Chương 11. Thôi miên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, Hoàng Vệ Bình bắt đầu thân thiết với Triệu Phiếm Châu, ban đầu Lâm Thâm còn cảm thấy lo lắng, nhưng không dám can thiệp quá mức vào cuộc sống của Hoàng Vệ Bình, chỉ có thể hỏi thăm một chút, nhưng thấy biểu đồ cảm xúc của Hoàng Vệ Bình càng ngày càng bình thường, cũng càng ngày càng hiểu xã hội hiện đại, cậu không tiện nói gì nữa, chỉ có thể cảm thán quả nhiên muốn tháo chuông thì phải tìm người buộc chuông.

Cùng lúc đó, Hoàng Vệ Bình dường như rất hứng thú với tâm lý học và thôi miên, rảnh rỗi liền ngâm mình trong thư phòng của Lâm Thâm đọc những quyển sách chuyên ngành. Lúc anh còn ở học viện cũng từng tham gia các khóa tâm lý, nhưng phần lớn là để phục vụ cho việc điều tra tội phạm, chủ yếu xem đối phương có nối dối không, hay có ý định tổn thương người khác không, lần đầu tiên anh biết được hóa ra tâm lý học cũng có thể nhìn ra tình yêu, giúp người khác, an ủi người khác, điều này khiến anh say mê, lần trước thôi miên cho Lâm Thâm thất bại khiến anh vẫn luôn cảm thấy áy náy, muốn tìm một cơ hội để bù đắp. Năm đó sư phụ anh đánh giá anh là quá lương thiện, không muốn mắc nợ người khác, không ngờ ngủ hai mươi năm rồi cũng không thay đổi, còn như thể tỉnh dậy chỉ để trả từng món nợ một.

Triệu Phiếm Châu đối với anh rất tốt, thường xuyên rủ anh đi ăn cùng, anh cầu còn không được, muốn có nhiều cơ hội tiếp xúp với Triệu Phiếm Châu, lần nào cũng đến nơi hẹn, nhưng chỉ trong thời gian ăn trưa, anh vẫn nhớ lời hứa của mình với Lâm Thâm --- Cậu giúp tôi chữa bệnh tôi nấu cơm cho cậu, buổi tối sẽ ở nhà cùng Lâm Thâm ăn bữa cơm đậm vị gia đình.

Hôm nay Triệu Phiếm Châu được nghỉ, cậu dùng đủ mọi cách mới mua được hai vé xem nhạc kịch, nằm trên bàn nhìn điện thoại thở dài. Trương Mẫn không nghe điện thoại, mặc dù mới cãi nhau một trận, nhưng sau khi anh biết điện thoại của cậu bị hỏng liền lén lút tặng cái mới đến, cậu còn tưởng anh muốn làm hòa, kết quả nhắn tin không trả lời, điện thoại không bắt máy, cứ như cả đời không qua lại với nhau nữa vậy.

Đợi đến cuối tuần có thời gian vẫn nên đến nhà anh dỗ anh thì hơn. Triệu Phiếm Châu không muốn lãng phí vé, đột nhiên nhớ tới chú Vệ Bình. Dẫn chú ấy đi xem cũng được, không biết trước kia chú ấy từng xem chưa, coi như là xem cái mới mẻ. Triệu Phiếm Châu ngoan ngoãn tốt bụng, cậu nghe cục trưởng Triệu kể chuyện Hoàng Vệ Bình cũng rất đồng cảm, hơn nữa anh và cục trưởng Triệu có quan hệ tốt như vậy, lúc cậu còn nhỏ anh còn bế cậu, chuyện có thể giúp được Triệu Phiếm Châu đều cố gắng giúp một tay. Nghe nói đồng nghiệp thân thiết với anh đều đã chuyển công tác, thăng chức, người anh quen có thể cũng chỉ có mấy người vậy thôi, Triệu Phiếm Châu coi việc dẫn Hoàng Vệ Bình đi làm quen với thế giới mới thành nhiệm vụ mà cẩn trọng hoàn thành, chưa từng qua loa cho có, hơn nữa, mặc dù Hoàng Vệ Bình đã lớn tuổi, nhưng cũng không có khoảng cách thế hệ, giống như bạn cùng lứa vậy, Triệu Phiếm Châu cũng thích đi cùng anh.

Vé mua là buổi tối, Hoàng Vệ Bình nhận được tin nhắn của Triệu Phiếm Châu liền không chút do dự đồng ý. Vở kịch sắp xem là Romeo và Juliet, một vở kịch kinh điển, Hoàng Vệ Bình từng đọc sách nhưng chưa xem qua nhạc kịch, vô cùng phấn khích. Lâm Thâm đi làm, Hoàng Vệ Bình nấu cơm bằng nồi cơm điện, sau đó nấu món thịt ba chỉ xào đậu cô ve, gà hầm khoai tây, đậy lại kỹ càng, nhắn tin dặn Lâm Thâm trở về hâm lại bằng lò vi sóng là có thể ăn được.

Lâm Thâm trả lời rất nhanh: "Biết rồi."

Hoàng Vệ Bình đang thay đồ thì nghe thấy điện thoại vang lên một tiếng, anh cầm lên xem, vậy mà lại là tin nhắn của Lâm Thâm, khoảng cách giữa hai tin có chút lâu, nhưng vẫn hiện cùng một thời gian: "Đi đâu vậy?"

"Xem nhạc kịch." Tốc độ đánh chữ của Hoàng Vệ Bình càng lúc càng nhanh, một tay kéo quần một tay gõ chữ, dáng vẻ rất nhẹ nhàng.

"Về ăn tối không?" Lâm Thâm lại hỏi. Hoàng Vệ Bình cảm thấy kỳ quái, sao hôm nay người này lại hỏi nhiều như vậy, trước đó anh đã tra thời gian vở nhạc kịch, khoảng một tiếng rưỡi, xem xong cũng là mười giờ rồi, hôm sau vẫn phải đi làm, có lẽ Triệu Phiếm Châu cũng sẽ không mời anh ở lại ăn tối, liền đáp: "Về."

Lâm Thâm không nhắn nữa, Hoàng Vệ Bình cũng không còn gì để nói, ăn mặc chỉnh tề rồi ra ngoài.

Vở kịch rất hay, Hoàng Vệ Bình rất thích câu chuyện này, ấn tượng nhất chính là câu "My only love come from my only hate", tình yêu thật sự rất kỳ diệu, tuy Hoàng Vệ Bình chưa nếm trải qua, nhưng nếu có một loại tình cảm có thể vượt qua tất cả thậm chí là mối thù truyền kiếp, vậy thì còn thứ gì mà nó không thể đánh bại chứ?

Sau khi hạ màn, Hoàng Vệ Bình vỗ tay thật lâu, anh vốn là người nhạy cảm, sự kết hợp giữa âm nhạc và câu chuyện này khiến anh thật sự rung động. Anh hỏi Triệu Phiếm Châu vé này phải mua thế nào, lần sau anh muốn đến xem lại, Triệu Phiếm Châu bất đắc dĩ nói vé này rất khó mua, phải dùng rất nhiều quan hệ mới mua được, lần sau muốn xem cứ nói, cậu sẽ mua giúp anh.

Triệu Phiếm Châu thấy anh vui vẻ cũng cảm thấy đến đây không uổng công, lúc mọi người nhốn nháo ra ngoài, cậu hỏi anh có muốn đi ăn tối không, là một nhà hàng rất ngon, cậu đã đặt trước rất lâu, rượu vang đỏ ở đó rất hiếm.

Hoàng Vệ Bình sửng sốt một chút, muốn từ chối lại nhìn thấy ánh mắt như cún con của Triệu Phiếm Châu. Một vở nhạc kịch khó mua vé, một bữa ăn đã đặt trước từ lâu, Hoàng Vệ Bình cố gắng kiềm chế bản thân không nghĩ nhiều, chỉ là nhìn thế nào cũng cảm thấy đây là một buổi hẹn hò đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Tim anh vô cớ đập nhanh hơn, nhớ tới bộ ba đồ vật dành cho những đôi yêu nhau thời trước, vé xem phim, đàn guitar, và nhà hàng nước ngoài, nhiều năm như vậy rồi vẫn không thay đổi.

Hoàng Vệ Bình suy nghĩ một lát rồi đồng ý, nhà hàng trên cao có khung cảnh rất đẹp, ánh đèn rực rỡ, mặc dù không quen ăn bít tết nhưng có thể thấy là rất cao cấp, Hoàng Vệ Bình uống không ít rượu vang, hoàn toàn quên mất lúc chiều anh đã nói với Lâm Thâm sẽ về ăn tối.

Triệu Phiếm Châu cũng uống một ít, bắt taxi cho Hoàng Vệ Bình cũng nhân tiện bắt taxi cho mình, trực tiếp báo với tài xế địa chỉ của Trương Mẫn, không đợi nữa, cần gì phải đợi đến cuối tuần, đêm nay sẽ làm đến khi anh hết giận mới thôi.

Hoàng Vệ Bình trước kia đã lấy được chìa khóa nhà Lâm Thâm, rón rén mở cửa phòng mới phát hiện đèn còn mở, Lâm Thâm đã thay đồ ngủ, ngồi trước bàn ăn đánh chữ trên máy tính, nghe thấy tiếng mở cửa mới quay đầu, không mặn không nhạt nói một câu, "Về cũng đủ muộn đó."

Hoàng Vệ Bình cười hì hì, thay giày rồi chạy tới phòng bếp xem thử, lại kinh ngạc phát hiện cơm và đồ ăn đều chưa động, anh nghi hoặc hỏi Lâm Thâm sao không ăn, Lâm Thâm nhướng mày: "Lúc nãy không đói, bây giờ ăn."

Gì mà lúc nãy không đói, lười hâm nóng chứ gì. Hoàng Vệ Bình oàn thầm, hâm đồ ăn rồi bưng ra, bị Lâm Thâm gọi lại: "Bát của anh đâu?"

"Tôi... Tôi ăn rồi..." Hoàng Vệ Bình càng nói càng nhỏ, đột nhiên nhớ tới lời hứa kia. Lâm Thâm trông có vẻ không hề tức giận, chỉ "ừ" một tiếng rồi bắt đầu chậm rãi ăn cơm, Hoàng Vệ Bình lấy cho cậu một bát lớn như ngày thường, nhưng lúc Lâm Thâm đặt bát xuống vẫn còn thừa hơn phân nửa, Hoàng Vệ Bình nghi hoặc hỏi: "Không ngon sao?"

"Không phải." Lâm Thâm không nhìn anh: "No rồi."

Hoàng Vệ Bình ngồi xuống, cầm lấy bát của cậu, ăn nốt phần cơm còn thừa và một ít canh. Lâm Thâm giật mình, trợn tròn mắt hỏi: "Anh làm gì vậy?"

"Mẹ cậu không dạy cậu lãng phí cơm sẽ bị rỗ mặt sao? Một gương mặt đẹp như vậy mà bị rỗ thì phải làm sao đây." Hoàng Vệ Bình gắp thức ăn cho vào miệng, trong lòng thầm cảm thán vẫn là cơm anh nấu hợp với khẩu vị của anh hơn.

"Mẹ tôi đã mất lâu rồi." Giọng Lâm Thâm rất trầm, ngữ khí đều đều.

"A... Xin lỗi, tôi không biết, xin lỗi." Hoàng Vệ Bình tự biết mình lỡ lời, liên tục xin lỗi, thấy Lâm Thâm không có phản ứng gì, lại nói tiếp: "Xin lỗi..."

Lâm Thâm lắc đầu: "Không cần xin lỗi, không trách anh." Cậu đặt đũa xuống, cầm bát để vào bồn rồi ôm máy tính ra phòng khách, Hoàng Vệ Bình không có tâm trạng rửa bát, do dự trong bếp một hồi rồi ra phòng khách, muốn an ủi Lâm Thâm một chút. Anh ngồi xuống bên cạnh Lâm Thâm, tìm chuyện nói: "Cậu đang làm gì vậy?"

"Soạn bài." Lâm Thâm trả lời, thật lạnh lùng.

Hoàng Vệ Bình biết khó vẫn lên, chỉ vào dòng chữ trong PPT trên màn hình: "Ngày mai vẫn giảng thôi miên sao? Tôi, gần đây tôi có tự học, tiến bộ hơn rồi đó thầy."

Lâm Thâm nghe anh gọi mình là thầy, không nhịn được nghiêng đầu nhìn anh một cái: "Vậy sao?"

"Thật, thật đó." Hoàng Vệ Bình thề thốt: "Hay là cậu cho tôi thử một chút đi?"

"Không thể nào." Lâm Thâm lập tức từ chối, Hoàng Vệ Bình càng lớn gan nói: "Thầy ơi, thầy không muốn xem thành quả học tập của học sinh sao?"

"..."

"Thầy ơi, thầy Lâm ơi."

"... Anh còn nhớ những gì lần trước tôi dạy anh không?"

"Nếu người bị thôi miên trở nên căng thẳng và sợ hãi, tôi phải giúp người đó phát tiết cảm xúc và giải mẫn cảm." Hoàng Vệ Bình đắc ý nói: "Có phải không sai chữ nào không?"

"..."

"..."

"Chỉ một lần thôi."

"Cảm ơn thầy Lâm!" Hoàng Vệ Bình xoa xoa tay, thuần thục kê gối dưới gáy Lâm Thâm, tắt đèn lớn trong phòng khách.

"Bắt đầu thôi." Giọng Hoàng Vệ Bình cũng dịu đi, ánh đèn mờ ảo mang đến cho anh một vầng sáng nhạt màu ấp áp. Lâm Thâm hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại.

Lần này quả thật suôn sẻ hơn, Lâm Thâm nhanh chóng cảm thấy ý thức của mình bắt đầu mưo hồ, kỳ lạ là cảnh tượng xuất hiện khi bị thôi miên lần trước không khác cảnh trong mộng bao nhiêu, lần này lại biến thành căn nhà cũ kỹ trước kia cậu ở, mẹ cậu vẫn trẻ trung xinh đẹp, ngồi trên bàn nhìn cậu ăn từng miếng từng miếng, mỉm cười dịu dàng.

"Mẹ, con không ăn nữa." Tiểu Lâm Thâm đẩy bát, bụng nhỏ căng phồng.

"Lãng phí cơm sẽ bị rỗ mặt đó." Mẹ múc canh trong khay vào bát, đảo đều rồi đưa lại cho cậu: "Như vậy ăn ngon lắm, con có muốn thử chút không?"

Tiểu Lâm Thâm nhận lấy, nếm thử một ngụm, phát hiện thật sự rất ngon, vừa định ăn thêm miếng nữa, cảnh tượng trong nhà đột nhiên thay đổi, phòng khách biến thành thùng xe nho nhỏ, ác mộng quen thuộc lại ập tới.

Lâm Thâm nhíu mày, phản ứng còn dữ dội hơn bình thường, cậu vừa lẩm bẩm "đừng", vừa giơ tay quơ lung tung, Hoàng Vệ Bình theo bản năng cầm tay cậu lập tức bị cậu nắm chặt, bởi vì Lâm Thâm dùng sức quá lớn, anh lại hoàn toàn không khống chế được cậu, bị cậu kéo ngã sấp xuống người mình, ngực dán vào nhau. Lâm Thâm thở hổn hển, má đỏ ửng vì kích động, cậu cắn môi mình đến chảy máu cũng không nhả ra, Hoàng Vệ Bình buộc bản thân phải bình tĩnh, trong đầu tự hỏi thế nào là phát tiết cảm xúc và giải mẫn cảm, chỉ có thể dựa theo bản năng dùng miệng, là thứ duy nhất còn cử động được, dán lên môi Lâm Thâm, liền nếm được mùi máu tươi.

Hoàng Vệ Bình chưa hôn ai bao giờ, đây cũng không thể gọi là hôn, hay tay anh bị Lâm Thâm giữ chặt, chỉ có thể dán môi mình lên môi Lâm Thâm, dùng đầu lưỡi cạy răng cậu ra để cậu không tra tấn cánh môi đáng thương của mình nữa. Ban đầu Lâm Thâm còn kháng cự, bị Hoàng Vệ Bình liếm mấy cái mới dần trầm tĩnh lại, ngoan ngoãn há miệng, Hoàng Vệ Bình vừa định rút lui liền bị lưỡi Lâm Thâm quấn lấy, biến hành động khẩn cấp hoang đường này thành một nụ hôn chân chính.

Hoàng Vệ Bình nằm trên người Lâm Thâm, có thể cảm nhận được biến hóa của hai người một cách rõ ràng, mặc dù anh cũng cảm thấy nụ hôn vô cớ này rất thoải mái nhưng vẫn chưa đến mức của Lâm Thâm --- Cậu cứng rồi, nóng bừng dán vào đùi anh, nơi đó gần như nóng đến ửng hồng một mảnh.

Hoàng Vệ Bình nhớ tới những gì trong sách nói, cương cứng không chỉ bởi vì kích thích tình dục, cũng có thể là vì cảm xúc dao động quá lớn, Lâm Thâm theo bản năng cọ vào chân anh, khiến anh vừa ngứa ngáy vừa xấu hổ, nhớ tới hồi còn đi học, bạn cùng phòng của anh thường hay giúp đỡ lẫn nhau.

Hoàng Vệ Bình cắn Lâm Thâm một cái, Lâm Thâm vừa buông ra anh liền từ từ trượt xuống, mãi đến khi chóp mũi chạm vào tính khí của Lâm Thâm mới dừng lại. Vốn là đang tuổi lớn, lại ngủ say hai mươi năm, Hoàng Vệ Bình bị mùi hormone trên tính khí của cậu xộc vào mũi làm cho thở dốc, rượu uống lúc tối đột nhiên phát tác vào lúc này, anh nghĩ đến dáng vẻ phiền muộn của Lâm Thâm trên bàn cơm, hạ quyết tâm, dùng răng kéo quần Lâm Thâm xuống, tính khí cứng rắn nóng rực như sắp bắn đến nơi dán vào bụng.

Tính khí của Lâm Thâm hồng hào, mùi rất thơm, có lẽ là mới tắm xong, vẫn còn mùi sữa tắm, quy đầu rỉ ra dịch trong suốt sền sệt. Hoàng Vệ Bình nuốt nước miếng, cẩn thận dán môi lên, thật nóng, thật cứng, lúc đầu lưỡi quét qua lỗ chuông, cả tính khí đều run run, như thể đang cổ vũ. Hoàng Vệ Bình ý loạn tình mê, mặc niệm vài lần "giải mẫn cảm cơ thể", mở miệng, cẩn thận ngậm vào.

"Ưm..." Mày Lâm Thâm giãn ra rất nhiều, phát ra một âm mũi, Hoàng Vệ Bình thấy hiệu quả thì nuốt vào sâu hơn, vô sự tự thông dùng lưỡi liếm tới liếm lui, giống như đang mút kẹo.

Lâm Thâm rõ ràng rất hưởng thụ, bàn tay nắm tay Hoàng Vệ Bình cũng dần buông lỏng, Hoàng Vệ Bình cảm thấy choáng váng, rõ ràng đã ăn không ít cơm nhưng miệng và dạ dày đều thật trống rỗng, anh dùng bàn tay được thả ra vịn đũng quần của Lâm Thâm, nuốt càng sâu, mãi đến khi tính khí run lên muốn bắn anh mới lùi về sau nhả ra.

Điều khiến anh không ngờ là có một bàn tay đè gáy anh lại rồi đâm vào cổ họng anh, thúc mạnh vài cái rồi bắn vào miệng anh. Hoàng Vệ Bình lần đầu tiên khẩu giao đã bị bắn vào miệng có chút mơ màng, yết hầu phản xạ có điều kiện chuyển động, nuốt chất lỏng không ngon lắm xuống, cũng tỉnh rượu một nửa. Anh không dám tin ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt trong veo còn ươn ướt nước mắt.

Không biết Lâm Thâm đã tỉnh lại từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro