Chương 157: Phía đông đại lục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Huyền không nói lời nào nhưng vẫn sắp xếp cho Lâm Khinh một gian phòng khác, trước khi đi còn cố tình đe doạ:

"Ngày mai ngươi mà còn gây chuyện ta sẽ nhốt ngươi trong thiên lao. Để xem ngươi có quậy được nữa không."

Lâm Khinh nhếch miệng cười, không thèm trả lời hắn mà nghênh ngang đi vào trong phòng.

Trải qua một ngày tra hỏi vừa suy đoán, Lâm Khinh mới biết được thì ra tiểu Thất ăn bậy ở Thiên Huyền tông sau đó tính tình mới trở nên đại biến, hung hăng hơn xưa rất nhiều, thậm chí còn không khống chế được hình dáng bên ngoài.

Còn về trường hợp của tiểu Bạch đến bây giờ mới tiêu hoá được hết số thức ăn trong bụng, tăng liền ba cấp.

Tiểu Bạch thăng cấp có thêm một kỹ năng mới đó là Truy tung vạn dặm.

Cái mũi của nó bây giờ có thể ngửi được mùi trong vạn dặm. Nó và tiểu Thất chính là xuyên qua truyền tống trận ở Thanh Lam phong rồi lần tìm theo mùi của Lâm Khinh đến đây, nhưng trên đường còn phải chiếu cố tiểu Thất tính tình khùng điên nên mãi hôm nay mới tìm được y.

Điều làm Lâm Khinh lo lắng chính là thân phận của tiểu Bạch. Dường như nó không phải là một con Bạch thử yêu tầm thường, y không nhận ra đó là yêu thú gì. Nhưng nhìn hình dáng bên ngoài có vẻ giống như Hắc Thiên yêu lần trước gặp trong Vấn thiên tháp.

Mặc dù tiểu Bạch suốt ngày chỉ ăn rồi nằm chả có tác dụng gì nhưng ở chung lâu như vậy Lâm Khinh vẫn nuôi ra được một chút tình cảm. Y quyết định đi hỏi Phương lão một chút.

Ai dè Phương lão cũng không thể chắc chắn. Con Hắc thiên yêu trong Vấn thiên tháp là ảo ảnh được lão tạo ra bằng trận pháp, nhưng lão dựa theo hình dáng và đặc tính của Hắc thiên yêu bình thường.

Còn tiểu Bạch, có lẽ cũng là một dạng Thiên yêu, nhưng là loại hiếm chăng???

Lâm Khinh mặc kệ. Y cũng không trông mong gì vào nó. Tiểu Thất còn ra dáng sủng vật một tí chứ còn tiểu Bạch này chuyên phá hại. Miễn là không quay lại cắn chủ là được.

Phương Chu nhìn tình trạng của tiểu Thất, ném cho nó vài đoạn rễ Mạch linh, bắt nó nuốt vào.

"Nhìn tình hình này Thất dực lam điểu của ngươi khá giống tẩu hoả nhập ma, nguyên thần tổn thương, rễ Mạch linh này nuôi dưỡng linh hồn khá tốt, mỗi tội là tác dụng hơi chậm, khi nào ngươi phải đi kiếm một loại hoa gọi là lục bát liên cho nó nuốt thì mới coi như chữa trị hoàn toàn."

Lâm Khinh ghi nhớ trong lòng, miệng đáp.

"Vâng, con sẽ lưu ý."

Phương Chu lắc đầu, "Thất dực lam điểu chính là ăn phải một loại quả có dược tính quá mạnh mà phản tác dụng. Người sở hữu được loại quả này chắc chắn không tầm thường, ngươi cần phải đề phòng người đó, hình như cả Thiên huyền tông đều biết yêu thú này là của ngươi đúng không? Đây chính là đánh chủ ý lên người ngươi rồi."

Lâm Khinh trầm ngâm, y đã biết rõ có người vẫn lén lút nhắm vào mình, nhưng không rõ là ai thôi.

"Thúc có biết tên loại quả đó là gì không?"

Phương Chu chắp hai tay sau lưng, nói với giọng đương nhiên.

"Xích ma quả."

Lâm Khinh giật mình, ai là chơi lớn vậy. Đây là loại quả rất cần khi độ kiếp kỳ. Trong kiếp thứ tư Tâm ma kiếp, cần có Xích ma quả để hoá giải tâm ma. Quả này cực kỳ hiếm, ngàn cầu vạn cầu cũng chưa chắc đã có được.

Thất dực lam điểu tu vi tất nhiên là chưa đủ, ăn phải loại quả này vào, linh hồn không chịu đựng được nên mới tẩu hoả nhập ma.

Là ai trăm phương ngàn kế muốn hại nó, hay là thật sự đang gián tiếp hại y?

Bởi vì Thất dực lam điểu có vấn đề. Lâm Khinh đành để cả hai con vật bên trong không gian. Y cứ tưởng đến đây là đã thở phào nhẹ nhõm được rồi. Hôm sau ra ngoài mới biết hai con sủng vật của mình đã bị phát lệnh truy nã trên toàn Ma linh giới.

Thì ra tiểu Thất cứ mỗi lần phát điên lại biến lớn rồi phá phách lung tung, lúc tỉnh táo lại biến nhỏ trốn đi, giờ đây toàn bộ Ma Linh giới đang truy lùng chúng nó.

Nhưng nói gì thì nói, có hai con vật ở đây, Lâm Khinh cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Đừng nhìn y ở Ma linh giới này quậy phá nghịch ngợm mà nhầm, đây là y đang thử giá trị của chính mình trong mắt Lý Hạo Dương.

Quả nhiên, gã có thể nín nhịn nhìn Lâm Khinh y quậy đủ trò như vậy chứng tỏ việc giải trừ Huyễn phù thần trận là việc bắt buộc phải làm.

Lý Hạo Dương đúng là rất nôn nóng. Gã thật ra không biết rõ giá trị của Lâm Khinh, chỉ nghe tình báo truyền về. Không ngờ đã gần hai tuần mà bên Tu chân giới vẫn chậm chạp còn chưa có động tĩnh gì. Lẽ nào gã đoán nhầm, Lam tông chủ kia cũng không coi trọng vị đạo lữ này như gã tưởng?

Xem ra phải gây áp lực thêm mới được.

Nhưng Lý Hạo Dương chưa kịp làm gì thì đã nghe sứ giả mình phái đi bị một chưởng đánh chết. Gã lập tức nổi khùng, nghĩ Thiên huyền tông không coi mình ra sao.

Được. Là các ngươi ép ta.

Lúc Dạ Huyền dẫn Lâm Khinh đến chỗ Lý Hạo Dương, trên gương mặt y vẫn không có chút gì sợ hãi, chỉ tò mò không biết gã lại giở trò gì, ai dè vừa bước đến đại sảnh, một đạo quyền ấn mang theo khí thế kinh nhân bất ngờ đánh úp lại đây.

Quyền ấn này rất kỳ lạ, quỹ tích mơ hồ mang theo một loại áo nghĩa huyền diệu, trong nháy mắt Lâm Khinh cảm thấy hơi thở tử vong đang đến gần, cơ thể căng cứng lại không thể động đậy, mồ hôi trên trán toát ra. Bỗng bên cạnh vang lên một tiếng quát khẽ.

"Sư phụ, xin dừng tay."

Lý Hạo Dương giờ đây đang mang theo hơi thở cuồng loạn. Gã nhíu mày nhìn Dạ Huyền một lúc cuối cùng vẫn thu tay lại, áp lực trong không khí nhanh chóng tan ra.

Lâm Khinh đến bây giờ mới thấy sợ hãi, cảm giác được chênh lệch của mình với người này quá lớn.

Trước mặt Lý Hạo Dương, y chỉ như gà đất chó sành, gã khẽ phẩy tay là có thể diệt một đám.

"Tại sao ta phải dừng tay? Ngươi cứ hết lần này đến lần khác bảo vệ y, rốt cuộc ngươi có coi ta là sư phụ không?"

Dạ Huyền vẫn cúi đầu. "Sư phụ, Thiên đạo đã định, cấm giết tu sĩ dưới mình ba cảnh giới. Người muốn giấc mộng phi thăng của mình tan thành mây khói hay sao?"

Lý Hạo Dương liếc xéo Dạ Huyền, hơi thở điên cuồng trong cơ thể dần dần bình ổn lại.

"Ngươi đừng có quên ngươi là ma tu. Nhân ma khác biệt, chúng ta và bọn họ không cùng đường."

Dạ Huyền vẫn cúi đầu.

"Đệ tử là nghĩ cho sư phụ, mong sư phụ kiềm chế lại."

Lý Hạo Dương trầm ngâm, không nói đến vấn đề này nữa.

"Việc liên lạc với bên kia thế nào rồi? Tại sao đến giờ một chút tin tức cũng không có?"

"Đệ tử mới nghe được một tin, Diệp Mạch và Hoa Vô Tình đã xuất hiện ở Thiên Huyền tông."

Lý Hạo Dương nghe thấy hai cái tên này, mắt liếc nhìn Dạ Huyền, trong lòng không rõ tâm trạng. Cuối cùng hắn thở dài.

"Hai kẻ đó đã ra mặt, chắc chỉ vài hôm nữa là có động tĩnh. Giờ hãy trông giữ tên này cho tốt, bây giờ toàn bộ Thiên thánh thành đều đã biết y ở đây, không cần rêu rao nữa. Từ mai cấm y bước chân ra khỏi phủ."

"Vâng."

Lý Hạo Dương phất tay đuổi cả hai người ra khỏi đại điện.

Từ đầu đến cuối Lâm Khinh chưa nói được câu nào, nhưng trong cơn kinh hoàng y vẫn nắm bắt được vài từ trọng điểm. Lý Hạo Dương muốn phi thăng sao? Nhưng ở Nhật Nguyệt đại lục này không thể phi thăng, việc này ai cũng biết mà.

Lẽ nào gã có bí mật nào đó?

Thì ra gã cố tình rêu rao việc y ở Thiên thánh thành? Lý do là gì?

Lâm Khinh ghét nhất là phải cân não, có lẽ tâm tính của y không hợp với mấy trò ngươi lừa ta gạt này.

Nhưng y cũng ghét bị người ta tính kế.

Bởi vì Lý Hạo Dương quyết định cấm Lâm Khinh ra ngoài cho nên buổi sáng y vừa ra khỏi cửa đã thấy một loạt thị vệ đi kè kè đằng sau.

Quá mất hứng, Lâm Khinh đành đóng cửa vào, quyết định ở trong phòng không ra ngoài nữa. Y lại bắt đầu lôi phù lục ra để luyện tập nhưng không thể tập trung.

Gần hai tuần rồi. Lam Túc ở đâu mà không đến đón y chứ, có lẽ giờ này đại hội tông môn cũng sắp bắt đầu rồi.

Ma Linh giới vào ban đêm không hề im lặng, thỉnh thoảng lại có tiếng ma thú rít gào.

Bởi vì ban ngày chịu kinh hách quá lớn nên ban đêm Lâm Khinh ngủ không yên ổn, y mơ thấy mình bị trói ở trong một trận pháp hình sao màu đen, bị từng chưởng từng chưởng của Lý Hạo Dương đập nát hết xương cốt. Mà ở bên cạnh đó chính là Lam Túc đang khoanh tay đứng xem. Ánh mắt lạnh lùng không hề có tình cảm.

Giấc mơ quá chân thật, trong cơn đau đớn khôn nguôi y lại cảm nhận được kết giới trong phòng biến thành màu trắng bạc nhu hoà rồi sáng rực lên, một hơi thở quen thuộc vương vất trong không khí.

Trước giường Lâm Khinh đột nhiên hiện ra một người.

Trải qua một thời gian khá lâu nên bây giờ Lâm Khinh đã luyện được tính cảnh giác rất mạnh, dứt khoát cắt đứt cơn mơ hoang đường kia mà tỉnh lại, chờ khi người kia đến gần y lập tức mở mắt ra, không ngờ nhìn thấy nam nhân đang cúi đầu xuống, y vội vàng hoảng hốt lùi hẳn ra đằng sau.

Nam nhân nhìn thấy trong mắt Lâm Khinh toàn là kinh hoàng thì lòng đau nhói, khẽ khàng ôm lấy y vào lòng.

Lâm Khinh còn chưa phân biệt được mơ hay thật, vội vã tung một chưởng thật mạnh, nam nhân không đề phòng nên hứng trọn đòn tấn công, ngã lùi về phía sau.

"A..."

Lúc này Lâm Khinh mới cảm nhận được hơi thở quen thuộc của nam nhân trước mặt, nhìn thấy nụ cười dịu dàng của hắn thì mới giật mình.

"Huynh..."

Ai dè người kia không tức giận, vừa mở miệng đã là câu trêu đùa ngả ngớn.

"Mới mấy ngày không gặp, đệ định mưu sát trượng phu hay sao?"

Lam Túc không dự đoán được Lâm Khinh sẽ lập tức lao vào đánh mình, hắn vừa đỡ đòn vừa vội vàng ôm người vào lòng, siết chặt eo y lại.

"Sao vậy? Đệ chịu ấm ức gì à?"

Lâm Khinh không nói không rằng, phát tiết hết bực bội trong lòng rồi mới ôm lấy Lam Túc.

"Sao giờ huynh mới đến, huynh mà không đến ta cũng phải mốc meo ở đây rồi."

"Ta đến từ vài hôm rồi, nhưng mà Thiên thánh thành này phòng ngự quá tốt, ta phải mất vài hôm mới lén lút đến được đây."

"Lén lút? Không ngờ huynh mà cũng có ngày phải lén lút."

"Ta còn chưa phải vô địch thiên hạ."

Lam Túc nói xong lập tức nhấc Lâm Khinh lên ngồi trên đùi, lúc này Lâm Khinh mới nhìn thấy gương mặt nam nhân nhà mình có phần hốc hác hẳn đi, "Vậy chúng ta rời khỏi đây thôi, không có ta làm con tin, bọn chúng muốn gây áp lực với huynh cũng chẳng được."

Lam Túc ôm chặt lấy Lâm Khinh vào lòng, kiểm tra khắp người y một lần, không ngờ kiểm tra thấy máu của Lâm Khinh nhiễm một vật, hắn cau mày hỏi.

"Ở đây có ai khi dễ đệ không, đệ có ăn phải gì lạ không?"

"Hừm, chỉ có Lý Hạo Dương ngày ngày khi dễ ta, nghe nói gã muốn dùng ta để đổi lấy thứ gì đó, còn ăn gì là ăn gì? Cơ thể ta làm sao à?"

"Lý Hạo Dương để ta xử lý, nhưng trong người đệ nhiễm một chất độc tên là Hủ thi tán, qua ba mươi ngày sẽ phát tác, từ đó thịt trên cơ thể rữa nát, không có thuốc giải không chữa được."

Lâm Khinh tái mét mặt, trên người y có chất độc lúc nào mà y không hề biết, thảo nào Lý Hạo Dương để y tung tăng đi khắp nơi trong thành, căn bản là không để ý việc y trốn thoát.

"Vậy bây giờ phải làm thế nào?"

Lam Túc siết chặt tay. "Mấy ngày nữa lão tổ sẽ đến đây, ân oán của bọn họ thì cứ để bọn họ giải quyết với nhau đi, đệ thử hỏi Phương lão xem có cách nào giải độc này không?"

Bỗng có giọng nói vang lên, tiếp theo đó một bóng người quỷ mị hiện ra trong phòng.

"Độc này chỉ có mình ta giải được thôi. Các ngươi tìm vô ích. Hủ thi tán này điều chế theo cách riêng của ta, trên đời này không có phương thuốc giải thứ hai đâu."

Lam Túc giật mình, siết chặt Lâm Khinh vào lòng, bày ra phòng ngự nhìn về phía người vừa tới.

Người này đến không một tiếng động, vậy mà hắn không hề cảm nhận được ba động của không gian. Không biết tu vi gã đã đến bước nào rồi.

Lý Hạo Dương khoanh tay đứng đó, tiếp theo sau cửa bị mở ra, tất cả đường chủ đều có mặt, trong đó có hai người tu vi Đại thừa kỳ.

"Chào mừng Lam tông chủ đến Ma linh giới làm khách."

Lam Túc cười khẩy.

"Các ngươi bày ra thiên la địa võng chào đón ta, thật là vinh dự, nhưng mà trận thế này ta không thích lắm."

Lâm Khinh hốt hoảng. Y bây giờ đã biết mình chỉ là miếng mồi, người bọn chúng chân chính muốn bắt là Lam Túc. Ngước lên nhìn nam nhân, không ngờ hắn vẫn bình thản xoa đầu an ủi mình.

Lý Hạo Dương nhìn hai người ôm nhau trên giường, trong mắt không rõ ý tứ, gã thong thả lấy một cái ghế ngồi xuống.

"Nghe đồn Lam tông chủ cùng đạo lữ rất ân ái, nay mới được chứng kiến, thật là mãn nhãn mà."

"Ngươi muốn gì nói thẳng đi." Lam Túc tuy nói với Lý Hạo Dương nhưng mắt lại lạnh lùng nhìn lướt qua một đám người, ánh mắt chiếu vào Dạ Huyền đang khoanh tay đứng đằng sau.

Thật sự rất giống Hoa Vô Tình, ngay cả khí chất trên người cũng giống.

Lý Hạo Dương cười khẩy.

"Khi Lam tông chủ giết sứ giả của ta thì phải biết ta muốn gì rồi chứ. Khi nào Huyễn Phù thần trận bị gỡ bỏ thì độc trên người đạo lữ của ngươi sẽ được giải."

Lam Túc từ đầu đến đuôi chưa hề bỏ Lâm Khinh ra, mấy lần y định xen vào đều bị hắn chặn miệng lại, hắn nói:

"Huyễn phù thần trận muốn phá cũng phải mất vài tháng, ngươi cứ đưa thuốc giải trước, ta sẽ thề với Thiên đạo là sẽ huỷ trận."

"Huynh..." Lâm Khinh không kìm nén nổi nữa, quát lên.

"Lam Túc, huynh có tin ta cắn lưỡi tự tử ngay tại đây không? Huynh nói điên rồ gì vậy?"

Lời thề Thiên đạo là gì chứ? Nghĩa là không thực hiện nổi thì sẽ bị Lôi kiếp đánh chết đó. Sao hắn lại có thể tuỳ tiện như vậy chứ?

"Đệ im lặng nào, ta sẽ có cách." Đúng lúc này Lam Túc truyền âm tới, nghe giọng dịu dàng của ái nhân, Lâm Khinh mới bình tĩnh trở lại. Ngẩng đầu nhìn hắn.

Dạ Huyền nhìn Lâm Khinh ngồi trong lòng Lam Túc, trong mắt không hề có ai khác, hắn cảm thấy mình thật thất bại. Hận ý trong người đổ dồn lên nam nhân cao lớn đằng kia.

Không hiểu sao lần đầu gặp mặt mà Dạ Huyền cảm giác như người này đã từng quen biết, hắn bỗng nhớ đến tên thị vệ Tạp Tư luôn kè kè đi sau Tạp Phỉ.

Sau khi Vấn Thiên tháp mất tích. Dạ huyền đã cố ý đi tìm Tạp Tư và Tạp Phỉ, nhưng ký ức bọn họ đều bị trống một khoảng, rõ ràng là bị người ta động tay động chân. Cả hai bây giờ đều đi theo thương hội của Tạp gia mà không quay lại Sa lý tộc.

Lý Hạo Dương nói:

"Được, ngươi thề đi, ngươi thề xong ta lập tức đưa thuốc giải."

Lam Túc không nhượng bộ. "Không được. Chừng nào độc trên người đạo lữ của ta chưa được giải thì ta sẽ chẳng thề thốt gì hết."

Lý Hạo Dương nghiến răng, gã không tin dưới áp lực của bằng này người mà không làm gì được Lam Túc. Gã khẽ phẩy tay, một chiếc bình bay tới.

"Trong này chính là thuốc giải của Hủ thi tán, nhưng chất độc đã ngấm vào người nửa tháng rồi, cần phải mất vài ngày độc mới mất hết."

Lam Túc mở nắp bình ra, thử đưa nguyên thần vào dò xét, cảm nhận bên trong không hề có độc chất gì mới đưa cho Lâm Khinh, dịu dàng nói.

"Đệ uống đi."

Lâm Khinh nhìn chiếc bình rồi lại nhìn Lý Hạo Dương, ngẩng đầu uống cạn. Dược lực của loại thuốc này nóng bỏng trôi qua cổ, dần dần ngấm vào máu, một cơn buồn ngủ kéo tới, mi mắt y trĩu nặng rồi mất đi ý thức.

Lam Túc cảm nhận được Lâm Khinh lịm đi, tâm thiếu chút nữa ngừng đập, vội vàng vỗ vai y.

"Lâm Khinh, Lâm Khinh, sao lại thế này?"

Lý Hạo Dương nhếch miệng cười. "Đừng lo, đạo lữ của ngươi chỉ là tạm thời ngất đi thôi. Bao giờ giải hết độc y sẽ tỉnh lại."

Lam Túc xem xét kỹ càng, cảm nhận Hủ thi tán trong cơ thể Lâm Khinh dần mất đi thì mới yên tâm, hắn đút vào miệng Lâm Khinh một viên đan dược rồi đứng dậy, bế Lâm Khinh trên tay rồi bước tới gần Lý Hạo Dương.

Lam Túc rất cao, đôi mắt tím mang theo áp bách làm Lý Hạo Dương hơi chột dạ, nhưng nghĩ đến tu vi của Lam Túc không bằng , hơn nữa gã còn đang nắm quyền chủ động nên gã cũng đứng lên, nở nụ cười khiêu khích lại.

"Sao thế, Lam tông chủ, thuốc giải ta đã đưa, giờ thề đi chứ!"

"Y mà có làm sao thì Ma linh giới các ngươi... một người cũng không thoát." Lam Túc lạnh lẽo uy hiếp, một tay vác Lâm Khinh lên vai, tay kia giơ lên.

"Được rồi, ta thề. Các ngươi nghe cho rõ này."

"Ta, Lam Túc thề với Thiên đạo..." Câu chữ của hắn kéo dài ra, đến khi nói đến từ Thiên đạo thì bất ngờ vung tay, La bàn đoạt mệnh từ trong tay áo bay vụt tới trước mặt Lý Hạo Dương, khí thế mênh mông toả ra, không gian nhanh chóng nứt vỡ.

Lý Hạo Dương không ngờ đến Lam Túc lại tấn công lúc này, nhưng gã phản ứng kịp, bàn tay nhanh chóng nắm lấy chiếc La bàn, miệng hét lên.

"Bắt lấy hắn."

Lập tức Túc Phi và Lệ Đằng, hai người tu vi cao nhất nhảy ra, lao tới chỗ Lam Túc, chưởng ấn trong tay cứ nhằm Lâm Khinh mà vỗ.

Như bình thường Lam Túc một người cũng chẳng đấu được, nhưng giờ lại khác. Hắn nhảy bật lên cao, tung một hư chiêu về phía bọn họ rồi bắt đầu niệm pháp chú.

Lý Hạo Dương vừa cầm tới La bàn đoạt mệnh thì sức lực toàn thân bỗng dưng bị hút vào đó, gã vội vàng giằng tay ra nhưng không được, kình phong từ các khe nứt bắt đầu xông ra, đám đường chủ nhốn nháo đỡ đòn.

"A a a... đây là cái gì?"

Lệ Đằng nhìn thấy vậy hốt hoảng phóng tới chỗ Lý Hạo Dương, còn Túc Phi nheo mắt phất tay, một thanh kiếm hiện ra, quang mang sáng bạc làm cả không gian sáng bừng lên.

Lão niệm chú, thanh kiếm rung lên rồi rời tay, một chiêu Ẩn sát phóng ra, Ẩn sát này không phải là chiêu kiếm mèo cào Lâm Khinh từng thể hiện mà mang mười phần sát khí đánh thẳng vào Lam Túc.

Lam Túc nhìn thấy đường đi của mũi kiếm loé lên, lập tức xoay lưng lại đỡ, một đòn chứa bảy thành công lực của Túc phi đánh thẳng vào hắn. Lam Túc phun ra một ngụm máu tươi rồi bay ra ngoài, hắn nương theo đòn tấn công mà ôm Lâm Khinh phóng đi.

Lệ Đằng trông thấy vậy dứt khoát phóng hàng chục sợi dây đằng mang theo khí thế kinh nhân đánh vào Lam Túc hòng kéo hắn lại. Lúc này hắn bất chấp vung tay, từng đạo lôi đình tuôn ra, đi đến đâu dây đằng nơi đó hoá thành tro tàn, nhưng vẫn còn vài sợi đâm xuyên qua người.

Lam Túc nhảy lên trên tường biệt phủ, từ tay nhanh chóng phát ra một chiêu kinh nhân đánh ngược lại, Lệ Đằng bị đánh trúng bả vai ngã vật xuống đất, theo sau có hai đường chủ tu vi thấp không kịp tránh thoát lập tức hôi phi yên diệt.

Đôi mắt của Lý Hạo Dương biến thành đỏ ngầu, gã cố hết sức mới dứt ra được khỏi chiếc la bàn quỷ quái, lúc này nó bay thẳng lên không trung, toả ra hào quang màu xanh lục bắt mắt.

La bàn đoạt mệnh dường như đã hút no sức mạnh từ Lý Hạo Dương, phong bạo từ thân la bàn tràn ra, không gian bắt đầu có hiện tượng bị xé rách.

"Không ổn." Lý Hạo Dương quát lên, định chạy đi nhưng dưới chân rung lên, đất đá từ trên trần sụp xuống, gã chật vật né sang một bên, vừa đúng rơi vào tầm công kích của La bàn, một đạo phong nhận xẹt qua tai gã làm máu bắn ra.

Đến khi phát hết sức mạnh, phong bạo và sát khí đã cuồng loạn khắp nơi, la bàn cạn kiệt nhanh chóng bay vào tay Lam Túc, hắn lập tức chộp lấy rồi phóng đi.

Đòn tấn công từ La bàn không phải dạng vừa. Một số người tu vi không đủ lập tức bị hộc máu, vội vàng chạy ra khỏi phạm vi công kích mà vẫn bị tử thương vô số.

Dạ Huyền nhìn cảnh này, hắn thế mới biết tu vi của mình và Lam Túc chênh lệch như thế nào, nhưng nhìn bóng lưng nam nhân chạy đi, hắn không cam lòng, vội vàng cùng Túc Phi và vài người khác đuổi theo.

Lam Túc phi độn liên tục gần mười dặm thì gần như kiệt sức, vết thương trên người quá nặng, hắn vội đem Lâm Khinh phóng vào một toà nhà bỏ hoang bên đường, sau đó không chống đỡ nổi mà ngất đi.

Còn Lý Hạo Dương dùng hết sức lực đón đỡ công kích, đến lúc không gian trở lại như cũ, cả biệt phủ đã biến thành đống hoang tàn đổ nát.

Gã không quan tâm, lập tức phát ra nguyên thần bao phủ toàn bộ Ma linh giới rồi gầm lên giận dữ.

"Lam Túc. Ngươi đừng hòng thoát khỏi tay ta."

Cả người Lý Hạo Dương bao phủ bởi máu, nhìn như tu la từ địa ngục bò ra. Gã điên cuồng tìm kiếm nhưng không hề thấy tung tích Lam Túc.

Từ bao giờ Lý Hạo Dương gã phải chịu nhục như vậy chứ. Không ngờ rằng đến tu vi này rồi còn bị chật vật dưới tay một hậu bối, gã thề sẽ băm Lam Túc ra thành từng mảnh.

Dám khiêu chiến quyền uy của gã.

Đúng lúc này từ trên trời có một giọng nói êm ái như có như không vang lên:

"Lý Huynh, cái bản tính nóng nảy này cả vạn năm còn chưa sửa nổi hay sao?"

Lý Hạo Dương vừa nghe thấy như vậy, cõi lòng đã nguội lạnh từ lâu giống như đang dần sống lại, trái tim đập liên hồi.

Gã nheo mắt ngẩng đầu lên. Trên bầu trời đen kịt có hai người đang đứng, khí thế bàng bạc mênh mông, gã nhận ra bên phải đúng là người mình yêu, bao nhiêu năm vẫn đẹp y như cũ.

"Hoa Vô Tình, ngươi đến thăm ta sao?"

Tất nhiên là Lý Hạo Dương tự động phớt lờ đi người bên cạnh. Coi như người này không tồn tại.

"Huynh nghĩ nhiều rồi, chúng ta đến đây để đòi công đạo." Hoa Vô Tình lạnh nhạt nói, mắt nhìn về Lý Hạo Dương tràn đầy chán ghét.

Diệp Mạch từ đầu đến đuôi không nói một lời nào, hắn khoanh tay hờ hững nhìn Lý Hạo Dương và Hoa Vô Tình đối đáp, đến khi Lý Hạo Dương tiến lại gần thì nhanh nhẹn kéo Hoa Vô Tình ra sau.

"Lý Huynh. Tránh xa đạo lữ của mỗ ra."

Đúng là tình địch gặp nhau thì đỏ mắt, mấy nam nhân ở đây sống hơn vạn năm rồi cũng chẳng khác gì. Lý Hạo Dương thay đổi thái độ, hất hàm nói.

"Đạo lữ cái gì? Các ngươi đã tổ chức đại điển song tu đâu?"

"Tên khốn này, ngươi nói lung tung cái gì vậy???"

Diệp Mạch nổi khùng, tay vung ra một chưởng ấn. Lý Hạo Dương cũng không kém, từ trên tay ma khí phóng ra ầm ầm, biệt phủ không chịu nổi tu vi của hai người mà rung lên dữ dội, đất đá văng khắp nơi.

Đám thị vệ và nô bộc chạy toán loạn còn Hoa Vô Tình bay lơ lửng trên không, mặc kệ hai nam nhân đánh nhau.

"Ài, thật hoài niệm những ngày tháng tiêu dao mà."

Hai người lao vào nhau đấu trên trăm chiêu mà vẫn bất phân thắng bại, vừa đấu vừa chửi.

Diệp Mạch vung tay, quyền ấn mang theo lực đạo ngàn cân đập xuống, Lý Hạo Dương nhảy lên tránh thoát, nhất thời cả khu vực đó bị đập lõm, gã gào lên.

"Con mẹ ngươi vẫn hèn như xưa, chuyên đánh lén."

Diệp Mạch lại tiếp tục vung quyền, chiêu nào phóng ra cũng mang theo cuồng phong, "Đánh lén còn hơn cái loại tiểu nhân. Một vạn năm rồi ngươi còn mơ tưởng hão huyền gì vậy? Mỗ đã nói rồi, không có cửa."

"Ta giết ngươi, tên khốn."

"Khốn bằng ngươi không, ngày xưa là ai đi trộm Linh thảo của Mặc đại nhân rồi đổ tội cho mỗ."

"Còn ngươi thì lại kém, ai đã vì ngươi mà ăn một trận đòn no ở núi Phụng Thiên."

Trận chiến ngày càng gay cấn. Để tránh trâu bò đánh rau ruồi muỗi chết, những người tu vi yếu kém đã chạy từ đời nào, họ chỉ dám đứng từ xa nhìn thấy đao quang kiếm ảnh bay loạn lên kèm theo tiếng hai người chí choé.

Dần dà cả Thiên thánh thành đều chạy tới, vây một vòng xung quanh biệt phủ xem cao thủ đối chiến, à không chửi nhau.

Diệp Mạch chửi chán rồi lại đe doạ:

"Ngươi khôn hồn thì tránh xa Hoa Vô Tình ra, thiên hạ đầy rẫy nam nhân, sao ngươi cứ phải mơ ước người của mỗ vậy?"

Lý Hạo Dương không kém, mỉa mai lại.

"Người của ngươi? Chứ không phải ngày đó ngươi nhân cơ hội Hoa đệ trúng Vạn tình cổ mà chiếm lấy người à? Nếu để cạnh tranh công bằng, Hoa đệ giờ là đạo lữ của ai còn chưa biết đâu."

Hoa Vô Tình nhìn thấy đám đông đằng xa ồ lên, cảm thấy mặt mũi mất hết rồi, không thể nhịn nổi nữa. Y bay lên túm áo Diệp Mạch kéo mạnh lại. Động tác cực kỳ nhẹ nhàng.

Lý Hạo Dương còn muốn đánh tiếp, Hoa Vô Tình khẽ động, một quang tráo đã chắn giữa hai người. Gã làm thế nào cũng không xông qua được, kinh ngạc nhìn theo.

Từ khi nào mà Hoa Vô Tình đã lợi hại như vậy?

"Đệ bỏ ra, ta phải đánh chết tên khốn nạn kia."

Sau khi túm Diệp Mạch về, dùng tay phủi hết bụi bặm trên người cho hắn, Hoa Vô Tình trừng mắt, Diệp Mạch lập tức đứng im ngậm miệng lại.

"Huynh đứng yên đây. Để ta đi nói rõ ràng với gã."

Nơi đây bây giờ không còn phủ đệ nữa mà chỉ còn một đống hoang tàn đổ nát. Hoa Vô Tình thong thả dẫm lên đá vụn bước tới, thu lại vẻ ngả ngớn của mình, bộ dạng đứng đắn không ngờ lại có vài phần tiên phong đạo cốt, y nhìn chăm chú vào Lý Hạo Dương rồi nghiêm túc nói.

"Một lần cuối cùng, ta nói để cho ngươi khỏi hiểu lầm. Lần đầu tiên gặp Diệp Mạch thì tâm ta đã trao cho huynh ấy rồi. Ngươi nghĩ thử coi, đường đường là người đứng đầu vạn yêu, một Vạn Tình cổ có thể khống chế dễ như vậy sao? Ta chính là tình nguyện để huynh ấy tiến tới."

Hoa Vô Tình nhớ lại chuyện cũ, mỉm cười dịu dàng, Diệp Mạch nghe vậy thì sướng rơn, lén lút chạy tới bắt lấy bàn tay xinh đẹp của y mà chơi đùa.

Hoa Vô Tình mặc hắn làm gì thì làm, quay sang bên này, y cười khẩy.

"Lý Hạo Dương ơi là Lý Hạo Dương. Ngày trước ta nể ngươi là bằng hữu mới nhắm một mắt mở một mắt để ngươi gây sự khắp nơi, nhưng từ khi ngươi sai ma thú bản mạng Song dực tích xà đánh lén Diệp Mạch, chúng ta từ đó đã một đao dứt khoát, không còn là bằng hữu nữa."

Lý Hạo Dương không chấp nhận, ba người là bằng hữu thân thiết, giờ đây tại sao lại ra cớ sự này??? Gã căm hận nhìn về Diệp Mạch, vung tay lên, quang mang trên tay rực sáng, ai dè bị một chưởng của Hoa Vô Tình hoá giải.

"Một vạn năm bị nhốt trong Vấn Thiên tháp còn chưa đủ chán à? Ta đã nhốt ngươi được một lần, há chẳng thể nhốt lại lần hai. Nghe nói Song dực tích xà của ngươi bị ta phong ấn từ đó đến giờ còn chưa tỉnh đúng không?"

Lý Hạo Dương biết không chiếm lợi được trước mặt hai người này thì đổi giọng.

"Các ngươi khá lắm, nhưng mà nếu Ma linh giới chúng ta cá chết lưới rách thì Tu chân giới cũng chẳng được yên lành đâu."

Hoa Vô Tình thản nhiên đáp lại.

"Không sai. Một vạn năm qua rồi, cũng đến lúc Huyễn phù thần trận phải mở ra. Dù sao ân oán riêng của chúng ta lại trút lên đầu hậu bối cũng không nên." Ta đồng ý mở trận, nhưng mà trước đó ta muốn một người."

Lý Hạo Dương không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng đến thế, lẽ nào bọn chúng đã thông suốt thật? Gã đề phòng hỏi lại.

"Người nào?"

Hoa Vô Tình nói thẳng. "Dạ Huyền."

Lý Hạo Dương hơi sững sờ một chút, rất nhanh đã bình thường trở lại. Nhưng chỉ một chút dị dạng trong mắt đó đã bị Hoa Vô Tình bắt được.

Thật ra y chỉ đang thử xem liệu Lý Hạo Dương có liên quan đến chuyện một vạn năm trước không, xem ra là có thật.

"Tại sao ngươi lại muốn đệ tử này của ta? Muốn mạng hắn?"

Hoa Vô Tình khoanh tay lại, bộ dáng hời hợt.

"Để làm gì thì không liên quan đến ngươi. Ngươi chỉ cần trả lời có hoặc không?"

Lý Hạo Dương trầm ngâm, một lúc sau mới ngẩng đầu lên, ý vị nhìn Hoa Vô Tình.

"Các ngươi còn chưa gặp nhau, cứ gặp nhau một lần trước đã rồi tính tiếp. Còn bây giờ, ngươi xem sư điệt của ngươi phá tan tành nhà ta rồi, bồi thường đi chứ."

Hoa Vô Tình với Diệp Mạch giờ mới nhớ đến mình còn một vị sư điệt, Diệp Mạch vội vàng dùng nguyên thần tìm kiếm, ai dè tìm khắp Ma linh giới mà không thấy người đâu.

"Hắn đâu rồi?"

***

Đám người Dạ Huyền truy theo vết máu chảy dọc trên đường, nhìn thấy manh mối bị đứt đoạn trước căn nhà hoang.

Túc Phi giơ tay ra hiệu đám người đứng lại, nguyên thần xông tới nhưng không hề tìm kiếm thấy bất kỳ dấu vết nào của Lam Túc. Lão dò xét kỹ lưỡng rồi dẫn đầu đám người xông vào, chỉ thấy nơi sàn nhà là vệt máu vẫn còn chưa đông lại, còn người đã biến mất tự lúc nào.

"Hắn ta đi đâu rồi?"

"Lam Túc đã bị thương quá nặng, không thể vô duyên vô cớ biến mất khỏi Ma Linh giới được, lẽ nào hắn ta biết trận pháp ẩn nấp thượng cổ nào đó?"

Túc Phi trầm ngâm đáp. "Cũng có lý. Trừ trường hợp này ra ta cũng không nghĩ ra lý do nào khác, kể cả hắn có Động thiên phúc địa cũng không thể nào qua mắt được ta. Dấu vết ba động nhất định còn sót lại trong không khí." Túc Phi suy đoán xong ra lệnh cho các đường chủ đi theo.

"Bây giờ lùng sục khắp nơi cho ta."

"Vâng."

Dạ Huyền đứng đằng sau im lặng chẳng nói chẳng rằng, đôi mắt phượng khẽ suy tư, không hiểu sao linh tính mách bảo hắn rằng hai người kia chưa từng rời khỏi đây.

Cái gọi là linh tính này tuy bình thường không thể tin được nhưng nhiều lúc lại rất chuẩn. Lúc Lam Túc ngất đi, Lâm Khinh từ trên người hắn ngã theo, không ngờ đầu đập vào mặt đất đau điếng, trong mơ hồ tỉnh lại nhìn xung quanh tràn ngập máu tanh, y nghe thấy tiếng náo động bên ngoài bèn ôm lấy Lam Túc, cả hai người trốn vào không gian.

Không gian là một nơi rất kỳ diệu nhưng lại không thể mang đi theo được, lúc trước còn có cái vòng thì có thể, bây giờ chiếc vòng biến thành ấn ký trên tay Lâm Khinh rồi, y đi đâu là không gian theo đó.

Có thể nói nó đã biến thành một bộ phận cơ thể Lâm Khinh, rút tinh huyết của y để duy trì.

Lâm Khinh vừa vào tới nơi, nhìn thấy thảm trạng của nam nhân nhà mình, cả người hoảng hốt, vội vàng cầu cứu Phương lão.

Phương lão nhìn thấy vậy không nhiều lời, xuất ra một viên đan dược để Lâm Khinh đút cho Lam Túc.

Sau khi đan dược vào đến cơ thể, Lâm Khinh mới đi kiểm tra thân thể hắn, nhìn sau lưng là một mảng máu thịt mà lòng đau như hàng vạn mũi tên đâm vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro