Chương 10. Cắt tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ hai là ngày Lâm Thâm đến đại học Thâm Giang làm giảng viên, bình thường Lâm Thâm tiếp bệnh nhân không tiện dẫn Hoàng Vệ Bình theo, ở trường thì tự do hơn. Cậu cảm thấy nên dẫn Hoàng Vệ Bình ra ngoài nhiều hơn, tiếp xúc với những điều mới mẻ sẽ có lợi cho việc khôi phục của anh, buổi sáng lúc thay đồ liền hỏi ý kiến của Hoàng Vệ BÌnh, Hoàng Vệ Bình đang đánh răng, đi đến trước mặt Lâm Thâm nhìn cậu một vòng, thấy Lâm Thâm có chút xấu hổ mới thu hồi ánh mắt, phun một ngụm bọt: "Tối qua cậu ngủ không ngon sao? Quầng thâm to như vậy."

"..." Lâm Thâm bất đắc dĩ nhếch môi, có ai buổi tối uống cà phê còn có thể ngủ được chứ, hơn nữa đêm qua cậu cứ vô duyên vô cớ nghĩ đến quan hệ của Hoàng Vệ Bình và Triệu Phiếm Châu, càng thêm khó ngủ. Kinh nghiệm nói cho cậu biết, Triệu Phiếm Châu đối mặt với người đã "hại chết" mẹ mình mà lại bình tĩnh như vậy, thậm chí còn cố ý tiếp cận anh, cậu đặt tay lên ngực tự hỏi, nếu cậu là Triệu Phiếm Châu, tuyệt đối không thể tốt với Hoàng Vệ Bình như vậy, chưa báo thù là may rồi, đừng nói đến việc làm bạn, điều này khiến cậu cảm thấy khó hiểu. Cậu chỉ sợ Triệu Phiếm Châu có suy nghĩ gì sâu xa hơn, muốn nhắc nhở Hoàng Vệ Bình cẩn thận, nhưng cảm thấy như vậy có vẻ như đã đi quá giới hạn, Hoàng Vệ Bình bởi vì được Triệu Phiếm Châu "tha thứ" mà rất vui vẻ, cậu lại tạt cho anh một gáo nước lạnh, rõ ràng không tốt cho bệnh tình của anh, đành phải giữ Hoàng Vệ Bình bên cạnh nhiều hơn, ít nhất không để anh bị lừa mà không hay biết.

Hôm nay Lâm Thâm mặc chiếc áo mà cậu tình cờ mua trong lúc đi mua sắm với Hoàng Vệ Bình, đeo mắt kính, xách túi da đắt tiền, trông càng giống người trong tầng lớp thượng lưu. Cậu hỏi Hoàng Vệ Bình có hứng thú đến trường đại học nghe cậu giảng bài không, Hoàng Vệ Bình không nghĩ nhiều liền đồng ý, vội vàng rửa mặt.

Hoàng Vệ Bình không học đại học chính quy, trước đây ngày nào cũng chỉ chạy bộ đánh nhau trong học viện cảnh sát, lần đầu tiên bước vào khuôn viên trường mang đậm hơi thở văn hóa có chút khẩn trương. Anh đi bên cạnh Lâm Thâm, hai người đàn ông cao ráo đẹp trai đột nhiên xuất hiện thu hút rất nhiều ánh mắt. Lúc đi ngang qua sân bóng rổ, một quả bóng bay về phía Lâm Thâm, Lâm Thâm từ nhỏ đã yếu ớt, lớn lên cũng chỉ chạy bộ mỗi ngày, lúc này lại bị bộ vest và mắt kính áp chế, nhất thời không phản ứng kịp. Nữ sinh đi ngang qua nhỏ giọng hét lên, gương mặt đẹp như vậy mà bị đập trúng thì tiếc biét bao, quả bóng không có mắt nhìn không đập vào mắt kính của Lâm Thâm, mà được một bàn tay nhỏ bắt được.

Lâm Thâm giật mình nhìn Hoàng Vệ Bình đang ung dung, anh nghiêng đầu nhướng mày với cậu, chạy mấy bước trả bóng cho sân bóng rổ, thậm chí còn làm động tác ba bước lên rổ tiêu chuẩn trước mấy nam sinh cũng đang hoảng sợ dưới rổ, anh nắm lấy rổ lắc lư hai cái, quả bóng rơi xuống được anh tiếp được rồi đưa chưa người vừa nãy suýt chút nữa đánh trúng Lâm Thâm, người nọ ngây ngốc ôm bóng đứng tại chỗ, Hoàng Vệ Bình huýt sáo nói "Chơi cẩn thận nha người anh em.", sau đó nhanh chóng chạy về bên cạnh Lâm Thâm, trông rất giống một thiếu niên.

Anh cũng chỉ là một đứa nhỏ tuổi đôi mươi mà thôi. Lâm Thâm nghĩ vậy, trong lòng mềm thành một mảnh, không nhịn được vươn tay vuốt mái tóc bị gió thổi bay của Hoàng Vệ Bình, lần này đến lượt Hoàng Vệ Bình ngượng ngùng, anh xua tay: "Không sao rồi." Anh đi nhanh hơn vài bước bỏ Lâm Thâm sau lưng, cảm xúc quen thuộc của quả bóng rổ cùng độ ấm từ tay Lâm Thâm nhộn nhạo trên da anh, giống như một viên sỏi nhỏ ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, tạo thành tầng tầng lớp lớp sóng.

Hồi Hoàng Vệ Bình đi học cũng chưa từng nghe qua những khóa như vậy, anh thông minh nhưng nghịch ngợm, ngoại trừ những môn như chiến đấu điều tra không đi sẽ rớt môn thì những môn xã hội anh đều cúp, nhưng thành tích lúc kiểm tra lại tốt đến mức kinh ngạc. Lúc này anh ngồi ở hàng ghế sau của phòng học chăm chú nhìn Lâm Thâm trên bục giảng, bài giảng này là về nguyên tắc của thôi miên và các thao tác sơ cấp, Hoàng Vệ Bình nửa nghe bài giảng khó hiểu này, nửa còn lại nhìn đôi mắt xinh đẹp của Lâm Thâm, mãi đến giờ nghỉ mới hồi phục tinh thần.

Lâm Thâm rất khác khi đứng trên bục giảng, mặc dù cũng là bộ đồ quen thuộc như lúc ở phòng tư vấn tâm lý, bộ dạng như sẵn sàng kết hôn bất kỳ lúc nào, nhưng khi đứng trên bục giảng, so với vẻ dịu dàng tỉ mỉ khi tiếp bệnh nhân còn có thêm một cảm giác lãnh đạm, nắm trong tay. Kỷ luật trong lớp rất tốt, các sinh viên thỉnh thoảng sẽ lấy bút ra ghi chép vài điều trong lúc cậu giảng, mặc dù Hoàng Vệ Bình không mang vở, nhưng anh đã nhớ không ít kiến thức dựa vào bộ não của mình, thậm chí còn dự định phụ đạo một một sau khi về nhà, trông rất thích thú.

Trong giờ nghỉ, Hoàng Vệ Bình vốn muốn tìm Lâm Thâm hỏi mấy câu, nhưng Lâm Thâm bị nữ sinh vây kín, Hoàng Vệ Bình không chen được, chỉ có thể nghịch điện thoại. Lại nói, tuy điện thoại đã mua một thời gian, nhưng sự nhiệt tình của Hoàng Vệ bình đối với đồ vật này vẫn không giảm, thật sự rất thích. Anh mở Wechat, trong đó chỉ có hai địa chỉ liên hệ, một người đang bị vây quanh trên bục giảng, một người hẳn là đang bận với vụ án, không có ai trò chuyện với anh, vừa định thoát ra thì thấy có một chấm nhỏ trên góc phải của ảnh đại diện dao giải phẫu, điều này khiến anh vui vẻ nhấn vào.

Là Triệu Phiếm Châu đăng vòng bạn bè. Hai người này không ai thích đăng vòng bạn bè, trang chủ đều là một năm trước, bài đăng mới cũng không thấy mặt đâu, chỉ có đôi chân mặc quần jeans trong gương, cap là: "Đi cắt tóc"

Hoàng Vệ Bình kéo xuống, qua vài cái liền nhìn thấy bài đăng năm Triệu Phiếm Châu mới tốt nghiệp nhậm chức, thiếu niên đẹp trai mặc sơ mi trắng chỉnh tề, rất hợp với bốn chữ tuấn tú lịch sự. Hoàng Vệ Bình không nghĩ nhiều, bình luận dưới bài đăng mới nhất một câu: "Tôi cũng muốn cắt tóc, cắt thế nào mới được?" Không ngờ chẳng bao lâu sau đã nhận được tin nhắn của Triệu Phiếm Châu.

Hoàng Vệ Bình kinh ngạc run lên, từ sau khi hai người thêm Wechat còn chưa nói chuyện được câu nào, Triệu Phiếm Châu nhắn không dài, lời ít ý nhiều: "Chú muốn đến đây không? Tiệm cháu cắt không tệ đâu."

Lúc này đã hết giờ nghỉ, Lâm Thâm uống nước rồi bắt đầu giảng nội dung mới, hôm nay cậu cũng đeo kính, thiếu ngủ lâu ngày khiến cậu trông có chút gầy yếu, nhưng lưng thẳng tắp, trông rất có tinh thần. Lâm Thâm nói chậm rãi, to rõ từng chữ, nội dung đơn giản sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, ngay cả một người hoàn toàn bình thường như anh cũng có thể hiểu tám chín phần, nói thật, Hoàng Vệ Bình không muốn rời đi, nhưng khung tin nhắn nho nhỏ lại khiến anh cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, xoắn xuýt một hồi vẫn quyết định đến tiệm cắt tóc kia tìm Triệu Phiếm Châu.

Hoàng Vệ Bình khom người như một kẻ trộm, anh ngồi ở cuối phòng học, cách cửa rất gần, cố ý nhân lúc Lâm Thâm cúi đầu chuyển PPT mà mở cửa ra ngoài, lặng lẽ không một tiếng động.

Tối qua Hoàng Vệ Bình không sạc điện thoại, dựa vào chút pin cuối cùng tìm được tiệm cắt tóc dựa theo địa chỉ Triệu Phiếm Châu gửi cho anh, sau đó điện thoại cũng tắt nguồn. Đây là một cửa tiệm lâu đời, dù đang trong giờ làm việc cũng có rất nhiều người đến cắt tóc, Triệu Phiếm Châu nhường người phía sau cắt trước, cậu ngồi bên cạnh chờ Hoàng Vệ Bình, thấy anh đến liền đứng dậy vẫy tay với anh.

"Chú." Triệu Phiếm Châu lễ phép chào hỏi, kéo ghế cho Hoàng Vệ Bình ngồi xuống, bắt đầu hỏi thăm: "Chú ăn gì chưa?"

"Chưa... Vẫn chưa." Hoàng Vệ Bình bị tiếng "chú" này làm cho sửng sốt, nghĩ lại cũng không có gì sai, nhưng anh cũng chỉ mới có ý thức được hai mươi năm đã bị người ta gọi là chú.

Triệu Phiếm Châu gật đầu, ngồi gần Hoàng Vệ Bình hơn: "Chú muốn cắt kiểu tóc gì?"

"Cạo đi." Hoàng Vệ Bình chỉ tay vào mái tóc dài của mình, sáng nay anh dùng dầu gội của Lâm Thâm còn cảm thán thơm quá, có lẽ sau hôm nay lúc rửa mắt thuận tiện quẹt một cái cũng tính là gội đầu rồi.

Khách trước đều là mấy ông cụ, cạo đầu cạo mặt đã xong, Hoàng Vệ Bình và Triệu Phiếm Châu được gọi đến ngồi cạnh nhau, đã lâu lắm rồi Hoàng Vệ Bình mới có thật cảm của cắt tóc.

Lúc mới tỉnh lại, anh thấy mái tóc của mình rất không vừa mắt, chắc là y tá trong bệnh viện cắt cho, dài ngang vai chứ không ngắn, trong có chút lưu manh, chỉ có mấy tên lưu manh mới để kiểu tóc này. Nhưng sau đó nhìn nhiều thành quen, nghĩ sau này về đội cảnh sát không có cơ hội để tóc dài vậy nữa, không nỡ cắt đi, mãi đến hôm nay ma xui quỷ khiến bình luận dưới bài của Triệu Phiếm Châu. Lúc phát kéo đầu tiên cắt xuống, Hoàng Vệ Bình đột nhiên nhớ tới Lâm Thâm từng khen anh để tóc dài rất đẹp, nói mặt anh nhỏ, mắt to tròn, kiểu tóc này khiến anh càng đẹp hơn, quả thật xem anh như một cô gái mà khen. Hoàng Vệ Bình lắc lắc đầu, vứt lời khen này đi, đột nhiên nhớ ra nên nói với Lâm Thâm một tiếng anh đã rời đi trước, cầm điện thoại bấm nửa ngày mới phát hiện điện thoại đã tắt nguồn, xem ra có thông minh đến mấy mà không có pin thì cũng vô dụng.

Tông đơ đẩy tới đẩy lui trên đầu anh, Hoàng Vệ Bình cảm thấy đỉnh đầu hơi lạnh, nhìn thấy mình trong gương đã biến thành một hạt dẻ nhỏ xù lông, nhưng trẻ ra rất nhiều, trông còn nhỏ hơn Triệu Phiếm Châu mấy tuổi.

Triệu Phiếm Châu chỉ sửa lại tóc mai, lúc này cũng đã xong, cậu hỏi Hoàng Vệ Bình có muốn cùng đi ăn cơm không, Hoàng Vệ Bình luống cuống muốn từ chối, Triệu Phiếm Châu nghiêng đầu cười: "Cục trưởng Triệu bảo cháu chiếu cố chú nhiều hơn, chú đừng khách sáo."

Triệu Phiếm Châu dẫn anh đến một quán lẩu cách đó không xa để ăn lẩu, Hoàng Vệ Bình vừa ra khỏi cửa liền cảm thấy lạnh từ đầu xuống cả người, không nhịn được xoa xoa tay, Triệu Phiếm Châu nghi hoặc quay đầu: "Sao vậy?"

"Không sao." Hoàng Vệ Bình cười nói: "Có thể... Đừng gọi tôi là chú nữa được không? Gọi Vệ Bình là được."

"Sao mà được chứ." Triệu Phiếm Châu mở to mắt nhìn anh: "Sao có thể trực tiếp gọi tên của chú."

"Không sao đâu." Hoàng Vệ Bình cắn móng tay, cảm thấy tim lại đập nhanh hơn: "Cứ gọi Vệ Bình đi."

Tan học, Lâm Thâm chậm rãi thu dọn đồ đạc, Hoàng Vệ Bình không ở đây, phỏng chừng đã lẻn ra ngoài đi vệ sinh rồi, nào biết đến khi tất cả các bạn học đều về hết cậu cũng không đợi được anh. Lâm Thâm bắt đầu lo lắng, nhắn cho Hoàng Vệ Bình mấy tin cũng không có hồi âm, đành phải gọi điện thoại.

Tắt máy. Lâm Thâm không khỏi có chút sốt ruột, Hoàng Vệ Bình chưa dùng bản đồ thành thạo, cũng không biết dùng app bắt taxi, nếu tắt máy vậy chắc là điện thạoi hết pin rồi, nhưng nếu có việc đột xuất phải đi sao lại không nói với cậu tiếng nào? Cậu không dám đi lung tung, nghĩ là Hoàng Vệ Bình đi vệ sinh rồi không tìm được đường về phòng học, sợ ra ngoài tìm sẽ bỏ mất Hoàng Vệ Bình, đành phải đợi trong phòng học, mãi đến khi bảo vệ cầm chìa khía đến giục cậu khóa phòng cậu mới phải bất đắc dĩ rời đi.

Lâm Thâm tìm trong tòa nhà vài lần, vào từng buồng WC để kiểm tra, cậu thật sự không hiểu được sao Hoàng Vệ Bình lại đột ngột rời đi, chỉ có thể ra lại trong sân trường tìm anh. Thời tiết rất lạnh, tay Lâm Thâm lạnh cóng, đúng lúc muốn mượn loa của trường để tìm thì điện thoại rung lên, cậu vội lấy ra xem, quả nhiên là Hoàng Vệ Bình.

"Alo? Anh đi đâu vậy?" Lâm Thâm trong lòng lo lắng, nhưng ngữ khí vẫn lãnh đạm, đầu ngón tay lạnh đến đỏ bừng, cầm điện thoại có chút tê dại, trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng rơi xuống.

"Tôi đi ăn, ăn lẩu." Bên phía Hoàng Vệ Bình nghe có vẻ náo nhiệt: "Lúc nãy điện thoại tôi hết pin, sau đó Phiếm Châu cho tôi mượn 'sạc dự phòng', tôi thử một chút, thật sự có thể sạc được." Hoàng Vệ Bình hưng phấn, vừa nói vừa nghịch sạc dự phòng, muốn cho Lâm Thâm xem nó trông thế nào.

Lâm Thâm nghe thấy hai chữ "Phiếm Châu", hơi sửng sốt, sau đó cụp mắt xuống.

"Biết rồi." Cậu nói, Hoàng Vệ Bình lại hỏi: "Cậu đang ở đâu vậy? Có cần tôi mang đồ ăn về cho cậu không?"

"Không cần." Lâm Thâm kéo áo khoác, đi về phía ga tàu điện ngầm: "Tôi ở nhà, đã ăn xong lâu rồi."

Hoàng Vệ Bình được Triệu Phiếm Châu đưa về, trước khi đi Triệu Phiếm Châu còn nhấn mạnh mấy lần có việc gì cần giúp thì cứ tìm cậu, đừng khách sáo, Hoàng Vệ Bình cảm thấy ấm áp, tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều. Anh không ngờ, không ngờ Triệu Phiếm Châu lại là một người vừa tài giỏi vừa lương thiện như vậy, khiến anh có cảm giác gì đó rất khác, nhưng cũng không thể nói rõ là cảm giác gì. Anh lên lầu, gõ cửa nhà Lâm Thâm, thấy Lâm Thâm vừa mở cửa đã ngây ngẩn cả người mới nhớ ra còn chưa nói với cậu anh đã cắt tóc, anh sờ đầu, có chút ngượng ngùng: "Cắt tóc rồi, không muốn để dài, không quen được."

"Ừm." Lâm Thâm không nói gì thêm, nghiêng người để anh bước vào rồi đóng cửa, ngăn cách bóng tối bên ngoài không gian ấm áp.

Hiếm khi không cần nấu cơm, Hoàng Vệ Bình buồn chán, nhớ đến các bước thôi miên sơ cấp mà Lâm Thâm giảng, lại bắt đầu hưng phấn nói muốn thử cho Lâm Thâm. Ban đầu Lâm Thâm dứt khoát từ chối, nhưng không chịu được Hoàng Vệ Bình cứ nói mãi, anh ủ rũ ngồi bên giường lẩm bẩm một mình, haiz, đội cảnh sát không cần mình, muốn học vài thứ mới cũng không ai phối hợp, mình có thể tìm ai đây, mình cũng không thể tự thôi miên mình mà? Mình cũng chỉ có Lâm lão sư, nhưng Lâm lão sư lại không chịu... Nói một hồi, Lâm Thâm không chịu nổi nữa, kéo anh đến sô pha, chỉnh đèn trong phòng khách, thỏa thuận với anh: "Chỉ được thử một lần."

"Cậu đồng ý rồi!" Hoàng Vệ Bình cao hứng, gương mặt tròn tròn khiến anh trông càng ranh mãnh, từng biểu cảm đều bị phóng đại, vô cùng sinh động, Lâm Thâm không muốn nhìn nữa, tựa vào sô pha, nhắm hờ mắt: "Dựa theo những gì tôi giảng trên lớp mà làm."

Hoàng Vệ Bình bắt đầu thử, mặc dù không có kinh nghiệm gì, nhưng anh lại rất thuần thục lệnh Lâm Thâm thả lỏng, giọng anh trầm thấp, dựa theo những gì Lâm Thâm đã dạy dẫn cậu tiến sâu vào trạng thái thôi miên, ban đầu vốn rất thuận lợi, nào ngờ còn chưa tiến vào giai đoạn tiếp theo, anh liền thấy đôi mày xinh đẹp của Lâm Thâm nhíu chặt lại, Hoàng Vệ Bình ngây người không biết nên đánh thức cậu hay nên tiếp tục, thấy khóe mắt Lâm Thâm bắt đầu tụ nước mắt, hơi thở cũng trở nên dồn dập, giây tiếp theo liền bừng tỉnh.

Hoàng Vệ Bình kinh hãi, cho dù lúc gặp ác mộng cũng rất ít khi thấy Lâm Thâm phản ứng mãnh liệt như vậy, anh nắm tay Lâm Thâm xoa nắn, hỏi cậu có sao không, mãi đến khi Lâm Thâm hít thở đều đặn mới rút tay mình ra khỏi tay anh.

"Lúc thôi miên nếu người bị thôi miên trở nên căng thẳng và sợ hãi, anh có thể giúp người đó phát tiết cảm xúc và giải mẫn cảm, đừng để mặc người đó tùy ý giãy dụa như vậy, rất dễ xảy ra chuyện." Lâm Thâm cau mày, mi mắt vẫn còn vệt nước.

Hoàng Vệ Bình cảm thấy áy náy, vội vàng gật đầu, nắm lấy bàn tay vừa rút về của Lâm Thâm: "Vậy bây giờ cậu có sao không? Đều tại tôi, có phải lúc người khác thôi miên cho cậu chưa từng xảy ra chuyện này đúng không."

Lâm Thâm nhìn anh: "Chưa có ai từng thôi miên cho tôi."

Lâm Thâm chưa bao giờ cho phép ai thôi miên cậu, vết thương trong lòng cậu quá sâu, quá nặng, bất kể bị ai nhìn thấy đều không được, cậu không biết hôm nay rốt cuộc là vì thật sự không chịu nổi Hoàng Vệ Bình cứ lải nhải, hay là thân làm thầy muốn kiểm tra kết quả học tập của học sinh, hay là đơn giản chỉ vì câu "Mình chỉ có Lâm lão sư", tóm lại từ sau khi gặp Hoàng Vệ Bình, cậu đã không còn như trước nữa, việc này rất nguy hiểm với cậu.

Cô đảo đã tĩnh lặng quá lâu, quên mất rằng mặt biển cũng sẽ gợn sóng vì lốc xoáy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro