Chương 165: Thế cục sắp bị phá vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm ma kiếp của Lam Túc cực kỳ lợi hại. Hắn bị cuốn tới một thế giới lạ kỳ và gặp 'Lâm Khinh' ở nơi đó.

'Lâm Khinh' vẫn tên là Lâm Khinh nhưng khuôn mặt chỉ có bảy phần giống, y mặc một bộ quần áo kỳ quặc, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, nhưng nghiêm trọng nhất là y không nhận ra hắn là ai.

Lam Túc biến thành một cá thể ở thế giới ấy, phát hiện linh lực không thể sử dụng, cơ thể nặng trĩu, chỉ một bữa không ăn là đói cồn cào.

Hắn triệt để biến thành phàm nhân.

Ở nơi ấy không có phi hành, không có đấu tranh người sống ta chết, ở nơi ấy có một thứ gọi là pháp luật. Thứ này còn lợi hại hơn Thiên đạo, tất cả mọi người đều quy quy củ củ nghe theo.

Phàm nhân đi lại bằng những phương tiện cực kỳ quái dị, yêu thú ra đường phải rọ mõm và xích lại, lầu các thay thế bằng những thứ cao chọc trời. Phàm nhân không có linh lực, không thể tu luyện nhưng mà họ nghĩ ra được rất nhiều thứ mới lạ mà Lam Túc chưa bao giờ nhìn thấy và chưa bao giờ nghe tên.

Pháp bảo được thay thế bằng ti vi, điện thoại, xe hơi.

Ngự kiếm phi hành được thay bằng máy bay.

Rồi còn rất nhiều rất nhiều thứ quái dị nữa mà Lam Túc không tài nào hình dung nổi.

Hắn mất một tháng mới làm quen được với thế giới đó.

Ở nơi đó Lâm Khinh không biết Lam Túc là ai, nhưng mà có một thế lực nào đó nói cho hắn biết người trước mặt chính là 'Lâm Khinh', là người hắn yêu nhất.

Lam Túc lại bắt đầu kế hoạch theo đuổi 'Lâm Khinh'.

Nhưng để sống ở thế giới đó rất khó, con người cần phải đi làm để kiếm tiền, Lam Túc cũng không ngoại lệ. Hắn chật vật bữa đói bữa no để có thể sống sót. Cuối cùng hắn gặp một người gọi là "người đại diện", từ đó đi theo con đường làm một công việc gọi là ''ngôi sao".

Lam Túc có mái tóc dài đen bóng, đôi mắt hẹp dài, lông mày kiếm sắc bén, con ngươi màu tím không giống người thường, ngoại hình quá mức nổi trội. Chẳng mấy chốc mà hắn nổi tiếng, đâu đâu cũng thấy hình ảnh của hắn.

Nhưng Lam Túc không ngờ rằng chính vì vậy mà con đường truy thê của hắn gặp rất nhiều khó khăn.

'Lâm Khinh' ở thế giới này là một sinh viên khá hướng nội, hay ngượng ngùng nhưng khá có chính kiến. Ngay từ khi Lam Túc tiếp cận y đã cự tuyệt rồi, y sợ hãi những người nổi tiếng.

Cuối cùng Lam Túc mất sức chín trâu hai hổ để ép buộc người về nhà, lúc này hắn đã quên mất mình đang độ tâm ma kiếp, hắn muốn an an ổn ổn sống với 'Lâm Khinh' đến hết đời.

Năm tháng dài đằng đẵng trôi qua, Lam Túc quên mất mình là tu sĩ, quên hết tất cả, hắn nghĩ mình là một phàm nhân, người bên cạnh là người hắn yêu, nhưng không hiểu vì sao cứ mỗi lần muốn chạm vào y là thân thể hắn lại tự động bài xích.

Nhưng Lam Túc chẳng nghi ngờ gì, cưỡng ép 'Lâm Khinh' sống với mình, nhưng mà y không yêu hắn, dù làm mọi cách mà y vẫn không yêu hắn.

Lam Túc tuyệt vọng vô cùng, hắn chìm đắm trong thứ gọi là rượu bia rồi ngẩn ngơ suốt ngày, từ một tu sĩ cao cao tại thượng cuối cùng ngay cả phàm nhân cũng không bằng.

Cả hai người dây dưa với nhau suốt một kiếp nhưng mà 'Lâm Khinh' vẫn không cách nào rung động với hắn. Cuối cùng trong một lần nóng nảy, y đã chọn cách phóng hoả đốt cháy sạch sẽ ngôi nhà hai người sống chung hòng đồng quy vu tận.

Lam Túc sững sờ nhìn ngọn lửa cắn nuốt 'Lâm Khinh' và cả chính mình.

Lúc tỉnh lại, thời gian đưa Lam Túc quay trở về lúc vừa mới bước chân đến thế giới kỳ lạ này. Hắn lại đổi một cách sống khác, tìm một công việc tầm thường, tiếp cận 'Lâm Khinh' một cách bình thường, nhưng kết quả vẫn vậy, y lại đem lòng yêu người khác.

Lam Túc tuyệt vọng, ý chí như muốn hỏng rồi, hết kiếp này sang kiếp khác truy truy đuổi đuổi, kết cục đều là đồng quy vu tận. Trải qua chín kiếp như vậy, đến một ngày hắn chợt dừng lại.

"Liệu ta có yêu người đó đến vậy không?"

Hay chỉ là bản năng.

Từ đầu đến cuối Lam Túc không hề động vào người 'Lâm Khinh' một lần nào. Lam Túc biết rõ thể xác đó là của người yêu nhưng mà linh hồn bên trong lại khiến hắn kháng cự vô cùng.

Vậy người y yêu đâu rồi?

Đúng lúc này tiếng niệm chú thanh thoát vang lên trong không gian, quét sách hoài nghi, quét sạch suy nghĩ dơ bẩn, thanh tẩy mọi hắc ám trong suy nghĩ của hắn.

Đến khi Lam Túc giật mình tỉnh táo lại, hoá ra tất cả chỉ là một lần hồn mộng mà thôi.

Tiếng niệm chú lại càng lớn dần, đầu óc hắn cũng thanh tỉnh lại, sức mạnh từ cơ thể ồ ạt phóng ra. Bầu trời nổi sấm đì đùng, mây đen cuồn cuộn như ngày tận thế.

Lam Túc mở mắt ra, linh hồn quen thuộc, khế ước quen thuộc.

Thì ra người hắn yêu luôn ở đây.

Lâm Khinh quạt đến lần thứ ba rồi mà không thấy Lam Túc có dấu hiệu tỉnh lại, y bèn tiến lại gần, mặc cho kết giới vây quanh người mà cố gắng gọi tên hắn. Gọi không biết bao nhiêu lần thì không gian bắt đầu bạo động.

Đôi mắt của Lam Túc mở ra, trong đó là vạn vạn tuế nguyệt, là đại đạo không thể khinh nhờn. Hắn đứng bật dậy, một cơn cuồng phong từ trên người phóng ra, Lâm Khinh không chịu nổi mà ngã ra ngoài.

Tâm ma kiếp đã vượt qua.

Lâm Khinh chưa kịp thở phào thì lôi kiếp bắt đầu đánh xuống. Y biết cấp độ này mình không thể chịu nổi nên vội vàng chạy ra xa hội họp với người Lam gia.

"Lôi kiếp thật khủng khiếp, Không biết nó có chịu nổi không nữa?" Ninh Nhược Lan run rẩy nhìn bầu trời. Đối với nhi tử tu vi đã vượt qua mình này cảm thấy cực kỳ lo lắng.

Lâm Khinh tuy rằng cũng lo không kém nhưng mà y cố gắng trấn tĩnh lại an ủi bà:

"Bá mẫu đừng lo lắng. Con tin Lam ca sẽ vượt qua thôi, dù sao cũng có kinh nghiệm một lần rồi."

"Nhưng mà lần này không giống lần trước. Lần trước Lam Túc vượt qua lôi kiếp quá dễ dàng."

"Không sao đâu, bá mẫu cứ yên tâm."

Nhưng mà chỉ một lát sau Lâm Khinh không còn tự tin nữa. Tia sét đánh xuống ban đầu chỉ bằng cổ tay, dần dần to bằng bắp đùi, rồi bằng thùng nước.

Mới đầu là một tia, sau đó là ba tia, có lần đánh xuống chín tia. Thời gian nghỉ để hồi phục không có mấy. Khí tức Lam Túc càng ngày càng bất ổn.

Y phục trên người Lam Túc bị xé rách thành từng mảnh, bụi cát mù mịt che lấp thân hình hắn. Cứ mỗi lần lôi kiếp giáng xuống trên người lại thêm một vết thương, da thịt nhuộm bằng máu. Mùi khét bay khắp không khí.

Pháp bảo xếp thành hàng bên cạnh liên tục bay lên rồi bị sét đánh hỏng. Cuối cùng chỉ có món thần khí miễn cưỡng che chắn nổi cho hắn.

Linh thạch xếp xung quanh từng đống từng đống một vỡ vụn ra biến thành một dòng xoáy khổng lồ, cơ thể Lam Túc như cái động không đáy hấp thu liên tục.

"Chín chín tám mươi mốt đạo lôi kiếp. Người tu luyện Thanh Liên quyết duy nhất của Lam gia đạt tới trình độ này. Nếu vượt qua kiếp này, tương lai của tiểu tử này sẽ là vô hạn lượng."

Lâm Khinh nghe thấy giọng của Bích Xích thánh tôn, vội vàng quỳ xuống mặc kệ mọi người Lam gia hiếu kỳ nhìn mình.

"Bích Xích thánh tôn. Con cầu xin tiền bối cứu Lam Túc, hắn sắp không chịu đựng nổi nữa rồi."

Người Lam gia nhìn y như nhìn quỷ, lùi hết ra đằng sau.

Bích Xích thánh tôn ngẫm nghĩ một lúc rồi thở dài.

"Ta cũng muốn giúp lắm nhưng mà trường hợp này thì không thể. Hắn phải tự vượt qua bằng chính sức mạnh của mình thì mới thành công hấp thu áo nghĩa. Ngươi đứng lên đi. Đừng lo lắng nữa, có thể đây chính là cơ duyên của hắn thì sao."

Lâm Khinh gắng gượng đứng lên, khế ước trong người dường như chỉ còn một sợi mỏng manh, cả người y dường như vô lực, ánh mắt không khi nào rời khỏi thân ảnh đứng sừng sững trong cấm địa.

Thắng hay thua chỉ trong lúc này.

Trải qua nửa ngày thời gian tia sét mới bắt đầu yếu dần, đến khi đạo thứ tám mươi mốt vừa rơi xuống, mây đen nhanh chóng tản đi, bầu trời vang lên tiếng tiên nhạc, Thất thải tường vân chiếu rọi xuống nơi Lam Túc đang đứng.

Trái tim đang lơ lửng của Lâm Khinh bây giờ mới buông xuống.

Lam Túc dùng chút sức lực cuối cùng ngồi xuống xếp bằng, để mặc thiên địa nguyên khí chải vuốt toàn bộ kỳ kinh bát mạch trong người.

Khí tức của hắn dần dần ổn định, từng vết thương nhanh chóng khép lại, tu vi cứ liên tục tăng tiến một cách sợ hãi.

"Phù. Thế là an toàn rồi. Thôi chúng ra trở về đã."

"Lam Túc thật lợi hại. Tám mươi mốt đạo lôi kiếp, nếu là ta thì tan thành tro bụi lâu rồi."

"Ta cũng vậy."

Gia chủ Lam gia và các vị trưởng lão lần lượt rời khỏi, Ninh Nhược Lan nhìn thêm một lát nữa rồi cũng chào Lâm Khinh.

"Con ở đây với nó nhé. Ta đi trước xem phụ thân nó ra sao rồi."

"Vâng, bá mẫu cứ đi đi." Lâm Khinh chào Ninh Nhược Lan. Sau khi bà đi khỏi mới ngơ ngẩn nhận ra chỉ còn mình mình ở đây. Y lúc này mới khuỵu xuống, dùng ánh mắt tham lam nhìn nam nhân của mình, trong lòng đặc biệt tự hào.

"Lam Túc, huynh giỏi lắm."

Đến khi Thất thải tường vân sắp tan đi, Lam Túc khẽ vẫy tay, cả người Lâm Khinh bị một lực hút vô hình kéo đến chỗ hắn. Y không kịp phản ứng, mờ mịt nhận ra mình đang ngồi gọn trong lòng nam nhân.

Vừa ngẩng mặt lên đã bắt gặp khuôn mặt tràn đầy tiếu ý của Lam Túc. Lâm Khinh thấy khí sắc hắn rất tốt mới thở phào nhẹ nhõm.

"Huynh làm cái gì vậy hả?"

Lam Túc ôm chặt Lâm Khinh để y đối mặt với mình, biểu tình trở nên nghiêm túc.

"Đệ nhắm mắt tập trung cảm ngộ đi. Thiên địa nguyên khí này rất có tác dụng với tu sĩ mới thăng cấp. Vừa nãy khí tức khá mạnh bạo ta không dám liều lĩnh. Bây giờ nó đã nhu hoà đi vài phần, đệ có thể hấp thu thoải mái rồi."

Lâm Khinh tin tưởng Lam Túc tuyệt đối nhưng y không thể ngồi thế này để tu luyện được, vội vàng bò ra khỏi người hắn rồi ngồi xếp bằng sát bên cạnh.

Linh khí tinh thuần tràn vào người một cách nhanh chóng, trong đó còn chứa đựng rất nhiều thứ Lâm Khinh còn chưa hiểu. Y không để ý đến chúng nữa, hít sâu một hơi, ổn định tâm trạng rồi bắt đầu hấp thu.

Bảy ngày nhanh chóng trôi qua. Tu vi Lam Túc tăng liên tục, đến khi đạt độ kiếp hậu kỳ mới dừng lại. Lâm Khinh chỉ ngồi ké thôi mà cũng vững chắc ở Nguyên Anh trung kỳ.

Bầu trời trong xanh trở lại, thất thải tường vân liền tiêu thất trong thiên địa. Mọi thứ lại trở về quỹ đạo bình thường.

Lam Túc mở mắt ra, tinh quang trong mắt sáng bừng lên rồi dần dần thu liễm, bấy giờ hắn mới dám thở ra một hơi.

"Cuối cùng cũng vượt qua được lôi kiếp."

Vừa lúc này Lâm Khinh cũng tỉnh lại, y còn chưa kịp phản ứng đã bị Lam Túc nhào vào đè cả người ra đất.

Lam Túc sống trong ảo cảnh không biết bao nhiêu năm, cảm giác như trải qua mấy đời, giờ gặp lại Lâm Khinh thì cảm giác nhớ nhung tràn đến, hắn trước tiên cứ ôm cho đủ đi đã.

"Cảm ơn đệ đã gọi ta tỉnh lại từ Tâm ma kiếp, nếu không có đệ ta chẳng biết còn phải ở cái thế giới kỳ quặc kia bao nhiêu năm nữa."

"Thế giới kỳ quặc?" Lâm Khinh kinh ngạc hỏi lại. "Thế giới như thế nào mà huynh lại bảo kỳ quặc?"

"Đúng vậy, cái thế giới đó ta chưa gặp bao giờ." Lam Túc vừa ôm Lâm Khinh vừa tường tận kể lại rành mạch chuyện đã xảy ra, kể cả việc gặp một Lâm Khinh khác cũng không giấu giếm.

Lam Túc cứ kể mà không chú ý đến khuôn mặt Lâm Khinh đang dần tái nhợt.

Thế giới kia rõ ràng là nơi Lâm Khinh từng sinh sống. Lẽ nào đây là một điềm báo? Hay là linh hồn của chủ nhân thân thể này đã xuyên đến thế giới của y, sống bằng thân phận của y?

Cũng phải thôi, chuyện xuyên qua kì lạ này còn có thể tồn tại thì chuyện gì mà chẳng có thể xảy ra được.

Dù sao Lâm Khinh cũng mong nguyên chủ có một cuộc sống tốt đẹp, nếu mà thực sự có thể an an ổn ổn sống ở nơi đó thì cũng là chuyện tốt.

Dù sao những thứ này hiện giờ Lâm Khinh còn chưa có năng lực giải đáp, thôi thì mỗi người có một số mệnh của mình... y cũng không thể ra tay can thiệp.

"À, đệ vào Bích động tình hình thế nào rồi? Có gặp nguy hiểm gì không?"

Lâm Khinh lắc đầu. "Không. Không gặp nguy hiểm mà còn gặp được Bích Xích thánh tôn nữa. Ngài ấy..." Lâm Khinh đang định nói về Lâm Minh và cuộn giấy nhận được nhưng mà sợ những thứ này có liên quan đến việc y xuyên qua...

Thật sự Lâm Khinh không dám lộ bí mật này ra, y chưa sẵn sàng.

"Ngài ấy làm sao?" Lam Túc thấy Lâm Khinh khựng lại thì tò mò.

"Không sao." Lâm khinh cười, "Ngài ấy truyền thừa cho ta một ấn pháp rất mạnh tên là Âm dương đại thủ ấn. Hơn nữa còn dùng Sa Thời kế giúp ta tiến cấp Nguyên Anh."

Lam Túc gật đầu. "Cơ duyên của đệ thật là lớn. Ta đã vào Bích động đó hai lần rồi mà cái bóng của Bích Xích thánh tôn còn chưa gặp được."

Hai người ôm nhau một lúc lâu Lâm Khinh mới chợt nhận ra bọn họ đang ở trong cấm địa Lam gia, Thần khí còn vứt bừa bãi bên cạnh. Y vội vàng đẩy Lam Túc ra, chỉnh trang lại y phục của hắn. "Huynh mau lấy áo mặc vào, định hở ra cho ai xem vậy hả?"

"Còn ai xem ở đây nữa." Lam Túc cười cười véo mặt Lâm Khinh. "Chỉ đệ mới được phép xem thôi."

Lâm Khinh ghét bỏ hất tay hắn, tuỳ tiện chỉ vào món thần khí nằm đó. "Thứ này hợp nhất với La bàn đoạt mệnh rồi, giờ sao?"

Lam Túc nhíu mi, thản nhiên đáp. "Tu vi của ta giờ đây không cần dùng đến pháp bảo nữa, thôi cứ để ở đây cũng được. Dù sao lúc nãy chắn lôi kiếp nó cũng đã bị tổn hại, cấm địa Lam gia vốn khá nhiều lôi điện, có thể dưỡng Thần cấp pháp bảo này trở lại như cũ."

"Huynh tính thế cũng được." Lâm Khinh đứng dậy rũ tro bụi trên người. "Vậy chúng ta rời khỏi đây thôi."

Lam Túc lấy ra một tấm trường bào khoác lên người, sau đó nắm tay Lâm Khinh. "Được. Nghỉ ngơi một đêm đã rồi hẵng về tông môn. Ta mới nghe tin tức ở đó bắt đầu hỗn loạn rồi."

Hai người vừa ra khỏi cấm địa đã đụng mặt một đám người, cả đám nhìn thấy hắn đều phấn khởi kêu lên: "Lam Túc ca, thì ra huynh đã về thật rồi."

Lam Thanh Hải vui mừng lắm, gã đang định tiến tới thì đột nhiên khựng lại, nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang nắm chặt của hai người trước mắt.

"Ngươi... Hai người..."

Lâm Khinh ngước nhìn lên, thì ra đám đệ tử Lam gia đã từ Bích động đi ra. Nhìn khuôn mặt phấn khởi của bọn họ, xem chừng ai cũng đều nhận được thứ tốt.

"Ừm." Lam Túc không để ý mà nhàn nhạt gật đầu, "Các ngươi vừa từ bích động ra à? Có thu hoạch được gì không?"

"Lam Túc ca, bọn đệ đều đạt được chỗ tốt. Lần này vào Bích động tám phần nhận được truyền thừa, chỉ có hai phần đen đủi bị lạc trong sát khí vô tận."

"Vậy là tốt. Nhớ tu luyện chăm chỉ, ta chỉ ghé qua đây rồi đi luôn."

"Vâng." Lam Thanh Hải ngập ngừng mãi mới dám hỏi: "Lam Túc ca, người bên cạnh huynh là...?"

"Đây là Lâm Khinh. Là đạo lữ của ta." Lam Túc thản nhiên giới thiệu, cả đám người cùng há hốc miệng kinh ngạc, đến lúc cả hai người đi mất mới bừng tỉnh.

Lam Thanh Hải nhớ đến mình từng mạnh miệng với Lâm Khinh như thế nào, trong đầu giờ loạn thành một đoàn.

Tiêu rồi... tiêu thật rồi...

Lam Túc trước tiên dẫn Lâm Khinh đi vấn an phụ mẫu rồi mới dẫn y đến một tiểu viện cực kỳ xa hoa trong Lam gia.

"Đây là phòng của ta lúc nhỏ, tuy nhiên ta chẳng ngủ được mấy lần. Mọi thứ vẫn được dọn dẹp thường xuyên, tối nay chúng ta hãy nghỉ ngơi ở đây."

Lâm Khinh nhìn căn phòng được trang trí sa hoa mà loá hết cả mắt. "Không ngờ huynh ngày xưa cũng phô trương như vậy."

"Ta nào có." Lam Túc vội thanh minh. "Tất cả là các trưởng lão quyết định, từ xưa đến nay ta đều không để ý mấy đến vật ngoại thân."

Lam Túc lại dặn dò Lâm Khinh vài câu rồi đi gặp Lam gia gia chủ.

Lâm Khinh ngồi một mình trong phòng, đợi cho Lam Túc đi thật xa rồi mới niệm pháp chú đánh lên mấy cái kết giới báo động ở ngoài cửa, sau đó mới lén lút trở lại giường lấy cuộn giấy thần bí ra.

Vì thứ này có thể liên quan đến thân thế của nguyên chủ cho nên Lâm Khinh hơi chột dạ, tim đập thình thịch.

Cuộn giấy được buộc bằng một sợi dây tơ vàng rất chắc. Lâm Khinh toát mồ hôi mà không cởi ra được, cuối cùng bí quá hoá liều, cắn đầu ngón tay để máu chảy vào, dây vàng ngấm máu đột nhiên tự động mềm ra, rơi xuống đất.

Quả nhiên thứ này chỉ có người Lâm gia mới mở ra được.

Lâm Khinh cầm tờ giấy lên, giấy này làm bằng vật liệu gì không rõ mà linh văn màu xanh trườn quanh. Bên trong trống không chẳng ghi gì cả.

Trong lòng càng tò mò hơn. Lại một giọt máu nữa được nhỏ vào, lúc này mặt giấy sáng bừng lên, chữ viết dần dần hiện ra, Lâm Khinh đọc ngay dòng đầu, phát hiện đây không phải chữ của Nhật Nguyệt đại lục mà là chữ của một đại lục xa lạ, nhưng chẳng hiểu sao y lại có thể đọc hiểu.

"Gửi Lâm Khinh tiểu bối."

Lâm Khinh giật mình, hoá ra đây là một bức thư.

Y chầm chậm đọc từ đầu đến đuôi, trong lòng dần dần sinh ra kinh hoảng. Đến lúc đọc hết nội dung tờ giấy, cả người bắt đầu run rẩy, mọi thứ từ trước đến nay còn mờ mịt bây giờ đều được sáng tỏ.

Tất cả đều được Lâm Minh giải thích một cách kỹ càng và hợp lý. Nhưng mà mọi việc lại vượt quá tưởng tượng của y rất nhiều lần cho nên Lâm Khinh không thể ngờ tới.

Ngồi bịch xuống giường, Lâm Khinh mất một lúc mới tiêu hoá được hết thảy những chuyện hoang đường này.

Không ngờ, thật không ngờ... Tất cả lại là như vậy...

Tiếng cửa mở đột nhiên vang lên. Lâm Khinh tỉnh táo lại ngay lập tức. Y vội vàng nhét cuộn giấy vào trong nhẫn. Lúc Lam Túc đi vào thấy thiếu niên nhà mình đang luống cuống bò trên giường, gương mặt tái nhợt, mồ hôi vã ra như suối.

"Có chuyện gì xảy ra vậy?" Lam Túc lau từng vệt mồ hôi trên trán Lâm Khinh, đột nhiên y hoảng hốt nhào cả người vào làm hắn ngã ra sau.

Dù lo lắng nhưng Lam Túc vẫn cố gắng vỗ lưng y rồi ôm người vào lòng. "Đừng sợ, ta ở đây rồi."

"Không... không có việc gì đâu." Cả cơ thể Lâm Khinh run lên, rúc vào lồng ngực nam nhân, lặng lẽ xác nhận mọi thứ xung quanh bây giờ không phải là ảo ảnh, y nói nhỏ. "Huynh để ta ôm một lúc là ổn thôi."

"Được." Lam Túc không hỏi nữa, càng siết chặt thiếu niên như muốn khảm cả y vào thân thể mình.

Lâm Khinh kéo Lam Túc nằm xuống, y biết là không giấu được nam nhân nhưng mà thứ này còn liên quan đến rất nhiều thứ. Y cần phải xác minh rõ ràng đã.

Đúng vậy. Lâm Khinh nhắm mắt vào an ủi mình như vậy, ý định ngủ một giấc cho tỉnh táo đã.

Nhưng mà y không thể lừa mình dối người được. Trong đêm đen vô tận, Lâm Khinh mở bừng mắt ra, những từ ngữ trong cuộn giấy cứ liên tục hiện ra trong đầu.

Lâm Khinh đã nghe rất nhiều truyền thuyết về Nhật Nguyệt đại lục rồi, tam sao thất bản lan truyền không cái nào giống nhau, nhưng đến ngày hôm nay y mới biết rõ ràng.

Nhật Nguyệt đại lục nằm trong vị diện cao cấp, ở ngay cạnh Không Minh đại lục của Lâm gia.

Lâm Minh khi xưa là một tu sĩ thiên tài, tinh thông nhiều thứ nhưng tâm đắc nhất lại là trận pháp sư. Cuối cùng y lấy trận nhập đạo, nửa bước thành thánh, thế nhưng mãi không thể phi thăng.

Về sau y tính toán được cơ duyên để phi thăng của mình lại không ở đại lục này. Vì vậy ngay từ lúc đó y đã nung nấu có một ngày sẽ được ngao du ba ngàn phiến thiên địa để kiếm cơ duyên.

Y bắt đầu hành động bằng việc dựng truyền tống trận.

Ba ngàn năm trôi qua. Truyền tống trận y dựng lên không biết bao nhiêu cái nhưng mà không làm sao có thể rời được khỏi Không Minh đại lục.

Nhưng tính tình của Lâm Minh cực kỳ hiếu thắng, y không bao giờ chấp nhận chịu thua, cuối cùng một ngày kia y cũng tạo ra được truyền tống trận xuyên đại lục.

Nhưng mà tạo ra bao nhiêu truyền tống, đi bao nhiêu đại lục mà vẫn không tìm thấy cơ duyên, trái lại Lâm Minh mở ra cho Lâm gia một con đường làm ăn cực kỳ khủng bố.

Lâm gia vì sự điên cuồng của Lâm Minh mà sở hữu vô vàn truyền tống trận đi khắp các đại lục. Người hiếu kỳ vô cùng nhiều, cuối cùng Không Minh đại lục trở thành nơi trung chuyển giữa các đại lục, còn Lâm gia đương nhiên trở thành thế lực không thể đụng đến.

Lâm Minh chế tạo bao nhiêu truyền tống trận cuối cùng cũng thành công, nơi y đến chính là Nhật Nguyệt đại lục.

Nơi đây y cảm nhận được cơ duyên của mình.

Nhật Nguyệt đại lục là thiên đường để tu luyện, Lâm Minh đã nửa bước thành thánh, y lợi dụng quy tắc của thiên địa để tìm kiếm, thế nhưng tìm một lần tìm tận ngàn năm.

Trong thời gian tìm kiếm y có nhận vô vàn đệ tử, truyền bá vô số tri thức cho người khác, vậy mà cơ duyên thì chẳng thấy đâu.

Tuổi càng lúc càng nhiều. Lâm Minh không cam lòng, cuối cùng không chờ nổi cơ duyên của mình nữa, y cắn răng cướp đoạt năng lượng của Nhật Nguyệt đại lục để phi thăng.

Từ đó tu sĩ ở Nhật Nguyệt đại lục bị tước đoạt tư cách phi thăng. Người trước người sau ngã xuống mà không một ai có thể thành công.

Đây là một hành động không thể chấp nhận nổi, Thiên đạo không dung thứ. Lâm Minh không mảy may ảnh hưởng, thế nhưng đời sau Lâm gia lại không may mắn như vậy, bọn họ phải gánh chịu hậu quả do Lâm Minh gây ra.

Lâm gia vốn đông con nhiều cháu, nhưng bị Thiên đạo trừng phạt nên nhanh chóng suy tàn. Kể từ khi đó trong một thế hệ Lâm gia chỉ có một người bình thường có thể tu luyện đến đỉnh cao, còn những người khác khó sống qua tuổi trưởng thành.

Nếu có sống sót được thì tu vi cũng không tài nào đột phá qua Hợp thể kỳ.

Một gia tộc chỉ có duy nhất một Đại thừa kỳ, còn lại không có ai tu luyện qua Hợp Thể kỳ thì làm sao trụ vững được ở nơi tu chân giới tàn khốc này. Lúc đầu bốn vị lão tổ đã bỏ qua phi thăng, quyết tâm ở lại trụ vững gia tộc. Nhưng mà tuổi càng ngày càng cao, tộc nhân thì càng ngày càng thưa thớt, bốn vị lão tổ cũng không còn cách nào.

Lâm Minh chứng kiến Lâm gia dần dần trở nên lụi tàn, hắn tuy đã cắt đứt nhân quả thế gian nhưng vẫn bị phản phệ, tu vi không cách nào tăng tiến.

Cuối cùng Lâm Minh nghĩ ra một cách. Y chọn lựa một đứa trẻ mới được sinh ra có linh hồn lực mạnh mẽ, sau đó rút một phần linh hồn của nó rồi đem ký gửi ở thời không khác, thân thể đứa trẻ bị khuyết thiếu linh hồn sẽ không bị Thiên đạo nhắm vào, đến khi trưởng thành y sẽ trả mọi thứ trở về như cũ.

Vì đứa trẻ đó mang mệnh cách khác biệt nên không bị thiên đạo nhắm tới, mục đích của y chính là tạo ra nòi giống mới cho Lâm gia. Nòi giống này sẽ không bị dính lời nguyền Thiên đạo.

Cũng vì việc này mà Lâm Minh tự tiện thay đổi thiên cơ nên bị phạt nhốt hai trăm năm.

Lâm Khinh chỉ cần đọc đến đây là biết đứa trẻ đó chính là y. Hoá ra chẳng có nguyên chủ gì hết, y chỉ là một phần linh hồn bị khuyết thiếu bị cưỡng ép quay trở lại thân thể của mình mà thôi.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Lâm Minh không thể ngờ được là Lâm gia còn chưa suy sụp, một vài thế lực đã nhăm nhe chiếm giữ sản nghiệp khổng lồ của bọn họ rồi.

Đời Lâm Khinh chỉ có vài người, vài đứa trẻ sinh ra đã ốm yếu bệnh tật, ngay cả Lâm Khinh cũng nằm trong số đó, chỉ có duy nhất một Lâm Thanh là khoẻ mạnh lớn lên. Ai cũng ngầm hiểu hắn chính là đời sau duy nhất nên cố công bảo vệ.

Lâm gia có một không gian truyền thừa do Lâm Minh luyện chế. Thứ này chỉ có một cái duy nhất, dùng để bảo vệ gia chủ bình yên lớn lên, đến sau khi trưởng thành rồi sẽ tự động trở về cấm địa.

Ở Lâm gia, bất cứ đứa trẻ nào nhận được không gian, đứa trẻ đó mặc định sẽ là gia chủ tương lai.

Vốn khi bốn tuổi Lâm Thanh khoẻ mạnh phải nhận được truyền thừa, nhưng chẳng ngờ truyền thừa không nhận chủ. Cuối cùng đánh bậy đánh bạ thế nào sợi dây chuyền lại rơi vào cổ Lâm Khinh.

Mâu thuẫn gia tộc xảy ra. Cha mẹ Lâm Thanh cho rằng Lâm Khinh cướp mất vị trí của mình, bọn họ ghen ghét nên quyết tâm giết đứa trẻ vô tội là Lâm Khinh. May sao phụ mẫu Lâm Khinh phát hiện rồi lén đưa y qua truyền tống trận rời khỏi nơi này.

Phụ mẫu Lâm Khinh từ lúc đó trở đi bị giam lỏng ở Lâm gia. Bọn họ cố tình tung tin Lâm Khinh đã chết. Lâm Thanh nghiễm nhiên trở thành người thừa kế cuối cùng.

Lâm Khinh đọc đến đây thì câm nín. Thế mà y tưởng Lâm gia đoàn kết lắm cơ.

Nhưng mà phụ mẫu của y...

Nghĩ đến đây tim Lâm Khinh nhói đau. Y muốn trở về Lâm gia ngay bây giờ. Mười năm trôi qua rồi, không rõ nơi ấy bây giờ thế nào? Phụ mẫu có gắng gượng được không?

Điều Lâm Minh nhờ vả Lâm Khinh chính là muốn y giúp Nhật Nguyệt đại lục quay trở về quỹ đạo cũ, rồi an phận tìm một thê tử khai chi tán diệp cho Lâm gia.

Lâm Khinh đọc điều trên thấy đã kinh hoảng rồi, cái gì mà giúp Nhật Nguyệt đại lục??? Y có tài đức gì đâu chứ!

Đến lúc xem đến điều dưới, Lâm Khinh xém tí nữa thì ngất xỉu.

Đệt, lão tử là nam, là nam mà!!! Dù có muốn cũng không thể sinh ra mấy oa oa để chơi đâu!

Giờ mới nhớ ra y và Lam Túc còn chưa tổ chức đại điển song tu đâu, giờ quay đầu là bờ thì có muộn không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro