6 • ngòi nổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tò mò không tốt đâu."

Khóe môi Song Ngư cong lên, cái cách anh nhìn Sư Tử đầy cảnh giác. Thú thực, câu hỏi đó cũng chỉ là hỏi bừa, nhưng có vẻ nó đã vô tình chọc phải chỗ ngứa của anh. Nếu như điều đó (Song Ngư và Bạch Dương không phải anh em ruột) là sự thật, thì nó bắt đầu hứng thú với trò này rồi đấy.

"Đáng nghi quá."

Sư Tử nhại lại chất giọng của Song Tử ban nãy, nhưng theo cái cách đầy trào phúng. Bằng cách nào đó, câu nói này lọt vào tai Song Ngư thành lời chế giễu anh.

Những người còn lại lần lượt nối gót Sư Tư mà rời đi, cuối cùng chỉ có mình Song Ngư ngồi lại trong phòng ăn. Tất cả những gì Sư Tử biết vẫn còn là ẩn số, cơ mà chính sự tồn tại của bản thân nó ở đây cũng đã là một dấu chấm hỏi to đùng rồi.

Sư Tử lôi từ trong cặp ra một chiếc máy tính xách tay, nó định viết nốt bài luận môn tiếng Anh còn đang dở. Dù gì thì ở đây cũng không có nhiều lựa chọn để giết thời gian cho lắm, vì mạng bị ngắt nên nó cũng chẳng thể làm những việc mình thích. Nếu biết trước mọi việc sẽ rắc rối thế này thì Sư Tử thà nghỉ việc ở chỗ đó cho rồi, Bạch Dương chưa bao giờ là điềm tốt đối với nó cả.

Màn hình máy tính dần sáng lên, biểu tượng "Loading" biến mất. Sư Tử nhấp vào file bài tập, giao diện ứng dụng hiện ra. Trước khi nó định bắt tay vào làm bài, dưới góc phải màn hình xuất hiện một ô vuông thông báo.

"Virus?"

Sư Tử hơi bất ngờ, vốn dĩ nó chẳng bao giờ cài đặt mấy phần mềm độc hại hay truy cập vào các trang mạng đáng ngờ, vậy mà tự nhiên lại gặp phải virus. Sư Tử bán tin bán nghi ấn vào ô "quét virus" do máy tính gợi ý sẵn.

Thanh quét càng về phía sau càng chạy chậm, tới gần tám mươi phần trăm thì dừng hẳn. Sư Tử tặc lưỡi, ngồi đợi từ nãy đâm ra cũng nản, nó định xếp lại tủ quần áo một lượt. Lũ người đứng sau chuyện này ắt hẳn đã tính toán kĩ càng trước khi ra tay. Không chỉ đồ ăn thức uống được chuẩn bị đầy đủ, mà cả quần áo cũng thế. Trong chiếc tủ gỗ kê cạnh giường chứa đủ loại trang phục khác nhau, từ váy vóc cho đến pijama.

Một mùi khen khét bỗng sộc vào mũi nó. Chiếc máy tính đang bốc khói, thanh quét virus vẫn hiển thị tám mươi phần trăm. Trong lúc Sư Tử đang cố gỡ pin ở đáy máy, luồng khói bốc lên ngày một dày đặc. Sư Tử mím chặt môi, nó có linh cảm không tốt về chuyện này, bởi lẽ nó không hay đụng vào mấy việc như vậy cho lắm.

Ngay lúc Sư Tử rút tay lại, một tiếng nổ phát ra. Vốn âm thanh đó không lớn, nhưng trong không gian lặng như tờ này thì nó chẳng khác nào một quả bom thực sự cả. Nó cố giữ bản thân mình bình tĩnh, nhưng cơ thể đang run lên và hơi thở gấp gáp cũng đủ cho thấy nó đang hoảng loạn đến mức nào.

Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên từ bên ngoài khiến Sư Tử giật thót.

"Sư Tử! Em có trong đó không?!"

Sư Tử không giỏi phân biệt chất giọng của những người khác, nó cũng chẳng biết đọc được cảm xúc mà chỉ thông qua giọng nói. Nhưng có lẽ dựa vào hành động lúc này thì nó đoán rằng "ai đó" đang lo lắng đến mức mất bình tĩnh.

"Chị Sư-"

Tiếng tay nắm cửa cắt ngang lời Song Tử, Sư Tử xuất hiện sau cánh cửa. Làn khói mỏng từ trong phòng sộc ra khiến Ma Kết đứng gần đó phải bịt mũi mà ho một tràng.

"Có chuyện gì vậy?" - Kim Ngưu nhíu mày, cậu có lẽ là người nghe thấy tiếng nổ rõ nhất vì phòng cậu ngay cạnh phòng Sư Tử.

"À..."

Sư Tử ngập ngừng, nó cố nói tròn chữ trong tất cả những gì thoát ra được khỏi cái cổ họng khô khốc kia chỉ là tiếng thều thào không ra hơi. Việc mà nó giỏi nhất là cố giữ cho bản thân bình tĩnh lại, thì bây giờ Sư Tử cũng không thể làm được.

"Tay chị bị thương kìa!"

Song Tử thốt lên, nhỏ chỉ vào bàn tay trái đang rỉ máu của Sư Tử. Đến bây giờ, khi con nhỏ phát hiện ra vết thương đó thì nó mới hoàn hồn lại. Chiếc máy tính khiến Sư Tử rối trí đến mức không cảm nhận được cơn đau buốt từ tay mình truyền lên. Nó khẽ rên rỉ, có lẽ ban nãy dù đã rụt tay lại nhưng vụ nổ vẫn gây thương tích cho nó từ khoảng cách đó.

"Đợi chút, để anh lấy bông băng."

Kim Ngưu hớt hải chạy xuống tầng, trong lúc ngồi nói chuyện sáng nay ở phòng khách, cậu cũng đã để ý thấy chiếc hộp y tế nằm dưới kệ để TV. Thiên Yết vừa ngó ra ngoài hành lang vì nghe thấy tiếng ồn ào đã bắt gặp dáng vẻ vội vã của Kim Ngưu, có lẽ mọi chuyện nghiêm trọng hơn cô nghĩ.

"Ủa? Chú bị thương à?" - Song Ngư nghe tiếng lục đục ngoài phòng khách bèn quay ra hỏi, mấy ngón tay đang bấm điện thoại thoăn thoắt cũng ngừng lại.

"Là Sư Tử, máy tính của con bé phát nổ."

"Hả?"

Song Ngư nửa ngờ nửa tin hỏi lại, vừa nãy đúng là anh có nghe tiếng động lớn từ tầng hai. Cơ mà anh chỉ nghĩ đơn giản là có ai đó làm rơi đồ, không ngờ là vụ việc lại điên rồ như thế. Song Ngư vội tắt điện thoại, nhanh chân theo Kim Ngưu chạy lên lầu.

Vết thương sau khi sức thuốc sát trùng được băng lại cẩn thận bằng gạc y tế. Trong phòng ngoài cái mùi khét lẹt mà vụ nổ để lại thì còn nồng nặc mùi của thuốc và cồn sát khuẩn, làm cho nơi này như thể bệnh viện vừa gặp hỏa hoạn.

"Không phải tự nhiên mà phát nổ đâu nhỉ...?" - Song Ngư dán chặt mắt vào phần đáy máy đã cháy đen kịt, sờ vào đó bây giờ không cẩn thận cũng có thể bị bỏng. - "Ai đó đã làm máy quá tải và sử dụng phần mềm quét virus như một ngòi nổ?"

"Anh nghĩ thế nào?" - Kim Ngưu đảo mắt về phía Song Ngư, nói nghe thì có vẻ đơn giản nhưng việc đó phức tạp hơn nhiều.

"Chịu thôi, không phải chuyên ngành của anh."

"Làm thế này là có ý muốn giết người à?"

Song Tử khẽ run lên khi nghe đến hai chữ "giết người" từ miệng Thiên Yết, Ma Kết cũng vậy, dù em đang đứng cách xa cô vài mét. Sư Tử nuốt khan, nó nhìn chăm chăm vào vết thương đã được xử lý của mình. Nếu khi ấy nó không rút tay ra hoặc làm việc đó chậm hơn dù chỉ là một giây thôi thì sao?

Có lẽ cả bàn tay trái của Sư Tử đã không còn nữa rồi.

"Vấn đề là ai đã làm việc đó?" - Kim Ngưu chau mày, chắc hẳn trong khoảng thời gian mọi người còn đang bất tỉnh, lũ người kia đã lục lọi đồ dùng cá nhân và gắn kíp nổ vào. Song, cậu hoàn toàn không đoán được mục đích của bọn chúng là gì. - "Nếu từ đầu chúng có ý định giết người thì đã không phải làm cồng kềnh thế này."

"Thế anh giải thích sao về vụ nổ?"

Song Tử cao giọng hỏi. Đúng là kẻ trên TV không hề đả động đến bất cứ mục đích nào khác của chúng ngoài chuyện tìm ra hung thủ sát hại Bạch Dương. Nhưng quả bom dường như đang ám chỉ điều ngược lại.

"Còn một trường hợp nữa-"

"Ai đó trong số chúng ta đã làm."

Sư Tử cướp lời Song Ngư, ánh mắt nó quét qua biểu cảm trên khuôn mặt của từng người trong phòng đầy mùi cảnh giác. Ma Kết nuốt khan, em những tưởng việc bị giam lỏng với người lạ đã là việc tồi tệ nhất rồi, nhưng cái ý định triệt hạ mục tiêu kiểu này còn khủng khiếp hơn nhiều.

"Khoan, không hợp lý." - Thiên Yết lên tiếng phản đối, nếu nói như Sư Tử và Song Ngư thì chẳng phải trong đó có một sự mâu thuẫn hay sao? - "Không ai có thể lường được điều này xảy ra mà mang theo bom cả."

Giống với trường hợp của Ma Kết, em cũng không thể biết trước được mình sẽ bị bắt vào đây mà cầm theo thuốc thang. Song Tử gật gù đồng ý, dù sao thì cũng làm gì có ai muốn sống chung với một tên sát nhân chứ?

"Tóm lại, chỉ có thể là bọn chúng chứ gì?"

Cự Giải nãy giờ im lặng cũng bắt đầu lên tiếng. Mấy cái thứ suy luận đau đầu này không phải thế mạnh của hắn, vậy nên hắn chỉ xuất hiện khi có kết luận rõ ràng.

"Đúng v-"

"Không!" - Song Ngư cắt ngang lời Thiên Yết. Mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía anh. - "Nếu như... Có ai trong số này là người của "chúng" thì sao?"

Từng người có mặt trong phòng có sự phản ứng khác nhau, bất ngờ có, sợ hãi có, và nghi ngờ cũng có. Tuy rằng suy đoán của Song Ngư là vô căn cứ, nhưng đến giờ phút này thì đó cũng là một khả năng có tỉ lệ xảy ra cao, và cũng chưa hề có bằng chứng hay lý lẽ nào để bẻ lại nó.

"Không phải chứ..." - Giọng Song Tử run run, nếu điều đó là thật thì rốt cục mục đích của toàn bộ sự kiện này là gì? Liệu rằng nó có chỉ đơn giản là tìm kiếm?

Trả thù...?

Ý tưởng điên rồi nào đó vừa bật ra trong đầu con nhỏ. Có ai đó đã biết được hung thủ thực sự và đang bắt đầu kế hoạch báo thù cho nạn nhân, bằng cách trà trộn vào đây và đóng vai người bị hại?

"Tao thề sẽ giết chết lũ khốn này!" - Cự Giải gầm lên, mọi việc đối với hắn cứ như một nùi dây mơ rễ má.

"Chú không nhớ à? Bạo lực bị cấm. Vả lại... Nếu chú cứ nói từ "giết" như thế thì chú sẽ bị nghi ngờ nhiều hơn đấy."

Song Ngư gằn giọng cảnh cáo. Trong đầu anh không ngừng nảy số các trường hợp khác nhau, dù Cự Giải có hành xử như một thằng không não thì anh cũng không thể loại hắn ra khỏi diện tình nghi. Dù gì thì những việc này chẳng thể chỉ do một người làm ra được, có thể hắn cũng đơn giản là nghe theo kẻ khác.

"Chị Sư Tử luôn ở trong phòng, chỉ trừ giờ dùng bữa. Sau đó thì chị ấy luôn lên phòng trước tiên..." - Song Tử tay chống cằm, nhỏ không nghĩ Sư Tử có "khoảng thời gian trống" mà không ở trong phòng riêng.

"Có một lúc. Là khi giúp em chuẩn bị bữa đấy." - Kim Ngưu cười trừ, nếu thế thì thắc mắc của Song Tử đã có câu trả lời thỏa đáng rồi.

"Nhưng tôi luôn khóa cửa." - Lông mày Sư Tử hơi nhíu lại. - "Trừ phi ai đó có một chiếc chìa khóa khác."

"Và chìa khóa chỉ có được khi kẻ đó hợp tác với "chúng"". - Tròng mắt xám tro dán chặt vào màn hình điện thoại, Song Ngư đang lúi húi gõ lại vài thông tin quan trọng. Cuối cùng thì mọi thứ cũng dẫn đến suy luận của anh ban nãy. - "Đến hôm nay em mới đụng đến máy tính đúng không?"

Sử Tử gật đầu.

"Thế thì không xác định được quả bom được gắn vào lúc nào..."

"Hôm nay đến đây thôi. Mọi người nghỉ ngơi đi nhé." - Kim Ngưu nhẹ giọng trấn an những người còn lại. Những lúc như thế này thì cứ đứng nhìn mặt nhau trong yên lặng chỉ càng thêm khó xử thôi.

"Phải rồi ha..." - Dù bên ngoài, Song Tử có cố trưng ra nụ cười gượng gạo thì cũng không thể che đi được sự lo lắng và sợ hãi trong lòng nhỏ.

"Cái phòng này..." - Sư Tử nhăn mặt, hình như dù có mở toang cửa phòng từ nãy thì mùi thuốc sát trùng và mùi khói bụi khét lẹt vẫn ám lại nơi đây.

"Sư Tử có thể sang phòng người khác ngủ tạm một đêm..."

Song Ngư mở lời gợi ý, với cái mùi hỗn tạp khó chịu này thì anh không nghĩ là có ai lại chịu được nó suốt cả đêm đâu.

Ánh mắt Sư Tử lướt qua từng người một trong phòng, ai cũng có vẻ né tránh việc này. Chẳng có gì để ngạc nhiên cả. Dù trong vụ này Sư Tử có là nạn nhân thì họ vẫn chưa hết nghi ngờ nó đâu. Mà thực ra, nó cũng đâu tin tưởng ai đến nỗi ngủ tạm ở phòng người đó, chỉ là Sư Tử muốn thăm dò phản ứng của người khác.

"Em có thể-"

"Phòng khách cũng được."

Bị Sư Tử cắt ngang lời, Ma Kết cụp mắt xuống, lúc này trông em như thể một đứa trẻ mới bị mẹ bỏ lại món đồ chơi từ giỏ hàng.

Ma Kết, cậu không thể nói lớn lên một chút à...?

Ma Kết tự trách mình, dù Sư Tử thừa nghe thấy lời đề nghị của em, nhưng dĩ nhiên, nó từ chối.

"Nên cẩn thận với đồ đạc trong phòng một chút, nhất là đồ điện tử ấy."

Trước khi giải tán, Kim Ngưu cũng không quên dặn dò những người còn lại về việc của Sư Tử.

Thiên Yết trở về phòng, trước khi lên giường cô phải kiểm tra xung quanh một lượt, từ mấy ngăn tủ quần áo cho tới bên dưới lớp ga trải giường, đến cả điện thoại cũng phải bỏ tận ra góc phòng. Đêm nay sẽ là một đêm dài với cô đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro