Phiên ngoại 1. Bé con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu năm là thời điểm bận rộn nhất, vụ án trong cục khó mà đếm hết, thời gian Hoàng Vệ Bình gặp Triệu Phiếm Châu còn nhiều hơn cả thời gian ở cạnh Lâm Thâm. Lúc ăn trưa Hoàng Vệ Bình lén lút cầm hộp cơm nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Triệu Phiếm Châu trong căn tin, chạy tới văn phòng pháp y tìm mới phát hiện quả nhiên cậu ở đó, vừa ngửi mùi formalin vừa ăn canh gà, Hoàng Vệ Bình nhớ tới trước đây từng nghe Lăng Duệ nói đường vân của thịt gà giống đường vân của thịt người nhất, vừa mới giải phẫu xong lại ăn canh gà, Triệu Phiếm Châu quả nhiên không phải người bình thường.

Hoàng Vệ Bình xách hộp cơm tới ngồi xuống sô pha, suy nghĩ nửa ngày mới mở miệng: "Kế hoạch cuối năm của cục chúng ta cậu chọn cái nào, Tam Á hay Thanh Đảo?"

"Cháu vẫn chưa chọn." Triệu Phiếm Châu dùng răng xé một miếng thịt gà nhai nuốt: "Thật ra cháu... Không muốn đi lắm, gần đây Tiểu Mẫn không được khỏe."

"Hả? Không sao chứ!" Hoàng Vệ Bình có chút lo lắng nhíu mày.

"Không sao, có lẽ là do bận rộn chuyện bệnh viện nên mệt mỏi, không sao." Triệu Phiếm Châu tập trung ăn cơm, nhưng cũng không bỏ qua sủi cảo hấp trong hộp cơm của Hoàng Vệ Bình, vỏ mỏng nhân đầy, như bụng của một đứa bé mập mạp, trông rất ngon.

"Ôi, chú, sao chú khách khí vậy." Triệu Phiếm Châu cười hì hì buông thịt gà, ngồi xuống bên cạnh Hoàng Vệ Bình, vươn tay muốn lấy lại bị Hoàng Vệ Bình trừng mắt liếc một cái: "Cuộc bỏ phiếu kia hiện giờ bằng phiếu rồi, chỉ thiếu một phiếu của cậu."

"Hiểu rồi." Triệu Phiếm Châu kiên định gật đầu: "Chú muốn đi đâu?"

"Tam Á." Hoàng Vệ Bình đẩy hộp cơm qua, năm trước vẫn chưa đi được với Lâm Thâm, năm nay dù thế nào cũng phải đi một lần.

"Được thôi." Triệu Phiếm Châu lấy điện thoại, mở tin nhắn nhóm, bầu ra một phiếu quý giá.

Trương Mẫn đi cùng Triệu Phiếm Châu, Lâm Thâm có thể hiểu, nhưng Lăng Duệ và Vương Việt là sao đây? Nói là kế hoạch du lịch của đơn vị, nhưng tên tiểu tử Triệu Phiếm Châu này lạm dụng chức quyền và quan hệ của mình để rời khỏi đoàn, sau khi cùng mọi người đến sân bay, trước lúc khởi hành cậu đã kéo Hoàng Vệ Bình đến năn nỉ cục trưởng Triệu thả tự do cho bọn họ. Ban đầu Lâm Thâm rất vui vẻ, mang theo một đống nào là kính râm, kem chống nắng, dép lê, quần bơi, nhưng khi Trương Mẫn đợi ở sân bay chậm chạp không chịu đi nói phải đợi người, Lâm Thâm cảm giác không ổn, quả nhiên giây tiếp theo liền thấy Lăng Duệ mặc quần tây áo sơ mi đen kéo vali đi tới, bên cạnh là Vương Việt đội mũ lưỡi trai đè mái tóc hơi dài mềm mại của mình xuống, không biết có phải say máy bay không, uể oải như một quả cà tím nhỏ.

Lâm Thâm không dám tin nhìn Hoàng Vệ Bình bằng ánh mắt "sao bọn họ lại ở đây", Hoàng Vệ Bình cũng ngây thơ vô tội tỏ vẻ "anh không biết", mắt thắt Lăng Duệ chân dài đi một bước là đến, Lâm Thâm đành phải chào hỏi: "Bác sĩ Lăng, Tiểu Việt."

"Lâm lão sư." Lăng Duệ gật đầu: "Chú Bình Bình."

"Tiểu Việt ca, anh tới rồi!" Trương Mẫn cao hứng chạy tới chỗ Vương Việt, được Vương Việt đỡ lấy một cách nhẹ nhàng như nâng trứng, cẩn thận vỗ hai cái: "Từ từ, từ từ thôi."

"Không sao." Trương Mẫn quay đầu giải thích với Lâm Thâm đang ngượng ngùng: "Gần đây tôi không được khỏe, Tiểu Việt ca lo tôi ra ngoài chơi, Phiếm Châu và chú Bình Bình thỉnh thoảng phải tham gia hoạt động tập thể không thể chăm sóc tôi được, nên cũng theo đến đây."

"Ha ha, được, càng đông càng vui." Lâm Thâm lặng lẽ ôm Hoàng Vệ Bình đi phía sau. Kỳ thật cảm giác xấu hổ vì cú đấm đó đã trôi qua rồi, vấn đề là lúc trước Trương Mẫn rủ mọi người đi suối nước nóng, sau khi mấy vị soái ca ngồi xuống xong, Lâm Thâm nhìn ngó xung quanh, có chút ngồi không yên, Vương Việt tìm đề tài trước: "Quần, quần bơi của em..."

--- Có chuyện chẳng lành.

Vương Việt xoa xoa quần bơi trên người mình, có chút vui vẻ nói: "Cũng là mua ở chợ lúc sáng, trước khi mua em đã đặc biệt hỏi mấy lần, không phai màu mới mua đó."

--- Xong rồi.

"Tiểu Mẫn dặn em nhất định phải hỏi kỹ, em nghĩ nhà Tiểu Mẫn mở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, chắc là đã gặp không ít trường hợp quần bơi bị phai màu sau khi ngâm nước, màu nhuộm cả hồ bơi, vậy thì xấu hổ lắm."

--- Mình muốn chạy trốn.

Vương Việt lại kéo kéo cái của Lăng Duệ, vẻ mặt ngây ngô: "Cái này của anh chất lượng cũng không tệ, cũng rất tốt."

Lăng Duệ cưng chiều mỉm cười, véo da thịt mềm mại trên eo Vương Việt: "Tiểu Mẫn chỉ nhắc em một chút thôi, không thể nào có ai mặc quần bơi phai màu thật đâu, đúng không Tiểu Mẫn?"

Trương Mẫn bên này cũng đã xây xong biệt thự hai tầng, ở cùng tiểu khu với biệt thự của Lâm Thâm, anh ngượng ngùng cười cười, muốn chuyển chủ đề, nào ngờ Hoàng Vệ Bình lại thành thật giải thích: "Thật ra cái tôi mua lúc đó cũng không rẻ, có lẽ là nước quá nóng, cũng may mà sau khi về tôi xem thử, không dính vào da, tôi đọc được trên báo, có một số loại màu dính vào da rồi không rửa sạch được."

? Lăng Duệ nắm tay Vương Việt, có chút nghi hoặc: "Chú... Quần bơi của chú... Bị phai màu?"

"À, không phải tôi, là Lâm lão sư." Hoàng Vệ Bình thở dài: "Nếu là tôi thì tốt rồi, Lâm lão sư da mặt mỏng."

"..."

Suối nước nóng yên tĩnh, ngoại trừ Triệu Phiếm Châu đang xem kịch hay và Hoàng Vệ Bình đang áy náy, mỗi người đều có nỗi xấu hổ của riêng mình, Lâm Thâm chưa bao giờ hy vọng mình không nhìn thấy, không nghe thấy cũng không suy nghĩ được như bây giờ, nếu không phải lúc này đứng dậy bỏ đi sẽ khiến cho Lăng Duệ khóe miệng giật giật kia đắc ý, cậu nhất định sẽ về nhà tự thôi miên bản thân để xoa dịu tổn thương tâm lý.

Cứ như vậy, kỳ nghỉ vui vẻ của Lâm Thâm trả qua cùng với tất cả những người đã chứng kiến hết sự xấu hổ của cậu, cẩn thận ngẫm lại, dường như cũng không còn vui vẻ như vậy nữa.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Hoàng Vệ Bình nằm trên ngực Lâm Thâm, cọ cọ chóp mũi vào ngực cậu, thanh âm khàn khàn: "Này, em có cảm thấy Tiểu Mẫn hình như béo lên một chút không."

"Vậy sao, em không để ý." Lâm Thâm ôm Hoàng Vệ Bình hôn mấy cái: "Nhưng anh cũng tròn ra không ít."

"Sao, không thích sao?" Hoàng Vệ Bình nhướng mày, bày ra dáng vẻ hung dữ, chọc Lâm Thâm bật cười, sờ từ vai xuống eo rồi lại xuống cặp mông tròn trịa, đường cong hoàn mỹ đến kỳ lạ, mất gần một năm cậu mới biến được mèo nhỏ quê mùa nhà mình thành báo nhỏ cứng cáp, cậu thích đến nỗi không nỡ buông tay.

"Thích, hiện tại chỉ có hai chữ --- Hoàn mỹ." Hiếm khi thấy Lâm Thâm miệng lưỡi như vậy, Hoàng Vệ Bình nghe xong cao hứng trực tiếp vươn tay tắt đèn, trước khi hành sự, phải xác nhận đã đóng cửa ban công hai lần, Lăng Duệ Vương Việt bên cạnh cùng Triệu Phiếm Châu Trương Mẫn bên kia tuyệt đối không nghe thấy mới yên tâm.

Hôm sau Hoàng Vệ Bình có chút không dậy nổi, anh thật sự không ngờ được bác sĩ Lăng trông lịch sự nhã nhặn cùng Vương Việt trông thật thà chất phác vậy mà lại chơi lớn như vậy. Nghe có vẻ là Lăng Duệ kéo Vương Việt ra ban công làm, tiếng đụng chạm da thịt xen lẫn với tiếng dùng tay vỗ, Vương Việt lại khá im lặng, Hoàng Vệ Bình nằm nghe hết cả đêm, sáng thức dậy quầng thâm còn to hơn cả mắt.

"Chào buổi sáng, chú Bình Bình." Lúc Hoàng Vệ Bình xuống nhà hàng của khách sạn ăn sáng thì gặp Vương Việt, Vương Việt ngại ngùng chào hỏi, Hoàng Vệ Bình tinh mắt phát hiện dấu hôn trên cổ cậu, một hàng kéo dài xuống cổ áo. Hoàng Vệ Bình gật đầu bưng trứng chiên ngồi xuống bên cửa sổ cùng Vương Việt, đột nhiên nhớ tới tình trạng cách âm như tối qua vậy mà lại không nghe thấy tiếng của Trương Mẫn, đúng là mặt trời mọc đằng tây, là Triệu Phiếm Châu không được hay Trương Mẫn không cho, cũng quá kỳ lạ rồi.

Hoàng Vệ Bình muốn nói lại thôi vài lần, anh không chắc có thể tán gẫu chủ đề riêng tư như vậy với Vương Việt không, nhưng nghĩ lại Vương Việt còn dám đồng ý làm tình ngoài ban công với Lăng Duệ, đoán chừng da mặt dày hơn anh nghĩ nhiều. Anh do dự một hồi, cuối cùng vẫn mở miệng: "Khách sạn chúng ta... Cách âm không tốt lắm."

Vương Việt vừa nghe anh nói như vậy, lập tức đỏ bừng mặt: "Cháu, chú, cháu..."

"Không phải nói cậu." Hoàng Vệ Bình hắng giọng: "Sao Tiểu Mẫn không đến ăn sáng? Đêm qua cũng không nghe hai người họ làm gì..."

"Tiểu Mẫn, em ấy..." Vương Việt sắp xếp từ ngữ: "Em ấy, cái đó..."

"Cậu ấy không được?" Hoàng Vệ Bình lộ ra vẻ mặt thương cảm, thở dài: "Cậu ấy còn trẻ như vậy..."

"Không phải, haizz, cháu cũng không biết có nên nói không, Tiểu Mẫn sợ chú không chấp nhận được nên mới không dám nói chú biết."

"Hả? Có gì mà tôi không chấp nhận được." Hoàng Vệ Bình vỗ ngực: "Các cậu cũng gọi tôi là chú nên nghĩ tôi già thật à, thật ra tôi còn trẻ hơn các cậu đó."

"Chính là... Bỏ đi, cháu nói chú biết, vốn dĩ em ấy cũng không muốn giấu chú." Vương Việt ngoắc tay, thần thần bí bí nói vào tai Hoàng Vệ Bình.

"Cái gì???! Cậu ấy mang thai rồi???!" Tất cả mọi người trong nhà hàng bị tiếng hét của anh dọa sợ, đều nhìn sang bên này.

Hoàng Vệ Bình ngẩn ngơ cả buổi sáng, Trương Mẫn ngủ thẳng đến trưa cũng chưa dậy, anh không gặp được người nên không thể hỏi thăm được, chỉ thấy Triệu Phiếm Châu ngâm nga bài hát ra ra vào vào phòng, khi thì lấy nước hoa quả, khi thì lấy thêm chăn, trông thế nào cũng là niềm vui khi sắp được làm cha.

Lâm Thâm cũng bị chuyện này làm cho kinh ngạc không kém Hoàng Vệ Bình, thậm chí còn ôm Hoàng Vệ bình, run run: "Tiêu rồi, chúng ta còn tắm suối nước nóng với cậu ấy, có phải quá mạo phạm rồi không."

"Có chút." Hoàng Vệ Bình rầu rĩ: "Em thì đã là gì, anh còn ôm cậu ấy, không chỉ một lần."

"Có phải sau này chúng ta nên giữ khoảng cách với cậu ấy một chút không." Lâm Thâm trầm ngâm suy tư một hồi: "Dù sao cậu ấy... Ừm... Cô ấy..."

"Nên như vậy." Hoàng Vệ Bình cũng nghĩ nghĩ: "Lát nữa nhân lúc còn sớm chúng ta đi thăm cậu ấy đi, đừng đi buổi tối, không tốt lắm."

Thật ra thân thể Trương Mẫn rất khỏe, ăn uống ngon miệng, chỉ là sau khi kiểm tra ra mang thai liền bị Triệu Phiếm Châu và Lăng Duệ Vương Việt thay nhau bảo vệ, ngoại trừ ngủ nhiều hơn một chút, béo lên một chút thì cũng không có gì thay đổi, lúc này tựa vào đầu giường ăn nho, thấy Hoàng Vệ Bình và Lâm Thâm thận trọng đứng bên cạnh cảm thấy hơi tò mò, vươn tay nắm lấy tay Hoàng Vệ Bình lại bị né tránh: "Chú Bình Bình, sao vậy?" Trương Mẫn chớp chớp đôi mắt tròn xoe, như một chú rái cá nhỏ đang nghi hoặc.

"Tiểu Việt nói với tôi, cậu... Cậu... Cậu..." Hoàng Vệ Bình "cậu" nửa ngày cũng không nói ra được hai chữ mang thai, đành phải sử dụng từ "có em bé" để thay thế.

Vẻ mặt Trương Mẫn thoáng chốc có chút tổn thương: "Hai người... Cảm thấy cháu rất kỳ quái sao?"

"Không có không có!" Hoàng Vệ Bình và Lâm Thâm không ngừng xua tay, hai người họ chỉ là cảm thấy Trương Mẫn như vậy càng phải đối xử cẩn thận và tôn trọng hơn, nhưng không ai cảm thấy anh là quái nhân.

"Tôi chỉ là nghĩ, có phải nên giữ khoảng cách một chút không..." Hoàng Vệ Bình cúi đầu than thở: "Dù sao tôi cũng là đàn ông, tôi sợ Tiểu Châu trong lòng không muốn như vậy nhưng không nói ra, trước đây tôi và cậu thân thiết quá mức rồi."

"Sao có thể!" Trương Mẫn trợn tròn mắt: "Cháu cũng là đàn ông, nhưng may mắn có thể có được bé con của mình." Nói tới đây, Trương Mẫn xoa xoa cái bụng còn chưa to lên của mình, ngẩng đầu, có chút dè dặt: "Đừng gạt cháu ra khỏi mọi người được không?"

"Tôi không có ý đó!" Hoàng Vệ Bình có chút sốt ruột, vừa rồi anh bị chuyện Trương Mẫn "có thể mang thai" làm cho khiếp sợ, vẫn luôn nghĩ xem trước đây mình đã làm gì không đúng, lại quên nghĩ tới cảm xúc của Trương Mẫn, anh kéo Lâm Thâm đang đứng bên cạnh lại, hai người đến gần ôm lấy Trương Mẫn, Hoàng Vệ Bình nhẹ nhàng vỗ vai bà mẹ nhỏ nhạy cảm khi mang thai, chân thành nói: "Chúng ta là bạn tốt của nhau, cậu là người rất quan trọng đối với tôi, tôi cũng muốn chăm sóc cậu như Tiểu Việt đã làm."

"Cảm ơn chú Bình Bình." Trương Mẫn cảm thấy ấm áp, chợt nghe thấy ngoài cửa có tiếng gì đó rơi xuống. Anh quay đầu nhìn, Lăng Duệ và Vương Việt đứng trước cửa há hốc mồm, bên cạnh là Triệu Phiếm Châu giận dữ hét lên:

"Lâm lão sư! Sao cậu lại ôm Trương Mẫn! Buông ra!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro