Phần cuối : Bên Nhau Một Kiếp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vui vẻ vì không ai vừa chiếc hài này, Kim Thái Hanh sẽ không áo hoa mũ phượng cùng cô gái khác. Còn lo lắng, là lo lắng Kim Thái Hanh tiếp tục bị làm khó làm dễ.

Buổi thử hài sắp kết thúc thì có một cô gái chạy vội đến.

"Thưa..thưa thái tử. Chiếc hài đó là của dân nữ đánh rơi khi qua cầu. Ngài có thể cho dân nữ nhận lại được không?"

Tấm nhìn thái tử anh tuấn đang ngồi đó. Trong lòng cũng có chút xao động, nhưng cũng chỉ là cảm giác thoáng qua.

"Tất cả mọi người đều đang thử hài, ai thử vừa chiếc hài sẽ được làm vợ thái tử! Cô muốn thì xếp hàng mà chờ."

Tên lính canh thấy Tấm xinh đẹp, giọng nói cũng ngọt ngào nên cũng không khó dễ gì cô. Chỉ phổ cho cô nghe những gì đang diễn ra.

"Cô đến đây."

Sự xinh đẹp của Tấm hoàn toàn thu hút được sự chú ý của Điền Chính Quốc. Nghe cô nói vậy cũng muốn coi sao nên bèn gọi cô lại.

"Thưa..thưa ngài...đây là hài của dân nữ. Có thể cho dân nữ mang về không?"

Tấm nhìn Chính Quốc đứng đó, cả người toát ra khí thế mạnh mẽ. Không tránh khỏi sợ hãi.

"Làm sao cô chắc đây là hài của mình được?"

Thái Hanh thấy cô nhất mực muốn chiếc hài bèn hỏi vặn lại.

"Dân nữ làm rơi nó ở một cây cầu trên đường đi hội. Nếu các ngài không tin, tôi có thể thử hài ạ.."

Tấm thật dạ thưa.

"Được, cô thử đi."

Lệnh thái tử đã ban xuống, không ai ý kiến gì mà để Tấm tiến lên thử hài.

Khi Tấm bước lên thử hài, trái tim trong lòng ngực Chính Quốc nảy lên liên hồi. Không tránh khỏi hồi hộp nhìn bàn chân nõn nà kia từ từ thử hài.

"Vừa..vừa rồi!!"

Tên lính đứng bên cạnh, khi thấy Tấm thử vừa chiếc hài thì reo lên. Trong lòng thầm ngưỡng mộ thái tử tốt số, cô gái này xinh đẹp như vậy. Nhìn còn có vẻ rất đoan trang.

"Cái gì? Vừa là vừa làm sao được!?"

Thái Hanh nghe tên lính nói vậy, trong lòng hốt hoảng bật dậy khỏi ghế.

"Dạ..dạ..thưa thái tử. Vừa rồi ạ."

Tên lính nhìn Kim Thái Hanh cau mày, lắp bắp thưa.

"Cứ như lời đã truyền mà thực hiện."

Chính Quốc đặt tay lên vai Kim Thái Hanh. Dùng lực ấn xuống, miệng thì hạ lệnh.

"Dạ..nhưng..."

Tên lính đứng đó, nghe lệnh Chính Quốc nhưng cũng không dám đi. E dè nhìn Kim Thái Hanh mặt mày khó chịu.

"Lệnh ta là lệnh thái tử!"

Tên lính nghe Chính Quốc dám nói câu đó cũng không thể làm gì hơn. Biết thừa địa vị người này là không đơn giản chỉ là Thị Vệ như danh xưng liền thôi, bèn lui xuống chuẩn bị.

"Thái giám Trương. Thông báo cho vua và thái hậu, nói thái tử đã chọn được vợ rồi."

Chính Quốc mặc kệ Kim Thái Hanh có đồng ý hay không. Tự mình sắp xếp mọi thứ.

"Cô tên gì?"

Chính Quốc quay sang Tấm hỏi khi đã phân phó mọi thứ xong.

"Dân nữ là..."

"Cô ta tên gì Chính Quốc đây hỏi làm chi?"

Tấm chưa kịp thưa thì đã bị lời nói của Kim Thái Hanh đánh gãy.

"Cô cứ trả lời đi."

Điền Chính Quốc làm ngơ lời nói của Kim Thái Hanh, hỏi lại Tấm lần nữa.

"Thưa, dân nữ là Tấm ạ."

Tấm cúi người, chất giọng thiếu nữ cất lên như rót mật vào tai người nghe.

"Như khi nãy đã nói, người thử vừa chiếc hài sẽ được làm vợ thái tử. Cô đây..nguyện ý chứ?"

Chính Quốc nói đến đoạn cô có bằng lòng không thì có phần ngập ngừng cùng trầm giọng hơn.

"Dạ thưa dân nữ..bằng lòng.."

Tấm đương nhiên muốn thoát ra khỏi căn nhà kia. Thoát khỏi mẹ kế và cô em gái luôn dày xéo mình từng ngày, từng giờ. Dù sao người trước mặt cũng là thái tử, Tấm trong lòng cũng mềm mại hơn rất nhiều.

"Được rồi, thái tử sẽ cho người chuẩn bị mọi thứ thật long trọng. Cô chỉ việc..chờ ngày làm vợ thái tử, sẽ..sẽ không để..cô thiệt thòi."

Càng lúc nỗi khó chịu trong lòng Chính Quốc càng thêm dữ dội. Nhưng Chính Quốc tự nhủ bản thân phải nhịn xuống. Lấy đại cuộc làm trọng. Nhưng viền mắt có chút đỏ đã phản bội lại em.

Thái Hanh từ nãy đến giờ, ngoài việc khó chịu ra chẳng nói chẳng rằng câu nào. Dù vậy, nhưng ánh mắt kia vẫn không ngừng nhìn từng biển hoá dẫu nhỏ nhất trên gương mặt kia. Dẫu chỉ là cái ngập ngừng hay viền mắt đỏ kia, Kim Thái Hanh đều xót xa từng thứ một.

Xót xa có, tức giận có. Nhưng hơn hết là trái tim dường như càng yêu Chính Quốc mãnh liệt hơn.

Có ai có thể chấp nhận nỗi hy sinh lớn đến như vậy chứ? Tự tay thu xếp cưới hỏi cho người yêu mình chứ?

"Lui về phủ!"

Thái tử không muốn tiếp tục ở nơi này. Nhìn cảnh tượng đau lòng như vậy nữa. Làm gì đây, làm gì để bù đắp hết cho tình yêu của Kim Thái Hanh đây.

Chính Quốc cũng muốn nhanh một chút dỗ Thái Hanh nên liền lui nhanh theo về. Còn Tấm thì được sắp xếp đưa về tận nhà.

Dù cho Chính Quốc là một thân cao ngạo, mạnh mẽ với bất kì ai đi nữa. Cũng chỉ là tình yêu nhỏ bé được Kim Thái Hanh nâng trên tay mà thôi.

Cũng có chút tâm tư lo lắng người yêu sẽ giận dỗi, có chút buồn bã khi người yêu mình cứ cau mày khó chịu.

.

"Thái Hanh..."

Khi tiếng cánh cửa đóng lại được vang lên. Cũng là lúc trái tim trong lồng ngực Chính Quốc như muốn rớt ra ngoài.

Em giờ đây như nụ hoa nhỏ trước gió. Bất cứ lúc nào cũng có thể thổi bay em đi mất. Em đang lo sợ, nhưng em lo lắng nhiều hơn.

Em lo sợ Kim Thái Hanh sẽ chẳng còn yêu lấy tấm thân này của em nữa. Tâm hồn này của em rồi chẳng còn được ủi an. Con tim rồi sẽ vụn vỡ.

Nhưng em lo lắng hơn gấp bội phần, khi trên vai người kia là cả giang sơn đang đợi chờ. Bao nhiêu con người, bao nhiêu sự sống đều sẽ rồi phụ thuộc vào con người này. Em không biết được, nếu em ích kỷ giữ Thái Hanh cho riêng mình, rồi chuyện sẽ ra nông nỗi nào.

"Em sợ cái gì? Nãy giờ còn oai nghiêm lắm mà?"

Kim Thái Hanh nói một cách hằn học. Biết là em thương, biết là em lo. Nhưng làm như vậy Thái Hanh có vui không? Em có vui không chứ?

"Em cũng vì Thái Hanh thôi mà!"

Em làm tất cả cũng chỉ vì Kim Thái Hanh mà thôi. Chẳng vì hắn em làm vậy có ít lợi gì cơ chứ. Bộ tưởng em vui vẻ lắm hay sao?

"Thôi được rồi, đến đây. Ta ôm em một chút."

Kim Thái Hanh cũng không muốn đôi co hay la mắng gì em. Muốn nói mấy câu hờn dỗi chút cho em dỗ vậy thôi. Thấy em như vậy cũng xót lắm chứ. Nào mà chịu cho nổi cảnh này.

"Đừng bày ra cái vẻ mặt ấm ức như vậy nữa. Ta hiểu tâm ý của em mà. Chỉ có điều em làm vậy ta rất đau lòng, có biết hay không?"

Ôm lấy Chính Quốc ngồi lên đùi mình, tay vuốt ve tấm lưng đã bao lần đứng ra bảo vệ mình của em. Tấm thân này vì để được danh chính ngôn thuận ở bên cạnh hắn, đã phải vất vả thế nào. Kim Thái Hanh biết rõ hơn ai hết em đã phải gồng mình luyện tập ngày đêm ra sao.

"Nhưng..chỉ có như vậy, đức vua và mọi người mới thôi làm khó Thái Hanh nữa.."

Càng nghe em nói hắn càng đau lòng. Có phải Kim Thái Hanh đã phải gôm hết phước phần của những đời trước, để đời này có thể gặp được em không?

Gặp được em, một người vì hắn mà cố gắng luyện võ công. Chỉ để có danh phận bên cạnh hắn, cũng để có thể bảo vệ hắn bất kì lúc nào.

Gặp được em, một người tính tình cứng rắn, mạnh mẽ đến cao ngạo. Nhưng khi trước mặt hắn, chỉ còn lại một nhành hoa mong manh xinh đẹp và vô hại.

Điền Chính Quốc yêu Kim Thái Hanh nhiều lắm. Nhiều đến mức dù dùng hết mọi thứ đất nước này có mang ra so sánh, cũng chẳng bằng một góc nhỏ tình yêu này.

"Nhưng em à, em làm vậy không thấy thiệt thòi cho chính em hay sao? Khi mà em nhìn ta cùng người con gái một bước thành vợ thành chồng. Thà em ích kỷ một chút, giữ ta cho riêng em mà thôi. Thì giờ đây ta đã không phải đau lòng cho tình yêu của ta đến mức này."

"Em biết không? Đôi khi ta đã nghĩ bản thân phải gôm nhặt hết phước đức những kiếp trước, chỉ để kiếp này ta được một lần yêu em."

Thái Hanh hôn nhẹ vào vầng trán Chính Quốc, thủ thỉ yêu thương.

"Thái Hanh sẽ chỉ yêu em một lần thôi sao?"

Em nghe Thái Hanh nói có chút hụt hẫng. Lỡ mai đây Kim Thái Hanh bị em làm cho chán nản. Cứ như vậy là sẽ chấm hết sao? Vì hắn chỉ yêu một lần.

"Ừm, ta chỉ yêu em một lần. Vì đời này ta chỉ sống có một lần, nên chỉ có thể một lần yêu em."

Nếu Kim Thái Hanh còn có kiếp sau hay kiếp sau nữa. Hắn vẫn nguyện gôm hết phước phần hắn có để gặp được em, để được yêu em một lần, một đời người.

"Ta sẽ cố gắng sống thật tốt ở kiếp này, để còn có cơ hội cầu xin ông trời cho ta kiếp sau lại được bên em."

"Chỉ muốn bên em thôi sao? Không muốn yêu em hay được em yêu à?"

Chính Quốc cười mỉm, tay nghịch cái vòng ngọc trên cổ Thái Hanh mà hỏi. Cái vòng bằng hạt ngọc trai cỡ nhỏ, là của em tặng vào sinh thần năm mười bảy tuổi lận, em thì hơn hắn tận mấy tuổi, lúc đó đến giờ Thái Hanh vẫn đeo suốt. Đến giờ em vẫn không biết sao mình lại tặng hắn loại vòng hạt ngọc này.

"Muốn chứ. Nhưng chắc gì sẽ được? Nên trước hết cứ cầu xin được ở gần bên em đã. Tham lam quá có khi ngay cả lướt qua em một lần còn không có cơ hội."

Thái Hanh mỉm cười, hôn nhẹ lên má em thì thầm.

"Thái Hanh chỉ vừa tròn hai mươi. Chúng ta mới yêu nhau có bốn năm. Còn cả một đoạn đường rất dài ở phía trước."

Nói tới đây, Chính Quốc bỗng dùng hai tay giữ lấy mặt Thái Hanh đối diện với mình. Ánh mắt đầy mong chờ hỏi.

"Vậy ngài thái tử cao thượng, ngài có nguyện ý đi cùng tên thị vệ thấp hèn này chứ?"

Kim Thái Hanh cuối xuống hôn lên đôi mắt long lanh đang phát sáng kia, nụ hôn trượt dài xuống sóng mũi cao rồi rơi lên làn môi mỏng.

Rất lâu khi nụ hôn kết thúc vang câu "Ta nguyện ý." Từ giọng nói trầm thấp đặc trưng của thái tử.

.

Đức vua và thái hậu khi nghe tin Thái Hanh chọn được vợ thì liên tục mừng rỡ.  Thái hậu và hoàng hậu còn muốn đích thân đi xem xét cô gái này như thế nào. Nhưng vì nghe nói nàng đã về được sắp xếp đưa về nhà mới thôi.

Họ tin người được Kim Thái Hanh chọn chắc chắn sẽ rất ưng bụng họ.

Tin tức thái tử sắp lấy vợ truyền ra ngỏ trong nước. Ai nấy đều háo hức trong mong. Trong cung thì nhộn nhịp và bận rộn để lo lắng cho đám cưới của thái tử.

Chỉ có Kim Thái Hanh là cứ phó mặc sự đời, ai làm gì làm hắn đi cả ngày hết ngủ rồi chơi.

"Kim Thái Hanh!!"

Điền Chính Quốc không biết sáng sớm đã đi đâu mất, bây giờ lại mang một bộ mặt hầm hầm trở về.

"Sao..sao vậy?"

Thái Hanh đang uống trà đọc sách, thì bị tiếng gọi như giật ngược của Chính Quốc làm lớ ngớ cả người.

"Giờ này còn sao với trăng cái gì? Vừa rồi hoàng hậu gọi ta đến kia kìa!!"

Chính Quốc cứ mỗi lần giận lên lại xưng Ta-Thái Tử với Kim Thái Hanh. Hắn muốn sửa nó cũng không cách nào sửa được.

"Em lại gây chuyện gì sao?"

Ngoài chuyện này ra, Kim Thái Hanh không nghĩ ra vấn đề nào khác để Chính Quốc bị gọi đi.

"Gây chuyện? Ta gây chuyện hay thái tử đây! Hoàng hậu nói cận kề ngày cưới, nhưng thái tử vẫn chưa chịu để người đo đạc may áo cưới. Còn đặc biệt nhấn mạnh với ta về nhắc nhở thái tử phải biết chuẩn bị! Đừng có cùng thái tử ăn chơi nữa!!!"

Câu cuối cùng Chính Quốc nghiến răng nghiến lợi như muốn cắn chết Kim Thái Hanh vậy.

"Ta còn tưởng chuyện gì to tác lắm, em mới giận tới như vậy."

Kéo tay Chính Quốc xích lại gần mình, vẫn là vòng eo này ôm thích nhất. Kim Thái Hanh ôm eo em giọng điệu lấy lòng nói.

"Thì người ta có muốn cưới cô Tấm gì gì đó đâu! Em muốn người ta cưới mà, bây giờ còn mắng ta nữa. Em hết thương ta rồi, muốn để ta cưới vợ cho rãnh nợ thôi..."

Chính Quốc cúi đầu nhìn người đàn ông to xác kia mà mệt. Khổ thân em thôi, vớ ngay thằng thái tử ương ương thế này.

"Dù ngài có nũng nịu cũng vô dụng thôi, nhanh lên theo ta đến chổ thợ may ngay."

Chính Quốc sớm ra đã bị hoàng hậu gọi đi, đến nơi mới biết vì Kim Thái Hanh cứ lo ăn chơi khắp nơi. Không màng cưới hỏi, nên hoàng hậu gọi em đến bảo em nhắc lại hắn.

Còn bảo em nên biết khuyên nhủ hắn một chút, đừng hùa theo hắn mà ăn chơi nữa. Trong khi hắn là thái tử mà em chỉ là tên thị vệ nhỏ nhoi, em nói chắc hắn nghe sao? Trong lòng bừng lửa, nhưng em vẫn gật đầu tuân lệnh bà.

Kim Thái Hanh thấy Chính Quốc như vậy, cũng thôi kéo dài thời gian. Nghe theo Chính đến chổ thợ may.

Sau khi đo đạc quần áo xong, Kim Thái Hanh lại lôi em về phủ. Từ đó đến hôm đám cưới cái mặt không lú ra ngoài. Đến bữa, khi cơm được mang vào thì luôn thấy rèm giường ngủ được buông lỏng. Còn Điền Chính Quốc cũng từ hôm đó mất tăm hơi, không ai thấy đâu cả.

Thấm thoát thì ngày cưới cũng diễn ra. Pháo hoa nổ linh đinh khắp con đường rước dâu. Kiệu tám người vải đỏ phủ rực rỡ vô cùng mắt bắt. Nhất vị thái tử Kim Thái Hanh, một thân đồ cưới long trọng. Nhìn qua khiến người ta không thể dời mắt, nhưng mọi người cứ cảm thấy làm lạ. Hình như vẻ mặt thái tử không vui cho lắm hay sao, cười cũng không cười. Chỉ có nói thì thầm to nhỏ gì với người bên cạnh thôi.

Hình như người đó là Điền Chính Quốc, thị vệ riêng của thái tử. Nghe đâu cũng dữ lắm, không phải dạng thị vệ xoàng xĩnh đâu, nay mới thấy tận mắt.

"Chính Quốc, em ổn không?"

Thái Hanh đã hỏi Chính Quốc câu này gần chục lần rồi đó. Chính Quốc dù có không vui cũng được an ủi phần nào.

"Không sao mà, chỉ cần Thái Hanh biết là được rồi. Đừng có mà phụ em đấy."

Kim Thái Hanh nghe Chính Quốc nói mà trong lòng sầu thương. Làm sao mà phụ được em chứ? Hắn thương em đến độ nào chính Kim Thái Hanh hắn còn không đo lường được. Đôi khi Thái Hanh tự nghĩ, nếu chỉ còn một ngày để yêu em. Đó chắc chắn là Kim Thái Hanh còn sống.

Lễ cưới của Kim Thái Hanh diễn ra trong sự xa hoa, kèn trống rộn ràng cùng sự chúc phúc của tất cả mọi người xung quanh. Ai nấy đều lấy làm vui khi mà trai tài gái sắc xúng xính bên nhau.

Trong lễ cưới, bên nhà gái cũng chỉ có người mẹ kế. Không thấy em Cám của Tấm đâu cả, ngày trọng đại của chị cũng vắng mặt cho được.

.

Chẳng ai biết gì cả, chẳng ai thấy hôm đó khi Tấm vừa thử vừa chiếc hài cũng là lúc Cám đến nơi. Đến nơi với một gót chân đang ứa ra máu. Cám nghe lời mẹ, gọt chân để đi vừa hài. Nhưng cuối cùng Cám chỉ ôm đau trong thất vọng.

Cám không biết mình có yêu thái tử hay không. Nhưng Cám cũng muốn như chị, muốn xinh đẹp, muốn được quý mến. Muốn được cưới thái tử.

.

Mọi thứ cứ êm đẹp mà diễn ra, Tấm được gả vào cung cũng đã được gần một năm. Sắp tới ngày giỗ của cha nên Tấm mới xin Thái Hanh về nhà ít hôm.

Thái Hanh nghe Tấm nói về nhà mẹ đẻ thì vui hơn hội, lập tức chuẩn bị cho nàng về.

Vì có Tấm, nên Thái Hanh và Chính Quốc cũng phải dè dặc đi rất nhiều. Không được quá thoải mái như trước đây nữa.

Dù gần một năm, nhưng Thái Hanh vẫn chưa đụng vào Tấm dù một sợi tóc. Đến ngủ cũng chưa từng chung chăn gối. Chỉ được mỗi việc ngồi Tấm lúc dùng bữa, rồi cũng thôi tìm cớ lảng đi.

Nên đâm ra lâu như vậy, thái hậu sức yếu do tuổi già cũng nóng lòng mong cháu. Từ ngọt ngào đến răn đe các thứ nhưng Kim Thái Hanh chỉ bảo "Trời tròn đất vuông, âm dương hoà hợp. Con cái không phải muốn là được, huống gì là mọi người ép con cưới."

Thái Hanh không làm gì thì sao có cháu được? Nhưng chuyện này không thể làm thay, chẳng thể làm gì.

Lúc này, Tấm đã được tùy tùng đưa về quê. Còn Thái Hanh thì vui vẻ ngồi ôm Chính Quốc trong phòng.

"Buông ra coi, đang luyện võ không thấy hay gì?"

Chính Quốc đang luyện võ công thì Kim Thái Hanh một hai đòi Chính Quốc theo về phòng. Ra là chỉ để ôm vầy đây, coi có quạo không?

"Em ăn nói với ta vậy à, miệng nhỏ này hư lắm rồi."

"Thì đã sa...ư..."

Chưa nói hết dứt câu, Kim Thái Hanh đã hôn cái "chóc" rõ to vào môi em. Rồi lại hôn "chóc chóc" khắp mặt. Chưa để em giận dỗi đã nuốt luôn cái môi em rồi.

Hai người đang tình chàng ý em trong phòng, thì đột nhiên cửa phòng bật mở.

Lúc Kim Thái Hanh và em từ giật mình đến ngạc nhiên hoảng hốt nhìn ra cửa, đã thái đức vua cùng thái hậu và hoàng hậu đứng đó chết trân.

"Kim...KIM THÁI HANH..ĐIỀN CHÍNH QUỐC!!!"

Đức vua tức giận hét lên, khi mà thứ ông nhìn thấy khi vừa mở cửa là con trai ông đang ôm ấp hôn hít một thằng đực rựa.

Làm sao mà ông chấp nổi sự nhục nhã đang đổ dồn lên ông chứ?

"Đức..đức vua...ta..ta xin ngài nghe ta nói..."

Em lắp bắp muốn giải thích, em không muốn liên lụy đến Kim Thái Hanh. Một mình em chịu hết, mất mạng em cũng cam...

"Nhà ngươi to gan!! Dám quyến rũ, lôi kéo thái tử vào con đường lệch lạc này!! Khiến cho nó không màng triều chính hay vợ con!!"

Đức vua vẫn không tày nào chịu được. Khi mà con trai ông, thằng con duy nhất của ông lại như vậy. Làm ra cái chuyện trái lại đạo đức, đạo làm người làm con như vậy.

"Cha! Chuyện này không phải do Chính Quốc, tất cả là do con chủ động trước!!!"

Thái Hanh lôi em ra sau lưng, một tấm lưng vững chãi chắn trước mặt bảo vệ em.

"Kim Thái Hanh!!"

Hoàng hậu không nhìn nổi cái cảnh Kim Thái Hanh một dạ bảo bọc em như vậy. Sự gia giáo mà bà được dạy từ bé không cho phép bà chấp nhận điều này.

"Luân thường đạo lý...tự nhiên của đất trời..con đi ngược lại như vậy. Có đáng mặt quân tử không hả Thái Hanh..."

Thái hậu yêu thương đứa cháu này hơn tính mạng của bà, giờ phút này lệ rơi đầy mặt. Vừa khóc vừa nức nở bà nói.

"Đủ rồi. Mọi người nói đủ chưa, cái gì là đạo lý? Cái gì được coi là tự nhiên, con cũng được mang nặng đẻ đau mà ra đời. Cũng ăn cũng uống mà sống, có điểm nào khác biệt chứ?"

Chính Quốc ở sau lưng Thái Hanh, cứ níu níu góc nhỏ áo của hắn. Muốn hắn cư xử đàng hoàng lại.

"Em sợ cái gì? Yêu tôi khiến em sợ hãi đến vậy!"

Thái Hanh đang tức giận, lại thêm thái độ khép nép của Chính Quốc. Liền quay ra sau lưng lớn tiếng chất vấn.

"Em..em..."

Ở giữa tình cảnh này, Chính Quốc chẳng thể làm được gì hơn.

Không thể nói gì, cũng chẳng thể làm được gì.

"Kim Thái Hanh! Có thôi đi không hả? Đã làm ta cái loại chuyện tày trời còn ở đây ăn nói xằng bậy!"

Chưa để Kim Thái Hanh phản bát, đức vua đã tiếp lời ra lệnh.

"Quân bây đâu? Đem thái tử giữ lại cho ta, còn Điền Chính Quốc thì tống vào ngục tối. Chờ ngày phán tội!"

Nói rồi bầy lính canh giữ chặt lại Kim Thái Hanh, mặc hắn gào thét dữ dội. Còn Chính Quốc, em bị chúng lôi đi.

Em vừa bị lôi đi vừa ngoái nhìn Kim Thái Hanh vẫn đang la khàn cả giọng, rằng chúng hãy buông em ra. Nhưng tất cả chỉ là vô ích mà thôi.

Em và Kim Thái Hanh đang ở trong một câu chuyện mà những giọt nước mắt, cùng những lời nói của cả hai đều không là gì.

Chẳng là gì cả, vì trong mắt người khác, họ thật kinh tởm...

Không biết tình yêu của họ đã sai ở đâu...khi mà giờ đây những gì họ phải chịu nó đớn đau gấp ngàn những mũi kiếm đâm vào da thịt.

Là vì Kim Thái Hanh là thái tử, hay là vì cả hai đều là con trai? Em không hiểu, cái gì là quy luật của đất trời...

Em không còn cha...em cũng không còn mẹ...

Em chỉ có mỗi Kim Thái Hanh mà thôi...

Bọn chúng bắt ép em vào trong giục tối, ngày ngày bên tai em là những lời khinh thường, lăng mạ của những tên quản ngục. Chúng bảo em ghê tởm, bảo em bệnh hoạn.

Chính Quốc muốn biết, bệnh này làm sao chữa..nếu là bệnh thì làm sao chữa?

Nếu Chính Quốc phạm lỗi, em bị xử thế nào? Em được phán tội gì? Em yêu thôi mà...

Chính Quốc co mình nơi góc ngục giam, đôi mắt rực rỡ như nắng hạ giờ đây vô hồn và lạnh lẽo đến xót xa.

.

Chính Quốc bị giam cầm, không hề hay biết bên ngoài hoàng cung xảy ra biến động lớn. Khi mà tin tức Tấm qua đời ngay ngày giỗ cha được đưa về cung.

Trong hoàng cảnh liên tiếp xảy ra chuyện như vậy, hoàng cung rối đến mù mịt. Luôn ở trong bầu không khí căng thẳng đến khó thở. Kim Thái Hanh thì từ lúc Chính Quốc bị bắt giam cũng bị tự nhốt mình lại. Không màng bắt cứ chuyện gì, dù cho đó là tin Tấm xảy ra chuyện đi nữa.

Mẹ kế của Tấm bảo muốn đưa Cám vào cung thay chị, để giúp chị lo toan gánh nặng chồng con. Đức vua thấy Kim Thái Hanh như vậy, dù tức giận nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.

Chỉ cần để Kim Thái Hanh không tiếp tục gần Điền Chính Quốc. Chuyện gì cũng có thể làm được! Ông sẽ không để dòng máu hoàng gia này bị vấy bẩn được.

Sau khi Cám vào cung, dùng mọi cách cũng không khiến Kim Thái Hanh ngó ngàng tới nàng. Một lòng đắm mình trong rượu chè, không màng thế sự.

.

Cho đến một ngày, khi Kim Thái Hanh vẫn đang đắm mình vào rượu. Vào nỗi nhớ nhung tình yêu nhỏ bé của mình.

Thì có một tên lính chạy vào báo tin, vẻ mặt hốt hoảng tên lính nói :

"Thưa...thưa..thái tử...Điền Chính Quốc..vừa..vừa..."

Kim Thái Hanh vì bị lệnh cấm, không thể đến gặp em. Chỉ có thể bên cạnh hình bóng em trong tìm thức mà sống. Ngày ngày uống thật say, rồi trong cơn say mơ màng...

Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc đang tươi cười rạng rỡ bên cạnh mình. Nhưng vừa giơ tay ta thì Chính Quốc lại vỡ tan, như hoà vào không khí.

"Em ấy làm sao!! Ngươi nói mau!!"

Nghe đến Chính Quốc, Thái Hanh liền như bừng tỉnh khỏi rượu. Nắm lấy tên lính quát to.

"Chính Quốc vừa tự sát trong ngục a!!!!"

Nhắm mắt cắn răng nói một lèo, tên linh thở phào khi Kim Thái Hanh buông lỏng tay đang giữ mình.

Đôi mắt hắn dại ra khi nghe tên lính nói. Không thể nào có chuyện đó xảy ra được..không thể..không thể nào...

"Em bỏ ta...EM BỎ TA!!!!" Kim Thái Hanh vừa nói vừa thét lên, tiếng thét đau đớn tận tâm can. Khi mà hay tin giờ đây người yêu của hắn bỏ hắn rồi...

Chạy đến nơi ngục tối, nơi mà em phải chịu đựng bao ngày qua chỉ vì yêu hắn. Trước mắt hắn bây giờ là thi thể của em nằm đó, miệng đầy máu tươi tràn ra.

Từng bước chân đến gần em, Kim Thái Hanh thấy như chân hắn vừa đeo gọng sắc, nặng nề đến kỳ lạ.

"Em..sao bỏ ta rồi..em không thương ta nữa sao..."

Nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của Chính Quốc, Thái Hanh như kẻ ngu muốn cảm nhận hơi ấm còn lại của người nằm đó.

"Em ơi...em mở mắt ra nhìn ta đi..em đừng bỏ ta đi mà...cầu xin em mà..."

Kim Thái Hanh ôm lấy bàn tay của em, giọng nói vừa nức nở mang theo gấp gáp. Cầu xin em hãy mở mắt ra nhìn hắn dù chỉ một lần.

Trên người em đầy rẫy những vết thương, nhiều chổ còn chưa kịp lành lặn. Kim Thái Hanh vuốt ve những đường vân roi in hằn trên làn da giờ đây đã tái màu của Chính Quốc. Hắn ước giá như người phải chịu những cực hình này là hắn..chứ không phải em...

Không phải là cả cuộc đời của Kim Thái Hanh.

Rốt cuộc lũ người kia đã làm gì em chứ...em có đau nhiều không? Mở mắt ra nhìn Hanh tôi đi em Quốc...

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đã tái màu của Chính Quốc. Nước mắt của hắn cứ thể hoà cùng nụ hôn tạo nên vị chát mặn, dường như còn có chút đắng. Chút vị đắng của đắng lòng.

Một nụ hôn mang theo tất cả đớn đau cùng uất hận.

Sau khi rời khỏi môi Chính Quốc, tên lính bên cạnh e dặc đưa qua một tờ giấy chi chít chữ.

"Dạ thưa thái tử, đây hình như di thưn của Đình Chính Quốc trước khi tự sát ạ..."

Kim Thái Hanh cầm tờ giấy, như ngộ ra điều gì mà đột nhiên cười lên. Nụ cười mang theo sự tức giận cùng thống khổ đến mức đáng sợ.

Di thư đúng là chữ của Chính Quốc rồi. Nhưng Chính Quốc tự sát trong ngục, lấy đâu ta giấy bút để viết cái thứ quỷ này chứ? Ha...

Không cưỡng ép em chết đi, thì lũ người đó đúng là không chịu nổi đúng không?

Ha...đạo lý, đạo đức? Là cái gì chứ?

Kim Thái Hanh gấp lá thư của em vào ngực, lần nữa lại ngồi xuống em. Áp mặt lên lồng ngực đã trở nên im ắng mà nhắm mắt lại.

Nơi này...là nơi em đặt Kim Thái Hanh. Là nhà của Kim Thái Hanh.

Nơi nào có tình yêu của Điền Chính Quốc, nơi đó với Kim Thái Hanh chính là nhà.

Kim Thái Hanh cứ im lặng tựa vào lòng ngực em như vậy, cho đến lúc đức vua và hoàng hậu cùng thái hậu đến nơi. Kim Thái Hanh vẫn mặc kệ mà nằm tựa lên lồng ngực em.

Dù con tim em không còn đập nữa, nó không sống cùng nhịp thở của Kim Thái Hanh nữa. Thì hắn vẫn rất yêu em, yêu con tim đã nghỉ ngơi, yêu đôi mắt đã nhắm lại.

Kim Thái Hanh yêu mọi thứ thuộc về Điền Chính Quốc, cho dù em có là con trai.

Kim Thái Hanh yêu Điền Chính Quốc hơn cả tính mạng này, hôm nay em rời đi, cũng đồng nghĩa mang theo cả linh hồn của hắn. Chỉ bỏ lại nơi trần gian một thân xác đã rỗng.

Làm ơn, ai đó nói cho Kim Thái Hanh hay biết, rằng có điều gì đớn đau hơn khi em đang nằm im trong vòng tay Thái Hanh đi?

Làm ơn, cho Kim Thái Hanh hỏi. Rằng cả hai làm gì sai? Là Điền Chính Quốc hay Kim Thái Hanh chưa đủ tốt sao?

Chắc có lẽ ông trời cảm thấy Chính Quốc chịu đủ thiệt thòi rồi, nên muốn mang em rời khỏi Kim Thái Hanh chăng?

Hắn cũng đâu muốn như vậy...

Đức vua cùng hai vị hoàng hậu và thái hậu đứng im lặng nhìn Kim Thái Hanh. Một câu cũng không thể nói ra.

Hoàng hậu và nhà vua thì chỉ cho rằng Thái Hanh tuổi trẻ bồng bột, để hắn càng quấy cho đủ rồi tự khắc sẽ quay đầu.

Còn thái hậu thì khác, bà gần đất xa trời rồi. Trên cuộc đời này còn cái gì bà chưa trãi qua sao? Bà đứng được ở vị trí này cũng không đơn giản. Bà dành cả thanh xuân để chạy theo cái tình yêu được chia năm sẻ bảy cho bao thê thiếp của chồng. Bây giờ chỉ cần nhìn đứa cháu này của bà cũng đủ thấu.

Bà thấu được tấm chân tình trong ánh mắt Kim Thái Hanh.

Bà thấu được, con tim của đứa cháu trai cũng theo cậu trai Điền Chính Quốc kia rời đi xa bà rồi.

Trước mắt bà giờ đây, chỉ còn lại chơ vơ một cái xác không hồn...

Đưa tay lau nước mắt của bản thân, bà cảm thấy rốt cuộc tình yêu đau khổ đến vậy. Tuổi trẻ đầy xuân sắc của bà dùng để chạy theo nó. Bây giờ, đến đứa cháu trai của bà cũng vì nó mà chết tâm.

Vậy rốt cuộc tình yêu là gì?

Là nấm mồ chôn hay cây mai ngày tết?

.

Sau khi lễ an táng của Chính Quốc được thu xếp đâu vào đấy. Tin tức về vụ việc cũng được ép nhẹm đi thì Cám mới được đưa về cung.

Thái Hanh đứng trước việc này cũng không lên tiếng. Dù sao cũng không phải Điền Chính Quốc, ai chẳng được? Hắn chỉ muốn theo em thôi, mà em không cho. Trong thư để lại, em dặn hắn phải sống! Em muốn nhìn hắn tiếp tục sống tiếp. Em sẽ luôn dõi theo hắn.

Em muốn Kim Thái Hanh sống để làm gì chứ? Không có em nữa, Kim Thái Hanh chỉ là cái xác.

Cám vào cung không được bao lâu, nhưng lại liên tục gây náo loạn. Đốt đi cái lồng chim Kim Thái Hanh thích nhất, chặt bỏ gốc cây xoan đào trong vườn, lại tiếp tục đốt bỏ một cái khung cửi!

Chỉ cần Kim Thái Hanh đụng vào cái gì thì nàng ta liền phá bỏ thứ đó? Đúng là chẳng biết coi ai ra gì mà! Nhưng Kim Thái Hanh cứ mặc kệ nàng ta làm loạn, một chút cũng không màng tới.

Vua và hoàng hậu càng nhìn càng thấy không vừa ý. Nhưng với tính cách bất cần cái mạng của Kim Thái Hanh bây giờ, họ chẳng thể làm gì hơn.

Sau khi Điền Chính Quốc bị họ cưỡng ép tự sát. Đúng vậy, là vua và hoàng hậu đến cưỡng ép Chính Quốc tự sát bằng những lời lẽ nặng nề, dơ bẩn và kinh tởm. Dồn ép tinh thần em ngày này qua ngày khác.

Cuối cùng họ đạt được mục đích rồi.

Cứ ngỡ Kim Thái Hanh sau một đoạn ngắn thời gian này, sẽ nhận ra bản thân mình lệch lạc. Nhưng không, Kim Thái Hanh càng lúc càng lạnh nhạt. Dù bên cạnh có một người vợ cũng chẳng có ít gì, Kim Thái Hanh sống, nhưng thực ra cũng chỉ đang cố tồn tại qua ngày.

Vua và hoàng hậu vẫn nghĩ hắn còn trẻ, rồi sẽ qua thôi. Qua thôi cái tuổi thanh thiếu niên nhất thời hiếu động trong tình yêu.

Nhưng họ có chờ cả đời cũng không chờ được đứa con trai họ cần nữa rồi.

Bởi từ ngày Điền Chính Quốc ra đi, Kim Thái Hanh đã không còn sống nữa.

.

Kim Thái Hanh hôm nay quyết định ra khỏi phủ, dạo qua những nơi đã cùng em đi qua. Trong lúc lang thang với những hồi ức. Kim Thái Hanh lại vô tình tìm ra Tấm. Sau khi rõ ngọn ngành câu chuyện, Kim Thái Hanh liền quyết định mang nàng về cung.

Tốt hay xấu, đây là người mà Điền Chính Quốc nghĩ là có duyên với hai người họ nhất. Nên Kim Thái Hanh sẽ nhất mực bảo vệ những mảnh ghép cuộc sống liên quan đến em dù là nhỏ nhất.

Sau khi Tấm về cung thì hai mẹ con nhà Cám cũng biệt tích tăm hơi. Chẳng ai rõ về hai người đó nữa.

.

Năm đầu tiên Điền Chính Quốc không còn, Kim Thái Hanh vẫn sống.

Năm thứ hai Điền Chính Quốc không còn, Kim Thái Hanh tìm được Tấm.

Năm thứ ba Điền Chính Quốc không còn, Kim Thái Hanh có vợ nhưng không thân cận.

Năm thứ tư Điền Chính Quốc không còn, Kim Thái Hanh vẫn lạnh nhạt thờ ơ.

Năm thứ năm Điền Chính Quốc không còn, Kim Thái Hanh sắp kế thừa ngôi vua.

Năm thứ sáu Điền Chính Quốc không còn, Kim Thái Hanh chính thức kế ngôi.

Năm thứ bảy..thứ tám..thứ chín...Kim Thái Hanh vẫn chưa có con nối ngôi, hoàng hậu vẫn là ngôi vị trống dù chỉ có một người vợ duy nhất.

Năm thứ hai mươi...Kim Thái Hanh chẳng bao nhiêu tuổi nhưng lại đổ bệnh rất nặng. Chẳng thần y nào tìm ra nguyên nhân căn bệnh.

Năm thứ hai mươi mốt...Kim Thái Hanh tiều tụy, nhợt nhạt xanh xao. Nhưng tâm tình dường như rất tốt, còn nhìn người con trai trong tranh nở nụ cười...

Năm thứ hai mươi hai, Kim Thái Hanh rốt cuộc cũng vui vẻ bên cạnh Điền Chính Quốc rồi.

"Ta được ở cạnh em rồi, Chính Quốc chờ ta đến bên em nhé."
.

Chính Quốc rời Thái Hanh khi hai mươi ba tuổi.

Năm Kim Thái Hanh bốn mươi hai tuổi cuối cùng cũng được tìm được Chính Quốc, đường đường chính chính bên cạnh nhau. Không ai có thể làm gì tình yêu của họ nữa.

Đời này của Điền Chính Quốc, tài sản lớn nhất là Kim Thái Hanh. Chính Quốc không có gì cả, chỉ có Kim Thái Hanh.

Đời này Kim Thái Hanh chỉ yêu Chính Quốc một lần duy nhất. Vì Kim Thái Hanh chỉ có thể sống một lần.

Nên chỉ có thể yêu em một đời, một kiếp mà Kim Thái Hanh sống.

Một lần thôi vào ngày Kim Thái Hanh còn thở, ngày đó hắn vẫn còn yêu em.

[Hoàn]

"Họ yêu nhau.
Họ bỏ qua luân thường.
Họ thương nhau.
Họ không màng cay đắng.
Họ chỉ yêu.
Yêu một người như họ.
Họ không sai.
Sao buông lời cay nghiệt?"

---

Để lồng ghép một câu chuyện tình yêu đồng tính không liên quan vào một câu chuyện cổ tích thật sự không dễ tí nào. Phải mất chút thời gian để lồng ghép sự kiện và mốc thời gian hợp lí nhất có thể. Nếu có sai sót mong bỏ qua.

Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro