Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Mấy hôm sau chúng tôi chơi lại bình thường rồi tôi mới hỏi Ninh lý do tại sao hôm đó lại lơ tôi như thế.

Thì tôi nhận được câu trả lời là, "Do mày đến sớm mà không báo cho tao, với lại..."

Nguyên văn là như vậy, nó còn không chịu nói hết đã chuyển chủ đề rồi.

Rốt cuộc là nó muốn nói cái gì?

2.

Nhờ ơn của Ninh mà con điểm của tôi đã cải thiện đáng kể. Nhất là Tiếng Anh, cái môn trời đánh thánh đâm này, sau mấy lần trầy trật thì tôi cũng lên nổi con bảy rưỡi.

Tuy là điểm này nó chẳng phải lớn lao gì, nhưng mà quý vị có thể hiểu được cảm giác cái môn mà bản thân luôn du di ở mức trung mình nay có thêm con số 7 nó hạnh phúc đến nhường nào không?

Nói tóm lại, Ninh chính là vị cứu tinh của đời tôi, không có nó chắc tôi sẽ tạch tạch tạch mất.

3.

"Đá không?" Nam ngồi ngược lại rồi hỏi tôi.

"Với lớp nào?" Tôi viết nốt bài toán trên bảng, thuận miệng hỏi.

"11A3." Huy cũng chen vào.

"Đá lúc nào?"

"Tiết thể dục, ai thua bao nước." Nam chìa tin nhắn ra cho tôi xem.

"Hôm nay đủ người không đấy, thấy nghỉ hơi nhiều." Tôi nhìn quanh lớp một lượt.

"Còn thiếu một đứa thôi nếu mày có đi."

Tôi nghĩ một lúc rồi sáng mắt lên, kéo Ninh đang mất tập trung bên cạnh sang, "Cho nó vào nữa."

"Ninh?" Nam ngạc nhiên, sau đó nhìn Ninh, "Mày biết đá hả?"

Bị tôi lôi kéo làm phiền như vậy mà Ninh cũng không tức giận, mặt nó chỉ thoáng hồng lên. Nó không nhìn tôi mà quay sang trả lời câu hỏi của Nam.

"Biết một chút."

"Vậy chốt nhá, đừng bùng đấy." Huy cười nói.

4.

Tiết thể dục hôm được chơi bởi vì thầy dạy thể dục có việc bận, nghiễm nhiên lớp chúng tôi trở thành đối thủ của 11A3.

Thể lực tôi không tốt lắm nên thường được phân cho làm thủ môn, cái vị trí này được cái quan sát được toàn đội.

Không biết bọn họ thảo luận thế nào mà cuối cùng để cho Ninh dẫn bóng trước, ban đầu tôi còn hơi nghi ngờ trình độ của nó, rủ nó tham gia cũng chỉ là do sự tò mò đột nhiên trỗi dậy mà thôi.

Thế nhưng sau khi thấy nó dẫn quả bóng một cách điêu luyện như vậy, tự nhiên tôi thấy mình đúng là đã khinh thường nhân tài rồi.

Ai mà ngờ nó vừa học giỏi lại còn chơi thể thao tốt như thế chứ.

Thế này thì ai mà chả đổ.

5.

Làm thủ môn nói chung cũng nhàn.

Dưới sự dẫn bóng của Ninh cùng sự phối hợp của đám con trai lớp tôi, mấy tình huống như ngàn cân treo sợi tóc vốn chẳng xuất hiện mấy.

Tôi còn thành thơi ngồi xổm nhìn cái phong cách ngầu lòi ngàn năm có một của Ninh.

Đúng là mới mẻ mà, ngoài lúc chạy bộ, chưa bao giờ tôi thấy nó năng động mạnh mẽ như thế này.

Đám con gái cũng bị thu hút mà vây quanh hò hét cổ vũ tưng bừng. Bỏ qua những tạp âm đó, ánh mắt tôi dán chặt vào tấm lưng kia.

Khoảnh khắc khi nó đá bóng vào lưới cùng với khuôn mặt sáng bừng, đột nhiên tim tôi đánh thịch một cái.

6.

Không ổn rồi.

Tôi thích nó thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro