18 • bạch dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương không phải con ruột trong gia đình.

Cha mẹ nói cho cô ngay khi cô nhận thức được thế giới xung quanh; và Song Ngư thì đủ thông minh để nhận ra điều đó.

Chỉ khác rằng cô em gái hiểu rõ toàn bộ sự thật; còn người anh trai chỉ nắm được một phần.

Bạch Dương không phải người bình thường. Hay đúng hơn là cô sinh ra theo cái cách không hề bình thường. Cha mẹ chẳng nhận nuôi cô từ một ngôi chùa hay cô nhi viện, mà là một phòng thí nghiệm.

Mẹ Bạch Dương là một nhà khoa học, làm việc dưới trướng nhà nghiên cứu nổi tiếng với những đề tài khoa học từng gây rúng động giới chuyên môn trong quá khứ, trước khi ông tuyên bố từ bỏ sự nghiệp đáng ngưỡng mộ của mình, bởi một lý do không được tiết lộ.

Ắt hẳn là mẹ cô và những đồng nghiệp của bà biết điều đó, nhưng truyền thông thì không.

Âm thanh của những loại máy móc khác nhau kêu lên liên tục, tạo thành một bản nhạc đầy hỗn loạn như thúc giục con người. Mùi thuốc sát trùng bốc lên nồng nặc, vài ba người với chiếc áo blouse trắng tinh đi đi lại lại trong phòng, họ đang gấp rút chuẩn bị thứ gì đó.

Trên bàn phẫu thuật, thân hình gầy gò của một đứa bé chưa đủ hai tuổi được đặt ngay ngắn, xung quanh toàn là những dây rợ, cái để truyền dịch, cái để đo nhịp tim,...

Qua tấm kính trong suốt ngăn cách căn phòng với hành lang bên ngoài, một người phụ nữ trẻ tuổi chăm chăm theo dõi cuộc đại phẫu. Luôn có thứ gì đó mà bà không rõ khiến bà cảm thấy bồn chồn không yên.

"Con bé sẽ không sao đâu."

Giọng đàn ông đứng tuổi trầm đục vang lên phía sau, bà hơi giật mình quay lại. Khuôn mặt kia nom chẳng hề xa lạ gì với bà nữa.

"Vâng."

Bà nhàn nhạt đáp lại. Đứa con gái bé bỏng kia, người (hay nói đúng hơn là vật-thí-nghiệm) mà bà đã dày công theo dõi và săn sóc từ những ngày đầu tiên, đang trên bàn mổ. Và cuộc phẫu thuật này là hoàn toàn không cần thiết, vốn nó chỉ phục vụ cho nhu cầu của lão già kia, hoặc là bà chưa đủ già dặn để hiểu.

"Đó là toàn bộ tài liệu mà cha đã cặm cụi nghiên cứu. Sau này, con sẽ phải chăm sóc nó cẩn thận."

"Vâng."

Lão già, như cách bà vẫn thường gọi nhà khoa học đại tài kia một cách mỉa mai, chính là cha nuôi của bà. Bà được nhận nuôi từ năm mười tuổi, vì vợ ông ta mắc chứng khó sinh. Hình như đến lúc này, ông ta đã có một mụn con nhỏ.

Bạch Dương không được sinh ra một cách bình thường như bao người khác. Lúc bấy giờ, lão già là người đầu tiên trong giới phát triển thành công dự án sinh con trong ống nghiệm, và Bạch Dương là một trong những người đầu tiên.

Những đứa trẻ kia nếu không mắc bệnh này, thì cũng dính dị tật khác, chỉ duy nhất có cô là mạnh khỏe.

"Ta không nghĩ là bọn chúng sẽ phản bội mình." - Lão già thở dài đầy mệt mỏi, ngồi phịch xuống chiếc ghế quay trước màn hình máy tính.

Bọn chúng mà lão vừa nhắc đến chính là đồng nghiệp cũ. Khi cuộc thí nghiệm thành công và đứa bé (mẫu vật) đầu tiên ra đời, chúng bỗng lật lọng. Những con chuột chũi ấy đã đánh cắp vài trang tài liệu chi chít những kết quả của các phép tính toán cũng như phương trình hóa - sinh, và bán chúng cho tư bản với một số tiền khổng lồ.

Lão già không phải kẻ tham tiền, vì gia sản của lão cũng đủ để con cái lão sống sung túc đến hết đời. Song cái lão cần là bằng sáng chế, cũng như sự công nhận.

Đây là một thí nghiệm hoàn toàn tự túc, tức là không có bất cứ nguồn đầu tư nào từ Chính phủ hay các tập đoàn. Cũng chính vì vậy mà nó diễn ra trong khoảng thời gian rất dài do thường xuyên thiếu hụt vốn.

Lão thừa biết những tài liệu kia một khi rơi vào phe thứ ba, thời gian để chúng đuổi kịp tiến độ hiện tại là rất nhanh, thậm chí có thể hoàn thành nghiên cứu trước cả lão.

Nhưng đó là nếu chúng thông minh.

Lão già nhếch mép. Lão chán cái cuộc rượt đua này rồi.

Trong số ba đứa trẻ được tạo ra, Bạch Dương là người khỏe mạnh nhất, và cũng sẽ là người mang trong mình trách nhiệm lớn lao nhất.

Toàn bộ phần còn lại của công trình đồ sộ này được nén vào một chiếc thẻ nhớ, đồng nghĩa với việc tài liệu giấy đã bị đốt bỏ; và cái chip ấy, đang được cấy vào cơ thể Bạch Dương.

Lão muốn chống mắt nhìn xem cho đến khi nào những nhà nghiên cứu ngốc nghếch được tư bản chống lưng mới có thể hoàn thiện một mẫu thí nghiệm?

Nhưng thứ mà lão già không ngờ tới, chính là tham vọng của bọn chúng.

"Chết tiệt...! Chúng phát hiện ra ta rồi."

Bạch Dương cắn môi đến rỉ máu. Cô đứng bần thần cạnh thi thể không lành lặn của người mẹ. Cổ bà có một vết cắt sâu, nham nhở, như thể bị giết bởi một vật cùn. Tại sao mẹ cô lại cố trườn ra cạnh bờ sông cơ chứ? Phải chăng chỉ là bà đã đánh mất ý thức và không hề hay biết hướng đi của mình?

Trước đó vài năm, do có dự cảm không lành và những người đồng nghiệp cũ của mẹ cô kháo nhau rằng: Sẽ có một cuộc lùng sục quy mô lớn nhằm tìm ra đống tài liệu bị bỏ sót, hai mẹ con đã chuyển tới thị trấn này.

Bạch Dương không ngờ rằng dấu vết của cô đã bị lộ, và bọn chúng đã dùng cái chết của người mẹ để buộc cô phải ra mặt.

Cô thừa biết có một gã Tử thần vác bên mình chiếc lưỡi hái sắc lẹm đang chờ cô phía trước. Bạch Dương thà chạy bán sống bán chết để đổi lấy cái kết cục mang tên không rõ ràng còn hơn là cái chết.

Lẩm bẩm quỳ xuống cầu nguyện cho linh hồn người mẹ xấu số kia được siêu thoát, cô vội đứng lên rảo bước về nhà. Gọi là nhà thì cũng không phải, nói đúng hơn là khu trọ tập thể dành cho công nhân nghèo. Bạch Dương phải cắn răng thuê tạm một phòng ở đây để lẩn trốn khỏi tầm mắt bọn chúng.

"Mẹ mày vừa chết đấy. Tỏ ra đau buồn đi Bạch Dương."

Ngồi trước ánh sáng xanh của màn hình máy tính, Bạch Dương thầm rủa mình. Cũng phải thôi, có đứa con hiếu thảo nào lại tỏ ra dửng dưng như thế trước tấm thảm kịch vừa mới xảy ra với mẹ mình cơ chứ?

Bạch Dương tặc lưỡi, cô không hiểu nổi bản thân nữa rồi. Có phải do không được sinh ra từ con người nên cô không mang những cảm xúc của con người hay không? Nhưng sau cùng thì những mảnh ghép tạo nên Bạch Dương vẫn bắt nguồn từ nhân loại kia mà.

So với đau lòng, thì cô phải dành sức lực cho việc lớn lao hơn nhiều: Bảo vệ bản thân, và mang theo những tài liệu kia theo mình xuống mồ. Đó là trọng trách (nhiệm vụ) mà Bạch Dương được giao.

Đầu óc cô cố vận hành hết tốc lực, Bạch Dương không ngừng nhịp nhịp ngón trỏ xuống mặt bàn.

"Phải làm sao...?"

Đối với một đứa trẻ mười sáu, mười bảy tuổi thì việc này hầu như là nằm ngoài sự kiểm soát của nó. Nhưng Bạch Dương thì khác, cô quá quen với cuộc sống chui lủi qua ngày này tháng khác rồi. Cô đủ sức để gồng mình trốn chạy, để vẽ ra những kế hoạch điên rồ nhất.

Và cú lừa hoàn hảo dành cho Ma Kết ra đời.

Đúng, Bạch Dương đã tự sát. Thân xác cô giờ đây đang chìm dưới đáy sông. Ít ra đó là những gì (Bạch Dương muốn) Ma Kết nghĩ.

"Chậc!"

Bạch Dương đáp mình xuống chiếc phao bơi lớn cố định sẵn cạnh chân cầu  nổi lềnh phềnh trên mặt nước. Ma Kết mắc chứng Thalassophobia ở mức độ nặng, con bé không thể tới gần mà kiểm tra tình trạng của cô.

Để màn ảo thuật trở nên sống động hơn, Bạch Dương đã đăng tải một thông báo tìm diễn viên đóng thế với gương mặt sêm sêm cô, với vài yêu cầu ngặt nghèo về hoàn cảnh: Đó chính là không có người thân. Cô gái trẻ xấu số nọ chính xác là nạn thân trong trò chơi rượt đuổi của Bạch Dương. Và đó cũng là lý do Bạch Dương hủy hoại gương mặt cô ta, vì thú thực thì cô ta cũng không giống cô lắm.

"Xong rồi..."

Sau hơn chục phút ngồi im lìm, cô bò lên bờ kè, để dám chắc Ma Kết đã không còn ở đó nữa. Bạch Dương chẳng mảy may được chứng kiến sự điên loạn của em, và cũng không thấy được cơ thể chú mèo ngâm trong vũng máu. Cô lại tụt xuống bờ sông, kéo khóa túi xác đã được đặt ở gần đó. Chậm rãi lôi thi thể vốn đã chẳng hề lành lặn của người phụ nữ trẻ kia ra, Bạch Dương để cô ta ngay bên mép nước, mặt úp xuống dưới.

"Mọi thứ vẫn ổn, nhỉ?"

Bạch Dương rửa qua những vết máu trên tay và bên trong chiếc túi, nhẹ nhàng cảm nhận cái mát lạnh của nước sông, thứ duy nhất trông có vẻ xoa dịu được phần nào sự kích động và bất an trong cô lúc này. Bạch Dương cố giữ cho bản thân bình tĩnh, và cái đầu lạnh nhất có thể.

Đảo mắt nhìn quanh một cách đầy dò xét, vì chỉ có Chúa mới biết được những tên điên kia đang ẩn nấp rình mò cô ở chỗ nào. Với lưỡi dao nhỏ giấu trong túi áo, Bạch Dương chọc thủng chiếc phao bơi, nhét nó vào túi xác.

Trận trọng rời khỏi hiện trường, Bạch Dương trở về nhà sau một đêm dài đầy mệt mỏi, dĩ nhiên là sau khi cô đã phi tang những đồ vật liên quan đến vụ án trong một chiếc lò đốt rác. Bạch Dương vội xem lại vé tàu, giờ khởi hành là ngay sáng sớm ngày hôm sau.

"Còn bốn tiếng nữa."

Bạch Dương nhìn đăm đăm vào chiếc kim giây liên tục chạy, rồi cô lại nhìn xung quanh. Bạch Dương biết từ giờ cô sẽ chẳng được sống như một người bình thường nữa, khi đôi bàn tay cô đã nhúng chàm, và chính cô đã thực hiện tội ác tày trời.

Có bao giờ mày được sống như một người bình thường chưa?

Bạch Dương tự hỏi, những gì bình dị nhất, gần với cuộc sống đời thường của một thiếu nữ theo đúng nghĩa, chỉ xuất hiện vào thuở thiếu thời. Bạch Dương biết ơn cha mẹ mình, cô yêu quý người anh trai Song Ngư, và luôn trân trọng mái ấm ấy, kể cả khi cô chẳng phải là ruột thịt của họ.

"Xem mày đã trả ơn gia đình ấy như thế nào đi."

Bạch Dương gằn giọng. Chỉ vì sự có mặt của cô mà bố mẹ cô phải sống ly thân, Song Ngư cũng không được gặp lại mẹ ruột của chính mình. Và giờ đây, khi mọi thứ lên tới đỉnh điểm, Bạch Dương chính là nguyên nhân đằng sau cái chết tức tưởi của mẹ.

Con cừu trắng bị trừng phạt chỉ vì nó tồn tại.

Bạch Dương rảo bước trên lề phố, ôm gọn vào lòng túi chiếc túi giấy chất đầy táo đỏ, loại quả ưa thích của cô. Đây là ngày thứ hai cô bắt đầu cuộc sống mới ở nơi này, cách xa thị trấn kia, và cô cũng có cho mình một tên gọi mới.

Cô liếc nhìn chung quanh, nơi này rực rỡ và sầm uất hơn thị trấn cũ của cô nhiều. Những ánh đèn vàng bên đường chiếu rọi vào tấm cửa kính của những tòa nhà cao tầng khiến cho đường xá càng thêm lấp lánh.

Đẩy cửa kính bước vào, Bạch Dương đặt túi táo vào tủ lạnh một cách cẩn thận. Cô khoác lên mình bộ đồng phục nhã nhặn của nhân viên quán cafe, chải chuốt qua một lượt rồi đứng vào bàn thu ngân.

Bạch Dương kiếm cho mình một công việc bán thời gian khá phù hợp, trước khi cô kiếm đủ tiền để tiếp tục việc học. Làm thêm ở cửa tiệm này khiến cô dễ dàng nghe ngóng tình hình xung quanh hơn từ những khách hàng của mình.

"Aries, cậu đã nghe về vụ bắt cóc chưa?"

"Vụ nào cơ?"

Dán mắt vào màn hình máy tính với những con số dày đặc, Bạch Dương không thèm liếc nhìn cô bạn đồng nghiệp trạc tuổi.

"Tớ thấy trên mạng ai cũng nói về nó. Nhìn này..."

"Ồ, tớ không rảnh để lên mạng xã hội-"

Bạch Dương tính đáp lại qua loa, vốn dĩ cô cũng chẳng quan tâm đến mấy chuyện này lắm. Ý cô là, mấy vụ bắt cóc này xảy ra hằng ngày mà?

Nhưng có thứ gì đó đập vào tròng mắt cô, Bạch Dương mặt tái mét, tay chân không kiềm chế được mà khẽ run lên.

Những bức ảnh chân dung, tên tuổi và đặc điểm đều y hệt những người thân thiết với cô. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, Bạch Dương muốn nguyền rủa chính mình. Và cô thề mục tiêu của chúng là dụ cô tự nộp mình.

"Cậu sao thế?"

"Không." - Cô tựa lưng vào tường, tự hỏi xem chuyện quái quỷ này sẽ còn đeo bám cô đến lúc nào nữa? - "Này, xin nghỉ cho tớ hôm nay nhé."

Không để cô gái kia kịp phản ứng, Bạch Dương chạy vụt đi.

Bây giờ là hơn bảy giờ tối.

"Đầu tiên là..."

Trên đường tới ga, trong đầu cô vẽ ra cả ngàn xác suất. Bắt đầu từ việc chúng giấu bọn họ ở đâu? Bạch Dương lặt tìm vài thông tin ít ỏi trên mạng xã hội.

Con tàu bắt đầu chuyển bánh, và cô cần ít nhất bốn tiếng để trở về thị trấn kia. Bạch Dương vắt óc, cô cố nghĩ ra nơi mà khả năng cao là chúng sẽ cất giấu bọn họ. Nhưng suy cho cùng, những thông tin được công khai là quá ít cho việc đó.

Nếu con muốn một câu trả lời, hãy quay lại đó.

"Đâu cơ?"

Lời căn dặn rất đỗi quen thuộc của người mẹ cất lên trong đầu cô. Đó là câu nói cô đã thuộc làu làu kể từ khi còn là một đứa trẻ. Lời trăng trối của người phụ nữ tội nghiệp ấy khi hấp hối, không phải là bờ sông, mà là hướng đi về chỗ ấy. Phải rồi, mọi con đường của cô cuối cùng đều dẫn về nơi đó.

Nhấc máy gọi cho cảnh sát một cách gấp gấp, Bạch Dương chưa bao giờ cảm thấy tiếng tút của điện thoại vang lên dài đến thế. Cô vô thức chạm vào thái dương.

Đến lúc phải từ bỏ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro