Phần đầu : Khởi đầu oan trái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy để tôi kể cậu nghe, một chuyện tình bất hữu.

.

Năm đó, triều đình như nổi lên cơn sóng dữ, khi mà chuyện tình của Thái Tử và chàng Thị Vệ của ngài bại lộ.

Mọi thứ được giấu nhẹm đi, họ lại kể truyền miệng nhau về câu chuyện tình yêu dịu kì của Thái Tử và nàng Tấm dịu hiền. Với bao điều lành, thấm đậm một màu tình.

Lưu truyền bao nhiêu thế hệ.

Ai nấy nghe qua đều ngưỡng mộ câu chuyện tình của họ.

Mà mấy ai ở trong cung thời điểm đó, mới tường tận chuyện gì đã xảy ra. Nhưng cũng chẳng ai bằng hai người trong cuộc.

.

Vào năm đó, đất nước hưng thịnh. Dân chúng ấm êm, mọi thứ gần như tốt đẹp.

Vậy hãy để tôi dắt cậu về một vùng quê, nơi mà nàng Tấm dịu hiền đang sống.

"Tấm à, Tấm!!" Tiếng kêu đai nghiến của người mẹ kế phát ra trong căn nhà nhỏ. Dường như chẳng còn là điều gì xa lạ.

"Dạ mẹ." Chỉ thấy Tấm chạy lên, vội lau sạch tay rồi chùi đi mồ hôi lấm tấm trên trán.

"Mày biết giờ này là mấy giờ không? Còn chưa có cơm nước gì nữa là sao? Mày tính bỏ đói hai má con tao hay sao?" Chất giọng mang đầy sự chua ngoa, không khỏi khiến tai người nghe khó chịu.

"Dạ con đang nấu, sắp xong rồi ạ." Gương mặt phúc hậu, đơn thuần lại trong sáng. Giờ đây mang chút lấm lem của bếp củi.

"Nhanh cái tay lên, có bấy nhiêu chuyện mà mần sáng giờ không xong! Mày trốn việc lười biếng đúng không?" Vừa nói vừa đưa tay đánh vào tay Tấm. Lực đánh không mạnh, nhưng cũng lưu lại chút dấu đỏ.

"Con đi làm cho xong ngay đây ạ." Cuối đầu không dám ngẩng lên, Tấm chỉ biết cam chịu những gì mẹ kế đã làm với mình.

Nói rồi, Tấm xoay người chạy xuống bếp. Nấu cơm, đun nước. Một câu oán than cũng không có.

Tấm vốn mất mẹ từ khi còn rất sớm, cha sợ cô mẹ hoá con côi, nên mới cưới thêm một người vợ hai. Được một thời gian sau thì sinh ra Cám, em gái cùng cha khác mẹ của nàng Tấm. Chẳng bao lâu thì cha Tấm bạo bệnh mà qua đời.

Cuộc đời Tấm từ đây như bước sang một trang khác, khi mà mỗi ngày phải nghe đủ lời mắng nhiết, mần quần quật từ tờ mờ sáng đến khi ngã bóng xế tà.

Người ta nói mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ kế mà thương con chồng cũng không mấy sai đi. Mẹ kế của Tấm là một người phụ nữ tâm địa nham hiểm, ích kỷ mưu mô. Chẳng được lòng ai, Cám thì từ nhỏ được mẹ dạy dỗ, chiều chuộng đến sinh hư hỏng. Một chút lễ nghi, phép tắc cũng không có nổi. Không ai lấy làm ưng bụng nổi hai mẹ con Cám.

Hai mẹ con Cám thì cả ngày váy áo xúng xính, miệng mồm chua ngoa. Lúc nào cũng tìm mọi cách hãm hại Tấm.

Trong làng hay truyền miệng nhau rằng "Ở đời, mà sống như mẹ con nhà con Cám chỉ có vô rừng mà sống."

.

Lúc này trong phủ thái tử Kim Thái Hanh lại như đang chiến tranh đến nơi.

"Thái Tử, ngài bình tĩnh trước đã. Thần đã cho người đi tìm rồi. Ngài trước bình tĩnh."

Thái giám Trương nhìn vị thái tử đang đùng đùng nổi giận mà toát hết mồ hôi hột.

"Tìm không ra Điền Chính Quốc, thì cút hết ra khỏi cung! Nuôi lũ các người đúng là tốn kém tài sản quốc gia mà!"

Thái tử đang tức giận vì tên Điền Chính Quốc tự ý xuất cung. Điền Chính Quốc là thị vệ riêng của thái tử. Một thân võ đầy mình, còn là người do chính tay thái tử đào tạo.

Điền Chính Quốc tuy gọi là vệ sĩ, nhưng trong cung chỉ cần phục mỗi mệnh lệnh của thái tử. Ngay cả đức vua muốn gì nhờ vỡ cũng phải nói qua với thái tử.

Tính cách của Điền Chính Quốc cũng ngông cuồng không ít. Dám chắc ngoài vua và thái tử thì Điền Chính Quốc chẳng cần đặt ai vào trong mắt làm gì. Kiêu căng đến cực độ, chẳng ai vừa mắt nổi tên Điền Chính Quốc này.

Nên khó tránh khỏi những lời dèm pha, cùng những người muốn rắp tâm hãm hại, chèn ép vị trí Điền Chính Quốc trong mắt thái tử.

Chẳng biết hôm nay tên Điền Chính Quốc lại làm sao. Tự mình xuất cung, khiến thái tử tức giận đùng đùng. Như thể cả người bốc hoả, không khí cả phủ thái tử nóng hừng hực.

Hoa cũng héo rủ, gió cũng chẳng dám thổi qua khe cửa.

Cả phủ thái tử cứ như vậy, chịu cái nhiệt độ nóng bừng từ thái tử Kim Thái Hanh toả ra. Nhiều người bị Kim Thái Hanh giận cá chém thớt, ngoài mặt thì khép nép chứ trong dạ đã lôi tổ tông tám đời nhà Điền Chính Quốc ra, từ trên xuống dưới giết hết một lượt.

Đến khi mặt trời nóng hổi kia lui xuống, thôi làm phụ gia cho không khí căng thẳng nóng nảy trong phủ. Nhường lại ánh sáng dịu nhẹ của trăng vàng, thì không khí mới dễ chịu đi một chút đỉnh. Gió cũng đã thôi qua khe khẽ, nhẹ nhẹ mà lướt qua từng người đang đầy bụng oán than trong phủ.

"Rốt cuộc là gạo hoàng cung nuôi các người đi đâu cả rồi!!! Có cái việc tìm Điền Chính Quốc cũng không tìm ra là sao!!!"

Thái giám Trương đứng một bên, đầu cúi xuống như muốn chạm đất. Yên lặng mà nghe Kim Thái Hanh quát tháo.

"Thái tử có việc gì tìm thần? Mà hà cớ gì mà làm loạn cả phủ lên thế kia?"

Giọng nói tuy cung kính, nhưng khi nói ra lại mang chất giọng kiêu ngạo, như thể bằng mặt chẳng bằng lòng.

"Còn không cút hết ra ngoài?"

Điền Chính Quốc một thân áo dài màu xám tro, ung dung bước vào phòng ngủ Kim Thái Hanh, nhìn thấy Kim Thái Hanh tức giận ngay cả mình cũng không nhìn mà không ưng, đuổi hết đám người ở đây ra ngoài.

Sau khi tất cả cáo lui, Chính Quốc tiến lại gần Thái Hanh vẫn còn đang giận ngồi đó.

"Giận cái gì?"

Nhìn thái độ ung dung của Chính Quốc từ nãy giờ. Thêm cả cái cách Chính Quốc nói chuyện trống không với mình, Kim Thái Hanh điên càng điên hơn.

"Em ăn nói với ta như vậy sao?"

"Ta nói sai cái gì? Ngài thái tử Kim Thái Hanh đây thì hay rồi, chạy tới chạy lui lo việc hội họp kén vợ."

Nhìn ánh mắt mang theo dao kiếm hướng về phía mình của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc một chút cũng không thấy sợ hãi. Vẫn dùng giọng điệu không coi ai mà ra gì mà tiếp lời.

"Ta làm sao biết được vua cha gọi ta đến vì chuyện kén vợ chứ! Còn chuyện mở hội kén vợ là ý của thái hậu. Không phải em không biết thái hậu như nào? Ta cũng chỉ là bất đắc dĩ."

Chuyện là sáng hôm nay Kim Thái Hanh được đức vua gọi đến đại điện khá sớm. Đến nơi thì thấy đức vua, thái hậu, hoàng hậu đều có mặt.

Thái hậu lần này kiên quyết muốn kén vợ cho Kim Thái Hanh. Mấy lần trước dù làm cách gì, hạ lệnh hay khuyên nhủ đều không khiến Kim Thái Hanh tuân theo. Lần này thái hậu quyết tâm, muốn mở hội kén vợ cho bằng được.

Thái Hanh biết lần này không thể kháng lệnh, nên mới đồng ý cho qua. Sau khi về phủ muốn kể lại cho Chính Quốc nghe thì hay tin Chính Quốc xuất cung rồi.

Nên mới có sự tình như hôm nay.

"Chẳng phải Kim Thái Hanh đây, là không ai có thể ép buộc được sao? Dù là lệnh vua, ngài không thích cũng không thể ép? Bây giờ lại ngoan ngoãn chấp thuận như vậy sao?"

"Em có thôi ngay cái thái độ đó với ta không hả! Rốt cuộc là chổ nào ta làm phật ý em mà em như vậy? Ta dù sao cũng là thái tử, còn trọng trách với cả giang sơn, ta cũng rất bất đắc dĩ mới phải đồng ý việc này. Ta cũng đã tính sẽ chỉ mở tiệc ra chiều lòng thái hậu, tới đó ta chỉ cần không chọn ai thì chẳng ai ép được ta. Em hiểu cho ta chút đi."

Kim Thái Hanh dù sao cũng là thân thái tử, còn cả giang sơn đang chờ. Còn vua cha, mẫu thân và thái hậu tuổi đều đã cao. Hắn phải còn làm vui lòng họ, làm tròn đạo con.

Hắn cũng rất não lòng.

"Ta thái độ gì với ngài! Rõ ràng là ngài chạy đi mở hội kén vợ. Còn ở đây to tiếng với ta?"

Chính Quốc cũng điên không kém khi Kim Thái Hanh cứ lời qua tiếng lại với cậu không thôi.

"Ta Nói Mà Em Không Nghe Lọt Tai À?"

Kim Thái Hanh thấy Chính Quốc cứ ương bướng cãi cùn, giận dữ mà quát to.

"Ngài quát ta? Được lắm, đi mà cưới vợ của ngài đi!"

Từ lúc họ xác nhận mối quan hệ yêu đương chốn hoàng cung này, đây là lần đầu Kim Thái Hanh to tiếng như vậy với Điền Chính Quốc.

Nhìn Điền Chính Quốc mắt đong đầy uất ức bỏ đi, lòng Kim Thái Hanh cũng xót lắm chứ. Nhưng lần này hắn không muốn xuống nước trước nữa. Vì hắn thấy hắn không sai, sao Điền Chính Quốc không chịu hiểu cho hắn chứ?

Day day thái dương, đầu Kim Thái Hanh đau như búa bổ. Còn nhớ sáng nay khi đi gặp đức vua, Kim Thái Hanh đã nhọc lòng lắm rồi. Bây giờ còn cãi nhau với Chính Quốc.

Còn nhớ sáng nay...

"Phụ hoàng vạn tuế."

Sáng nay đức vua cho người đến tận phủ, truyền Kim Thái Hanh đến đại điện cho việc gì đó.

"Đứng lên đi. Chờ lát thái hậu cùng mẹ con đến rồi vào việc."

Sau khi hành lễ xong đứng lên, Kim Thái Hanh nghe đức vua nói có chút tò mò. Không biết chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng vậy.

"Mẫu hậu đến rồi."

Đức vua thấy thái hậu liền nói.

"Thái hậu cùng mẫu hậu cát tường."

Kim Thái Hanh hướng thái hậu cùng hoàng hậu hành lễ thỉnh an.

Sau khi miễn lễ, Kim Thái Hanh mới ngước mắt nhìn ba người đang ngồi uy nghiêm ở đó mà hỏi.

"Không biết gọi con đến đây có việc gì dạy bảo."

"Ta cũng không dài dòng. Thân là thái tử, sau này sẽ nắm ngôi vua trong tay, không phải con không biết mình cũng đến tuổi nào rồi."

Thái hậu mở lời.

"Ý của thái hậu là...."

Kim Thái Hanh như không rõ nhìn bà.

"Ý mẫu hậu muốn con lấy vợ sinh con nối dõi. Chúng ta cũng đã bàn qua về việc mở hội kén vợ cho con rồi."

Đức vua tiếp lời thái hậu, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ nói.

"Kim Thái Hanh, ta nói cho con hay. Bất hiếu nhất tam, vô hậu vi đại. Trong ba tội bất hiếu, không có con nối dõi là tội lớn nhất. Thân là thái tử một nước, con đừng để bản thân phạm sai lầm."

Hoàng hậu, người sinh ra Kim Thái Hanh là người đoan chính. Tính tình nghiêm khắc lại đặt nặng những quy cũ. Bà dùng thái độ lạnh nhạt, nhưng chất giọng đầy sự răng đe mà nói.

"Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên, duyên phận là tự nhiên mà đến. Dù có mở bao nhiêu cái hội kén vợ đi chăng nữa, nhân duyên chưa gặp thì cũng vô ích! Con mong người hiểu cho con."

Kim Thái Hanh đầy cung kính nói.

"Duyên phận hay số mệnh, đều nằm trong tay ta. Nếu như không biết tạo thời cơ mà cứ há miệng chờ sung thì đến bao giờ hả?"

Thái hậu cũng không nhìn nổi thái độ khước từ của Kim Thái Hanh lần này đến lần khác nữa. Gương mặt đầy nép nhăn được trang điểm kĩ càng đầy bực tức.

"Cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó. Ta gọi con đến đây để thông báo cho con chuẩn bị, không phải để con ý kiến."

Đức vua nghiêm giọng nói.

"Đã vậy thì cứ theo ý mọi người mà làm, quyết định cũng quyết định cả rồi. Có thông báo cho con hay không cũng vô dụng."

Kim Thái Hanh là người trước nay chưa từng khuất phục ý ai. Thích gì làm nấy, giờ đây bị ép buộc. Còn là chuyện duyên nợ nên đâm ra tức giận không ít.

"Kim Thái Hanh! Con liệu mà kiểm soát lời nói của mình! Ta dạy con ăn nói mất dạy như vậy sao?"

Hoàng hậu được mệnh danh là người phụ nữ sinh ra để thực hiện những lễ nghi, những chuẩn mực được đặt ra từ xa xưa. Không khỏi nổi đầy gân xanh trên trán với thái độ của Kim Thái Hanh.

Bà xưa nay luôn đau đầu đứa con này, một người như bà lại không thể nắm được đứa con này trong tay.

"Con xin cáo lui."

Nói rồi phất tay áo bỏ đi, không màng đến thái độ tức giận của nhà vua cùng hoàng hậu, thái hậu trên long sàn.

"Nghịch tử mà!"

Đức vua không chịu được thái độ của Kim Thái Hanh, ngồi trên ghế cửu long mà thở mạnh.

.

Điền Chính Quốc sau khi lần nữa xuất cung liền đến một tửu lầu.

Ngồi trong phòng, trên bàn đầy ắp những bình rượu rỗng. Hai cô gái bên cạnh vẫn không ngừng vuốt ve, bồi thêm rượu cho Điền Chính Quốc.

"Cậu Điền, sao nãy giờ không nói chuyện với người ta gì hết vậy."

Cô gái mặc yếm đào đỏ tươi khoác thêm áo ngoài màu trắng mỏng, váy dài một màu xanh mạ non. Gương mặt lại thanh tú, nhẹ nhàng chạm vào gò má Chính Quốc. Giọng nói nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai.

Chính Quốc vẫn đang đắm chìm trong rượu, không trả lời cô.

"Phải đó, cứ uống rượu không nhìn lấy em luôn cơ!!"

Chất giọng giận dỗi vô cùng đáng yêu của cô gái còn lại cũng vang lên bên tai Chính Quốc. Cô mặc một cái yếm đào hồng nhạt cùng áo ngoài mỏng đến gần như xuyên thấu bên trong. Váy dài cũng là màu hồng nhẹ thêu hoa chỉ vàng. Là dáng vẻ đáng yêu trái ngược với vẻ quyến rũ của người kia.

"Đi ra ngoài!"

Giọng nói lạnh nhạt của Chính Quốc vang lên khiến không gian như ngưng lại. Tay đang rót rượu của cô gái váy màu mạ non cũng chậm đi rồi ngừng lại.

Tiếng đàn tranh du dương cũng ngưng đi.

"Hai cô ra ngoài đi, để lại cậu Điền cho tôi."

Nghe cô gái đánh đàn nói vậy, hai người kia cũng đứng lên ra ngoài.

Cô gái đánh đàn là hoa khôi ở đây, nhưng chỉ bán nghệ mua vui. Cũng là người góp vốn của tửu lầu nên rất có tiếng nói.

Người này tên Bảo Yên, gương mặt kiều diễm cùng đôi mắt bồ câu hút hồn. Váy áo cũng một màu lam nhạt trang nhã. Không mang chút sắc tình nào.

"Có chuyện gì vậy?"

Bảo Yên là người quen với Chính Quốc. Nhìn Chính Quốc lâu rồi mới ghé đây, nhưng vừa đến liền vung tay gọi bao một phòng lớn. Còn uống đến say khước, không nói không rằng. Làm cô trong lòng lo lắng.

"Không cần cô nhọc tâm."

Chính Quốc cầm bình rượu đầy trên tay, lững chững đứng lên.

"Quốc đi đâu? Ở đây với ta đi, Quốc say lắm rồi."

Bảo Yên nắm lấy tay áo của Điền Chính Quốc, không muốn để người đi.

"Buông!"

Dứt mạnh ống tay áo ra khỏi những ngón tay thanh mảnh của Bảo Yên. Điền Chính Quốc bỏ ra ngoài. Bỏ lại Bảo Yên một mình ngồi đó.

Nhìn theo bóng Chính Quốc rồi đi, lòng cô chùn xuống.

Điền Chính Quốc ra khỏi phòng bao, nghiêng nghiêng ngả ngả chen khỏi đám người cùng tiếng nhạc ồn ào ra ngoài cửa tửu lầu. Nhìn con đường kinh thành ban ngày nhộn nhịp, nhưng giờ lại vắng vẻ lát đát vài con người mà lòng nặng trĩu.

Lang tha lang thang, Chính Quốc nhớ về việc mình ngang ngược giận dỗi rồi làm ầm làm ĩ với Kim Thái Hanh. Điền Chính Quốc cảm thấy mình thật vô lý, nhưng không kìm được bản tính mà cứ làm ầm làm ĩ lên.

Điền Chính Quốc sợ, sợ Kim Thái Hanh chỉ là nhất thời hứng thú với mình. Sau này, khi trong tay hắn đã có cả giang sơn thì thiếu gì mỹ nhân vây quanh, còn đến lượt một Điền Chính Quốc sao?

Nên cách để Chính Quốc cọ sát sự tồn tại chỉ có thể như vậy. Những lúc Kim Thái Hanh dỗ Điền Chính Quốc. Chính Quốc vừa thấy vui vừa thấy sợ Thái Hanh sẽ chán ghét mình.

Tình yêu của họ vốn đã không dễ dàng gì.

Nếu mất Kim Thái Hanh rồi, Điền Chính Quốc không biết mình phải làm sao để bước tiếp...

.

"Con Tấm với con Cám đâu! Ra tao bảo."

Trời vừa tờ mờ sáng mẹ kế đã gọi Tấm và Cám inh ỏi.

"Thưa mẹ."

Tấm nghe tiếng mẹ kế gọi liền bỏ số thóc trong tay xuống. Chạy ngay ra.

"Con Cám đâu?"

Mẹ kế nhìn chỉ thấy mỗi Tấm thì hỏi.

"Em Cám còn ngủ, vẫn chưa dậy thưa mẹ."

Tấm thì gà chưa gáy đã phải dậy, chuẩn bị mọi thứ trong ngoài tươm tất trước khi mẹ kế dậy. Còn Cám thì chỉ việc nằm đó mà ngủ đến khi nắng lên soi rọi vào mặt.

"Vào mà gọi em mày dậy. Rồi bảo nó ra đây."

"Dạ mẹ."

Tấm vào trong gian buồng nhỏ, muốn gọi Cám dậy. Được một lúc thì nghe tiếng Cám rầm rì mắng Tấm phát ra. Mẹ kế nghe nhưng coi như không có gì tiếp tục uống trà.

Uống được tầm hai tách trà nóng hổi thì mẹ kế mới thấy Tấm cùng Cám đi ra.

Cám thì vì bị gọi dậy mà mặt mày cao có, nhìn Tấm đầy hậm hực. Con mắt cứ lườm nguýt Tấm mãi thôi.

"Mới sáng sớm ra, mẹ kêu chị Tấm gọi tui dậy làm cái gì chớ!!"

Cám nhìn mẹ mà trách móc.

"Mày coi giờ này là giờ nào mà còn sáng sớm, tối qua mày đi tụ tập cho khuya rồi sáng ngủ cho trưa trời trưa trật. Làm sao mà vác bụng to tướng về đây tao đi à."

Mẹ kế nhìn Cám cứ mãi rong chơi mà mắng mấy câu.

"Nếu mẹ kêu tui ra đây để la tui thì thôi, tui đi ngủ tiếp. Buồn ngủ gần chết mà kêu ra đây đứng nghe mẹ cằn nhằn cử nhử nữa chứ, ai mà chịu cho thấu."

Cám nói xong muốn quay người vào phòng thì bị mẹ kế nắm cổ tay lôi lại.

"Mày với con Tấm. Đứng đây nghe tao bảo."

"Hai đứa bây ra đồng hay ao gì đó, bắt cá mang về đây. Đứa nào bắt được nhiều hơn tao may cho cái yếm đào mới."

Nghe tới cái áo mới, cả Tấm và Cám đều hớn hở hẳn ra. Tấm thì quen tay lấm chân bùn nên chẳng sao. Còn Cám thì liền tỏ thái độ e dè.

"Mẹ! Tui có mần ba cái việc này bao giờ mà mẹ bảo tui mần chớ! Làm sao tui mần được!!"

"Đi đi, không có nói nhiều."

Nói rồi bà kêu Tấm vào lấy giỏ bắt cá.

"Mẹ!!"

"Mày ngu quá đi, lại đây tao bảo."

Thấy Tấm đã đi vào nhà sau lấy giỏ tre, mẹ kế mới thì thầm gì vào Cám. Sau khi Cám nghe xong thì cười đầy đắc ý.

.

Ra tới ao, Tấm liền xoắn gọn tay áo lội xuống bắt đầu mò cua bắt cá. Cầm cái nơm tre, Tấm chú tâm vào việc bắt mấy con cá đang bơi lội kia.

Ấy vậy mà Cám lại đang hái hoa bắt bướm, chán chê lại ngồi tựa vào thân cây mà ngủ. Tối qua Cám cùng đám trai trong làng tụ tập quá khuya, sáng ra lại phải dậy sớm khiến Cám gù gà gù gật mà ngủ bù.

"Cám à, Cám ơi. Chị bắt cá xong rồi, mình về thôi em."

Tấm sau khi được đầy ắp một giỏ cá thì vui lắm. Tay cầm giỏ cá, tay kia cầm cái nơm. Tấm đến gần Cám, giọng nói cứ ngọt ngào mà nhẹ nhàng làm sao.

"Chị bắt xong rồi sao? Ơ mà chị Tấm."

Cám nghe Tấm gọi thì lơ mơ mờ mắt.

"Đầu chị lấm bùn rồi kìa, chị gội đi cho sạch. Kẻo về mẹ mắng."

Cám nhìn Tấm rồi bảo.

"Thật sao? Để chị gội sạch, không mẹ mắng chị chết!"

Tấm nghe vậy vội lội vào chổ nước sâu trong hồ. Cuối thấp người bắt đầu gội đầu.

Cám trên bờ thấy Tấm đã bắt đầu gội đầu, bèn nhìn giỏ cá đầy ắp của Tấm mà cười mỉm.

Cám trút hết cá của Tấm vào giỏ của mình, xong còn to miệng mà hét.

"Chị Tấm!! Đầu chị lấm bùn, chị hụp cho sâu. Kẻo về mẹ mắng!!!"

"Chị biết rồi!!!"

Tấm nghe Cám nói thế thì hụp xuống nước để xả sạch bùn đất dính trên tóc. Cám thấy vậy vội xách giỏ cá của mình lên chạy vội về nhà.

"Chị gội đầu xong rồi, mình về thôi em. Cám ơi?"

Tấm gội đầu xong thì lên bờ, miệng gọi Cám mà chẳng nghe trả lời.

"Cám ơi? Em đâu rồi, mình về thôi em!?"

Vừa gọi Tấm vừa loay hoay tìm giỏ cá của mình, nàng sững sờ khi nhìn thấy giỏ cá giờ đây đã trống rỗng.

"Cám ơi...hức...cá..cá của chị..."

Tấm ôm giỏ cá ngồi khóc nức nở bên bờ sông, làm sao đây. Không có cá, về nhà mẹ đánh mình chết mất.

Trong khi Tấm vẫn đang ngồi khóc nức nở bên bờ hồ, thì một làn khói trắng đục cùng những ánh sáng lấp lánh xuất hiện cạnh nàng.

"Tại sao con lại ngồi ở đây khóc?"

Người xuất hiện trong làn khói là một ông cụ râu tóc trắng bạc phơ, gương mặt phúc hậu hiền từ. Giọng ôn tồn hỏi.

"Ông là ai vậy ạ...?"

"Vì sao con lại ngồi đây khóc?"

Ông lão hỏi lại lần nữa.

"Cá của con..mất hết rồi..."

Tấm đưa cái giỏ cá trống rỗng ra trước mặt ông lão nói.

"Con nhìn kĩ lại xem, không phải còn một con cá bống hay sao?"

Ông lão nhìn giỏ cá, rồi mỉm cười nhẹ nhàng nói.

"Nhưng chỉ có một con cá bống, mẹ kế sẽ đánh chết con đó ông.."

Tấm nhìn kĩ, thấy chú cá bống nhỏ còn sống trong giỏ. Cũng không tốt lên là bao.

"Con đừng lo, bây giờ con về nhà. Mang cá bống bỏ vào cái giếng sau nhà. Ngày ngày mang cơm cho nó ăn, miệng thì gọi : Bống Bống bang bang. Lên ăn cơm vàng, cơm bạc nhà ta. Chớ ăn cơm hẩm, cháu hoa nhà người."

"Cứ nuôi nó như vậy đi, rồi sẽ có ngày nó giúp ít cho con đấy. Thôi ta đi đây."

Vừa dứt lời thì ông lão gần như hòa vào dòng khói trắng mà biến mất.

Tấm trong đầu vẫn còn văng vẳng lời căn dặn của ông lão. Nàng nghĩ chắc ông là ông tiên mà người ta hay nói tới rồi, nàng ôm giỏ cá vội bước về nhà.

"Mày làm gì giờ này mới đó? Rồi cá đâu?"

Mẹ kế và Cám đang ở trước sân, thấy Tấm về liền mẹ kế liền đanh giọng hỏi.

"Dạ...con không bắt được cá, nên về hơi muộn.."

Tấm cứ nghĩ mẹ kế sẽ dần cho nàng một trận, nhưng bà chỉ chua ngoa mấy câu rồi kêu Tấm xuống nhà cơm nước. Tấm mang theo giỏ cá bống đi xuống nhà sau, rồi thả cá bống nhỏ xuống giếng nước.

Ngày ngày ăn cơm, Tấm đều chừa lại một chút mang ra cho cá bống nhỏ. Miệng gọi "Bống Bống bang bang. Lên ăn cơm vàng, cơm bạc nhà ta. Chớ ăn cơm hẩm, cháo hoa nhà người." Nàng cứ vừa dứt lời là cá bống nhỏ xuất hiện đớp cơm.

Kim trong bọc có ngày lòi ra, Cám thấy Tấm cứ mang cơm ra sau nhà riết cũng sinh nghi. Bèn nói lại với mẹ kế.

"Tấm à."

Sáng ra mẹ kế đã gọi Tấm.

"Dạ mẹ gọi con."

Tấm vừa xắn tay áo vừa chạy từ bếp lên nhà.

"Lát con chăn trâu, nhớ chăn đồng xa, chớ chăn gần nhà làng bắt mất trâu."

Mẹ kế vừa phẩy quạt tay vừa dặn.

"Dạ mẹ, con biết rồi."

.

Sau khi Tấm dẫn trâu ra đồng, hai mẹ con bèn nhanh chóng mang theo bát cơm trắng ra cái giếng cũ sau nhà.

"Con nghe chị Tấm đọc vầy nè mẹ."

Cám nhanh miệng nhanh tay, dựt bát cơm trên tay mẹ kế vừa rải vừa nói.

"Bống bống bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta. Chớ ăn cơm hẩm, cháo hoa nhà người. Bống bống bang bang."

"Mẹ, kìa kìa mẹ!!! Con cá bống chị Tấm nuôi kìa mẹ."

Mẹ kế nhanh nhảu lấy cái vợt cá đã chuẩn bị sẵn vớt bống lên. Con cá bống to hơn hẳn mấy con cá thường. Hai mẹ con Cám liền mang cá vào nhà làm sạch rồi kho lên mà tự nấu cơm ăn.

Đến khi trưa, Tấm về thấy mẹ con Cám đã ăn xong bèn lấy chút cơm mang ra cho cá bống, nhưng nay gọi mãi không thấy bống lên. Tấm lại lần nữa ngồi thụp xuống khóc lên bên giếng nước.

"Tại sao con khóc?"

Lại là ông lão cùng làn khói trăng, Tấm nghe tiếng ông bèn thưa.

"Thưa ông, bống của con dường như bị bắt mất rồi ông ơi...hic..."

"Con đi tìm xương cá bống, chia ra rồi chôn bốn gốc chân giường. Khi nào cần thì mở ra."

Nói rồi ông lão nói xong lại biến mất, Tấm theo lời ông đi tìm xương cá khắp nơi. Có con gà trống thấy vậy bèn nói.

"Cục ta cục tác, cho ta nắm thóc. Ta bới xương cho."

Tấm dẫu lấy làm lạ cùng ngạc nhiên nhưng vẫn lấy cho gà trống nắm thóc.

Đó là lần đầu Tấm nghe chú gà đó nói, cũng là lần cuối. Sau khi được gà trống tìm cho nắm thóc. Tấm bèn làm theo lời ông lão mà chôn bốn góc chân giường.

.
Lúc này trong cung.

Đã mấy ngày rồi vẫn chưa thấy Điền Chính Quốc về cung, Thái Hanh dù miệng nói sẽ cứng rắn, nhưng tâm đã như lửa đốt.

Cả cung đang tấp nập chuẩn bị lễ hội kén vợ cho Kim Thái Hanh, còn Kim Thái Hanh thì một chút cũng không quan tâm.

Kim Thái Hanh cho người tìm kiếm khắp nơi, chỉ mong tìm được chút tin tức của Chính Quốc. Nhưng tất cả đều không có lấy một chút tin tức.

Tối đến, khi Kim Thái Hanh vẫn đang nóng lòng. Thì ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng nói.

"Thái tử..."

Nghe thấy âm thanh quen thuộc trông ngóng. Kim Thái Hanh lập tức đi ra mở cửa.

Khi cánh cửa mở ra, trước mắt Kim Thái Hanh là một Điền Chính Quốc đang mếu máo như sắp khóc đến nơi khi thấy hắn.

Dù không biết vì sao Chính Quốc như vậy. Nhưng bộ dạng này thật khiến lòng người dậy sóng.

Kim Thái Hanh mặc kệ mọi thứ, ôm lấy Điền Chính Quốc rồi đóng cửa lại. Ôm Chính Quốc đặt lên trên giường, tay dịu dàng lau đi nước mắt đang rơi lã chã trên gương mặt Chính Quốc từ khi nhìn thấy mình.

"Ngoan, đừng khóc nữa. Ta thương em lắm mà."

Nhẹ giọng dỗ dành, lòng Kim Thái Hanh xót xa không chịu nổi. Điền Chính Quốc cứ như vậy mà rơi nước mắt.

"Đừng khóc nữa được không? Ta sai rồi, ta xin lỗi em mà."

Nhìn Chính Quốc cứ im lặng nhìn mình mà rơi nước mắt. Kim Thái Hanh chẳng biết phải làm gì hơn liên tục nói lời dỗ dành.

"Em xin lỗi..."

Ôm chặt cổ Kim Thái Hanh, vùi đầu vào vai Thái Hanh. Chính Quốc dùng giọng nói mang theo chút nức nở cùng hối lỗi nói.

"Được được, ta không trách em. Đừng khóc nữa được không?"

Chỉ cảm nhận được cái đầu đang vùi vào vai mình gật gật nhẹ nhẹ. Nhưng phải khoảng lúc lâu sau mới ngưng rơi nước mắt. Thái Hanh vuốt ve tấm lưng em mà đau lòng.

Thái Hanh ôm em lên, đi đến gian tắm rửa được đặt sẵn vách ngăn và nước ấm. Giúp em cởi quần áo, em cũng ngoan ngoãn im lặng để hắn giúp mình.

Đặt em vào thùng gỗ chứa sẵn nước ấm. Kim Thái Hanh nhẹ nhàng tắm giúp em. Đôi tay nổi rõ đường gân xanh mạnh mẽ, nhẹ nhàng lướt trên làn trắng trẻo của mình. Đến giờ Kim Thái Hanh vẫn lấy làm lạ khi mà em là người luyện võ, nhưng tại sao có thể da dẻ trắng trẻo, người lại càng không thô to như thế.

.

Sau khi tắm táp sạch sẽ cho em xong, Kim Thái Hanh ôm em lên giường rồi hỏi.

"Mấy hôm nay em đi đâu? Khi nãy em ôm ta, người em có chút mùi rượu."

"Em..."

Nếu bây giờ Chính Quốc nói mình đến tửu lầu uống rượu mấy hôm nay, còn chơi bời khắp trong kinh thành. Chắc chắn Kim Thái Hanh sẽ dần cho em một trận nhớ đời mất.

"Em không nói thì cũng nên tự biết hậu quả."

Kim Thái Hanh nhìn em e dè liền biết con người trước mắt này lại quậy phá mấy hôm nay.

"Em uống rượu..."

Kim Thái Hanh vừa nghe Chính Quốc nói như vậy liền biết người này mấy hôm nay đi uống rượu nhiều cỡ nào.

Bình thường, chỉ khi nào làm sai Điền Chính Quốc mới có cái thái độ mềm mỏng ngoan ngoãn như thế này.

"Được rồi, lần này ta bỏ qua cho em. Nhưng không có lần sau đâu."

Kim Thái Hanh nhìn một màn vừa rồi, cũng không thể trách em nổi. Đành nhẹ giọng răn đe.

"Được, em biết rồi..."

Chính Quốc mấy hôm nay đã nghĩ kĩ. Dù sao thì Thái Hanh cũng là thái tử. Khó tránh khỏi việc phải lập thê lập thiếp.

Không thể để sự ích kỉ của bản thân mà đẩy người mình yêu vào thế khó. Bản thân nhịn nhục một chút cũng chẳng mất mát. Chỉ cần Kim Thái Hanh biết, Kim Thái Hanh rõ là được rồi.

"Ngủ thôi, nhìn mắt của em kìa. Đen hết rồi."

"Được, ngủ thôi. Em cũng mệt lắm rồi đó."

Ôm chặt lấy Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc dụi cái đầu vào lòng ngực rắn chắn mà say giấc nồng.

Một giấc an lành không hơi men và mộng mị.

.

Thoáng một cái thì ngày diễn ra lễ hội cũng đã đến. Cáo thị được dán đầy khắp nơi. Ngõ ngách nào cũng xuất hiện.

Cả buổi lễ hội được diễn ra. Bao nhiêu cô nàng váy hoa xúng xính đi trẩy hội. Cũng không thiếu sự có mặt của những công chúa ở nước láng giềng đến tham sự. Vậy mà Kim Thái Hanh chẳng ưng mắt được một ai.

Ngay cả một nụ cười cũng không có nói gì chọn vợ. Vua và hoàng hậu vẫn đang chờ đợi sự lựa chọn của Kim Thái Hanh. Nhưng hắn cứ trơ trơ ra đó, như thể không phải kén vợ cho hắn vậy.

"Thái tử à, con đã chọn được ai chưa?"

Thái hậu cũng sốt ruột lắm, khi mà Kim Thái Hanh cứ lầm lì ngồi đó thưởng trà đọc sách. Thi thoảng thì nói chuyện với cái cậu thị vệ thân cận Chính Quốc gì đó mấy câu. Hoàn toàn không đoái hoài gì đến buổi kén vợ như nào rồi.

"Vẫn chưa thưa thái hậu."

Kim Thái Hanh gấp sách lại, nhìn thái hậu mặt mày sốt sắng trả lời.

"Không ưng mắt ai."

Kim Thái Hanh liếc mắt xung quanh, mấy cô gái thấy Kim Thái Hanh chịu nhìn bọn họ cũng cố phô bày ra những gì đẹp nhất của mình. Hy vọng lọt vào mắt xanh của hắn, vậy mà hắn lại nói một câu nhẹ hững.

"Nhưng mà..."

Rất khó khăn để Kim Thái Hanh chịu mở hội kén vợ lần này. Không thể để vụt mất cơ hội ngần ấy năm qua mới có được này. Nhất định phải tìm một nàng dâu.

"Chính Quốc, chuẩn bị một chút. Ta muốn ra ngoài đi dạo."

Nhìn thái hậu còn muốn nói gì nữa, Kim Thái Hanh liền đứng dậy muốn rời đi.

Hoàng hậu từ xa nhìn cảnh này, tức giận nhưng không thể làm gì được. Dù sao cũng trước bao nhiêu ánh mắt, bà không thể làm gì được Kim Thái Hanh.

.

Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc đi dạo nganh qua một cây cầu nhỏ. Thì bỗng dừng lại khi thấy một chiếc hài đỏ vô cùng nổi bật đang trôi.

Cho người vớt chiếc hài đỏ lên, Thái Hanh tỉ mỉ xem qua. Chiếc hài vô cùng đẹp, màu đỏ thắm còn được thêu hoa văn rất cầu kì. Chắc chắn là của một người con gái rất tuyệt vời.

Chính Quốc nhìn chiếc hài, lại giống như nghĩ ra điều gì đó. Thì thầm với Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh nghe xong mặt mày nhăn nhó.

Điền Chính Quốc lại như không coi nó ra gì, trực tiếp quyết định.

"Cho người dán cáo thị thông báo. Ai mang vừa chiếc hài này sẽ được chọn là vợ thái tử."

Tên lính sai nghe Chính Quốc, nhìn Kim Thái Hanh đang hậm hực nhưng cũng không nói gì bèn vâng dạ rồi lui xuống.

"Em coi có ai như em không? Kén vợ cho người thương của mình cơ chứ!"

Kim Thái Hanh thật không hiểu nổi Chính Quốc, mới hôm kia còn ầm ĩ với hắn. Hôm nay đã một hai đòi cưới vợ cho hắn.

"Em đừng nói em muốn bỏ rơi ta nha. Ta không chịu đâu đó!"

Chưa đợi Điền Chính Quốc trả lời trả vốn gì. Kim Thái Hanh lại bắt đầu đa nghi trách vấn.

"Chẳng phải vua và thái hậu muốn ngài tìm một người vợ sao? Vậy thì cứ dùng cách này. Nếu thật sự có người vừa chiếc giày này. Coi như chúng ta và cô ấy có duyên."

"Duyên cái gì? Ta và em mới là duyên!"

Thái Hanh vẫn chưa chịu thôi, cứ tiếp tục cọc cằn mà nói.

"Ta nói ngài thái tử đây không nghe nữa rồi? Nói tiếng nữa thì ta và ngài chấm hết liền tại đây!"

Điền Chính Quốc cũng bực bội không kém. Chính Quốc đã vì đại cục lớn mà chịu uất ức. Để Kim Thái Hanh lập thê thiếp, giờ còn đành hanh với cậu!

"Được được, thử thì thử. Cưới thì cưới."

Chính Quốc nghe tới đây mới xui lòng một chút. Dù có đau lòng đi nữa, nhưng ít ra Chính Quốc vẫn chịu được.

Không sao không sao cả!

.

Sau khi buổi thử giày diễn ra. Tất cả các cô gái đều nao nức trông nghóng đến lượt mình. Nhưng chẳng ai vừa nổi chiếc hài ấy.

Chính Quốc đứng bên cạnh trong lòng có chút chộn rộn, dù sao cũng có chút vui vẻ. Nhưng cũng lo lắng Thái Hanh không kén được vợ lại khổ.

_____

Mong nó khiến các cậu cảm thấy đủ hứng thú để đọc tiếp phần sau.








































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro