8 • đầu mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dù có nhiều người thì cũng chẳng dám giết người đâu?"

Sư Tử ngấp một ngụm cà phê, mùi vị đắng gắt xộc thẳng vào mũi nó, lan ra khắp khoang miệng. Có thể nói lúc này là khoảnh khắc hiếm hoi mà nó cảm thấy nhẹ lòng được đôi chút. Sư Tử, dù có gồng mình tỏ ra cứng rắn thế nào, cũng mang trong mình đầy nỗi bất an khi phải đối mặt với việc này.

"Ừm. Một, hai mạng thì không nói, nhưng bảy người là cả một vấn đề đấy." - Kim Ngưu gật gù. - "Cơ mà-"

"Nhưng vẫn phải tìm cách ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Khả năng gặp nguy hiểm vẫn khá cao."

Song Ngư cắt lời Kim Ngưu, dù sao thì điều Sư Tử nói cũng không phải là bất khả thi hoặc chưa từng có trong tiền lệ. Anh thở dài, dù có suy luận theo hướng nào thì cũng dẫn đến một ngõ cụt.

"A... Lũ cớm chết tiệt!"

Cự Giải chửi thề, hắn phát ngán với việc ngồi im và chờ đợi, thà rằng bọn người kia đến đây ngay lúc này và cho hắn cơ hội để đụng tay đụng chân còn hơn.

"Chịu thôi, có khi bố anh còn không biết con trai mình bị nhốt vào đây nữa cơ." - Song Ngư nhún vai.

"Cảnh sát liệu đang làm gì nhỉ?"

Song Tử vu vơ hỏi. Mẹ nhỏ hẳn sẽ lo cho con gái lắm đây. Bình thường mỗi lần con nhỏ đi cắm trại với lớp, mỗi ngày bà đều gọi dăm ba cuộc hỏi han tình hình mới yên tâm, mặc dù Song Tử cũng chẳng còn bé bỏng gì nữa.

"Tìm kiếm. Có điều tra gì đó nữa?" - Thiên Yết thuận miệng nói bừa, dù những thứ cô vừa nói toàn là điều hiển nhiên.

"Có tìm nổi mối liên kết không ta?"

Song Ngư cười trừ, khả năng cao chỉ có gia đình của Kim Ngưu hoặc hai cô bạn thân kia biết đến sự tồn tại của thiếu nữ tên Bạch Dương. Đến cả bọn anh, khi nghe thấy thông báo mới biết được điểm chung của họ nằm ở đâu.

"Chị Xử Nữ, xong xuôi hết rồi ạ?"

Cậu cảnh sát trẻ tuổi đang cặm cụi trước màn hình máy tính, nghe tiếng mở cửa bỗng quay phắt lại, người phụ nữ với mái tóc bạch kim từ trong phòng bước ra. Cô không đáp, chỉ đơn giản gật đầu nhẹ một cái.

"Có gì mới không?"

"Không thấy có điểm tương đồng nhiều lắm giữa gia đình họ." - Xử Nữ đặt xấp giấy xuống bàn, lật qua lật lại từng tờ để kiểm tra.

"Chỗ này-" - Cậu thanh niên chỉ vào dấu khoanh đỏ trên tờ giấy.

"Ừ. Liên kết duy nhất, nhưng không phải ai cũng có. Vả lại..."

Xử Nữ tay chống cằm, cô nhìn chằm chặp vào cái tên "Bạch Dương" được đánh dấu đỏ. Chỉ có vài ba người điền nó vào phần "mối quan hệ", những người còn lại khi nghe thấy nó đều lắc đầu nguầy nguậy. Dù sao thì cô cũng phải tìm hiểu đôi chút về người tên Bạch Dương này, vì đây là đầu mối duy nhất có thể hữu ích.

Ngón tay thon dài của Xử Nữ lướt nhanh danh bạ điện thoại. Chỉ trong giây lát, đầu dây bên kia nhấc máy.

"Hỏi ông ta về cô gái tên Bạch Dương đi." - Không để người kia kịp nói gì, Xử Nữ đã vội ra lệnh.

"Ý chị là người báo án hôm qua à? Hiện tại ông ấy không có ở đây, lát nữa em sẽ báo lại sau. Mà chị Xử Nữ này, Bạch Dương ấy..."

"Chị biết rồi." - Xử Nữ cúp máy. Cô thở dài, quái nào mối liên hệ giữa bọn họ lại là một thiếu nữ đã bị sát hại hai ngày trước chứ? - "Tra ngược lại đi, Nhân Mã."

"Rõ."

"Lỡ không về nhà được thật thì sao?"

Song Tử nằm bò ra bàn. Dĩ nhiên nhỏ chả muốn nhắc đến chuyện này chút nào, nhưng những suy nghĩ tiêu cực không biết từ đâu cứ kéo đến trong tâm trí nhỏ.

"Kh-Không có chuyện đó đâu ạ..."

Ma Kết ấp úng, em bất giác thu mình lại, chỉ cần nghĩ đến việc phải rời xa cha mẹ thôi cũng khiến em phải rùng mình. Mặc dù em cũng chẳng yêu quý cái gia đình đó gì nhiều cho cam.

Ma Kết, con người đầy mâu thuẫn, nhưng cũng không hề mâu thuẫn. Đúng hơn thì em hệt như chú chim nhỏ trong lồng, một mặt muốn thoát khỏi lồng sắt, nhưng cũng chẳng biết phải làm gì sau đó nữa. Em chỉ đơn giản là bị ngợp trước thế giới này.

"Đừng có nói gở." - Sư Tử hắng giọng.

"Có ai ghét Bạch Dương đến nỗi muốn giết em ấy không?" - Song Ngư hỏi bừa, dù gì thì anh cũng cần thêm thông tin, ít nhiều hữu ích gì cũng được

"Không đến nỗi đấy đâu. Cơ mà ai mà biết được chứ...?" - Thiên Yết thở hắt ra, dù có là bạn thân suốt mấy năm nhưng cô cũng không muốn tọc mạch vào chuyện riêng của người khác cho lắm.

"Thế ở quán cà phê thì sao?"

"Không? Con nhỏ là kiểu nhân viên kiểu mẫu, chắc vậy? Nói chung khách hàng thích nó lắm, tháng nào cũng được bầu làm nhân viên được yêu thích nhất mà."

Sư Tử tuôn một tràng, nói không ngoa thì đây hình như là lần đầu tiên nó nói cả câu dài như thế kể từ khi bị kéo vào đây.

"Trước đó thì là chị Sư Tử nhỉ...?"

Ma Kết nhẹ giọng hỏi, nếu em nhớ không nhầm thì dạo trước đàn chị của em cũng là một nhân viên khá nổi tiếng trong quán nước đó.

"Hả?"

"Vụ người được yêu thích đó ạ? Có lần em thấy tên chị trên tấm bảng đó mà?"

"À..." - Sư Tử đảo mắt, cố lảng tránh câu hỏi của Ma Kết, mặc cho ánh mắt của những người còn lại trong phòng đổ dồn về phía nó. - "Từ lâu rồi."

"Từ trước khi Bạch Dương vào làm à?" - Song Ngư buột miệng thốt ra, nếu đúng như vậy thì vụ "ngoại lệ" của Sư Tử cũng dần được tháo gỡ rồi.

"Ừ."

Sư Tử đáp gọn lỏn. Đúng là hồi trước nó có để tâm mấy cái đó, vì nhờ cái bảng ấy mà nó được thưởng thêm cả một phần ba tháng lương mà. Cơ mà sau đó Sư Tử cũng dần bỏ ngơ vụ bầu chọn các thứ, sự chú ý với Bạch Dương cũng vì thế mà giảm hẳn, đến bây giờ thì gần như trở thành "người dưng" luôn.

"Bảo sao."

Song Ngư lẩm bẩm. Có lẽ đó là lý do duy nhất mà Sư Tử bị đưa vào đây. Nhưng nếu sự việc đó lại là động cơ giết người thì lại là một chuyện lố bịch khác. Hơn nữa, Sư Tử cũng là một người lý trí.

"Biết đâu chỉ con bé xui xẻo tận mạng thôi thì sao...?"

"Song Ngư, ý anh là sao?" - Song Tử nhíu mày.

"Thì cái chết của nó chỉ là trùng hợp, ý anh là, tai nạn, say xỉn, nhầm người hoặc gì đó."

"Cũng không phải không thể." - Cự Giải đồng tình, cơ mà hướng suy luận này lại dẫn đến một câu hỏi khác. - "Thế thì việc quái gì phải bày ra trò này?"

"Ai mà biết."

Song Ngư nhún vai, từ vụ hung thủ, rồi còn người đứng sau, cái gì cũng thôi thúc trí tò mò của anh. Nếu đây là một tựa game giải đố thì anh sẽ chẳng ngần ngại gì mà tìm trước phần kết trên mạng đâu.

"Càng ngày càng rối."

Song Ngư vô tình đan những ngón tay vào mái tóc đen nhánh của mình khiến nó vốn đã không vào nếp lại càng xù lên.

"Cảm giác hết mọi đầu mối rồi."

Thiên Yết thở dài. Đến lúc này, cô gần như muốn buông xuôi tất cả, mặc dù lúc đầu, Thiên Yết là một trong những người xông xáo nhất.

Suy cho cùng, đa số bọn họ tuổi còn chưa chạm đầu hai, đều là những học sinh cấp ba bình thường trong cái thị trấn bình thường, nếu không muốn nói là tẻ nhạt. Kim Ngưu và Song Ngư cũng chẳng khác lắm, đều là những người chưa bao giờ nghĩ tới việc xen chân vào nhiệm vụ của cảnh sát.

Tuyệt vọng.

Họ chẳng biết phải làm gì ngoài chờ đợi, và có lẽ, cả cầu nguyện. Hoặc một vài trong số những người ở đây còn bám rễ vào tia hi vọng le lói rằng ai đó sẽ lỡ miệng thú tội. Bởi lẽ ngay cả một đứa trẻ năm tuổi cũng đủ nhận thức để biết rằng khi đối diện với những câu hỏi từ người khác, liệu có ai lại ngờ nghệch đến mức tự nói điều bất lợi cho mình. Và cũng chẳng ai biết được điều đó là đúng hay sai.

Cự Giải gần như sắp đạt tới đỉnh điểm của sự kiên nhẫn. Chờ đợi không phải sở trường của hắn. Và hắn cũng thề rằng ngay sau khi thoát ra khỏi nơi này, việc đầu tiên hắn muốn làm là túm lấy cổ áo của một tên cảnh sát và tra hỏi về nghiệp vụ của anh ta. Kể cả có bị phạt thì Cự Giải cũng cam lòng, miễn là điều đó thỏa mãn cơn nóng giận của hắn.

Song Tử không dám nghĩ tới ngày mai, vì nhỏ sợ. Con nhỏ cũng không rõ bản thân mình sợ hãi cái gì, nhưng nỗi sợ vẫn bủa vây tâm trí nhỏ. Có lẽ là cái hình phạt mà người ta nói đến, hoặc là nhỏ sẽ chẳng bao giờ được gặp lại mẹ nữa. Song Tử đoán những người còn lại cũng vậy.

Không một ai trong số họ có tâm trạng làm việc gì khác. Kim đồng hồ vẫn đều đặn chạy, những tiếng tích tắc vang lên ngay giữa không gian tĩnh lặng như thể đang đếm ngược cho đến khi hình phạt mà chẳng ai biết sẽ là gì, rơi xuống đầu họ.

Vô vọng.

"Chỉ còn hôm nay..."

Song Ngư vu vơ thở dài. Không hiểu là do anh bị ảo giác hay thực sự là tiếng kim giây tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường vang lên ngày một lớn, như thể muốn thúc giục bọn họ phải khẩn trương. Áp lực chồng chất áp lực.

Sư Tử cúi gằm mặt, cố giữ cho đầu óc tỉnh táo nhất có thể, nhưng hai bàn tay nó cứ run lên theo từng đợt. Dĩ nhiên là nó sợ, dù cho nó có giỏi cái việc giả vờ trấn áp nỗi sợ ấy thế nào, thì cuối cùng, Sư Tử cũng phải đầu hàng thứ cảm xúc đầy bản năng ấy.

"Em chưa muốn c-chết... Chưa đâu..."

Giọng Song Tử ngắt quãng, nhẹ tênh. Nhỏ phải cố gắng lắm mới có thể nói hết một câu tròn nghĩa. Chỉ cần nghĩ đến ngày mai thôi là đã có hàng tá ý nghĩ đoán già đoán non hiện ra trong đầu nhỏ rồi. Và hiển nhiên là toàn trường hợp xấu, hoặc là rất xấu.

Nhắc tới chữ "chết" là không khí trong phòng lại thêm u ám. Điều mà ai cũng nghĩ tới, nhưng lại không dám nói ra.

"Sẽ không đâu... nhỉ?"

Ma Kết cũng chẳng khá hơn Song Tử là mấy, khi cái cổ họng khô khốc của em phải cố lắm mới phát ra được tiếng. Giọng em chắc nịch, nhưng chính em cũng chẳng biết tương lai thế nào. Em đưa mắt nhìn quanh, dường như muốn tìm kiếm một ý kiến đồng thuận, hoặc một cái gật đầu, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng dài hơi

Chẳng ai quan tâm đến việc vạch mặt hung thủ nữa, bởi lẽ tỉ lệ thành công của việc này cũng không cao hơn con số không là bao.

Nếu hôm nay là ngày cuối cùng được sống thì sao?

Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí Song Tử. Nhỏ không muốn phải chôn thân trong cái lồng giam này, chí ít thì cũng phải được gặp mẹ lần cuối.

Nhưng Song Tử muốn làm một việc khiến nhỏ thỏa mãn, điều mà nhỏ đã mong mỏi hàng tuần mà chưa thể thực hiện. Dù biết kết quả sẽ chẳng đi tới đâu, song nhỏ vẫn muốn thử.

Ánh mắt nhỏ liếc nhìn cậu thanh niên ngồi đối diện - với mái tóc side-part đặc trưng - đầy phức tạp.

"Nếu buộc phải lựa chọn, mọi người sẽ chọn ai?"

Thiên Yết hạ giọng, ít nhất cô cũng muốn nghe lựa chọn của từng người. Họ đang chĩa họng súng về phía ai?

Mùi thuốc súng dần len lỏi trong không trung. Với lượng thông tin ít ỏi như thế, chưa ai từng nghĩ đến việc sẽ phải đưa ra lựa chọn của mình.

"Song Ngư!"

Cự Giải không nể nang mà chỉ thẳng về phía Song Ngư. Khuôn mặt anh điềm nhiên đến đáng sợ, dường như điều này cũng chẳng ngoài dự đoán.

"Em có thể hỏi lý do không?" - Song Tử thoáng chút ngạc nhiên, nhỏ chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mà tần sóng não của mình và đàn anh lại trùng hợp đến thế.

"Anh ta sủa quá nhiều!"

Hắn tặc lưỡi, chẳng thèm để ý đến phép tắc trên dưới. Mà đối với Cự Giải thì âu cũng là một lý do không thể hợp lý hơn, hắn đâu thèm suy xét tình tiết hay thông tin, hắn sẽ bỏ phiếu cho người hắn không vừa ý.

"Xin lỗi anh Song Ngư, nhưng em cũng thế."

Song Tử chỉnh lại tông giọng, không phải chất giọng nhí nhảnh thường ngày, mà là trầm hơn một chút. Nhỏ chọn anh chỉ đơn giản là vì phản ứng của anh trước cái chết của cô em gái là quá hững hờ.

"Không sao." - Song Ngư xua tay.

"Ờm... Tôi thì... Chắc là anh ta."

Sư Tử đắn đo một lúc, cuối cùng ngón trỏ của cô đừng lại trước chỗ Kim Ngưu.

"Anh á?" - Cậu thốt lên, biểu cảm ngỡ ngàng hiện lên rõ mồn một.

"Không chắc, nhưng anh chẳng đóng góp tí thông tin hữu ích nào."

"Ừm ha..."

Song Tử giật mình nhận ra, và những người còn lại dường như cũng vậy. Kim Ngưu trông thì cũng nhiệt tình góp phần đấy, nhưng suy đi xét lại thì cậu ta cũng không góp tí thông tin nào thực sự có ích.

"À... Tôi cũng chỉ mù mờ như mọi người thôi. Xin lỗi."

"Em không nghĩ là anh Kim Ngưu." - Thiên Yết một tay chống cằm, dường như cô đang cân nhắc câu trả lời của mình. - "Nếu bắt buộc thì sẽ là tiền bối Cự Giải."

Lý do của Thiên Yết rất dễ hiểu, vì lời nối dối của hắn vẫn là thứ để lại cho cô ấn tượng xấu nhất. Vả lại, cô cũng không rõ những người khác ở đây thế nào, nhưng nếu là xích mích thì Cự Giải "trông có vẻ" là kẻ hay dính dáng đến nhất. 

"A... Em cũng nghĩ vậy... Em xin lỗi ạ."

Ma Kết ấp úng mở lời, và cũng không quên thể hiện sự hối lỗi của mình.

"Tôi cũng chọn Cự Giải." - Kim Ngưu tỏ vẻ đồng thuận.

"Đếm thêm một phiếu nữa đi."

Song Ngư chốt hạ cuộc bỏ phiếu. Vậy là Cự Giải đang tạm thời dẫn đầu với bốn phiếu chống, tiếp đến là Song Ngư, Kim Ngưu, và tuyệt nhiên không có bất cứ mũi gươm nào chĩa về các thiếu nữ.

Trước tình thế này, hắn chỉ biết cười khẩy, bởi lẽ hơn ai hết, chính Cự Giải tự hiểu rằng lựa chọn của bọn họ sai bét nhè, và hắn cũng chẳng thừa nước bọt để mà thanh minh hay giải thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro