Chẳng dễ dàng [ Hoàn ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một quyển sổ dày, và một đứa trẻ là tất cả anh gửi gắm cho Kang Taehyun ở thế gian này vào giây phút cuối đời. Cầm lấy quyển sổ cậu lật ra, cậu thắc mắc bên trong có gì. Có những chuyện Taehyun đã không còn nhớ rõ, thế mà khi đọc cậu lại nhói lên từng chút, có những kỉ niệm đã chết trong cậu nhưng nó được viết lúc người cậu yêu còn sống. Mở lấy trang đầu tiên là những khoảnh khắc khiến Choi Beomgyu cảm thấy hạnh phúc, anh miêu tả dáng vẻ của cậu của bản thân hạnh phúc đến nhường nào, nói rằng anh yêu cậu, và cũng đau đớn như thế nào khi mất đi cậu.

" Chào em Kang Taehyun, đã lâu không gặp anh thắc mắc liệu khi em đọc được những dòng này liệu anh có thể hôn em lần nữa được không, em cũng có thể gói cho anh một bó hoa như cách đây vài năm về trước được chứ. Có những chuyện anh không quyết định được, cũng không xoay chuyển được ông trời rất bất công với em, làm gì có việc gì đau đớn hơn biết rằng người mình yêu mất chứ em nhỉ. Anh có thể chết mười lần những không thể một lần nhìn em vì anh mà đau đớn cả một đời.

Anh rất muốn cùng em nuôi lớn một đứa trẻ, chúng ta sẽ dắt nó đến trường, cùng đi nặng người tuyết, chúng ta sẽ mỉm cười hạnh phúc ở khoảnh khắc đó. Anh rất muốn biết cảm giác của Taehyun khi làm một người cha a, nên anh đã nhận nuôi một đứa trẻ sau này anh sẽ dắt con bé đến gặp em. Con bé tên là Yoon Suh nghĩa là " Tuổi trẻ vĩnh cữu " thứ mà anh chẳng thể có được vậy nên từ bây giờ con bé sẽ mang xứ mệnh giữ mãi vẹn nguyên thanh xuân và lời hứa của chúng ta nhé Kang Taehyun. Tha lỗi cho anh, anh đã để lại cho em một khoảng kí ức đau buồn, anh đã ước vô số lần ước rằng mảnh kí ức về anh trong tâm trí em sẽ bị xoá đi.

Anh thật sự..."

Phía sau không còn thêm gì nữa, ngay giây phút này cậu biết rằng cái chết đến với anh thật bất ngờ, ngay cả anh cũng chẳng thể nào đoán trước được. Trong tâm trí Taehyun hiện lên hình ảnh anh gục xuống đất đau đớn đến thống khổ anh cô đơn, không ai đến hỏi anh bị làm sao thế cả. Đứa trẻ trong tay Yeonjun bật khóc, khiến cậu thoát ra khỏi suy nghĩ vừa rồi nhìn vào đứa trẻ khiến tâm can cậu như gợn lên từng đợt sóng, nhấn chìm lấy Kang Taehyun.

__________

" Papa nhỏ a, Papa lớn gói hoa xấu quá đi mất nếu để cho Yoon Suh gói nhất định sẽ đẹp hơn nhiều. "

" Choi Beomgyu còn chưa bao giờ chê hoa của ba tặng đâu, còn lấy đâu cái gan đó thế. "

Kang Taehyun cầm bó hoa trong tay đặt lên phần mộ của người kia, hoa em tặng được cho anh rồi hôn thì em lại chẳng thể hôn được. Phần ánh nắng chiếu vào di ảnh của Beomgyu khiến anh như trở nên rực rỡ như năm ấy, cái ngày mà Kang Taehyun phải lòng anh, chỉ khác cậu lại chẳng thể chạm vào gương mặt, mái tóc anh mà yêu thương. Nỗi đau trong cậu thật chất chẳng có chút nào phai đi, nỗi nhớ anh vẫn dạt dào theo năm tháng anh đã đặt cho cậu một ván cược rất lớn, nếu không để lại Kang Yoon Suh thì chắc bây giờ cậu sẽ chẳng phải chìm trong sự cô đơn hiện tại, Kang Taehyun đi tìm Choi Beomgyu.

" Yoon Suh muốn tới nhà Papa nhỏ a. "

" Tới đây. "

Cô bé chạy tới ôm lấy Kang Taehyun, không ngờ một người chẳng có kinh nghiệm chăm nuôi trẻ con, lại nuôi dạy được một cô bé hồng hào, đáng yêu như thế này, nếu Choi Beomgyu không mất đi thì họ sẽ là một gia đình hạnh phúc, nơi này cũng sẽ là nơi hằng ngày Taehyun được ngắm ánh sáng của đời mình.

_____

Dừng lại trước cái nơi, cách đây vài năm trước cậu còn chẳng muốn quay về thêm lần nào, lúc đó cũng chưa từng có suy nghĩ cánh cửa này sẽ được mở ra bởi cậu. Một lần nửa cánh cửa áy được mở ra, cậu khựng lại vài giây có một số vật dụng đã di chuyển, ngôi nhà cũng sạch sẽ như có người dọn dẹp. Cùng lúc đó Yoon Suh khi nãy nhảy xuống từ người Taehyun cũng hoảng hốt chạy lại chỗ cậu mà trốn đi thứ gì đó.

" Papa có người lạ. "

Đồng thời " người lạ " kia cũng có chút ngại ngùng mà bước ra.

" Tô..i là nhân viên dọn dẹp định kì của ngôi nhà này hằng năm. " Vừa nói người ấy còn chẳng nhìn thẳng vào mắt Taehyun, cứ cuối gằm mặt xuống.

" Chủ ngôi nhà này mất rồi, cũng không cần dọn dẹp, từ giờ cậu không cần phải tới nữa. "

Kang Taehyun vừa nói, giọng cũng có chúc cứng rắn doạ sợ đối phương, cậu có chút mất mát rốt cuộc cậu đã mong chờ điều gì, mong rằng Choi Beomgyu vẫn còn sống và sẽ xuất hiện trước mặt cậu sao. Người kia có chút bối rối nhưng cũng không thắc mắc, chỉ vội dọn đồ trong im lặng rồi quay về. Giờ đây chỉ còn lại hai cha con, cô bé chạy vào từng căn phòng phấn khích vì biết papa nhỏ từng sống ở đây. Taehyun chỉ mỉm cười nhìn một chút cũng tiến tới mở cửa bước vào phòng anh. Nơi này từ lúc nào đã khác biệt như vậy, nhớ cái ngày mà anh mất cậu cũng từng chạy đến đây nhưng làm gì quan tâm đến mọi thứ trong căn phòng, chỉ muốn nhanh chóng tìm được anh, và nghe anh nói tất cả chỉ là giả thôi. Lúc trước khi còn yêu nhau, căn phòng này chỉ toàn là hai đứa, nhưng từ khi anh nhận nuôi Yoon Suh thì lại có thêm một tình yêu nữa. Chiếc bàn cạnh giường ngủ, có hai tấm ảnh một là của Kang Taehyun, hai là Yoon suh hai thứ mà trên đời này anh bị ép buộc mà đành bỏ lại. Kéo ngăn bàn ra cậu thấy một chiếc hộp nhỏ, được khoá lại kĩ càng cậu có chút bật cười rốt cuộc sao anh có thể sử dụng cái ổ khoá đồ chơi này để khoá chiếc hộp này lại thế, ngốc quá đi mất. Không quá khó khắn Taehyun dễ dàng làm gãy khoá này, cậu mở hộp ra bên trong là ảnh của hai người cùng một chiếc USB, cầm trên tay cậu chẳng giữ nỗi phấn khích, liền ngay lập tức tìm kiếm máy tính mà xem. Cậu bấm vào có một chiếc video độ dài chỉ khoảng 10p cơ mà, trong khung ảnh đó cậu nhìn thấy anh đang mỉm cười đã mấy năm liền rồi cậu chẳng còn nhìn thấy nó, bấm vào xem ánh mắt chẳng rời khỏi màn hình sáng.

* Mỗi dấu cách là khoảnh khắc khác, vì đây là video được ghép lại từ nhiều video khác.

" Mình chia tay em ấy mất rồi, liệu em ấy có thấy mình thật xấu xa không, nếu em ấy hận mình thì liệu mọi chuyện có tốt hơn không, mình rõ ràng đang mang mọi thứ quay về quỹ đạo ban đầu mà sao mình đau thế này.

Hôm nay mình đang trên đường đến cô nhi viện, mình cảm thấy mình thật là cô đơn quá đi mất mình sẽ nhận nuôi một đứa trẻ sau khi khỏi bệnh mình sẽ dắt em đến gặp Kang Taehyun và đòi em ấy chịu trách nhiệm với mình.

Ây da bé con nhìn vàoo màn hình điện thoại đây đừng khóc, đừng quấy papa nhỏ nhé, con mà khóc nữa ba sẽ khóc theo mất, Beomgyu xin lỗi Yoon suh a lần đầu ba nhỏ làm những chuyện như thế này lỡ làm đau con mất rồi.

Thuốc đắng quá, Taehyun mang kẹo đến cho anh nhé.

Hôm nay mình rất nhớ Kang Taehyun, mình hối hận lắm có lẽ thiếu xót em ấy trong cuộc đời chính là sự trừng phạt lớn nhất ông trời dành cho cuộc đời nhỏ nhoi của mình.

Hôm nay anh đã làm vỡ cốc, Yoon Suh đang ngủ cũng bị hoảng hốt làm cho bật khóc, anh thương con quá làm sao đây anh thấy anh vỡ nát như chiếc cốc đó.

Anh hôm nay đã ăn hết bịch thức ăn cuối cùng Taehyun mua cho anh, anh tự nhủ rằng chúng ta hết thật rồi kết thúc của anh sẽ chính là sự bắt đầu của em.

Anh nghĩ anh không gán được nữa, anh cứ nghĩ mình sẽ cứu vớt được Yoon Suh mang cho con bé một mái ấm, nhưng anh quên rằng bản thân anh còn thê thảm hơn nhiều anh còn chẳng cứu vớt nỗi cuộc đời của bản thân.

Anh mệt quá, Taehyun ôm anh với.

Anh đã từng nghĩ rằng sẽ không thể sạc pin máy ảnh nữa, anh tưởng rằng khi nó hết pin cũng là lúc cuộc đời anh đến phút cuối cùng, thế mà anh đã lại có thể cố thêm chút nữa anh biết rằng chỉ cần anh sống em sẽ hạnh phúc thêm được một ngày.

Xin lỗi Taehyun, Xin lỗi Yoon Suh anh đau chết mất, xin lỗi thật lòng xin lỗi. "

Nếu em ôm anh bây giờ có kịp không, muốn gửi cho anh ngàn tình yêu đã vụn vỡ từ trước. Anh tưởng rằng chỉ cần anh lựa chọn một mình thì người anh yêu hạnh phúc một đời, nào có biết người ấy ôm lấy tàn tro của anh đau đớn vì chỉ một trận gió nhỏ sẽ cướp anh đi. Nếu hôm đó em tìm được anh, cố níu tay anh ở lại bên em thêm lần nữa anh có bằng lòng không.

" Anh bằng lòng " trong vô thức giọng nói anh lại vang bên tai, ước rằng đây không phải là ảo tưởng của cậu, ước rằng anh đang ôm dỗ dành cậu đừng khóc. Trong giấc mộng cậu muốn nắm lấy tay anh, nhưng kì lạ lắm cậu không nắm lấy nó được cứ cố gắng rồi lại bực tức giày vò bản thân cưỡng cầu thứ chẳng thuộc về cậu lần nữa.

Beomgyu thương cậu như vậy, Taehyun thương anh như vậy, chúng ta thương nhau như vậy, nhưng cuối cùng chỉ là mộng cảnh dang dở thôi anh. Kết thúc bộ phim đó em mất đi mặt trời của cuộc đời.

Xin lỗi vì những lời hứa còn dở dang, mong kiếp sau tương phùng với người. Nguyện yêu người bằng cả sinh mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro