19. Làm người, quan trọng là phải giữ được sơ tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng lúc này, Ôn Khách Hành ngồi trên ghế, nghiêng người dựa vào Chu Tử Thư nghỉ ngơi bỗng chốc cảm nhận được rõ ràng sát khí của Diệp Bạch Y, bèn mở mắt ra nhìn. Hắn nãy giờ say rượu nên dù không ngủ nhưng cũng mơ mơ màng màng. Vả lại, hắn được tựa vào người A Nhứ, được cảm nhận khí tức của A Nhứ vây quanh, nên đã không tự chủ được mà thả lỏng thân thể. Mọi người nói gì, một câu hắn cũng không nghe được.  

Bây giờ, Diệp Bạch Y bị chọc giận, sát khí tràn ra, hắn lại không thể khống chế được mà toàn thân căng thẳng, cả người giống như đang lâm đại địch. Thế rồi, hắn mở mắt ra, theo bản năng giương mắt tìm kiếm sát khí. 

Nhưng mà, mở ra mới thấy, cả ba người còn lại đang dùng một loại ánh mắt vừa phức tạp vừa khó hiểu nhìn hắn. Hắn chớp chớp mắt một cái, say rượu cũng tỉnh hơn phân nửa, dưới sự khinh bỉ của Diệp Bạch Y và sự bất đắc dĩ của A Nhứ cùng biểu đệ, ngồi dậy.

Diệp Bạch Y thấy hắn tỉnh thì mở miệng châm chọc: “Tiểu ngu xuẩn không biết tự lượng sức mình, không phải ngươi nói muốn chuốc ta say đến độ kêu cha gọi mẹ sao? Sao? Ta chưa kêu cha gọi mẹ mà ngươi đã gọi lão tổ tông trước à?”

Chu Tử Thư cùng Ôn Các chủ: “...”

Ôn Khách Hành ngẩn người nhìn hắn, một lúc sau mới phản ứng lại, há mồm cãi: “Ta mới không gọi lão tổ tông. Cái đồ lão quái vật nhà ngươi, ngươi mới say, ngươi mới kêu cha gọi mẹ, ngươi mới gọi lão tổ tông, cả nhà ngươi đều gọi lão tổ tông.”

Diệp Bạch Y vẫn dùng giọng điệu muốn ăn đập mắng lại hắn: “Phải, ngươi tất nhiên là phải gọi cả nhà ta là lão tổ tông rồi, vốn dĩ ngươi là con nít mà.”

Ôn gia huynh đệ: “...”

Chu Tử Thư: “...”

Ôn Khách Hành cãi không lại, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn, quay sang Chu Tử Thư mách người: “A Nhứ, lão quái vật lại bắt nạt ta, ngươi còn không giúp ta.”

Chu Tử Thư bất đắc dĩ lên tiếng hòa giải: “Diệp tiền bối, lão Ôn ngày trước không thường uống rượu mà, tiền bối trách làm gì. Ngài chấp với hắn, phải chăng cũng ấu trĩ giống hắn?”

“A Nhứ!” Đây là Ôn Khách Hành kháng nghị. Ngươi đấy là giúp ta sao?

“Chu Tử Thư, ngươi dám mắng xéo ta!” Đây là Kiếm tiên tiền bối.

Hai người cùng lên tiếng kháng nghị, lại thấy đối phương cũng lên tiếng cùng lúc thì không nhịn được quay ra trợn mắt trừng nhau.           

Ôn Các chủ ở bên cạnh cùng Trương Thành Lĩnh ngoài sân nhìn một già một trẻ, một đại ấu trĩ và một tiểu ấu trĩ cãi nhau, có chút nghẹn lời.

Chu Tử Thư thấy hai người nhịn đến hai người nhịn đến đỏ cả mặt, đột nhiên híp mắt trừng đồ đệ mình: “Còn không mau luyện nốt rồi đi ngủ đi!” 

Thầm nghĩ, ta không nói được tên thư sinh kia, còn không nói được con sao?

Trương Thành Lĩnh đột nhiên bị sư phụ mắng, vội vàng quay người luyện nốt vài chục lần nữa rồi đi về nghỉ ngơi.

Chu Ôn hai người cũng đứng dậy. Chu Tử Thư nửa kéo nửa ôm lão Ôn nhà mình về phòng.

Ngoài đình viện chỉ còn Ôn Nhược Văn vẫn rót từng chén từng chén rượu cho Diệp Bạch Y.

Diệp Bạch Y uống giống như không biết say vậy.

Ôn Nhược Văn rót rượu cho hắn, nhẹ nhàng nói: "Tiền bối, Lục Hợp Thần Công nếu không có sự trợ giúp của Thập Tông Sách thì luyện thành sẽ phải ẩm băng thực tuyết, ăn đồ nóng sẽ bị thiên nhân ngũ suy, tiền bối vẫn là hạn chế ăn thì hơn."

Diệp Bạch Y cười nhạt: "Thiên nhân ngũ suy thì sao? Ta sống còn chưa đủ sao? Sống cả một đời, trường sinh bất lão thì được gì? Còn không phải cô độc một thân một mình?"

"Tiền bối không phải nhìn biểu ca vãn bối với Chu ca ca rất thuận mắt sao?" Ôn Nhược Văn nói: "Tiền bối không muốn cãi nhau với biểu ca vãn bối nữa à?"

Diệp Bạch Y quay sang nhìn hắn, có chút ảm đạm thở dài.

Ôn Nhược Văn nhìn hắn một lát, nói: "Tiền bối, một đời người nói dài thì dài, nói ngắn thì cũng ngắn. Làm người, quan trọng là phải nhìn về phía trước, hướng về phía trước mà đi, tội gì cứ nhìn lại quá khứ để mà ảm đạm ạ? Quá khứ không tốt, chắc gì tương lai cũng thế? Biết đâu một ngày nào đó, mình lại tìm được lý do sống tiếp thì sao? Trường Thanh tiền bối tuy là tri kỷ, nhưng đã là quá khứ, Dung Huyễn tiền bối tuy là đồ đệ ngài từng tự tay nuôi lớn, nhưng cũng đã là quá khứ. Nếu đã là quá khứ, tại sao không khép nó lại để nhìn về tương lai?"

"Ngươi với tiểu ngu xuẩn không lớn lên bên nhau sao?" Diệp Bạch Y đột nhiên hỏi.

Ôn Nhược Văn lắc đầu: "Vãn bối mới nhận lại biểu ca vài tháng trước. Năm xưa, Ôn gia diệt môn, cha vãn bối và cha biểu ca lạc nhau, khó khăn lắm mới gặp lại được nhau, nhưng gặp chưa được bao lâu thì cả hai đều trước sau bị sát hại, vãn bối và biểu ca đã lạc nhau từ trước đó rồi. Lần này xuống Giang Nam, vãn bối vốn chủ định tìm Chu ca ca có việc, không nghĩ đến sẽ tìm được biểu ca."

"Ngươi không phải có nhiều thủ hạ lắm sao? Chuyện Triệu Kính làm hai mươi năm trước ngươi còn tra được, sao lại không tìm thấy tiểu ngu xuẩn?" Diệp Bạch Y hỏi: "Chẳng nhẽ hắn trốn ngươi?"

Ôn Nhược Văn trầm mặc một lát, lắc đầu: "Chuyện Triệu Kính gần đây vãn bối mới tra được, nhưng là dùng đến người của triều đình, còn chuyện biểu ca là vãn bối tự mình điều tra. Hơn nữa, huynh ấy đổi tên, lại bị mất trí nhớ, huynh ấy không nhớ vãn bối có tồn tại. Hơn nữa, huynh ấy sống không tốt, không đi lại trên giang hồ, vãn bối đương nhiên là không tra được."

Mất trí nhớ?

Diệp Bạch Y nhíu mày, trong lòng cẩn thận ngẫm lại, hình như hắn nghe cái này quen quen. Hắn nhớ tiểu ngu xuẩn từng uống phải một loại dược liệu nào đó nên kinh mạch mới khó khống chế...

Rốt cục là loại dược liệu nào?

Ôn Nhược Văn nhìn hắn một cái, đứng lên nói: "Tiền bối, khuya rồi, ngài đừng uống nữa. Sáng mai còn phải lên đường. Sắp về đến Tứ Quý Sơn Trang rồi, không nên trì hoãn ở nơi này lâu. Quỷ Cốc cùng Độc Hạt vẫn đang chờ tiền bối tiêu diệt. Biểu ca vãn bối vẫn đang chờ đấu khẩu với tiền bối đâu."

"Biểu ca ngươi từng bị một loại dược liệu nào đó khống chế kinh mạch và trí nhớ, ngươi biết đó là thứ gì không?" Diệp Bạch Y suy nghĩ một chút, hỏi ra miệng. Câu này hắn từng hỏi đồ đệ của Tần Hoài Chương rồi, nhưng tên đó không biết, hắn cũng đành chịu. Sống lâu rồi, có những thứ chính là không thể nhớ nổi nữa.

Ôn Nhược Văn sửng sốt, lập tức nhớ đến chuyện biểu ca hắn bị hộc máu ngất xỉu, theo đám thủ hạ của hắn điều tra được thì hình như là do uống phải thứ gì đó lúc còn ở Quỷ Cốc, nhưng Quỷ Cốc không có ai bị giống vậy, hắn cũng có chút rối rắm.

Diệp Bạch Y nhìn biểu hiện của hắn, biết chắc hắn biết gì đó, bèn nói: "Tiểu ngu xuẩn dùng nội lực khống chế loại dược liệu đó, lâu dần sẽ dẫn đến tổn thương kinh mạch, nếu không chết thì cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma, không thể chữa trị, ngươi nếu muốn cứu hắn thì tốt nhất biết điều nói ra, đừng để đến lúc không cứu được nữa mới chạy đến cầu xin ta." Hắn thật sự không muốn nói chuyện với mấy tên hay dây dưa như này.

Ôn Nhược Văn nghe thế thì thoáng có điều lo lắng, nhưng biểu ca thân là Quỷ chủ, nếu để Diệp tiền bối biết được còn không phải sẽ bị lột da? Hơn nữa, bản thân biểu ca không muốn nói, người làm đệ đệ như hắn cớ nào lại bán đứng ca ca mình.

Diệp Bạch Y thấy hắn cũng không chịu nói thì thoáng bực mình, định nói móc vài câu, lại nghe thấy Ôn Nhược Văn nói: "Không phải vãn bối không chịu nói, mà là chuyện này vãn bối cũng không rõ ràng lắm. Vả lại, biểu ca không cho vãn bối nói, vãn bối cũng không thể làm gì khác."

Diệp Bạch Y hừ lạnh, không quan tâm chuyện đó nữa. Hắn đứng dậy, lại đột nhiên hỏi: "Tên đồ đệ của Tần Hoài Chương kia quen biết người có thể chữa cho hắn, tại sao hắn lại không mời đến từ trước đó? Còn để đến mức sắp chết mới chịu mở miệng, sợ mình sống quá tốt sao?"

Ôn Nhược Văn sửng sốt, sau đó cười cười: "Bởi vì người đó có một người bạn, cũng là bạn của Chu ca ca. Người này... trên danh nghĩa đã chết từ lâu, Chu ca ca không muốn liên lụy bằng hữu, nên không dám nhắc đến."

Diệp Bạch Y gật đầu, lại nói: "Thương thế của hắn tốt nhất càng nhanh chữa càng tốt, kinh mạch hắn đã bắt đầu chết héo, nếu không kịp thời chữa thì sẽ khó mà chữa khỏi."

Ôn Nhược Văn gật đầu: "Người đó ở Nam Cương, y theo tính tình người đó cùng tình cảm họ dành cho Chu ca ca thì chắc hẳn người đó đã đang trên đường đến đây rồi. Tiền bối đừng lo lắng."

Diệp Bạch Y nghe thế liền biết đó cũng là người mình định tìm thì cũng không nói nữa, trong lòng chỉ thấy có chút kinh ngạc, không ngờ đồ đệ của Tần Hoài Chường lại quen biết với cả người của Nam Cương Vu Y Cốc.

Đời sau, thực ra cũng không phải không bằng đời trước...

Hắn rời khỏi đình viện, định đi về phòng, nhưng rồi hắn lại giống như nhớ đến gì đó, bèn quay người lại, đối diện với ánh mắt của Ôn Nhược Văn, chầm chậm mà nói: "Làm một người bình thường, quan trọng là phải suy xét cho kỹ, kết bạn đúng người và thật lòng đối đãi. Làm kẻ làm đại sự, quan trọng là phải biết nhìn người, biết động não và biết cách thu phục lòng người. Hãm hại lừa gạt, uy hiếp lợi dụng, mưu toan quỷ kế, cuối cùng sẽ chỉ phản tác dụng."

Nói xong, cũng không đợi hắn phản ứng gì bèn nhấc chân tiêu sái rời đi.

Ôn Nhược Văn kinh ngạc nhìn theo bóng lưng Diệp Bạch Y đang dần khuất khỏi tầm mắt, bản thân lại vẫn đứng một chỗ như trời trồng. Lần đầu tiên, hắn biết được chuyện ý nghĩ của mình bị người khác nhìn thấu là loại cảm giác gì. Hắn tuy không phải kẻ tự phụ, nhưng đứng trên đầu người khác quen, tính kế người khác quen, hắn cứ nghĩ bản thân sẽ muốn gì biết nấy, nắm được mọi thứ trong tay. Không ngờ sau khi đến đây, gặp Diệp tiền bối, gặp nhiều người, hắn mới biết, trong mắt những người từng trải như vậy, bản thân chỉ giống như đang đùa nghịch mấy trò trẻ con ấu trĩ.

Nghĩ đến chuyện ngày trước từng dùng tình cảm của Chu ca ca và biểu ca để uy hiếp tính kế Chu ca ca, hắn đột nhiên cảm thấy hổ thẹn. Hắn quen tính kế người khác, quen dùng tình cảm lòng tin đề lừa gạt hãm hại, lại quên mất con người với con người nếu muốn cùng tồn tại thì phải thật lòng đối đãi, thẳng thắn thành khẩn. Chu ca ca sở dĩ chịu thua hắn, mời Nam Cương Đại Vu và Nam Ninh Vương Cảnh Bắc Uyên quay về trung nguyên, nào có phải vì trận đánh cuộc với hắn, mà chẳng qua là không muốn bỏ biểu ca hắn lại một mình. Huynh ấy căn bản không vì nửa đầu nội dung Thập Tông Sách trong tay hắn mà thay đổi suy nghĩ, chẳng qua chỉ vì người huynh ấy luôn coi như trân bảo mà làm trái với ý định tìm chết để chuộc tội của bản thân mà thôi.

Chung quy...

Sống quá lâu trong chốn bùn lầy, hắn vẫn là không giữ được cái gọi là sơ tâm giống như biểu ca. Hắn đã bị vấy bẩn, đã đang bị chính cái gọi là cuộc sống mơ ước của quan lại quyền thế nhấn chìm. Hóa ra, hai người so ra, hắn mới là kẻ không xứng đáng, mới là kẻ đang làm bẩn môn tường của Ôn gia. Chẳng thế mà biểu ca thân ở Quỷ Cốc mà lại thổi ra được Bồ Đề Thanh Tâm Khúc. Còn hắn, dù được người dạy dỗ hẳn hoi, cũng đã tiếp xúc qua cầm phổ đó, nhưng học tới học lui, vẫn là học không thành.

Kể cũng có chút buồn cười.

Cũng may, hắn tìm được biểu ca, còn được gặp những người như Diệp tiền bối và Chu ca ca, còn có Thành Lĩnh, tiểu muội muội A Tương, được biết thật nhiều thật nhiều thứ mà một kẻ như hắn chưa từng được biết, làm thật nhiều việc mà hắn chưa từng làm.

Còn có... nghe thật nhiều điều mà một kẻ như hắn...

Chưa từng được nghe...

Bên này, Ôn Nhược Văn bị Diệp Bạch Y nhìn thấu tâm tư. Mà bên kia, trong phòng, vị họ Ôn nào đó lại cũng đang tích cực che giấu tâm tư của mình.

Chu Tử Tư nửa kéo nửa ôm Ôn Khách Hành về phòng rồi đi pha cho hắn ấm trà uống giải rượu, nhưng lúc quay về phòng lại thấy hắn từng chén từng chén tiếp tục uống rượu. Chu Tư Thư híp mắt một cái, giữ chặt tay hắn, không cho hắn rót rượu nữa, lại thấy hắn nhìn chằm chằm mình, bèn hỏi: "Nhìn cái gì vậy?"

"Đau không?" Ôn Khách Hành thì thào hỏi.

"Không bằng ngươi cũng thử xem." Chu Tử Thư nói, đột nhiên muốn đùa giỡn hắn.

Ai ngờ Ôn Khách Hành có chút khẩn trương mà nói: "A Nhứ, ngươi đừng chết có được không? Ngươi đã hứa với ta là sẽ không sao rồi."

Chu Tử Thư nghe vậy liền thở dài, người này sao lại bướng như vậy, ban ngày đã nói rõ rồi, đêm về uống rượu say, đường lớn không đi, lại cứ thích chui vào ngõ cụt, thật không biết nên nói ngốc hay là nói không có lòng tin với hắn nữa.

Nghĩ nghĩ, có lẽ là do say rượu nên nghĩ linh tinh đi, Chu Tử Thư kiên nhẫn xoay người định rót cho hắn chén trà. Nhưng hắn lại tưởng Chu Tử Thư rời đi, liền vội vàng kêu: "Ngươi đừng đi, cùng lắm thì ta không nói nữa."

Chu Tử Thư đưa chén trà nóng cho hắn, nói: "Ta không đi, ngươi có đuổi ta, ta cũng không đi."

Ôn Khách Hành tiếp nhận chén trà, uống một ngụm, lầm bầm nói: "Khó lắm ta mới tìm được người tâm đầu ý hợp, ngươi mà chết, ta mang cả thế gian này bồi táng cùng ngươi."

Chu Tử Thư thở dài lần nữa, cúi xuống, cầm lấy chén, thả lên bàn, lại ôm hắn dậy, giúp hắn cởi ngoại bào, đỡ lên giường, xong xuôi mới nói: "Thế gian này quá bẩn, ta không cần ngươi mang thế gian này bồi táng, ta chỉ cần có ngươi, nhưng ngươi còn chưa thưởng thức mỹ thực đủ đâu, ta mới luyến tiếc thấy ngươi chết. Vì thế, ta cũng sẽ không chết, ít nhất là vậy. Yên tâm."

Ôn Khách Hành bị hắn dỗ cho thực sự có chút yên tâm, hơi mơ mơ màng màng mà nhắm mắt, lại nghe thấy hắn nói: "Lão Ôn, Ôn Khách Hành, Ôn Diễn, sư đệ, ngươi có thể đừng che giấu tâm tư kỹ như vậy được không? Ta không thích đoán tâm tư người mình thích, ta thích ngươi nói cho ta biết, ngươi đã trải qua những gì, đã làm những gì, sau này dự định sống thế nào, để chúng ta cùng gánh vác, đừng tự ôm một mình như vậy."

Ôn Khách Hành hơi quay đầu đi, không trả lời.

Chu Tử Thư tiếp tục thầm thì nói: "Ta cược sẽ có một ngày, ngươi sẽ mở lòng với ta."

"Lòng ta thì có gì đáng để xem đâu." Ôn Khách Hành tránh né ánh mắt hắn, thì thào.

Chu Tử Thư nhìn động tác tránh né của hắn, hơi có chút mất mát mà nói: "Ngươi không nói, làm sao biết có gì đáng để xem hay không. Ngươi nói ra rồi, ta mới biết mà giúp ngươi."

Thấy hắn vẫn không chịu nói, Chu Tử Thư bèn đi đến bên bàn, ngồi xuống, tự tay rót một tách trà, chờ đợi hắn.

Hẳn không mở lòng theo ý nguyện của Chu Tử Thư, mà tiếp tục thì thào: "Nói ra rồi, ngươi sẽ không tốt với ta như vậy nữa.".

Chu Tử Thư ngồi bên bàn, thấy có chút tức cười, bèn nói: "Chẳng nhẽ ta lại là người tốt? Ta đối tốt với ngươi, chẳng nhẽ lại do ngươi là người tốt hay người xấu sao?"

Dứt lời, hắn đứng dậy, cởi ngoại bào, đi đến bên giường, cẩn thận chui vào chăn, lại chống người dậy, vòng qua người hắn, hôn một ngụm trên trán hắn, nói: "Ta kết bạn không nhìn vào danh tiếng tiền bạc, ta yêu người không nhìn vào hành vi tốt xấu, nếu không phải nhờ có cái khuôn mặt này, ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi theo đuôi cho đến tận khi ta nhận ra ngươi là Ôn gia đệ đệ của ta? Huống hồ, lúc ấy ta còn chưa biết ngươi là ai đâu, nữa là bây giờ..."

"Bây giờ..." Ôn Khách Hành bị hành động của hắn làm cho bất ngờ, lúc sau mới đột nhiên tỉnh ngộ, mở to đôi mắt ngập nước, đỏ hoe vì say rượu, nhìn hắn: "A Nhứ... ngươi..."

Chu Tử Thư đặt ngón tay trỏ lên môi hắn, ngăn chặn hắn nói câu tiếp: "Lúc nào ngươi sẵn sàng nói, hãy nói cho ta biết. Ta chờ được."

Ôn Khách Hành nhìn hắn hồi lâu, khẽ cười, vòng tay ôm cổ hắn, kéo lại gần, dùng hành động thay cho một lời cảm ơn không thể nói ra khỏi miệng.

Chu Tử Thư bật cười, không khách khí thuần phục con cún con bướng bỉnh của mình...

Đêm khuya dần trôi về phía bình minh, lòng người cũng dần le lói ánh sáng. Tất cả đêm tối, bằng một cách thần kỳ nào đó, đã bắt đầu được ánh mặt trời bao phủ, xua đi cái lạnh lẽo tối tăm, lộ ra cái vẻ đẹp đẽ tươi mới vốn có của nó.

------------------------------------

Thấy mình dài dòng ghê gớm :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro