Chương 35: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày này, Mạc Thiên cảm thấy dường như Sở Lưu có tâm sự. Hắn thường xuyên thất thần. Có đôi khi không nghe thấy Mạc Thiên gọi tên của hắn, có đôi khi Mạc Thiên bắt gặp hắn ngẩn người nhìn ra ngoài, có đôi khi lại cẩn trọng quá mức khi kiểm tra mọi cánh cửa ra vào, thậm chí dặn Mạc Thiên không được đi ra ngoài vào buồi tối, không được tới chỗ vắng người, đi đâu cũng phải hết sức cẩn thận.

Thậm chí, hắn còn thay khoá nhà, mua một chiếc ổ khoá chắc chắn hơn, khoá từ trong ra đến ngoài. Ở trên cánh cửa còn bàn với chủ nhà lắp một cái mắt soi cửa, để Mạc Thiên có thể nhòm ra ngoài xem ai đến.

Sự thay đổi lớn nhất ở Sở Lưu chính là việc hắn không còn ra ngoài uống rượu, và điều mà Mạc Thiên thụ sủng nhược kinh chính là có những đêm, cậu tỉnh ngủ liền thấy hắn ngồi ở bên giường của mình. Ánh mắt của Sở Lưu lúc đó mang theo rất nhiều lo lắng, lo âu, và tâm sự, cậu không thể nào đoán được hắn đang nghĩ cái gì.

Những lúc đó, Mạc Thiên đều muốn ngồi dậy ôm hắn hoặc kéo hắn cùng nằm xuống giường mình. Nhưng cậu sợ, nếu hắn biết cậu thức, hắn biết cậu phát hiện ra hành động của mình, nhất định sau này sẽ không làm như vậy nữa. Một bước tiến nhỏ này của Sở Lưu, thật sự khiến cậu vừa hoang mang, vừa vui vẻ, lại lo được lo mất.

Vậy nên Mạc Thiên cứ giả vờ ngủ, cậu nhắm mắt lại, nằm im không động đậy. Ánh mắt Sở Lưu từ khoảng không vô định, liền quay lại nhìn Mạc Thiên. Hắn giơ tay, chạm vào tóc của cậu. Mạc Thiên căng thẳng, cậu cảm nhận được cái động chạm rất đỗi dịu dàng, sự ấm áp trong lòng bàn tay của hắn, vết sẹo trong lòng bàn tay của Sở Lưu thỉnh thoảng cọ vào trán của cậu, chọc cho tim của Mạc Thiên ngưa ngứa.

Lúc bàn tay của Sở Lưu rời đi, Mạc Thiên mới để ý thấy cơ thể mình căng cứng, thậm chí còn quên mất cả thở.

Cậu hít thở vội, trong đầu lại lo lắng nghĩ liệu hắn có phát hiện ra là cậu đang thức không. Hắn ngồi một lúc liền đứng dậy ra ngoài, khiến căn phòng từ ấm áp lại trở nên lạnh lẽo, còn Mạc Thiên lại không thể không cảm thấy mất mát.

Mạc Thiên sợ hắn ngày mai sẽ không vào phòng cậu nữa. Nhưng ngày hôm sau, lúc cậu chờ không nổi định ra ngoài thì Sở Lưu mở cửa, hắn lại ngồi bên giường cậu tới gần sáng mới rời đi. Ngày hôm sau nữa cũng tới.

Nhưng như vậy, không chỉ Sở Lưu thức, mà Mạc Thiên cũng thức. Sở Lưu không ngủ, Mạc Thiên vẫn thấy hắn vẫn đẹp trai, vẫn ngầu. Còn cậu, không ngủ có mấy ngày, nhưng hai mắt chẳng khác gì gấu trúc. Mắt nhỏ lại càng nhỏ hơn, lúc nào cũng giống như sợi chỉ đang cố gắng mở thật to, trông rất buồn cười.

Không biết Sở Lưu có biết cậu thức không, nhưng một lần hắn nói với cậu trước khi đi làm:

- Buổi sáng, tranh thủ ngủ một chút đi. Nếu tôi về, sẽ tự mở cửa.

Nghe thấy thế, Mạc Thiên giật mình, trong lòng thấp thỏm, giống như sợ mình làm gì sai, sợ hắn giận. Nhưng nhìn Sở Lưu lúc này chỉ đơn thuần là dặn dò, hoàn toàn không có ý tức giận.

Mạc Thiên thở phào. Cậu không biết tại sao Sở Lưu lại vào trong phòng mình, cậu biết nếu như có hỏi hắn thì hắn cũng nhất định sẽ chối bỏ. Tuy vậy, việc này cũng không phải là cách, Sở Lưu còn phải đi làm vào sáng sớm, hắn nếu thức đêm thì làm sao có đủ sức. Đây là điều mà Mạc Thiên lo lắng. Cậu định bảo với hắn, là hắn có thể vào trong phòng ngủ nhưng không biết phải mở lời như thế nào.

Mạc Thiên nghĩ mãi, nhưng cuối cùng cậu không cần phải nói chuyện này bởi vì có một việc xảy ra.

Hôm đó, khi Sở Lưu đang nấu ăn ở trong phòng bếp, hắn dùng dao để thái cà rốt, cũng không biết hắn đang nghĩ cái gì mà không tập trung khiến dao thái vào ngón tay trỏ.

Lúc Mạc Thiên vào phòng liền bị giật mình khi thấy Sở Lưu đang dùng khăn giấy để bịt vết thương lại. Cậu hốt hoảng, kéo tay của Sở Lưu ra xem.

- Tôi không sao.

Sở Lưu nói.

Mạc Thiên giận dữ lườm hắn.

- Chảy máu nhiều như vậy, anh còn nói không sao.

Hắn định thu tay về, nhưng Mạc Thiên lại cứ cầm ngón tay của hắn không buông, lúc cậu ngẩng đầu, hắn còn nhìn thấy tia đau lòng, hốt hoảng, và không đành lòng trong mắt của cậu.

Mạc Thiên giận dữ, ngoài miệng thì cằn nhằn việc hắn không cẩn thận, nhưng ánh mắt cậu lại chứa đựng đau lòng, còn động tác tay lại rất dịu dàng, cẩn thận giống như sợ hắn đau.

Lần đầu tiên có người đối với hắn như vậy. Lần đầu tiên có người vì hắn bị thương mà khổ sở.

Sở Lưu không rõ tư vị trong lòng mình, nhưng hắn không thu tay về nữa, mà để Mạc Thiên cầm tay của hắn.

Thì ra không chỉ có cậu tham luyến ấm áp mà chính hắn cũng ngày càng chìm sâu trong thứ tình cảm cấm kị này.

- Vết cắt sâu quá. Nhà có băng không nhỉ?

- Tôi không biết.

Hắn trả lời.

Mạc Thiên nhíu mày càng chặt. Cậu bảo Sở Lưu giữ chặt vết thương, sau đó nói mình sẽ đi tìm thuốc.

Sở Lưu gọi Mạc Thiên lại. Mạc Thiên quay lại, nói với anh.

- Anh chờ em nhé.

Mạc Thiên quay lại rất nhanh. Cậu thở hổn hển, giống như vừa chạy về. Sở Lưu đang ngồi trên ghế sopha, lúc Mạc Thiên ngồi xuống đất, ngay trước mặt của Sở Lưu, hắn thậm chí còn nhìn thấy những giọt mồ hôi nhỏ lấm tấm trên trán và đầu mũi của cậu.

- Em đi đâu mua thuốc và băng vậy?

Hắn hỏi cậu.

- Em định ra hiệu thuốc nhưng sợ anh phải chờ lâu. Nên chạy lên tầng hỏi cô chủ nhà.

Dù như vậy cũng phải chạy lên mấy tầng nữa, tính thời gian cả đi lẫn về chỉ có vài phúc, Sở Lưu chắc chắn cậu đã chạy, bảo sao Mạc Thiên lúc về đến nhà thì thở dốc như vậy. 

Mạc Thiên cúi đầu, cậu cẩn thận dùng một mảnh vải sạch để lau sạch máu trên vết thương của Sở Lưu, sau đó dùng kẹp gắp bông thấm thuốc sát trùng chấm vào miệng vết thương.

Sở Lưu nhíu mày. Hắn không hề kêu lên, nhưng người này lại phát hiện ra động tác của hắn.

Cậu vội vàng cầm ngón tay của hắn đưa lên gần miệng để thổi khí theo bản năng. Sở Lưu nghĩ tới trước đây, khi bọn họ cùng trốn trong kho hàng, hắn bị thương, Mạc Thiên cũng đã từng cầm tay của hắn thổi khí như vậy.

- Đau lắm ạ?

Mạc Thiên hỏi. Sở Lưu lắc đầu.

Mạc Thiên lại giúp hắn quấn băng. Hắn nhìn Mạc Thiên, càng nhìn càng thấy cậu thật tốt đẹp. Tốt đến nỗi hắn không dám chạm vào, chỉ sợ hạnh phúc này hắn không xứng đáng nhận.

Hoặc sợ nó sẽ nhanh chóng biến mất, hắn một lần nữa sẽ rơi vào tuyệt vọng.

Mạc Thiên đã quấn xong băng, nhưng cậu vẫn còn cầm tay của hắn. Đầu của Mạc Thiên hơi cúi xuống, không biết đang nghĩ cái gì.

Sở Lưu định rút tay về, nhưng đột nhiên Mạc Thiên áp tay bị thương của hắn lên trên má cậu. Thậm chí còn như cún con cọ cọ, đôi mắt nhìn lên, trong mắt phủ một tầng hơi nước mỏng.

- Lưu, em lại ra ngoài ngủ có được không?

Sở Lưu im lặng.

- Không được ạ?

Mạc Thiên lại hỏi, nét mắt có chút buồn và thất vọng. Thực ra không phải hắn không đồng ý, mà là hắn không biết phải nói cái gì. Chỉ một việc nhỏ như vậy, nhưng Mạc Thiên phải hỏi hắn, lại có bộ dạng không tự tin như vậy, khiến hắn cảm thấy mình là người xấu. Có lẽ, những lời hắn nói hôm trước đã tổn thương Mạc Thiên.

Hắn có chút hối hận.

Sở Lưu nói:

- Không thể.

Sắc mặt Mạc Thiên không tốt, cậu định buông tay của hắn nhưng Sở Lưu lại vẫn sờ lên khuôn mặt của cậu. Ngón cái khẽ vuốt ve vành tai của Mạc Thiên. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt mở lớn nhìn hắn.

- Tôi không thích ngủ trên sopha. Rất đau lưng. Hơn nữa, có người cứ cầm tay của tôi kéo kéo, làm tôi cứ chốc chốc lại phải tỉnh.

Khuôn mặt của Mạc Thiên vẫn ngây ra. Cậu còn chưa hiểu ý của hắn. Sở Lưu không nghĩ bình thường người này thông minh mà ngày hôm nay lại trở nên chậm tiêu như vậy.

Hắn cốc nhẹ vào đầu Mạc Thiên:

- Chúng ta cùng ngủ trên giường.

"Cùng ngủ trên giường", Mạc Thiên vì câu nói này của Sở Lưu mà ngay lập tức đỏ mặt. Cả hai vành tai của cậu cũng đỏ.

Sở Lưu không biết nếu như hôn xuống sẽ như thế nào. Hắn muốn hôn cậu, nhưng phải kiềm lại tâm tình của mình.

Tối đó, thay vì nấu cơm, Mạc Thiên đi úp mỳ tôm. Cậu ba hoa nói rằng đây là món tủ của mình. Sau đó, vì sợ tay của hắn dính nước nên Mạc Thiên tranh luôn công việc rửa bát.

Xong xuôi, lúc đến giờ ngủ, hắn sau khi thu dọn chăn ga gối ở sopha để mang vào phòng ngủ, thì nhìn thấy Mạc Thiên đứng như phỗng ở giữa nhà. Cậu đối mặt với cánh cửa, lúc hắn bước vào, cả khuôn mặt thoáng thả lỏng, còn cười ngây ngô.

Mạc Thiên nghĩ hắn sẽ không vào. Chuyện tối nay là do cậu tưởng tượng hoặc do hắn nói đùa.

Khi thấy Sở Lưu đêm chăn ga gối đặt lên giường, Mạc Thiên còn không dám tin đây là sự thật.

Bọn họ đắp chăn khác nhau. Sở Lưu thì nằm ngửa, một tay của hắn gác lên trán. Còn Mạc Thiên thì nằm nghiêng, quay mặt về phía Sở Lưu.

- Em nghĩ rằng mình đang nằm mơ.

Mạc Thiên nói.

Sở Lưu mở mắt, nghiêng đầu nhìn cậu.

- Anh thật sự ở đây rồi.

Hắn không biết nữa. Hắn rất phân vân. Chưa bao giờ hắn lại mâu thuẫn như thế này. Hắn biết mình không có gì để cho Mạc Thiên, càng không chắc đảm bảo cho Mạc Thiên một cuộc sống tốt, nhưng hắn luyến tiếc. Càng ngày hắn lún càng sâu, càng ngày hắn càng ích kỷ không muốn rời xa cậu ấy.

- Là thật. Không phải mơ đâu.

Sở Lưu nói, nghe thấy giọng cười khúc khích của Mạc Thiên, trong lòng giống như tắm nước suối mát.

- Ngủ đi.

Hắn nói với cậu.

Mạc Thiên cười, dướn người qua, hôn cằm hắn. Rồi lại sợ hắn giận, vội rụt người về, nói:

- Ngủ ngon. Lưu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam