15 • người mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngưu hơi nhíu mày, cậu trưng ra vẻ mặt đầy khó hiểu.

"Hôm qua ấy, chú định nói mẹ anh thế nào vậy?"

"Mẹ anh thế nào cơ?"

Hàng lông mày trên gương mặt cậu gần thêm một chút. Ngày hôm qua cậu đã lỡ lời nói gì à?

"Lúc chú bảo mẹ anh không phải kẻ bày ra chuyện này ấy."

Song Ngư nhìn Kim Ngưu chằm chặp, tỉ mỉ quan sát từng thay đổi trong biểu cảm của cậu. Là cậu không nhớ thật, hay là cố tình né tránh?

Kim Ngưu đảo mắt lên trên, một phần là để cố lục lại trí nhớ về cuộc đối thoại lúc trước, phần còn lại (chủ yếu) là để lảng tránh ánh nhìn đầy soi xét khó chịu của anh.

"À..."

Kim Ngưu thốt lên, không ngờ chỉ cần đôi ba chữ bị cắt lời mà Song Ngư cũng để tâm cho được. Cậu tự hỏi dung lượng bộ não của Song Ngư là khoảng bao nhiêu gigabyte, vì hầu hết cái gì anh cũng ghi nhớ được, mà lại còn nhớ một cách chi tiết.

"Cái này... Có lẽ là hơi shock rồi."

Cậu ngập ngừng, nhìn mọi người trong phòng đầy thông cảm. Thú thực thì cậu chẳng muốn phải tiết lộ điều này tí nào, vì cậu cho rằng thông tin này có lẽ sẽ đảo lộn cái trò chơi này lên mất.

"Nói nhanh đi."

Cự Giải lồm cồm bò dậy trên ghế sofa, mái tóc vàng óng của hắn xũ ra rũ rượi. Nhanh chóng buộc lại chúng bằng vài thao tác đơn giản mà thuần thục, hắn buông lời giục giã. Việc liên tiếp có những thông tin mới mà hắn cho là hữu ích khiến hắn trở nên hứng thú hơn bao giờ hết.

"Đừng hoảng nhé." - Kim Ngưu hắng giọng, dặn dò mọi người một câu sẽ tốt hơn. - "Mẹ Bạch Dương... qua đời rồi."

Bằng chất giọng nhẹ nhàng nhất, bình tĩnh nhất có thể, Kim Ngưu nói một cách chậm rãi, như thể cậu không muốn có bất cứ từ nào lọt ra ngoài tai người khác.

"Hả!?"

"Gì cơ?"

Song Tử và Thiên Yết đồng thanh thốt lên. Con nhỏ còn không dám tin vào tai mình dù chính nhỏ đã nghe rõ mồn một từng con chữ của Kim Ngưu. Thiên Yết cũng chẳng kém gì, điều này đối với cô còn shock hơn cả việc Ma Kết đem theo một con dao bên mình.

"Cái quái gì thế hả Kim Ngưu?"

Song Ngư, sau một khắc cố giữ cho bản thân một cái đầu lạnh, anh ném cho cậu ánh mắt đầy nghi hoặc. Dĩ nhiên, anh đã dần chấp nhận việc mất đi cô em gái bé bỏng, nhưng việc đó không có nghĩ là anh sẽ tiếp nhận thông tin này một cách dễ dàng.

Tuy bên ngoài bất động, nhưng trong lòng Song Ngư đầy xáo động. Người mẹ đáng kính của anh, người đã nuôi nấng và chăm lo cho anh suốt mười bốn, mười lăm năm đầu đời, đã chết? Một cách đột ngột như thế? Và anh không hề biết điều đó, cho tới khi nhận được hung tin từ một cậu thanh niên xa lạ?

Song Ngư không muốn tin, đây là lần đầu tiên anh từ chối tiếp nhận thông tin như thế. Hầu hết mọi người trong phòng khi trông thấy vẻ mặt đầy bàng hoàng của anh cũng phần nào nắm được tình hình.

Anh không mảy may hay biết, và cũng hoàn toàn mù mờ về tình trạng của mẹ.

"Em xin lỗi. Em cũng muốn nói lắm, nhưng chưa lựa được thời điểm thích hợp." - Kim Ngưu thở dài, cậu hiểu nỗi lòng của anh.

Song Ngư, đến lúc này, hoàn toàn suy sụp. Anh gục mặt xuống bàn, cố hít thở những ngụm không khí vón cục đắng nghét. Anh không khóc, không thể khóc thì đúng hơn, vì mọi thứ diễn ra quá chóng vánh, quá dồn dập theo cái cách phức tạp nhất.

Chưa một ai từng nhìn thấy biểu hiện này của anh. Đến cả Sư Tử, người vốn chẳng hề bận tâm đến những thứ không liên quan đến mình, cũng phải đưa tay sang vuốt nhẹ lưng anh. Nó chẳng rõ tại sao bản thân lại làm thế, chỉ là nó muốn xoa dịu nỗi đau của anh, và ở một góc độ nào đó mà Sư Tử không rõ, nó đồng cảm với anh.

"Được rồi, cảm ơn em." - Song Ngư dịu dàng gạt tay Sư Tử, anh dần lấy lại tinh thần. Song Ngư nghĩ rằng mình sẽ gắng gượng nốt qua đêm nay.

"Không có gì." - Sư Tử đáp lại đầy khách sáo, đây là lần đầu nó muốn chia sẻ gì đó với người khác.

"Sao anh biết? Làm gì có cái đám tang nào được tổ chức đâu?"

Câu hỏi của Cự Giải như nói lên tiếng lòng chung của tất cả mọi người. Song Tử và Thiên Yết là hai người thân thiết nhất với Bạch Dương, cũng chưa từng nghe qua chuyện này.

"Vì vụ án của bà ấy chưa được công bố."

"Vụ án?" - Song Ngư nhíu chặt hàng lông mày. Lại là một vụ án chứ không phải mẹ anh ra đi một cách êm đẹp sao?

"Ừm. Vụ án xảy ra trước vụ của Bạch Dương hai ngày ấy..."

Một lần nữa, Kim Ngưu phải nói thật chậm, thật rõ từng chữ vì cậu không muốn có ai phải bỏ sót một chữ nào cả.

Và dĩ nhiên, cũng như vừa nãy, thông tin này khiến hầu hết những người có mặt ở đây phải á khẩu. Rất nhiều biểu cảm trên gương mặt được trưng ra, hoảng hốt có, ngạc nhiên có, chối bỏ cũng có.

"Vậy chắc chắn là có liên quan với nhau..." - Thiên Yết cố tìm mối liên kết giữa hai vụ việc, nhưng cô cần thêm thông tin.

"Ờ. Và người mà nhân chứng nhìn thấy hẳn là Bạch Dương."

Sư Tử đánh mắt về phía Song Tử, người vừa buộc tội Kim Ngưu vì bóng dáng người ở đó trông na ná anh. Nó phải thầm cảm ơn Cự Giải vì chính hắn đã nhận ra kẻ đó không ai khác ngoài Bạch Dương. Như vậy thì mọi mắt xích đã dần được hình thành, chỉ tiếc là thời gian quá gấp gáp. Nó ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ treo tường, chỉ còn hơn hai tiếng nữa.

"Đúng vậy." - Song Ngư gật gù. - "Còn gì nữa không, Kim Ngưu?"

"Không rõ. Sếp nói là sẽ nhắn lại sau, nhưng ai biết là em sẽ dính vào cái chỗ trời ơi đất hỡi này đâu." - Cậu nhún vai.

"Đó cũng là lý do Bạch Dương biến mất à...?"

Song Tử nhíu mày, cô bạn thân của nhỏ không đến trường vài ngày trở lại đây, đến nhà tìm cũng không thấy ai mở cửa, nhắn tin không có hồi âm. Nếu đúng là do cái chết của mẹ cô thì điều này cũng khá hợp lý.

"Chắc thế." - Thiên Yết lên tiếng đồng tình. - "Cơ mà tại sao lại là mẹ con Bạch Dương?"

Câu hỏi của cô có lẽ đều là thắc mắc chung của những người khác. Có vài trường hợp được vẽ ra trong luồng suy luận của Thiên Yết.

Thứ nhất là do trả thù, nghe có vẻ khó tin do gia đình Bạch Dương sống khá hòa thuận với hàng xóm, chẳng có ai gây sự với họ bao giờ, nhưng mà ai mà biết được?

Thứ hai là một tên sát nhân hàng loạt mà mẹ của Bạch Dương là nạn nhân đầu tiên. Trong phương án này thì những nạn nhân thường có điểm chung với nhau. Nói về cái này thì... Thiên Yết cố nghĩ nhưng rồi cô đành bó tay, cô cũng chẳng biết gì nhiều về mẹ Bạch Dương lắm.

Tạm thời Thiên Yết mới chỉ nghĩ đến vậy, cô cũng không giỏi gì trò phá án này cho cam. Dù điểm tổng kết của cô lúc nào cũng thuộc top trong khối, nhưng Thiên Yết thuộc thuộc kiểu người "giỏi sách vở" hơn.

"Nguyên nhân tử vong có giống nhau không?"

Song Ngư gặng hỏi Kim Ngưu, nếu cách thức gây án không có sự tương đồng thì tạm thời có thể loại trừ trường hợp là sát nhân hàng loạt. Mấy vụ giết người liên tiếp mà anh từng đọc đều có sự giống nhau giữa các nạn nhân và nguyên nhân tử vong.

"Đáng nói là không..." - Chất giọng Kim Ngưu trầm xuống, cậu cũng khá bất ngờ khi nhận được thông tin này. - "Mẹ cô ấy qua đời do mất quá nhiều máu, có một vết cắt sâu ở cổ. Trước đó, bà cố bò ra gần bờ sông? Sếp có nói vết máu trải dài một đoạn."

"Vậy à..."

Anh thở dài, cố lục lại kí ức về sông. Mẹ anh có gì gắn với sông hồ không nhỉ? Liệu bà đang muốn nói gì chăng? Muốn để lại một lời nhắn? Hay cố muốn chạy thoát?

Song Ngư nuốt khan, mẹ anh đã phải chịu đau đớn như thế nào trước khi mất đi ý thức đây?

"Có ai từng tiếp xúc với mẹ của Bạch Dương chưa?"

"Bọn em có gặp bà ấy vài lần, thoáng qua thôi, nhỉ Thiên Yết?"

Song Tử đáp lại câu hỏi của Sư Tử. Nói là gặp vài lần nhưng bọn họ cũng mới chỉ nói chuyện với bà được vài ba câu, chủ yếu là chào hỏi xã giao hoặc nhắc đến Bạch Dương.

"Ừm. Mà bà ấy cũng kiểu như... Nói sao nhỉ? Hơi u uất ấy?"

Nghe đến tên mình, luồng suy nghĩ riêng của Thiên Yết bị cắt đứt. Đôi đồng tử đen láy đảo nhẹ lên trên, dáng vẻ và biểu cảm của mẹ Bạch Dương trong cảm nhận của cô lúc nào cũng hơi man mác buồn, kể cả khi bà cười cô cũng không thể thấy vui nổi.

"Trước đây mẹ anh chưa từng như thế."

Giọng Song Ngư đều đều, chẳng mảy may có những đoạn nhấn nhá đầy bỡn cợt như mọi khi. Cho nên trông anh lúc này nghiêm túc hẳn ra, và Sư Tử thích anh như vậy hơn.

Hình ảnh người mẹ trong trí nhớ của anh là một người luôn mang năng lượng tích cực, bà thích hoa, thích mùa hạ, thích bầu trời những ngày hửng nắng. Có lẽ cũng vì vậy nên anh và Bạch Dương cũng "kế thừa" những điều ấy.

"Có lẽ là do phải cắt đứt liên lạc với con trai và chồng?"

"Nhưng tại sao phải làm thế?"

Sư Tử đế thêm vào câu hỏi của Kim Ngưu, nhưng cả hai đều nhận được cái lắc đầu từ Song Ngư. Chính anh cũng không rõ lý do vì sao mẹ và Bạch Dương phải làm vậy, đến cả họ hàng cũng chưa từng một lần gặp mặt.

"Họ đang che giấu gì chăng?"

Sư Tử cau mày, cho đến lúc này thì nó tin vào giả thuyết này nhất. Và lý do dẫn đến cái chết của hai người cũng liên quan đến bí mật ấy.

"Nhưng mẹ Bạch Dương chỉ là một bác sĩ bình thường. Cậu ấy trông cũng không có gì là đáng ngờ lắm..."

Song Tử phản bác, nhỏ không nghĩ hai người phụ nữ trông-có-vẻ bình thường lại dám đánh đổi mạng sống của mình vì một thứ gì đó, mọi thứ nghe cứ như phim viễn tưởng đối với con nhỏ.

"Nhìn ngoài đâu nói được gì." - Cự Giải chõ miệng vào, vốn chỉ muốn bắt bẻ con nhỏ. - "Như mày ấy, nhể?"

Nhỏ ném cho hắn ánh mắt sắc lẹm, nhưng hắn đâu thèm để tâm gì đến nhỏ. Hắn cười khẩy, tiếp xúc với kẻ hèn bẩn đâm sau lưng như Song Tử khiến hắn nổi da gà.

"Chậc."

Thiên Yết tặc lưỡi. Cô chẳng biết cái quái gì về điều mà Cự Giải ám chỉ cả, dẫu ngày nào cô cũng kè kè bên cạnh nhỏ (thực ra vì nhỏ bám riết Bạch Dương). Thiên Yết thấy khó chịu. Cô không phải kiểu người hơn thua, chỉ là một gã mới tiếp xúc với Song Tử đôi ba lần mà biết rõ về nhỏ hơn cả cô?

Cô muốn vạch mặt Song Tử, ngay-tại-đây. Thiên Yết không muốn phải nghi ngờ nhỏ, nhưng cô cũng không muốn phải mù mờ về một người đáng lẽ cô phải hiểu rất rõ. Ai mà đoán được nếu cô biết sự thật về con nhỏ, tình thế (trò chơi thám tử) sẽ đổi chiều? Thiên Yết tự tin nếu có được số thông tin của Cự Giải, cô sẽ sử dụng nó một cách hữu ích hơn hắn nhiều.

Xử Nữ đổ gục xuống bàn, tách cà phê đen bên cạnh còn bốc hơi nghi ngút. Trên bàn làm việc trải đầy những hồ sơ, bản ghi chép ẩu tả, những bức ảnh, một cách lộn xộn. Đã lâu rồi cô chưa có cảm giác đói hay muốn ăn một cái món nào đó, vụ việc này đã làm bào mòn thể trạng cô.

Nếu không có thêm đầu mối...

Nhấp một ngụm cà phê đáng ngắt, Xử Nữ thở dài. Chẳng có gì tiến triển, kể cả sau khi biết trong số những người mất tích có anh trai của Bạch Dương - trung tâm vụ án.

Mọi thông tin trên Sở gửi về đều rất chung chung và bình thường, không có gì là đáng chú ý đối với cô cả. Tại sao họ lại bị giết? Tại sao lại là cả hai mẹ con?

Đội điều tra chưa có thêm đầu mối, và đội tìm kiếm thì càng vô vọng. Đã hơn hai ngày trôi qua nhưng chưa có bất cứ dấu hiệu gì rằng những người mất tích sẽ trở lại. Vài người gần như đã mất niềm tin.

Tiếng gõ cửa vang lên, Xử Nữ giật mình.

"Vào đi."

"Em xin lỗi, không có gì mới."

Chất giọng Nhân Mã chứa đựng đầy nỗi thất vọng, cậu không quét ra được bất cứ tín hiệu nào từ những mẫu điện thoại bị mất tích. Dẫu đó là điều cậu đã lường trước được, nhưng Nhân Mã vẫn không giấu nổi cảm xúc tiêu cực của mình.

"Nếu không tìm được..." - Xử Nữ ngao ngán chống cằm, cô chẳng muốn nghĩ đến hậu quả của việc đó.

"Sở trưởng nói là buộc phải tìm được."

Nhân Mã nhàn nhạt đáp. Cũng phải thôi, cấp trên của anh đúng là người đàn ông có trách nhiệm, ông ấy có lẽ sẽ không phụ niềm tin của mọi người. Nhưng trên hết, cũng là do muốn gặp lại cậu con trai Kim Ngưu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro