Chương 143: La bàn đoạt mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lâm Khinh tỉnh lại thấy mình đang nằm trên giường trong căn lầu của Lam Túc, cả người nhẹ nhàng khoan khoái. Không hề có di chứng khi uống rượu.

Phải nói là linh tửu ở tu chân giới này uống vừa ngon lại còn có thể củng cố tu vi. Tuy rượu hôm qua y lấy ra là của ma giới nhưng nó cũng giống như dược tề, không hề có tác dụng phụ.

Lâm Khinh muốn dậy thì phát hiện thân thể bị Lam Túc ôm cứng lấy, y dùng hết sức lực mà mãi mới đẩy được người ra.

Nhìn bản mặt nam nhân khi ngủ bớt đi mấy phần sắc bén lại thêm một phần nhu hoà, không có một chút cảnh giác nào cả. Hắn có thể thả lỏng như vậy cũng dễ hiểu, nhưng mà đừng tưởng giả vờ ngoan ngoãn hiền lành mà y không nhớ đến tội nghiệt mà hắn gây ra.

Nợ cũ nợ mới ngày hôm nay phải tính một lượt. Lâm Khinh nhảy lên ngồi đè lên người nam nhân rồi nắm hai má hắn lắc liên tục.

"Dậy mau. Lam Túc thối."

"Dậy đi. Lam Túc xấu xí."

Tu sĩ hiếm khi ngủ và ngủ cũng không sâu, Lam Túc thật ra chỉ nằm chợp mắt một chút. Lúc nghe tiếng gọi, hắn mở mắt ra nhìn thấy Lâm Khinh đang lắc lư trước mặt mình, liền thuận tay kéo người xuống hôn cho đủ rồi mới chịu thả y ra.

"Sao vậy bảo bối."

Lâm Khinh lúc trước thì tự tin lắm nhưng mà bây giờ đối diện với nam nhân thì bỗng dưng thấy tủi thân. Y không úp mở nữa mà thẳng thắn hỏi:

"Cái vị Hàn Nguyệt gì đó là ai? Có quan hệ gì với huynh?"

Lam Túc đơn giản giải thích một lần Lâm Khinh mới hiểu. Thì ra Thi Âm tiên tử đó là phó tông chủ của Thi nguyệt tông. Lam Túc chỉ có một lần làm nhiệm vụ tông môn cùng nàng và vài người khác nữa nên cũng gọi như là quen biết.

"Vô lý. Làm nhiệm vụ tông môn gì mà sao cả đại lục này đều biết huynh và nàng ta là tri kỉ vậy? Thậm chí ta chẳng hề chú ý đến tin tức gì cũng nghe thấy điều này."

Lam Túc bất đắc dĩ ôm lấy Lâm Khinh. Để phòng ngừa cho dấm tràn ra ngoài hắn vội đem quan hệ với Hàn Nguyệt phủi sạch.

"Ta đâu biết được, tự bọn họ đồn đại đấy chứ. Ta với nàng cũng không thể gọi là thân thuộc được, chỉ quen biết sơ sơ thôi."

Lúc này Hàn Nguyệt mà biết hơn mười năm luôn sát cánh chiến đấu cùng nhau của hai người bị biến thành quen biết sơ sơ trong miệng Lam Túc thì chắc là tức đến hộc máu.

Kể cũng đáng thương cho nàng. Vốn là nhân tuyển duy nhất cho chức vị Lam phu nhân, ai dè giữa đường lại có người nhảy vào cướp mất. Miếng thịt đã đưa đến tận miệng rồi còn phải nhả ra, nàng ta không hận mới là lạ.

Nhưng ái tình trên đời này đều vậy. Đâu thể ép buộc được nếu chỉ có một phía đơn phương...

Lâm Khinh nhảy lên người Lam Túc, dùng tay nhéo đến khi lỗ tai hắn đỏ lên, "huynh mà cứ ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt thì đừng trách ta."

"Được được. Ta chỉ có đệ đã mệt chết rồi, làm gì còn sức ra ngoài ong bướm chứ." Lam Túc thuận tay bóp eo nhỏ của Lâm Khinh, mặc cho y làm loạn ở trên người.

"Huynh còn nói mệt nữa à? Là ai ăn xong rồi phủi đít chạy. Để mặc ta một mình? Đã thế còn để ta bị tri kỉ huynh mời đến bắt nạt."

Thật ra Lam Túc khá oan uổng. Lần này hắn triệu tập tất cả nhân vật quan trọng của toàn tu chân giới này đến đây để bàn công chuyện chứ không chỉ mỗi nàng. Chẳng qua thời gian hẹn chưa tới nên những người kia vẫn còn đang trên đường. Ai biết vị Hàn Nguyệt này đến sớm vậy!

"Có việc gì mà huynh phải mời mọi người đến vậy? Hay là chuyện của ma tu?"

Lam Túc gật đầu rồi nhanh chóng lắc đầu:

"Chỉ một phần thôi, vốn cũng sắp đến đại hội các tông môn mười năm một lần nữa."

Lại là đại hội này. Không biết Hoàng thiên chi cảnh có gì tốt mà sao mọi người coi nó là quan trọng vậy.

Lâm Khinh không có hứng thú với Hoàng thiên chi cảnh này, y vẫn chú ý đến đường đi nước bước của ma tu hơn.

Khi nhắc đến ma tu thật ra Lâm Khinh vẫn rất rối rắm. Ở đó y cũng có một vài người không bỏ xuống được. Có Mỹ Dư cực kỳ tốt, có nữ nhân Giai Giai khẩu xà tâm phật, còn có Dạ Huyền...

Y luôn thắc mắc, tại sao lại phải chiến tranh chứ, cứ sống hoà bình không tốt sao? Nhật Nguyệt đại lục lớn như vậy, chia cho bọn họ một phần là được rồi.

"Nhưng cái mà bọn họ muốn không chỉ là đất. Bọn họ còn muốn quan hệ nhân yêu đổ vỡ, bọn họ còn muốn chúng ta cửa nát nhà tan nữa." Lam Túc nghiêm nghị nói. "Hơn nữa phe yêu tộc cũng không đồng ý hoà giải đâu."

Lâm Khinh lớn bằng chừng này còn chưa nhìn thấy yêu tộc lần nào. Y tò mò không biết bọn họ trông như thế nào. Lại nhớ đến chuyện xưa Dạ Huyền kể cho y nghe, liền đem nguyên văn kể lại cho Lam Túc. Chỉ có mỗi việc đem Hồi hoá đan cho hắn thì không nhắc tới.

Nói đến việc này. Y cũng không biết quyết định lúc trước của mình là đúng đắn hay sai lầm nữa.

Y coi Dạ Huyền là bằng hữu, còn người ta thì chưa chắc nha.

Lam Túc cười cười. Sự thật chuyện xưa hắn cũng chỉ nghe đồn. Dù sao nhân vật chính cũng đều còn sống, cũng có mấy ai muốn đem chuyện này ra mà rêu rao đâu.

"Cũng gần gần như vậy, nhưng mà có một điều hắn ta kể sai. Hoa Vô Tình không phải bị Thiên Huyền tông chúng ta đuổi đi, lúc đó y vì trấn áp Lý Hạo Dương và kiến tạo Huyễn phù thần trận mà bị cạn kiệt chân nguyên, suýt nữa thì chết. Vì vậy y không kịp từ biệt với Diệp Mạch mà phải vội vàng phong bế tu vi, ngâm mình dưới hàn đàm vạn năm nằm giữa Vạn yêu sơn mạch." Lam Túc ngừng lại, vuốt tóc Lâm Khinh rồi nói tiếp:

"Đệ có biết Yêu vực không? Vì Hoa Vô Tình là thiếu chủ yêu tộc, tín ngưỡng của yêu tộc rất cao cho nên từ đó yêu tu đều tập trung sống ở xung quanh hàn đàm, đợi ngày Hoa Vô Tình tỉnh lại."

Lam Túc cảm khái: "Ai ngờ đợi một lần mà đợi tận vạn năm. Hoa Vô Tình từng thề. Nếu Diệp Mạch không đến, y sẽ không ra khỏi hàn đàm nửa bước."

"Vậy Diệp Mạch tiền bối bây giờ ở đâu?" Lâm Khinh nghe thấy thì rung động tận sâu trong linh hồn. Phải yêu thế nào thì mới có thể chấp nhận hi sinh hết thảy vì người kia???"

"Lão tổ vừa tỉnh lại đã chạy đến Yêu vực. Kỳ thật ta còn chưa nhìn thấy người lần nào." Lam Túc nhún vai.

"Mong cho họ có thể ở bên nhau." Lâm Khinh cảm thán.

"Nhưng mà đệ nói Lý Hạo Dương đã phá vỡ phong ấn mà ra. Điều này rất bất lợi cho chúng ta. Đệ phải biết là ba người chơi chung năm đó, Lý Hạo Dương là người có thiên phú tu luyện mạnh nhất." Lam Túc thở dài, cuộc chiến này chắc chắn phải diễn ra rồi.

"Đến Vấn thiên tháp cũng không thể phong ấn gã ta."

Lâm Khinh nghe nói vậy mới nhớ ra Vấn thiên tháp. Y vội vàng lục tung nhẫn trữ vật lên nhưng không thấy đâu. Lúc này Phương lão mới truyền âm.

"Thằng nhóc thối này, giờ mới nhớ đến lão già này hả?"

Lâm Khinh nghe thấy vậy mới nhớ ra mình đã nhét Vấn thiên tháp vào trong tay áo từ hôm qua. Y vội vàng lôi tháp ra. Phương lão lập tức nhảy từ bên trong ra chửi mắng.

Thật sự Phương Chu dạng linh hồn có thể phóng to thu nhỏ tuỳ ý, lão vừa bay ra ngoài, cơ thể hơi mờ ảo chỉ to bằng lòng bàn tay nhưng giọng thì không bé tí nào, một tràng dài tiếng mắng người phun ra, còn không lặp lại một câu nào.

Lâm Khinh nhìn vậy thì trợn mắt há mồm nhưng Lam Túc thì ngược lại, không hề thấy bất ngờ, hắn khẽ thi lễ: "Phương tiền bối."

Phương Chu tất nhiên là không biết Lam Túc là ai rồi, nhưng nghe Lâm Khinh nói chuyện từ nãy cũng hiểu sơ qua, lão dừng chửi rồi dò hỏi:

"Ngươi có phải là người của họ Lam đó không?"

Lam Túc khẽ gật đầu: "Vâng."

"Từ bao giờ họ Lam các ngươi lại có liên quan đến Thiên Huyền tông vậy?"

Lam Túc nghe nói như vậy cũng không mếch lòng, "Là sư phụ trước khi toạ hoá đã truyền lại chức vị cho vãn bối."

Phương lão đã vạn năm không ở trên đại lục, lúc này làm gì biết sư phụ Lam Túc là người nào. "Sư phụ ngươi là...?"

"Sư phụ tên là Diệp Hành, đạo hiệu Tử Vấn chân nhân."

"Sư phụ ngươi đã toạ hoá?" Phương lão hình như biết đến người này, toàn bộ kinh ngạc hiện lên trên mặt. "Hồi ta còn trẻ thì sư phụ ngươi còn phải gọi ta là sư thúc. Không ngờ đứa trẻ này đã..."

Lam Túc cũng cúi đầu, còn Lâm Khinh thì câm nín.

Hình như Phương lão từng ép y gọi lão là sư thúc. Như vậy chẳng phải là y có cùng bối phận với sư phụ Lam Túc ư?

Không. Không thể nào.

"Sư phụ không thể vượt qua được Độ kiếp kỳ. Sau ba lần thất bại, người đã cạn kiệt tuổi thọ. Cuối cùng chấp nhận toạ hoá vào hai trăm năm trước." Lam Túc vừa nói nhớ đến vị sư phụ sát phạt của mình.

Tu chân giới tàn khốc thế đó. Chẳng phải ngươi được ưu ái thì ngươi sẽ đứng trên đỉnh cao. Có nhiều khi còn cần may mắn nữa.

"Thiên tư đứa nhỏ đó cũng rất tốt. Ta không ngờ lại chẳng qua được số trời. Thôi. Nhà ngươi cũng coi như hậu bối, hãy cầm lấy cái này."

Phương lão dứt lời liền lắc tay. Một mảnh vỡ màu xanh quen thuộc nằm ở trong tay lão, Lam Túc chưa kịp nói gì lão đã nói:

"Vật quy nguyên chủ. Thứ này là của Lam gia các ngươi. Thêm mảnh này nữa là đủ rồi, đúng chứ?"

Lam Túc nhìn xuống tay Phương lão. Thứ mà hắn trăm đắng ngàn cay thu thập giờ đây dễ dàng có được như vậy, liệu hắn có nằm mơ không?

Lam Túc run giọng nói.

"Thiếu một mảnh. Nhưng như thế đã tốt lắm rồi. Cảm ơn tiền bối..."

Lâm Khinh thì khác, y biết rõ vì sao Phương lão lại nói là đủ, vội vàng chen lời:

"Là thứ này sao? Đệ cũng có một mảnh." Nói xong thì lấy từ nhẫn ra một mảnh vỡ.

Lam Túc nhìn thấy vậy, không kiềm chế được mà vẫy tay. Lập tức mảnh vỡ chứa linh văn lơ lửng trôi đến trước mặt hắn.

Hắn cầm lấy rồi nắm nhẹ tay, cảm nhận sức sống trong đó, miệng khẽ thì thầm: "Cuối cùng cũng trở lại rồi..."

Mảnh vỡ này có tử khí bốc lên, linh văn màu xanh chảy xuôi, chỉ một mảnh nhỏ đã gây chấn động tâm thần. Lúc Lam Túc lấy hết mấy mảnh còn lại ra Lâm Khinh bị áp lực trấn lui về phía sau.

Lam Túc vội vàng phóng ra quang tráo bao bọc thiếu niên vào trong.

Lúc ghép từng mảnh vỡ vào với nhau. Lâm Khinh có để ý thấy tay Lam Túc hơi run, hắn thật cẩn thận mà niệm pháp quyết.

Quả thật hắn rất xúc động. Ngay cả Phương lão cũng vậy.

Thứ này từng là hạo kiếp của tu chân giới, cũng từng nằm trong tay chiến thần Lam Thần của Lam gia. Nó đã mất tích cùng với Lam Thần lâu lắm rồi, đến hôm nay lại trở về tay Lam Túc.

Hình dáng pháp bảo từ từ hiện lên, là một cái la bàn cổ xưa, linh văn xanh xoay tròn thành năm hàng chữ bên trên. Khí tức hồng hoang bao phủ toàn bộ căn lầu.

Lâm Khinh gắng sức nhìn nhưng không nhận ra chữ gì. Nhưng nhìn biểu tình nghiêm trọng của Phương lão và Lam Túc thì biết vật này rất nguy hiểm.

Ánh sáng từ la bàn phát ra càng lúc càng nhiều. Linh văn nổi lên trên xoay tròn thành một cơn lốc nho nhỏ. Trên mặt la bàn nổi lên hai cái kim kêu cành cạch cành cạch, trong không gian im lặng này nghe rờn rợn.

Mùi tử khí bắt đầu bốc lên. Cảm giác như có thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm sắp phá đất mà ra.

Sàn nhà bắt đầu rung lắc, đến mắt thường cũng có thể trông thấy được mặt đất đang từ từ nứt ra. Lam Túc trông thấy vậy thì ôm lấy Lâm Khinh rồi phóng thẳng ra ngoài, dùng tốc độ nhanh nhất bay lên đỉnh núi.

Trên trời vốn trong xanh giờ đây mây đen kéo đến ầm ầm. Lôi vân cuồn cuộn. Cả khoảng không gian bỗng trở nên âm u. Tiếng sấm rền vang truyền tới khắp bốn phương tám hướng.

Không biết có ai từ bên dưới bắt đầu chú ý đến thiên tượng trên bầu trời. Người người bắt đầu đổ dồn ra ngoài xem xét.

Bỗng có người la lên:

"Lôi kiếp. Là lôi kiếp. Có ai độ kiếp chăng?"

"Không biết nữa. Lôi vân tụ tập tại nơi ở của ai?"

"Đó là đỉnh núi nơi tông chủ cư ngụ. Nhưng mà người từ lâu đã đạt đến Đại thừa hậu kỳ. Còn lôi kiếp ở đâu nữa?"

"Hay là thiếu niên đi cùng?"

"Ngươi điên à? Tu vi người kia mới Kim đan hậu kỳ. Ngươi gặp ai thăng cấp Nguyên Anh mà dính lôi kiếp chưa?"

Tiếng tranh luận bàn tán càng lúc càng nhiều, nhưng chỉ ba người trong cuộc là biết rõ có chuyện gì xảy ra. Chẳng phải ai độ kiếp gì, chính là một món pháp bảo thiên cấp xuất thế!

Phương lão thì thào.

"La bàn đoạt hồn. Cuối cùng cũng hợp lại thật rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro