NGOẠI TRUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trình Minh rất hiếm khi mất ngủ như vậy. 

Đêm nay sau lần thứ ba bị A Thu đánh thức, anh quyết định rời giường ra ngoài xem thế nào.

Tới phòng khách, nhìn thấy A Thu nhảy liên tục trên khung leo trèo, có vẻ bồn chồn bất an.

Anh nghĩ A Thu bị lạ nhà, xoa nhẹ đầu mèo bông xù rồi lại quay về ngủ.

Sau này Trình Minh nhớ lại đêm đó, cảm thấy có khả năng A Thu linh cảm được điều gì.

Tống Viễn Lâm đã chết.

Anh ta giết chết hung thủ hại chết Lộ Dương.

Anh vẫn luôn cảm thấy loại người như Tống Viễn Lâm có khí chất phạm tội.

Chỉ không ngờ tới anh ta thực sự phạm pháp, thậm chí còn tàn nhẫn hơn trong tưởng tưởng.

Ngày thu dọn di vật cho Tống Viễn Lâm, thư kí Viên cũng cùng đi.

Bọn họ tìm thấy ở khe ngăn kéo có một phong thư, trên bìa đề vài chữ: "Gửi Lộ Dương."

Thư kí Viên hỏi anh làm sao bây giờ.

Trình Minh nhìn chằm chằm lá thư kia, đôi mắt dần dần ướt đẫm.

Thở dài nói:

"Đưa cho tôi đi, buổi chiều đến thăm mộ thì sẽ đốt cho Lộ Dương."

Thư kí Viên gật gật đầu, đưa phong thư cho anh.

Làm bạn cùng lớp được ba năm, anh ta có hiểu biết nhất định về Lộ Dương.

Đó là một cô gái ăn nói nhỏ nhẹ, tính cách ấm áp dịu dàng.

Có đôi khi anh cũng sẽ nhủ thầm, một cô gái như vậy, Tống Viễn Lâm nỡ lòng nào đối xử với cô như vậy chứ.

Anh sẽ cố ý gọi cô vào văn phòng, bắt cô nhìn anh thân mật cùng người khác.

Mới đầu Lộ Dương sẽ không che giấu cảm xúc của chính mình, hơi hơi lộ ra một chút buồn tủi, ngay lập tức Tống Viễn Lâm mắng cô si tâm vọng tưởng.

Nhưng sau này Lộ Dương coi như không khí không thèm để tâm, người khó chịu lại biến thành Tống Viễn Lâm.

Trình Minh đã từng thấy anh tức giận vì Lộ Dương nói chuyện cùng người khác không dưới một lần.

Có một lần, Lộ Dương theo Tống Viễn Lâm tham gia tiệc tối, bị một con nhà giàu đời thứ hai ăn chơi trác táng sàm sỡ.

Ngoài mặt Tống Viễn Lâm nói: "Giám đốc nhỏ Trần thích thì cho anh mượn chơi hai ngày", nhưng khi tiệc tối kết thúc, Lộ Dương vừa đi, đã cho người đến hội trường đánh cho tên kia một trận tơi bời.

Đây là kiểu gần giống với biểu hiện bệnh chiếm hữu, ai mà nói Tống Viễn Lâm không yêu Lộ Dương, anh chắc chắn không tin.

Còn có lần Lộ Dương tự sát, Tống Viễn Lâm dù không trực tiếp đến thăm, nhưng lại ngồi trong văn phòng trầm tư cả đêm.

Khi biết cô được cứu rồi thì lại uống say mèm.

Miệng lúc thì gọi tên "Niệm Niệm", lúc lại gọi "Dương Dương"...

Khi nhìn thấy tình trạng của hai người, Trình Minh mới hiểu được thế nào gọi là quan hệ yêu hận tình thù.

Anh không nhịn được mà hỏi: "Chuyện cũng đã qua rồi, sao không để nó qua luôn đi?"

Tống Viễn Lâm mở mắt ra, trong cơn say chếnh choáng lại có vài phần tỉnh táo cứng cỏi:

"Cậu không hiểu đâu, chúng tôi không thể quên đi, mãi mãi không thể quên đi."

Anh cũng là kiểu người một khi đã yêu thì sẽ cuồng nhiệt cháy bỏng, khi hận một người cũng hận người ấy đến cùng.

Loại tính cách này trên thương trường thì quyết đoán sát phạt, nhưng trong tình yêu lại quá mức cố chấp.

Trình Minh không thể hiểu, tại sao cả hai con người vô tội lại không thể yêu nhau một cách bình thường như bao người khác.

Nhưng câu hỏi này vĩnh viễn sẽ không có người giải đáp.

Tống Viễn Lâm đã chết.

Trình Minh thăm mộ dưới ánh chiều tà, trước mộ Lộ Dương, anh bật lửa đốt phong thư.

Ánh lửa cắn nuốt trang giấy.

Như thể chiếu sáng một dòng chữ khắc trên bia mộ.

"Lộ Dương vợ tôi, sinh vào ngày hoa liễu úa tàn, mất vào năm tháng tôi yêu em nhất."

Còn nội dung của bức thư...

Chỉ Lộ Dương và Tống Viễn Lâm mới biết.

--- HOÀN THÀNH TOÀN VĂN ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro