Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12.
Không quá vài ngày, là sinh thần thứ 11 của ta.

Sinh thần mỗi năm đều sẽ có hạt dẻ bơ mà bình thường ta không được ăn, cùng với hà bao nương thêu và tất nương khâu cho ta.

Nương ta căn bản không làm được những thứ này, hà bao nàng thêu rất xấu, tất nàng khâu sẽ bị lộ ngón chân.

Nhưng năm nay những thứ này đều không có, bởi vì nương ta luôn nhìn tường cao phía xa xa xuất thần, thương tâm, khổ sở, sau đó nàng liền không hảo hảo ăn cơm, bệnh rồi.

Ngoại tổ phụ của ta thương xót con gái, liền bảo cha ta quay về đưa nàng đi, Hoàn Hoàn cũng đi rồi. Những điều này đều là Châu Thuấn nói cho ta biết.

Nhìn quần áo các mùa thái hậu làm cho ta, còn có rất nhiều trang sức xinh đẹp. Ta cảm thán, ta thật sự là cô nương có tiền nhất kinh thành!

Châu Thuấn nói ta tham tiền, ta duỗi tay đòi hắn quà sinh thần, hắn nói: "Ngươi sau này không cần phải đi Thịnh Danh Điện đọc sách luyện chữ nữa, ta bảo mẫu hậu mời phu tử qua đó, ngươi có thể đi học đường đọc sách viết chữ."

Ta nói: "Châu Thuấn, ngươi thật tốt!"

Hắn gõ đầu ta nói: "Thẩm Đường Châu, không được phép gọi thẳng tục danh của ta."

Ta nói: "Được, Châu Thuấn."

Không biết từ khi nào ta không còn gọi hắn là Châu Thuấn ca ca nữa?

Hình như là sau khi hắn làm hoàng đế được 3 tháng. Bởi vì không có Hoàn Hoàn giúp ta viết công khóa, ta học tập thực vất vả.

Sau đó ta mơ mơ hồ hồ hiểu rồi, cho dù ta nhớ nương rất nhiều rất nhiều lần, nàng cũng sẽ không đến đón ta.

Ta rất ghét Châu Thuấn, đều tại hắn, ta và Hoàn Hoàn xa nhau rồi, đều tại hắn, nương ta lại không đến đón ta nữa. Nhưng hắn ôm ôm thật sự không làm ta buồn như vậy nữa, ta ôm hắn khóc đến không thể thở được; "Châu Thuấn, ta nhớ nương, nhớ Hoàn Hoàn."

Sau đó ta không bao giờ gọi hắn ca ca nữa, lúc thái hậu phát hiện ta gọi đại danh của hắn, cũng không nói gì cả. Nàng chỉ nhìn ta nói: "Như vậy cũng rất tốt."

13.

Ta lại trở về học đường lúc ta mới tiến cung, vẫn là vị phu tử kia. Ta hít sâu một ngụm không khí tự do, thật sự là rất thơm ngon!

Bởi vì không có Châu Thuấn ở đây, phu tử không cần dạy khóa đế vương, ta quấn lấy phu tử giảng chuyện xưa cho ta. Chuyện xưa của phu tử so với chuyện xưa ta bình thường thu thập thú vị hơn rất nhiều.

Phu tử sẽ giảng về non sông Đại Châu, còn giảng về trí tuệ cổ xưa.

Thẳng đến ngày thứ năm phu tử giảng chuyện xưa cho ta, chúng ta bị thái hậu tóm gáy rồi. Ta bị thái hậu giáo huấn, cơm tối cũng không được ăn.

Sẩm tối, Châu Thuấn đến, còn xách theo một hộp cơm lớn nghênh ngang tiến vào. Ta mắng hắn một phen, mắng hắn tại sao không biết điệu thấp, nếu bị thái hậu biết được sẽ bị giáo huấn.

Châu Thuấn đem đồ ăn trong hộp bày lên bàn, bát chạm bát phát ra âm thanh thanh thúy. Ta trừng hắn, bảo hắn nhẹ chút. Hắn không kiên nhẫn mắng ta ngu xuẩn. Ta nhìn một bàn đồ ăn toàn đồ ta thích, ta quyết định không so đo với hắn.

Ta ăn liền cảm thấy sao lại thấy giống hương vị trong phòng bếp nhỏ của thái hậu như vậy! Ta sợ hãi hỏi Châu Thuấn: "Thái hậu không biết chứ?"

Châu Thuấn cực kỳ không kiên nhẫn nói: "Không biết."

Ta chuyên tâm ăn cơm, Châu Thuấn lại nói: "Thẩm Đường Châu, ngươi đúng là đồ đần độn."

Ta đè xuống cáu kỉnh, giả vờ thỉnh giáo: "Sao lại nói vậy?" Hắn lại không trả lời ta, thật đúng là một tên quái nhân.

14.

Ngày hôm sau, ta sớm đã tới học đường, phát hiện thế mà lại có hai cái bàn, một cái bàn khác đã có một người ngồi.

Ta đã rất lâu chưa nhìn thấy người sống rồi, ta hổn hển chạy qua hỏi nàng là ai?

Nàng vẻ mặt không kiên nhẫn, không thèm để ý ta, nói: "Ngươi chính là Thẩm Đường Châu?"

Hai mắt ta phát sáng: "Đúng!"

Nàng nói: "Ngươi chính là hoàng hậu tương lai?"

Ta vừa muốn phản bác nàng, phu tử liền tới rồi, phu tử gõ gõ bàn nói: "Ăn nói cẩn thận."

Phu tử bảo chúng ta ổn định chỗ ngồi. Sau khi ta ngồi xuống, phu tử nói: "Vậy hôm nay chúng ta liền giảng về đề tài "nói năng cẩn thận này đi."

Nữ hài tử bên cạnh ta hừ nhẹ một tiếng. Phu tử liền bắt đầu thao thao bất tuyệt.

Sau khi tan học, ta liền ngựa không ngừng vó chạy tới Thành Minh Điện. Ta muốn hỏi nhóc đáng yêu hôm nay đi học cùng ta là tiểu thư nhà ai, mà nhanh nhất, an toàn nhất đương nhiên là hỏi Châu Thuấn rồi!

Lúc đến cửa đại điện, ta cho Ninh công công một ánh mắt, hắn cũng dùng ánh mắt trả lời ta thái hậu không ở đây. Ta thở hồng hộc chạy tới trước mặt Châu Thuấn, ta còn chưa mở miệng, hắn liền nói:

"Tên là Triệu Dụ, lớn hơn ngươi một tuổi, mẫu hậu tìm người đi học cùng ngươi, còn có nàng là ái nữ của viện chưởng Hàn Lâm Viện."

Ta hỏi hắn: "Sao ngươi lại biết ta muốn hỏi vấn đề này?"

Châu Thuấn đặt sổ con xuống ngẩng đầu nhìn ta nói: "Ngươi đoán xem?"

Ta đoán Châu Thuấn là một tên ngu ngốc!

Sẩm tối, lúc ta đang ở bên chỗ thái hậu dùng bữa, thái hậu hỏi ta: "Nhĩ Nhĩ, cùng Triệu tiểu thư ở chung thấy thế nào?"

Ta trả lời nàng: "Rất tốt ạ!"

Có thể ngữ khí của ta quá thoải mái, thái hậu nói: "Con vui là tốt rồi."

Ta nói: "Tạ ơn thái hậu, con rất vui vẻ."

15.

Hôm sau ta vui vẻ đi tới học đường. Ta tới học đường rất sớm, nàng so với ta còn sớm hơn.

Ta hỏi nàng: "Ngươi vì sao tới sớm như vậy?"

Nàng nói: "Đương nhiên là vì nhà xa, chẳng lẽ còn có thể do ta thích học tập sao?"

Rất có đạo lý.

Qua một lúc lâu, phu tử vẫn chưa tới, nàng tiến đến hỏi ta: "Hoàng cung này ngươi đều quen thuộc sao?"

Ta gật gật đầu, dù sao cũng ở lâu như vậy rồi mà.

Nàng không kiên nhẫn nói:
"Sao ngươi thoạt nhìn giống đồ ngốc vậy."

Ta....sao lại bị công kích rồi!

Nàng lại nói: "Bỏ đi, bỏ đi, ngươi biết chỗ nào chơi vui không?"

Ta cảm thấy hoàng cung chỗ nào cũng không chơi vui, ta còn chưa trả lời nàng, nàng lại nói: "Bỏ đi, bỏ đi, ngươi chắc chắn cảm thấy chỗ nào cũng không vui."

Ta tán thưởng nhìn nàng, nàng lại nói: "Nghe nương ta nói, Ngự Hoa Viên trong cung rất đẹp, xa không, ngươi dẫn ta đi."

Nàng thật sự là nữ hài tử tinh tế nhất mà ta từng gặp. Nàng đẩy ta, bảo ta nói chuyện.

Ta nói: "Xa thì không xa, nhưng chúng ta phải lên lớp ."

Nàng đảo mắt, đáp: "Không sao, ta có cách."

Sau đó nàng liền quay về bàn của nàng viết viết vẽ vẽ gì đó. Ta hiếu kỳ tiến lại gần nhìn, thấy nàng viết: Phu tử, Thẩm Đường Châu đau bụng, ta mang nàng đi tìm đại phu, đã báo cáo trong nhà.

Ta....

Ta nói: "Vì sao không nói ngươi bệnh?"

Nàng nhìn ta có lệ nói: "Lần sau viết ta, lần sau viết ta."

Sau đó ta nhìn nàng đem tờ giấy kia đặt ngay ngắn lên bàn của phu tử. Sau đó nàng hỏi ta chỗ nào là cửa hông. Ta chỉ chỉ cửa hông, nàng thuần thục kéo ta chuồn ra ngoài.

Ta dẫn nàng tới Ngự Hoa Viên, ta nói: "Xem đi, thật sự là không có gì chơi vui cả."

Nàng lôi kéo ta hướng về phía rừng cây hẻo lánh, vừa đi vừa nói: "Đó là ngươi không biết chơi."

Sau đó chúng ta nhìn thấy tổ chim trên cây, nàng nói cái tổ này nhất định có trứng chim.

Nàng hỏi ta biết trèo cây không? Ta nói ta không biết. Nàng nói nàng cũng không biết, nhưng nàng từng nhìn thấy người khác trèo cây rồi. Nàng cảm thấy nàng có thể!

Sau đó nàng thật sự dùng tư thế xấu xí trèo lên. Đại thụ rất rậm rạp, nàng ở trên cành cây, ta hỏi nàng có trứng chim không? Nàng nói không có, nhưng bên trên còn có một tổ nữa.

Ta có chút sợ hãi, ta bảo nàng đừng tiếp tục trèo lên nữa, nàng không nghe quyết định trèo lên xem tổ chim kia.

Sau đó nàng thật sự nhìn thấy rồi, ta hỏi nàng có không? Nàng nói có, ta vui vẻ bảo nàng lấy trứng chim ra cho ta xem.

Tiếp đó nàng thật sự không xuống được rồi, nàng ôm cành cây khóc, ta ở bên dưới cuống cuồng. Kế tiếp, nàng ở bên trên khóc, ta ở bên dưới khóc, trời sắp tối rồi, cũng chưa xuống được.

Triệu Dụ khóc mệt rồi, nàng liền bắt đầu ghét bỏ ta, nàng nói: "Đừng khóc nữa, hay là ngươi đi tìm người tới cứu ta đi!"

Tìm người đến chắc chắn sẽ kinh động thái hậu, nghĩ đến thái hậu, ta nói với Triệu Dụ:
"Hay là ngươi nhảy xuống đi, ta đỡ ngươi."

Triệu Dụ nói: "Ngươi nói những lời này, tim không đau sao?"

Haizz, ta vắt óc cũng không nghĩ được nên tìm ai tới giúp ta.

Ta liền chạy đi tìm Châu Thuấn, Châu Thuấn nhìn thấy ta khóc tới hai mắt đỏ bừng, hắn rời khỏi bàn đi tới hỏi ta làm sao vậy.

Ta kéo hắn chạy tới rừng cây nhỏ, lúc đến nơi trời cũng tối sầm rồi.

Triệu Dụ thấy ta tới càng khóc lớn hơn: "Ta còn tưởng ngươi không đến, sao lại đi lâu như vậy."

Đại tỷ, ngươi là không biết hoàng cung này có bao nhiêu lớn a.

Châu Thuấn hỏi ta chuyện gì xảy ra, ta nói ngươi trước tiên đem nàng xuống đã.

Châu Thuấn hướng về phía sau vẫy tay một cái, một bóng đen bay lên cây đem Triệu Dụ xuống.

Ta vừa định giải thích với hắn mọi chuyện, một bóng đen khác nói: "Hoàng thượng, thái hậu qua đây rồi!"

Ta yếu ớt mở miệng: "Có thể không cho thái hậu biết không?"

Triệu Dụ còn đang thút thít khóc, Châu Thuấn bảo nàng câm miệng, sau đó hắn lại phân phó: "Đem Triệu tiểu thư an toàn đưa về Triệu phủ."

Sau đó hắn dẫn ta vừa vặn đụng phải thái hậu đang đi tới. Ta đoán đại khái lại bị giáo huấn rồi.

Thái hậu hỏi: "Chuyện gì xảy ra?"

Châu Thuấn đáp: "Nhĩ Nhĩ nói bên kia có một đóa hoa nàng chưa từng nhìn thấy, con liền cùng nàng tới xem."

Thái hậu nhìn chúng ta một cái, thở dài nói: "Ừm, muộn như thế này không nên đi dạo nữa, con đưa Nhĩ Nhĩ trở về đi!"

Sau đó thái hậu liền đi rồi. Ta thở dài nhẹ nhõm.

Trên đường trở về, Châu Thuấn hỏi ta: "Sợ mẫu hậu như vậy sao?"

Ta: "Cũng không phải, chỉ là sợ bị phạt chép sách."

Châu Thuấn mỉm cười, nói: "Ta cũng sợ."

Ta nói cho Châu Thuấn chúng ta vì đào trứng chim mới không xuống được, Châu Thuấn lại mắng ta ngu xuẩn.

Ta nói với Châu Thuấn đào trứng chim chơi rất vui, hắn lại nói ta ấu trĩ.

Lúc tới cửa tẩm điện, Châu Thuấn nói: "Vừa rồi vì sao lại khóc?"

Ta không trả lời được, ta hỏi Châu Thuấn:
"Triệu Dụ ngày mai sẽ lại tới chứ?"

Châu Thuấn sờ sờ đầu ta, hắn nói sẽ.

Châu Thuấn nói sẽ, vậy nhất định sẽ, hắn chưa bao giờ lừa ta cả.

16.

Ngày hôm sau, ta lại tới học đường rất sớm. Ta không nhìn thấy Triệu Dụ, đợi phu tử tới rồi, nàng vẫn chưa đến.

Phu tử thấy ta liên tục nhìn ra ngoài cửa, lại nhìn chỗ ngồi trống không, nói: "Triệu tiểu thư chỉ là bị bệnh xin nghỉ một ngày, Thẩm tiểu thư không cần lo lắng như vậy."

Ta: "Thật sao?"

Phu tử:"Thật."

Ta được voi đòi tiên: "Vậy học bài sao có thể bỏ qua bạn học chứ? Phu tử, hôm nay chúng ta giảng chuyện xưa đi!"

Phu tử: "..."

Hôm sau ta lại đến học đường rất sớm, phát hiện Triệu Dụ thật sự đến rồi.

Ta vội vàng tiến lên quan tâm: "Triệu Dụ, ngươi không sao chứ?"

Triệu Dụ nói: "Ngươi được đấy, ta còn cho rằng về tới nhà nhất định sẽ bị giáo huấn, kết quả lại không sao cả. Lần sau không đi đào trứng chim nữa, không vui chút nào cả."

Nói xong, nàng tự mình vui vẻ, sau đó, ta cũng vui vẻ.

Bọn ta cười không ngừng, đây là ngày vui nhất kể từ khi ta tiến cung.

Sau đó Triệu Dụ dẫn ta đi chèo thuyền hái hạt sen, sau đó không trèo về được. Châu Thuấn lại tới cứu chúng ta.

Nàng còn dẫn ta đi thả diều, sau đó diều bị mắc lên cây, nàng lại trèo lên không xuống được, nhưng lần này nàng bình tĩnh hơn nhiều rồi!

Nàng ôm cành cây, hét lên với ta: "Thẩm Đường Châu, ngươi có muốn lên đây xem không, chỗ này có thể nhìn thấy bên ngoài cung điện đó!"

Có thể nhìn thấy bên ngoài cung sao? Ta hỏi nàng có thể nhìn thấy phủ tướng quân không? Nàng nói nàng không biết phủ tướng quân, bảo ta tự đi xem.

Ta nói ta không dám xem, Triệu Dụ liền mắng ta là quỷ nhát gan.

Sau đó lại là Châu Thuấn tới đem nàng xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro