Chương 10 Không Sợ Lạc Đường, Chỉ Sợ Lạc Mất Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Tán nhấp một ngụm rượu , bản thân thừa biết tửu lượng không tốt nhưng hôm nay sinh nhật cậu, không nên làm mọi người mất hứng.
- Cậu Chủ...về thôi tôi thấy cậu không trụ nổi rồi- Bạch Vũ Đồng đứng phía sau đỡ lấy Tiểu Tán khi cậu loạng choạng sắp ngã, tay đặt nhẹ lên vai cậu, ngoảnh đậu lại nhìn anh, cười nhạt
- Ừm...về thôi - cậu say rồi, say và cũng sai, thừa biết bản thân trong câu chuyện này chỉ là một vai phụ đứng bên đường đầy hoa nhìn họ vui vẻ hạnh phúc đi qua đời mình vậy mà...vẫn cố chấp.
Dặn dò quản gia vài câu, bản thân liền không còn sức nữa gục vào người Vũ Đồng, anh bế cậu lên xe đặt cậu ngay ngắn ở ghế sau, quyến luyến nhìn cậu một hồi lâu.
- Cậu chủ ngủ chút đi, tới nơi tôi sẽ gọi.
Thật ra Vương Nhất Bác rời khỏi không lâu thì Tiểu Tán cũng mất hứng ở lại nên uống nhiều nhất có thể tiện để viện cớ ra về.
Đến nơi, Tiểu Tán cũng đã tỉnh lại từ lúc nào, mệt mỏi bảo
- Vũ Đồng anh dặn nhà bếp nấu gì đó nóng dễ nuốt một chút, cả đêm Nhất Bác vẫn chưa ăn, tôi lên phòng trước xong thì mang qua cho tôi.
- Dạ...cậu chủ - Bạch Vũ Đồng nhìn cậu loạng choạng bước thấp bước cao đi vào trong, bản thân ngay ra đó buồn bã
- Cậu chủ, sau này không còn tôi bên cạnh, cậu...phải tự chăm sóc mình thật tốt, đừng ngang bướng cũng đừng gây chuyện nữa, tôi sớm thôi sẽ quay về cạnh cậu - nhịp tim anh lệch đi thậm chí cảm thấy nhói lên đau đớn, yêu một người người ấy lại chọn người khác , cứ chạy một vòng lớn đến bao giờ cậu mệt mỏi tôi sẽ đứng chờ cậu ở nơi "này".
Đem ipad cất vào xe, trang nhật ký hôm nay cũng đã viết xong, Bạch Vũ Đồng lại lầm lũi làm theo mệnh lệnh của Tiểu Tán. Có lẽ lần này là lần cuối...
Bạch Tiểu Tán mất không nhiều sức cũng đủ tỉnh táo đi đến phòng Nhất Bác gọi cậu xuống ăn chút gì đó, tuy nhiên khi bước đến gần chỉ nghe thấy âm thanh ma sát của chiếc giường gỗ vào nền đá hoa cương thật chói tai. Nhíu mày, chậm chân một chút đi đến, trực giác bảo cậu không nên gõ cửa. Quả thực vậy, Bạch Tiểu Tán thấy cánh cửa không đóng chặt, đèn phòng lại vọng ra một tia , thông qua khe sáng,cậu thấy rõ, lúc đầu cứ nghĩ bản thân còn chưa tỉnh nhưng đã vụi mắt vài lần cậu...xác định không phải là mơ nữa, cậu đã trông thấy một hình ảnh cứ nghĩ đời này sẽ không bao giờ diễn ra. Nhưng không nó đang hiện rõ ngay tại nơi đây trước mắt cậu.
Buông thõng hai tay, Bạch Tiểu Tán gục xuống trước cửa, vừa rồi là gì đây? Hình ảnh đấy, âm thanh đấy cứ quấn lấy cậu không buông.
Một Vương Nhất Bác cao lãnh nhưng nét mặt khi cơ thể cậu ôm trọn lấy Tiêu Chiến phía dưới, ánh đèn màu vàng nhạt soi rõ từng nơi trên làn da họ, che ngang nơi đấy chỉ vỏn vẹn một tấm chăn mỏng, Vương Nhất Bác cứ thế nhẹ nhàng tách hai chân Tiêu Chiến, bàn tay cứ nâng niu anh như thể thủy tinh dễ vỡ, bờ môi  rít ra những âm thanh quyến rũ người đó, ánh mắt đầy đê mê nhìn Tiêu Chiến không sức chống cự đang nằm đấy, nhẹ tay lướt một đường qua cửa huyệt nơi đang ẩm ướt vì sữa dưỡng thể Tiểu Tán mua cho cậu , cậu luôn không dùng đến cất nó vào tủ, nào ngờ hôm nay lại có cơ hội. Thô bạo nhưng cũng nhẹ nhàng xâm chiếm lấy nó hai cơ thể chỉ căng cứng lên trong vòng một phút .
- Nhất Bác...a.... ưm... dừng ...lại ...đừng...
- Chiến ca...không kịp rồi em không thể kiềm chế bản thân được - Vương Nhất Bác đáp trả anh trong cơn khát tình. Tiêu Chiến một lúc sau mới nới lỏng người ra, cảm nhận được nơi đang bị xâm chiếm trên cơ thể dần ấm nóng lên, một luồng điện cứ thế chạy dọc sống lưng khi cái gì đó đang duy chuyển trong người mình, đau đớn nhưng lại tê tái khiến anh bủn rủn cơ thể. Vương Nhất Bác càng háo hứng điên dại trông thấy người nọ không còn chống đối nữa, di chuyển hạ thân một cách nhẹ nhàng nhưng đôi khi lại dùng hết sức mình chiếm lấy nơi đó, bao bọc lấy cậu thật mềm mại lẫn ấm áp, cậu cứ giữ nhịp điệu như thế một lúc sau trông thấy nơi đó của Tiêu Chiến cũng đang đòi quyền sống. Vương Nhất Bắc càng thêm được cổ vũ, nâng nhẹ một chân người kia lên đặt trên vai mình, bàn tay không ngừng xoa nhẹ vuốt ve gần nơi mình đang chiếm giữ, hạ gập người xuống nhịp điệu có phần nhanh chóng hơn lúc đầu, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân không tự chủ được từ cổ họng phát ra vài tiếng không rõ nữa liền bị khóa môi lại, bàn tay do sự tác động phía dưới nên lắc lư một chút cuối cùng cũng vòng qua cổ cậu được, chỉ thêm vài phút nữa trôi qua , Tiêu Chiến buông thõng tay xuống , cùng lúc một làn suối trắng theo sự dồn nén bấy lâu tuông trào không kiểm soát được. Bên trong, anh cảm nhận rất rõ từng đợt sóng cứ thế ào ạt ấm nóng trôi sâu vào.
Lả đi trong sự nhẹ nhàng cũng đầy dữ dội vừa rồi, anh lại ngủ tiếp không nói nên lời, Vương Nhất Bác nhìn người một lần nữa nhưng mi mắt anh không cho phép nên đành vòng tay qua người anh khép lại mắt.
Bạch Tiểu Tán hít một hơi thật sâu rồi rời khỏi, giờ phút này cậu không còn cảm giác say nữa mà ngược lại bản thân vô cùng tỉnh táo , bước thật chậm, tay đặt lên thành cầu thang tìm một điểm tựa nhưng mà tim cậu đau quá, đau đến từng nhịp đập rút lấy sức lực của cậu. Cậu...ngã xuống, giây phút cậu sắp tiếp xuống nền đá lạnh lẽo kia cậu nhận ra mình nên từ bỏ sớm, sở dĩ tình yêu này chẳng thể nào nở hoa có cố chấp cũng một mình ta đau, cố cách mấy Vương Nhất Bác vẫn giữ một Tiêu Chiến trong tim không thể có bất kỳ ai nữa.
- Cậu Chủ - Bạch Vũ Đồng hốt hoảng buông điện thoại xuống chạy lại kéo Tiểu Tán vào lòng, tay nắm chặt cổ tay cậu, Tiểu Tán trong giây phút này không nhìn anh nữa, chỉ cười nhạt gục đầu vào người đó , thều thào
- Mang tôi về phòng đi...tôi...mệt rồi
Bạch Vũ Đồng lại biết có chuyện gì đã xảy ra với cậu, Tiểu Tán chỉ như vầy khi với anh, đôi khi cảm xúc không khóc cũng không cười của Tiểu Tán thực sự đáng sợ.
Đặt cậu nằm xuống giường, đắp tấm chăn bông lên người cậu, Tiểu Tán ngủ say rồi, hai má ửng đỏ do rượu khiến cậu càng đáng yêu trong mắt Vũ Đồng
- Cậu chủ, tôi phải đi rồi, không biết bao giờ mới có thể quay lại nhưng cậu yên tâm nếu lần này tôi tìm được thứ tôi muốn. Tôi...nhất định sẽ trở về gặp cậu.
Cậu chủ...tôi yêu cậu - Bạch Vũ Đồng nhẹ nhàng vuốt tóc Tiểu Tán, khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn thật lâu rồi lại luyến tiếc rời khỏi, cánh cửa khép lại , anh vẫn cố dừng vài giây khắc sâu hình bóng người đó vào trong tâm thức một lần nữa.
Bình minh hé dạng, tiếng chuông báo thức vang lên, Vương Nhất Bác giật mình ngồi dậy, đầu có một thoáng mơ hồ nhưng khi nhìn lại xung quanh quần áo trãi đầy phòng, cậu phát hiện ra đêm qua không phải là mơ nhưng Tiêu Chiến ...không thấy đâu cả , cậu vốn có rất nhiều lời muốn nói với anh hôm nay.
- Chiến ca...anh đâu rồi - sau vài lần gọi không liên lạc được cậu đành gửi một tin nhắn, mặc lại quần áo bước ra ngoài liền thấy Tiểu Tán hốt hoảng chạy đến
- Nhất Bác, cậu có gặp Vũ Đồng không?
- không gặp, có chuyện gì sao? - Hai người họ nhìn nhau một lúc , Tiểu Tán trong đầu vẫn lưu giữ hình ảnh đêm hôm qua liền đảo mắt sang hướng khác
-Cậu xem - đưa cho Nhất Bác một mảnh giấy chỉ có vài từ " Cậu Chủ, tôi phải đi đây.  Bảo trọng" - anh Chiến cũng không gọi được - nói thêm một câu nữa Vương Nhất Bác càng không thể đứng yên ở đây thêm nữa, chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra
- Nhất Bác, cậu định đi đâu?
Không trả lời, Tiểu Tán bất lực nhìn bóng lưng cậu dần xa khuất, cười cay đắng vò nát mẫu giấy trên tay
- Anh Chiến đi rồi, Vũ Đồng cũng rời khỏi tôi, cả cậu ấy cũng bỏ mặc tôi...-Mắt Tiểu Tán ngấn nước nhìn một vòng ngôi nhà - Lạc Dương này...cô đơn đến lạ .
Vương Nhất Bác lái xe đến Tiêu Gia đến trường học đến cả nhà Tiêu Chiến vẫn không gặp được anh cho đến khi nhận được tin nhắn của một số lạ " đừng tìm nữa, tôi không còn ở Lạc Dương " cậu liền hiểu ra vấn đề, Tiêu Chiến đang trốn tránh cậu, cậu cứ nghĩ  rằng khi sự việc xảy đến như vậy hẳn sẽ tốt hơn, mối quan hệ của họ cũng sẽ tiến triển nào ngờ...
A....- cậu hét thật to, tay đấm vào tay lái, vò đầu bức tóc tức đến điên người, mắt cậu đỏ lên ngấn nước - Chiến ca , nhất định em sẽ tìm thấy anh 1 lần nữa .
Nhưng chưa nghĩ được gì tiếp cậu chợt nhận ra trước mắt mình 1 chiếc ô tô khác đâm vào với tốc độ rất nhanh không kịp tránh nữa , 1 vụ tai nạn cứ thế diễn ra trong phút chốc.
Bị kẹt trong xe , Vương Nhất Bác mơ hồ, người đẫm máu, tuy nhiên tay cậu lại cầm điện thoại gọi vào số Tiêu Chiến , vẫn là giọng nói đó " Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được ..."
Cậu chỉ dùng chút sự tỉnh táo cuối cùng nhắn cho anh 1 tin " Chiến ca à, kiếp này em không sợ lạc đường ở Trùng Khánh hay Lạc Dương, điều em sợ nhất chính là lạc mất anh" gửi xong đoạn tin nhắn cậu liền bất tỉnh nhưng tay vẫn giữ chặt điện thoại, màn hình là ảnh Tiêu Chiến đang ngủ gật khi học bài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro