Chương 14. Sủi cảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện của Trương Mẫn rất thú vị, Lâm Thâm nghiêm túc lắng nghe. Cậu vừa khâm phục thái độ dũng cảm trong tình yêu của Trương Mẫn khi còn trẻ, vừa cảm thông với những rắc rối vì tính hướng khác thường của anh, hiểu biết hơn về vị tổng tài trẻ tuổi lại đẹp trai này. Lâm Thâm tư vấn tâm lý, không phải tư vấn tình cảm, nhưng cậu vẫn sẵn sàng đưa ra một số lời khuyên từ góc độ tình cảm, cậu nhìn ra được Trương Mẫn rất thích "người quen cũ" trong miệng anh, vẻ mặt hạnh phúc khi nhắc đến người mình thích là không thể khống chế, toát ra cảm giác lưỡng tình tương duyệt.

"Lần trước em ấy đến tìm tôi, uống say quá nên nói lung tung, bị tôi đuổi ra ngoài." Trương Mẫn xoay cổ tay, bỏ qua chi tiết Triệu Phiếm Châu vừa vào cửa đã cởi quần anh muốn làm tình, nói tiếp: "Tôi còn tưởng em ấy sẽ tức giận, kết quả đêm qua đi công tác trở về lại cố ý đến tặng lá bùa nhân duyên xin được từ ngôi chùa trên núi." Trương Mẫn nói đến đây mới cảm thấy hình như có chút khoe khoang, vội chuyển sang chuyện khác: "Nhưng mà, trong lòng tôi vẫn không vượt qua được rào cản đó, mặc dù em ấy đối xử với tôi rất tốt."

"Vậy cứ nói rõ ràng với cậu ấy." Lâm Thâm dựa lưng vào ghế: "Hai người ở bên nhau phải đối xử chân thành với nhau, đừng giấu giếm nhau, giấu giếm không chỉ là chuyện lớn chuyện nhỏ trong cuộc sống, mà còn là suy nghĩ trong lòng, tình cảm dành cho đối phương và chuyển biến cảm xúc. Đã lâu như vậy rồi anh vẫn muốn ở bên cậu ấy, vậy chứng minh anh rất yêu cậu ấy, dù chuyện lúc trước là hiểu lầm hay là trùng hợp, nếu khiến anh không thoải mái, biến thành khúc mắc trong lòng anh, vẫn nên nói rõ ràng với cậu ấy, nếu không những mâu thuẫn nhỏ nhặt hôm này đều sẽ biến thành mìn có thể nổ bất cứ lúc nào trong mối quan hệ sau này của hai người."

Trương Mẫn có chút đăm chiêu, gật đầu: "Anh nói có lý, đêm nay tôi sẽ gọi điện cho em ấy, nói rõ ràng với nhau."

Trương Mẫn nhận được lời khuyên chuyên nghiệp lại đúng trọng tâm, hài lòng mặc áo khoác vào định từ biệt, chưa ra khỏi cửa đã nhận được điện thoại của Triệu Phiếm Châu, anh giấu ý cười trên mặt, xoa xoa mặt giả vờ lãnh đạm bắt máy: "Alo, pháp y Triệu, có chuyện gì sao?"

Lâm Thâm thấy vị tổng tài này nói chuyện làm việc đều chững chạc khéo léo, ở trước mặt người yêu lại như một đứa trẻ, không khỏi mỉm cười tiếp tục thu dọn đồ đạc, nhưng khi nghe thấy Trương Mẫn gọi tên đầy đủ của đối phương, động tác của Lâm Thâm khựng lại.

Nếu không nghe lầm, Trương Mẫn gọi "Triệu Phiếm Châu".

Triệu Phiếm Châu, nạn nhân trong vụ án có liên quan đến Hoàng Vệ Bình năm đó, nguồn gốc tất cả áy náy của Hoàng Vệ Bình, cũng là cơ hội để cậu và Hoàng Vệ Bình quen biết nhau. Trên đời này hẳn là không có chuyện trùng hợp đến mức thành phố S có hai bác sĩ pháp y trên Triệu Phiếm Châu, Lâm Thâm nghe thấy Trương Mẫn có chút ngạo kiều hẹn đêm nay gặp nhau sau đó cúp máy, cậu do dự hồi lâu, ra vẻ lơ đãng hỏi một câu: "Người đang theo đuổi anh mà anh nói tên là Triệu Phiếm Châu? Pháp y của cục cảnh sát thành phố?"

"Đúng vậy." Trương Mẫn có chút ngượng ngùng: "Anh nghe thấy hết rồi sao."

"À, tôi quen lấy tin tức từ các cuộc đối thoại, anh đừng để tâm." Lâm Thâm xấu hổ, dù sao hành vi này cũng không khác gì nghe lén.

"Không sao." Trương Mẫn lắc đầu: "Dù sao tôi cũng đến để được tư vấn, đây đều là những chuyện cần nói rõ. Vậy tôi đi đây, Lâm lão sư."

Lâm Thâm gật đầu, vừa định vươn tay mở cửa cho Trương Mẫn lại nghe thấy cửa "ting" một tiếng, một con báo nhỏ xù lông đứng trước cửa, gương mặt thỏa mãn, trong tay còn cầm một xâu khoai ngào đường.

"Ồ, có khách sao." Hoang Vệ Bình mỉm cười gật đầu với Trương Mẫn, Trương Mẫn cũng rất lịch sự mỉm cười, nói một câu "Không làm phiền nữa." rồi rời đi, Hoàng Vệ Bình tò mò tiến vào phòng, còn mang theo chút gió lạnh từ bên ngoài, bất giác rùng mình một cái: "Không quấy rầy hai người nói chuyện chứ?"

Lâm Thâm có chút đăm chiêu cầm lấy áo khoác của anh treo lên giá: "Không có, tới tư vấn tâm lý, đã xong rồi."

"Vậy thì tốt." Hoàng Vệ Bình dậm chân một cái, ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh: "Tôi cũng muốn tư vấn, cũng không phải tư vấn, chính là... Có chuyện muốn nói với cậu."

"Chuyện gì?" Suy nghĩ của Lâm Thâm còn dừng lại ở việc Triệu Phiếm Châu muốn theo đuổi Trương Mẫn lần nữa, có chút không tập trung, nhưng câu tiếp theo lại khiến cậu kinh hãi.

"Không phải lần trước cậu nói, bây giờ nam nhân và nam nhân yêu nhau là chuyện rất bình thường sao?" Hoàng Vệ Bình nhìn những đường vân hỗn loạn trong lòng bàn tay, xấu hổ cúi đầu: "Hình như tôi thích Triệu Phiếm Châu rồi."

Lâm Thâm đột ngột ngẩng đầu, vẻ mặt không dám tin. Mặc dù cậu biết Hoàng Vệ Bình rất áy náy với Triệu Phiếm Châu, đến mức bị PTSD, nhưng tình cảm này cuối cùng lại biến thành tình yêu là chuyện cậu không thể ngờ tới. Cậu biết gần đây hai người rất thân thiết, Triệu Phiếm Châu cũng đối xử rất tốt với Hoàng Vệ Bình, nếu là trước kia cậu sẽ hoài nghi động cơ của Triệu Phiếm Châu, nhưng bây giờ cậu biết được Triệu Phiếm Châu đang theo đuổi Trương Mẫn, gần như chắc chắn Triệu Phiếm Châu không phải người tốt lành gì.

Lúc này Hoàng Vệ Bình đã ngồi xuống sô pha, ngay tại vị trí Trương Mẫn vừa ngồi, nghịch lá bùa bình an hôm nay Triệu Phiếm Châu tặng mình. Lần đầu tiên anh nhận được một món quà như vậy, lần đầu tiên biết được hóa ra được người khác đặt trong lòng là loại cảm giác này.

Lâm Thâm cố gắng tỉnh táo lại, bỏ đi cảm xúc cá nhân, thay một vẻ mặt chuyên nghiệp, hít sâu mấy hơi, giọng điệu ổn định: "Sao anh lại nhận ra mình thích cậu ấy?"

"Cậu ấy... Cậu ấy đối xử với tôi rất tốt." Hoàng Vệ Bình nheo mắt nhìn ngọn đèn mờ ảo ấm áp, chậm rãi nói: "Rất quan tâm tôi, chăm sóc tôi, thường xuyên dẫn tôi đi ăn, lúc trước còn mua vé nhạc kịch rất khó mua được, đặt nhà hàng đắt tiền, đi công tác còn không quên xin bùa bình an trong chùa cho tôi." Hoàng Vệ Bình dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Đương nhiên không chỉ có vậy, tôi cảm thấy cậu ấy rất lương thiện, thật sự rất lương thiện, xảy ra chuyện như vậy cũng không trách tôi mà ngược lại còn rất tốt với tôi, tôi cảm thấy..."

Hoàng Vệ Bình ngước mắt nhìn Lâm Thâm, nghiêm túc lại tàn nhẫn:

"Tôi cảm thấy sự tha thứ của cậu ấy đã chữa lành cho tôi."

Lâm Thâm khựng lại, bút máy trong tay xuyên qua tập ghi chép đâm vào lòng bàn tay, máu lặng lẽ rỉ ra nhuộm đen một mảnh. Là cậu ta chữa lành cho anh sao?

Nếu đây là người khác, là bệnh nhân bình thường, Lâm Thâm sẽ đưa ra lời khuyên hợp tin hợp lý, đây không phải là yêu, đây là áy náy cực điểm thuận lợi nhận được tha thứ mà sinh ra cảm kích di tình thành thích, anh chậm lại một chút, nhìn lại xem, hỏi trái tim của chính mình. Nhưng đây là Hoàng Vệ Bình, Lâm Thâm không thể cam đoan những lời này rốt cuộc xuất phát từ góc độ chuyên nghiệp hay là tâm tư của bản thân, cậu không có cách nào nói với Hoàng Vệ Bình đó không phải là thích, cậu không biết một phán đoán xen lẫn quá nhiều tình cảm cá nhân sẽ sai lệch bao nhiêu, nhưng nhất định không đủ khách quan.

Áy náy không phải yêu, Lâm Thâm tin rằng Triệu Phiếm Châu cũng hiểu đạo lý này, nhưng có hiểu cũng vô ích, chỉ có Hoàng Vệ Bình hiểu mới được. Có lẽ là sắc mặt Lâm Thâm thật sự không tốt, Hoàng Vệ Bình thận trọng hỏi: "Cậu có... Vì tôi thích một người đàn ông mà không làm bạn với tôi nữa không?"

Lâm Thâm nghiến răng lắc đầu: "Không đâu." Thấy Hoàng Vệ Bình vẫn còn lo lắng, lại nói thêm: "Tình yêu... Là bình đẳng."

Lâm Thâm thấy Hoàng Vệ Bình như trút được gánh nặng tiếp tục nhìn ngắm lá bùa bình an Triệu Phiếm Châu tặng, trong lòng âm thầm ra một quyết định.

Hôm nay Triệu Phiếm Châu mang theo một nghi vấn đi làm, rốt cuộc là ai tặng điện thoại cho cậu? Trước đó cậu vẫn nghĩ là Trương Mẫn tặng, quan hệ hai người vẫn đang trong giai đoạn xấu hổ khó xử, cậu muốn theo đuổi Trương Mẫn lần nữa, nhưng Trương Mẫn vẫn không mặn không nhạt, sau đó lại vì một chuyện nhỏ mà dứt khoát không để ý đến cậu nữa, điện thoại không bắt máy, nhắn tin không trả lời, nhưng sau khi điện thoại cậu bị hỏng liền gửi một chiếc điện thoại mới đến. Triệu Phiếm Châu vẫn luôn cho rằng đây là tín hiệu làm hòa, không ngờ Trương Mẫn vẫn phớt lờ cậu, đêm đó ăn tối với chú Hoàng xong cậu đến tìm Trương Mẫn lại bị đuổi ra ngoài, chưa kịp nói lời nào. Tối qua cậu nhớ Trương Mẫn đến mức không kìm lòng được gọi cho anh, nào ngờ thái độ của anh tốt hơn hẳn, đồng ý gặp mặt nói chuyện, hai người hẹn gặp ở nhà Trương Mẫn, mở chai rượu vang đỏ tốt nhất, Trương Mẫn nói thật nhiều, nói đến rơi nước mắt, Triệu Phiếm Châu đau lòng, liên tục xin lỗi, khóe mắt cũng ươn ướt. Hai người ngọt ngào đến khi Triệu Phiếm Châu nhắc đến chiếc điện thoại kia, lại nhận được ánh mắt nghi ngờ của Trương Mẫn: "Hả? Ai tặng điện thoại cho em, anh giận em còn không hết, tặng điện thoại cho em làm gì."

Triệu Phiếm Châu cũng trợn to mắt: "Tiểu Mẫn, đừng đùa."

"Anh không đùa, không phải anh mua."

Triệu Phiếm Châu nghe xong cũng có chút mơ hồ, đây không phải thứ rẻ tiền như cây bút chai nước, lúc đó cậu nghĩ là Trương Mẫn mua nên cũng không nghĩ nhiều đã nhận, bây giờ dùng lâu như vậy đột nhiên biết được không phải người yêu tặng, một món quà đắt tiền như vậy đến từ một người không quen biết, sao có thể không sợ được. Triệu Phiếm Châu ôm mĩ nhân trong lòng cũng ngủ không ngon, trong đầu vẫn không ngừng suy đoán xem có thể là ai tặng, cục trưởng Triệu? Không thể nào, chiếc điện thoại bị hỏng chính là quà sinh nhật cục trưởng Triệu mua cho cậu, lão gia tử có hào phóng đến mấy cũng không thể mua liên tiếp hai chiếc; cha mẹ cậu thì càng không phải, nếu phải đã trực tiếp gọi cậu về nhà lấy rồi, cần gì phải gửi đến cục cảnh sát. Triệu Phiếm Châu bị tra tấn suốt đêm, hôm sau uể oải tới đơn vị lại được bảo vệ báo có người tìm cậu.

Triệu Phiếm Châu mờ mịt, đúng là tất cả chuyện kỳ lạ đều nối đuôi nhau đến, cậu xuống lầu vào đại sảnh, nhìn thấy một người đàn ông mặc vest, cao ráo, sạch sẽ, nho nhã, chỉ là hơi gầy, đôi chân thẳng tắp trong ống quần hơi rộng.

Triệu Phiếm Châu tìm kiếm trong đầu cũng không nhớ mình có quan hệ gì với người này, đành phải đi tới, vươn tay: "Anh là...?"

Lâm Thâm có chút kiêu ngạo đưa tay ra bắt lấy: "Tôi là bạn của Hoàng Vệ Bình."

"À, bạn của chú Hoàng, sao vậy?"

Lâm Thâm nghe vậy đột nhiên tức giận, mặc dù dựa theo tuổi sinh lý thì Hoàng Vệ Bình thật sự lớn hơn bọn họ rất nhiều, nhưng anh hoạt bát đáng yêu, ngây thơ khờ dại, sao có thể gọi là chú chứ? Cậu trấn tĩnh lại, không xoắn xuýt chuyện xưng hô nữa, không mấy thân thiện lên tiếng: "Cậu đi công tác một chuyến, còn đi chùa xin không ít bùa đó, bùa bình an bùa nhân duyên, còn bùa gì nữa không?"

"Hả?"

"Nếu cậu đã có người mình thích rồi thì đừng để người khác có tâm tư với cậu, đừng mơ mộng một chân đạp hai thuyền, trên đời này không có gió nào thổi không qua tường, cậu khiến anh ấy đau lòng tôi sẽ tìm cậu tính sổ."

"Hả?"

Triệu Phiếm Châu vốn đã ngủ không ngon tiếp tục mờ mịt, bị một người không quen biết mắng một trận thì thôi đi, còn nói cậu một chân đạp hai thuyền? Lâm Thâm nói xong cũng không nán lại lâu, trực tiếp quay đầu rời đi, Triệu Phiếm Châu gọi mấy tiếng cũng không đáp lại, xung quanh đã có đồng nghiệp nhìn sang, Triệu Phiếm Châu không muốn trở thành tiêu điểm, đành phải ôm một bụng nghi ngờ trở về văn phòng.

Đêm qua Hoàng Vệ Bình đã nghĩ thông suốt chuyện của mình, còn thẳng thắn thú nhận với người bạn tốt duy nhất của mình, tâm tình thoải mái, sáng sớm liền đi chợ mua bắp cải và thịt bằm, dự định làm sủi cảo. Hôm qua Triệu Phiếm Châu có nhắc đến thèm sủi cảo trong lúc phá án trên núi, nhưng không gọi đồ ăn lên đó được, đành chịu đựng ăn cơm hộp sống qua ngày. Người nói vô tình người nghe hữu ý, Hoàng Vệ Bình nghe xong cũng khó chịu trong lòng, bây sủi cảo luộc bán rất nhiều, nhưng lại cửa hàng có thể gọi sủi cảo hấp lại rất ít, mẹ Triệu Phiếm Châu mất sớm, nhất định không có ai hấp sủi cảo cho cậu ăn, nguyện vọng nhỏ này vẫn nên để anh giúp cậu hoàn thành thì hơn.

Hoàng Vệ Bình gói sủi cảo rất giỏi, nhanh nhẹn lưu loát, cái nào hấp ra cũng bụng to da mỏng, cắn một miếng, vừa thơm vừa mang theo vị ngọt thanh của cải trắng, Hoàng Vệ Bình chỉ nếm thử một chút đã không nỡ ăn.

Anh rửa sạch chiếc hộp mới mua, dùng nước ấm tráng qua rồi lau khô mới cho sủi cảo vào, hộp này còn lớn hơn anh nghĩ, cơ hồ tất cả sủi cảo vừa hấp đều nằm gọn bên trong. Hoàng Vệ Bình muốn chừa cho Lâm Thâm một ít, nhưng thấy không đủ nên từ bỏ, nghĩ dù sao đợi đến lúc cậu về thì cũng lạnh rồi, chi bằng buổi tối làm cái mới.

Hoàng Vệ Bình chuẩn bị xong xuôi, lên xe buýt đến cục cảnh sát mà không có dánh nặng tâm lý nào, bộ dạng ôm hộp đồ ăn trên đường đi của anh rất giống người mẹ nhỏ lần đầu tiên dẫn con đi thăm người thân. Anh nhìn đồng hồ, chắc Triệu Phiếm Châu đã nghỉ trưa rồi, liền nhắn tin gọi cậu ra lấy sủi cảo, nào ngờ tin nhắn vừa gửi đi, giây tiếp theo anh liền thấy hai người đang hôn nhau trong hẻm nhỏ, nếu không nhìn lầm, một người là Triệu Phiếm Châu.

Hoàng Vệ Bình có chút bối rối, cũng không quá buồn, chỉ là hơi bối rối, anh ôm hộp sủi cảo ngây ngốc đứng ở đầu ngõ nhìn, Triệu Phiếm Châu rất ít khi lộ ra vẻ công kích khi ở cạnh anh, lúc này đang đè người mặc vest mang giày da thấp hơn cậu một chút hung hăng hôn, Hoàng Vệ Bình gần như có thể nghe thấy tiếng nước và tiếng thở dốc.

Anh lùi về sau hai bước, quay người định rời đi, lại nghe thấy Triệu Phiếm Châu gọi mình. Anh xoay người lại, thấy Triệu Phiếm Châu nắm tay người đàn ông vừa hôn, có chút ngượng ngùng bước tới, môi và tai hai người đều ửng đỏ, có chút xấu hổ. Triệu Phiếm Châu gãi đâu, lấy khí thế như lúc dẫn Trương Mẫn về gặp cha mẹ, siết chặt tay Trương Mẫn, giới thiệu với anh: "Tiểu Mẫn, đây là chú Hoàng của em, chú, đây là Trương Mẫn, bạn trai cháu."

"Ai là bạn trai em chứ." Trương Mẫn rút tay ra không được, đành phải để cậu tùy ý nắm, ngượng ngùng ngẩng đầu chào hỏi vị "chú" này, nhưng đập vào mắt là một người trẻ đến mức không thể trẻ hơn. Trương Mẫn nghĩ có lẽ là bối phận của người ta lớn nên cũng không nghĩ nhiều, gọi một tiếng chú, Hoàng Vệ Bình mỉm cười đưa hộp đồ ăn trong tay cho Triệu Phiếm Châu, nói một câu "Mau ăn lúc còn nóng đi." rồi bỏ chạy, để lại Triệu Phiếm Châu và Trương Mẫn bốn mắt nhìn nhau.

"Có phải chú em không thích anh không?" Trương Mẫn lau miệng, có chút lo lắng.

"Tuyệt đối không phải, bình thường chú ấy không như vậy, có thể là vừa thấy chúng ta hôn nhau nên ngại, dù sao chú ấy cũng là lão cán bộ."

"Nhưng mà anh có cảm giác hình như đã gặp chú ấy ở đâu rồi." Trương Mẫn trầm ngâm suy nghĩ, Triệu Phiếm Châu đã mở nắp hộp: "Là sủi cảo hấp, tốt quá, hôm nay đúng lúc là tết ông Táo, ở phương Bắc đều ăn sủi cảo."

Cùng lúc đó, Lâm Thâm đứng trước tòa nhà nhìn xung quanh hồi lâu, Hoàng Vệ Bình nhắn tin bảo cậu ra lấy sủi cảo, cậu đợi nửa ngày cũng không thấy người đâu, lại ngại nhắn tin hỏi, đành phải đứng trong gió lạnh chờ đợi.

Hoàng Vệ Bình đã gửi nhầm tin nhắn cho hai địa chỉ liên lạc duy nhất, nhưng đến khi anh uống say khướt về đến nhà mới phát hiện ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro