Chap 3: Một bước tiến gần hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lễ tân mở cửa cho anh. Đập vào đôi mắt anh bây giờ là một người con trai mặc chiếc áo sơ mi màu trắng rất lịch sự, sống mũi cao, mắt đen, nụ cười tỏ nắng... Tay cầm giấy tớ, lật tới lật lui, thêm việc những ánh nắng nhẹ nhàng ngoài cửa sổ rọi vào càng làm tăng sức quyến rũ. Thấy Yoongi vẫn còn đứng ngơ ngác, anh mới cất giọng nói làm phá tan sự chìm đắm của Yoongi.

- Chào anh! Mời anh ngồi.

- Vâng. Cảm ơn - Trạng thái lạnh lùng của Yoongi đã quay trở lại

Lần này người ngơ ngác ngắm nhìn say đắm con người trước mặt lại là anh ta. Thấy người đối diện cứ nhìn mình chầm chầm, Yoongi liền hắn giọng bắt đầu trước.

- Chào giám đốc! Tôi là Min Yoongi. Tôi đến đây để xin việc làm ạ

- Ơ, vâng - Đang mải mê ngắm nhan sắc xinh đẹp, thì giọng của Yoongi vang lên làm anh luống cuống - Hiện tại thì nhà hàng đang cần người phục vụ, nhưng theo quy định trước giờ thì nhân viên mới phải thử việc 3 tháng, lương thử việc là 70% lương chính thức. Anh có đồng ý không?

- Vâng. Không sao đâu ạ.

- Được rồi. - Anh ta bước đến bàn làm việc, lấy ra 1 tờ giấy rồi đưa cho Yoongi - Đây là hợp đồng, anh đọc kĩ rồi kí.

- Được. - Yoongi cầm bản hộp đồng, mắt chăm chú nhìn mà không biết rằng có một con người đang nhìn mình đến muốn rơi cả mắt. 

Yoongi sau khi đọc xong, không thấy điều gì bất ổn liền nhanh tay kí vào bản hộp đồng, đưa lại cho anh ta.

- Vậy tôi bắt đầu làm việc khi nào ạ?

- Ừm. Nếu anh muốn thì hôm nay làm luôn cũng được.

- Vâng. Chào giám đốc! - Yoongi cúi đầu, không quên tặng cho anh một nụ cười tỏ nắng.

- Yah! Anh... - đứng hình trước nụ cười đó, anh ta định bảo Yoongi chút việc nhưng chưa kịp nói thì Yoongi đã chạy mất.

- Đúng là con người vừa xinh đẹp vừa thú vị - khẽ phô lên nụ cười ngọt ngào trong suy nghĩ. Anh quay trở lại bàn làm việc và gọi cho anh quản lí sắp xếp công việc cho Yoongi.

Vị giám đốc đó không ai khác chính là Ho Seok, một người sống tự lập, làm chủ nhiều nhà hàng nổi tiếng tại Seoul.

.

22 giờ.

- Sao giờ này anh còn ở đây? - Ho Seok từ trong phòng bước ra, thấy Yoongi vẫn còn đang lau dọn bàn ghế.

- Tại hôm nay là ngày đầu tiên đi làm mà, thấy mọi người ai cũng mệt mõi nên tôi bảo họ về trước để tôi dọn giúp họ. 

- Ừm. - Anh ngồi xuống chiếc bàn gần đó

- Giám đốc có muốn uống chút gì không? - Yoongi quay sang anh.

- Cũng được.

Rồi Yoongi đi vào trong lấy ra hai ly cà phê nóng đặt xuống và cùng ngồi uống với người giám đốc của mình.
Yoongi thông thả nhúp từng ngụm cà phê nóng nghi ngút khói vừa thả hồn mình vào ánh đèn lung linh. Cảm giác nhớ Nam Joon lại ùa về trong tâm trí.

- Về thôi nào. Tôi đưa anh về. Muộn rồi. - Ho Seok cất giọng làm phá tan bầu không khí lãnh lẽo trong nhà hàng.

- Nhưng...

- Nhưng gì nữa, tôi cho phép anh về mà

- Vâng. - Nghe anh nói vậy, Yoongi cũng gật đầu cam chịu.

.

Chiếc xe màu trắng dừng ngay trước con hẻm nhỏ vào nhà của Yoongi, một ngôi nhà không quá lớn cũng không quá nhỏ, nhưng nhìn rất có vẻ ấm cúng.

Ho Seok quay sang con người đang ngủ say bên cạnh, đôi mắt khép hờ, khuôn mặt trắng đến xanh xao, đôi môi khẽ cong lên nụ cười ngọt ngào đến chết người.

Giật mình tỉnh giấc, Yoongi định hình quang cảnh xung quanh rồi quay sang Ho Seok.

- Sao đến nhà tôi rồi mà giám đốc không kêu tôi dậy?

- Tại tôi thấy anh đang ngủ ngon nên không có ý định đánh thức anh.

- À. Vậy thôi tôi chào giám đốc, tôi vào nhà đây ạ.

- Ừm. Chào anh. Mà này đừng gọi tôi là giám đốc này giám đốc nọ nữa, cứ gọi tôi là Ho Seok được rồi.

- Vâng. Chào giám đốc.

- Yah! Tôi vừa mới bảo xong.

- Tôi xin lỗi.

- Thôi được rồi. Anh vào nghỉ đi. Tôi về đây

- Vâng. Chào anh.

.

Cứ thế mà trôi qua. 3 tháng thử việc tại nhà hàng cũng kết thúc, bây giờ Yoongi đã chính thức được nhận làm. Mối quan hệ giữa anh và Ho Seok cũng thân thiết hơn, phải nói là bạn, à không trên cả tình bạn luôn rồi. Ngày nào Yoongi cũng được Ho Seok đón đi làm rồi lại đưa về nhà, có khi anh còn đến nhà Ho Seok làm việc nữa. Nói là làm việc vậy chứ, Ho Seok chỉ mượn cớ mà dắt anh về nhà, rồi chở anh đi chơi mà thôi.

-----

- Trời ơi! Em đã bảo anh phải mặc đẹp một chút mà. Bộ này không hợp với anh vào ngày hôm nay đâu - Ho Seok đi vòng quanh anh, mắt đảo toàn thân, tay vuốt vuốt càm

- Thật sao! Anh thấy nó cũng được mà. Đâu đến nổi tệ như em nói - anh cầm vạt áo thun xoay qua xoay lại nhìn bản thân.

- Em nói thật mà! Anh vào trong thay bộ khác đi

- Được rồi

Thế là Yoongi chạy lật đật vào nhà, mất cả tiếng đồng hồ anh mới chạy ra. Lần này là một Yoongi thay đổi 180°. Chiếc áo khoác đen tô nhấn cho chiếc áo thun bên trong, chiếc quần jean rách và đôi giầy trắng tinh, đặc biệt là mái tóc xanh quyến rũ của anh.

- Thế nào? Lần này đi đưa được chưa?

- À! Chúng ta đi thôi. - Min Yoongi đây sao, người đẹp lại càng đẹp hơn. Ho Seok bị hút hồn gần chục phút mới bị lôi về. Anh nhanh chóng lên xe cùng Yoongi đi.

- Chúng ta đi đâu vậy? - Yoongi quay sang anh.

- Đến nơi rồi sẽ biết.

Từ ngày quen biết Ho Seok, Yoongi trở nên hòa đồng, vui vẻ hơn trước, điều này khiến cho Jungkook không khỏi vui mừng. Ban ngày là thế, nhưng về đêm, Yoongi vẫn giữ thói quen đó, nghe nhạc rồi khóc sau đó mới ngủ. Phải chăng tình cảm anh dành cho Nam Joon quá đậm sâu?

.

Chiếc xe trắng sang trọng dừng trước cổng của công viên giải trí Seoul.

- Sao chúng ta lại đến đây? Chẳng phải em nói đi gặp đối tác gì sau? - Yoongi nhíu mày hỏi Ho Seok.

- Ahihi em chỉ muốn đi chơi với anh thôi. Dù gì hôm nay cuối tuần mà - Nói rồi Ho Seok nắm tay kéo Yoongi vào trong.

- Yah cái thằng nhóc này. Từ từ đã

Vào trong thì khỏi nói, Yoongi và Ho Seok chơi đủ thứ trò. Khỏi nói cũng biết, khi chơi tàu lượn thì cảnh tượng thế nào rồi nhỉ? Ho Seok nắm chặt cánh tay Yoongi, đôi mắt nhấm nghiền úp mặt vào vai anh.

- Nếu sợ thì đừng chơi nữa, chúng ta xuống thôi? - Yoongi quay sang, hai tay đặt nhẹ lên vai Ho Seok.

- Có anh ở đây, em sẽ không sợ đâu - Nói một đằng mà làm một nẻo, tay vẫn nắm chặt cánh tay của Yoongi mà không dám buông ra.

Bước xuống tàu lượn - Tạ ơn chúa, thoát nạn rồi! - Ho Seok thầm nghỉ.
Rồi quay sang nhìn con người bên cạnh mình. Nét mặt lạnh lùng làm biết bao nhiêu con người phải gụt ngã, tự dâng hiến cả trái tim dành cho anh.

- Sao đi chơi mà anh không vui gì hết vậy? - Ho Seok hỏi.

- À. Không có gì đâu.

- Mình đi chỗ này đi. - Ho Seok kéo tay Yoongi đi.

.

- Anh thấy thế nào? Tâm trạng đỡ hơn không?

- Sao em biết được chỗ này vậy? Ở đây bình yên thật. - Anh cười nhẹ, khép đôi mi lại, ngửa mặt lên bầu trời hưởng chút ánh nắng cuối ngày.

Trước mặt anh bây giờ là bầu trời bao la, ánh nắng nhẹ nhàng của hoàng hôn, mặt nước sông Hàn lấp lánh. Phải nói đứng ở góc độ này mà ngắm sông Hàn thì quả là tuyệt vời biết bao.
- Yoongi, giữa anh và anh Nam Joon hiện giờ là mối quan hệ gì? - Ho Seok đột nhiên hỏi, chuyện của Nam Joon và Yoongi, anh đã được nghe Jungkook kể lại, nhưng anh không biết sao bản thân lại thấy tò mò và rất muốn hỏi Yoongi.

- Chẳng là gì cả. - Yoongi chẳng bất ngờ cho mấy, anh nghỉ rằng chắc là do Jungkook nói cho Ho Seok biết.

- Anh và Nam Joon lúc trước là người yêu của nhau đúng không?

- Không hẳn vậy, chỉ là bạn thôi - Anh vẫn bình thản nhìn về phía dòng sông.

- Bạn trở thành người yêu thì đơn giản lắm - đột nhiên mặt Ho Seok trở nên nghiêm túc hơn nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp ngời ngời.

- Một người phải tiến một bước gần hơn - vừa nói Ho Seok vừa một bước lại gần phía Yoon Gi hơn, gần đến mức có thể nghe rõ mồn một tiếng nhịp tim đang đập thổn thức vì nhau.

- Một bước đó có thể thay đổi cả một mối quan hệ. Như thế này! - Nói xong, Ho Seok đứng ngắm biểu cảm của Yoongi một lúc rồi bước đi về phía gần bờ sông hơn.

Yoongi đứng nhìn Ho Seok, đầu hiện lên suy nghĩ - Một bước đó, giữa Nam Joon và tôi có nhiều bước lắm. Nhưng người đó đã bước về phía tôi!

Về đến trước nhà anh thì cũng đã tối, đúng lúc đó Jungkook đang đi mua thức ăn tối về, thấy xe của Ho Seok liền chạy đến.

- Hyung về rồi à! Có cả anh Ho Seok nữa này. Anh vào nhà em chơi một lát rồi về - Jungkook hớn hở.

- Không cần đâu, anh phải về rồi. Tạm biệt em, tạm biệt anh, Yoongi

Chiếc xe trắng của Ho Seok đã đi khuất xa, nhưng Yoongi vẫn đứng đó thẫn thờ nhìn theo. Chợt có tiếng gọi của Jungkook, anh mới quay bước vào nhà..

--------------------End chap 3----------------------

Au: mấy bạn cmt nhận xét + đóng góp cho au nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro