Chương 3. Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vừa rồi cậu nói dối đúng chứ?"

Giọng nói của Lâm Thâm không lớn không nhỏ, nhưng Hoàng Vệ Bình vốn đang khẩn trương trong lòng, anh lau mồ hôi lạnh trên trán, mất tự nhiên nhìn thoáng qua Lâm Thâm: "Nói... Nói gì?"

"Lúc nãy cậu đã rất căng thẳng khi tiến vào trạng thái thôi miên, còn nhắc tới 'xin lỗi tôi không nên nổ súng' gì đó, một cảnh sát vừa mới tốt nghiệp làm sao có cơ hội nổ súng?" Lâm Thâm ghé sát vào người anh, cẩn thận quan sát gương mặt đầy mồ hôi thâm chí có chút lê hoa đái vũ kia: "Đừng nói dối bác sĩ tâm lý, rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Tôi, tôi không có." Hoàng Vệ Bình co rúm lại, trong lòng đang rối rắm không biết có nên nói với cậu sự thật không. Nếu như không nói, bộ dạng của đồng chí Lâm Thâm này hình như rất lợi hại, đã bị vạch trần một lần thật sự không nên nói dối lần nữa, đến lúc đó lỡ như người này cố ý không cho anh thông qua kiểm tra thì phải làm sao; còn nếu nói thật, anh lại cảm thấy khó mở lời, việc này đối với tất cả mọi người mà nói, đều đã qua hai mươi năm, nỗi đau đều đã nguôi ngoai, nhưng đối với anh mà nói lại giống như vừa xảy ra ngày hôm qua, chỉ cần anh nhắm mắt lại, nghĩ đến cảnh tượng đó vẫn sẽ sợ hãi mà run lên, áy náy đến nỗi hận không thể quay ngược thời gian đánh gục bản thân bằng một cú đấm, muốn anh nói chuyện này với một người đàn ông xa lạ vừa gặp chưa được một giờ, Hoàng Vệ Bình tự thấy bản thân không làm được.

Lâm Thâm nhìn vẻ mặt phức tạp của anh, mắt cũng đỏ lên, trong lòng đoán chừng đã xảy ra chuyện gì đó khó nói nên cũng không ép anh nữa, ngồi trở lại ghế nhẹ giọng gọi anh đến. Hoàng Vệ Bình vẫn cứng đờ, đứng lên mới phát hiện sau lưng mình đã ướt đẫm một mảnh, anh nhận lấy bút Lâm Thâm đưa cho, điền vào bảng theo yêu cầu của cậu, tay đầy mồ hôi không cầm được bút, chỉ có thể cọ cọ mấy cái vào quần áo, rồi mới nhìn bảng thông tin cá nhân, điền đến năm sinh liền dừng lại.

Anh cắn chặt răng, cuối cùng vẫn viết 1975, viết xong như thể sợ bị Lâm Thâm hỏi, còn cố ý thêm vào số "7'' thêm vài nét, trông qua giống như số "9", điền xong những thông tin khác mới đưa lại cho cậu, nào ngờ Lâm Thâm mới xem một giây đã nhướng mày.

"Sinh năm 19... 75?" Lâm Thâm cố kiềm chế để không nhìn người trước mắt thêm một vòng nữa, nhưng bất luận là ngoại hình, làn da, hay giọng nói, đều thật sự không giống người đã hơn bốn mươi. Hoàng Vệ Bình hơi xấu hổ gật đầu: "Ừm.. Đúng vậy."

"Được." Lâm Thâm cũng gật đầu, nhìn qua bảng thông tin của anh một lần rồi để vào túi hồ sơ: "Tình huống hiện giờ của anh, chúng ta cứ từ từ không vội, tôi cần anh hoàn toàn tin tưởng tôi, quen thuộc tôi, tôi mới có thể tiến hành trị liệu cho anh trên cơ sở tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau." Lâm Thâm nhấn mạnh hai chữ "hiểu biết", Hoàng Vệ Bình cúi đầu trốn tránh, lại nhớ ra điều gì đó, sốt ruột hỏi: "Vậy hôm nay chúng ta không làm kiểm tra sao? Tôi muốn trở về đội cảnh sát."

"Xin lỗi, cảnh sát Hoàng." Lâm Thâm biết được tuổi thật của Hoàng Vệ Bình cũng không chơi trò anh anh em em nữa, trung quy trung củ nói: "Tôi vừa nói rồi, với trạng thái hiện tại của anh, cho dù làm kiểm tra cũng nhất định không thể thông qua, anh đang mắc chứng căng thẳng sau sang chấn điển hình, hôm nay muộn rồi, ngày mai chúng ta gặp lại rồi nói rõ hơn, anh thấy thế nào?"

"Tôi, tôi không có bệnh." Hoàng Vệ Bình nôn nóng cắn môi: "Cậu không thể trực tiếp cấp giấy chứng nhận cho tôi sao? Cậu xem, tôi tay chân đầy đủ, đầu óc minh mẫn, không có vấn đề gì cả." Hoàng Vệ Bình nói đến đây còn vỗ ngực, tận lực ra vẻ "tôi khỏe lắm": "Cậu cứ trực tiếp cấp giấy chứng nhận là được rồi, tôi muốn nhanh chóng trở về đơn vị, tôi còn có việc phải làm."

"Xin lỗi, tôi không thể đáp ứng được." Lâm Thâm khoanh tay nhìn anh: "Tôi phải có trách nhiệm với bệnh nhân của tôi, phải có trách nhiệm với nhiệm vụ mà cục cảnh sát giao cho tôi, không thể biết rõ trạng thái của anh không thích hợp trở về đơn vị mà còn làm giả giấy chứng nhận cho anh, làm vậy xác suất anh xảy ra sự cố khi làm việc sau này là vô cùng cao, rất nguy hiểm."

Hoàng Vệ Bình nhìn chằm chằm Lâm Thâm bằng ánh mắt đáng thương một hồi, phát hiện cậu không chút động lòng, đành phải chịu thua, phiền muộn nhìn xuống ngón chân: "Vậy trị...Trị liệu cũng được, một tuần đủ không?"

Lâm Thâm không nhịn được cười khẽ, lắc đầu: "Phải xem mức độ phối hợp của anh và hiệu quả trị liệu, nhưng nhanh nhất cũng phải mất nửa năm, nếu hiệu quả không lý tưởng phải mất đến một năm."

"Hả?" Hoàng Vệ Bình nóng nảy, ngẩng đầu nhìn Lâm Thâm: "Không được, quá chậm, một năm quá chậm, tôi không thể đợi được."

"Hay là..." Lâm Thâm sờ sờ cằm, Hoàng Vệ Bình còn tưởng cậu có chủ ý gì tốt, nhìn cậu đầy mong đợi, kết quả Lâm Thâm lại nói: "Hay là anh đổi công việc đi?"

Hoàng Vệ Bình tức chết được, hung hăng trợn mắt: "Không thể."

Lâm Thâm lắc đầu cười, cất hồ sơ, tắt máy tính, xoay người nói với Hoàng Vệ Bình: "Cảnh sát Hoàng, vậy... Chúng ta mai gặp lại?"

Hoàng Vệ Bình làm ngơ trước ám chỉ tan làm của Lâm Thâm, bộ não nhỏ đã đình trệ suốt hai mươi năm đang cố gắng vận hành, vị đồng chí này trông thật chuyên nghiệp, kết quả kiểm tra cũng chỉ là một tờ giấy, nếu tạo quan hệ tốt với cậu, nói không chừng sẽ có thể sớm giải quyết được, cho dù cậu ý chí sắt đá, vậy trị liệu mỗi ngày cũng nhanh hơn trị liệu vài giờ một tuần đúng không? Dù sao tạm thời cũng không về đơn vị được, Hoàng Vệ Bình cũng không còn lòng dạ nào khác, chỉ muốn thông qua bài kiểm tra tâm lý để trở lại cục cảnh sát càng sớm càng tốt, một mặt là có thể tiếp tục công tác, một mặt tạo quan hệ tốt với vị tiểu đồng chí pháp y này, cũng là người đàn ông mặc tây trang sẫm màu vẻ mặt ôn nhu vừa cứu anh một mạng, có vẻ như tất cả đều không có đường tắt để đi.

Nghĩ đến đây, Hoàng Vệ Bình tiến vài bước về phía Lâm Thâm, nở nụ cười nửa thật nửa giả, giọng điệu có chút khẩn cầu: "Cái đó, đồng chí, tôi chợt nhớ ra là tôi ra ngoài không mang theo chìa khóa, tôi có thể đến nhà cậu ở một đêm được không?"

? Lâm Thâm khó hiểu đến nỗi trên đầu sắp xuất hiện một dấu chấm hỏi lớn, cậu cau mày nhìn Hoàng Vệ Bình, xác nhận anh không phải đang nói đùa, dừng lại một chút mới khó tin hỏi lại lần nữa: "Ý anh là, đêm nay anh muốn ở lại nhà tôi?"

"Đúng." Hoàng Vệ Bình gật đầu khẳng định, sợi tóc mềm mại trên trán khẽ đung đưa, che khuất anh mắt khẩn cầu của anh, trông lại càng đáng thương hơn, Lâm Thâm đỡ trán, nói với Hoàng Vệ Bình: "Tôi giúp anh đặt phòng khách sạn nhé? Anh có mang theo giấy tờ tùy thân không?"

"Không có, tôi không mang theo." Hoàng Vệ Bình không nói dối, vốn dĩ đêm nay anh sẽ trở về ký túc xá của cục cảnh sát, nên trên người ngoại trừ tấm chi phiếu cục trưởng đưa thì cũng không còn gì cả, nghĩ đến đây anh còn dành thời gian lo lắng đêm nay anh không về có tính là vi phạm kỷ luật không, nhưng nghĩ kỹ thì hai mươi năm nay anh đều "không về", hẳn là thiếu một ngày hôm nay cũng không sao, liền cảm thấy yên tâm.

"Vậy bạn anh thì sao? Tôi gọi bạn anh đến đón được không?"

"Tôi không có bạn." Hoàng Vệ Bình cảm thấy chua xót khó hiểu, mấy anh em tốt của anh năm đó một người cũng không thấy đâu, chỉ có cục trưởng là quen thân một chút, trước đây anh còn bế cháu của ông ấy, bây giờ đã già như vậy, chỉ còn lại mình anh lỗi thời vô dụng là còn trẻ, ngoại trừ áy náy trong lòng thì cũng chỉ có hai bàn tay trắng.

Lâm Thâm thấy vẻ mặt bi thương của anh cũng không tiện hỏi tiếp nữa, có chút khó xử mở miệng: "Ngành chúng tôi có quy định, không được thân cận quá mức với bệnh nhân..."

"Vậy cậu đừng coi tôi là bệnh nhân." Hoàng Vệ Bình khịt mũi ngẩng đầu: "Làm bạn được không?"

Đã nói đến nước này rồi, còn từ chối thì có chút vô lương tâm, Lâm Thâm nghĩ dù sao cũng đều là đàn ông, mấy chuyện như di tình hẳn là sẽ không phát sinh trên người cậu, hơn nữa cũng chỉ là một đêm, nhà cậu cũng coi như khá lớn, sắp xếp cho anh một phòng dành cho khác là được rồi, cũng không cần quá lo lắng. Cậu gật đầu: "Được, vậy chúng ta phải đi tàu điện ngầm về nhà."

*Di tình là hiện tượng bệnh nhân nảy sinh tình cảm mãnh liệt đối với bác sĩ tâm lý trong quá trình phân tích tâm lý bằng liệu pháp thôi miên và liên tưởng tự do (đó cũng có thể là tình cảm mà bệnh nhân dành cho một người đặc biệt quan trọng nào đó trong quá khứ).

"A, được, được, tôi đi theo cậu." Hoàng Vệ Bình mừng rỡ, theo sau Lâm Thâm mấy bước, đột nhiên nhớ đến lời nói của tài xế taxi, không nhịn được hỏi cậu: "Đồng chí, hôm nay tôi đi taxi đến đây, nghe tài xế nói, bảo gì ấy, là gì vậy?"

"Hả? Bảo gì?"

"Đúng, cậu ta hỏi tôi, Wechat hay là bảo gì đó, nghĩa là gì?"

Lâm Thâm bày ra vẻ mặt khó hiểu lần thứ ba, cậu suy nghĩ một lát, thử hỏi: "Wechat hay Alipay (zhifubao)?"

"Đúng đúng đúng, tổ phụ bảo (zufubao), là gì vậy?"

"Là Alipay." Lâm Thâm sửa lời anh, nghi ngờ nhìn anh: "Anh... Không dùng thanh toán di động sao?"

"Hả?"

"Không có gì, không có gì." Lâm Thâm xua tay, trong lòng nghĩ bộ dạng người này trẻ như vậy, cho dù là hơn bốn mươi tuổi cũng không thể không biết gì vì khoa học kỹ thuật hiện đại chứ, mất trí nhớ sao? Hình như cũng không phải, từ thái độ né tránh quá khứ của anh có thể thấy được hẳn là đã từng có chuyện gì khiến anh ấn tượng sâu sắc, hơn nữa có ảnh hưởng rất lớn đến anh còn đang tồn tại trong đầu anh. Cậu có rất nhiều nghi vấn đối với người này, đợi sau này sẽ tìm ra đáp án từng chuyện một, mà việc ưu tiên hàng đầu bây giờ là giải thích cho anh hiểu Alipay là gì.

Lâm Thâm quả thực có thể làm giảng sư, một cái app thanh toán bị cậu giải thích rõ ràng, lời lẽ rành mạch dễ hiểu, Hoàng Vệ Bình nghe đến ngây ngốc, như lạc vào sương mù, sau khi nghe xong chân thành nắm lấy tay Lâm Thâm: "Cảm ơn cậu, đồng chí."

Lâm Thâm xấu hổ mỉm cười, rút tay về, đi hai bước, quay đầu nói: "Cái đó... Đừng gọi tôi là đồng chí, cứ gọi tôi là Lâm Thâm."

"Hả, trực tiếp gọi tên không tốt lắm đâu, tôi nghe mấy nữ đồng chí ở quầy lễ tân gọi cậu là Lâm lão sư? Hay là tôi cũng gọi vậy được không?"

"Được, được."

"Vậy... Lâm lão sư?" Hoàng Vệ Bình vươn tay, như là muốn làm quen lại lần nữa, tuy rằng khách khí đến mức khiến người ta không được tự nhiên, nhưng lại chân thành, một đôi mắt tròn xoe sáng ngời dưới ánh đèn đường.

"Cảnh sát Hoàng." Lâm Thâm mỉm cười, vươn tay bắt lấy tay anh. Trong một đêm bình thường, có hai đường thẳng bắt đầu giao nhau, cũng có cuộc sống của hai con người bắt đầu trùng nhau, khó đoán trước được là tốt hay xấu, là vui vẻ hay đau khổ. Tấm lưới của vận mệnh bắt đầu đóng lại, bọn họ ở trong đó không còn lựa chọn nào khác, cũng không ai có thể trốn thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro