27. Chữa thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tử Thư cúi đầu suy nghĩ một chút, hắn đi đến bên giường ngồi xuống, cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của Ôn Khách Hành, nhét vào chăn, lại đứng dậy, hướng về phía Diệp Bạch Y, trịnh trọng mà cúi đầu: "Diệp tiền bối, A Hành tuy là nhị đệ tử của Tứ Quý Sơn Trang, nhưng duyên phận chưa dài, sư phụ cũng chưa kịp dạy A Hành cái gì. Sau này, đủ mọi chuyện xảy ra, sư phụ cũng không kịp dạy A Hành cái gì nữa. Hai mươi năm qua, A Hành một mình chật vật cầu sinh, tự mình học võ, tự mình học văn, tự mình học y thuật, học cách ngoi lên. Thân làm sư huynh, vãn bối hổ thẹn vì mình không thể tìm thấy A Hành sớm một chút, cũng không thể giúp hắn phân ưu giải nạn nhiều hơn một chút. Hắn lớn lên trong Quỷ Cốc, sớm đã không còn là Chân Diễn yếu đuối của ngày đó. Từ lúc gặp và nhận nhau đến nay, bất kể vãn bối cố gắng đến đâu, A Hành vẫn như cũ không chịu mở lòng. Hắn luôn cảm thấy hắn không xứng với Tứ Quý Sơn Trang, không xứng làm sư đệ của vãn bối. Vãn bối biết, hắn đã tổn thương quá sâu, hắn cần được che chở, nhưng vãn bối chưa làm được điều đó, vì vãn bối không phải sư phụ, cũng không phải trưởng bối của hắn. Vãn bối không cầu mong gì khác, chỉ hi vọng, hắn có thể triệt để thoát khỏi ác mộng, tự mình đối diện với hiện thực, để thấy được, hắn cũng xứng có được hạnh phúc, xứng đáng có trưởng bối che chở. Hắn không hề không xứng được làm người đàng hoàng. Thậm chí so với nhiều kẻ tự nhận là người, hắn còn xứng đáng hơn nhiều."

Dừng một lát, hắn nói tiếp: "Diệp tiền bối, với tư cách là tri kỷ của hắn, vãn bối cầu mong tiền bối có thể nhận hắn làm đồ đệ, che chở hắn, dạy bảo hắn, dẫn dắt hắn làm người."

Diệp Bạch Y khó có được lúc không được tự nhiên, hắn thở dài một tiếng: "Chu Tử Thư, ta đã nói rồi. Ngươi muốn ta cứu hắn, ta cũng không từ chối. Nhưng vấn đề là hắn không muốn. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có thể ra quyết định thay hắn không? Ta tuy không phải người cứng nhắc gì, nhưng ta sẽ không đi ban ơn. Ta cũng không muốn hắn tâm không cam tình không nguyện mà hậm hực vì phải theo quyết định của ngươi."

Chu Tử Thư nghe thế thì nói: "Với tư cách làm sư huynh, vãn bối tin chắc mình đủ khả năng thay A Hành ra quyết định. Với tư cách là tri kỷ, vãn bối cũng tin chắc mình đủ hiểu lão Ôn để giúp đệ ấy bái ngài làm sư. Chuyện về A Hành, tiền bối hãy tin tưởng vãn bối, vãn bối sẽ không để ngài thất vọng." Hắn gọi A Hành với thân phận sư huynh, chính là muốn dùng tư cách sư huynh, giúp Ôn Khách Hành tìm một trưởng bối che chở. Hắn dùng cách gọi lão Ôn, chính là muốn dùng thân phận trị kỷ để giúp Ôn Khách Hành tìm một sư phụ đủ khả năng dạy bảo hắn.

Diệp Bạch Y đi đến bên bàn, ngồi xuống ghế, nói: "Ta tuy không phải người cổ hủ, nhưng một người không thể có hai sư phụ, đệ tử không thể có hai lòng. Xét về tuổi tác, Tần Hoài Chương chỉ ngang với Dung Huyễn, nhưng ta từng có giao tình với Tần Hoài Chương, chúng ta cũng được coi là bạn vong niên. Hiện giờ hắn đã không còn, Dung Huyễn cũng đã chết, chuyện bối phận, ta không muốn nhắc đến nữa. Nếu Ôn Khách Hành là đồ đệ của ta, ngươi có thể vẫn để tên hắn trong danh sách tử đệ Tứ Quý Sơn Trang, đồ đệ ngươi vẫn có thể gọi hắn sư thúc, chuyện này ta không cấm. Nhưng ta nghiêm cấm chuyện đệ tử bằng mặt không bằng lòng, cũng nghiêm cấm chuyện bởi vì có hai sư môn mà trọng bên này, nhẹ bên kia, hoặc nhận ta làm đồ đệ, nhưng trong lòng chỉ biết đến Tứ Quý Sơn Trang, không dám nhận làm đệ tử của ta. Ngươi nếu đảm bảo được chuyện này, ta sẽ nhận hắn làm đồ đệ. Nếu không đảm bảo được, chuyện này không cần bàn nữa." Hắn tuy vô cùng thưởng thức thiên phú của Ôn Khách Hành, nhưng hắn là người có nguyên tắc, hắn sẽ không vì bất cứ một ai mà hết lần này đến lần khác đều dỡ bỏ cái nguyên tắc đó.

"Vãn bối đảm bảo." Chu Tử Thư nói: "Xin tiền bối yên tâm." Yêu cầu của Diệp tiền bối đúng là vô cùng thấp, nếu không làm được, thiết nghĩ cũng không cần có duyên phận sư đồ nữa.

Diệp Bạch Y nhướng mày, nói: "Được. Các ngươi hôm nay đều có mặt ở đây làm người chứng kiến. Ta hẹn lễ bái sư đến lúc Ôn Khách Hành tỉnh lại. Chuyện nói với hắn thế nào, ta không can thiệp nữa, ngươi tự xem mà làm."

"Đa tạ tiền bối." Chu Tử Thư bái Diệp Bạch Y một bái thật sâu.

Diệp Bạch Y phất tay, ý bảo hắn đứng dậy.

Ôn Nhược Văn cùng Cảnh Bắc Uyên và Ô Khê đúng gần đó cũng đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Nếu Ôn Khách Hành đã là đệ tử của Diệp tiền bối thì khỏi cần sợ giang hồ đánh giết nữa. Đến lúc ấy, cứ gọi Diệp Bạch Y ra dọa một chút không phải được rồi sao?

Tất cả cùng vui mừng gật đầu, hoàn toàn không quan tâm đến đương sự giờ phút bày vẫn chưa biết số phận bi thảm của mình đã bị người ta sắp xếp xong.

Diệp Bạch Y đi đến bên giường, ngồi xuống đầu giường, đặt một tay lên gần trước ngực hắn, vận công, nguồn nội lực cường đại mà ôn hòa lập tức theo vào cơ thể của Ôn Khách Hành. Được một lúc, hắn nói: "Giải dược của Mạnh Bà Thang có thể trực tiếp dùng như huân hương là được. Sau khi châm hương xong thì đi ra ngoài cả đi, nếu ở trong này mà gặp ảo giác đi chém người linh tinh hoặc tự lột đồ chạy giữa phố thì lão tử cũng không quản đâu."

Mọi người nghe Diệp Bạch Y nói thế bèn bất đắc dĩ lui ra ngoài. Chu Tử Thư dẫn Ô Khê đi lấy dược liệu bào chế Túy Sinh Mộng Tử. Còn hai tên thư sinh theo đúng nghĩa đen thì sớm đã buồn ngủ díp cả mắt lại rồi, vội vã kéo nhau đi ngủ.

Ô Khê nhìn Cảnh Bắc Uyên đi cùng Ôn Nhược Văn về phía hậu viện thì đột nhiên thấy khó chịu. Chu Tử Thư đi bên cạnh nhìn thấy, bất đắc dĩ nói: "Trong hậu viện không phải chỉ có mỗi một phòng. Biểu đệ kia của lão Ôn xưa nay không thích chung đụng với người khác, yên tâm đi."

"Ta có gì mà không yên tâm chứ?" Ô Khê theo bản năng nhanh nhẹn đáp, lại thấy vẻ mặt như cười như không của Chu Tử Thư, giận dữ nói: "Chu trang chủ, còn không đi nhanh là trời sáng luôn đó."

Chu Tử Thư vì thành công giúp Ôn Khách Hành giải quyết Trường Minh Sơn Kiếm tiên, trong lòng cũng vui vẻ, cười nói: "Sao, vội về với Bắc Uyên à?"

"Chu trang chủ!" Ô Khê xấu hổ gọi to một tiếng.

Chu Tử Thư thấy thế cũng không đùa hắn nữa. Lát sau lại đột nhiên nói: "Đại Vu, cảm ơn hai người đã đến đây."

Ô Khê nghe thế thì cũng nghiêm túc nói: "Năm đó nếu không có huynh thì Bắc Uyên cũng không dễ dàng thoát như vậy, nói cái gì cảm ơn không cảm ơn. Mà đúng rồi..." Hắn đột nhiên nói: "Chu trang chủ, ngày mai cho ta xem thương thế của huynh đi. Chung quy giải quyết càng sớm càng tốt."

Chu Tử Thư gật đầu, cũng không khách khí nữa, hai người cùng đi về phía dược thất của Tứ Quý Sơn Trang...

Theo lẽ thường, Ôn Khách Hành hôn mê đến sáng ngày thứ hai, khi mê dược không còn tác dụng nữa thì sẽ tỉnh lại, nhưng lần này thì khác. Mê dược do Ô Khê hạ vừa tan, lượng lớn Túy Sinh Mộng Tử đã tiếp tục ập đến khiến hắn một lần nữa lâm vào hôn mê, nhưng lần hôn mê này khiến hắn vô cùng không thoải mái. Hắn giống như bị kéo vào ác mộng hồi bé, bị đám người kia đuổi giết, cha mẹ hắn lần lượt bị ép sát rồi giết hại, họ luôn miệng kêu hắn chạy đi, nhưng chân hắn lại giống như bị đóng đinh tại chỗ. Hắn tuyệt vọng nhìn kẻ thù đang đến gần...

Đúng lúc hắn thấy hắn sắp bị giết đến nơi rồi thì đột nhiên có một nguồn sáng tiến về phía hắn, bao phủ lấy hắn, nguồn sáng ấy mang theo sức mạnh cường đại bảo bọc hắn, làm xoa dịu trái tim vì sợ hãi mà đập nhanh của hắn, khiến hắn từ từ bình tĩnh lại...

Hắn nhờ sức mạnh cường đại nọ, dần dần bước về phía trước, khám phá mọi ngóc ngách vốn đã bị che giấu. Hắn nhìn thấy một người, bị chính tay sư phụ của người nọ, cắt đứt gân tay gân chân, lại đuổi ra khỏi sư môn. Hắn nhìn thấy một người phụ nữ vì bảo vệ trượng phu và nhi tử mà bị kẻ thù đánh bay. Hắn còn nhìn thấy có người đến cứu bọn họ, có người chơi cùng hắn, có người gọi hắn là Diễn nhi đệ đệ, có người gọi hắn là A Diễn ca ca, có người hứa sẽ bảo vệ hắn suốt đời, có người nhắc nhở hắn phải bảo vệ đệ đệ, có người nhắc nhở hắn phải giữ cây trâm thật tốt, có người lại bảo hắn phải nhớ chỗ mà người đó đã nói, sau này còn lấy đồ về...

Lại đi thêm một đoạn, hắn đến một căn nhà nhỏ, hắn nhìn thấy một đứa bé, đang ôm một con chó, bị mọi người xung quanh bắt nạt. Hắn lại nhìn thấy có một người, mặc một bộ bạch y, thắt lưng màu đen, đeo một miếng ngọc bội, từ từ tiến về phía hắn, tự xưng là bạn bè của cha mẹ hắn, hắn từ từ ngẩng đầu lên, một chút, một chút, lại thêm một chút nữa... Thế là, hắn nhìn thấy khuôn mặt của kẻ đó. Trong phút chốc, khuôn mặt đó giống như biến thành ác quỷ rồi đột nhiên lao vào cắn xé hắn vậy. Hắn hoảng sợ quay người bỏ chạy. Nguồn sức mạnh cường đại kia dường như biết hắn sợ hãi, đã bao bọc lấy hắn, chầm chậm chầm chậm an ủi hắn.

Được một lúc, hắn cảm thấy đã an toàn, bèn quay người lại, nhưng lúc này, hắn lại thấy hắn đứng trước mặt hai vợ chồng kia, người mặc bạch y kia đang dùng những lời lẽ ngon ngọt nhất mà khi đi vào trong tai hắn thì lại giống như lời chào gọi từ địa ngục thuyết phục vợ chồng kia giao ra chiếc chìa khóa gì đó. Hai vợ chồng liều chết không nghe, tên ác quỷ kia giống như đột nhiên lộ ra răng nhanh, lao về phía người phụ nữ, định chiếm đoạt cái gì đó, hắn gào lên trong vô vọng, và một lần nữa nguồn ánh sáng kia lại ôm lấy hắn. Lúc mở mắt ra, hắn nhìn thấy rõ tên ác quỷ đó đang lăn lộn dưới đất, còn người phụ nữ thì không hao tổn gì đó, còn nói câu gì đó mà hắn không nghe rõ.

Hắn thấy mọi chuyện đã ổn, bèn xoay người rời đi. Nhưng lúc hắn vừa xoay người thì nhìn thấy một đàn quỷ đang tiến về phía hắn. Đàn quỷ lục lọi mọi ngõ ngách trong căn nhà, lôi hai vợ chồng kia ra ngoài sân, tra tấn ép cung để tìm thứ gì đó, hắn một lần nữa gào thét trong vô vọng. Thứ sức mạnh kia lần này chỉ vỗ về hắn, hắn chỉ có thể dùng hết sức bình sinh, chạy lại chỗ hai vợ chồng nọ. Và rồi hắn nhìn thấy rõ mặt của bọn họ. Người đàn ông khuôn mặt hiền từ, ôn nhuận như ngọc, lúc này đã cắn lưỡi tự sát, máu liên tục chảy ra từ khóe miệng, còn người phụ nữ xinh đẹp động lòng người, có một đôi xương hồ điệp không lẫn vào đâu được nay đã bị một vũ khí sắc nhọn xuyên qua, người cũng sắp mất đi sức sống. Hắn si mê nhìn hai khuôn mặt, hai con người đang cố vươn tay về với nhau. Cuối cùng hắn đã nhìn rõ, hai khuôn mặt đó, một của cha hắn, một của mẹ hắn, còn hắn chính là Chân Diễn. Hắn ngẩng đầu, phút chốc nhìn thấy đám ác quỷ đang cười khành khạch, phút chốc lại nhìn thấy người đàn ông mặc bạch y, thắt lưng đeo ngọc bội kia vốn không phải người xa lạ mà là bạn bè của cha mẹ hắn. Hắn hoảng sợ, hoàn toàn tuyệt vọng, không biết phải làm sao, âm thanh nhơ nhớp đáng sợ lúc này cứ quanh quẩn bên tai hắn.

Lúc này, có một nguồn sáng ấm áp đang kiên nhẫn truyền cho hắn, hắn được an ủi, dần dần không còn sợ hãi nữa, hắn bình tĩnh ngồi xuống, cầm lấy hai bàn tay đầy máu, kéo lại gần nhau, để họ nắm được tay nhau.

Cùng lúc, sức mạnh kỳ lạ kia đột nhiên ôm lấy hắn, bế hắn lên, đi từng bước từng bước, rời xa chốn ác quỷ địa ngục đó. Hắn yên tâm tựa đầu vào người nọ, lặng lẽ rơi nước mắt, không bao lâu thì ngủ thiếp đi...

Ôn Khách Hành mơ một giấc mơ dài, có đau khổ, có tuyệt vọng, cũng có một xíu xiu ấm áp, hắn một lần lại một lần đối diện với những thứ mà tưởng chừng đã rơi vào quên lãng. Chu Tử Thư đau lòng hắn, vốn định ở bên an ủi, phiền hà Diệp Bạch Y ngại hắn phiền toái, dứt khoát đuổi hắn ra ngoài, hắn nhìn căn phòng tràn ngập hương Túy Sinh Mộng Tử, cảm thấy mình cũng có chút choáng váng đầu óc, bèn lặng lẽ lui ra ngoài.

Ở bên ngoài, Ô Khê đã chờ đợi hắn sẵn. Ô Khê nhìn thấu hắn ủ rũ, bèn nói: "Ôn công tử có Diệp tiền bối rồi, đừng lo lắng. Huynh qua đây, cho ta xem đinh thương trên người huynh đi, nhân lúc Ôn công tử chưa tỉnh."

Chu Tử Thư bất đắc dĩ, nói lời cảm ơn hắn rồi đi đến bên cạnh, ngồi xuống.

Ô Khê bắt mạch cho hắn, lại bảo hắn cởi y phục cho mình xem thương, rồi cúi đầu trầm mặc một chút. Chu Tử Thư nhìn vẻ mặt của hắn, trong lòng thở dài. Hắn không hối hận vì mình đã lập ra Thiên Song, cũng không hối hận vì tự mình dùng hình phạt Thất khiếu tam thu đinh, nhưng hắn hối hận vì không tìm ra Ôn Khách Hành sớm hơn, nếu để hắn biết được chuyện này, sợ là...

Hi vọng nếu ngày ấy xảy ra, Diệp tiền bối có thể giúp hắn ngăn lão Ôn lại.

Lúc này, Cảnh Bắc Uyên đi tới, thấy hai người đều im lặng thì hỏi: "Sao vậy?" Hắn nhìn nhìn hai người, sau đó nghĩ ra gì đó, bèn đi đến gần Ô Khê, hỏi: "Thương thế của Tử Thư thế nào? Rốt cục là chữa được hay không chữa được?"

Ô Khê trầm mặc một hồi, sắc mặt nghiêm trọng đến độ Cảnh Bắc Uyên cũng phải nhíu mày, sau đó chầm chậm gật đầu.

Thất gia: "..."

Chu Tử Thư: "..."

Thất gia nha, tình yêu nhà huynh có tật xấu gì vậy?

Cảnh Bắc Uyên thở phào một cái, ngồi xuống bản, đối diện với Ô Khê, nói: "Tiểu độc vật, ta nói, lần sau ngươi đừng úp úp mở mở như vậy. Nếu không sẽ có người bị ngươi hù chết đấy."

Chu Tử Thư điên cuồng gật đầu, thầm nghĩ, ví dụ sống không phải ở ngay đây sao?

Ô Khê nói: "Có thể chữa được, nhưng cần một người võ công cao hơn Chu trang chủ hộ pháp. Nếu trong quá trình rút đinh, người hộ pháp không đủ nội lực thì Chu trang chủ sẽ nguy hiểm đến tính mạng."

"Không phải có Diệp tiền bối sao?" Cảnh Bắc Uyên hỏi.

Ô Khê bất đắc dĩ: "Ôn công tử ít nhất phải ngày mai mới tỉnh. Ngươi không định cho Diệp tiền bối nghỉ ngơi hay sao?"

"Vậy... đợi vài ngày chắc vẫn được đi." Cảnh Bắc Uyên nói, bọn họ đến đây là để trị thương cho Tử Thư, nếu không trị được, vậy bọn họ đến làm gì. Vừa là hảo hữu, vừa là ân nhân, dù gì thì cũng không thể làm ngơ được.

Ô Khê suy nghĩ một chút rồi nói: "Thế này đi, ta kê một phương thuốc, trước tiên, Chu trang chủ hãy uống thuốc và ngâm thuốc vài ngày, ta muốn xem tình trạng kinh mạch của huynh trước đã, đợi Ôn công tử tỉnh lại rồi tính tiếp."

"Đa tạ huynh." Chu Tử Thư nói, nhìn sắc trời đã gần đến trưa, quyết định đi xem Thành Lĩnh luyện công một chút rồi xuống núi gọi đồ ăn. Dù sao một đống người trong sơn trang hiện giờ đều là kiểu ham ăn lười làm, không phân biệt nổi ngũ cốc.

"Đã nói bao nhiêu lần là không cần cảm ơn rồi." Cảnh Bắc Uyên nói, sau đó phất phất tay đuổi người.

Chu Tử Thư bất đắc dĩ thức thời rời đi, để không gian lại cho hai người.

Lúc này, Ôn Nhược Văn từ hậu viện đi tới, định chạy đi xem biểu ca, không nghĩ tới lại gặp Ô Thất hai người, bèn đi đến, cúi người hành lễ.

Cảnh Bắc Uyên không còn là Nam Ninh Vương, đương nhiên không thích ai hành lễ với mình, nhưng hắn sẽ chỉ nói nhiều lần với người hắn quen biết, còn người không quen biết, nếu nói không nghe, dĩ nhiên hắn sẽ không ngượng ngùng mà nhận.

Ô Khê lúc này vẫn đang cúi đầu bào chế dược hoàn. Cảnh Bắc Uyên ra hiệu cho Ôn Nhược Văn ngồi xuống xong thì quay ra nhìn tiểu độc vật nhà mình. Hắn nhíu mày, hỏi: "Sao vậy?"

Ô Khê nói: "Đinh thương của Chu trang chủ..."

Tâm Bắc Uyên nhảy 'thịch' một cái, vẻ mặt này của tiểu độc vật...

Quả nhiên, Ô Khê nói: "Hồi nãy ta không nói là bởi vì không muốn Chu trang chủ lo lắng, trên thực tế, đinh thương đó rất khó trị. Bởi vì ba năm thời gian đã quá nửa, đinh hợp làm một với cơ thể, khiến cho kinh mạch của Chu trang chủ chết héo. Hiện tại, nếu lấy đinh ra, cho dù có cao thủ hộ pháp đi chăng nữa thì kinh mạch cũng bị tổn thương rất nghiêm trọng, các phương pháp bình thường chưa chắc đã có hiệu quả. Nói cách khác, sau này Chu trang chủ chưa chắc đã sử dụng được võ công."

"?!"

"Ngươi nói thật?" Cảnh Bắc Uyên kinh ngạc hỏi, hắn biết tiểu độc vật sẽ không lừa hắn, chính là hắn không chấp nhận được chuyện này.

Ô Khê nặng nề gật đầu.

Cả người Cảnh Bắc Uyên như rơi vào hầm băng. Tính tình của Tử Thư, hắn rõ ràng nhất. Nếu chuyện này thật sự xảy ra, Tử Thư nhất định sẽ sống mà không bằng chết.

Ô Khê cũng không có cách nào, hắn nói: "Để mai Ôn công tử tỉnh lại, ta thử bàn với Diệp tiền bối xem sao. Y thuật của Diệp tiền bối khá tốt, hi vọng ngài ấy có cách."

Cảnh Bắc Uyên vừa định gật đầu thì Ôn Nhược Văn ở bên cạnh đã nói chen vào: "Diệp tiền bối không có cách đâu. Cách duy nhất của hắn là phế võ công của Chu ca ca, nhưng Chu ca ca không chịu."

Hai người Ô Thất nhìn nhau, trong mắt chỉ chứa đầu lo lắng cùng ảm đạm.

__________________________

Buồn buồn liền up chơi chơi :))

Buồn gì thì vẫn là không nói thì hơn, tâm trạng không thoải mái lại gặp chuyện không vui, đi đọc fic Diệp Ôn được mọi người giới thiệu trên siêu thoại Diệp Ôn thì lại vớ đúng cái lời mở đầu thương Ôn Ôn hồi bé này nọ, viết xong đoạn Ôn Ôn mơ trong chương này lâu rồi mà giờ đọc lại vẫn thấy tâm trạng nó tụt xuống đáy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro