Chương 38: Tẩu thoát thành công (H ngắn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sa mạc Obo, những ngày mưa tầm tã như hôm nay vô cùng hiếm gặp. Alios đội mũ trùm đầu, xách theo giỏ đồ ăn của mình từ xưởng bánh mì đi về nhà.

Dạo gần đây Sistreth càng lúc càng lớn, đã đặt tới kích cỡ của một con sói trưởng thành và vẫn có xu hướng to thêm. Nhờ vào làm tình, nó không cần uống máu Alios nữa để khôi phục sức mạnh. Và may mắn thay ác ma không cần ăn đồ ăn nhân loại để sống giống con người, cho nên cậu không cần lo ngại việc thiếu thốn lương thực.

Nhưng ngay cả vậy dạo gần đây cậu đói quá đi mất. Alios sờ cái bụng béo mập lồi lên hẳn một phần của mình, sầu não cắn môi. Lúc trước mỗi buổi ăn cậu chỉ cần một ổ bánh mì đã no căng, bây giờ ba ổ lại chẳng khác gì muối bỏ bể.

Đã thế bao nhiêu mỡ cứ dồn xuống bụng, cẳng tay và chân của cậu lại gầy khẳng khiu, trông xấu chết đi được! Thậm chí cậu đã cân nhắc đến việc đi bác sĩ nếu như tình trạng này cứ tiếp tục kéo dài.

Thời điểm Alios đi sang một ngã rẽ, cậu chợt nghe có tiếng thì thầm bên tai: "Alios... Alios..."

"Quản gia?" Alios bất ngờ thốt lên, quay đầu nhìn xung quanh.

Thế nhưng trừ cậu ra, chẳng còn ai khác nữa, càng không thấy bóng dáng vị quản gia sói già nua kia. Đã mấy tháng kể từ khi Alios bị dịch chuyển đến lãnh địa nhân loại, cậu nghi ngờ bản thân liệu có đang gặp ảo giác hay không.

Rất may giọng của quản gia một lần nữa vang lên, đập tan suy luận ảo giác đó.

"Ta dùng... thuật truyền âm... từ xa..." Âm thanh đứt đoạn nhoè đi, buộc Alios phải căng tai ra hết cỡ, "Bảo ngài... Sistreth... quay trở lại..."

"Tình hình của ngài ấy không ổn lắm." Alios vừa đi vừa hấp tấp nói, "Chúng ta bị dịch chuyển đến lãnh địa nhân loại, sau đó ngài ấy biến thành một con sói nhỏ. Hiện tại đã khôi phục lớn hơn nhiều, nhưng vẫn chưa hề hoá hình, hơn nữa còn mất trí nhớ..."

"Không sao... Đợi đến khi... sức mạnh khôi phục... trí nhớ sẽ... quay lại..." Quản gia không lo lắng lắm vấn đề này, "Lãnh địa bóng tối... sắp có Nhật... Thực... một tuần nữa... Cơ hội tốt... để khôi phục..."

"Còn tên ác ma Ugthir kia thì sao?" Alios cắn chặt răng, nhớ tới cái tên Sistreth đã gầm lên trong trận giao chiến, "Chính y đã hãm hại ngài Sistreth!"

"Ugthir... trọng thương... biến mất cùng... tên nhân loại... kia... Chuyện khá dài... không tiện truyền âm..." Thanh âm của quản gia càng lúc càng nhỏ bên tai, "Thời gian không còn... bảo ngài Sistreth..."

"Với tình hình hiện tại, ta không biết ngài ấy còn nghe hiểu hay không." Alios buồn rầu đáp.

"Lãnh địa bóng tối... là cội nguồn... của ác ma... Chỉ cần ngươi nói... ra... Ngài ấy... sẽ thức tỉnh..."

Lời của quản gia đến đây thì hoàn toàn cắt ngang, Alios không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa. Cậu cố gắng liên lạc trở lại, song vô ích.

Chó sói Sistreth phải chờ Alios lâu hơn mọi ngày, thái độ kém hẳn đi, mất kiên nhẫn đến độ đi tới đi lui cào tường. Đợi đến khi nghe thấy tiếng cửa sập, nó mới chạy về chỗ cũ nằm phịch xuống, tựa như chưa từng nhúc nhích lấy một mỏng chân.

"Em về rồi đây." Alios kéo mù trùm đầu xuống, chạy tới bên cạnh chó sói, "Ngài Sistreth, ngài còn nhớ đến lãnh địa bóng tối không?"

Đồng tử chỏ sói co rụt lại, có thứ gì đó nổ tung trong đầu nó. Chó sói Sistreth gật gật đầu, giống như đã nhớ ra nơi này nằm đâu, dù rằng nó chưa bao giờ tới.

"Chúng ta phải quay trở về lãnh địa bóng tối." Alios nói nhỏ với nó, "Sắp có Nhật Thực tại đấy một lần nữa, đây là biện pháp duy nhất để chữa trị cho ngài."

Cậu vẫn nhớ rằng Sistreth từng bảo khi xuất hiện Nhật Thực năng lượng hắc ám sẽ tăng vọt, mà ác ma lại hấp thụ thứ này để tu luyện. Có lẽ điều đó sẽ giúp ích ít nhiều cho quá trình chữa trị của Sistreth, vì vậy quản gia mới bảo họ gấp rút trở về.

Nhưng rời đi không dễ chút nào. Alios có thể dễ dàng xin phép rời khỏi thành nếu có lý do hợp lý, song cậu khó lòng giấu một con chó sói lớn như vậy đi qua trạm canh gác mà không bị ai phát hiện.

"Ngài có thể hoá nhỏ không?" Cậu vơ vét chút hy vọng cuối cùng.

Sistreth nhìn cậu, cái tai phe phẩy một cái, dường như muốn nói không.

Alios khổ não chống cằm, xem ra cậu cần biện pháp khác. Cậu không biết từ nơi này đi bộ đến lãnh địa bóng tối mất bao lâu, nhưng chắc chắn không hề nhanh tí nào. Chưa kể không ai biết được hành trình của bọn họ sẽ còn đụng độ những thứ gì. Vì vậy việc cấp bách chính là mang Sistreth quay về càng sớm càng tốt.

Có điều vận may của Alios dường như đã kết thúc. Ngày hôm sau khi cậu đi làm, Kasip đột nhiên bước ngang qua, nhặt lên một cọng lông sói trên áo cậu: "Đây là thứ gì?"

"A... Là lông chó..." Alios lúng túng đáp.

"Cậu còn nhớ mình đang làm việc ở xưởng bánh không? Nếu thứ này rơi vào đồ ăn thì thế nào?!" Nói rồi, Kasip lại bắt đầu quở trách thêm nửa tiếng đồng hồ.

Mãi đến khi Bario khoan thai đến muộn, Kasip mới chịu bỏ qua cho cậu, chạy đi lấy lòng hắn ta.

"Có chuyện gì mà mới sáng sớm cưng đã ồn ào thế?" Bario không biết ngại là gì vỗ mông Kasip.

Ai ở xưởng cũng biết Bario thích đàn ông, mà Kasip vì muốn móc nối quan hệ nên vẫn luôn nịnh hót ngọt ngào với hắn. Quả nhiên Kasip chẳng hề tức giận tí nào, trái lại còn ngọt xớt kéo tay hắn đi: "Lại cái tên Agripettus kia ấy mà, làm thì ít mà phá thì nhiều."

"Nói anh nghe xem thằng nhóc đó đã chọc cưng chuyện gì nào." Bario đẩy hắn ra sau bếp, bắt đầu kéo quần xuống, "Là vì những người kia để ý đến nó hơn cưng sao?"

"Ư... Không phải..." Kasip thở dốc khi dương vật của Bario tiến vào bên trong mình, hắn thậm chí còn nhấc một chân lên để cho nó hoạt động dễ dàng hơn, "Em đâu có... ha... nhỏ mọn vậy... Là nó bẩn thỉu... a... mang theo lông chó... hộc... vào xưởng bánh..."

"Lông chó thì đã là gì? Chẳng phải lần trước miệng dưới của cưng ngậm tinh dịch của anh mà vẫn đứng làm suốt cả buổi đấy sao?" Bario cắn lên cần cổ đối phương.

Kasip đỏ mặt, quay đi: "Đừng... hộc... nói chuyện về nó nữa... A... ha... Làm nhanh chút đi..."

Dù sao cũng còn ở chỗ làm việc, hai người không dám làm loạn quá lâu. Barios sau khi bắn một lần thì buông Kasip ra. Mông hắn ướt đẫm tinh trùng, song Kasip chỉ kéo quần lên, thắt dây lại. Hắn biết Bario thích nhìn dáng vẻ nghiêm túc làm việc trong khi chứa đầy tinh dịch của mình, vì thế vô cùng lấy lòng thuận theo.

Quả nhiên hai mắt Bario sáng lên. Hắn hôn lên vành tai của Kasip, khàn giọng nói: "Hay để anh bảo cha kiếm chuyện đuổi nó đi cho cưng đỡ nhọc lòng nhé?"

"Thế thì còn gì bằng." Kasip mừng rỡ đáp, "Em chướng mắt cái thằng Agripettus đó lâu rồi."

"Đưa anh cọng lông chó kia đi, để anh lấy lý do nó vệ sinh không sạch sẽ... Ủa?" Bario cầm cọng lông lên ngắm nghía dưới ánh mặt trời, ngạc nhiên, "Đây là lông sói mà."

"Sói?" Kasip nghi hoặc nhắc lại.

"Hồi còn ở vương quốc anh đi săn suốt, không nhầm đâu." Hắn mỉm cười gian manh, "Thế thì lại càng dễ xử lý."

Alios đang sửa soạn đồ về sau một ngày làm việc cực nhọc, Kaiyv bất ngờ chạy qua: "Agripettus! Không hay rồi! Nhà cậu đang bị lục soát!"

"Tại sao?!" Trái tim Alios rơi thẳng xuống vực ngay tức khắc.

"Có tên khốn nào đó tố cáo rằng cậu nuôi giữ sói hoang bất hợp pháp!" Kaiyv tức tối đến muốn chửi thề, "Sói gì chứ! Sistreth chẳng qua chỉ hơi to thôi mà!"

Alios không có thời gian để giải thích với cô nàng vấn đề sói hay chó. Tất cả những gì cậu biết chính là Sistreth đang gặp nguy hiểm! Bước chân của cậu trở nên gấp gáp hơn, cầu mong chưa có chuyện gì xảy ra.

Đáng tiếc lời cầu nguyện của cậu đến quá muộn, một tiếng sói tru đầy phẫn nộ vang vọng đến tận nơi đây.

Chó sói lớn vùng chạy khỏi đám lính gác, chỉ bằng một tát từ chân đã hất ngã bọn chúng lăn quay. Cả tốc độ lẫn khả năng nhảy cao của nó đều phi thường hơn hẳn bất kỳ con sói nào, chẳng mấy chốc đã nhảy giữa các nóc nhà đến gần vị trí của Alios.

Alios định chạy ra, nhưng chưa đi được quá ba bước người bị giật ngược ra sau. Hoá ra Bario đã sai lính canh đến tóm cậu từ lúc nào không hay. Kasip đứng ở một bên hả hê: "Xem ra cậu phải trình diện với toà án... Ối!"

Sói lớn nhảy xuống đất khiến những người xung quanh sợ hãi lùi ra sau. Nó gầm to một tiếng, cố gắng đoạt lại Alios từ tay chúng. Mấy tên lính gác sợ hãi lùi ra sau, xích sắt cũng theo đó thả lỏng, cậu nhân cơ hội vùng mình thoát ra.

"Sistreth!" Cậu ôm chầm lấy cổ sói, thì thào nói, "Chúng ta phải đi thôi!"

Kế hoạch có sự thay đổi, bọn họ không thể tiếp tục ở đây được nữa. Mọi người đã nhìn thấy chó sói Sistreth, bọn họ nhất định sẽ không buông tha cho hai người cậu. Đấy là chưa nói đến việc ma pháp sư còn có thể nhìn ra được đây là một ác ma chứ không phải sói thường.

"Ác ma! Nó chính là ác ma!"

"Mau giết chết hai đứa đó đi!"

"A... Agripettus..." Kaiyv nhìn cảnh tượng trước mắt chỉ biết há hốc mồm, "Cậu..."

"Xin lỗi, tôi phải đi." Alios đã ngồi vững vàng trên lưng sói, quay đầu với cô, "Cảm ơn vì mọi thứ. Gửi lời chào của tôi đến Dhmair nữa."

Bốn chân sói nhún mạnh, bật ra như lò xo, trong nháy mắt Alios tưởng đâu mình đang bay. Cậu ôm chặt lấy bộ lông sói dày đặc, hai mắt nhắm nghiền không nhìn xuống bên dưới, quanh tai hãy còn vang vọng tiếng la ó của quân lính nhân loại bên dưới.

Sistreth đã phóng tới bên cửa ra vào. Tất cả những người xung quanh đều bị nó doạ sợ, tán loạn bỏ chạy hét to. Một vài ma pháp sư canh gác cố ngăn nó lại, song ma pháp của họ đối với chó sói Sistreth chẳng khác gì mấy quả cầu sáng lập loè cho vui.

"Gào!!!"

Xung quanh yên tĩnh, chỉ còn tiếng cát bay theo gió thổi. Alios mở mắt ra, phát hiện bọn họ đã cách toà thành kia một khoảng xa, bốn bề nhìn quanh độc mỗi cái nắng chang chang của sa mạc Obo.

Ở trong cung điện, Agatha nghe cấp dưới trình báo về việc trong thành xuất hiện một ác ma, gân xanh trên trán nổi lên dữ dằn. Hắn hất đổ toàn bộ đồ trên bàn xuống đất, quát to: "Một đám vô dụng! Ngay cả một ác ma cấp thấp cũng không chế ngự được!"

Quan trọng hơn cả thành trì của bọn họ đã không còn là nơi an toàn. Ai biết được liệu ngày mai có đột ngột xuất hiện thêm một ác ma thứ hai, thứ ba hay không?

"Cho người tuần tra xung quanh lãnh địa, nếu gặp chúng giết không cần tra khảo!" Agatha truyền lệnh, "Tăng cường luật giới nghiêm, rà soát toàn bộ người dân trong thành!"

"Ôi cha cha, 'giết không cần tra khảo' luôn à?" Một tiếng cười nhạo báng vang lên từ trên đỉnh đầu mọi người ở đây.

Tất cả há hốc mồm nhìn lên, không ai biết từ bao giờ giữa không trung xuất hiện một ác ma cao cấp với đôi cánh làm bằng xương trắng, mà người đứng ở bên cạnh y chính là thất hoàng tử Varley!

"Chuyện... chuyện này là thế nào? Thần tưởng rằng thất hoàng tử đã bị ác ma giết chết rồi..." Các vị quan lại lén lút nhìn Agatha.

Dù sao khi đó hắn đã bảo chính mắt nhìn thấy ác ma giết chết toàn bộ gia đình của mình, cũng vì vậy nên nhân loại không cử người tìm kiếm huyết mạch sót lại của Kallejira làm gì.

"Ra đó là những gì anh nói với mọi người hả, anh ba?" Varley cười rộ lên, ánh mắt lại rét lạnh như lưỡi đao liếm máu, "Kể ra cũng lấy làm lạ, cho dù hoàng gia có thất thủ thì ác ma cũng không thể nhanh chóng tìm ra chỗ trú ẩn bí mật của chúng ta nhanh như vậy. Trừ phi... có kẻ nào đó đã chỉ điểm."

Agatha muốn lên tiếng, song chiếc ghế hắn ngồi chợt nở rộ những cặp xương lồng ngực quặp chặt lấy con mồi, khiến hắn khó thở giãy giụa không xong. Varley cùng ác ma xương trắng đáp xuống đất, liếc nhìn một vòng xung quanh: "Ngươi xử lý bọn chúng trước đi."

"Thất... thất hoàng tử! Chúng thần vô tội, thần không biết gì cả!"

"Hừ, một nhân loại như ngươi sao có thể đi cùng với ác ma!"

Cả đám quần thần vội vàng sôi nổi lên tiếng nhao nhao chia thành hai phe. Một bên mồ hôi rịn đầy đầu chỉ sợ Varley hiểu lầm rằng mình cùng một phe với Agatha hãm hại cậu. Bên còn lại thì không ngừng chỉ trích việc Varley hợp tác cùng ác ma khác.

Thế nhưng chỉ trong tích tắc, chiếc lưỡi hái làm từ xương của Ugthir giơ lên, gạt bay đầu của tất cả những người bên trong phòng. Hai mắt của họ hãy còn mở to vì sửng sốt. Từng đoá hoa máu nở rộ khắp nơi, máu tươi lan đến bên chân Varley, biến nơi này thành một biển máu.

"Varley, ngươi muốn gì?" Agatha rét run người, "Ngươi thật sự về phe ác ma? Ngươi cho rằng bọn chúng muốn giúp đỡ ngươi? Không đâu! Chúng chỉ lợi dụng ngươi để đánh chiếm thành trì cuối cùng của nhân loại thôi!"

"Ngươi đặt ra hơi nhiều câu hỏi so với một kẻ sắp chết rồi đấy." Varley chạm tay vào máu tươi, nhìn đôi bàn tay mình nhuộm màu đỏ rực, khoé miệng cong lên, "Agatha, lúc này đây ta không có thời gian nghĩ cho nhân loại. Tất cả những gì ta có thể nghĩ đến chính là hành hạ ngươi như thế nào, để trả lại toàn bộ sự hận thù của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro