Chương 14 Theo Đuổi Lại Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Tán, em có đó không? - Giọng Tiêu Chiến run run, hơi thở đứt quãng cứ như đang uất ức điều gì đó.

- Sao thế anh Chiến? - Tôi lo sợ rằng anh sẽ có chuyện, trước giờ anh luôn sống nội tâm ít khi chia sẻ với ai, nhưng lần này gọi tôi giữa đêm thế, chắc chắn có một thứ gì đó vượt quá sức chịu đựng của anh. Tôi trong lòng không yên, lái xe một mạch đến nhà anh, vẫn ngập tràng mùi hoa nhưng lại tối tăm vô cùng, cửa lại không khóa, tôi vừa bước vào đã nhìn thấy anh ngồi co ro trong một góc nhà, tay chân trầy xước, máu cứ thế nhỏ giọt trên sàn gỗ.

- Anh Chiến - Nhìn thấy bấy nhiêu hình ảnh đấy thôi cũng đủ để bạn cảm thấy hốt hoảng rồi, huống hồ giờ người này không một người thân lại cô đơn đến tận ngần ấy năm, uất ức đau khổ của cuộc sống anh luôn nén lại vào trong, tôi còn nhớ như in thời gian khi anh bắt đầu lại, anh luôn cười nói vui vẻ. Ba anh mất anh không khóc, Tiêu gia phá sản anh không khóc, nữa đêm vào viện truyền nước anh không khóc vậy mà một lần mua được chai nước, vật vã nữa giờ không mở được, anh lại khóc thật to. Không phải vì anh yếu đuối, mà cuộc sống này anh đã gồng gánh quá nhiều thứ rồi.

Một giọt nước làm tràn cả ly, khi cái gì đó vượt quá giới hạn của nó, lập tức sẽ trở nên là điểm nhấn của cuộc đời. Tôi nhẹ nhàng bôi thuốc giúp anh mà không cầm được xót xa, anh gầy đi quá nhiều trong thời gian này, anh lại buông thả cơ thể không quan tâm nó dù có bất kỳ bị thương tổn. Từ lúc nào cũng chẳng biết, bầu trời đêm lại chính là người bạn thân nhất của anh mà không phải tôi, vả chăng đêm là sự lên ngôi của nổi buồn?.

Nén một tiếng thở dài, anh gục đầu vào vai tôi, thủ thỉ.

- Xin lỗi, hôm nay em ở lại được chứ? - làm sao có thể từ chối anh trong tình trạng hiện tại? sự việc lần này ít nhiều cũng liên can đến tôi, dù không biết Vương Nhất Bác đã nói gì với anh, nhưng tổn thương anh không hề nhẹ. Tôi chỉ muốn đòi lại công bằng cho anh ngay lúc này, có điều bình tâm nghĩ lại, lấy tư cách gì chứ?.

Ngẩng nhìn bầu trời đầy sao hôm nay, tôi chợt chạnh lòng vì một mối tình thuở niên thiếu giờ lại thành ra thế này.

Đưa tay định tắt đèn đi, nhưng lại do dự một chút, bước nhẹ chân xuống nền nhà lạnh lẽo, Vương Nhất Bác ở trong căn biệt thự của mình nhâm nhi một ly rượu, quãng thời giờ này hầu như chỉ còn mỗi mình anh thức, gia nhân trong nhà đều đã ngủ. Cũng phải, gần hai giờ sáng rồi, liệu ở một góc trời nào đó trong thành phố, người kia đang thế nào sau khi cậu cố tình làm tổn thương anh đến như vậy?. Thực chất không hề muốn thốt ra lời nói khiến người kia buồn, chỉ là không thể làm chủ được, cậu không phải là đứa trẻ ngày nào luôn được anh bảo vệ như xưa, cậu đã có chổ đứng trong thương trường nhưng lại chẳng hiểu được chổ đứng của mình trong lòng anh là có hay là không?.

Anh có hận em không? Anh có đau lòng vì em không? Tại sao em lại không thể hiểu được anh qua ánh mắt. Mà, bản thân có dám nhìn thẳng người kia đâu mà đoán, cậu say sưa với những câu hỏi như thế suốt tận đêm, nếu câu trả lời là có hẳn cậu sẽ rất vui mà bù đắp lại cho anh trong suốt quãng thời gian còn lại. Giờ thứ cậu có không chỉ đơn giản là địa vị và quyền lực, chỉ cần Tiêu Chiến muốn, dù đúng hay sai cậu cũng sẽ đem dâng cho anh, không suy tính càng không do dự. Có điều đêm nay thực cậu chẳng thể ngủ nổi. Cầu mong cho ánh bình minh mau chóng hé dạng, để bản thân mình lại được nhìn thấy anh vui cười bên cửa hàng hoa, dù ở xa cách mấy, dù không thể chạm vào như trước nhưng chí ít cỏi lòng cậu lại có thứ gì đó an ủi, một xúc cảm khiến bản thân vướng víu tại nơi này, chậm thôi từng chút một cậu sẽ bù đắp lạ tất cả những chuỗi ngày không anh bên cạnh bằng chính nụ cười vui vẻ của anh.

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác đã đậu xe ở chổ cũ, dù giờ này những làn sương vẫn chưa tan, đường xá chưa nhiều người qua lại, cửa hàng hoa bên đường vẫn còn chưa mở cửa, nhưng chờ đợi một người như thế, Vương Nhất Bác chợt nhận ra có chút thú vị lẫn hồi hộp, vừa bước xuống, đã nghe tiếng kèn xe đạp bên tai, là Tiêu Chiến trong bộ đồ bình thường như mọi người, không mặc vest hay sơ mi khiến anh trẻ ra hẳn, như một thiên thần đang di chuyển sau làn sương, bất giác cậu cười mãn nguyện, có điều nụ cười chợt tắt khi nhìn thấy vết thương trên tay, chân mày cậu nhíu lại.

- Sao thế? -hỏi dồn.

- Bỏ ra, không liên quan đến cậu - Tiêu Chiến vung tay cậu ra khỏi mình, bước vào trong cửa hàng, tiếng chuông gió vang lên rồi lại vang thêm lần nữa, cậu vẫn đi phía sau, quả thật anh đang giận cậu, lúc này cậu tạm thấy hài lòng, cố tình nhìn anh loay hoay với công việc.

- Hoa này là gì? - Chỉ bừa vào một loại, nhướng mày nhìn về phía anh, Tiêu Chiến chẳng bù trả lời, nhưng vẫn phải làm trách nhiệm của mình.

- Nếu muốn tặng cho người yêu cậu, tốt nhất nên tặng hoa hồng, còn đó là hoa ly - chẳng thèm quay lại nhìn, anh cứ thế lau chùi từng kệ hoa.

- Vậy cũng được, gói nó cho tôi đi - Chẳng để tâm đẹp hay xấu, Tiêu Chiến nghe xong vứt mạnh khăn tay xuống bàn, trừng mắt nhìn cậu.

- Là sinh ly tử biệt - Sau đó chớp mắt có ý lườm nhìn sang nơi khác, Vương Nhất Bác cảm thấy lạnh cả sống lưng bởi ánh mắt kia, Tiêu Chiến cũng biết dỗi à? Thú vị thật.

- Vậy gói cho tôi một bó hoa hồng đi, à có chổ ngồi không? - Anh nhịn không được, chỉ tay lại gốc bàn, sau bao năm, gặp lại rốt cuộc học đâu ra cách sống tùy tiện như thế?.

Vương Nhất Bác nhanh chóng ngồi xuống mở điện thoại lên nhắn cho Trương Linh bảo cô đặt hai phần thức ăn sáng đến cửa hàng hoa Vô Kị, vừa bỏ máy vào túi, Tiêu Chiến đặt bó hoa trước mặt cậu.

- Nhanh vậy à? - Nhìn lại quả thật đẹp, không biết chê vào đâu được.

- Phiền cậu thanh toán, tôi còn chuẩn bị mở cửa - Tiêu Chiến nghiên đầu, Vương Nhất Bác vội lấy một tấm thẻ đưa cho anh.

- Mật khẩu là ngày tháng năm sinh của anh - Khom người xuống thủ thỉ bên tai, làm Tiêu Chiến đỏ cả mặt, hơi thở kia cứ vậy lấn át cảm xúc anh, không dấu đi được, nhất thời bước lùi lại xém tí va vào chậu sen nước, Vương Nhất Bác nhanh chóng vòng tay qua thắt lưng anh kéo anh lại áp vào người mình, không gian lúc này như dừng lại chỉ có mỗi hai người vậy, bốn mắt mở to nhìn nhau, ngay cả nhịp tim của đối phương cũng cảm nhận được.

- Xin chào, tôi đến giao thức ăn nhanh - Giọng nói nhân viên bên ngoài, thực Vương Nhất Bác chỉ muốn đá văng hắn đi nhanh nhất có thể, bởi vì sau khi nghe thấy, Tiêu Chiến đã đẩy cậu ra lắp bắp nói vài từ cảm ơn rồi lại tiếp tục công việc.

- Chiến ca, hay anh lại ăn chút gì đi - Bày biện thức ăn trên bàn, Vương Nhất Bác nhìn người kia vẫn không ngừng làm việc, nào là lau dọn, mở máy phun sương, mở đèn hoa, mở ti vi lên bắt nhạc vào buổi sáng, những bản giao hưởng không lời nghe thật êm tai.

- Hoa cũng đã mua rồi, tiền cũng đã thanh toán, cậu còn muốn gì nữa - Tiêu Chiến nhịn không được hỏi.

- Ăn sáng, người ta nói trời đánh tránh bữa ăn, không lẽ anh lại đuổi em trong lúc em đang ăn à? - Vừa nhai vừa nói, mắt mở to mặt ngẩng lên nhìn anh, dáng vẻ như đứa trẻ. Con người này anh tự nhủ rằng không quen, không biết. Khác hoàn toàn so với hôm qua, mới một đêm mà cậu ấy đã trở nên trẻ con như thế rốt cuộc là vì cái gì?.

- À phải rồi, sắp tới công ty em có sự kiện trưng bày đá quý, em muốn anh đến thiết kế trang trí hoa cho phù hợp, thế nào? - Nhấp một ngụm cà phê, hương vị chát đắng làm cậu tỉnh táo, hít hà đưa tay xoa xoa bụng, Tiêu Chiến nhăn mặt khó chịu, sao lại có người đuổi cũng không đi như thế?

- Không biết, nhưng tôi sắp tới không ở đây, có gì cậu liên hệ nhân viên của tôi, tôi sẽ cho người đến làm việc với cậu - Tiêu Chiến bước ra ngoài xoay tấm gỗ để chữ "Open" rồi lại bước vào trong.

- Anh đi đâu? - Nghe xong cũng tò mò, buộc miệng hỏi, Tiêu Chiến nhịn không được quay người lại quát.

- Cậu quản được à? Tốt nhất nên về với người yêu của cậu đi, tôi còn mở cửa tiệm, đừng làm phiền tôi - Quả thực ngữ điệu này là đang bực tức.

- Anh ghen? - Tự tin phủi áo đứng dậy.

- Cậu đừng tưởng bở, tôi chẳng cần - Dù miệng nói nhưng trái tim lại đập loạn cả lên, người kia dần dần bước đến phía sau, dang hai tay rộng vòng qua cơ thể anh, cằm đặt lên hõm vai anh, Tiêu Chiến cứ vậy mà nằm gọn trong lòng cậu.

- Làm gì đấy? - Vùng vẫy cố thoát ra, nhưng chênh lệch về chiều cao lẫn sức lực nên đành quay lại trừng mắt nhìn người nọ, cậu ấy vội đưa tay lên theo tư thế đầu hàng lùi lại phía sau, ấp úng.

- Em chỉ muốn chào anh em đi làm đây - Vừa nói vừa bước lùi, cậu chóng rời khỏi, cầm theo bó hoa trên tay bước ra, tim như muốn nổ tung vì sự va chạm vừa rồi, ấm áp thật.

Biết được Tiêu Chiến trong lòng vẫn còn có cậu nên vui vẻ hơn hẳn, nhìn bó hoa bên cạnh, thực chất cậu chỉ bịa đặt một câu chuyện với mọi người rằng mình và Trương Linh sắp kết hôn, phần vì mấy năm trước mẹ cô trước khi lâm chung đã nhờ cậu chăm sóc cô và sau đó cậu phát hiện ra cô ấy không sống được bao lâu nữa, trong não Trương Linh có một khối u, nếu phẫu thuật kết quả thành công vô cùng thấp, nên muốn trước khi phẫu thuật toàn tâm toàn ý với một người, Vương Nhất Bác cũng đã hứa sẽ làm đám cưới với cô, thực hiện ước nguyện của cô trước khi Trương Linh làm phẫu thuật, Nếu thành công hai người vẫn là bạn, còn nếu thất bại coi như kiếp này cô vẫn hoàn thành được ước nguyện, ra đi được thanh thản. Vả lại phần vì chẳng muốn dính dáng đến đám con gái của các đối tác lớn, lại chẳng muốn mất hòa khí ai nên tin đồn họ cưới nhau trong năm nay chính cậu cho người tung ra. Lần này về lại nơi đây, phần vì muốn tìm lại cảm xúc ngày nào, phần là biết được sự thật sau đám cưới của Tiêu Chiến nên cậu quyết định một lần nữa theo đuổi anh, có điều vẫn không biết người kia còn cảm giác với mình không nên đành nói dối, nào ngờ lại khiến Tiêu Chiến đau lòng mà bị thương như vậy, cậu chẳng thấy thoải mái chút nào.

Nhưng chính vì vậy, Vương Nhất Bác đã quyết định dù có ra sao vẫn một lần nữa theo đuổi Tiêu Chiến đến cùng.

- Chiến ca, anh hãy chờ đó, em nhất định sẽ theo đuổi anh, bắt anh một lần nữa chịu trách nhiệm với con tim mình -  Bờ môi khẽ cong lên một đường, Vương Nhất Bác lại suy tính điều gì đó trong đầu, nhưng lại hào hứng trong tim vô cùng. Buổi sáng hôm nay thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro