải nắm lấy cơ hội để con bé học tập thêm kiến thức mình xứng đáng có.

Đôi khi bà cảm thấy, giao nhiều bài tập như vậy có phải là quá nặng nề với chúng không? Nhưng, Alicia rất nhạy cảm với công nghệ và số học, dường như rất thích dành thời gian giải vấn đề mẹ con bé đặt ra. Còn Fate cũng sẽ lộ ra tiếng cười hưng phấn hiếm thấy khi nghiên cứu pháp thuật.

Không cần biết là ai, cũng sẽ nói đây là quang cảnh của một gia đình hạnh phúc.

Có điều, luôn tồn tại một sự bất an trong đáy lòng Precia, là nó đã dẫn tới ác mộng tối qua sao?

Công việc bận rộn làm bà không thể bầu bạn với hai cô con gái, khó có thể luôn đáp lại chúng khi cần ―Một bà mẹ như thế... có thể khiến Alicia và Fate hạnh phúc không?

"Okaa-san," Fate gọi vài tiếng, phát hiện ra mẹ cô lại rơi vào trạng thái suy tư, đành phải ngại ngùng kéo kéo ống tay áo người lớn. Ngay lập tức, Precia bất giác ngồi xuống lắng nghe lời con bé muốn nói. "Không còn việc gì cho con giúp nữa sao?"

Precia mỉm cười xoa đầu cô. "Fate đã giúp mẹ rất nhiều, giờ con đi nghỉ đi. Đi chơi với Alicia ấy."

"Vâng." Fate bộc lộ biểu cảm y như Alicia, khi được mẹ xoa đầu khích lệ, gương mặt ửng đỏ, mắt híp lại mà cười.




― Làm như thế là đúng sao?

Nhìn bóng lưng của Fate rời đi, Precia không khỏi xoa giữa lông mày.

Nhiệm vụ của cục quản lý ngày càng phức tạp và nguy hiểm hơn bao giờ hết. Phải mất tới 2,3 năm mới có thể hoàn thành dự án này, nếu có bất kỳ tình huống gì phát sinh, sẽ còn tốn lâu hơn nữa.

Nhưng bà cũng không thể bỏ tất cả xuống ở đây, không thể bỏ lại những đồng nghiệp khác tin tưởng mình.

Nếu công cuộc nghiên cứu của Precia thành công, cả cục quản lý hay những pháp sư khác đều có thể dùng nó để nâng cấp dụng cụ pháp thuật và các phép tính toán, để an toàn phá bỏ giới hạn, để bắt giữa những kẻ phạm tội và cung cấp năng lượng cho thế giới. Đây không có nghi ngờ gì là triển vọng cho sự thay đổi.




"Đây là cách tốt nhất cho tất cả mọi người." Hôm đó, một cô gái trẻ thuộc cơ cấu huấn luyện của tổng cục đã đến nói chuyện trong văn phòng của Precia, với tư cách là người đại diện cho cộng đồng nghiên cứu. Cặp mắt màu lam phiến trong trẻo mà giờ nhớ lại, vẫn luôn thấy tương đồng với pháp sư màu trắng nhỏ bé trong giấc mơ của bà tối qua. "Precia-san hẳn cũng biết việc có sức mạnh để bảo vệ người khác quan trọng đến mức nào."

"Đúng là như vậy, nhưng..."

"Bà lo nếu chấp nhận, sẽ phải dành bớt thời gian với hai con gái mình ư?"

Precia gật đầu cười khổ. "Trước khi là một nhà khoa học, tôi vẫn là một người mẹ. Takamachi-san có lẽ không hiểu hết cảm giác này, nhưng... trong trái tim tôi, hạnh phúc của con cái mình còn quan trọng hơn sự tiến hóa của pháp thuật."

"Tuy không biết cảm giác làm mẹ thế nào, nhưng tôi vô cùng rõ ràng quyết tâm bảo vệ người quan trọng." Sĩ quan đào tạo Takamachi nói như vậy, trên mặt có đường nét tỉnh táo không nên có ở một cô bé 16 tuổi. "Nên, tôi cùng những vị khác ở tổng cục đã khởi đầu kế hoạch này, đều rất tôn trọng suy nghĩ của bà, chúng tôi rất vinh dự vì được bà cân nhắc."

Bất luận thế nào, bà cũng là pháp sư vĩ đại trong truyền thuyết, Precia Testarossa. Người được sinh ở ở thế giới ngoài quản lý xa xôi lại được vinh danh cái tên Ace of Ace khi nhắc tới danh tiếng của đại pháp sư lại lộ ra một nụ cười kì lạ, kín đáo.

Đáng tiếc, đã ngần đó tuổi như Precia lại không nhìn ra ý nghĩa sau nụ cười này.

"Vậy, xin tổng cục hãy cho tôi thời gian cân nhắc trước."

"Tôi hiểu rồi."


Cuối cùng, đương nhiên... Precia đồng ý gia nhập cũng như chỉ đạo toàn bộ kế hoạch nghiên cứu.

Thi thoảng, sĩ quan đào tạo Takamachi sẽ tới bộ phận phát triển để thảo luận cho vũ khí mới. Sau đó hai người sẽ hẹn ăn trưa cùng nhau. Cô dường như rất hứng thú với hai cô con gái của Precia, mà có lẽ là do cùng có tài năng pháp thuật bẩm sinh, chủ đề bữa cơm thường xuyên quanh quanh tiến độ học tập của Fate.

Rốt cuộc, một ngày, Sĩ quan đào tạo Takamachi đề nghị, "Precia-san, sao bà không thử để Fate-chan được tổng cục huấn luyện, rồi lấy giấy phép pháp sư?"

Không hiểu sao, Sĩ quan đào tạo nhỏ tuổi này đã tự nhiên cho Fate một biệt danh.

"Tổng cục huấn luyện ư...?"

"Vâng. Như vậy có thể chia sẻ được trách nhiệm dạy bảo con cái cho bà. Ở cùng những người khác ở tổng cục, con bé cũng sẽ không cô đơn nữa." Sĩ quan đào tạo Takamachi lúc đó uống trà đen, nghĩ vài giây, nói tiếp, "Nếu như tư chất của Fate-chan được công nhận, có thể để em ấy tham gia huấn luyện ngắn hạn của tôi ― Tôi rất hứng thú với ma pháp hệ điện."

"Con bé mới chỉ 6 tuổi. Bất kể khả năng pháp thuật thế nào, thể chất và khung xương đều không thích hợp để tham gia chương trình học của cơ cấu huấn luyện." Precia cự tuyệt. Biệt danh của Sĩ quan đào tạo Takamachi cho sự điên cuồng trên chiến trường cũng nổi danh như chiến tích của cô vậy.

"À... cũng phải." Nyahaha, Sĩ quan đào tạo cười ngại ngùng, lại nhìn giống một cô bé 16 tuổi hơn bao giờ hết.

"Nhưng nếu biết được Ace of Ace trân trọng, con bé sẽ rất vui."

"...Vâng. Nhất định sẽ lộ ra nụ cười ấm áp." Ngữ khí như đang có điều gì suy nghĩ, khuôn mặt trẻ tuổi đến đau lòng của Sĩ quan đào tạo Takamachi một lần nữa xuất hiện vẻ mặt Precia không thể lý giải. "Lần này, có thể có được hạnh phúc khao khát nhất là tốt quá rồi."




Lần này...

Lần này?

Precia ngồi trên sofa, nghĩ về giấc mơ của mình tối qua, và cả cuộc nói chuyện với Sĩ quan đào tạo Takamachi.

Cảm giác bất an luôn luôn bao phủ, bà tưởng do đã lâu rồi chưa có nghỉ ngơi, nhưng nghỉ rồi vẫn không thể yên ổn.




***


"-Mama!"

"Okaa-san!"

Đột nhiên, tiếng gọi hốt hoảng của hai đứa trẻ truyền tới cùng bước chân hỗn loạn.

Precia quay đầu sang chỗ khác, phát hiện trong vòng tay Alicia là một con mèo rừng màu nâu xám bị thương nặng, Fate cũng đứng nhìn kinh hoàng ở bên cạnh.

"Alicia, Fate. Chuyện gì vậy?"

"Mèo con bị thương rồi!" Alicia gấp đến sắp khóc. "Mama, nhanh cứu mèo con!"

"Hơi có cảm giác của pháp thuật." Fate tương đối tỉnh táo, nhưng trong đồng tử đỏ cũng là sự hoang mang. "Con e nó bị ma pháp làm hại rồi."

"Để mẹ xem." Precia ôm mèo rừng và đặt lên sofa, không để ý chiếc ghế da đắt tiền bị máu và bùn đất vấy bẩn.

Khi bà vừa truy gốc thuộc tính ma lực, vừa sử dụng phép chữa trị, Fate đang vỗ lên lưng Alicia, trấn an và lau nước ra khỏi khóe mắt cô chị.

"...Nó..." Precia nheo mắt và ngưng lại.

"Mama, sao mẹ không cứu mèo con?"

"Alicia..." Fate ôm chặt chị gái, là đứa trẻ biết nhìn mặt người khác mà nói chuyện, vẻ căng cứng của mẹ không thoát được sự chú ý của cô.

"Đứa trẻ này không phải một con mèo rừng bình thường, mà là một linh thú."

"Linh... thú?" Alicia không biết thuật ngữ ma pháp này, đành nhìn cô em gái có gương mặt giống y hệt mình.

Fate nhẹ nhàng giải thích, "Đó là chỉ một linh hồn của động vật lập kế ước với pháp sư."

Precia nói tiếp, "Nói cách khác, nó đã có liên kết pháp thuật với chủ nhân rồi. Nếu mẹ tùy tiện tác động ma pháp lên, có thể không chỉ vô tác dụng, còn có thể làm tổn thương sự cân bằng của nó và chủ nhân."

"Nhưng, Nhưng! Không còn cách gì sao?"

"Fate, con có thấy ai xung quanh không?"

Fate lắc đầu, "Mèo con đột nhiên xuất hiện trong rừng. Giờ nhớ lại... nếu là linh thú, lúc đó con có cảm giác được phép dịch chuyển."

"Chạy trốn sau khi bị tấn công sao?" Tóm lại, đợi nó tỉnh lại rồi trả về cho chủ nhân." Trong tay Precia, một quả cầu màu tím sẫm xuất hiện. Nó vừa tiếp xúc với con vật đã làm nó kêu một tiếng meo trong đau đớn, cặp mắt xanh mở ra. "Ngươi hẳn nghe hiểu và nói chuyện được với chúng ta chứ?"

Con mèo rừng yếu ớt chớp mặt, chân tay run rẩy, cố gắng bò dậy.

"Nói cho ta biết tọa độ dịch chuyển đi, ta sẽ đưa ngươi về chỗ chủ nhân-"

"Không được!" Tiếng nói của con vật tuy yếu ớt, nhưng lại chắc chắn là của một cô gái trẻ tuổi.

Một giây sau, con mèo biến thành người.

Alicia mở to hai mắt, Fate thì lập tức đỏ bừng mặt, tay phải che hai mắt chị cô, mình cũng lịch sự nhắm mắt lại.

Vì, cô gái chồng chất vết thương kia không có một miếng vải che thân.

Precia có hơi không ngờ tới, nhưng không nhiều lời. Vì hai cô con gái, bà cởi áo khoác ra và che cho linh thú. "...Cô không muốn quay về ư?"

"Tôi, tôi đã chạy trốn khỏi... người đó..." Linh thú siết chặt áo khoác, che đậy ngực trước và dưới hạ thân, như có sự xấu hổ của con người, điều này làm Precia rướn mày tò mò.

"Chạy trốn? Vậy vết thương của cô..."

Linh thú trốn thoát khỏi chủ nhân là việc chưa bao giờ nghe thấy, mà đó cũng là hành động tự sát. Nếu chủ nhân phá vỡ khế ước, cắt đứt nguồn năng lượng cung ứng, linh thú sẽ quay lại làm con vật vô tri, thậm chí chết.

Nhưng, quan hệ giữa chủ nhân và linh thú không tốt cũng là chuyện bình thường. Cả hai chỉ thường xuyên lợi dụng lẫn nhau, không có sự tin tưởng nào cả.




Linh thú mèo rừng cắn chặt môi dưới, tuy không trả lời, nhưng câu trả lời đã rõ ràng. Mái tóc màu nâu đậm rủ xuống khuôn mặt cùng đôi mắt xanh lam đầy đau khổ và yếu ớt, làm ngũ quan xinh xắn càng nổi bật... Precia cau mày, nhìn vẻ ngoài của cô, đại khái đoán ra được lý do.




"Okaa-san..." Fate cũng hi vọng mãnh liệt rằng linh thú có thể bình an vô sự.

Thật là. Precia thở dài, trước sự tấn công của hai khuôn mặt nhỏ bé đáng thương, đành nhẹ nhàng gật đầu, muốn hai đứa đừng lo lắng.

Bà nhìn chính diện vào cô gái tóc nâu, hỏi, "Tên cô là gì?"

"... Lynith."

"Lynith, tôi biết cách buộc khế ước giải trừ, hãy giả ký kết với tôi, cho đến khi vết thương của cô lành lại―"

"── Không, không được! Tôi, tôi không muốn gây cho mọi người thêm phiền phức nữa!"

Precia bất đắc dĩ nhìn lên trần nhà. Bà không phải là người thích lên mặt, bạn bè và đồng nghiệp của bà còn luôn nói bà luôn dịu dàng và dễ nói chuyện. nhưng bà vẫn biết cách khi nào nên tỏ ra uy quyền.

Tốt. Precia tự động viên mình, để khuôn mặt mình lộ ra sự nghiêm nghị tương ứng. "Lynith, nếu như cô không muốn được giúp đỡ, cô đã không bảo chúng tôi đừng gửi mình về chỗ chủ cũ. Cô cần gì, chúng tôi tình nguyện trợ giúp, nên việc cô nên làm là ngoan ngoãn im miệng lại.

"Okaa-san..." Fate đứng sau không khỏi thở dài, hiểu sự vụng về cũng như ý tốt của mẹ mình.

Alicia nhìn mama đầy ngưỡng mộ, cô cảm thấy mẹ là người xinh đẹp và ngầu nhất cho cô dựa vào trên thế giới này.

Lynith nắm chặt áo khoác tay áo, đầu ngón tay trắng bệch, đáy mắt dân lên ánh lệ.

Một lúc sau, miệng cô run rẩy, nghẹn ngào thì thầm, "Tôi... cảm, cảm ơn trợ giúp của mọi người.."

"Tốt rồi!" Alicia giơ tay reo hò, Fate cũng thở nhẹ nhõm.

"Alicia, Fate, hai đứa ra ngoài trước đi." Precia giải thích, "Nghi thức cần tiến hành trong 4 giờ, các con hẳn biết phải làm thế nào rồi chứ?"

"Vâng." Hai đứa bé đều gật đầu, Fate nói, "Bọn con sẽ không làm phiền mẹ nữa."

"Mama, cố lên! Lynith cũng cố lên!" Alicia ôm lấy Lynith, đối phương ngạc nhiên, sau đó đỏ mặt, nhỏ giọng nói tạ ơn."Đừng lo lắng, mama nhất định sẽ làm cho chị thoải mái!"

Mặt Lynith ngày càng đỏ hơn, Precia lúng túng ho một tiếng. Alicia ngây thơ không hề nghĩ mình nói sai, cùng Fate tay trong tay ra khỏi phòng khách.

"Như vậy..." Bầu không khí ngưng đọng mấy giây, Precia miễn cưỡng khôi phục dáng vẻ đứng đắn, nâng Lynith lên. "Chúng ta bắt đầu nhé?"

"... Làm phiền bà rồi, còn... tên của bà là?"

"Precia. Hai đứa trẻ kia là con tôi, Alicia và Fate."

Chính Precia cũng không biết, khi nhắc đến tên hai đứa trẻ, khuôn mặt tươi cười của mình tràn ngập tình yêu và sự dịu dàng không gì so sánh nổi.

Dáng vẻ đó khiến Lynith không khỏi hoảng hốt.

Bởi vì sau khi cô trở thành linh thú của pháp sư, cuối cùng cũng lần đầu tiên được tận mắt thấy thứ nhân loại gọi là tình cảm quý giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro