31. Cặn bã di truyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đến cuối năm, trên giang hồ vẫn ngươi tranh ta đoạt lưu ly giáp cùng ngôi vị minh chủ võ lâm, mà trong Tứ Quý Sơn Trang lại yên ả dị thường. Chuyện Ôn Khách Hành thành đồ đệ của Diệp Bạch Y thực ra cũng không ảnh hưởng gì đến quan hệ của mọi người lắm, nên cãi nhau vẫn cãi nhau, nên chửi nhau nói móc nhau vẫn chửi nhau nói móc nhau, khiến 'người đứng đắn' như Chu trang chủ chỉ biết lắc đầu thở dài.

Ngày hôm ấy, Diệp Bạch Y rời khỏi phòng thì đi gặp Chu Tử Thư. Qua mấy lần tiếp xúc với Chu Tử Thư, hắn cũng không thấy ngạc nhiên khi thấy tên ngốc này với tên ngu xuẩn kia cãi nhau suốt ngày, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhiều lúc hắn muốn dứt khoát ném hai tên vào trong phòng, khóa cửa lại, gạo nấu thành cơm rồi làm gì cũng dễ.

Quả nhiên, tên đồ đệ ngốc của Tần Hoài Chương không đi xa, hắn ra ngoài ngồi uống rượu một mình giải sầu. Diệp Bạch Y không nhìn nổi, đi đến, cướp lấy vò rượu, mắng hắn đến đầu váng mắt hoa, cuối cùng đuổi hắn về trông tên ngu xuẩn kia rồi thẳng thắn khóa cửa phòng cho chúng tự xử.

Đương nhiên, cũng chẳng ai biết sau đó có chuyện gì xảy ra, nhưng rõ ràng quan hệ giữa hai người lại trở lại như bình thường, tất nhiên ngoại trừ chuyện Ôn Khách Hành bị động đến vết thương, đau đến suýt ngất đi, sau đó còn bị Diệp Bạch Y khinh bỉ một trận.

Ngày cuối năm, Ôn Khách Hành có thể ngồi dậy được, bèn xuống bếp tự mình chuẩn bị nguyên liệu làm sủi cảo. A Tương thấy chủ nhân chưa khỏi, cương quyết muốn kéo chủ nhân về phòng, Tào Úy Ninh cũng nói mình biết nấu cơm, nhưng Ôn Khách Hành không chịu, chỉ bảo hai người cùng đại nương trù phòng mà Chu Tử Thư mời về nấu cơm để giúp mình chuẩn bị đồ ăn.

Giao thừa, cả bọn ngồi quây quần bên nhau. Chu Tử Thư ngồi vào ghế chủ vị, tay mân mê chiếc chén, hồi tưởng về từng sư đệ sư thúc bá của Tứ Quý Sơn Trang, hồi tưởng quá trình hắn tự tay chôn vùi cơ nghiệp trăm năm của nơi bốn mùa hoa đều nở này.

Ôn Khách Hành lặng lẽ cầm lấy bàn tay hắn an ủi. Hắn thở nhẹ, mỉm cười cầm lại tay Ôn Khách Hành, sau đó nói: "Thật sự không nghĩ có một ngày, ta còn có thể đón giao thừa ở nơi này."

"A Nhứ..." Ôn Khách Hành nhẹ nhàng gọi.

"Còn không phải tại chính mình." Diệp Bạch Y hừ lạnh: "Bây giờ ngươi ngồi đây khóc cho ai xem? Chuyện đã qua rồi, ngươi còn muốn nhai lại quá khứ đến bao giờ?"

"Tiền bối!" "Lão quái vật!" Ôn gia hai huynh đệ đồng loạt gọi một tiếng, có vẻ không vui lắm.

"Câm miệng!" Diệp Bạch Y trừng mắt nhìn hai người một cái, nói: "Ta nói không đúng sao? Chuyện đã qua bao nhiêu lâu rồi? Hắn dùng mấy cái đinh để hối hận cùng ăn năn còn chưa đủ sao? Bây giờ đinh còn chưa giải quyết thỏa đáng được, còn muốn kéo theo bao nhiêu người buồn bã cùng hắn? Cái gì cũng có lúc huy hoàng rồi vụt tắt tàn lụi, có gì để mãi phải tự trách? Nói như hắn, những người ở đây, có bao nhiêu người không phạm sai lầm?"

"Tiền bối nói đúng." Cảnh Bắc Uyên liếc một vòng người, nói: "Tử Thư, giao thừa không phải là lúc nói những chuyện này. Hiện tại mọi chuyện thành thế này, chúng ta vẫn là nên nghĩ cách sửa chữa hơn là nhìn về quá khứ. Người chết đã chết rồi, người còn sống vẫn phải sống, cần gì phải chìm đắm mãi trong quá khứ như thế?"

Chu Tử Tư hồi phục tinh thần, nói: "Diệp tiền bối dạy phải, là Tử Thư ngu muội." Nói xong, hắn nâng chén rượu lên, muốn cạn ly cùng mọi người.

Ôn Khách Hành thấy Chu Tử Thư vui thì cũng vui theo, hắn đảo mắt, thấy mọi người đều nhìn Chu Tử Thư thì cười thầm, lén đổi trà trong chén của Thành Lĩnh thành rượu, sau đó nâng chén trà của mình lên, giả như không có việc gì. Trương Thành Lĩnh đáng thương không biết bị sư thúc lừa, nâng chén lên uống trà, không nghĩ tới lại là rượu, phút chốc bị mùi rượu cay nồng làm cho sặc đến ho khan.

Mọi người nhìn thấy thế đều cười ha ha. Ngay cả Long Tước luôn mặt ủ mày chau cũng phải nở nụ cười mỉm. Cố Tương cũng cười đến mức dựa vào Tào Úy Ninh bên cạnh. Ôn Khách Hành đang hưởng thụ việc được Chu Tử Thư xoa xoa vết thương đang đau vì cười quá nhiều, quay ra thì nhìn thấy cải trắng nhà mình đang tựa vào heo, nhất thời sắc mặt sầm xuống, lạnh giọng gọi: "A Tương!"

Mọi người ngừng cười, đồng loạt nhìn sang Ôn Khách Hành, A Tương đương nhiên cũng nghe thấy, cô nàng ngượng ngùng ngồi thẳng dậy, nhỏ giọng gọi một tiếng 'chủ nhân'.

Ôn Khách Hành nhìn chằm chằm A Tương: "Sao ngươi vẫn còn đi chung với tên ngốc này vậy?"

"Chủ nhân, không phải người cũng đi cùng mấy tên ngốc kia sao?" A Tương cực kỳ không chịu thua cãi lại.

Ôn Khách Hành theo bản năng nhìn một vòng người, Ôn Nhược Văn cười cười: "A Tương, muội nói vậy, ý là Diệp tiền bối cũng là tên ngốc sao?"

A Tương nhìn theo ánh mắt của hắn thì thấy Diệp Bạch Y cũng đang nhìn mình, cô nàng liếc mắt nhìn Ôn Khách Hành một cái, cười làm lành: "Không có. Diệp tiền bối, tiểu nữ thật sự không có ý đó. Haha..." Đùa, ai dám nói lão tổ tông này ngốc chứ? Bản cô nương còn chưa sống đủ đâu!

"Được rồi." Chu Tử Thư nói: "Lão Ôn, trước đây không phải ngươi tạo điều kiện cho A Tương đi tìm chàng rể sao? Giờ không nỡ nữa?"

Ôn Khách Hành khó chịu, hừ một tiếng.

"Không nỡ là phải rồi." Diệp Bạch Y đột nhiên nói chen vào: "Con rể ngốc như vậy, phải ta thì đã không qua cửa ngay từ đầu rồi."

Tào - con rể ngốc: "..."

A Tương: "..."

Ôn Khách Hành nghe xong thì càng khó chịu, ngồi xụ mặt một đống.

"Cái kia... Ôn công tử..." Tào Úy Ninh cũng ngượng ngùng lên tiếng, ai ngờ bị Cố Tương quát một câu 'ngươi im miệng!' liền không dám nói nữa. Mọi người nghe thấy thế đều cười thầm. Còn Ôn Các chủ thì rất không chú ý đến tâm tình của biểu ca mà nói móc một câu: "A Tương, con gái ấy mà, phải hiền thục một chút, không thể ăn to nói lớn như vậy, nếu không sẽ không ai thích."

"Không không, ta thích, ta thích." Tào Úy Ninh vội vàng nói, quả nhiên lại nhận được cái trừng mắt của A Tương và một con mắt giết người của Ôn cốc chủ.

"Chủ nhân....." A Tương thông minh ngọt ngào gọi một tiếng lấy lòng.

Chu Tử Thư lần nữa hòa giải, mãi mới dỗ được con cún con vui vẻ, Diệp Bạch Y quả thực cũng không vừa mắt trình độ ngốc nghếch của Tào Úy Ninh, dứt khoát kêu hắn qua năm mới thì luyện võ chung với đồ tôn ngốc của Tần Hoài Chương, khi nào qua được cửa của hắn thì nói chuyện tiếp.

Lần đầu tiên, Ôn Khách Hành không cãi lại Diệp Bạch Y mà điên cuồng gật đầu đồng ý, còn nói hắn cũng muốn xem.

Buổi tiệc giao thừa kết thúc trong nỗi đau khổ của Tào Úy Ninh và niềm vui vì có người luyện công cùng của Thành Lĩnh.

Đúng lúc mọi người vừa mới ai về phòng nấy thì Thành Lĩnh lại phát hiện có người đột nhập vào trang. Chu Tử Thư vốn không muốn cho Ôn Khách Hành ra ngoài xem, nhưng Ôn Khách Hành nhất quyết không chịu ở trong phòng đợi mà đòi ra ngoài theo. Ra đến nơi, mọi người đã tập trung một chỗ, Chu Tử Thư tiến vào trong phòng. Ôn Nhược Văn nhìn thấy Ôn Khách Hành thì nhíu mày: "Biểu ca, sao huynh không đi nghỉ đi, ra đây làm gì?"

"Có chuyện gì vậy?" Diệp Bạch Y đúng lúc đi đến. Không phải hắn muốn biết chuyện gì xảy ra, mà hắn thấy Ôn Khách Hành mò ra nên mới ra xem có chuyện gì.

"Có một người bị thương vào trang." Ôn Nhược Văn đáp.

Diệp Bạch Y liếc nhìn Ôn Khách Hành từ đầu đến chân, hỏi: "Y thuật có tiểu tử Nam Cương, võ công có lão tử, dùng đầu óc có mấy tên thư sinh này, có liên quan gì đến ngươi sao?"

"Ta không phải muốn xem thôi sao." Ôn Khách Hành có chút chột dạ đáp, sau đó hỏi Ôn Nhược Văn bên cạnh: "Ai đấy?"

"Tên là Hàn Anh, người của Thiên Song." Ôn Nhược Văn nói: "Hắn muốn cướp Lưu ly giáp ở chỗ Tấn Vương, không ngờ mắc bẫy, khó lắm mới đến được đây."

"Lưu... Lưu ly giáp?" Ôn Khách Hành lắp bắp hỏi.

"Lưu ly giáp."

"Nhưng Lưu ly giáp không phải ở chỗ..." Ôn Khách Hành hỏi, cảm thấy có chút lo lắng.

"Nếu người của đệ điều tra không sơ sót, vậy thì Lưu ly giáp phải ở chỗ Mạc Hoài Dương và Triệu Kính mới đúng." Ôn Nhược Văn nói.

"Có nghĩa là mảnh Lưu ly giáp chỗ Tấn Vương là giả." Cảnh Bắc Uyên đột nhiên nói: "Vậy thì có hai khả năng, một là Tấn Vương không biết đó là miếng giả, nhưng tỉ lệ này có vẻ rất thấp. Một khả năng nữa là hắn cố tình dùng mảnh Lưu ly giáp này để lừa Hàn Anh mắc bẫy, mục đích là tìm đến đây."

Không bao lâu sau, cửa mở, Hàn Anh đã tỉnh. Mọi người cùng bước vào phòng. Hàn Anh nhìn thấy Cảnh Bắc Uyên thì kinh ngạc: "Vương gia."

Chu Tử Thư nghe thế thì nói: "Anh nhi, gọi Thất gia được rồi."

Hàn Anh gật đầu, lại gọi một tiếng Thất gia.

Chu Tử Thư bèn hỏi hắn chuyện gì xảy ra. Thì ra hắn biết thương của Chu Tử Thư khó chữa, lại nhân lúc vào phủ tấn kiến Tấn Vương biết được trong Võ Khố có một thứ gọi là Âm Dương Sách, là bảo vật của Thần Y Cốc, mà Lưu ly giáp chính là chìa khóa mở cửa Võ Khố, bèn đánh cắp Lưu ly giáp trong Tấn Vương phủ, không ngờ tới lại bị trúng mai phục. Hắn vừa đi vừa đánh lại quân binh, khó lắm mới đến được đây.

Ôn Khách Hành lúng túng nhìn Hàn Anh rồi lại nhìn Chu Tử Thư. Chu Tử Thư nói: "Anh nhi, Lưu ly giáp trong tay Tấn Vương là đồ giả. Ngươi mắc bẫy rồi."

"Sao có thể?" Hàn Anh không thể tin được, hắn nhoài người dậy, Đại Vu vội vàng ấn hắn xuống, tránh động đến vết thương.

Cảnh Bắc Uyên thấy Ôn Khách Hành muốn lên tiếng, vội vàng nói chen vào: "Hàn Anh, Tấn Vương rất có khả năng là lừa ngươi lấy trộm Lưu ly giáp để tìm đến đây. Ngươi vẫn là quá non đi."

"Vậy chẳng phải là ta gây rắc rối cho trang chủ sao?" Hàn Anh lầm bầm, trông thực thất vọng.

Ôn Nhược Văn thấy tinh thần hắn sa sút, lại nhìn thấy Ôn Khách Hành đang tràn đầy hối hận tựa vào người Chu Tử Thư, rốt cục mở miệng: "Yên tâm đi. Tấn Vương không dám động đến ta. Đương nhiên, người bên cạnh ta hiện tại, hắn cũng sẽ không dám động đến."

Hàn Anh nhìn Ôn Nhược Văn một lúc lâu rồi hỏi với giọng điệu không chắc chắn: "Người là... người của triều đình?"

Chu Tử Thư nói: "Hắn là các chủ của Đằng Vân Các."

Hàn Anh lập tức trợn to mắt kinh ngạc, sau đó lại nói: "Tấn Vương dạo này tâm trạng rất không tốt, hắn nhiều lần hỏi về chuyện hợp tác với Ngũ Hồ Minh và ai đó, nguyên nhân là bởi vì Đằng Vân Các xuất hiện, muốn điều tra Tấn Châu và Thiên Song."

"Ai đó... Là ai?" Chu Tử Thư hỏi hắn.

"Hình như cũng là hoàng thất." Hàn Anh nói: "Nếu thuộc hạ đoán không nhầm thì hẳn là ở Tương Dương."

"Tấn Châu ở phương Bắc, Tương Dương ở phía Nam, khoảng cách này cũng quá lớn đi, muốn hợp tác để hai mặt giáp công hả?" Cảnh Bắc Uyên nhíu mày nói.

"Đúng rồi trang chủ." Hàn Anh đột nhiên nói: "Thuộc hạ phát hiện một chuyện, rất có thể liên quan đến lão gia."

"Cha ta?" Chu Tử Thư kinh ngạc nhìn hắn.

Hàn Anh gật đầu. Hóa ra trong lúc đột nhập Tấn Vương phủ, hắn bất ngờ tìm thấy một vài thứ. Vốn ôm tâm lý tìm kiếm Lưu ly giáp, không nghĩ tới hắn lại biết được một bí mật.

Năm xưa, cha của Chu Tử Thư từng là thị vệ cho tiền Tấn Vương. Có một lần, Chu lão gia được tiền Tấn Vương cử đi thăm dò kho báu. Chu lão gia đã nói chuyện với Tần trang chủ của Tứ Quý Sơn Trang, vốn là bạn thân thiết. Sau đó không lâu, Tần trang chủ cùng Chu lão gia đi ra ngoài một chuyến. Sau đó, Chu lão gia tay không trở về gặp Tấn Vương, nghe nói là trong Võ Khố bây giờ không có gì cả. Lại sau đó một thời gian, Chu lão gia bị tiền Tấn Vương âm thầm hạ độc chết, Tấn Vương cũng biết chuyện này.

Mọi người kinh ngạc nhìn Hàn Anh. Nói như vậy, năm đó, Tứ Quý Sơn Trang trang chủ đời thứ 3 đưa chìa khóa cho con trai, cũng là Tần Hoài Chương. Tần Hoài Chương giữ chìa khóa, song lại không biết đó là chìa khóa Võ Khố và xuất phát từ Ôn gia nên khi cha của Chu Tử Thư đến tìm, hắn đã cùng đi đến Võ Khố, dùng chìa khóa để mở cửa. Sau khi phát hiện Võ Khố không có gì, hai người bèn trở về, nhưng cha của Chu Tử Thư lại bị Tấn Vương hại chết, còn Tần trang chủ lại vô tình mang chìa khóa cho Long Tước để cải tạo thành Võ Khố, gián tiếp tạo nên bi kịch sau này.

Sắc mặt Chu Tử Thư cũng khó coi.

Tiền Tấn Vương hại chết cha hắn?

Biểu ca hắn cũng biết?

Vậy mà hắn lại làm việc cho kẻ thù giết cha!

Chuyện này phải nực cười đến mức nào chứ?

Ôn Khách Hành lặng lẽ an ủi hắn, cũng không hỏi thêm cái gì.

"Còn nữa, trong lúc điều tra Tấn Vương, thuộc hạ còn phát hiện được một chuyện, nhưng không chắc lắm có ích gì không." Hàn Anh lại nói.

Mọi người dở khóc dở cười, xem nhiều như vậy, thảo nào bị phục kích cũng không oan.

"Thực ra Tấn Vương sớm đã biết có Lưu ly giáp tồn tại, nguyên nhân là bởi vì tiền Tấn Vương trước đó từng mang quân đi đánh một trận, sau đó bị thương, được một gia tộc hành nghề y cứu, gia tộc này lại nắm giữ trong tay một bảo vật có tác dụng lớn trong hành y chữa bệnh, dưỡng nhan tăng tuổi thọ, đồng thời có một kho tàng châu báu, mà gợi ý về kho tàng nằm trong quyển y thư kia. Sau một thời gian chữa trị, tiền Tấn Vương khỏe lại liền rời khỏi đó, nhưng đúng lúc ấy thì hắn biết được bí mật này."

Mọi người kinh ngạc nhìn nhau.

"Đúng lúc tiền Tấn Vương ngấp nghé gợi ý về kho tàng và bí mật trường sinh thì người kia cũng xuất hiện, bởi vì hắn là người trong hoàng thất chính tông nên hắn có lợi thế, và tiền Tấn Vương đã hợp tác với người đó, đánh cắp được ổ khóa của kho tàng, nhưng không tìm được chìa khóa. Hai thế lực này cho người tìm kiếm kho tàng khắp nơi, song khi tìm được thì có vẻ như không đúng, bèn làm giả chứng cứ, tố cáo gia tộc đó tội thông địch phản quốc và tùy tiện cất giấu bảo vật, nhằm mượn sức triều đình ngang nhiên cướp đoạt bí mật trường sinh và kho tàng đó. Không nghĩ tới sau khi gia tộc đó bị diệt môn, hai quyển sách y thư kia bị phân tán, quyển hạ biến mất, còn quyển thượng vô tình bị Thần Y Cốc nhặt được, chìa khóa vẫn không tìm được như cũ, kho tàng cũng không thấy đâu. Tiền Tấn Vương vì tiếc nuối kho tàng và ăn năn vì hãm hại ân nhân nên qua đời, trước khi chết để lại manh mối về kho tàng và bộ chìa khóa cho Tấn Vương bây giờ." Hàn Anh lấy hơi, kể hết những gì mình biết.

Ôn gia huynh đệ sầm sắc mặt xuống, cùng siết chặt tay. Ôn Nhược Văn trước giờ vẫn điều tra vụ án diệt môn của Ôn gia thì không nói, nhưng Ôn Khách Hành thì từ sau khi giải Mạnh Bà Thang xong thì đã nhớ ra rất nhiều chuyện quá khứ. Thực tình mà nói, một đứa bé tám tuổi như hắn vốn chỉ có thể nhớ được những chuyện có quan hệ mật thiết với mình, tỉ như cha mẹ hắn bị hãm hại, bị bỏ rơi, bị sát hại, hắn bị bắt về Quỷ Cốc... Những ký ức về Ôn gia, hắn không biết bao nhiêu, nhưng đây là tâm nguyện của cha hắn, Ôn gia là nhà của cha hắn và bá bá, nếu Ôn gia không bị diệt môn, cha mẹ hắn có khi nào sẽ không chết không.

Tiền Tấn Vương không chỉ hại chết cha mẹ A Nhứ mà còn hại chết cả Ôn gia, bây giờ con trai của hắn còn bám theo A Nhứ không tha, hại A Nhứ đóng Thất khiếu tam thu đinh, hắn chỉ hận không thể lập tức bóp chết tên khốn đó.

"Hàn Anh." Cảnh Bắc Uyên nhìn mọi người đều trầm mặc, quyết định tự mình quan tâm chính sự, dành thời gian cho mọi người ổn định cảm xúc: "Ta hỏi ngươi, thời gian ở bên cạnh Tấn Vương hoặc ở Thiên Song, ngươi điều tra được những gì quanh hành động của Tấn Vương rồi, ví dụ như hắn tìm kho tàng đến đâu rồi, hợp tác với ai rồi, quan hệ giữa hắn và cái người là hoàng thất kia..."

Hàn Anh suy nghĩ một chút, bèn nói: "Thuộc hạ chỉ biết là, Đoàn Bằng Cử có gặp Ngũ Hồ Minh, nhưng hình như Tấn Vương cũng không tin tưởng Triệu Kính lắm, nghe nói là năm xưa, khi chưa là Minh chủ, Triệu Kính từng cầu cạnh được quen biết với Tấn Vương. Tiền Tấn Vương khi ấy tuy bệnh nặng, nhưng vẫn ráo riết tìm kiếm chìa khóa để hi vọng lấy được bí mật trường sinh. Tấn Vương cùng Triệu Kính đã điều tra ra được tung tích của người cầm chìa khóa, nghe nói là tìm được đứa bé của nhà đó, hắn kêu Triệu Kính mượn tay giang hồ để đoạt lại chìa khóa cho hắn, nhưng không nghĩ tới Triệu Kính lâm trận phản bội, lựa chọn hợp tác với Quỷ Cốc, khiến Quỷ chủ được dịp dẫn quỷ chúng xuất cốc gây hại nhân gian."

"Ngươi... vừa nói cái gì?" Ôn Khách Hành sửng sốt, lắp bắp hỏi.

"Ngươi vừa nói... Tấn Vương cùng Triệu Kính..., Triệu Kính hợp tác với Quỷ Cốc sao?" Ôn Nhược Văn cũng khó tin mà hỏi.

Hàn Anh gật đầu.

Ôn Khách Hành loạng choạng lùi về sau hai bước, lại được Chu Tử Thư đỡ lại. Diệp Bạch Y tiến lên, điểm một huyệt đạo trước ngực hắn, sau đó vòng ra sau lưng, truyền công, ổn định nội tức cho hắn.

Mọi người nghe vậy đều phẫn nộ, không nghĩ tới Ôn gia diệt môn có liên quan đến Tiền Tấn Vương, còn chuyện Thánh thủ phu phụ bị giết hại lại có liên quan đến Tấn Vương. Quả thực đời cha đời con đều cặn bã như nhau.

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro