Chương 17. Cao trào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một chuyện mà Hoàng Vệ Bình luôn giữ trong lòng không nói ra --- Đã lâu rồi anh không còn bị mất ngủ hay gặp ác mộng nữa, đến cả ngày phát hiện Triệu Phiếm Châu có bạn trai cũng không mất ngủ, ngược lại sau khi thức dậy còn cảm thấy thoải mái. Anh gần như đã hiểu hết cuộc sống hiện đại, dùng điện thoại thành thạo, đủ loại phần mềm khác nhau khiến anh không nỡ thoát ra, có thể cầm chơi suốt cả ngày. Mặc dù bây giờ vẫn còn nhiều điều anh chưa biết, chưa thấy qua, nhưng còn rất nhiều thời gian, anh có thể từ từ tìm hiểu thế giới qua chiếc điện thoại nho nhỏ này, nói tóm lại chính là --- Anh cảm thấy mình đã đủ tiêu chuẩn thông qua bài kiểm tra tâm lý.

Bất anh cũng chỉ nghĩ trong lòng vậy thôi chứ chưa từng đề cập với Lâm Thâm. Mỗi tuần Lâm Thâm đều sẽ giúp anh tư vấn tâm lý, tái hiện lại chuyện năm đó khiến anh áy náy, nỗi đau lại vơi đi một chút. Anh không thể không thừa nhận anh rất hưởng thụ thời gian Lâm Thâm tư vấn tâm lý cho mình, đó là lúc anh có thể nhìn thấy một mặt khác trong nhiều mặt của Lâm Thâm, lúc làm việc cậu rất mạnh mẽ khí thế, trầm tĩnh lại ôn hòa như một khối ngọc khổng lồ, làm cho người ta cảm thấy chỉ cần dựa vào là có thể chia sẻ nhiệt độ với cậu.

Sau đó có một lần Lâm Thâm thử thôi miên cho anh, nói rằng muốn giúp anh dựng lại một kết cục khác, để anh lựa chọn thêm lần nữa, có thể đưa ra lựa chọn khác với khi ấy. Hoàng Vệ Bình đã hứa rất rõ ràng, nhưng đến khi tiến vào trạng thái thôi miên cũng không quản nhiều nữa, anh quên hậu quả, quên mục đích, chỉ nhìn thấy cổ cậu bé bị dao của tên bắt cóc cắt một vết. Cậu bé sợ hãi, nước mắt lăn dài trên má, kẻ bắt cóc điên cuồng lôi cậu lùi lại từng bước, sắp đến mép tòa nhà, Hoàng Vệ Bình run rẩy rút khẩu súng bên hông, cầm lấy bằng hai tay, cắn chặt răng, lần nữa bóp cò.

"Đừng qua đó---!" Hoàng Vệ Bình hét lên, tỉnh lại từ trong mộng cảnh, Lâm Thâm rút khăn giấy đưa cho anh, lúc này anh mới phát hiện trán mình ướt đẫm mồ hôi. Hoàng Vệ Bình nằm trên ghế, thở hổn hển, hồi lâu sau mới nói với Lâm Thâm: "Xin lỗi, tôi lại nổ súng nữa rồi."

Cặp kính gọng vàng của Lâm Thâm phản chiếu ánh sáng dịu dàng, cậu chống cằm ôn nhu hỏi: "Vì sao?"

"Cậu ấy rất sợ hãi, chính là đứa bé đó, tôi không thể cứ trơ mắt nhìn được." Môi Hoàng Vệ Bình trắng bệch, anh lắc đầu, lại ngẩng đầu nhìn Lâm Thâm: "Tôi phải làm sao đây?"

Lâm Thâm vươn tay xoa đầu Hoàng Vệ Bình, mỉm cười: "Quyết định đã đưa ra không có đúng sai, chỉ cần không hối hận là được rồi. Cho anh một cơ hội nữa anh vẫn làm như vậy, chứng minh bệnh của anh không phải do lựa chọn lúc đó, mà là do kết quả. Bây giờ nếu đương sự đã tha thứ cho anh, anh cũng có thể từ từ buông bỏ rồi."

Hoàng Vệ Bình chậm rãi gật đầu, cảm giác được Lâm Thâm xoa đầu rất kỳ lạ, anh cảm thấy mình biến thành cún nhỏ, biến thành mèo nhỏ, biến thành tất cả động vật nhỏ có thể quang mình chính đại làm nũng, có thể không kiêng nể gì phơi bụng trước mặt chủ nhân. Hoàng Vệ Bình lặng lẽ ngẩng đầu thêm một chút, để tay Lâm Thâm chạm vào càng nhiều hơn, nheo mắt: "Được, tôi biết rồi."

Kỳ thật hiện giờ Hoàng Vệ Bình có chút không hiểu bản thân, rõ ràng anh rất muốn trở lại cục cảnh sát, cũng rất nhớ những ngày có thể làm việc tại đơn vị, nhưng chỉ cần nghĩ đến lời hứa "Khỏi bệnh sẽ chuyển đi" với Lâm Thâm, động lực trở về cục cảnh sát lập tức giảm xuống mức thấp nhất. Anh không biết anh và Lâm Thâm rốt cuộc có tính là bạn bè không, nếu nói không phải là bạn, dù sao hai người cũng sống cùng nhau lâu như vậy, lâu đến mức Hoàng Vệ Bình cảm thấy anh đã sống với người này từ lúc mới chào đời. Anh quen đi mua đồ ăn vào mỗi buổi chiều, quen ngồi xem phim truyền hình bên cạnh Lâm Thâm đang đọc sách, quen đánh thức Lâm Thâm dậy mỗi khi cậu gặp ác mộng, quen với việc mơ hồ nói một câu chào buổi sáng với cậu khi tia nắng đầu tiên chiếu vào phòng. Thói quen là thứ gì đó thật đáng sợ, thói quen về những điều tốt của con người e là chỉ mới xảy ra hai lần đã bắt đầu ỷ lại, huống chi Lâm Thâm còn tốt hơn "những điều tốt" một vạn lần.

Còn nếu nói là bạn, Lâm Thâm đối xử với anh có chút lạnh lùng, dịu dàng thì vẫn có, nhưng dường như rất kháng cự việc tiếp xúc thân thể với anh. Hoàng Vệ Bình thể hàn, mùa đông có bật lò sưởi thì tay chân cũng lạnh, ngồi trên sô pha cứ bất tri bất giác ngả về phía Lâm Thâm, nhưng cũng chỉ giới hạn ở việc cọ cọ đầu gối, gần thêm chút nữa Lâm Thâm sẽ cau mày ôm sách bỏ đi. Hoàng Vệ Bình bị bỏ lại trong phòng khách mấy lần cũng không dám đến gần thêm nữa, chỉ đành ủy khuất ôm bàn chân lạnh lẽo, nghĩ tới nghĩ lui không biết có phải sau lần "giúp nhau" đó đã tạo ra khoảng cách giữa anh và Lâm Thâm không, hay là chuyện anh thích đàn ông khiến Lâm Thâm cảm thấy không thoải mái.

Hoàng Vệ Bình không muốn dọn đi, nhưng càng ở càng không ổn, thời gian bình yên tranh thủ có được khiến anh cảm thấy rất bất an, ai biết được Lâm Thâm có than phiền với đồng nghiệp chuyện có một bệnh nhân cứ ở lì nhà cậu không chịu đi không chứ? Hơn nữa anh nghe Triệu Phiếm Châu nói gần đây cục cảnh sát lật lại vụ án mười mấy năm trước, hồ sơ thì cũ hết, cảnh sát hiện tại cũng không hiểu rõ, bình thường muốn khôi phục hồ sơ mất rất nhiều thời gian, điều này khiến mong muốn trở về đơn vị của Hoàng Vệ Bình càng mãnh liệt. Lâm Thâm còn đang đi làm, Hoàng Vệ Bình ở nhà lấy bộ cảnh phục đã cất kỹ trong vali ra, số hiệu cảnh sát độc nhất vô nhị nhiều năm trôi qua vẫn còn sáng bóng như trước, chiếc mũ màu xanh biếc hiện giờ đã bị loại bỏ, nhưng Hoàng Vệ Bình vẫn đeo vào đàng hoàng, sau đó đứng trước gương, tim bất giác đập loạn xạ. Anh chỉnh mũ, nhìn bản thân rồi thở dài một hơi, nhắn tin cho Lâm Thâm: "Lâm lão sư, đêm nay cậu có thể giúp tôi làm kiểm tra tâm lý không?"

Một lúc lâu sau, Hoàng Vệ Bình mới nhận được tin nhắn trả lời của Lâm Thâm, nội dung rất đơn giản, chỉ có một chữ, được.

Bài kiểm tra của Hoàng Vệ Bình diễn ra thuận lợi, Lâm Thâm dùng nhiều phương pháp kiểm tra khác nhau, kết quả nhận được đều là đạt chuẩn, cho thấy anh đã đủ điều kiện trở về cục cảnh sát. Vẻ mặt của Lâm Thâm từ lúc trở về đến giờ không tốt lắm, Hoàng Vệ Bình chỉ nghĩ hẳn là cậu có chuyện không vui ở nơi làm việc nên cũng ngại hỏi, chỉ có thể cố gắng không chiếm dụng nhiều thời gian của cậu, nào ngờ Lâm Thâm làm kiểm tra cho anh xong cũng không vào thư phòng như anh nghĩ, mà là tắm rửa sạch sẽ rồi vào phòng ngủ.

Hoàng Vệ Bình không biết cậu bị sao, nhưng trong lòng cũng khó chịu, đèn trong phòng khách đã tắt, bình thường xem phim truyền hình anh đều cảm thấy rất thích thú, nhưng hôm nay, Hoàng Vệ Bình ngồi trên sô pha, chỉ bật một ngọn đèn nhỏ, anh lại thấy thật cô đơn, cảm giác giống cái đêm vừa tỉnh lại vậy. Anh vươn tay tắt TV, lê đôi dép Lâm Thâm mua cho vào phòng ngủ, cởi quần áo ném lên ghế rồi chui vào chăn.

"Không xem nữa?" Lâm Thâm hỏi anh. Hoàng Vệ Bình giật mình, anh cứ tưởng Lâm Thâm đã ngủ rồi, không có chút động tĩnh gì, nào biết cậu chỉ nhắm mắt nằm đó. Hoàng Vệ Bình gật đầu, nằm xuống chiếc gối mềm mại: "Không xem nữa, chán lắm."

"Anh... Ngày mai anh quay lại cục cảnh sát sao?"

"Đúng vậy, tôi vừa gọi điện thoại cho cục trưởng Triệu, ngày mai đến báo cáo trước." Hoàng Vệ Bình dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Mấy ngày nay... Cảm ơn cậu, cũng nhờ cậu tôi mới có thể trở lại cục cảnh sát."

Lâm Thâm cười gượng lắc đầu: "Là anh tự cố gắng."

Nói xong câu đó hai người cũng không biết nói gì, bầu không khí trở nên xấu hổ chết người. Lâm Thâm hắng giọng: "Vậy..."

"Tôi sẽ dọn đi."

"Anh định dọn đi sao?"

Hai câu nói đồng thanh vang lên, Lâm Thâm ngẩn người, lập tức gật đầu: "Được, được."

Hoàng Vệ Bình cảm thấy có chút chua xót trong lòng, không biết có phải do mở điều hòa quá lớn không, cảm giác say lại ập đến, tim anh đập loạn nhịp, bờ vai trần của Lâm Thâm ngay bên cạnh, xuống chút nữa là cơ ngực phập phồng, Lâm Thâm lúc này không dùng keo xịt tóc, trông rất non nớt, như một con sói còn chưa cai sữa.

"Anh đang nhìn tôi sao?" Lâm Thâm đột nhiên ghé sát lại, thanh âm trầm thấp, Hoàng Vệ Bình nổi da gà cả người.

"Ừm." Hoàng Vệ Bình thành thật nói: "Thật gợi cảm."

Lâm Thâm bất lực nghiến răng: "Trên giường đừng khen người ta như vậy, nếu không sẽ..."

"Nếu không sẽ thế nào?"

"Sẽ bị hôn." Lâm Thâm áp tới, nhưng Hoàng Vệ Bình cũng không hề sửng sốt, như thể anh đã đoán trước được chuyện gì sắp xảy ra, nằm đó nhìn Lâm Thâm hôn mình, đầu lưỡi linh hoạt cạy mở răng anh, cùng anh trao đổi nước bọt ấm áp. Hoàng Vệ Bình không biết mình đang làm gì, anh chỉ cảm thấy thật luyến tiếc, nhưng hoàn toàn không biết nên dùng lý do gì để ở lại, anh dùng sức thay đổi vị trí của hai người, đè Lâm Thâm dưới thân, Lâm Thâm thở dốc, ánh mắt nguy hiểm như muốn ăn thịt người, khiến cho bụng dưới Hoàng Vệ Bình thắt lại.

"Muốn làm không?" Lâm Thâm híp mắt nhìn anh.

"Giúp nhau lần nữa đi." Hoàng Vệ Bình nói xong liền ngậm lấy môi Lâm Thâm, vụng về hôn, tay cũng không nhàn rỗi, quần ở nhà của Lâm Thâm bị anh kéo xuống dưới tính khí, bờ mông tròn trịa vô thức cọ vào, chậm rãi cảm nhận Lâm Thâm cứng đến rỉ nước.

"Liếm không?" Giọng nói Lâm Thâm đầy nguy hiểm, Hoàng Vệ Bình đại não đình trệ, trượt xuống liếm, rõ ràng đây mới là lần thứ hai nhưng cứ như đã làm rất nhiều lần rồi vậy. Lâm Thâm xoa xoa vành tai anh, đâm vào trong, Hoàng Vệ Bình ngẩng cao đầu, cảm giác miệng được lấp đầy thật khiến người ta yên tâm. Anh nhả ra, dùng tay cầm lấy, quan sát một hồi rồi liếm qua lỗ chuông, Lâm Thâm siết chặt cổ tay anh, Hoàng Vệ Bình đột nhiên cảm thấy thỏa mãn quỷ dị. Đợi đến khi Lâm Thâm bắn vào miệng anh, Hoàng Vệ Bình cũng cứng đến không chịu nỗi nữa, âm thầm vươn tay xuống tự an ủi, Lâm Thâm bế anh lên để anh ngồi trên người mình, hai bờ ngực trần trụi dán vào nhau, cậu nắm lấy tính khí của cả hai bắt đầu tuốt lộng, tay kia với vào miệng Hoàng Vệ Bình.

"Liếm ướt đi." Ngữ khí của Lâm Thâm hoàn toàn là ra lệnh, Hoành Vệ Bình lại giống như một tiểu binh tuân theo, mặc dù anh không biết cậu muốn làm gì nhưng vẫn mở miệng để ngón tay Lâm Thâm tiến vào, tận chức tận trách mà liếm ướt hai ngón tay, giây tiếp theo hai ngón tay này đã đặt tại miệng huyệt của anh.

Hoàng Vệ Bình "ưm" một tiếng muốn tránh, nhưng bàn tay đang nắm tính khí của Lâm Thâm đổi thành ôm eo anh khiến anh không thể cử động, anh tựa lên vai Lâm Thâm thở hổn hển, hai ngón tay cũng đã tiến vào nơi chưa có ai chạm qua.

"A... Khó chịu... Cậu làm gì vậy, bẩn." Hoàng Vệ Bình giãy dụa, Lâm Thâm sắp không giữ nổi nữa, nhưng anh đột nhiên kêu lên một tiếng rồi ngồi phịch trên người cậu, Lâm Thâm hôn lên khóe mắt Hoàng Vệ Bình, nhỏ giọng nói: "Tìm thấy rồi."

Tìm thấy cái gì? Cái gì mà tìm thấy rồi? Đầu Hoàng Vệ Bình hiện lên đầy dấu chấm hỏi, nhưng miệng lại không kìm được rên rỉ, cảm giác này thật kỳ lạ, thật trướng, thật khó chịu, nhưng khi bị ngón tay Lâm Thâm ấn vào cảm giác như có dòng điện chạy qua, Hoàng Vệ Bình không chịu nổi.

Lâm Thâm nắm lấy tính khí đã cương đến sưng đỏ của Hoàng Vệ Bình, ngón tay trong hậu huyệt lại hung hăng ấn vào tuyến tiền liệt, khiến Hoàng Vệ Bình giật nảy lên. Lâm Thâm hỏi anh: "Ngày mai còn dọn đi nữa không?"

"Hả?" Hoàng Vệ Bình mơ hồ, mặt đỏ bừng, thở hổn hển trả lời: "Dọn... Phải dọn đi... Không thể tiếp tục làm phiền cậu nữa..."

Lâm Thâm nghe xong không trả lời, chỉ đâm ngón tay vào sâu hơn, xuyên xỏ vài lần, bàn tay đang giữ tính khí phía trước cũng không buông lỏng. Hoàng Vệ Bình vùng vẫy mãnh liệt như cá sắp chết, rên rỉ nỉ non.

"Còn đi nữa không?" Lâm Thâm hỏi lại lần nữa.

"Hức... Đừng mà, tôi không chịu nổi... Đừng..." Hoàng Vệ Bình nức nở, cảm giác không thể đạt cao trào khiến đầu ngón tay anh run lên, hít thở không thông: "Cậu có muốn tôi đi không?"

"Đừng đi."

"Không đi nữa... Tôi không đi nữa, để tôi bắn..." Hoàng Vệ Bình hoàn toàn khóc thành tiếng, chuyện này khiến anh lo lắng rối rắm nhiều ngày như vậy, không hiểu sao khiến tim anh mơ hồ rung động, chưa có ai nói với anh "đừng đi", chưa có ai. Anh không muốn đi, anh chưa từng muốn đi, anh chỉ sợ bị ghét bỏ, nếu có thể, anh muốn ở đây cả đời.

Lâm Thâm hôn anh, buông tính khí của anh ra, vuốt ve vài cái, Hoàng Vệ Bình đã không còn sức để bắn ra, chỉ rỉ ra một dòng chất lỏng đặc sệt. Anh dựa vào ngực Lâm Thâm thở hổn hển, nước mắt và nước bọt dính đầy người, nhưng Hoàng Vệ Bình động cũng không muốn động.

"Mệt quá... Phía sau thật kỳ quái..." Hoàng Vệ Bình ngây ngốc lẩm bẩm, không thấy được Lâm Thâm lại cứng lên.

Lâm Thâm đặt anh nằm xuống gối, hôn lên trán anh, nói một câu "Tôi đi lấy khăn lau cho anh." rồi vào phòng tắm, Hoàng vệ bình chờ mãi cũng không chờ được cậu quay lại, mệt mỏi thiếp đi. Trong phòng tắm, Lâm Thâm dùng vòi sen dội lên người, không thể quá nhanh, hôm nay như vậy đã tốt lắm rồi.

Cậu tự nhủ với bản thân.

Hôm sau Hoàng Vệ Bình vậy mà lại ăn đồ ăn sáng làm sẵn, buổi sáng Lâm Thâm thức dậy đã ra ngoài mua cháo đậu xanh và bánh khoai tím, vừa thơm vừa dẻo, ăn ngon cực kỳ. Hoàng Vệ Bình nhớ lại chuyện tối qua có chút ngại ngùng, nhưng thời gian gấp gáp, anh có một bụng lời muốn nói nhưng còn chưa kịp nói đã đến giờ đi làm, trước khi ra ngoài Lâm Thâm đã ôm anh, vô cùng ôn nhu: "Tạm biệt cảnh sát Hoàng, chúc anh ngày đầu tiên trở về đơn vị thuận lợi."

"Được." Hoàng Vệ Bình cười, nghĩ một hồi vẫn ôm lại Lâm Thâm: "Vậy... Tối gặp lại? Tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Lâm Thâm cũng cười: "Thật trùng hợp, tôi cũng có chuyện muốn nói với anh. Tối gặp lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro