28. Con gái con rể trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được một lúc, Ôn Nhược Văn lại ngẩng đầu, nhìn hai người, nói: "Hai vị nghe qua Âm Dương Sách chưa?"

Hai người nhìn nhau, Ô Khê nhíu mày: "Âm Dương Sách không phải sách cấm sao?"

Ôn Nhược Văn quay sang đối diện với Cảnh Bắc Uyên, nói: "Nam Ninh Vương gia, hoàng thất như ngài, chắc cũng không lạ gì chuyện Ôn gia và Âm Dương Sách đâu đúng không?"

Cảnh Bắc Uyên nghe thế thì hỏi: "Âm Dương Sách của Ôn gia có thể cứu Tử Thư?"

Ôn Nhược Văn gật đầu, nói: "Hồi ta còn nhỏ, ta nghe cha nói chuyện về Âm Dương Sách, sau khi cha gặp thúc thúc, bọn họ cũng nói chuyện về quyển hạ của Âm Dương Sách, nhưng chưa kịp đi tìm thì đã xảy ra chuyện. Tuy rằng quyển thượng không có tác dụng gì, nhưng quyển hạ có biện pháp điều trị các tổn thương về kinh mạch, có lẽ là có ích đối với sức khỏe của Chu ca ca."

"Nhưng quyển hạ Âm Dương Sách ở đâu, chúng ta còn không biết, chứ nói gì đến việc chữa thế nào." Cảnh Bắc Uyên nói.

Ôn Nhược Văn hơi cúi đầu. Năm đó, cha hắn nói với hắn, vị trí quyển hạ Âm Dương Sách thúc thúc hắn đã nói cho biểu ca. Sở dĩ cha không nói với hắn là bởi vì hắn còn bé, hơn nữa căn cơ của hắn không thích hợp để học võ, sau chưa chắc đã bảo vệ bí mật được.

Nhưng ai mà nghĩ được, cả cha và thúc đều đã xảy ra chuyện, biểu ca uống Mạnh Bà Thang rồi quên sạch sẽ mọi chuyện quá khứ, kể cả chuyện về hắn cũng không nhớ nữa, làm sao tìm được sách?

Tuy rằng cha hắn chép phần đầu của cuốn sách ra, hắn đã đọc qua, nhưng nếu không phải nguy cấp, hắn tuyệt đối không thể chép lại, bản thân hắn không biết y thuật, nhớ sai hay đúng cũng không phán đoán được, nếu xảy ra chuyện, không phải sẽ hối hận chết sao?

Ô Khê thấy hai người đều buồn phiền, định nói vài câu, song lại không biết nói gì.

Đúng lúc này, một người của Đằng Vân Các đi vào, cúi đầu thi lễ với Ôn Nhược Văn, lại nói: "Các chủ, ngày mười tháng sau, Triệu Kính sẽ dùng danh nghĩa Ngũ Hồ Minh Minh chủ, triệu tập võ lâm, tấn công Quỷ Cốc, rất nhiều người đã hưởng ứng tham dự. Mạc Hoài Dương tính đến thời điểm này vẫn phong sơn. Hôm trước, Độc Hạt đột nhiên tấn công Thanh Phong kiếm phái, song Triệu Kính đến kịp, còn tát Hạt Vương một cái ngay trước mặt chúng đệ tử Thanh Phong kiếm phái và sát thủ độc hạt. Sau đó, Mạc Hoài Dương cùng Triệu Kính gặp mặt riêng, cũng không biết là đã đạt thành thỏa thuận gì, nhưng người của Độc Hạt vô cùng bất mãn với cuộc gặp mặt này."

Quý Cao và Thiên Song có động tĩnh gì không?" Ôn Nhược Văn trầm giọng hỏi.

"Hai bên đã bắt đầu hợp tác với nhau. Bọn họ tìm ra Võ Khố nằm ở một vùng phủ đầy băng tuyết phía Bắc, tuy nhiên vì chưa có chìa khóa và ổ khóa nên đành hậm hực mà về. Thiên Song đang tích cực điều tra về chìa và ổ khóa, trong khi Quý Cao bên kia đang thúc đẩy tìm kiếm Tàng Bảo Khố." Người nọ nói.

"Đúng rồi." Người nọ lại nói: "Người của chúng ta ở Tương Dương phát hiện Trương Dương Vương đang triệu tập người giang hồ vào phủ, hắn ký một bản cam kết hợp tác với bọn họ, quyển danh sách và tờ cam kết này được đặt ở một nơi gọi là Trùng Tiêu lâu trong Tương Dương phủ, cơ quan trùng trùng, xưa nay chưa từng có người phá được. Người giang hồ dưới trướng Tương Dương hầu hết đều là những kẻ cùng hung cực ác, nhân phẩm tệ hại, cả đám Vô Thường Quỷ, Cấp Sắc Quỷ, Khai Tâm Quỷ của Quỷ Cốc cũng nằm trong số đó."

"Tương Dương Vương cùng Tấn Vương hợp tác. Một người tìm chìa và ổ khóa, người còn lại tìm vị trí kho tàng." Cảnh Bắc Uyên nhíu mày: "Là do Tương Dương Vương ngu xuẩn đột xuất hay là do các người không tra được?"

Thủ hạ khẽ liếc Các chủ nhà mình, hắn không nghe ra được ý tứ của Cảnh Bắc Uyên nên không dám nói gì.

"Bắc Uyên..." Ô Khê khẽ gọi.

Cảnh Bắc Uyên quay lại nhìn hắn, khẽ vỗ vỗ tay hắn, nói: "Ta biết." Rồi lại quay ra phía thủ hạ kia, hỏi: "Tính đến thời điểm này, ngoại trừ xoay quanh kho tàng và chìa khóa, ngoại trừ việc hợp tác với giang hồ bại hoại, hắn còn có động tĩnh gì đặc biệt khác không? Ví dụ như... nuôi tư quân?"

Thủ hạ kia nhìn Ôn Nhược Văn để hỏi ý kiến. Ôn Nhược Văn nhíu mày lạnh giọng nói: "Không nghe hiểu tiếng người sao?"

Thủ hạ kia vội vàng đáp: "Tấn Vương bên này chỉ tập trung đoạt được bảo bối trong Võ khố và Tàng Bảo Khố, còn Tương Dương Vương bên kia chỉ tập trung vào chìa khóa, vào Tàng Bảo Khố và tích cực hợp tác với người giang hồ. Chuyện tư quân, Tương Dương có một đội sát thủ võ công khá tốt, số lượng tương đương với Thiên Song hồi Chu trang chủ làm thủ lĩnh. Ngoài ra, Tương Dương Vương khá kín tiếng, Tương Dương phủ canh gác nghiêm ngặt, tạm thời chưa điều tra được chuyện tư quân khác."

Cảnh Bắc Uyên nhìn hắn một cái, đột nhiên hỏi: "Tư quân là ý gì, ngươi hiểu không?"

Thủ hạ nọ nhìn thoáng qua Ôn Nhược Văn, sau đó cúi đầu: "Xin vương gia thứ lỗi."

Ôn Nhược Văn trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Cứ nghĩ vị Nam Ninh Vương này sẽ luôn rất dễ nói chuyện, ai ngờ khi gặp mới biết, quả thực khí phách vương giả không lẫn vào đâu được.

Hắn nhìn thủ hạ của mình, thở dài, nói với Cảnh Bắc Uyên: "Vương gia, là thủ hạ của ta ngu dốt, ta thay hắn tạ lỗi với vương gia."

Cảnh Bắc Uyên phất phất tay, nói: "Ta không phải muốn nghe lời tạ lỗi. Nhưng mà Ôn Các chủ, các ngươi trăm phương ngàn kế gọi ta với Tử Thư về, nhưng thực sự các ngươi tin ta được bao nhiêu phần? Tư quân là cái gì, trong đầu các người đều hiểu. Ta hỏi Tương Dương Vương có nuôi tư quân không, cái đó không phải là để phục vụ cho việc điều tra của các người sao? Vậy mà các người trả lời cái gì? Tư quân nuôi trong phủ? Các người coi thường trí thông minh của Tương Dương Vương hay là muốn thử ta? Phủ đệ của Tương Dương Vương to đến mức đủ khả năng nuôi dưỡng tư quân đủ để tạo phản sao?"

Thủ hạ nọ không dám nói gì, chỉ im lặng.

Ôn Nhược Văn cũng cúi đầu không nói chuyện.

Cảnh Bắc Uyên thở dài, hạ giọng: "Ta nói rồi, ta không còn là Nam Ninh Vương nữa, bây giờ ta là Cảnh Thất, Cảnh Bắc Uyên. Nhưng nếu muốn nói chuyện chính sự, muốn chu toàn lễ nghĩa thì hãy nói chuyện cho tử tế, ta không thích nghe mấy lời khách sáo, càng không thích nghe mấy câu thốt ra mà không chịu suy nghĩ."

"Vâng."

"Trong bất kỳ một khu vực nào, nếu phát hiện dấu hiệu của tư quân thuộc quyền quản hạt của Tương Dương Vương thì..." Cảnh Bắc Uyên nhìn thủ hạ đó: "Các ngươi biết phải làm thế nào rồi đi? Tư quân không thể nuôi trong phủ, cũng không mấy người nuôi trong thành. Nếu không sẽ rất khó che giấu. Nếu các người cảm thấy nhiệm vụ này quá khó khăn, ta sẽ kêu Tử Thư dạy các người một vài phương pháp điều tra."

Thủ hạ len lén nhìn sắc mặt của Các chủ, nhưng không dám lên tiếng.

Ôn Nhược Văn suy nghĩ một lát rồi nói: "Lui ra trước đi."

Thủ hạ cúi đầu chào ba người rồi cẩn thận lui ra.

Cảnh Bắc Uyên thu lại vẻ mặt cao ngạo, cười nói: "Không nghĩ tới, ngươi lại bảo vệ thủ hạ như vậy."

"Những người này đều do ta tự mình chọn, không phải người của hoàng thất." Ôn Nhược Văn nói: "Bọn họ là người của Khánh Bình Hầu phủ, không phụ trách mảng điều tra, hoàn toàn chỉ có nhiệm vụ bảo vệ ta. Lần này đến đây, người ta dẫn theo để tìm Chu ca ca đã trở về phục mệnh, còn những người này hầu như không có mấy kinh nghiệm."

Cảnh Bắc Uyên rót một chén trà, nói: "Trước khi đến đây, ta nghe người ta nói, Đằng Vân Các rất nổi tiếng. Các chủ máu lạnh vô tình, là nơi thu thập tin tức duy nhất đang làm việc cho hoàng đế. Sau khi tiếp xúc với thủ hạ của ngươi, ta cảm thấy có chút khó hiểu, cứ cho là Đằng Vân Các ra đời sau Thiên Song, nhưng trình độ không thể nào kém như vậy được. Hóa ra là thế. Nếu nói như vậy, chuyện ta làm gì, ở đâu, hành tung của Tử Thư thế nào... thực sự đã nằm trong tay hoàng thượng."

"Một chút cũng không sai." Ôn Nhược Văn đứng dậy, cúi gập người trước mặt Cảnh Bắc Uyên: "Thực lòng xin lỗi, là do ta không suy nghĩ chu toàn, khiến ngài cùng Chu trang chủ bị rơi vào thế nguy hiểm."

"Ngươi đang tạ lỗi với ta?" Cảnh Bắc Uyên nhìn hắn, nghi ngờ hỏi.

"Phải." Ôn Nhược Văn gật đầu.

"Vì sao?" Hắn nhìn Ô Khê, giống như đang hỏi, ta đang nhìn thấy cái gì vậy?

Ô Khê cũng không hiểu, bản tính của mật thám không phải vẫn là như vậy sao?

"Diệp tiền bối nói với ta, muốn làm một người bình thường, quan trọng là phải kết bạn đúng người và thật lòng đối đãi. Làm một người làm đại sự, không thể hãm hại lừa gạt, uy hiếp lợi dụng. Là ta trước đây quá thiển cận, gây rắc rối cho các vị." Ôn Nhược Văn nói.

Cảnh Bắc Uyên thở dài, nói: "Thực lòng mà nói, cho dù ngươi không tạ lỗi, ta cũng không trách ngươi. Chuyện ta giả chết trốn đi vốn là sai, chuyện Tử Thư lập ra Thiên Song cũng không hoàn toàn đúng. Bất kể lần này trở về là giúp triều đình hay đi chịu chết thì cũng là do chúng ta hi sinh vì bạn hữu, chúng ta sẽ không hối hận. Ta bằng tuổi Tử Thư, hơn Khách Hành một tuổi, nếu ngươi đã gọi Tử Thư là ca ca thì sau này cũng đừng gọi ta là vương gia nữa, gọi ca ca đi."

Ôn Nhược Văn sửng sốt, sau đó lập tức phản ứng lại, chào một tiếng Bắc Uyên ca ca.

Cảnh Bắc Uyên cười một cái, nói: "Cho nên sau này không cần đa lễ như vậy, ta thực sự không thích."

Ôn Nhược Văn ra sức gật đầu.

Lúc này, Ô Khê lại đột nhiên nói: "Ôn công tử, ngươi từng nghe nói vị trí quyển hạ Âm Dương Sách chưa?"

"Không nhẽ ngươi muốn tìm thứ đó để thử trên người Tử Thư?" Cảnh Bắc Uyên lo lắng hỏi: "Tiểu độc vật, Tử Thư là bạn tốt của ta, ngươi tuyệt đối không thể làm liều."

"Ta biết." Ô Khê bất đắc dĩ nói: "Tử Thư chẳng nhẽ không phải bạn của ta? Chẳng qua là ta nghĩ, rốt cục biện pháp đó và môn nội công của Diệp tiền bối khác nhau ở chỗ nào."

"Đơn giản là môn nội công của ta chỉ thích hợp đối với người bị tổn thương về kinh mạch nhưng còn nội công hộ thể, người sắp tẩu hỏa nhập ma, người bị cổ độc khống chế." Diệp Bạch Y đột nhiên xuất hiện rồi nói, mọi người đều đồng loạt bị giật mình.

"Diệp tiền bối..." Mọi người đều đứng dậy chào hắn.

Diệp Bạch Y phất phất tay cho mọi người ngồi xuống, sau đó nói: "Tên đồ đệ của Tần Hoài Chương kia ta thật lòng không cứu được. Hắn không phải bị tổn thương kinh mạch, cũng không hề tẩu hỏa nhập ma hay trúng cổ, mà là kinh mạch bị mấy chiếc đinh chặn đứng. Thời gian dài tắc nghẽn khiến nó trở nên chết héo. Kể cả trong trường hợp nhổ được đinh ra thì một là nội công tứ tán rồi bạo thể mà chết, hai là không chết, nhưng kinh mạch đã tổn hại nghiêm trọng, không thể tu tập công pháp, đương nhiên lúc đó cũng không thể luyện môn nội công kia."

"Diệp tiền bối, biểu ca ta thế nào?" Ôn Nhược Văn thấy Diệp Bạch Y đi ra thì vội vàng hỏi.

"Hắn hôn mê rồi, sẽ không tỉnh lại ngay. Ta thấy hắn yên ổn nên ra ngoài hít thở không khí một chút." Diệp Bạch Y nói: "Đừng lo, nếu ta đã đồng ý giúp thì ta cũng sẽ không bỏ mặc hắn không quản."

Mọi người nghe thế đều yên tâm gật đầu.

Cảnh Bắc Uyên vẫn không ngừng lo lắng cho Chu Tử Thư, bèn hỏi Diệp Bạch Y cùng Ô Khê: "Vậy... Tử Thư phải làm thế nào ạ?"

"Kỳ thực, ta chưa nhìn thấy quyển hạ Âm Dương Sách, nhưng Ôn gia là lãnh địa Thánh Y, đồ vật được Ôn gia giữ cẩn thận nhất định là đồ tốt, không chừng có thể giúp tên đồ đệ thích đi tìm chết của Tần Hoài Chương kia. Hoặc nếu không..." Diệp Bạch Y nói: "Trên đời này có một loại nội công có thể lập lại kinh mạch đã bị đứt gãy hoặc tàn phá, giống như tạo ra một sinh mạng mới vậy. Cùng lắm thì..."

"Diệp tiền bối không được!" Ôn Nhược Văn vội vàng kêu lên.

Mọi người đều khó hiểu nhìn hắn.

Hắn lại nhìn Diệp Bạch Y, nói: "Tiền bối, người không thể dùng cách đó."

"Làm sao? Ngươi lo cho ca ca nhà ngươi?" Diệp Bạch Y nhếch mép hỏi hắn.

"Không phải... Nhưng mà..."

"Dù sao cũng đã sống đủ lâu rồi." Diệp Bạch Y rót một chén trà uống: "Vả lại, ta còn thiếu bọn chúng một mối nợ đâu."

Mọi người đều là người thông minh, phút chốc đã đoán ra cách của Diệp Bạch Y tuyệt đối có liên quan đến tính mạng hắn, song thật sự không biết khuyên can thế nào.

"Chủ nhân..." Lúc này, từ bên ngoài có tiếng gọi thất thanh vọng vào. Mọi người đều quay ra nhìn, hóa ra là Cố Tương và Tào Úy Ninh đã về đến nơi. Cố Tương nhanh chân chạy trước, Tào Úy Ninh đi theo sau, sau đó là Chu Tử Thư.

"Chủ nhân..." Cố Tương tiếp tục gọi, sau đó nhìn thấy mấy người ngồi bàn, chỉ có Ôn Nhược Văn là quen biết, liền chạy tới, hỏi hắn: "Cái kia... biểu đệ của chủ nhân, chủ nhân ta đâu?"

Cái gì biểu đệ của chủ nhân? Ôn Nhược Văn dở khóc dở cười, nói: "Muội gọi Văn ca ca là được rồi. Cái gì biểu đệ của chủ nhân, xưng hô kỳ cục như vậy cũng nghĩ ra được."

"Không được. Dù sao người cũng là biểu đệ của chủ nhân, ta làm sao mà gọi ca được. Nhưng mà, mọi người là ai? Còn có, chủ nhân muội đâu?" Cố Tương hỏi.

Ôn Nhược Văn giới thiệu ba người với Cố Tương, lại chỉ phía hậu viện: "Biểu ca ở trong đó."

Cố Tương nhìn chằm chằm Diệp Bạch Y một hồi mới lắp bắp hỏi lại: "Huynh nói, đây là... Kiếm tiên? Phải không? Huynh lừa muội à? Trông giống tiểu bạch kiểm vậy mà...."

Ôn Nhược Văn: Lời này nghe quen quen...

Diệp Bạch Y khó thở: Sao tên nào tên đấy cứ dính đến tiểu ngu xuẩn kia thì đều đáng ghét như nhau vậy?

Ôn Nhược Văn ho khan một tiếng, che giấu chút lúng túng, nhìn Tào Úy Ninh, hỏi A Tương: "A Tương, đây là ai vậy?"

Tào Úy Ninh đúng lúc đi vào, vội vàng chắp tay: "Tại hạ Thanh Phong kiếm phái Tào Úy Ninh."

"Thanh Phong kiếm phái?" Ôn Nhược Văn nhìn Tào Úy Ninh từ đầu đến chân, giống như đang đánh giá."

"Ngốc nghếch, còn ngốc hơn cả đồ tôn của Tần Hoài Chương nữa." Diệp Bạch Y lại phát huy bản tính mắng người của mình.

Tào Úy Ninh không biết đáp làm sao, chỉ có thể cười ngây ngô gãi gãi đầu. Ôn Nhược Văn ngồi bên cạnh, xuýt xoa thương thay cho biểu ca vì có một con rể vừa ngây thơ vừa ngu ngốc.

Cảnh Bắc Uyên cũng bật cười.

Cố Tương thấy mọi người đều cười Tào Úy Ninh, cũng thấy nóng mặt theo, cô nàng dậm chân: "Các người cười cái gì nha? Mà thôi không nói nữa, muội đi tìm chủ nhân."

"Không có." Ôn Nhược Văn vội lắc đầu: "Đi đi."

Tào Úy Ninh lúng túng chắp tay cáo từ rồi chạy theo A Tương. Cảnh Bắc Uyên ôm bụng cười ngặt nghẽo: "Thanh Phong kiếm phái đều là dạng này hay đây là thành phần đặc biệt vậy?"

Chu Tử Thư đi đến bên bàn, ngồi xuống, nói: "Thanh Phong kiếm phái là một ổ sói, Tào Úy Ninh là con thỏ lớn lên trong ổ sói."

"Ánh mắt A Tương thật là đặc biệt, nhìn một phát liền trúng con thỏ con. Chỉ là hơi ngốc một chút." Cảnh Bắc Uyên cảm thán.

"Phải là rất ngốc mới đúng." Diệp Bạch Y vẫn còn thù cái câu 'tiểu bạch kiểm' vừa nãy, nghiến răng nghiến lợi nói: "Người thì ngu ngốc, căn cơ cũng không ra sao. Cũng may không phải con rể ta."

Chu Tử Thư chậm rì rì cho hắn một gáo nước lạnh: "Tiền bối, A Tương là nha đầu, cũng là muội muội, hoặc nói là con gái của lão Ôn, Tào Úy Ninh tính ra chính là em rể hoặc con rể của lão Ôn đó. Ngài có chắc là Tào Úy Ninh không có tí quan hệ gì với ngài hay không?"

Diệp Bạch Y: "..." Giờ phủi sạch quan hệ với tiểu ngu xuẩn còn kịp không?

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro