Chapter 1-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng nói với em là anh vẫn còn đang giận chuyện đó đấy nhé." Beomgyu đã bám theo Soobin và lải nhải suốt cả ngày nay.

"Anh nói rồi, anh không có giận." Soobin vẫn tiếp tục sải bước chậm rãi và đưa mắt ngắm nhìn những bức tranh được treo trên tường.

Họ đang ở buổi triển lãm mà lớp học đã tổ chức cho bài tập lần này, là bài tập mà Soobin đã thực hiện hôm đó.

"Nhưng mà thật sự đấy Beomgyu, anh vẫn không hiểu nổi tại sao hai đứa lại nghĩ rằng việc uống sữa hết hạn là ý hay vậy?"

"Đầu tiên, em không có uống, và người anh cần hỏi là em ấy kìa." Beomgyu chỉ tay về phía cậu nhóc đang đi tới chỗ họ với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.

"Soobinnie hyung!! Beomgyu hyung!!" Huening Kai chào hai người anh, rồi ngay lập tức bám vào người Soobin. "Sao trông anh không được vui vậy?"

"Anh ấy buồn bởi vì tại bọn mình mà ảnh không thể hỏi tên của người con trai kia á."

"Ohh là người đó hả!" Huening Kai chỉ vào bức ảnh sau lưng Soobin, là bức ảnh cậu đã chụp vào đêm hôm đó, với tiêu đề "The Stranger".

Soobin có một cảm giác kì lạ. Điều gì đó giống như nỗi buồn? Hay sự khao khát? Cậu cũng không rõ mình có cảm xúc gì mỗi khi nhìn vào bức ảnh đó.

"Em xin lỗi mà, hyung, em thật sự không biết sữa đó đã bị hỏng, em chỉ đổ một ít vào ly sinh tố của mình thôi. Bảo sao vị của nó thật kỳ cục." Huening Kai quấn lấy tay Soobin thật chặt.

"Thôi được rồi... Ít nhất thì bây giờ em đã ổn. Nhưng làm ơn đừng làm thế thêm lần nào nữa." Soobin đưa tay xoa đầu cậu em.

Cậu lại hướng ánh mắt nhìn về phía bức ảnh đó.

"Đi ăn gì đó trước khi về nào." Soobin quay lại và bắt đầu bước đi.

Beomgyu và Hyuka liền theo chân ngay sau đó.

"Chúng ta nên ăn gì nhỉ, hyung?" Beomgyu hỏi người anh lớn.

"Anh cũng chưa biết, bọn em muốn ăn gì?"

"Oreo và wasabi nghe ổn đấy ạ." Huening Kai lên tiếng.

"Ủa không hề???" Beomgyu trả lời lại đầy hoang mang.

Nhìn hai đứa nhỏ chọc ghẹo nhau khiến Soobin bật cười. "Hãy ăn gì đó bình thường hôm nay được chứ." Và cậu kéo cả hai ra ngoài.

+×+

Đã năm tháng trôi qua kể từ cái lần mà Yeonjun gặp người con trai ấy ở công viên.

Từ ngày đó tới nay anh hoàn toàn bận rộn với việc chuẩn bị cho lần comeback đầu tiên. Anh tập luyện như thể cả mạng sống của mình phụ thuộc vào nó vậy, hầu như không có thời gian dành cho việc gì khác. Yeonjun đã không còn nhớ nổi lần cuối anh được ăn một bữa đàng hoàng là từ khi nào nữa rồi.

Anh điên cuồng tập nhảy cho đến khi chiếc gương ở trên tường không thể hiển thị rõ hình ảnh phản chiếu của anh nữa. Nó mờ mịt, giống như tâm trí Yeonjun lúc này vậy. Anh không thể thất bại, không phải lần này, anh biết mình cần phải làm tốt hơn nữa, anh muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo.

Nhưng vì một lí do nào đó, tâm trí anh vẫn không thể quên được khuôn mặt kia. Người con trai trông giống một chú thỏ mà anh gặp ở công viên mấy tháng trước.

Yeonjun lỡ mất nhịp nhạc, suýt chút nữa đã bị ngã.

"Anh cần phải nghỉ ngơi đi." Một giọng nói ai đó vang lên khiến Yeonjun giật mình.

Taehyun đang ở trước cửa phòng.

"Sao em lại ở đây?" Yeonjun bước đến tắt nhạc.

"Quản lý của anh đã gọi và nhờ em hãy kéo anh ra khỏi căn phòng chết tiệt này."

Taehyun là bạn của anh, người bạn thân nhất mà anh có.

"Anh vẫn cần phải tập luyện thêm." Yeonjun đưa tay định bật nhạc lên lần nữa.

"Những gì anh đang làm không phải là tập luyện mà là đang tự hành hạ mình thì có. Anh đang cố làm hại bản thân đấy hyung, nhìn anh thế này em cũng rất đau lòng."

Yeonjun chỉ đứng yên ở đó, nhìn vào đôi mắt đầy lo lắng của cậu em.

Mọi người thường nói rằng Taehyun không phải kiểu người sẽ bộc lộ quá nhiều ra bên ngoài, thế nhưng những lúc thế này, Yeonjun có thể nhìn rõ được những cảm xúc trên khuôn mặt đó.

Anh nhìn lên chiếc đồng hồ gắn ở trên tường, giờ đã 1h sáng.

"Hyung, về nhà thôi."

+×+

Yeonjun và Taehyun cùng nhau sải bước trên đường trở về căn hộ mà họ đã thuê chung ở cách đó không xa.

Yeonjun yên lặng uống hộp sữa chuối mà người nọ mua cho mình.

"Anh đang nghĩ gì thế?" Taehyun đột nhiên lên tiếng.

"Anh có nghĩ gì đâu??"

"Anh có, từ lúc ở phòng tập rồi cơ. Có điều gì làm anh bận tâm à?"

Tại sao mọi người lại có thể đọc vị anh dễ dàng đến thế? Thậm chí ngay cả một người con trai xa lạ cũng có thể biết được anh đang nghĩ gì.

"Ah, không có gì đâu."

"Về cái anh chàng giống thỏ ấy hả?" Rất dễ dàng để Taehyun có thể đoán ra được. "Anh vẫn còn nghĩ đến anh ta à? Cả mấy tháng trôi qua rồi còn gì!"

Taehyun dừng bước và quay người sang phía Yeonjun. Người anh lớn cũng không tiếp tục đi nữa.

"Haha em đang nói cái gì thế? Anh không nghĩ về cậu ấy, anh chỉ đang lo lắng cho sân khấu comeback vào tuần tới thôi." Một lời nói dối.

Taehyun vẫn nhìn anh chằm chằm.

"Mau đi thôi, trời càng ngày càng lạnh rồi." Yeonjun nắm lấy tay Taehyun và kéo cậu đi.

Nhưng chỉ mới được vài bước, họ lại dừng lại lần nữa. Taehyun rút tay mình khỏi Yeonjun, cởi bỏ chiếc cardigan của mình và khoác nó lên vai người anh lớn.

Taehyun không nói gì cả, cậu bước đi trước, bỏ lại Yeonjun một mình.

Taehyun rất thích mặc quần áo oversized.

Yeonjun nhìn theo bóng lưng cậu em đang dần đi xa mất. Lúc không khoác chiếc cardigan ngoại cỡ này, Taehyun trông nhỏ bé hẳn. Nhiều lúc Yeonjun cũng thắc mắc rằng tại sao một cậu nhóc như thế đôi khi lại có cảm giác trưởng thành hơn cả anh nhỉ. Ví dụ như lần này, em ấy giống như một người lớn vậy.

Taehyun dừng bước và quay đầu lại. Ngay trước khi cậu kịp nói điều gì, Yeonjun đã vội vã chạy theo "Đợi anh với!"

Yeonjun khoác lên mình chiếc cardigan mà Taehyun đã đưa.

"Wow Taehyun à, anh mặc áo của em vừa như in luôn nè."

"Nó vốn nên như vậy." Taehyun nói nhỏ, và Yeonjun đã không thể nghe thấy.

+×+

- Một ngày nọ -

"Em về rồi đây!" Beomgyu bước vào căn hộ mà cậu đã thuê chung với những người anh em của mình.

"Oh Beomgyu hyung! Chúng ta order đồ ăn đi, em đói quá." Huening Kai ngồi bệt trên sàn nhà đang xem gì đó trên điện thoại. "Mà sao anh về muộn thế? Gần nửa đêm rồi."

"Anh cần phải hoàn thành cho xong bài tập cùng nhóm, thật sự là mệt kinh khủng. Mà Soobin hyung đâu rồi? Anh muốn ăn pizza." Beomgyu thả bừa chiếc balo xuống một vị trí trên sàn.

"Em cũng không biết nữa, anh ấy ra ngoài lúc em đang ngủ."

"Huening à, em có biết chuyện tác phẩm của Soobin hyung đã được giáo sư gửi tới hội chợ nghệ thuật không?" Beomgyu ngồi xuống bên cạnh cậu em.

"Thật á? Tuyệt!! Lần này là bức nào vậy?"

"The Stranger."

Huening Kai nhìn chằm chằm vào người anh lớn. "Ah... Em nghĩ là mình biết là Soobin hyung đang ở đâu rồi."

"Anh ấy lại buồn vì nhớ đến người lạ kia đúng không." Beomgyu gật đầu, dường như đã nắm rõ tình hình.

"Bọn mình có nên mua kem cho ảnh không nhỉ?" Huening Kai hỏi.

"Đi thôi! Không biết được khi nào anh ấy sẽ trở về nữa."

+×+

Yeonjun đang rất vui.

Màn comeback đầu tiên của anh đã thành công tốt đẹp. Anh trở nên nổi tiếng hơn rất nhiều, sẽ có nhiều việc cần phải làm hơn, nhưng Yeonjun vẫn thấy rất hạnh phúc. Anh cảm thấy rằng sự chăm chỉ của mình đã được đền đáp xứng đáng.

Thậm chí công ty còn cho anh một khoảng thời gian để nghỉ ngơi. Đó là lí do tại sao anh ở đây lúc này. Đi dạo loanh quanh với không một đích đến trong đêm.

Chiếc khẩu trang bí bách khiến anh cảm thấy không mấy dễ chịu chút nào. Taehyun đã bắt anh phải mang nó trước khi ra ngoài, cậu ấy thậm chí còn ép anh đội cả mũ nữa.

Công viên. Đôi chân của Yeonjun đã tự dẫn anh đến nơi này. Nó vẫn vắng lặng như vậy, và dường như có ai đó đang ở đây.

Đã vài tháng trôi qua nhưng Yeonjun vẫn có thể nhận ra được bóng dáng cô đơn đó.

Gần đây vũ trụ như đứng về phía anh vậy và điều này khiến Yeonjun có chút sợ hãi.

+×+

Soobin đang rất buồn.

Giáo sư đã gọi cậu đến văn phòng sáng nay, ông ấy muốn gửi tác phẩm của cậu tới hội chợ nghệ thuật. Soobin biết đáng lẽ mình nên vui vẻ mới phải, thế nhưng cậu lại không thể ngừng việc nhớ đến người con trai trong bức ảnh đó.

Nó như trở thành một thói quen vậy.

Soobin thậm chí không biết tên anh, cả gương mặt cũng chẳng thể nhớ rõ ràng. Ngày nào cậu cũng tới đây, ngồi trên băng ghế này. Mọi thứ vẫn luôn như vậy. Chỉ có một mình, cô đơn trên băng ghế dài, ngẩn ngơ hướng ánh mắt đến một nơi vô định.

Nhưng hôm nay có gì đó khác. Có ai đó cũng đang ở đây, đứng nhìn cậu từ phía xa.

"Mình sẽ bị giết tối nay chăng?"

Người đó mặc một bộ đồ đen từ đầu tới chân, đeo khẩu trang và đội một chiếc mũ lưỡi trai. Không một người nào sẽ nghĩ tình huống này là bình thường cả. Nhìn anh ta trông thật đáng ngờ.

Soobin đã chuẩn bị chạy đi trước khi cậu nhận ra điều gì đó, người đàn ông khả nghi kia trông rất quen. Đó là lí do tại sao cậu quyết định vẫn đứng yên tại chỗ khi mà người nọ dần tiếp cận tới gần.

"Cậu nhớ tôi chứ?" Anh ta hỏi Soobin.

Soobin ngẩn người. Cái câu hỏi này thật quá thừa thãi đối với cậu, bởi sự thật lý do cậu vẫn luôn ở đây là vì anh ấy.

Soobin như muốn hét lên và ôm chầm lấy người con trai ở trước mặt. Nhưng cậu cảm thấy làm vậy có hơi sỗ sàng, nên chỉ gật đầu đáp "Tất nhiên rồi." Soobin nhìn người kia đầy trìu mến "Và có vẻ như anh cũng nhớ tôi nhỉ."

+×+

Cả hai đều là những kẻ ngốc khi mà không thể nhận ra rằng mình đã lỡ có tình cảm với người kia từ bao giờ.

Yeonjun ngồi xuống băng ghế dài, bên cạnh chàng trai giống thỏ mà anh đã không khỏi nhớ nhung kể từ cái lần đầu tiên họ gặp mặt.

"Vậy, anh vẫn khỏe chứ?" Người kia hỏi.

"Dạo gần đây tôi ổn lắm, còn cậu thì sao? Hôm đó có chuyện gì xảy ra với bạn cậu vậy?"

"Ahh, em ấy uống phải sữa đã hỏng nên bị đau bụng thôi haha." Soobin vẫn cảm thấy việc đó thật buồn cười.

"Ôi, cậu ấy vẫn ổn chứ?" Yeonjun lo lắng.

"Vâng, may mắn là không sao."

Sau đó là một khoảng im lặng dài bao lấy hai người họ, nhưng kì lạ là nó lại không tệ chút nào. Họ không làm gì cả, chỉ cùng nhau ngồi đó và hít thở chung bầu không khí này, một lần nữa.

Soobin thật sự có nhiều điều muốn hỏi, Yeonjun thì có nhiều câu chuyện để kể. Nhưng cả hai vẫn cứ như vậy, không ai dám lên tiếng trước phá tan cái màn đêm tĩnh mịch này.

"..."

"..."

"Um.. về bức ảnh lần trước, chuyện gì đã xảy ra với nó vậy?" Sự im lặng bắt đầu dần trở nên bức bối nên Yeonjun quyết định sẽ phá vỡ nó.

Soobin trông có vẻ khá ngạc nhiên trước câu hỏi của anh. "Ah! Nó- Tôi đã đạt điểm khá cao cho bài tập đó, tất cả đều là nhờ có anh."

"Thật sao? Tôi rất vui khi nghe được điều này đấy."

Soobin lấy thứ gì đó ra từ túi quần, là một chiếc ví. Cậu mở nó và rút ra một bức ảnh.

"Đây, anh có thể giữ nó." Soobin đưa bức ảnh cho người con trai ngồi bên cạnh.

"Đây là gì- oh" Yeonjun nhận lấy. Là bức ảnh của anh, đã được in trên một tờ giấy cán bóng.

Yeonjun không biết nên nói gì. Người con trai này đã giữ bức ảnh của anh suốt bên người như một thứ rất quan trọng không thể rời xa vậy.

"Cảm ơn nhé, nó trông rất tuyệt đấy." Yeonjun nở một nụ cười rạng rỡ.

Người con trai bên cạnh vẫn đang mang trên mặt chiếc khẩu trang nhưng Soobin biết rằng anh ấy đang mỉm cười bởi cái cách đôi mắt của người nọ dần cong lên như một vầng trăng khuyết.

"Trông anh bây giờ có vẻ hạnh phúc hơn rồi nhỉ." Soobin nói.

"Nhìn tôi dễ đoán đến vậy hả?" Yeonjun ngạc nhiên.

"Vâng." Cả hai người họ đã bật cười vì điều đó.

"Đúng là gần đây tôi thật sự đã cảm thấy thoải mái hơn, có cảm giác như những cố gắng của mình đã được đền đáp xứng đáng vậy! Thế nên hiện tại tôi đang rất hạnh phúc." Yeonjun mỉm cười sau lớp khẩu trang, đưa mắt nhìn chằm chằm người bên cạnh. "Còn cậu thì sao? Vừa rồi trông cậu có vẻ như đang gặp chuyện gì đó vậy."

Mới vài phút trước thôi Soobin còn đang rất buồn, thế nhưng hiện tại thì niềm hạnh phúc đã thế chỗ vào đó.

"Không có gì đâu, chỉ là có vài điều suy nghĩ thôi. Nhưng bây giờ tôi đang vui lắm, vì được gặp anh."

Trái tim Yeonjun như trật mất một nhịp.

"Vậy-vậy hả?" Anh bối rối cúi mặt xuống nhìn dưới chân mình. "Cậu không cảm thấy thật kì diệu sao? Chúng ta có thể gặp lại nhau ở đây một lần nữa." Nói rồi anh quay sang nhìn người nọ. "Cứ như là định mệnh sắp đặt vậy."

Như là định mệnh sắp đặt.

Yeonjun đã không biết một điều rằng gần như ngày nào Soobin cũng tới đây ngồi đợi một mình trên băng ghế này, mỗi khi cậu có thời gian rảnh rỗi. Chỉ ngồi đó suốt 15 phút mà không làm gì cả, trước khi cậu quyết định về nhà và đi ngủ.

"Vâng, như là định mệnh vậy." Soobin mỉm cười. "Ah về bức ảnh đó."

"Sao vậy?"

"Sẽ có một hội chợ nghệ thuật được tổ chức vào tuần tới, và bức ảnh của anh sẽ được trưng bày ở đó." Soobin nói đầy hưng phấn. "Tôi đã có được điểm số tốt như vậy đều là nhờ có anh. Nếu anh tới tham quan, tôi có thể mua cho anh một cốc cà phê hoặc một bữa ăn, đương nhiên là nếu anh có thời gian."

"Tuần tới sao?"

"Đúng vậy!"

"Tôi rất xin lỗi... nhưng tôi đã có lịch trình ở nước ngoài vào tuần tới rồi." Sẽ có một lễ hội âm nhạc khi đó và công ty đã giúp anh có cơ hội được tham gia biểu diễn.

"Oh... Chắc anh bận lắm, tôi xin lỗi vì đã hỏi điều đó." Trong lòng Soobin cảm thấy thật tệ.

"Không đâu! Tôi mới là người nên cảm thấy có lỗi." Yeonjun vội nói thêm. "Cậu đã chụp một bức ảnh rất đẹp cho tôi, đáng lẽ tôi nên cảm kích mới phải."

Sau đó họ đã nói với nhau rất nhiều thứ... dù chỉ là những câu chuyện ngẫu nhiên.

"Nè, ước mơ của cậu là gì?" Yeonjun đột nhiên hỏi người bên cạnh.

"Ước mơ của tôi? Hm.. có lẽ là trở thành một nhiếp ảnh gia chăng? Một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp?" Soobin đáp.

"Tuyệt đó! Tôi có thể trở thành người mẫu của cậu!" Soobin nhìn chằm chằm người lạ kia như không thể tin được. "Sao? Cậu thấy tôi không đủ thu hút hả?" Người nọ bĩu môi nói, điều đó khiến chiếc khẩu trang đang mang bỗng tuột xuống một chút, anh ngay lập tức đưa tay kéo nó trở lại vị trí cũ.

Soobin cảm thấy hành động đó thật đáng yêu.

"Không đâu! Anh rất thu hút mà! Thực sự rất đẹp-" Soobin ngay lập tức hối hận vì lời nói của mình, cậu cảm thấy hết sức xấu hổ.

"Gì vậy? Có phải cậu đang có hứng thú với tôi không?" Yeojun trêu chọc.

Nhưng nhìn vào phản ứng của người nọ, lần này đến lượt Yeonjun cũng bắt đầu cảm thấy có gì đó thật lạ.

Anh có được sự yêu mến của rất nhiều người. Từ gia đình, bạn bè, người hâm mộ, họ đều bị thu hút bởi Yeonjun, đối với anh nó không còn là điều gì quá mới mẻ nữa. Thế nhưng lần này anh lại cảm thấy có gì đó thật khác.

"Anh đang nghiêm túc sao? Về việc trở thành người mẫu của tôi ấy?" Người bên cạnh hỏi.

"Tất nhiên rồi! Cậu không thấy nó thật tuyệt sao? Tôi có thể làm người mẫu của cậu, còn cậu sẽ là nhiếp ảnh gia của tôi."

Hai người họ cứ như vậy mà đưa mắt nhìn nhau một lúc.

Yeonjun bỗng cảm thấy điện thoại của mình rung lên dữ dội.

"Có vẻ như lần này người có điện thoại là tôi rồi." Yeonjun mỉm cười. "Tôi xin phép nhé?" Soobin gật đầu.

"Taehyun hả? Chuyện gì vậy?" Yeonjun bắt máy. "Giọng của em sao thế?"

"Hyung, anh có thể mua giúp em ít thuốc trên đường về được không? Em nghĩ là mình ngày càng cảm nặng hơn rồi."

Taehyun đã bị cảm lạnh ngay trước khi Yeonjun rời khỏi nhà, nhưng anh không nghĩ nó sẽ trở nặng như vậy. Nghe có vẻ như cổ họng của Taehyun cũng đã bị viêm nữa.

"Được rồi, cứ nằm nghỉ đi, anh sẽ về bây giờ. Em có muốn ăn gì không?"

"Không, em ăn rồi. Chỉ cần anh về nhà thôi, làm ơn." Yeonjun chưa từng thấy giọng em ấy nghe yếu ớt đến vậy, anh bắt đầu trở nên lo lắng.

"Được rồi, đợi chút nhé, hyung đang về rồi đây." Nói rồi Yeonjun rất nhanh ngắt máy.

"Anh phải đi rồi sao?" Người lạ hỏi.

"Ừ, bạn của tôi đang ốm nặng lắm."

"Vậy mau đi thôi, tôi sẽ giúp anh tìm taxi."

Họ lặng lẽ bước cùng nhau dọc trên đường cái, Soobin bắt một chiếc taxi cho Yeonjun.

Người con trai nọ mở cửa giúp anh, cho đến khi Yeonjun đã yên vị trong xe, cậu mới lên tiếng. "Tôi chắc chắn bạn anh sẽ ổn thôi, đừng lo lắng quá." Dứt lời, cậu đóng cánh cửa lại.

"Cảm ơn nhé." Yeonjun mỉm cười và nói cho người tài xế địa chỉ nhà mình. Anh quay qua nhìn người lạ lần cuối, khẽ mở miệng "Hẹn gặp lại lần nữa nhé."

Người con trai với khuôn mặt giống thỏ mỉm cười và gật đầu. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Yeonjun cứ như vậy mà đưa mắt dõi theo người kia ở phía bên ngoài cho đến khi không còn có thể thấy bóng dáng của cậu nữa.

Đột nhiên. "CHẾT TIỆT!" Yeonjun chửi thề một tiếng.

"Thưa anh, anh ổn chứ?" Người tài xế hỏi.

"Ah vâng, tôi không sao, xin lỗi."

Tên. Yeonjun đã quên mất không hỏi tên cậu ấy. Anh không thể tin rằng họ đã có một cuộc nói chuyện dài như thế nhưng lại chẳng hề hỏi tên nhau, một lần nữa.

Định mệnh chắc chắn đang trêu đùa anh mà.

+×+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro