14 • mâu thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tròng mắt màu ngọc lục bảo chứa đựng đầy những cảm xúc phức tạp, nhưng tuyệt nhiên lại không có sự bất ngờ. Ma Kết không bất ngờ. Đó là việc em và Bạch Dương đã nói với nhau từ trước. Những đoạn tin nhắn kì quặc giữa hai người trên mạng toàn là tính toán về việc tự tử đôi. Bạch Dương đổ đầy tâm trí em những lời mĩ miều, những điều tốt đẹp sau khi được giải thoát khỏi cõi trần gian.

Bằng cái ma lực huyền huyễn nào mà Ma Kết thậm chí còn chẳng biết, em tin lời nó răm rắp. Bạch Dương không phải một phù thủy, hay một ảo thuật gia xuất chúng, nó chỉ đơn giản là nói những gì nó đọc được trong tiểu thuyết hay phim ảnh, những tác phẩm phủ trùm lên cái chết một tấm áo thật lộng lẫy. Và với những kẻ dễ tin người như Ma Kết, điều đó còn dễ dàng hơn nữa.

Nhưng tự sát không phải là điều mà Bạch Dương hướng đến, cô muốn một diễn biến còn phức tạp và khó đoán hơn thế nhiều. Song, nếu con mồi (cộng sự) là Ma Kết, thì cô tự tin là mình có thể lo liệu được. Con tàu vẫn chưa trật bánh, và cô sẽ cố để giữ mọi việc trong tầm kiểm soát.

Khóe mắt Bạch Dương hơi cong lên, với biểu cảm thánh thiện nhất, cô nhìn xuống Ma Kết. Em vẫn cầm con dao trong tay, đứng yên như trời trồng.

Tự vẫn là việc em đã nhận lời Bạch Dương, không chỉ một lần. Thế nhưng tại sao khi đứng trước bờ vực ấy, em lại do dự? Ma Kết hiểu rằng bên dưới nơi tận cùng đáy vực kia là cả một thảo nguyên đầy hoa dại đang chờ đợi em. (Tất nhiên, đó chỉ là lời nói dối trắng trợn của Bạch Dương, cô còn chẳng biết đằng sau cái chết là gì kia mà?).

"Một chút nữa thôi. Em có dám không?"

"Em..."

Bạch Dương vẫn chìa tay về phía em, đầy kiên nhẫn. Sự do dự của em là điều cô cần nhất.

"Đây là thời điểm tuyệt nhất. Do em lựa chọn cả thôi."

Nửa đêm. Cái khoảng thời gian mà Bạch Dương đề cập đến ở đây là một phút từ sau khi mười hai giờ đã điểm. Cô không nhớ rằng mình đã đọc ở đâu, hay ai đó đã truyền miệng rằng đó chính là lúc tất cả các sinh linh trên trời đất đều tụ họp lại ở nhân gian, dìu dắt những sinh mệnh héo hon lên thiên giới.

"Không có nhiều thời gian đâu."

Bạch Dương một lần nữa thúc giục. Ma Kết vẫn đang đấu tranh tâm lý cực kì dữ dội. Em có can tâm từ bỏ cuộc sống này không? Từ bỏ mọi thứ, dẫu rằng đối với em cuộc đời này thật tẻ nhạt và đau đớn làm sao.

Nhưng em nếu chết đi, em sẽ không còn được ngắm nhìn những buổi hoàng hôn rực rỡ từ đồi thông sau trường nữa; sẽ không còn được thử những món ăn ngon cùng bè bạn; sẽ không còn được thấy dáng vẻ kiêu hãnh của Sư Tử dưới sân tập; và sẽ không còn được gặp lại gia đình nữa.

Gia đình à...

Ma Kết tiếc. Em tiếc nuối cuộc sống này, dù nó chẳng hề nhuộm hồng như em từng ao ước. Cũng phải thôi, vì tiền bối Sư Tử của em đã phát biểu trong buổi khai giảng rằng: Mọi khía cạnh trong cuộc sống dù tươi đẹp hay tăm tối đến đâu cũng đều là một phần quan trọng thúc đẩy con người ta trưởng thành. Trước khó khăn, ta phải đối mặt chứ không được chạy trốn.

"Nhanh lên. Chịu đau một chút, rồi em sẽ được giải thoát."

Gần hết một phút. Bạch Dương vẫn nhẫn nại, dịu dàng trấn an em. Ma Kết vô thức lùi lại thêm vài ba bước. Em sợ.

"Thôi được rồi."

Bạch Dương mỉm cười. Đúng như dự đoán, một kẻ hèn nhát như Ma Kết sao dám tự vẫn. Mà cô cũng chỉ cần có thế. Có ai đó chứng kiến Bạch Dương chết đi, để chắc chắn rằng cái xác đó thuộc về Bạch Dương, không phải ai khác.

Mặt sông lặng tờ bỗng xáo động. Có vật gì rơi thẳng xuống dòng sông. Ma Kết muốn hét lên nhưng em lại không thể. Cổ họng em nghẹn bứ, khuôn mặt méo bệch đi, nước mắt như đang muốn trào ra khỏi đáy mắt.

Bạch Dương đã tự sát.

Ma Kết có muốn cũng không thể tới gần con sông mà xem xét, vì em vốn sợ những thứ như thế mà. Có người vừa nhảy cầu trước mặt em. Có người vừa chết trước mặt em.

Trong cơn hoảng loạn cùng cực, em bỏ chạy. Em không còn quan tâm màn đêm đáng sợ như thế nào nữa, em cắm đầu chạy. Em muốn về nhà.

Phải rồi, thuốc. Em sực nhớ ra những vỉ thuốc an thần trong cặp. Ma Kết lục lọi chiếc cặp xách, tay chân em run lên từng hồi. Đây rồi. Em bỏ viên thuốc vào miệng, nhưng em không còn làm chủ được đôi tay của mình nữa. Ma Kết đánh rơi viên thuốc. Ngay lập tức, em đổ ra tay cả nắm khác.

Có thứ gì mềm mại ấm áp dưới chân Ma Kết, em giật nảy mình nhìn xuống. Là một chú mèo trắng, mèo hoang. Nó bị thương ở chân, giống như bị con gì đuổi cắn. Làm sao nó lết ra được đây nhỉ? Ma Kết tự hỏi, nhìn theo vết máu của nó từ trong một bụi cây phía bên kia đường.

Bộ lông trắng nhuốm máu, và nó rên rỉ liên tục, một bên chân sau như sắp đứt lìa ra. Trong một thoáng, Ma Kết tưởng chừng như chú mèo kia chính là mình. Thoi thóp cố gắng để sống sót giữa thế giới đầy khắc nghiệt. Nếu không được chữa trị có lẽ mạng của nó sẽ không giữ được lâu.

Chết đi em sẽ được an yên hơn đấy.

Dù như thế nào, tôi cũng sẽ sống.

Chẳng phải lo nghĩ gì nữa, chẳng còn đau đớn nữa. Tuyệt thật nhỉ?

Cái chết là thứ tồi tệ nhất, đau đớn nhất, là điều tuyệt vọng nhất mà con người nghĩ tới.

Đó là cách giải thoát hoàn toàn.

Nó làm những người yêu thương ta phải đau lòng.

Những lý lẽ đối nghịch của Bạch Dương và Sư Tử làm điên đảo thần trí Ma Kết. Chúng đan cài vào nhau, cứa xước nhau, và hình thành hai ý thức đối lập trong đầu em. Chúng lặp đi lặp lại như một cuốn băng cassette. Đầu óc em mụ mị hẳn đi, chẳng còn giữ được suy nghĩ tỉnh táo nào nữa.

Em hết nhìn chú mèo, lại nhìn con dao trên tay.

"Chà..."

Ma Kết không nhớ rõ sau đó em đã làm gì, hay em bị chi phối bởi cái gì. Em chỉ biết rằng khi em lấy lại được ý thức, máu đỏ đã nhuốm đầy lưỡi dao, vấy lên cả bộ quần áo ngủ của em. Một mùi tanh nồng xộc lên đánh thức tâm trí em.

Em đã giết con mèo.

Đúng như Bạch Dương nói, Ma Kết là một đứa hèn, một kẻ chỉ luôn biết trốn chạy. Dù em muốn hướng đến cái lý tưởng sống đầy kiêu ngạo giống như Sư Tử, nhưng cuối cùng, em vẫn lựa chọn điều ngược lại.

"Tao đã giải thoát cho mày rồi đấy."

Ma Kết cười ngờ nghệch. Em phải nhanh rời khỏi đây thôi, trước khi có người phát hiện ra em và thi thể Bạch Dương ở đâu đó gần đây. Ma Kết không hoảng sợ, cũng không cảm thấy tội lỗi. Vì em nghĩ rằng những gì em làm là đúng đắn hay sao?

Em vừa cướp đi một sinh mạng. Cái sinh mạng bé nhỏ đáng thương ấy đã cầu xin em cứu nó. Nhưng em lại đối xử với nó bằng cái cách vô tình nhất, tàn nhẫn nhất. Em đâu biết mỗi lần con dao trong tay em vung lên, tiếng kêu ai oán của nó đủ để xé toạc cả không gian. Và khi em trở về trên chiếc nệm ấm của mình, xác nó vẫn còn trơ trọi giữa đường. Em còn chẳng thèm chôn cất nó một cách đàng hoàng.

Thiên Yết bỗng cảm thấy lạnh người. Một người vốn được người khác nhận xét là "lạnh như băng" cũng phải rùng mình trước sự vô tâm của cô gái bé nhỏ trước mặt.

Song Tử cũng chẳng khá hơn gì, nhỏ xanh mặt. Trong suy nghĩ của con nhỏ, Ma Kết là người sẽ không dám hại cả những con bọ.

Mà cũng không chỉ riêng hai người họ, tất cả những người trong phòng đều trưng ra biểu cảm khó coi.

"Ừm..." - Song Ngư muốn nói gì đó để phá vỡ sự tĩnh lặng rợn người này, nhưng câu chuyện của em thực sự khiến anh ngỡ ngàng.

"Tập trung vào Bạch Dương đi."

Sư Tử hắng giọng, mặt nó cũng méo xệch đi sau khi nghe những gì Ma Kết kể. Chẳng biết từ bao giờ nó đã buông tay em ra, Sư Tử chỉ cảm thấy nổi da gà khi một người như thế (nó dám chắc tâm lý của Ma Kết không bình thường) lại ngưỡng mộ mình.

"Phải rồi ha... Vậy cuối cùng là cậu ấy tự sát sao...?"

Song Tử ngập ngừng, nhỏ cũng không chắc liệu Ma Kết có bóp méo sự thật hay không. Nếu là những ngày đầu tiên, nhỏ thực sự sẽ tin sái cổ vào câu chuyện của em, nhưng thời gian ở đây dù là ngắn ngủi cũng đủ để nhỏ phải đề phòng mọi thứ.

"Nếu con bé nói thật."

Cự Giải bẻ khớp tay. Hắn chẳng nghĩ ra bất cứ lí do gì khiến một người luôn tích cực như cô phải kết thúc cuộc đời mình. Bóng dáng Bạch Dương thấp thoáng trong tâm trí hắn, hắn chẳng nuối tiếc gì mối tình này; song hắn cũng không phủ nhận rằng Bạch Dương thực sự thổi một làn gió mới vào cuộc sống tẻ nhàm của hắn lúc đó.

Thú thực, nói là Cự Giải yêu Bạch Dương thì cũng không hẳn. Hắn có dành tình cảm đặc biệt cho cô gái ấy, nhưng nó gần với biết ơn nhiều hơn.

"Anh e là không." - Kim Ngưu thở dài, cậu ném cái nhìn đầy nghi ngờ về phía Ma Kết đang ngồi chếch phía bên phải.

"Tại sao?" - Sư Tử nhướn mày.

"Ma Kết, mọi chuyện đúng như em kể chứ?" - Kim Ngưu hỏi lại, cậu dám chắc sự thật không phải như thế.

"Em thề."

Với giọng chắc nịch, Ma Kết khẳng định. Tròng mắt màu lục nhìn thẳng vào đôi mắt cậu đầy kiên định.

"Ý chú là sao?" - Song Ngư hích nhẹ khuỷu tay vào sườn Kim Ngưu. - "Lúc trước chú cũng khẳng định kẻ đứng sau không phải là mẹ anh. Đó không phải là đoán bừa, phải không?"

Khóe môi Song Ngư cong lên đầy tự tin. Lúc đó, Kim Ngưu, có lẽ chỉ là buột miệng, đã nói vô cùng đanh thép. Anh học luật. Một luật sư không chỉ biết dùng luật pháp hay lý lẽ để bào chữa, các giảng viên đã dạy cho bọn anh cả cách quan sát, lắng nghe mọi thứ và sử dụng chúng làm vũ khí hữu hiệu.

Kim Ngưu nhoẻn miệng cười. Song Ngư quả thật là một người vô cùng tinh ý. Cậu cảm thấy hầu hết cử chỉ, lời nói dù là nhỏ nhất của từng người cũng không qua nổi mắt anh.

"Bạch Dương bị giết hay tự sát tôi cũng không rõ, nhưng chắc chắn là không phải nhảy cầu."

Kim Ngưu ngừng lại vài giây. Bầu không khí tĩnh lặng hẳn đi, mọi sự chú ý đều hướng về cậu, cậu cảm nhận được rõ sức nặng trong từng câu chữ của mình.

"Tôi có chỗ quen biết ở Sở cảnh sát, đáng lẽ vụ án ở thị trấn không phải việc của ông (vì ông ấy công tác trên thành phố). Nhưng vì có linh cảm xấu nên tôi đã nhờ. Lý do tử vong là do bị đâm vào đúng vị trí tim, ngoài ra gương mặt cũng bị hủy hoại bởi vật nhọn. Vì thi thể trên bản tin nằm sấp nên điều này không được tiết lộ. Thời điểm tử vong vào khoảng năm, sáu giờ chiều."

"Mọi thứ đều khác..."

Sư Tử thở dài đầy mệt mỏi. Thông tin của Kim Ngưu và Ma Kết đối lập hoàn toàn, không có lấy một điểm giao nhau.

"Là thật à?"

"Ừm. Còn tin nhắn của người đó đây, nếu anh cần." - Kim Ngưu đưa điện thoại cho Song Ngư. Trong đó ngoài tin nhắn còn có những bức ảnh hồi người đàn ông cậu quen biết mới thăng chức.

"Vậy là đủ rồi. Sao chú không nói sớm?"

"Nếu nói sớm thì Ma Kết đâu lòi được đuôi?"

Kim Ngưu đáp bừa. Cậu vốn không muốn phải gây sự với ai, tuy nhiên cuộc rượt bắt này cũng sắp tới hồi kết, nếu quá nhân hậu, Kim Ngưu e rằng cậu sẽ tự giết chết chính mình.

Ma Kết nuốt nước bọt, cúi gằm mặt xuống. Em bắt đầu nghi ngờ kí ức của chính mình, dù em thề rằng những gì em kể là sự thật. Mọi sự nghi ngờ một lần nữa lại chĩa về phía em.

"Nếu là tự sát... Tại sao phải tự rạch mặt mình?"

Thiên Yết cau mày. Theo lẽ thường tình, hiếm ai, có lẽ là cô chưa gặp trường hợp nào lại làm thế trước khi chết. Nghĩ đến đây, cô hơi rùng mình, Thiên Yết tự hỏi Bạch Dương đã phải chịu đau đớn như thế nào khi làm việc đó.

"Phải đó..." - Song Tử gật gù đồng tình.

"Anh không rõ. Đó là toàn bộ những gì họ điều tra được cho đến trưa hôm đó."

"Khả năng bị giết là cao hơn."

Song Ngư đăm chiêu suy nghĩ. Nếu suy luận theo hướng của Kim Ngưu thì Ma Kết là đối tượng đáng nghi nhất, máu trên con dao cũng không xác định được là máu thú hay máu người.

"Và cũng hợp lý hơn." - Sư Tử đế thêm vào. - "Ma Kết, tại sao em lại nói dối?"

"Em không nói dối!"

Ma Kết nói lớn, đây là lần đầu tiên mọi người thấy em kiên quyết như vậy.

"Những gì em kể đều là thật. Không phải dối trá, bịa đặt hay ảo tưởng gì hết. Em thề đấy."

"Giấu đầu hở đuôi."

Cự Giải thở dài, con ranh này cứng đầu hơn hắn tưởng. Mà thế nào cũng được, hắn chẳng quan tâm nữa, vì chẳng phải tất cả bằng chứng đều chống lại Ma Kết sao?

"Kim Ngưu này, còn một chuyện nữa."

Song Ngư chợt nhớ ra gì đó, anh nhìn cậu đầy thắc mắc. Vì người cậu quen là cấp trên ở Sở nên có lẽ Kim Ngưu còn nắm được vài thông tin hữu ích khác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro