Chương 4. Ngủ chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi "làm quen lại", cả hai đi thẳng đến ga tàu điện ngầm, cũng không tìm được chủ đề để trò chuyện, Hoàng Vệ Bình không mang túi trên người, tò mò đứng ở cửa kiểm tra an ninh nhìn Lâm Thâm đặt túi lên băng chuyền chậm rãi tiến vào trong máy, giống như bị quái vật nuốt chửng. Lâm Thầm lấy lại túi, thấy Hoàng Vệ Bình đứng phía trước chờ mình, vẻ mặt vừa tò mò lại vừa ngoan ngoãn, không nhịn được dịu giọng đi rất nhiều: "Đi thôi."

"Bây giờ đi tàu điện ngầm cũng phải kiểm tra an ninh như ngồi tàu hỏa vậy sao?" Hoàng Vệ Bình lẩm bẩm sờ túi tiền, đi lên trước mặt Lâm Thâm: "Mua vé ở đâu?"

Lâm Thâm vỗ đầu, suýt chút nữa cậu quên mất chuyện Hoàng Vệ Bình không có điện thoại, máy bán vé tự động ở bên ngoài chỗ kiểm tra an ninh, Lâm Thâm chỉ đành dắt Hoàng Vệ Bình ra ngoài lại để mua vé. May mà hiện nay đa số mọi người đều dùng app để đi tàu điện ngầm, không có nhiều người đứng trước máy bán vé tự động, đa số là mấy cô chú không rành điện thoại di động, Lâm Thâm dẫn theo Hoàng Vệ Bình thoạt nhìn còn nhỏ hơn cả cậu đứng xếp hơn có chút không ăn khớp, khiến Lâm Thâm không nhịn điện nhíu mày hỏi Hoàng Vệ Bình: "Bình thường anh không cần dùng điện thoại sao?"

"Tôi dùng chứ, dùng." Hoàng Vệ Bình còn nghiêm túc gật đầu, âm thầm xoa xoa tay trong túi, thầm nói nửa câu còn lại: Chẳng qua khi đó chưa gọi là điện thoại di động thôi, mua xong còn đi khoe khắp nơi một thời gian dài nữa kìa.

Lâm Thâm càng thêm nghi hoặc: "Anh sao lại... Nói thế nào nhỉ, sao lại có vẻ mù công nghệ hiện đại vậy?"

"À, tôi..." Hoàng Vệ Bình băn khoăn không biết nên giải thích thế nào, liền tới bọn họ mua vé, anh đi tới trước máy, tìm nút ấn hết nửa ngày, dùng bàn tay nhỏ nhắn mò quanh màn hình một vòng cũng không có phản ứng gì, đành phải quay đầu cầu cứu Lâm Thâm, nhưng ngoài miệng lại không chịu thua: "Chúng ta đổi máy khác đi, hình như cái này hỏng rồi."

? Lâm Thâm nhìn hành vi của Hoàng Vệ Bình, dùng tay chỉ nhẹ vào màn hình trong ánh mắt kinh ngạc của anh: "Nhấn vào đây."

? Lần này đến lượt Hoàng Vệ Bình khó hiểu, anh thử nhấn vào màn hình, phát hiện giao diện thật sự thay đổi, không nhịn được mở to mắt nhìn thật kỹ, sau đó dựa theo chỉ dẫn của Lâm Thâm hoàn thành từng bước một, khi vé tàu điện ngầm rơi xuống, Hoàng Vệ Bình phải cố gắng kiềm chế mới không "wow'' một tiếng.

"Đi thôi." Lâm Thâm nhướng mày, muốn đi thì bị Hoàng Vệ Bình kéo lại, lực tay khá mạnh: "Cậu không mua vé sao?"

"Tôi có cái này." Lâm Thâm quơ quơ điện thoại, nghĩ một chút rồi nói: "Trên điện thoại có mã, quét mã ở cửa là có thể qua, trực tiếp trả tiền qua Wechat hoặc Alipay."

"Ồ." Hoàng Vệ Bình chần chừ mở miệng: "Nhưng tôi muốn mua thêm lần nữa."

Lâm Thâm có chút bất đắc dĩ: "Được rồi." Sau đó cậu kiên nhẫn chờ anh mua thêm một vé nữa, Hoàng Vệ Bình vui vẻ đi theo Lâm Thâm đến chỗ kiểm tra an ninh lần nữa, Lâm Thâm vừa định đặt túi lên thì lại bị Hoàng Vệ Bình giữ chặt, túm lấy tay áo cậu nhỏ giọng nói: "Để tôi làm được không?"

? Lâm Thâm chưa từng nghĩ tới cậu lại khó hiểu nhiều lần như vậy trong một ngày, nhìn anh một vòng, xác nhận Hoàng Vệ Bình không nói đùa, lại bày ra vẻ mặt nghi hoặc, Hoàng Vệ Bình ngượng ngùng mỉm cười: "Phải kiểm tra an ninh lần nữa cũng là do tôi quên mua vé, nên để tôi giúp cậu."

Lâm Thâm nửa tin nửa ngờ đưa túi cho anh, Hoàng Vệ Bình cầm lấy, hưng phấn đặt lên máy kiểm tra, rồi lại qua bên kia lấy, trong lòng thầm vui vẻ vì bản thân cũng được thử một lần. Lâm Thâm thấy anh canh giữ anh đầu bên kia như một chú thỏ ngốc, không nhịn được bật cười, vị cảnh sát bốn mươi tuổi này còn thú vị hơn cậu tưởng tượng rất nhiều, nếu như có thể làm bạn như anh nói, vậy cũng không phải không thể, trường hợp tuổi và ngoại hình không hòa hợp cùng với chứng tách rời xã hội nghiêm trọng này thậm chí có thể làm chủ đề nghiên cứu trong luận văn. Áp lực học thuật nổi dậy, Lâm Thâm khẽ thở dài, cảm thấy hình như dẫn anh về nhà cũng không tệ lắm.

Tàu điện ngầm khá đông người, người trong thành phố dường như trở thành những cỗ máy, đi làm cùng lúc, ăn cơm cùng lúc, nghỉ ngơi cùng lúc, đồng hóa nhiều cơ thể hoàn toàn khác nhau thành những cỗ máy rập theo một khuôn. Áo khoác trên người của Hoàng Vệ Bình không biết là lấy của ai trong cục cảnh sát, mái tóc dài rũ xuống, vốn anh định dựa vào cột gần cửa, nhưng sau mấy lần đóng đóng mở mở, đám người xông về phía cửa như ong vỡ tổ, xuống một người lại lên thêm mấy người, Hoàng Vệ Bình đột nhiên có chút co quắp, lưng toát đầy mồ hôi, đến chính anh cũng không hiểu vì sao lại vậy. Lâm Thâm đang đứng trong một góc nghiêng đầu xem ca bệnh hôm nay, lơ đãng nhìn thoáng qua Hoàng Vệ Bình cách đó không xa bị người chen lấn đẩy tới đẩy lui, trong mắt anh lại xuất hiện vẻ mờ mịt, kích động, sợ hãi giống như lần đầu bọn họ gặp nhau trên đường lớn, Lâm Thâm dừng một chút, nói với người phía trước, "Ngại quá, nhường đường chút." Sau đó cậu từng bước đi tới trước mặt Hoàng Vệ Bình đang không có chỗ dựa, vỗ nhẹ vai anh, dọa anh giật mình.

"Sao... Sao vậy?" Hoàng Vệ Bình giương mắt hỏi cậu, ánh mắt từ từ có tiêu điểm, cả người giống như vừa mới hoàn hồn, Lâm Thâm không khỏi càng thêm chắc chắn vị cảnh sát Hoàng này có vấn đề tâm lý nghiêm trọng. Cậu lắc đâu, một tay nắm lấy tay vịn: "Đứng không vứng có thể nắm lấy tôi."

Hoàng Vệ Bình ngượng ngùng cười cười, cũng không nhúc nhích, lại bị dòng người vội vàng xuống xe ở ga tiếp theo đẩy đến suýt chút ngã xuống, anh trộm nhìn Lâm Thâm, chỉ thấy cậu cũng không nói gì, chỉ nhún vai với anh, Hoàng Vệ Bình mím môi, quyết định vẫn là không bị ngã quan trọng hơn, vươn tay nhẹ nhàng vịn lên vai Lâm Thâm, cảm nhận thân thể trong tay hơi run lên.

? Lâm Thâm lại bắt đầu chấm hỏi, cậu nhún vai là muốn nói: "Ai bảo anh không tựa vào tôi, suýt chút nữa là ngã rồi." Sao lại bị anh vịn vai rồi? Cho dù là, cho dù cậu nói vậy, thì anh cũng có thể nắm quần áo mà? Hai người đàn ông khoác vai nhau ở nơi công cộng là sao đây? Cậu cau mày nhìn Hoàng vệ Bình, thấy anh không hề có cảm giác xấu hổ, Lâm Thâm có khó chịu cũng không tiện nói gì thêm, chỉ có thể xem như trên vai bị kiến cắn, chỗ nào cũng bức rức.

Cuối cùng thì chuyến tàu điện ngầm dài nhất trong đời cũng đén nơi, Lâm Thâm thở ra một hơi như trút được gánh nặng, cảm giác vai mình bị Hoàng Vệ Bình nắm đến nóng lên, mà thủ phạm lại đang đứng trước cổng quẹt đi quẹt lại thẻ tàu, giống như một con bạc đang không ngừng mua vé số.

Lâm Thâm bước tới, nghĩ không biết lòng tự trọng của anh cao bao nhiêu, cậu không mở miệng nói gì, chỉ cố ý đi qua cổng bên cạnh Hoàng vệ Bình, chậm rãi nhét tấm thẻ vào khe hở nhỏ bên dưới. Cổng vang lên một tiếng rồi mở ra, Lâm Thâm tao nhã đi qua rồi đứng lại chờ Hoàng Vệ Bình, Hoàng Vệ Bình không hổ là cảnh sát thiên tài năm đó, nhìn một lần liền hiểu ý, cũng nhét thẻ vào khe nhỏ, tiêu sái bước ra, thậm chí còn ra vẻ hiên ngang.

Dẫn Hoàng Vệ Bình về đến nhà, Lâm Thâm mới chính thức cảm nhận được thế nào là mệt mỏi. Mặc dù hôm nay không có nhiều bệnh nhân, nhưng nói thế nào nhỉ, giao lưu với người không quen biết ở nơi làm việc cũng là tăng ca, cậu thì hay rồi, tăng ca về đến tận nhà. Cậu ngồi trên sô pha chuẩn bị đạt thành thỏa thuận với thể xác và tinh thần đã kiệt sức, lại nghe thấy tiếng ùng ục vang lên bên cạnh, Lâm Thâm quay đầu đối mặt với vẻ mặt xấu hổ của Hoàng Vệ Bình, anh vỗ vỗ bụng mỉm cười: "Tôi... Hơi đói."

A, quên mất. Lâm Thâm cũng có chút ngượng ngùng đứng dậy, lương tâm đang nói cho cậu biết rằng đây chính là một biểu hiện của không tiếp đãi khách tốt, cậu cầm điện thoại bấm vài cái, rồi đưa đến trước mặt Hoàng Vệ Bình: "Muốn ăn gì? Để tôi đặt."

Hoàng Vệ Bình tò mò nhận lấy điện thoại xem thử, ngón trỏ lướt lướt trên màn hình giống như một người đàn ông trung niên thực thụ, mỗi lúc một biểu cảm, sau đó mới trả lại điện thoại cho Lâm Thâm, lắc đầu: "Đừng ăn cơm tiệm, đắt lắm, một bát cơm nhỏ đã ba mươi mấy tệ rồi. Nhà cậu có mì không?"

"Không sao, không sao, anh cứ đặt đi, đúng lúc tôi cũng chưa ăn, chúng ta cùng ăn." Lâm Thâm nhíu mày đẩy điện thoại qua lại bị đẩy trở về, Hoàng Vệ Bình lắc đầu, hỏi lại: "Nhà cậu có mì không?"

"Có... Lần trước mua nồi ở siêu thị được tặng... Nhưng tôi không biết nấu." Lâm Thâm khó xử, một mặt là cậu thật sự không biết nấu, phòng bếp rộng và đẹp cũng chỉ là bài trí cho có, một mặt là cậu mệt đến chết được, không muốn học thêm cách nấu mì nữa.

"Tôi biết." Hoàng Vệ Bình bật dậy khỏi sô pha, bộ dạng vui vẻ, từ lúc tỉnh dậy đến giờ, cuối cùng anh cũng có cơ hội lớn tiếng nói hai chữ "tôi biết" này. Anh đè vai Lâm Thâm: "Cậu nghỉ ngơi đi, tôi đi nấu mì."

Hoàng Vệ Bình vô sự tự thông đi vào phòng bếp của Lâm Thâm, thầm cảm thán tuy khoa học kỹ thuật đã tiến bộ rất nhiều, nhưng phương diện ăn uống vẫn không có nhiều khác biệt, cho dù tủ lạnh biến thành loại có thể nhiều cửa, nhưng vẫn dùng để chứa rau quả, cho dù bếp ga biến thành mặt phẳng, nhưng vặn một chút vẫn cháy, đũa vẫn là hai chiếc, bát vẫn là sứ, cốc nước có hình dạng kỳ lạ đến đâu cũng dùng để đựng nước. Hoàng Vệ Bình bất giác thở ra một hơi, bắt đầu nấu mì. Nhà Lâm Thâm không có rau gì cả, Hoàng Vệ Bình miễn cưỡng tìm được một quả cà chua khô héo cùng mấy quả trứng, đầu tiên anh rán hai quả trứng trần với chút dầu, rồi thêm nước nóng, bỏ cà chua đã cắt nhỏ vào, như vậy nước sẽ có màu đỏ đỏ trắng trắng, thoạt nhìn rất đậm đà. Cuối cùng khi nước sôi thì cho mì vào, đợi mì chín là có thể ăn. Hoàng Vệ Bình tay chân nhanh nhẹn, trước kia anh sống một mình, buổi tối vẫn thường hay ăn mì, không ngờ lâu như vậy mà trí nhớ vẫn còn, hai bát mì còn chưa bưng lên bàn, Lâm Thâm ở phòng khách đã bị mùi hương làm cho ngồi không yên, mùi vị của mì vừa mới nấu xong đồ ăn ngoài đều không thể so được. Lúc cậu vào bếp Hoàng Vệ Bình đang bưng bát ra ngoài, mỗi tay một bát, Lâm Thâm muốn giúp còn bị Hoàng Vệ Bình bảo dừng lại, đành phải quay lại lấy đũa và thìa. Bình thường Lâm Thâm gọi đồ ăn ngoài đều ăn ngoài phòng khác, bàn ăn trong bếp ít khi dùng tới, chất đầy các loại sách, Hoàng Vệ Bình dọn một góc nhỏ, đặt hai bát mì lên rồi kéo ghế ngồi xuống, nhận lấy đũa từ tay Lâm Thâm, xoa xoa tay chuẩn bị ăn, bất luận là động tác hay vẻ mặt đều giống một đứa trẻ.

Lâm Thâm có chút đăm chiêu nhìn anh rồi cũng ngồi xuống, cậu gắp một đũa đưa vào miệng, dù hơi nóng nhưng cũng không che giấu được hương mỹ đơn giản mộc mạc này, chỉ là một bát mì bình thường như vậy, nhưng cậu chưa từng được ăn từ sau khi mẹ cậu mất.

Hai người ăn hết một bát to, điều hòa chưa mở khiến cả hai mồ hôi nhễ nhại, Lâm Thâm để bát vào bồn định ngày mai dì dọn vệ sinh đến sẽ nhờ rửa cùng, sau đó dẫn Hoàng Vệ Bình vào phòng dành cho khách. Cậu cô độc đã lâu, rất hiếm khi đưa ai về nhà, cho dù là bạn bè thân thiết đến nhà cậu ở qua đêm cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, bởi vậy vật dụng trong phòng cũng thiếu thốn, chỉ có một chiếc chăn mỏng, cậu đành không ngừng dặn Hoàng Vệ Bình bật điều hòa lên mức cao nhất, đừng để bị cảm lạnh rồi mới về phòng tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị nghỉ ngơi, nào biết cậu nằm trên giường hồi lâu, đến khi đang mơ màng lại nghe thấy tiếng gõ cửa.

Cậu tức giận, nghiến răng dậy mở cửa, trong lòng cũng thầm thề nếu không phải có chuyện quan trọng như trần nhà sụp mà Hoàng Vệ Bình lại đến quấy rầy giấc ngủ của cậu cậu nhất định sẽ nổi giận, không ngờ vừa mới mở cửa liền nhìn thấy một người đàn ông chỉ mặc một cái quần lót, bắp đùi cùng làn da nhợt nhạt hiện ra trước mặt cậu, anh chui vào trong chăn cậu, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ như một chú chuột, hai mắt hồng hồng.

"Anh..." Lâm Thâm không biết nên nói gì, cậu cầm tay nắm cửa đứng bất động tại chỗ, cố hết sức sắp xếp từ ngữ, lại bị câu tiếp theo của Hoàng Vệ Bình đập thành từng mảnh.

"Tôi không ngủ được, vừa nhắm mắt liền suy nghĩ lung tung, nghĩ đến toát mồ hôi lạnh..." Hoàng Vệ Bình hít một hơi, thở ra, lại ngước mắt lên, lộ ra vẻ mặt đáng thương: "Đồng chí, tôi có thể ngủ chung với cậu được không?"

Lâm Thâm nghẹn họng không nói nên lời, mặc niệm n lần "Anh ta là bệnh nhân, anh ta bị bệnh" trong đầu, cuối cùng quyết định nhường một bước: "Anh mặc quần áo vào được không?"

"Sao vậy, đều là đàn ông cả." Hoàng Vệ Bình nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ quái: "Mặc quần áo khó chịu lắm, trong phòng nóng quá."

Lâm Thâm lại lâm vào tình cảnh không còn gì để nói, giằng co một lát vẫn thỏa hiệp, cậu đã mệt lắm rồi, cậu chỉ muốn ngủ.

Lâm Thâm không được tự nhiên đóng cửa lại rồi trở về giường, dùng hết một trăm mươi phần trăm nghị lực mới có thể nằm xuống giường như bình thường, lúc vô tình chạm phải da thịt mềm mại của Hoàng Vệ Bình, suýt chút nữa nhảy dựng lên.

"Đồng chí làm sao vậy?" Hoàng Vệ Bình quan tâm hỏi.

"Không sao." Lâm Thâm nghiến răng nghiến lợi: "Còn nữa, đừng gọi tôi là đồng chí."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro