HOÀN THÀNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRUYỆN NGẮN -0.5 CM (Hoàn Thành)
________________________________
Raw: Ao Tắm Hà Mã
Chuyển ngữ: Yên Hoa Tam Nguyệt
Bản chuyển ngữ thuộc về Bỗng dưng rất nhớ em – 突然好想你 và được dành tặng riêng cho độc giả của nhà, vui lòng ngồi đọc ở nơi có ánh sáng để ai cũng thấy được nụ cười dần mất đi đạo đức của bạn.
_________________________________

Tôi là nữ chính truyện ngôn tình ngược, nhưng tôi có một tính năng đặc thù khác với những nữ chính còn lại.

Mỗi một lần phản bội tôi, ớt của cặn bã sẽ ngắn đi 0.5 cm.

Ba tháng sau, hắn quỳ dưới chân tôi.

Giống như độc giả ở khu bình luận zhihu vậy, khóc lóc kêu gào: "Bên dưới của tôi đâu rồi? Bên dưới đâu? Tại sao không có gì thế này?"

1.

Tin xấu: Tôi xuyên vào ngược văn, trở thành nữ chính bị nam chính Tiêu Ngạn hành hạ đến chết đi sống lại.

Tin tốt: Tôi có được một hệ thống trừng phạt phản bội thần kì, mỗi lần hắn phản bội tôi là một lần công cụ hành nghề của hắn ngắn đi 0.5cm.

Tôi nhớ ra trong nguyên tác động tí là nhắc đến số liệu 188 với 18 của nam chính.

Với hệ thống, tôi giơ một ngón cái lên, khẩu hiệu 'trâu bò'.

2.

Thời điểm tôi xuyên vào cơ thể này, trước mắt tôi là một chiếc bánh sinh nhật lộng lẫy xa hoa.

Dựa theo cốt truyện hệ thống cho trước, 'tôi' vừa mới nhận được điện thoại của Tiêu Ngạn, nội dung đại ý là lươn lẹo cho qua theo văn mẫu 'anh phải lo cho sự nghiệp, không có thời gian đón sinh nhật em, quà sinh nhật anh đặt ship tới rồi đấy.'

Nhưng thực ra thời điểm này hắn đang ở sân bay hóng gió lạnh để đón ánh trăng sáng về nước.

Tôi liếc qua điện thoại, quả nhiên có một tin nhắn từ bên giao hàng gửi đến, mở kiện hàng ra đã thấy một đoá hồng xanh diễm lệ.

Tôi bĩu môi, chủ cũ của cơ thể này có thích hoa hồng xanh quái đâu, đây rõ ràng là loại hoa mà ánh trăng sáng Giang Nhu của hắn yêu thích nhất.

Tôi còn lâu mới mỏi mắt trông ngóng bên mâm cơm nguội lạnh chờ tên trai đểu kia trở về như cô gái ấy nhé.

Tôi mở app giao hàng order tôm hùm đất, BBQ, còn có bún đậu siêu ngon siêu đỉnh tôi yêu thích nhất...

Hệ thống live stream ở sân bay cho thấy tin tức Tiếu Ngạn đã thuận lợi đón được Giang Nhu ở sân bay, trong tay còn ôm bó hoa hồng xanh mà cô nàng thích nhất.

Hai con người có ý thức vô cùng ấy ở sân bay không hề kiêng nể người xung quanh mà tình chàng ý thiếp kể lể nỗi thương nhớ da diết như trong văn Ân Tầm, thậm chí bắt đầu không kiềm chế được mà làm ra mấy hành động như vuốt tóc dắt tay thân thiết, cứ như người yêu thực thụ...

Hệ thống phấn khích kêu lên: "Kiểm tra phát hiện có một hành động phản bội, bắt đầy lệnh trừng phạt..."

Sau đó chỉ thấy biểu cảm vui như chó thấy mặt chủ của Tiêu Ngạn bỗng biến thành biểu cảm cậu Vàng khúc bị lừa bán...

Tôi: Đỉnh!

3.

Ngày hôm sau lúc tôi chuẩn bị ra ngoài dạo phố, Tiêu Ngạn mở cửa vào nhà.

Quên không nói, mật mã cửa ra vào là ngày đầu tiên xác định quan hệ người yêu của hai người họ.

Ấy vậy mà khi có người hỏi đến, tên chó này lại nói đây chỉ là dãy số bình thường, bốn số cuối là ngày lễ tình nhân khá dễ nhớ.

Ngay sau đó ở cạnh chủ cơ thể trước kia thì lại dùng lời đường mật dỗ dành cô ấy: "Bé ơi, đó anh đang tự nhắc bản thân phải đón Valentine cùng em đấy!"

Hứa như vậy nhưng kết quả thì sao? Từ ngày Giang Nhu trở về, đừng nói là mấy ngày lễ lớn, ngày bình thường chỉ cần Giang Nhu gọi một cuộc điện thoại hắn cũng bay đến cạnh cô nàng ngay lập tức.

Trong tay hắn còn cầm một chuỗi dây chuyền, định đeo nó vào cổ tôi.

Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, đáy mắt ánh lên nét cười giả tạo: "Đêm qua anh tăng ca vất vả rồi."

Hắn xoa đầu tôi khẽ: "Vì tương lai có em bên cạnh, chút vất vả này đã là gì."

Đúng vậy, công việc nào có vất vả đâu, cuộc sống mới vất vả chứ. Chỉ khi hết đời rồi mới thấu tỏ lòng mình thôi.

Hệ thống: "Kiểm tra phát hiện hành vi phản bội là nói dối, bắt đầu trừng phạt..."

Âm thanh của hệ thống còn chưa dứt, bàn tay đang cài dây chuyền cho tôi của hắn bỗng rụt mạnh, còn hắn thì hít sâu một hơi.

Tôi vội vàng đỡ hắn: "A Ngạn, anh có sao không?"

Ngay cả ánh mắt cũng tràn đầy lo lắng.

Tiếu Ngạn đau đến nỗi mặt nhăn nhúm như đít khỉ, vốn trong tiểu thuyết miêu tả mặt hắn như lát khoai tây phẳng nhà Lay's, bây giờ thì giống y chang khoai tây chiên nhà Swing.

Tay đã nhanh chóng bấm gọi điện thoại: "Alo, 120 đúng không ạ?"

Tiêu Ngạn muốn cản tôi cũng không kịp nữa, khi nói nghe chậm lắm nhưng thực chất chuyện xảy ra nhanh như chong chóng, 15 phút sau xe cứu thương đã đỗ dưới tầng rồi.

Còn tôi chỉ thầm trào phúng trong lòng: Đúng là kẻ có tiền làm phiền thiên hạ.

Lúc tới bệnh viện, bác sĩ không kiểm tra ra vấn đề nào, nên cho rằng hắn mệt mỏi quá độ.

Có lẽ là do lúc trên xe cứu thương tôi đã sướt mướt chuyện hắn tăng ca mệt mỏi bla bla các kiểu.

Tiếu Ngạn có nỗi khổ không nói lên lời.

Hệ thống vỗ ngực gáy tiếp: "Hàng của hệ thống luôn chất lượng cao hơn người yêu cũ của bạn!"

Buổi tối, tôi mang café đến cho Tiêu Ngạn, còn thả thêm 2 quả câu kỉ tử vào.

4.

Thực ra Tiêu Ngạn chỉ cần ngoan ngoãn một chút không mèo mả gà đồng, chim chuột nhăng nhít thì... bây giờ công cụ của hắn vẫn đủ dùng, không ảnh hưởng quá lớn.

Nhưng thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại cứ lao vào. Hệ thống liên tục thông báo:

"Đã phát hiện thêm hành vi phản bội, bắt đầu trừng phạt..."
"Đã phát hiện thêm hành vi phản bội, tiếp tục trừng phạt..."
"Đã phát hiện thêm hành vi phản bội, tiếp tục trừng phạt..."
"Đã phát hiện thêm hành vi phản bội, lại tiếp tục trừng phạt..."

Hệ thống hiển thị thêm từng bằng chứng cho tôi.

Tiêu Ngạn tặng tôi món quà gì, Giang Nhu cũng phải có một món giống y như đúc.

Mỗi lần tới ngày nghỉ, Giang Nhu chỉ cần "Ới" một tiếng 'em khó chịu quá' là tên chó này lại ton tót chạy sang chăm sóc ánh trăng sáng đời hắn.

Tiêu Ngạn luôn ghim thông tin liên lạc của Giang Nhu lên hàng đầu, trước biệt danh của Giang Nhu có hẳn AAAA, hắn lại lươn lẹo là đối tác thúc đẩy thị trường, chứ tuyệt đối không phải thúc đẩy dân số.

Con người này luôn cho rằng tôi không hề hay biết chuyện gì, chỉ là tôi chẳng muốn so đo thôi.

Cho đến một ngày dự báo thời tiết nói nửa đêm mưa giông khả năng sẽ xuất hiện sấm sét, hắn đang mơ mơ màng màng cũng bò dậy thay quần áo đi ra ngoài...

Hiện giờ con rùa biển như Giang Nhu cũng đã thuận lợi vào được công ty của Tiêu Ngạn.
...

Thường xuyên qua lại với Giang Nhu như thế, sau một tháng công cụ gây án của Tiêu Ngạn còn đúng 10 cm.

Có thể là do hiện tượng lạ này xuất hiện quá nhiều, cuối cùng Tiêu Ngạn cũng tổng kết ra quy luật.

Chỉ cần không tới gần Giang Nhu thì không sao.

Tôi cắn hạt dưa đến toè mỏ, tức giận mắng lên: "Thế này sao cụt luôn được?"

5.

Cứ như vậy đến cuối tuần Giang Nhu cũng phát hiện ra Tiêu Ngạn lạnh nhạt với cô nàng.

Cô toan định đến văn phòng Tiêu Ngạn nói chuyện cho ra nhẽ.

Thời điểm hệ thống báo cho tôi tin này, tôi đang ngồi làm nail.

Nghe xong tôi lập tức bật dậy vui như mở cờ cầm túi xách đến công ty Tiêu Ngạn.

Trên đường đi còn tiện tay mua một hộp cơm trưa làm đạo cụ quan trọng.

"Ngạn, đây là cơm trưa tình yêu em làm cho anh, phải làm rất lâu đó nha, anh xem tay em cũng rộp hết cả lên rồi này."

Giọng Giang Nhu chảy dớt như keo dính ruồi.

Một câu này đã kéo Tiêu Ngạn vào hồi ức.

Thanh mai trúc mã, gia thế tương xứng là hai cụm từ dùng để miêu tả Tiêu Ngạn và Giang Nhu. Chỉ là khi lớn lên Giang Nhu không thi đậu trường đại học cô nàng ao ước nên xuất ngoại du học, còn Tiêu Ngạn ở lại nước.

2 năm sau hắn quen được chủ cũ của thân thể này, nét dịu dàng lương thiện của cô đã hoàn toàn thu hút Tiêu Ngạn.

Chỉ là khi ánh trăng sáng quay lại một cái, người cũ cũng bị ném ra sau lưng luôn.

Tiêu Ngạn nhìn đôi tay phồng rộp của cô ấy thì cũng động lòng, lúc chuẩn bị nắm tay cô thì Giang Nhu 'vô tình' một cái ngã thẳng vào trong lòng hắn, đôi tay của Tiêu Ngạn ôm lấy cô nàng.
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, tôi cũng làm thêm phát 'vô tình' nữa đẩy cửa phòng Tiêu Ngạn, hộp cơm trong tay rớt xuống sàn.

6.

"Kiểm tra phát hiện hành động phản bội, lập tức trừng phạt..."

"A Ngạn, cô ta là ai?"

"Ngạn, cô ấy là ai thế?"

Hai giọng nói cùng cất lên, một của tôi, một của Giang Nhu.

Hốc mắt của tôi đỏ lên, bả vai không ngừng run rẩy, tôi phải cố dùng vết thương lòng thời bé bị ba mẹ cho ăn đòn cùng kỉ niệm bị ngỗng mổ vào mông mới có thể nhịn cười.

Tiêu Ngạn sững người: "Sao em lại ở đây?"

Trong phần ngoại truyện có phần tự thuật của Tiêu Ngạn, miêu tả sự đau khổ và bất đắc dĩ thốt ra vài triết lí nguồn tự đúc kết: "Tôi cũng nào phải người đàn ông duy nhất trên cõi đời này yêu một lúc hai em đâu!"

Trong đôi mắt hắn hiện lên cảm xúc đau khổ chồng chéo lên hoảng hốt.

"Vừa rồi Giang Nhu vấp ngã nên anh đỡ cô ấy một chút thôi."

"Em phải tin anh!"

Lời này vừa nói ra, tôi khiếp sợ! Giang Nhu cũng khiếp sợ!

Tôi nhanh đi qua kéo tay Giang Nhu: "Em bị ngã ở đâu? Có đau không? Phải dùng thuốc gì bây giờ?"

"Tạm thời nghỉ ngơi một chút đi, chị đi lấy thuốc cho em."

Tôi lôi lôi kéo kéo không buông tay Giang Nhu, còn thuận tay thêm phương thức liên lạc của cô nàng.

7.

Sức mạnh của vận mệnh là thứ gì đó vô cùng cường đại, nó đưa đẩy tôi và Giang Nhu cùng trao đổi tình hình cho nhau.

Sau khi Giang Nhu về nước được một tháng

Tiêu Ngạn thăng cấp thành chiến thần sắp xếp thời gian, thời khoá biểu chúa...

Hai tư sáu của Giang Nhu, ba năm bảy tới bên cạnh tôi.

Còn chủ nhật thì tuỳ cơ ứng biến chọn người may mắn.

Giang Nhu ở đầu dây bên kia nghiến răng nghiến lợi: 'Mẹ nó, em bị hố rồi."

"Thằng cha ấy hứa với em nào là một đời một kiếp một đôi tình nhân, em đi du học 4 năm hắn cũng chờ đợi."

Tôi cũng hoà chung nhịp khóc:

"Em gái ơi, em có để ý hai ta có một đôi mắt, một cái miệng, một sống mũi rất giống nhau không, trở thành bộ sưu tập của thằng nhãi này luôn rồi."

"Đã thế em vừa ra nước ngoài một tháng hắn đã quen chị rồi, hu hu hu."

Cuối cùng hai bọn tôi khóc lóc thảm thiết, khóc đến nỗi giọng nói cũng khản đi luôn.

8.

Sau khi khóc xong, tôi còn cẩn thận hỏi:

"Nhu xinh đẹp ơi, em có cảm thấy thằng chả ngày càng ngắn đi không?"

Giang Nhu nói, bây giờ Tiêu Ngạn mặc quần nhỏ hẳn một size, cứ nghĩ hắn giảm béo không ngờ...

Tôi nhân lúc này chia sẻ bí mật động đất cho cô nàng.

"Đây là bởi vì hắn phản bội tình yêu, ông trời đau mắt quá không chịu được nữa mới trừng phạt hắn á."

"Yên tâm, đã có hệ thống này giúp chúng ta tẩn tên chó đó rồi."

Tôi và Giang Nhu thành lập hội liên hiệp dũng sĩ diệt cặn bã, thảo ra bản kế hoạch thu phục con yêu nghiệt này.

Giang Nhu phụ trách hẹn Tiêu Ngạn ra ngoài đi chơi, tiến hành một loạt hành động yêu đương âu yếm với hắn.

Còn tôi thì mắt nhắm mắt mở giả vờ như không thấy.

Tiếu Ngạn cho rằng chúng tôi sóng yên biển lặng sẽ lơ là mất cảnh giác trước giông tố sắp kéo đến.

Thanh âm của hệ thống ngày càng phấn khởi:

"Đã phát hiện thêm hành vi phản bội, bắt đầu trừng phạt..."

...

Chờ tới lần thứ 32,

Cũng chính là thời điểm chúng tôi bắt đầu tiến hành kế hoạch.

Kể từ ngày đó, Giang Nhu không hẹn hắn đi chơi nữa mà cầm thẻ ngân hàng của thằng chả quẹt hết 18 đời các cửa hàng.

Giang Nhu hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của Tiêu Ngạn.

Tiêu Ngạn lúc này mới nhớ đến tôi, quay lại cúi đầu nhận sai.

"Anh xin lỗi, anh sai rồi... Anh bị ma sai quỷ khiến..."

"Anh không nên bỏ rơi em."

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng từ ái: "Sao em có thể trách anh được, nhưng anh đi vệ sinh xem thử trước xem sao?"

Tên chó này không hiểu lời tôi nói, nhưng vẫn vào WC.

Ngay lập tức, trong WC phát ra âm thanh xé lòng: "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA."

"Bên dưới đâu rồi? Bên dưới của anh đi đâu mất rồi??? Sao lại ra nông nỗi này???"

Một người đàn ông cao 1m88 ngồi trên bồn vệ sinh khóc lóc thảm thiết.

Mà tôi, tôi mở cửa phòng nhìn Tiêu Ngạn bất ngờ, ngơ ngác, ngỡ ngàng, bật ngửa thốt lên một chữ thâm thuý: "A?"

Sân khấu hạ màn ở đây.

Tôi dọn dẹp hành lí chuẩn bị rời khỏi thành phố này.

Tôi cũng sẽ ở trong thế giới tiểu thuyết này sống một cuộc đời thú vị ý nghĩa.

Mà hệ thống nói với tôi: "Tiêu Ngạn mất năm 35 tuổi, không con không cái, hẹo trong đau khổ."

Còn hệ thống sẽ đi đến các thế giới truyện bi kịch khác để cứu giúp thêm thật nhiều nữ chính khác.

Nó nói: Hy vọng các nữ chính truyện ngược khác trước tiên phải biết yêu thương bản thân, sau đó mới yêu người khác.

Tôi nhìn bình minh ló dạng cuối trời, mỉm cười.

--Hết Truyện--
@喵喵喵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro